Chương 08: Ngày định mệnh
Độ dài 4,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 13:45:59
Trans & Edit: TNT (gnvip98)
P/s: mình đã đồng nhất lại tên các nhân vật, địa danh và chiêu thức theo Raw. Nên có thể sẽ khác với các bản dịch cũ hoặc Eng.
――――――――――――――――――――
――Tôi nghe thấy tiếng ve kêu.
Là nó, cái mùa hè từ tận năm nao, một mùa hè mà tôi chẳng nhớ nổi.
Cô bé đó cùng cha mẹ đến chào hỏi gia đình tôi.
Dẫu chỉ đơn giản là màn chào hỏi khi mới chuyển nhà nhưng nó đã biến thành một buổi trò chuyện dài khiến tôi, em gái và cô bé đó hoàn toàn bị mọi người ngó lơ.
Cô bé ấy là người bắt chuyện trước tiên.
“――Nèe! Cậu tên― gì á?”
Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên vì ngữ điệu kì lạ mang cảm giác khó chịu ấy, đó liệu rằng có phải phương ngữ không nhỉ?
Khi tôi trả lời, cô nhóc tiếp tục hỏi y hệt với em gái tôi.
Khi ấy, em gái tôi mới 4 tuổi vẫn rất nhút nhát nên thường chỉ biết lẩn trốn sau lưng tôi và để tôi trả lời thay nó, thế nhưng――
Bất ngờ thay, lúc ấy em gái tôi lại tự mình lên tiếng.
Có lẽ―― đó là lần duy nhất trong đời tôi thấy đứa em gái, kẻ sau này đã thay đổi một cách đáng sợ, mở lòng với một ai đó khác ngoài tôi.
Cái lúc mà chúng tôi vẫn là một cặp anh em bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu.
Mùa hè năm ấy, tôi bước vào tiểu học.
Một ngày hè năm 7 tuổi――
Kỉ niệm về cuộc gặp gỡ với cô gái, người sau này là bạn thuở nhỏ của tôi.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Nóngggg…”
Tôi thức giấc trên một chiếc giường êm ái.
Chăn nệm rơi tuột khỏi giường, chắc tôi đã lỡ sút bay nó trong lúc ngủ.
Tôi đã quen với một cuộc sống không có điều hòa máy lạnh từ xưa nhưng cái cảm giác nóng thì không thay đổi được.
Vừa thức dậy vừa nhăn mặt vì đám mồ hôi ra khi ngủ.
Hình như người hầu giúp việc đánh thức tôi dậy vẫn chưa tới, tấm rèn vẫn còn đóng kín.
Ấy vậy, những tia nắng gay gắt như muốn giết người đã xuyên qua tấm rèm lọt vào trong phòng.
Chỉ mỗi tiếng ve là không thấy đâu.
“…Là mơ…”
Nó vẫn còn lờ mờ trong tâm trí.
Một kí ức ấm áp, nhưng đã quá lâu, quá chói và quá xa vời. Thậm chí giờ đến tên của cô ấy tôi cũng chẳng thể nhớ nổi.
Tất cả đều đã bị bào mòn.
Hệt như cơn ác mộng sáu năm về trước.
“…Thôi đi.”
Ngày xưa ấy đã qua rồi.
Nó đã chấm dứt từ năm năm trước.[note42976]
Bước xuống giường rồi mở tấm rèm.
Bên ngoài cửa sổ, phong cảnh tràn ngập màu xanh trên vùng đất Dime Kurdish của Bá tước Lieber trải dài như vô tận.
Tôi―― Jack Lieber, 7 tuổi.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Um…m, u, u, u, m…!”
Tập trung ý thức vào lòng bàn chân.
Tập trung vào điểm trọng tâm―― một chút nữa phía dưới―― chỉ c không khí đang chạm vào lòng bàn chân mình――
“Uwaa !?”
Thứ sức mạnh đang làm lơ lửng cơ thể bỗng chốc gián đoạn.
Bụppp! Tôi rơi tọt xuống bãi cát mềm mại.
Không đau lắm, bãi cát được dùng như một tấm đệm xốp. Cơ mà vì là cát nên giờ trong miệng tôi lạo xạo toàn cát với cát.
“Gue~…Ọee… Chết tiệt…”
Vừa buông lời nguyền rủa vừa nghĩ về nguyên nhân mình thất bại lần này.
Quả nhiên là, tôi phải làm sao để tách biệt hai phần tắt bật trong người này ra đây ta―
Phía sau dinh thự Lieber là một sân tập nho nhỏ dành cho tôi.
Luyện tập Tinh Linh Thuật ở đây là thói quen hằng ngày của tôi.
Nhân tiện, hiện tôi đang luyện tập nhảy 2 bước.[note42973]
Vì【Sào Lập Thấu Dực】 là dạng sức mạnh để ‘lơ lửng’ trong không khí chứ không làm cơ thể ‘bay’, nên không thể giúp bản thân tự do chuyển động trong không khí như loài chim được.
Tuy vậy, chỉ cần không khí mà lòng bàn chân chạm vào nằm ngoài phạm vi của thuật thức này, thì có thể tạo ra khả năng di chuyển tương tự như việc bay bằng cách đạp lên không khí.
Mà để đạt tới mức ấy, phải nhảy được liên tục không chỉ 2 mà phải 3, 4 hay thậm chí 5 bước. Hiện giờ, thành tích tốt nhất của tôi mới chỉ là 3.
Mục tiêu hiện giờ của tôi là vào học tại Học viện Tinh Linh Thuật Hoàng Gia ở Vương Đô.
Học viện là một tổ chức trên cơ sở là Guild của các Tinh Linh Thuật Sư, xem như ải vũ môn tập hợp các mầm non Tinh Linh Thuật Sư từ khắp Vương Quốc.
Nếu có ý định tạo nên tên tuổi như một Tinh Linh Thuật Sư, nhất định không thể bỏ qua nơi này.
Vì trong tương lai tôi sẽ kế thừa lãnh địa từ cha, ngay cả trong xã hội quý tộc này, thứ danh tiếng bóng bẩy như Tinh Linh Thuật Sư vẫn là một thứ vỏ bọc mạnh mẽ cần thiết.
Học viện không tổ chức kì thi tuyển sinh, chỉ có thể ghi danh thông qua thư tiến cử từ thành viên Guild Tinh Linh Thuật Sư hoặc tuyển trạch viên.
Tôi dự định sau khi trang bị đủ năng lực cho bản thân, sẽ nhờ tới sự hỗ trợ của cha để có thư tiến cử gia nhập Học Viện.
Bạn có thể ghi danh trước khi lên 10 tuổi, sau đó hoàn tất nhập học sau cũng được.
Vì lí do ấy, tôi cứ thế tiếp tục mài giũa kỹ năng của mình.
“Mới sáng ra, đừng vội khổ luyện ngay vậy chứ Jack”.
Vừa thở dài ậm ừ trong khi vẫn đang bị bao phủ bởi cát, tôi nghe thấy giọng nói ấy từ phía lâu đài.
“Ah, cha, chào buổi sáng”.
“Um, chào con”.
Cha tôi, Karam Lieber.
Nghĩ lại, từ thuở mới sinh còn non nớt tới nay cũng đã 7 năm trời.
Nét mặt cha vốn đã sắc sảo, mạnh mẽ lại luôn mang vẻ tôn nghiêm như một người đứng đầu gia tộc, ấy nhưng dường như chỉ mới gần đây tôi mới đột nhiên nhận ra nó.
…Uum. Cơ mà một đứa trẻ không nên cảm tưởng như vậy về đấng sinh thành nhỉ.
Cha dãn đôi gò má rồi nhìn lớp cát đang bao phủ quanh tôi.
“Trông căng quá nhỉ?”
“Dạ, thì, cũng vì không có ai chỉ dẫn nên mỗi ngày con đều phải tự mình mày mò thôi ạ.”
“Haahaaha! Giờ ta lại bị con trai mình mỉa mai thế này sao.”
Như lời ông đã tuyên bố khi tôi thức tỉnh năng lực Tinh Linh Thuật, tôi đã được cha dốc toàn lực nuôi dưỡng tài năng của bản thân.
Cha thông qua môi giới tìm kiếm những giáo viên xuất sắc, rồi hỗ trợ mọi thứ cho tôi, từng thứ từng một.
Tuy nói là vậy, nhưng thật đáng tiếc rằng, chỉ duy nhất một điều mà tôi học được từ các giáo viên đó.
Cụ thể thì―― dường như thứ tài năng thiên bẩm của tôi là một thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, kiểu kiểu vậy.
Các vị giáo viên đều chẳng kìm lòng nổi với tài năng dị thường của cậu học trò này, đôi lúc họ nổi xung vì đố kị, nhưng rồi cũng lần lượt bất lực bỏ cuộc.
Vì lí do ấy, đến giờ tôi vẫn phải tự mình tập luyện Tinh Linh Thuật.
“Tệ quá nhỉ. Ta vẫn đang cố tìm giáo viên thật tốt cơ mà…”
“Dạ không, gốc rễ là vì tùy từng người mà Tinh Linh Thuật là muôn hình muôn vẻ, việc chỉ dạy người khác thứ không phải sở trường của mình thực quả là một điều khó khăn nên không phải lỗi của cha hay các vị giáo viên.”
“Haahaha! Nhóc con hiểu chuyện quá nhỉ!”
Cha bật cười sảng khoái.
Chết tiệt thật, có cảm giác như tôi đã lỡ nói ra những lời khá kiêu căng, cha đang cười mình đúng không?
Cha là một ông bố ngốc nhưng mặt khác, vẫn có những khía cạnh mà ông đối xử với tôi bình đẳng như một con người chứ không phải với một đứa trẻ.
Từ tận đáy lòng tôi kính trọng điểm đó ở ông, sự không phân biệt đối xử với tôi, như một đứa trẻ, như một con người.
“Cha, người cần con giúp gì sao?”
“Aa, có lẽ là vậy.”
Cha ngừng cười,
“Cứ mò kìm đáy bể thế này thì không ổn chút nào, cơ mà sau khi tẩy sạch chỗ cát đó thì lập tức tới phòng tiếp khách, ta muốn giới thiệu con với một vị khách.”
“Một vị khách… sao ạ?”
“À, là một người thương gia bằng hữu từ xưa. Phải làm cho hắn nhớ mặt ngươi đấy.”
Tôi là người lãnh đạo kế tiếp của gia tộc Lieber nên việc giữ vững các mối quan hệ cũng là bổn phận quan trọng.
“Mấy việc triệu gọi con thế này, cha cử một người giúp việc nào đó là được rồi mà?”
“G-Gì chứ. Chỉ là kiếm chút điểm thân thiện, để tương lai ta không phải thấy áy náy với con mình thôi.”
Chắc ổng đùa, chứ mà là thật thì mình rớt nước mắt luôn quá…
Sau này khi trở thành một người cha liệu mình sẽ có những nghĩ như thế không nhỉ…
“Con hiểu rồi, con sẽ tới ngay.”
“Aa, hắn đang đợi đấy.”
Tôi hướng về phía lâu đài để tìm cách gì đó với cái cơ thể dính đầy cát này.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
Khi trở về lâu đài, các hầu gái cùng nhau rửa sạch cơ thể cho tôi.
Vì lí do nào đó mà tôi thực sự được các cô hầu gái ở trong lâu đài yêu thích.
Nếu ở thế giới trước, bắt gặp một đứa trẻ ra vẻ người lớn một cách kì lạ thế này, hẳn họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ hỗn láo chết tiệt, nhưng ở đây tôi lại được gọi là “dễ thương”.
Dẫu ở thế giới nào thì thật sự vẫn chẳng thể hiểu nổi cái “dễ thương” của các cô gái.
Thay trang phục xong tôi tới phòng tiếp khách, một người khác ngoài cha đã ở đó, một người đàn ông có tướng mạo đầy đặn.
“Posford-san, giới thiệu với ông, con trai tôi, Jack.”
“Cháu là Jack Lieber, rất mong có được sự ghi nhớ và giúp đỡ của ngài sau này.”
Khi tôi đáp lễ với một thái độ chuẩn chỉ, ngài Posford biểu lộ một âm giọng “Hôo~” như thể đã bị ấn tượng.
“Quả là một đứa trẻ biết lễ phép. Hẳn là vì có được sự dạy dỗ cực kì chu đáo của bậc cha mẹ, phải không.”
“Ồ không, thực cũng chẳng làm được gì nhiều cho thằng bé, chính chúng tôi lại được nó giúp ấy chứ.”
“Hohoho! Hay thật đấy. Tôi cũng có một đứa con gái cùng tuổi với cậu Jack, nhưng lại là một cô nhóc quậy phá chẳng được việc gì… Hôm nay tôi cũng đưa nó theo, định rồi sẽ giới thiệu nhưng nhân lúc tôi sơ ý nó liền lẩn đâu mất hút rồi.”
“Có người của chúng tôi ở trong lâu đài theo dõi nên hẳn không có chuyện có bé ra khỏi lâu đài được, phải không.”
“Xin lỗi nhưng, dù nó là con gái nhưng lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện…”
“Vậy thì, hẳn hai vị đã định sẽ kết duyên cô bé với con rồi nhỉ.”
Tôi vừa chen vào chuyện chuyện người lớn rồi nhỉ.
Thực ra lí do không phải là vì tôi ghét việc ngồi nghe những câu chuyện của người lớn.
Tuy vậy, tốt hơn hết là hãy chắc rằng họ nắm được cách làm bọn trẻ thân thiết với nhau, hơn việc biến chúng thành một đám bù nhìn ở đây.
Ngài Posford vuốt dọc cái cằm quý phái của mình và cười, “Hoho”.
“Anh chàng này khá đấy! Nếu được chịu ảnh hưởng từ cậu Jack phần nào đó, hẳn cũng sẽ làm Philine biết kiềm chế lại một chút đây.”
“Nếu Posford-san đã nói vậy―― Jack, xin lỗi cơ mà, liệu ta có thể nhờ con được không?”
“Đâu có gì để người phải xin lỗi con, thưa cha. Còn gì vinh dự hơn nếu con được chơi đùa cùng cô bé chứ.”
Thấy tôi nói vậy với một điệu bộ tinh quái, ngài Posford nở nụ nười phấn chấn “Hohoho!”. Rõ là muốn nói “Thành công rồi” đây mà!
Sau khi lễ phép cúi chào, tôi rời khỏi phòng tiếp khách.
Vừa bước xuống hành lang tôi vừa suy ngẫm.
Một nơi mà lũ trẻ con có hứng thú, là chỗ nào đây ta?
Với lũ trẻ, nơi như nhà của người khác chẳng khác gì một hầm ngục [note42974]vậy. Nhất là với một tòa lâu đài lớn như này, sẽ có vô vàn ngóc ngách để khám phá.
Trước khi gặp được cô con gái ấy, có vẻ như giờ ta sẽ đi chơi trò trốn tìm một chút nhỉ.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
Trước mắt, tôi sẽ thử lấy thông tin từ những người giúp việc.
“Ah! Có lẽ nào, là về đứa trẻ đã trốn trong phòng giặt là sao cậu chủ?”
“Nếu là một cô bé, nãy tôi có nhìn thấy đấy! Cô bé đứng sau lưng tiền bối với một khuôn mặt kì lạ lắm, mặc dù bị tôi mắng nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.”
“Aa, là vị tiểu thư đó sao? Cô bé đã ăn vụng một phần suất ăn mà tôi đang chuẩn bị đấy… Nhưng xin cậu chớ lo, vì vốn dĩ đồ ăn được làm dư khá nhiều.”
…Có lẽ là, cô nhóc này quậy phá hơn mình tưởng rồi.
Dẫu đã thử tìm kiếm khắp lâu đài dựa theo chỉ dẫn của những người giúp việc, cơ mà rốt cuộc cũng chẳng tài nào tìm ra nổi.
Lẽ nào cô nhóc ra khỏi đây rồi? Nghĩ vậy, tôi mở cửa chính.
Ngay lúc ấy, có người đang đứng bên kia cánh cửa.
Trong hai người ấy, ít nhất có một là nam.
Từ quan điểm của trẻ nhỏ, chúng nhìn những người hơn tuổi có phần phóng đại. Thế nên người nam kia, từ con mắt của tôi giống như hai mươi, nhưng thực chắc chừng mười lăm.
Người còn lại thì đội mũ trùm kín nên gần như che hết mặt.
Trong thế giới này vẫn có những người không thể để lộ khuôn mặt vì nhiều lí do khác nhau như là vì bị thương hoặc là vì tín ngưỡng tôn giáo.
‘Nên dù có bắt gặp một người như vậy cũng không được tùy tiện chạm vào, đó có thể coi là phép lịch sự tối thiểu’. Tôi nhớ người gia sư thứ hai đã nói như vậy.
Đột nhiên, hai người ấy nhìn chằm chằm vào tôi, họ giật mình vì việc mở cửa à. Chà, một người đang che mắt.
Có gì đó khá đáng ngờ nhỉ. Tuy vậy để ý kỹ thì chắc chắn họ không phải người xấu.
“À-ừm… Các vị là khách sao?”
“A, Aa… Ta có cuộc hẹn với cha mẹ cậu.”
“Nếu là cha, hiện ông ấy đang tiếp một vị khách khác rồi nên là… Vậy, các vị là―― ”
Trước khi tôi kịp hỏi tên, từ phía sau một giọng nói dịu dàng xen ngang vào.
“―― Aa, ổn mà, Jack, họ là khách của mẹ đấy.”
Là mẹ tôi―― Madelin Lieber.
Lúc sinh tôi, hình như bà mới 17 tuổi nên giờ bà đang tuổi 24.
Khác với vẻ uy nghiêm của cha, mẹ trông vẫn còn trẻ trung lắm.
Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng bước lại gần cặp đôi đang đứng bên cánh cổng.
“Hoan nghênh hai vị đã tới. Phu nhân, mời chị vào trong.”
“Vâng.”
Người đội mũ trùm lần đầu lên tiếng.
Giọng cô ấy, trẻ thật đấy. Âm giọng của một của cô gái chắc tầm tuổi mười mấy mà thôi.
Cơ mà mẹ gọi cô ấy là phu nhân, chả lẽ việc kết hôn ở độ tuổi ấy lại là điều hiển nhiên? Mẹ cũng vậy sao?
Phải chăng trong tương lai mình cũng sẽ kết hôn với một cô bé tuổi teen[note42975] ư?
“Mẹ nghe chuyện rồi, Jack. Con đang đi tìm con gái của ông Posford phải không?”
“Vâng, tại con không tìm thấy cô ấy trong lâu đài.”
“Đi cẩn thận nhé. Hi vọng con bé chưa đi quá xa.”
“Vâng ạ.”
Cha, mẹ. Sáu năm trước―― khi tôi một tuổi, tôi đã khiến hai người cực kì lo lắng.
Nên những lúc như này, tôi chọn việc ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.
Tôi bước ra ngoài, thế vào chỗ hai người kia vừa đứng.
Với hai người được coi là khách của mẹ ấy, tôi chỉ nhẹ cúi đầu chào.
Tôi tự hỏi, một mối quan hệ giữa con người với nhau là như thế nào?
Từ cửa chính, tôi liền chạy thẳng đi hỏi người canh gác cổng chính xem có nhìn thấy tiểu thư Posford hay không, nhưng câu trả lời vẫn là không.
Nếu vậy, hẳn là cô bé vẫn chưa ra khỏi khuôn viên lâu đài nhỉ?
Xem nào, nơi mà có vẻ lũ trẻ sẽ thích ở trong khuôn viên lâu đài này… là sân tập của mình chăng?
Tôi liền cất bước tới đó xem thử, tới nửa đường thì phát hiện ra điều bất thường.
Một con thỏ hoang vụt ngang qua mặt tôi.
Nếu ở trong rừng thì sẽ thường xuyên thấy chúng cơ mà, ở đây có tường rào bao quanh nên chắc chắn chúng không thể nào vào được…
“Mi làm gì ở đây? Mi vào đây bằng cách nào?”
Tôi túm lấy nó thử tra hỏi, nhưng hiển nhiên là thỏ rừng thì đâu biết nói.
Khó hiểu thật, từ đâu mà… tôi hướng mắt qua phía mà con thỏ rừng chạy tới.
“…Ah.”
Thật khó để nhận ra vì nó bị ẩn sau một bụi cây… có một cái lỗ trên tường rào.
Tôi nghĩ là không đời nào nhưng…
Tiểu thư Posford, sẽ không trốn ra từ chỗ đó đâu nhỉ?
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
Vì tìm kiếm trong sân tập cũng không thấy nên tôi đã phải chui ra ngoài hàng rào theo cái lỗ ấy.
Bên ngoài cái lỗ là khu rừng.
Chính là khu rừng đã bị đứa em gái tôi đã thiêu rụi mất gần một nửa vào sáu năm về trước.
Vì là một khu rừng có người thường xuyên qua lại, những loài động vật nguy hiểm như chó hoang có rất ít nhưng ngộ nhỡ chuyện đó xảy ra… Tôi không thể không đi tìm cô bé.
“O―i! ...U-um… Philine-san?”
Tôi có cảm giác hình như ông Posford đã nói cái tên này.
Philine. Philine Posford.
Dù đã thử gọi rất nhiều lần, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là âm thanh xào xạc của lá cây.
Dẫu có đi vào khu rừng, tôi nghĩ cô ấy sẽ không vào tận sâu bên trong đâu, nhỉ…
Chắc mình sẽ thử tìm một lát rồi quay về lâu đài ha?
Ngay lúc tôi vừa nghĩ như thế.
―― Cạch-Gak-RẮC!! Một cái cây gần đó đột nhiên lung lay và gây ra tiếng động.
Ngay sau đó.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Hình như có thứ rụng rơi từ cành lá.
Từ trên cây, một cô gái đang rơi.
Hả?
….HẢ!?
Hành động mà chẳng kịp suy nghĩ, tôi vội lao tới theo phản xạ. Dồn hết sức duỗi cánh tay mình đỡ lấy người cô gái khi chỉ còn gang tấc nữa là chạm phải mặt đất――
Trước khi tấm lưng ấy suýt chạm mặt đất.
Tôi đã kịp chạm đầu ngón tay mình vào cánh tay cô ấy.
――【Sào Lập Thấu Dực】!
Sức mạnh của Tinh Linh thứ 65 <Biệt ly cao quý Andrealphus>, xóa bỏ đi trọng lượng của cô gái.
“…Ơ? Ơ? Ơ…?”
Cô bé chớp mắt ngạc nhiên nhìn vào cơ thể kì lạ đang lấp lánh của mình.
Rồi tự trở mình lăn lộn quay tròn trong không khí rồi cười kyai~kyai~ có vẻ rất vui.
Còn về phần tôi thì chỉ biết thở dài.
“…N-Nguy hiểm quá.”
Giờ thì cô nhóc biến nó thành trò nghịch luôn rồi kìa. Thật may vì tình cờ làm sao mà tôi lại có mặt đúng lúc…
“Ah―!” Cô bé thốt lên.
Có vẻ như cuối cùng cô bé cũng nhận ra việc có sự hiện diện của tôi ở đây.
Vẫn đang nổi lềnh bềnh lơ lửng trên không, cô bé hỏi,
“Cái này, là đằng ấy làm sao!? Hểe-! Tuyệt quáaa ! Vui lắm ấyyy ! Coi nè, nổi lềnh bềnh được nà~ !”
“Đợi đ… Nếu di chuyển nhiều quá―― “
“―― Huh? Ah…. Wáaaaaaaaaa !”
Quả nhiên, cô bé bị mất thăng bằng, cuộn tròn lại rồi quay vòng vòng theo chiều dọc――
BỤP!
Phần đầu đập mạnh xuống mặt đất.
Ah~ ah, lỡ chơi dại rồi.
Hồi xưa chưa quen tôi cũng thường xuyên bị thế này.
“Ou… o, o, o, ouuuuu.”
Cô bé vừa ôm đầu vừa phát ra những âm thanh rên rỉ đầy đáng thương.
Dù sao thì, nếu làm nữa sẽ thật nguy hiểm nên tôi hủy phép thuật và đưa cô bé về với mặt đất.
“…Cậu có sao không?”
“M-Mình ổn…”
*Những giọt nước mắt đang rỉ ra từ khóe mắt nhưng… Haizz, coi bộ, chỉ mỗi việc ghìm nước mắt lại thôi cũng đã là vấn đề khó khăn lắm rồi.
Mái tóc màu hạt dẻ của cô bé xõa xuống ngang vai, Khá rõ ràng, nhìn cô bé có lẽ ở cùng tầm tuổi với tôi. Tức khoảng 6, 7 tuổi.
Vậy nghĩa là…
“…Cậu là Philine-san phải không?”
“Huh? Đúng vậy cơ mà… Sao cậu biết mình?”
…Quả nhiên là vậy.
“Mình là con trai nhà Lieber. Tại không thấy cậu trong lâu đài nên mình đã đi tìm.”
“Huh? Tìm mình? Tại sao?”
“Tại sao à… Vì nếu để cậu ở một mình trong rừng thì sẽ nguy hiểm lắm đấy?”
“L-Là vậy ư? Sao lại thế?”
Philine nghiêng đầu ngơ ngác, có vẻ như thâm tâm cô bé đang cho rằng điều này thật kì lạ.
Chắc trong từ điển của cô nhóc này không xuất hiện 3 từ ‘mối nguy hiểm’ thì phải.
Ra là vậy… Bảo sao ông Posford cũng bất lực…
“Unnn―, sao cũng được!”
Nói một cách tỉnh bơ như vậy, Philine đứng phắt dậy.
“Nè, cùng chơi đi! Hồi nãy ở đằng kia mình thấy một cánh đồng rộng ghê lắm!”
“Hả? Không được, trước mắt tụi mình phải trở về lâu đài ng―― ”
“Thôi nào, thôi nào!”
Không để tôi kịp phản ứng, Philine cầm tay tôi rồi kéo thẳng đi.
Dẫu để bị kéo đi mà chẳng có đối sách gì, đâu đó trong tâm trí tôi lại thấy thật hoài niệm.
“Ah, phải rồi.”
Mái tóc màu hạt dẻ tung bay phấp phới.
Nhìn kỹ lại nơi ấy, gương mặt của cô bé kia.
Không sai――
So với người bạn thời thơ ấu ngày trước――
―― Hoàn toàn trùng khớp.
“――Nèe! Cậu tên― gì á?”
Một ngày hè năm tôi 7 tuổi, một ngày hè không có tiếng ve kêu.
Tôi, đã gặp gỡ Philine Posford.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Jac-kun?”
“Thiếu ‘k’ nhé.”
“Kjac-kun?”
“Là Jack! Jack Liebie!”
“Jack... kun?”
“Phải, chuẩn rồi đấy.”
“Đã hiểu! À ừm… J-kun.”
Giờ thì còn mỗi cái chữ viết tắt thôi à?
Tôi chỉ đành bất lực thở dài.
“Thôi được rồi, là J-kun…”
“E~Hehee~ J-kun ♪ J-kun♪”
Cô ấy vui vì cái gì chứ? Philine vừa nhảy chân sáo vừa lặp lại liên hồi như vậy.
Tôi bị cục nợ kia kéo đi như một tên tù nhân.
…Rõ ràng mình muốn về qua nhà trước đã mà.
Chỉ là, bị cuốn theo nhịp của cô gái này rồi kiểu gì cũng dính vào ối chuyện kinh khủng cho coi.
“Mà này―… Philine-san.”
“Ah, cứ gọi Phil là được rồi. Vì mọi người thường gọi mình như vậy.”
“Ah―… Vậy, Phil.”
Xấu hổ thật đấy. Vì tôi đâu có làm những việc như gọi con gái bằng tên thân mật của họ bao giờ.
“Vì vai trò của mình, nên quả thực mình muốn về lâu đài một lần trước đã. Coi nào, cha cậu cũng đang lo lắng lắm đấy.”
“Phải ha―. Mình muốn về vào giờ ăn trưa nhé!”
“Ấy, không phải vậy.”
Mình muốn nói là trở về ngay lúc này cơ!
Trước khi kịp nói, chúng tôi đã rời khỏi khu rừng.
“Fuwaaa― ”, Phil cất tiếng.
Như cô ấy nói lúc nãy, một cánh đồng lớn trải rộng trước mắt.
Nhìn lên trên, những tán lá cây đang che phủ phía trên như lớp mái nhà, bầu trời xanh mở rộng cao vút tưởng như vô tận.
Tồn tại một nơi như này thật sao… Tôi không hề biết điều này.
“Uwa― ! Uwa― ! Rộng ghêee !”
Một cơn gió thổi qua, thảm cỏ nhấp nhô thành từng đường gợn sóng.
Phil rời cánh tay tôi và bắt đầu chạy như để đua cùng những cơn sóng.
“Ah, Này!”
Thật đúng là một cô nhóc không biết kiềm chế mà!
Rồi tôi đuổi theo sau Phil.
Phil dồn hết tốc lực chạy đi rồi thi thoảng nhảy bật lên và ngoảnh lại gọi “phía này phía này!”
Giời ạ―, nếu cứ chạy như thế――
“―― A, Uwaaa!?”
Đấy, biết ngay mà.
Ngã luôn được kìa.
Khi tôi đuổi kịp tới, Phil vừa cố nâng người dậy vừa xoa xoa vầng trán “Úi da đauu…”
Sao ngã sấp mặt được hay vậy, chí ít cũng phải thủ thế gì đó chứ!
“Có sao không?”
“Um, hình như mình bị vấp bởi một cái chân―― ”
Chân?
Tôi kinh hãi hướng ánh nhìn xuống chỗ quanh chân Phil.
Đúng là có chân.
Nhưng đó không phải của Phil. Chân người nào đó bất thình lình hiện ra từ phía sau một gốc cây đã bị chặt.
Eh…? Một xác chết?
Không hẳn là không thể. Vì dù gì đây cũng là một khu rừng, chuyện bị gấu hay chó hoang tấn công rồi phơi xác như này cũng có thể xảy ra.
Tệ nhất là… phần chân kia có lẽ đã không còn liền với phần thân.
Tôi rón rén bước tới, dòm ra phía sau gốc cây.
May mắn thay, cái chân kia vẫn được gắn cẩn thận với phần thân.
Một cơ thể con người còn đầy đủ năm phần chính đang đổ gục trong tư thế nằm sấp mặt xuống đất.
Có lẽ là một người phụ nữ, mái tóc dài nhuốm màu xanh lam của cô ấy vương vãi rải rác xung quanh.
“Có sao không nhỉ…”
Phil nói, trông cô bé có vẻ thực sự lo lắng, cô ấy đã bị giật mình vì điều này phải không.
Nếu nói nó có ổn hay không, à thì, nếu bạn ổn thì liệu bạn có đổ gục ở một nơi như này không?
Vấn đề là, người này còn sống hay không.
“N-Này đằng ấy ơi―...”
Tôi rón rén chạm vào vai cái xác (?) .
…Vẫn còn ấm. Cô ấy còn sống?
Không, cũng có thể là vừa mới chết. Tôi không thể biết chính xác nếu chưa kiểm tra mạch.
Tôi dùng đầu ngón tay rón rén vén mái tóc dài đang xõa rộng trên mặt đất.
Tôi lại bị giật mình lần nữa―― Vì khi làm vậy, tôi đã nhìn thấy một thứ tôi chưa từng được thấy trước kia
Tai―― dài quá.
…Là một Elf.
Tôi có được nghe về sự tồn tại của họ.
Một chủng tộc á nhân, từ xa xưa họ được coi là hiện thân của các vị thần, so với con người họ có tuổi thọ cao hơn, và cũng gần gũi với Tinh Linh hơn nhiều…
Sao một elf lại chết vất vưởng ở một khu rừng yên bình như này?
Dù sao thì, khoảng khắc lúc tôi thử bắt mạch, chạm ngón tay vào vùng cơ ở cổ cô ấy.
Hết cả hồn!
Elf kia vừa cựa quậy.
Tôi thất kinh hồn vía định rụt tay lại―― nhưng, trước đó, tôi đã bị tay của elf kia chụp lấy.
“Hảa, HẢAA…!”
Tôi cố hất ra theo phản xạ nhưng không thể, bởi đang bị giữ bằng một lực ôm đáng kinh ngạc.
Trong khi ôm tôi như vậy, elf kia từ từ ngẩng mặt lên.
Mái tóc dài như một tấm mành che, từ những kẽ hở, có thể thoáng thấy đôi mắt xanh lam của cô ấy.
Cặp mắt ấy, từ phía bên kia mái tóc đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Ể?
Có lẽ nào… vãi lều?
“Kyaaaaaaaaaa !!”
“Ah, oii, Phil !! Đừng trốn một mình thế chứ !”
Đồ nhẫn tâm! Hơn nữa, sao tiếng hét lại có vẻ sung sướng thế hả !?
Tôi tính tiếp tục quở trách Phil nhưng,
“―――― Đ.”
Cứ như vang vọng từ một cái hố sâu thăm thẳm tới.
Bàn tay đang bị nắm chặt của tôi bị kéo lại cùng với một giọng nói rùng rợn đáng sợ.
K-Kh… Không thể bỏ chạy――
“Đ, Đ, Đ, Đ, Đ, Đ, Đ――――― ”
Cặp mắt xanh thông tuệ đã tiêu biến, giờ nó tỏa sáng lấp lánh như đang nổi lửa bên trong.
Và rồi, tạo vật mang hình dáng một cô gái elf kia ghì tôi xuống như muốn đè bẹp lấy tôi.
K-khoan… đã… tôi không cử động… được―――
Ah, phải rồi, Tinh Linh Thuật!
Tôi tính dùng【Sào Lập Thấu Dực】để đẩy elf kia ra nhưng đã quá muộn.
Trước khi tôi kịp làm gì đó, ngay trước mắt tôi, cô gái elf mở miệng―――
“――― Đ, đói quá…”
…Hả?
Ngay đó, tôi mắt tròn mắt dẹt ớ người ra.
Còn cô gái elf kia lại lần nữa mệt lử mà ngất lịm đi.
Dĩ nhiên tôi vẫn đang bị ghì xuống, cơ mà cái thứ đang đè bẹp tôi.
Thứ gì đó mềm mềm.
…N-Ngực…!
Một ngày hè năm tôi 7 tuổi, một ngày hè không có tiếng ve kêu.
Ngoài Phil, tôi đã gặp một elf gục ngã giữa đồng.
――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
*P/s: Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kĩ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé.