Chương 1: Nữ Thần nói
Độ dài 1,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 13:45:36
Trans: Ice
Edit & Check Raw cực mạnh: TNT
Chương 1 được dịch theo bản dịch của Foxaholic.
--------------------------------------
Tôi đã bị Truck-kun đâm.
Khoảnh khắc tôi thấy đau, ý thức của tôi đột ngột chìm vào bóng tối.
Và giờ, trước mắt tôi là một cô gái trông như một vị Thần.
“Xin, xin chào….”
Thần ư?
Nhìn cô ấy áng chừng 12 tuổi.
Với một cái vòng trên đầu, một đôi cánh sau lưng, khoác một áo choàng trắng và cầm một cây gậy gỗ quá khổ.
Một cô gái mang dáng dấp của Thần.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó trông cô ấy có vẻ đang do dự.
Ngoài ra, tôi đã cố phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khó xử bằng một nụ cười lúng túng.
……..Cô ấy thuộc tuýp người rụt rè à?
“Xin lỗi…..nhưng có phải cô là Thần không?”
“À, đ, đúng vậy. Thứ lỗi cho tôi! Tôi được họ gọi là『Quang Thần』.”
Cô ấy bắt đầu hành động giống với một vị thần hơn rồi. Bây giờ, với tư cách là một cư dân Trái Đất, tôi sẽ không nói điều gì tồi tệ với người đã tạo ra thiên đàng và mặt đất đâu.
……..Không.
Liệu tôi có còn được coi là đang sống không?
À thì, tôi chẳng cảm nhận được xung quanh. Trong không gian chỉ có một màu trắng bất tận này chỉ có tôi và vị nữ thần đang lơ lửng trước mặt.
Tôi có thể thử và vờ như đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi nhớ như in chuyện đó.
Chiếc xe tải to đồ sộ ấy chắn mất tầm nhìn của tôi và cơn đau khi bị tấm chắn xe cán vào….
“….Tôi hiểu rồi…..Tôi đã thăng thiên….huh…”
Tôi đã nghĩ về nó một lúc…
Tuy nhiên, sau cùng, tôi lại thấy hài lòng.
Tôi không muốn tiếp tục sống một cuộc đời như cơn ác mộng đó thêm nữa….
“Oh… cậu đã hiểu được tình huống của bản thân rồi à…?”
Tôi do dự trả lời nữ thần trong khi gật đầu đồng ý.
“Tôi đã chết rồi, phải không? Ý tôi là tôi đã bị xe tải cán, đúng chứ? Vậy tôi sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?”
“Không, umm, về điều đó thì…”
Một lúc sau, cô gái ngần ngại nói.
Bất kể cô ấy có lập dị thế nào, tôi cũng không tài nào nổi đóa với nữ thần được, đúng không?
Trong khi tôi mải suy nghĩ về điều đó, vị nữ thần như thể đã chấp nhận rồi lên tiếng.
“Sự thật là, có một sai sót…..”
“Sai sót?”
“Cậu đáng lẽ không phải chết…”
“Ý ngài là sao….?”
Không hiểu được ý của nữ thần, tôi đáp lại một cách mập mờ.
“Ý của ngài là nó giống như những gì đã xảy ra với YuYu Hakusho*?” [note23625]
“Đúng rồi! Chính nó!”
Hay nói cách khác, đáng ra là tôi chưa chết lúc này nhưng lại vô tình bị chết.
“Eh, vậy thì, tôi sẽ được hồi sinh bằng cách nào đó chứ?”
“K, không, không phải như thế - ….Đó không phải là thứ tôi có thể làm…..Thay vì thế, cậu sẽ được tái sinh ở một thế giới khác mà vẫn giữ vẹn ký ức cũ.”
“Thế giới khác? Ngài cũng đã tạo ra thế giới đó ư?”
“T, tôi rất xin lỗi! Dù người ta gọi tôi là “Thần Ánh Sáng”, nhưng đó là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể làm được.”
Tôi đang nói về nó theo cách khác cơ….
Nữ thần gục đầu trong khi liếc lên nhìn tôi.
“T, thế này thì sao? Cậu sẽ được tái sinh thành một đứa trẻ trong một gia đình giàu có và sở hữu một vài tài năng để khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn, nó như một đặc quyền vậy.”
Cô ấy khiến nó giống như một loại menu phụ gì đó. Chẳng hiểu sao tôi lại có một dự cảm không lành. Nhưng, tôi đâu thể làm gì hơn chứ.
Sau cùng, nó vẫn là một đặc ân của nữ thần nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận nó.
Tuy nhiên… – có một thứ tôi muốn xác nhận.
“Xin lỗi……cô nói là tôi đã chết ngoài mong muốn, đúng chứ?”
“Đ, đúng vậy.”
“Vậy thì ----- Chuyện gì đã xảy ra với người em gái khi nó bị đâm cùng với tôi… ?”
Khi tôi bị xe tải cán, đứa em gái kém tôi ba tuổi cũng có mặt ở đó.
Em ấy có lẽ đã bị đâm giống tôi nếu tôi nhớ không nhầm.
“Em ấy cũng đã chầu ông bà chưa? Hay là, con nhỏ đó cũng đã được tái sinh ở đâu đó?”
“À,… Về điều đó.”
Trong khi lắp bắp, nữ thần mim cười.
“Tôi đã gặp em gái của cậu ban nãy… Cô ấy hỏi rằng liệu mình có thể tái sinh trong cùng một thế giới với anh trai của mình không, và tôi đã vui vẻ đáp lại mong ước đó của cô ấy.”
Nghe thấy điều đó -----
Tôi.
Tôi.
Tôi-----
“-----Cô đã làm cái quái gì vậy hả!!!!!!!”
Tôi vứt bỏ sự kính trọng và túm lấy cổ áo của nữ thần.
“Cô không biết sao!!!!! Chẳng phải cô được coi là toàn tri sao!!!!! Nếu vậy, cô nên biết rõ em gái tôi thuộc kiểu người như thế nào chứ!”
“Hiiii….hic”
Cuối cùng.
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng thì!!!!
Khi tôi vừa nghĩ mình đã thoát khỏi nanh vuốt của đứa em gái quỷ quái của mình, ấy thế mà…..!
“Thế thì tôi không muốn nó nữa!! Tái sinh ấy!! Thiên đàng hay địa ngục, gửi tôi tới đó, đâu cũng được!”
“T, tôi xin lỗi….!! Vô dụng thôi. Điều đó là không thể!! Nếu cậu không tái sinh hợp lệ thì tôi sẽ--”
Gì chứ?
Thế còn tôi thì sao?
Ngay lúc tôi bị xao nhãng bởi những lời nói của nữ thần, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
Toàn thân được bao bọc bởi cảm giác ấm áp và lềnh bềnh.
Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa----
Dokun, Dokun.
-Một âm thanh đang dội lại trong tai tôi. Một âm thanh khiến cho tâm trí tôi cảm thấy bình tĩnh.
Cái này là--- không thể nào….
Nghe giống như nhịp tim của một người mẹ…..?
Ý thức của tôi đang được đặt trong một bào thai sao?
“----Không hiểu vì sao, nhưng xin hãy chạy đi!!”
Tôi nghe thấy giọng nói của Nữ thần đang mờ dần.
“Trốn đi, chạy đi, đừng để bị bắt! Tôi sẽ là đồng minh của cậu!”
……..Tôi có thể làm được điều đó sao?
Liệu tôi có thể trốn thoát khỏi cô em gái đã giam cầm mình trong suốt 5 năm không đây?