• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Và hành trình của cậu ta bắt đầu~ (part 1)

Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 13:45:55

Trans: Ice

Edit: Ice, TNT

Super Supporters: Shinoex, TNT 

----------------------------------------------------------

Những giọt mồ hôi rơi tạo thành một vết bẩn tròn trên mặt đất.

Dù gì tôi đã bay cao khá lâu rồi nên việc đi đứng cũng kiệt quệ.

Hơn nữa, đôi khi, tôi có thể trông thấy dáng dấp của em gái tôi thông qua những kẽ hở của bụi cây.

“Nii—Sannn! Anh đâu rồi?~ Xin hãy ra mặt đi! Em sẽ không nổi cáu nữa đâu!”

May thay, dường như con bé chưa phát hiện ra tôi.

Nhưng, trong trường hợp xấu nhất, nhỏ sẽ quay trở về dinh thự để lấy cha mẹ tôi ra làm con tin.

Chính vì thế, tôi phải toàn tâm toàn ý vào em gái tôi.

“Thật đấy! Em sẽ không nổi cáu nữa đâu! Em chỉ đang ra vẻ thôi! Anh đang thử xem em liệu có đủ sức để bảo vệ anh không chứ gì? Vì không đời nào mà anh lại chạy trốn khỏi em cả.”

…….Coi bộ, tất cả những chuyện đó đều ở trong đầu con em gái tôi.

Giống như ở thế giới trước.

Bất kể tôi làm gì, và làm gì cho bản thân, nhỏ ấy sẽ suy diễn mọi thứ theo cách của riêng nhỏ.

Vì nhận thức của con bé đã sai lệch ngay từ vạch xuất phát, nên nó sẽ không thay đổi dẫu cho có chuyện gì xảy ra.

Chính vì thế, nói chỉ tổ nước đổ lá khoai thôi.

Để ngăn con nhỏ đó lại, tôi phải sử dụng vũ lực.

Tôi đáp xuống một nơi gần đó và nắm lấy một hòn đá to bự.

Sau khi sử dụng nó từ rất lâu, tôi cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới của Tinh Linh Thuật.

Tóm lại, đánh bại cô ấy không phải là một chuyện bất khả thi.

Lời đánh giá của cha tôi không nằm ngoài dự đoán.

Sức mạnh của tôi cho phép làm lơ lửng một vài thứ còn nặng hơn tôi tưởng.

Và nếu tôi đánh trúng nó trong khi trôi nổi…. không phải lừa phỉnh hay gì đâu, ---thậm chí có thể lấy đi một mạng người.

Vấn đề là làm thế nào.

Dù gì thì tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi không nhiều sức lực đến thế.

Tôi sẽ thua nếu chúng tôi choảng nhau.

Không phải nghi ngờ về điều đó.

Vậy…… ta không động thủ thì sao?

Nếu tôi không tìm ra giải pháp cho vấn đề này, thì tôi sẽ không tài nào thắng được.

“Anh đâu rồi?~ Nii-san?~ Sự kiên nhẫn của em sắp tới giới hạn rồi đấy.”

Trong khi tôi đang chuẩn bị----

Em gái tôi di chuyển.

“Nếu anh không ló mặt sớm…… thì anh biết cái này chứ?

Những ngọn lửa cháy phừng phực trên đôi tay của em gái tôi.

Nó không phải là một que diêm, bật lửa, hay cái gì khác tương tự thế…..

Mà đó là một ngọn lửa hung tàn giống như dòng nước phun trào từ chiếc vòi chữa cháy nếu nó hóa thành lửa.

Tôi biết điều đó.

Sức mạnh của Tinh Linh “Aim” <Ánh Rạng Đông>

Con bé đó….. Aneri sở hữu Tinh Linh Thuật.

Và bây giờ, một vũ khí đã được nắm gọn trong lòng bàn tay của đứa em gái.

Thứ từng là một cái khuy chai giờ đã chuyển sang một năng lực siêu nhiên, bằng việc đi vào một thế giới khác….

Ngọn lửa đỏ rực như xích liên hoa bắn ra tứ phía và tôi không còn gì để nói.

Đây là một khu rừng.

Những cây cối xung quanh bị đốt cháy, khói lửa lan tỏa trong không gian.

Nhờ vào chiều cao khiêm tốn của tôi, nên việc lấy hơi thở cũng không mấy khó khăn.

Nhưng, đây là…

“Ara Ara, giờ anh bị dồn đến chân tường rồi, anh phải ló mặt ra thôi nhỉ, Nii-san?

Anh sẽ bị thiêu rụi nếu không chịu ra mặt đấy, Nii-san~

Và anh cũng không thể trốn chạy~

Tuy nhiên, nếu anh mà bỏ đi thật….. có lẽ em sẽ phải đốt chết cái dinh thự đó mất thôi.”

….Cái con nhỏ khùng điên này……..

Chỉ với nước đi này, cô em gái đã phóng ra 3 đòn tấn công mà tôi không thể đánh chặn lại.

“Giờ thì khẩn trưởng lên! Thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì phải ngượng ngùng về thất bại cả. Sau cùng thì anh là Nii-san, một đấng toàn năng và không thể so bì dưới thiên đường. Anh sẽ không chết bởi cái loại đám cháy này được! Nên, đây, đây, cháy thêm đuê!!”

Con bé liên tục bắn ra những tia lửa tung tóe và đốt hạ cả khu rừng.    (trans: đụ ** đang nóng lên toàn cầu đó)

Gió thều mùa xuân mà em gái tôi bảo là dễ chịu, hiện đang nổi cơn cuồng nộ.

Lâm vào tình thế này, ngay cả khi tôi trở về dinh thự, cũng sẽ rất nguy hiểm.

Tôi phải đối phó với con bé trước khi quay về.

Tôi cố gắng đi vòng qua đám khói và ngọn lửa.

Khi tôi đi về phía sau lưng em gái, tôi làm cái cục đá to bằng cỡ đầu tôi lơ lửng trên không trung.

Tôi sẽ ném hòn đá này vào đầu nhỏ trong một đòn duy nhất.

Em gái đứng cách tôi khoảng tầm 10m.

Nhỏ đang tập trung thiêu cháy khu rừng, nên gần như không phòng bị.

Và nếu tôi nhắm đúng mục tiêu…..

Tôi nheo mắt lại.

Và cẩn thận….. không được sai sót…..

Tôi đưa bàn tay đang cầm hòn đá lên trên đầu.

Và….. Ném!

Hòn đá phóng khỏi bàn tay bé nhỏ của tôi bay thằng vào đầu con em gái.

Baki! *hiệu ứng ném*

…Và.

Tôi trốn phía sau thân cây kế bên.

Tôi đã tạch.

Nhỏ đó dừng di chuyển.

Và….. xoay người lại.

Thằng về hướng của tôi.

“Thấy anh rồi nha~”

ZAN! *hiệu ứng phóng vù*

Nó tiếp cận tôi nhanh như chớp.

Tôi vội vàng rút lui. Lăn trên nền đất và bùn đất dính hết lên người.

Ngón tay của em gái tôi lướt qua gò má tôi ngay sau đó.

Giống như một con rắn đang tóm lấy con mồi của nó, bàn tay ác quỷ đó nắm lấy không gian trống rỗng. [note25185]

 “Ah…. Ở đây làm em đổ mồ hôi nhiều quá. Chẳng phải quần áo anh cũng đang ướt sũng mồ hôi hay sao?”

Con bé nhìn tôi với một nụ cười ngoác miệng và thở ra nặng nề.

“Hãy mau chóng thay quần áo của anh đi nhé? Tuy nhiên, em sẽ là người thay nó~”

Cảm xúc mách bảo tôi nên chạy đi.

Tôi đã cố ném hòn đá mà tôi giữ trong tay, nhưng con bé chỉ cần đổi hướng khuôn mặt và dễ dàng né tránh.

“Thị lực của đứa một trẻ 1 tuổi là rơi vào tầm 0,3….. không, bất kể anh trai em có thần thánh đến cỡ nào thì anh ấy vẫn rất tệ trong khoản nhắm đúng hồng tâm.”

Tôi đoán con em gái tôi lơ là cảnh giác là vì nó biết trước điều này. Má nó cay!!

Khuôn mặt của con bé lại gần tôi với một nụ cười.

“Để cho Nii-san tấn công, anh phải tiếp cận em đủ gần. Đúng rồi đấy, không phải ở đằng kia…. cũng không phải ở đằng kia nốt….. mà là một chút nữa cơ. Nhưng khi anh tiến gần đến mức đó, thì lại dễ dàng cho em né tránh. Chà chà, Nii-san, anh có thể làm gì bây giờ đây? Anh sẽ làm cách nào để thoát khỏi em từ khoảng cách này? Cho em xem đi nào! Cho em xem anh có thể làm tất cả những gì đi, Nii-san!”

Con bé đang chơi đùa với tôi.

Tôi chỉ là một con người bình thường ở đây!

Một con người bình thường nhưng tự dưng lại có một đứa em gái như mày!

Bàn tay của em gái tôi tiến lại gần lần nữa.

Dù tôi có thoát khỏi mặt đất, tôi vẫn sẽ bị tóm.

Tôi đạp mạnh lên nền đất.

Tôi bay lên cao và lao mình xuống ngọn cây trên đầu tôi.

Và…..

Nếu mày muốn thì tao sẽ cho mày thấy! Mưu kế của tao!

Một hòn đá mau chóng phi thẳng về phía em gái tôi. Đó là biện pháp đối phó của tôi nếu khoảng cách bị rút ngắn. Tôi bố trí hòn đá lên trên cái cây phía trước.

Giống như trận chiến giữa cua và khỉ, tôi nhắm vào đầu con em gái.

“---Nii-san?”

Em gái tôi hơi nghiêng đầu.

“Hòn đá này…. em đã nhận ra nó ngay từ lúc đầu. Anh chưa rút ra được điều gì từ trước đó à?”

Cô ấy nhảy sang một bên.

Đúng như tôi dự đoán.

“Cơ mà, tuyệt zời đấy! Hòn đá này nặng tầm 50kg đấy! Em nghe nói một người bình thường có thể nâng một vật nặng 500 kg với Tinh Linh Thuật. Mới tầm này tuổi mà Nii-san đã nâng được bằng 1/10 người thường rồi.”

Nhìn lên trên không với đôi mắt rực sáng ---

Em gái tôi cuối cùng cũng nhận ra.

“…Hể?.... Nii-san?”

Tôi bay lên bầu trời, vượt qua các ngọn cây.

Khói bốc lên từ cái cây bị đốt cháy đang vây hãm tứ phía.

Tôi sử dụng tay áo để che miệng đi, nhưng tôi không thể ngăn được hết khói sộc vào mồm.

Làn khói này sẽ gây nguy hiểm chết người cho cơ thể của em bé. Cứ làm xong đã!....

 Chạy trốn bằng chân đất, đây là mưu kế của tôi.

Ẩn trong làn khói này sẽ giúp tôi khuất dạng.

Game là dễ.

Tôi chỉ cần hủy Tinh Linh Thuật của tôi đi thôi.

Khói mù xung quanh tôi dao động.

Trong khi nhìn em gái tôi tiếp tục đốt rừng trái phép, tôi nảy ra một ý tưởng.

Tôi tự hỏi mình có thể che dấu vũ khí trong làn khói đang bốc lên không.

5 hòn đá lớn với đường kính khoảng 3 mét có thể không bị nhìn thấy khi chúng nổi trên không trung.

Dĩ nhiên, thị lực của tôi không đủ khă năng để nhắm trúng mục tiêu.

Nếu thế, tôi chỉ cần tấn công ở bất cứ nơi nào tôi có thể.

Để nghiền nát con ác quỷ đó…..!!!

Zunnn!!! *âm thanh bay*

Tiếng nổ đềnh đoàng làm rung chuyển làn khói xung quanh tôi và làm cát bụi hòa vào với khói lửa.

Bên trong khu rừng, các hòn đá đã xuyên qua không khí với tốc độ chóng mặt.

Với thứ này thì!.......

Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy.

“GOO!!” Một cơn gió dữ dội đã nổi lên ngay bên dưới,

Một cột lửa bùng phát từ gỗ cây lên cao.

 Cơn gió này…. luồng không khí bốc lên cao….

Ngay sau đó, một bóng đen nhảy ra khỏi khu rừng với tốc độ khiếp đảm và tiến đến phía trước tôi.

Đây là cô gái trong bộ đồ hầu gái.

Ngoài ra, bộ quần áo đã bị biến dạng và giờ nó giống một cái dù.

Người đang lướt trên dòng đi lên của không khí….. là em gái tôi!!!

Trước hết!!!....

Khi tôi nghĩ vậy, nó đã quá muộn rồi.

Bàn tay của con bé duỗi như một con rắn và quặp lấy cổ tôi.

“Ah… Nii-san, Nii-san, Nii-san!!….”

Cơ thể của em gái tôi bị bao phủ bởi những vết bầm tim và chầy xước.

Tránh được hết vụ rải đá trước đấy là điều không tưởng.

Cơ mà,

Với gò má đỏ lựng,

Đôi mắt ướt nhòe,

Ánh mắt đó chỉ dính chặt vào tôi.

“Chỉ với đòn tấn công đó….. sức nặng đó….! Nó còn nặng hơn 500kg đấy. Giới hạn đã vượt ngưỡng. Giới hạn của những tinh linh bình thường…..! Chỉ có anh trai em là được Nữ Thần ban cho loại năng lực như vậy thôi. Ah, đúng là hợp với nii-san của em….. Nếu anh nghĩ về nó từ lúc đầu, thì không còn cần phải cung cấp bất cứ thứ gì cho Nii-san vô song của em nữa. Đúng là một năng lực hợp lý! Nii-san, anh đã chiếm hữu được <Bản Linh>[note42953] rồi đúng không?”

Tinh Linh Thuật là kỹ thuật đến từ 72 Tinh Linh Trụ cai trị thế gian này, bằng sức mạnh của <Phân Linh>.[note42954]

Lẽ tất nhiên, nếu có Phân Linh , thì cũng sẽ có Bản Linh tương ứng.

Nhưng chỉ có 72 Tinh Linh Trụ….. ứng theo cơ thể gốc của họ.

“ Có khả năng tồn tại duy nhất 72 người trên thế giới này với <Bản Linh Bằng>[note42955]……

Các bậc kỳ tài có thể vận dụng 100% sức mạnh của các Tinh Linh Trụ tương ứng với họ.

Và khi Nii-san sinh ra đã có “Sào Lập Thấu Dực” trong người rồi!”

Đúng rồi…..

Đây là khả năng của tôi.

……Điều duy nhất tôi cần để hạ gục con nhỏ đó!

Tôi nắm lấy tay cánh tay đang túm cổ tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé.

Và “nó” xuất hiện ở đằng sau tôi.

Giống như viên pha lê đã nhuốm màu, đôi cánh sặc sỡ đầy sức sống.

Tao nhã, giống như một con công khổng lồng nhìn ra thế giới.

Tinh Linh Tố thứ 65.

<Biệt ly cao quý Andrealphus> [note25186]

“A…AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Với cổ họng chưa phát triển của tôi, tôi gào lên.

Bắt đầu bằng bàn tay đang nắm giữ con bé, tôi triệt tiêu trọng lượng bản thân.

Có vẻ đơn giản đấy.

Bằng cách đó, tôi thậm chí còn có thể đu đưa em gái tôi đi xung quanh.

Tôi để cơ thể của em gái ở dưới tôi

Và tôi cắt đứt sự kết nối giữa tôi và tinh linh.

Trọng lượng của cơ thể được trả về……

Tôi trở thành một hòn đá nặng trĩu đè nặng lên con em gái khi chúng tôi bắt đầu rơi xuống mặt đất.

“Ôi, mình sắp chết rồi! Sắp chớt tới nơi rồi! Sắp chầu ông bà rồi! Mình sẽ bị Nii-san va mạnh vào….. Aha, ahahahahahahahahahahahahahahahahaha x3.14!”

….Có gì đó sai sai ở đây.

Không, mình không được phép phân tán tư tưởng.

Bạn không cần phải nghe con điên này nói bất cứ gì điều gì đâu!

“Cơ mà, cứ như thế này, chúng ta có thể chết cùng nhau. Nii-san. Chuyện đó không quá tệ đâu, nhưng em phải chứng minh nó! Rằng em có thể bảo vệ Nii-san! Chính vì thế, em phải cố gắng hết sức! Mất một hoặc hai tứ chi cũng là chuyện thường thôi!”

Ngay lập tức sau đó tôi nghe thấy lời phát biểu của con bé.

Em gái tôi quay cánh tay trái đối diện với mặt đất.

Don! Don! DonDon DON!!! *hiệu ứng nổ tung*

Tiết tấu đó, giống như tiếng ầm ầm của cỗ máy đã làm nổ tung mọi thứ nó có.

Âm thanh của năng lượng được tập hợp trong cơ thể.

“Một…..Hai…. HYAAAAAA!!!!!!!!!!!!!”

Một cột lửa bắn ra từ cánh tay trái xuống mặt đất.

Với một kích cỡ mà trước đó cũng không thể sánh bằng.

Nó không còn là một súng phun lửa nữa.

Nó giống như một máy bơm phản lực từ một tên lửa đã cất cánh.

Trọng lực đã hủy bỏ.

Với cân nặng của một em bé - không, dù có nhét thêm khối lượng của đứa em gái vào, tôi cũng không thể ngăn lực đẩy này lại….!

Tốc độ rơi của chúng tôi tăng lên, và mặt đất dần dần với tới tầm mắt.

Trong thời điểm như vậy, tôi cuối cùng đã nhận ra.

Bàn tay trái của em gái tôi là hỏa phản lực-

Đầu ngón tay của nhỏ đã hóa thành than và rơi xuống.

Có cần thiết phải thổi bay bàn tay của mình đi không?....

Cô gái này biết điều đó, mà vẫn chơi tới bến……

Tôi phải bỏ đi.

Tôi sẽ không chịu quá nhiều sát thương khi tôi rơi xuống mặt đất.

Trên hết, thân mật với con người này là sai lầm nghiêm trọng.

Tôi xóa bỏ trọng lượng của em gái tôi.

Giống như trong hầu hết các môn võ thuật, người đô hơn là người có thể sử dụng năng lực nhiều hơn.

Trong trường hợp một người nhẹ cân và một chiếc xe tải to kềnh càng va mạnh vào nhau, thì dĩ nhiên thứ bị văng ra xa là con người.

Bởi vậy mà tôi có thể dễ dàng chuồn lẹ khỏi cơ thể của em gái tôi, một cơ thể còn nhẹ hơn của tôi.

Kế đó, tôi triệt bỏ trọng lượng bản thân, và bay thẳng lên bầu trời.

Nhưng mà.

“Không!”

Giọng nói dịu dàng của con bé làm tan chảy tâm trí tôi.

“Nii-san không được phép rời bỏ em lần thứ hai!”

Quay người lại,

Ở giữa không trung, con bé xoay tròn giống như một vũ công ba-lê.

Don Don DONDONDONDON!

Và nó bay về phía bầu trời.

Như thể đạp vào không khí….

Trong khi thực hiện một cú vòng cầu kép, chân của con bé phát nổ.

“?!”

Dòng máu đỏ rói và lửa nở rộ trên nền trời.

Lực đẩy mạnh mẽ do nó tạo ra đã cho phép con bé di chuyển đến bên tôi.

Khuôn mặt của em gái tôi chẳng hề hấn gì.

Ngược lại, trông có vẻ như con bé đang trong trạng thái ngây ngất, trong khi cánh tay phải còn lại của nhỏ duỗi thằng về phía tôi.

Tôi không tài nào tránh được.

Tôi sẽ bị bàn tay đó tóm lấy lần nữa.

Với sức đẩy từ tia lửa bùng nổ, chúng tôi chia cắt bầu trời bằng một tiếng nổ đềnh đoàng.

-----------------------------------------

Trans: Đm! Tôi thề dịch cái chương này như giết chết sự kiên nhẫn của tôi ấy. Tệ hại vô cùng.

Bản eng thì vứt hết vào gg dịch, đã thế lão tác giả còn diễn đạt lộn xộn, câu không ra câu,  đã *éo biết gì về vật lý cứ thích tỏ vẻ mình am hiểu lắm ấy. Văn phong không khác gì một thằng nghiệp dư chưa động vào giấy bút. Lão ấy thuộc đúng cái kiểu nghĩ đến đâu viết đến đấy. 

Tôi phải nhờ đến ông có kinh nghiệm tiếng nhật N1 mới hiểu lão ý viết cái gì. Nên nói chung tôi phải sửa gần hết, và một số chỗ kệ, các bạn thích hiểu thế nào thì hiểu. 

Bình luận (0)Facebook