• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : ♪ Chúng ta là Đạo Tặc ♪

Độ dài 3,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 11:15:18

Trans & Edit: TNT (gnvip98)

P/s: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.

 

 ――――――――――――――――

“Ra đây.”

Một lát sau, Ả thống lĩnh Vicky của băng đạo tặc [Chân Hồng Miêu] lại hiện ra.

“Đích thân boss ra nghênh đón sao? Ta hẳn phải là hạng VIP đấy nhờ? Cơ mà một nơi dành cho VIP mà ta thấy hơi nghèo nàn quá đấy, không phải sao?”

“Khá quá nhỉ. Thằng nhãi con hôm nay vẫn sủa bậy nhiều gớm. Mà chắc đây là cơ hội cuối cùng của mày rồi đấy.”

Tôi thử khiêu khích ả một chút nhưng xem chừng lần này ả không định dùng tới năng lực của mình.

......Phiền phức thật. Nếu chỉ là mấy tên lính quèn thì mạnh tay tí rồi chuồn là khéo cũng xong rồi vậy mà...

Tôi, Phil và Beny bị đưa ra khỏi ngục giam.

Cánh cửa ngục giam bị một tên lính đóng lại.

Phía sau song sắt ấy là những khuôn mặt bất an của lũ trẻ vẫn còn đang bị giam giữ.

Tôi chỉ dám lén gật đầu với chúng để không bị lũ đạo tặc để ý.

Chúng tôi bị áp giải qua hành lang trong tình thế bị kẹp giữa Vicky ở phía trước và đám lính ở phía sau.

Giờ thì, phải làm sao đây.

Nếu chỉ để tôi và Phil chạy trốn thì dễ, nhưng để mang cả mười đứa khác theo cùng lại là một chuyện khác.

Tôi có thể nghĩ đến một vài phương pháp cơ mà――

Vừa đi dọc hàng lang vừa xem xét mọi biến số, tôi chợt nhận ra có những thứ như giấy được dán trên bờ tường.

.......Dựa theo thông tin thì...

Thời gian không còn nhiều nữa, cơ mà theo những gì tôi nghe được từ một đứa trẻ khác thì có vẻ như từng có một đứa khác được đưa ra khỏi trại giam sau khi bị [Gia công] thì phải.

Là bản đồ.

Một món đồ cũ sao. Mực in đã bị phai đi phần nào nhưng không phải là không thể đọc được.

Tôi liếc nhìn và cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể.

Sau đó trải lại tấm bản đồ đã ghi nhớ lại trong não ra và cẩn thận dò xét.

Nơi này là... một tòa thành ư?

Có vẻ như, từ thuở xa xưa đã từng có một tòa thành được dựng lên ở đây.

Kết cấu khá là phức tạp...... nơi này cứ như một mê cung vậy.

Có lẽ là do nó đã nhiều lần được cơi nới thêm một cách cẩu thả.

Bằng chứng là có những vùng chết ở này chỗ kia.

(“Không gian chết/vùng chết” trong xây dựng là không gian hoặc địa điểm không thể được sử dụng một cách hiệu quả, bị lãng phí)

Có những khoảng trống, vùng chết hoàn toàn không có khả năng ra vào, trong khi đó, lại có một số nơi mang cảm giác như những khu sân vườn cỡ nhỏ.

Hừmm ....

Ở lưng chừng, từ tầng hầm lên tầng một có một cái cầu thang đi lên.

Băng qua vùng chết như một cái sân vườn cỡ nhỏ mà tôi đã xác nhận nhiều lần trong tấm bản đồ, cuối cùng cũng tới nơi có vẻ là đích đến của chúng tôi.

Đó có vẻ cũng là một vùng chết được sinh ra từ việc cơi nới kiến trúc nơi đây.

Nói là vậy nhưng, độ rộng của nó đủ để mọi người có thể chơi bóng rổ ở đó.

Một đám đàn ông thô thiển đang ngồi lên đám cỏ dại mọc um tùm vẽ thành một vòng tròn lớn.

Trên tay bọn chúng đều cầm rượu, chúng bàn tán om xòm và cười đùa rôm rả, có vẻ đang rất vui.

Cái quái gì thế này, có yến tiệc à?

Ngay khi tôi vừa có suy nghĩ như vậy.

“Lũ khốn tụi bayy!! Món chính tới rồi đây!!”

“““OhooOOooOOogoOOoohooogOhgOoHoohoOoooooo!!!!”””

Bọn đạo tặc phát hiện ra chúng tôi và gầm lên đầy rùng rợn.

Cái không khí bất thường này... là sao đây.

Chúng tôi bị dẫn vào phía trong vòng được tạo lên bởi lũ đạo tặc.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Ở trung tâm vòng tròn đạo tặc ấy, có thứ gì đó như một cái giường.

Một chiếc giường bằng gỗ và được đính màn che xung quanh――

Không, không phải.

Đấy không phải giường.

Thông thường, người ta sẽ không gắn thứ đó lên một cái giường.

Những chiếc vòng kim loại――kia, là thứ chỉ dùng để trói buộc chân tay con người.

Đó là bàn mổ――Không.

Nó không khác gì một cái bàn tra tấn.

“Nào! Tới giờ luyện tập trước buổi lễ thực sự! Thằng khốn may mắn tối nay sẽ là ai đây!?”

“Để tôii!!”

Từ trong đám đông, một tên bước ra và tiến tới gần bàn tra tấn.

Nằm trên đó là một con lợn rừng đã được trói sẵn.

Nó bị trói chặt tứ chi và chỉ biết khụt khịt lỗ mũi――hệt như một con cá nằm trên thớt.

“Này, thằng khốn may mắn! xưng tên mày đi!!”

“EIBUUU!!”

“Rồi, EIBU! Cầm dao lên! Này, mang bịt mắt cho nó!!”

Khi gã đó với lấy con dao đặt bên cạnh bàn tra tấn, một tên khác mang miếng bịt mắt tới và quấn quanh đầu hắn, khiến hắn ta không thể nhìn thấy gì.

Giống hệt như trò bổ dưa hấu ha.

“Lũ khốn chúng mày! Mày biết rõ luật rồi chứ!!”

Vicky hét lên với đám đạo tặc.

“Trong trạng thái này thì quá đỉnh, chứ còn đéo gì nữa! Với một phát duy nhất! Chặt đúng bộ phận được chỉ định và mày sẽ nhận mọi được thứ mình muốn! Rượu, gái! Và tất nhiên là cả tiền nữa, mày được độc chiếm một phần mười doanh thu đấy!!”

Lũ đạo tặc cất tiếng reo hò.

“Một lần thử! Và ba cơ hội! Cái trò vặt này quá dễ chứ còn gì nữa! Hãy cảm tạ lòng nhân từ của tao đi!!”

“Chị đại là số một!!”

“Xin hãy nhân từ như thế cả khi trên giường nữa nhé!!”

“Nhân từ hơn nữa? Chị đạp phải thằng khổ dâm vãi l*z rồi kìa!”

Kyaaahahahahaa!!! Lũ lâu la phá lên cười một cách thô tục.

Bọn này... có còn tỉnh táo không vậy?

Thật đấy à? Chúng nó coi con người cũng chỉ như trò bổ dưa vậy sao...!?

“Nào, bắt đầu màn luyện tập. Hát lên, hát lên đi, lũ khốn!!”

*BỤP! BÙM! CHÁC! BỤP! BÙM! CHÁC!*

Những tiếng dậm chân theo dịp dồn dập tới từ mọi phía.

“♪Bọn tao là Đạo tặc! Trẻ con đang khóc còn phải câm mõm! ♪”

[*泣く子も黙る : Nghĩa bóng là vô cùng đáng sợ, đến mức một đứa đang khóc còn phải im bặt.]

“♪Bọn tao là Đạo tặc! Trẻ con đang khóc cũng bị cướp! ♪”

“♪Tay à? Chân à? Nhãn cầu hay là tai? ♪”

“♪Thích gì thì chọn đi nào! Mục tiêu bây giờ, là gì đây taa? ♪”

“Tay phải!!”

“Tay phải đê!!”

“Múc cái tay phải đê!!”

“♪Mày cũng muốn làm đạo tặc! Thì lấy tay phải về đâyyy! ♪”

Như thể bị kích động bởi bài hát.

Tên bị bịt mắt vung dao xuống chân phải đằng trước của con lợn rừng.

Đồng thời tạo ra một tiếng ‘BỤPP!!’

――BiEeeiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Tiếng hét của con lợn như muốn xé toạc tai tôi, vai tôi thì giật bắn lên.

Phil nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Nhìn thấy bờ vai ấy đang run lên bần bật, tôi liền ôm chặt cô ấy vào lòng.

【Từ Điển Hoàn Mỹ】của Phil là Tinh Linh Thuật cho phép người dùng nghe hiểu được tiếng của các loài động vật.

Hiện giờ, hẳn cô ấy đang nghe thấy nó. Tiếng hét đau đớn trong lúc hấp hối của con lợn rừng.

“Thắng lớn rồiiiiii!!!”

“Kyahahaahahaaa!!”

“Đã phải là hàng thật quái đâu màyyy!!”

Lũ đạo tặc rống lên cười khi nhìn cảnh máu tươi bắn ra từ phần chân phải bị chặt.

......Điên rồ. Lũ này mất trí hết rồi......!

Nhưng tôi hiểu.

Tôi hiểu rằng thế giới tồn tại những lũ người như này.

Hủy hoại, tra tấn tất cả những người thân thích ngay trước mắt tôi――

――Đứa em gái ấy, tôi biết chứ.

“Ố ồ, thằng nhãi ranh. Như ý mày rồi chứ.”

Vicky nhìn tôi và cười đểu.

“Ở Vương đô có những kẻ lập dị với sở thích sưu tầm lũ trẻ ranh quý tộc bị mất một phần cơ thể như mắt hay chân tay gì đó.

Nên so với việc chỉ đơn thuần là bắt cóc rồi bán, thì bán bọn nhãi quý tộc đã được『Gia công』sẽ được giá cao hơn.

Cơ mà, nếu làm quá tay thì lại bị coi như giàn dựng, sẽ không hay cho lắm, khách hàng càu nhàu phiền vãi l*z.

Và với trò chơi này, hiển nhiên ta có thể tự biến nó thành những thương tích với độ chân thật hoàn hảo luôn.”

Ả thủ lĩnh tiến tới gần tôi cùng nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt.

“Hẳn mày nghĩ bọn tao là một đám tâm thần điên rồ, phải chứ?

Mà, cũng không sai. Cơ mà cũng phải có một, hai lí lẽ gì đó chứ.

Bọn tao điên nhưng không phải những con nghiện, thực ra đây chỉ là những con người đang hăng say lao động, thoạt nhìn thì tưởng là bị điên những kẻ chỉ đang thản nhiên làm việc, dựa trên những kế hoạch vô cùng thuần khiết.

Thế giới này thú vị thật đấy, nhỉ? Nhìn ngược lại thì những chuyện như này xảy ra khắp nơi mà. Một bài học tốt cho mày đấy?

Màa, tới nước này thì còn tác dụng đéo gì nữa đâu chứ, nhỉ! Haahahaaha......!!”

Chẳng phải ả đang muốn nói với chúng tôi rằng “bọn tao là những ‘con quái vật mà người đời không thể hiểu được’ ” hay sao?

[*『理解不能のわけのわからない怪物』: Cụm này mình lú quá, không biết dịch sao toát nghĩa hơn được L

Rằng việc có tồn tại ai một ai đó mà mình sợ là sự thật hiển nhiên, một điều hiển nhiên trong xã hội này ấy à?

Thích nói nhảm lượn mẹ dùm đi.

[*寝言は寝て言え : Những lời nói nhảm thì hãy nói vào lúc đi ngủ.

Nghĩa là vậy nhưng nghe nó thảo mai quá =)))]

Lũ rác rưởi như tụi mày, dù có nói cái mẹ gì đi chăng nữa thì cũng chẳng bao biện nổi đâu.

Đừng nghĩ là chúng mày sẽ được tha thứ―――

“Nào, giờ thì tới buổi diễn chính nhỉ?”

Con lợn rừng đã kiệt quệ sức lực kia bị đem ra khỏi bàn tra tấn.

Để đón chào thứ đồ hiến tế mới――

“Thằng nào muốn lên trước?”

Vicky đảo mắt lần lượt đánh giá ba đứa bọn tôi.

Và rồi, ánh mắt ả dừng lại ở một người.

“......Rồi, chốt. Mày đi.”

“Ểe!”

Cơ thể Beny đông cứng lại.

Ngón tay của Vicky đang chỉ thẳng mặt cậu ta.

“Để thằng ranh con hỗn xược kia làm món chính. Trước tiên, cứ lấy thằng oắt này làm món khai vị không phải hợp hơn sao?”

Lũ đạo tặc xung quanh reo hò phấn khích.

Tất cả chúng đều là những tiếng hò reo mong mỏi Beny phải đau đớn.

Không có lấy một lối thoát cho cậu ta lúc này.

“.......Kh......Khônggggg.......!”

Beny cố lê đôi chân mình về phía sau.

“Khôngggg..... Đừng màaaa.....!!”

Việc cậu ta không dám quay lưng mà bỏ chạy, hẳn là bởi ngay cả việc phải quay lưng lại với ả cũng đủ khiến cậu ta phát sợ.

Hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi nếu sau lưng mình là cái ánh mắt hau háu như một đứa trẻ nhìn thấy miếng hamburger kia của Vicky.

Tôi cũng vậy thôi.

Dẫu cố trốn tránh thì nó vẫn thực sự đáng sợ.

Nếu tôi rời mắt khỏi ả, thật không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...

Vicky chầm chậm bước tới, dồn Beny đang cố lết người bò lùi về phía sau vào chân tường.

Cảnh tượng ấy cứ như một đứa trẻ chơi trò đuổi bắt đàn kiến vậy.

“(Ji-kun. Cậu không định giúp sao.)”

“(Tình hình tệ quá. Thực sự thì mình không nghĩ có thể lo liệu được với số lượng kẻ địch thế này......)”

Có khoảng ba mươi tên đạo tặc đang tập trung xung quanh.

Nếu tôi chỉ có một mình thì không biết, nhưng nếu phải vừa đánh vừa bảo vệ Phil và Beny thì.......

“(Cấu trúc tòa thành cổ này mình đã xác nhận từ bản đồ rồi. Nếu chỉ chạy trốn thì....)”

Nhưng mà, ngay cả thế ta vẫn cần một cơ hội cụ thể.

Dù xét theo độ tuổi, Tinh Linh Thuật của bọn tôi khá mạnh, nhưng nó không bá đạo tới mức có thể đánh bại được chừng này kẻ chuyên nghiệp mà không có một sự chuẩn bị gì.

Tôi liếc mắt quan sát xung quanh.

Không có gì sao? Thứ gì đó tạo ra cơ hội thay đổi tình hình...

“Đ......Đừng tớiii....Đừng có qua đâyy!”

Beny vừa lết đi giật lùi vừa bắt đầu ném những hòn đá bằng tay phải.

Vicky vươn tay về phía Beny mà chẳng màng bận tâm tới chúng.

“Nàooo―― Để tao làm tăng giá trị cho mày nào.”

“BỤPP”

Vicky nhẹ nhàng hất văng Beny đi.

Beny mất thăng bằng ngã nhào rồi biến mất dạng vào trong bụi cây phía sau lưng.

Ngay sau đó.

*ẦM- Ầamm*

Tôi nghe thấy tiếng động như thể một thứ gì đó vừa đổ sụp, nhưng lại từ một hướng khác, theo phản xạ tôi liền quay người lại.

“.......C,cá.....”

Là bàn tra tấn.

Phía trên cái bàn tra tấn......., Chẳng biết từ khi nào....... Beny đã bị đặt trên đó.

Trong lúc Beny còn đang rên rỉ đau đớn, tên đạo tặc gần đó đã nhanh chóng trói tay chân cậu ta lại.

Cái quái gì, vừa nãy là.....!?

Ban nãy khoảng cách giữa nơi Beny bị hất đi tới chỗ bàn tra tấn ít nhất cũng phải cách tầm sáu tới bảy mét.

Vậy mà chỉ trong một khắc đã bị đưa đến.

Tinh Linh Thuật có thể làm được việc này, theo những gì tôi biết thì chỉ có một一

“Tinh Linh「Bathin」……【Tuyệt Tích Hư Huyệt】”

[*Bathin: Quỷ thứ 18 thứ 18 của vua Solomon. Mang hình dáng một người đàn ông cao to mạnh khỏe với đuôi rắn, cưỡi trên một con ngựa xanh xao nhợt nhạt. Cũng có bản cho rằng hắn mang hình dạng bốn tay. Hắn có năng lực tâm tinh thao túng thế giới mộng, cùng vốn kiến thức về các loại đá, ngọc, thảo dược, cỏ. Hắn cũng có năng lực dịch chuyển tức thời.]

[*【絶跡の虚穴】]

【Tuyệt Tích Hư Huyệt】

Với năng lực có thể di chuyển người vật từ nơi này tới nơi khác với độ trễ bằng không bất chấp mọi vật cản.

Nói tóm lại, nó là một Tinh Linh Thuật có thể dịch chuyển tức thời - Teleport.....!!

“Tới rồi!【Tuyệt Tích Hư Huyệt】Của chị Đại!!”

“Thủ lĩnh của chúng ta! Tinh Linh Thuật mạnh nhất của『Báo cái tắm máu』.”

Bọn cướp xung quanh reo hò.

Tôi đã từng nghe chuyện ả thủ lĩnh cũng là một Tinh Linh Thuật Sư hàng đầu.

Dẫu đã biết là vậy, dù ghét phải nói nhưng thật không ngờ được đấy.

――【Tuyệt Tích Hư Huyệt】

Ngay cả khi tìm kiếm trong Học viện Tinh Linh Thuật Sư Hoàng Gia, nơi tập trung những mầm non tương lai về Tinh Linh Thuật Sư trong toàn vương quốc đi chăng nữa, có chăng cũng chỉ được chừng một, hai người sở hữu thuật thức đó mà thôi.

Thế quái nào lại có chuyện, một tên thủ lĩnh đạo tặc lại có được nó chứ....!

“C....Cứu vớiii.....!” Cứu con vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Beny cố vùng vẫy trên cái bàn tra tấn.

Thế nhưng, đáp lại chỉ có tiếng *Cạch Cạch* vang lên từ bộ dụng cụ đang trói cậu ta.... như thể muốn nói, chẳng ích gì đâu.

“(Ji-kun!)”

“(Mình biết mà!!)”

Vì những thời khắc thế này.

Cứ như thế, tôi cố mạnh mẽ hơn, để khi thấy một ai đó đang phải chịu đau đớn trước mắt tôi.

Không có lần hai.

Để không phải hứng chịu cảm giác đau khổ tột cùng mà chẳng thể phản kháng!!

Không có thứ gì sao?

Một chút thôi cũng được mà. Cách tạo ra kẽ hở để chạy trốn, là gì đây...!!

“――――Ah”

Là nó.

“Bắt đầu buổi diễn đi! Hát lên, hát lên nào, lũ khốn tụi bay!!”

“♪Bọn tao là Đạo tặc! Trẻ con đang khóc còn phải câm mõm! ♪”

“♪Bọn tao là Đạo tặc! Trẻ con đang khóc cũng bị cướp! ♪”

“♪Tay à? Chân à? Nhãn cầu hay là tai? ♪”

“♪Thích gì thì chọn đi nào! Mục tiêu bây giờ, là gì đây taa? ♪”

“Mắtt!!”

“Mắt!!”

“Mắtt!! Mắtt!!!”

“♪Mày cũng muốn làm đạo tặc! Thì lấy mắt nó về đâyyy! ♪”

Tên bị bịt mắt lật ngược con dao rồi vung xuống.

――Bên bờ vực ấy.

――BiEeeeiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Con lợn rừng vừa lao vào thắt lưng của hắn vừa gầm lên.

Chân trước bên phải đã bị mất, chỉ còn lại ba chân.

Dẫu cho máu đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Phải――chính là con lợn rừng đã bị đem ra dùng cho buổi diễn tập ban nãy.

Tôi nhận ra con lợn rừng vừa bị vứt qua một bên hình như vẫn còn sống nên đã vội nhờ Phil bảo nó hành động đi.

“C, cái đéo gì!?”

“Mày vẫn sống được cơ à!”

Lũ cướp xung quanh trở nên bối rối.

Dĩ nhiên, tên vừa cầm dao thì bị ngã rạp xuống bởi cú húc của con lợn.

“Phil, bảo nó cứ vậy mà húc tiếp vào những tên khác đi!”

“Hiểu rùii! Xin lỗi cậu nhé, hãy cố gắng thêm một chút nữa thôii......!”

Con lợn rừng ba chân lao vào húc loạn xạ đám đạo tặc.

Trong lúc ấy, tôi và Phil vội chạy tới bên cái bàn tra tấn đang trói Beny.

“C.....Các bạnn......!”

Beny nhìn chúng tôi với một khuôn mặt sửng sốt.

*Lạch cạch**Lạch cạch* Tôi đã thử lắc lắc cái vòng xích chân tay nhưng chẳng ích gì vì nó quá cứng.

“Hết cách rồi. Mang cả cái thứ này theo thôi. Bắt lấy nó này, Phil!”

“Ừnn!”

“――――Bọn ranh connnnnnnnnnnnnn!!!!”

Vicky điên tiết chạy về phía chúng tôi.

Ả vừa chạy vừa nắm chặt tay, rồi vung một cú đấm.

Nhìn từ khoảng cách thì cú đấm chắc chắn không thể chạm đến chúng tôi.

――Nhưng với ả, chuyện đó chẳng liên quan.

Kẹp Phil vào nách, tôi nâng chiếc bàn tra tấn đang trói Beny lên bằng một tay――

Và dồn toàn lực nhảy thẳng lên.

Trọng lực đã bị vô hiệu hóa bởi【Sào Lập Thấu Dực】, nên chỉ với một cú nhảy mà bọn tôi đã bật lên tận mười mét.

Một bầu trời đêm ngập tràn những ngôi sao được trải rộng ra từ mọi hướng.

Bè lũ đạo tặc thì đang ở tít bên dưới―― dù những ngọn giáo của chúng có dài cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể động tới đây được.

Biết là thế cơ mà, cứ thế này thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là một phát lên tiên bay thẳng vào vụ trụ, hoặc là hạ thổ về với tiên tổ.

“Phil!”

“Ừnnn! Bạn chim nhỏ ơiii!”

Đáp lại tiếng gọi của Phil, vụt ngang màn đêm, một con chim ưng bay tới cắp vai chúng tôi bay đi.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cách nhảy trên không, nhưng  nhờ chuyện này tôi có thể mô phỏng lại cách bay thực sự.

“Ji-kun, mình làm gì đây? Mình quay lại chỗ các bạn khác chứ?”

“Mình cũng định thế nhưng trước mắt, hãy đi về phía nào có thị trấn để khiến chúng nghĩ bọn mình định chạy trốn. Sau đó đỗ tạm xuống một mái nhà để tháo xích cho Beny rồi mình quay lại nhà giam sau.”

“Mị hiểu rùii.”

Khi để chúng nhìn thấy hướng tụi tôi bay là về phía thị trấn, quả đúng như dự đoán, cảm giác như bọn đạo tặc đang tức tốc đuổi theo hướng đó.

Xác nhận xong xuôi, chúng tôi chuyển hướng và đáp xuống một mái nhà không mấy nổi bật.

Nhân lúc ấy, tôi lợi dụng lực sốc từ cú rơi để phá nát chiếc bàn tra tấn đang trói buộc Beny.

“C...cảm ơn các cậu...”

“Không, cậu cứ giữ lại lời cảm ơn đó đi. Tiếp theo đây bọn tôi còn phải đi cứu cả những đứa trẻ khác nữa. Nếu để cậu một mình, không chừng lại bị tóm nữa mất, nên xin lỗi nhưng cậu vẫn phải đi cùng bọn tôi đấy.”

“U, Ừm. Mình hiểu rồi......”

Beny dẫu đang xoa xoa cổ tay phải nhưng vẫn gật đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bàn tra tấn bị vỡ nát tứ tán trên mái nhà.

.......Cái này, không lẽ nào là một cái giường hai tầng?

Ban đầu tôi cứ tưởng nó một phần tấm màn che quanh giường cơ mà, trên cái bàn đã trói buộc Beny có vẻ vẫn còn một chỗ giành cho người khác nằm.

“.......Mà thôi kệ đi. Đi thôi nào.”

Tôi đã phá hỏng nó rồi nên chẳng quan trọng nữa.

Nghĩ vậy, tôi thúc giục Phil và Beny rồi bắt đầu di chuyển.

――――――――――――――――――

*P/s: Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kĩ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.

Bình luận (0)Facebook