Chương 7: Part 2
Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:22:23
Trans & edit: Ice
-----------------------------------------------
Tôi tuyệt vọng cử động cổ mình và chúng tôi xác định rơi xuống dưới.
Chết tiệt, chúng tôi sẽ đâm sầm xuống khu rừng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mất…..!
Vì các ngọn lửa chưa lan rộng, nên tôi nghĩ sẽ an toàn khi các cành lá hoạt động như những tấm nện đỡ chúng tôi từ cú rơi xuống.
Đương nhiên sẽ có cả em gái tôi nữa.
Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt tôi không khác gì địa ngục.
Nếu tôi cứ bị giữ như thế này cho đến khi chúng tôi đâm xuống đất, thì sẽ không cơ hội nào cho tôi thắng cả….
Chỉ một chút nữa thôi…..! Chỉ còn một tí nữa là đạt được rồi!
Tôi sẽ triệu hồi [Sào Lập Thấu Dực] để vô hiệu hóa trọng lượng bản thân và gió có thể thổi tôi bay xa hơn chút nữa.
Chúng tôi có rơi ở đâu đó trên mặt đất cũng chẳng sao.
Tuy nhiên, tôi cần phải suy nghĩ trước sau.
Tôi cần làm những gì nếu tôi thất bại trong trận không chiến này.
Nơi tôi nên tới để nắm giữ lợi thế.
Tôi sẽ hướng tới nơi đó ngay khi tôi thoát khỏi con em gái.
Hiện giờ tôi đã đang bị em gái mình giữ thẳng đứng với đôi chân bùng nổ của ẻm.
Chính bởi vậy nên tôi mới nói chỉ một chút nữa thôi.
Ngay tại đó ---- Tôi sẽ bay lên một khoảng xa sau một chút nữa.
Một thác nước ngập nước.
BAAANGG! Với tiếng nước bắn tung tóe, cơ thể tôi bị cái lạnh bao lấy.
Tôi không thể xác định đâu là trên đâu là đáy. Nhưng không cần phải lo nghĩ làm gì cả.
Tôi sẽ nổi lên trên ngay khi tôi loại bỏ trọng lượng của bản thân.
Bàn tay đã giữ lấy tôi được nới lỏng sau khi va chạm trên bề mặt nước.
Tôi cảm thấy ánh mắt của con bé hướng về phía tôi ngày càng trở nên đê mê cho dù hiện giờ nhỏ ấy không thể sử dụng tay trái và chân một cách bình thường được và đặc biệt là nhỏ sẽ không thể bơi.
Con bé sẽ không thể tóm được tôi ngay cái lúc tôi mất trọng lượng và bắt đầu nổi lên trên
Tôi đi lên một khoảng không gian nhỏ và thở nặng nọc.
Làn nước tạo âm thanh gợn sóng trong không gian tranh tối tranh sáng.
Dòng nước chảy xuống hoạt động giống như một bức màn trong không gian, nếu bạn là người lớn, thì việc đi xuyên qua nó không phải là điều khó khăn gì.
“ Ah………Tuyệt vời…..❤”
Ở phía bên kia thác nước.
Em gái tôi nhỏm dậy từ bờ thác.
Vẻ ngoài của con bé bị nước làm nhăn nhúa theo một cách kỳ quặc….
“Nii-san thực sự rất chi là tuyệt vơơơơơời …..Đúng như em nghĩ….! Vô Song. Khiến cho mọi người vô dụng. Siêu Cấp Vô Song. Hoàn hảo mà không cần phải nghi ngờ! NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT VŨ TRỤ!! THẾ GIỚI NÀY, HAY NGAY CẢ THẾ GIỚI ĐÓ HOẶC THẾ GIỚI NÀO KHÁC, KHÔNG CÓ NGƯỜI NÀO CÓ THỂ TUYỆT VỜI HƠN NII-SAN!!
VẬY CHẲNG PHẢI HIỂN NHIÊN HAY SAO? ANH LÀ NGƯỜI MẠNH NHẤT VÀ CHỈ CÓ EM LÀ PHÙ HỢP VỚI SỨC MẠNH ẤY! THẾ NHƯNG TẠI SAO NII-SAN LẠI KHÔNG THỂ YÊU EM!? VÌ EM LÀ EM GÁI? VÌ CHÚNG TA CÓ CHUNG HUYẾT THỐNG?
NHƯNG EM ĐÃ THẮNG RỒI! EM SẼ TÀN SÁT TẤT CẢ CÁC CON Đ.I.Ế.M, ĐÁNH CẮP QUÀNG THƯỢNG “mèo” HAY BẤT CỨ CON VẬT CHÓ CHẾT NÀO DÁM CẢ GAN CHIẾM HỮU NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ NII-SAN!!”
MÀY CÚT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TAO ĐI CHO RỒI…..!
Tôi không vô song, không ở trên tất cả cá thể, không siêu cấp vô song, hoàn hảo tuyệt đối hay toàn năng.
Thế nhưng, mày có để ý tao đã nghĩ ra bao nhiêu cách để giết mày không?
Mày đã phá hỏng tất cả các kế hoạch theo cách vượt xa trí tưởng tượng của tao.
Nếu có ai đó tuyệt vời một cách lố bịch thì chỉ có mày là nhận danh hiệu đó thôi.
Nhưng, kết thúc rồi.
Tao sẽ giải quyết chuyện này ngay tại đây.
Tôi gõ vào tảng đá ở đằng sau tôi.
-----BAAAM!
Một tảng đá lớn hơn thân thể của tôi bị xới khỏi vách đá.
Cân nặng rơi vào tầm 1 tấn.
Đây là hòn đá lớn và nặng nhất mà tôi có thể tìm thấy ở đây.
Tôi ném viên đá bằng bàn tay của mình.
Giáng một đòn đánh với kích cỡ khủng bố này không phải là vấn đề.
Hòn đá đi qua thác nước rồi bay thằng vào con em gái.
Theo những gì tôi rút ra được cho đến nay, Tinh Linh Thuật của con bé chỉ có thể sản sinh ra lửa ở bộ phận bên ngoài cơ thể như tay và chân.
Nhưng vào lúc này, con bé chỉ có thể sử dụng tay phải và chân trái.
Nó không đời nào có thể nghiền nát tảng đá mà không hy sinh cả tay hoặc chân được.
Nếu nó sử dụng tay phải, nó sẽ không thể bắt được tôi.
Nếu nó sử dụng chân trái, nó sẽ không thể đuổi được tôi.
Bất cứ lựa chọn nào của con bé ------ cũng dẫn tới chiến thắng dành cho tôi.
Em gái tôi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào tảng đá đang bay về phía nó trong sự ngạc nhiên.
Sau đó…..
“ -----Chậc. Mặc dù em không thích làm điều này.”
Suuuuuuuuuuuu.
Con bé hít một hơi thật sâu.
Rất nhiều không khí được hút vào trong má----
-----và trút nó ra bằng cách giải phóng toàn bộ khí trong cùng một lúc.
Ngọn lửa đỏ như xích liên hoa. (Nguyên Văn: 紅蓮の – Ngọn Lửa Guren)
Em gái tôi thở ra lửa ---- giống như một con rồng.
Đúng như tôi nghĩ, hòn đá bị đánh bay thành từng mảnh. Sức nóng đáng sợ của dải lừa đã làm nó đỏ bừng trước khi nổ tung nóc.
Những mẩu đá bị đánh bay bốc hơi khi rơi xuống bề mặt nước và thác nước.
“Fuuuhhh”
Em gái tôi thở ra và lấy tay phải che miệng mình một cách dễ thương.
“Em thực sự không muốn để lộ một thứ khiếm nhã như phun lửa bằng mồm được. Nhưng vì nó là Nii-san nên đành chịu thôi.”
Khiếm nhã…….?
Chỉ……với thế, mày đã thổi tung nó thành từng mảnh…..sao?
Nhân lúc tôi bị kinh ngạc bởi những chuyện vừa diễn ra, con bé mau chóng tiếp cận tôi với tốc độ khủng khiếp
Sau khi nhìn thấy điều đó, mày không còn là con người nữa rồi.
Mày không khác gì một con quỷ bị cụt tay trái và chân phải cả.
Chẳng có nơi nào để chạy đằng sau thác nước nữa.
“Bắ~~~ắt đươc anh rồi nha☆”
Bàn tay phải của con bé đâm xuyên qua thác nước và túm lấy cổ tôi.
“Thế nào, Nii-san? Tài Năng của Em ấy?
Anh có bất ngờ không? Đây là nước đi mà anh không thể lường trước được, đúng không?”
15 năm kể từ khi em sinh ra, em đã sử dụng triệt để những lợi thế của việc tái sinh.
Tuy “Bổn Linh Bẵng Cấp” đã đạt đến mức thế, anh trai của em cũng không thức tỉnh Tinh Linh Thuật sau nhiều ngày tháng.Nên không nằm ngoài dự đoán, em là người có lợi trong trận chiến Tinh Linh thuật, đấy là còn chưa kể đến sức mạnh thể chất.
Dẫu cho anh có ném đá vào em biết bao nhiêu lần thì nó sẽ chẳng bao giờ chạm nổi một sợi tóc của em đâu. Chính vì thế----“
Em gái tôi.
Với tông giọng tràn đầy sự tự tin.
Quả quyết tuyên bố.
“-----Chiến thắng này thuộc về em, Nii-san ♪”
Đó hẳn là những gì mày nghĩ.
Tôi nắm lấy cánh tay của em gái và triệu tiêu trọng lượng của nhỏ.
Con bé nhướng mày khi nó nhận ra.
“Anh đang làm cái gì vậy, Nii-sa-----“
Tôi chắc chắn con bé đã nhận ra tôi đang cố làm gì vì lời nói của con bé đã bị gián đoạn.
Mày sẽ không thể di chuyển nếu như mày bị giữ lại bởi thứ nặng hơn.
Đây không phải là vấn đề về thể chất.
Ngay cả khi mày ở ngoài vũ trụ, nếu bị đặt vào 1 trạm vũ trụ, mày cũng chẳng thể di chuyển tới đâu cả.
Có thể chia tình huống này thành hai phe, tôi là bên có trọng lượng và bên còn lại là đứa em gái “không trọng lượng” đang giữ lấy cổ tôi.
Con bé chắc hẳn sẽ không thể nào di chuyển vì trọng lương của tôi tựa như một hòn đá tảng.
Điều đó đang chế ngự con nhỏ.
Mày cũng đã nói vừa nãy.
------- Dẫu cho anh có ném đá vào em biết bao nhiêu lần thì nó sẽ chẳng bao giờ chạm nổi một sợi tóc của em đâu.
Có lẽ nó đúng thật. Bất kể là tao có ném bao nhiêu viên đá vào mày đi chăng nữa, mày sẽ đơn giản thổi bay nó đi bằng những ngọn lửa như lúc nãy.
Vậy nếu nó không phải là đá thì sao?
Nếu đó là một thứ mà mày không thể tự thổi bay nó bằng ngọn lừa của mày thì sao?
「…………A……AAAAHHHHHH…………!」
Em gái tôi thét vang trời trong khi ngẩng đầu lên.
----Trước trận chiến, tôi đã bay quanh rừng để tìm một thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.
Tôi đã biết trước rằng em gái tôi ---- Aneri sẽ sử dụng [Ánh Chạng Vạng] nên tôi nghĩ rằng việc mình sử dụng những biện pháp như vậy dường như là hợp lý rồi.
Và nếu bạn muốn biết thì đó là một cái bẫy.
Một cái bẫy chết người được thiết đặt trên thác nước này.
Ngay lúc này, em gái tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Cuối cùng cũng nhận ra rằng ---- trên đỉnh của lưu vực này phía sau thác nước, rất nhiều nước được tập trung lại.
Ban đầu, thác nước có lượng nước dồi dào.
Bằng cách sử dụng [Sào Lập Thấu Dực], tôi đã ngăn không cho nước không chảy xuống.
Và chỉ cần em gái tôi đứng đúng chỗ và đúng thời điểm, hàng tỉ hạt nước sẽ cuốn trôi con nhỏ ác quỷ đó.
“À…….EM HIỂU RỒI…….!”
Tuy nhiên, trước tình thế cực kỳ hiểm nghèo này, thế mà con em gái tôi vẫn nở nụ cười được.
“Lúc đầu…..quần áo của em không phải bị ướt vì mồ hôi mồ kê……mà là anh đang chuẩn bị một vài thứ cho kế hoạch này…….
AH, AHAHAHAHA, AHAHAHAHAHAHAHAHAAAA ! ! EM ĐÃ KHÔNG NHẬN RA ĐẤY! EM ĐAAAAAÃ KHÔNG NHẬN RA ĐẤY!! KHÔNG NHẬN RA LUÔN ĐẤYYY!!!”
Tôi nặng như một hòn đá tảng và con bé sẽ không thể di chuyển miễn là nó cứ nắm lấy cổ tôi như thế này.
Tôi phô 3 ngón tay của mình ra trước mặt đứa em gái đang cười điên dại và bị trói buộc với cơ thể không trong lượng của mình.
Nhưng nếu nó mà thả tôi ra ---- thì con bé sẽ không thể thoát khỏi khối nước khổng lồ ở trên cao.
Tôi ban cho em gái mình 3 giây
Em gái à, dù mày đã thực hiện những điều không thể tha thứ.
Nếu mày ở nguyên tại đây thì---------tao sẽ ngăn mày cướp đi cuộc sống của tao.
Tuy nhiên.
“Nii-san….”
Không có dấu hiệu buông ra.
Con bé cứ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ngây ngất.
「Nii-saaan, NII-SAAAN, NIIIII-SAAAAAAN ……!」
Tôi gập một ngón tay.
Em gái tôi còn không thèm nhìn vào hai ngón tay còn lại.
“Em yêu anhhhh………EM YÊU ANH NIII-SAAAAANNN! EM LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY YÊU NII-SAN HẾT MỰC!!!!
CHÍNH VÌ THẾ-----CHÍNH VÌ THÊEEEEÊEÊEÊEEEEẾ ! Nii-san, đối với em--------“
….AAH…….Tôi hiểu rồi.
Tôi nên nói rõ ràng hơn.
Không phải là vì mấy cái thứ như đạo đức pháp luật hay anh em ruột thịt.
Mà là cảm xúc của bản thân tôi. Nhưng đối với cô, tôi không hề có cảm xúc lãng mạn ấy.
Tôi gập thêm một ngón tay nữa.
Tôi nắm lấy cánh tay của em gái bằng bàn tay bên kia và sát lại gần con bé.
Phát ra tiếng rên hồi hộp, “ Ahhhh”, nhỏ cũng nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.
Với cảnh tượng đó.
Chỉ với một ngón tay còn lại.
Cứ như thế mà viết chữ.
Với 5 từ, tôi viết ra cảm xúc của mình.
『Để』
『Tôi』
『Đi』
『Làm』
『Ơn』
Dùng ngón tay của mình để ấn vào trán và buông em gái đã mất trọng lượng ra.
Tôi đang tính xin lỗi.
Nhưng bạn biết đấy.
Những người đã gần gũi với tôi.
Những người mà tôi thân thiết.
Đau khổ.
Tổn Thương.
Thảm thiết kêu gào.
Và cuối cùng là giết chết họ-----
--------NÊN LÀ TAO KHÔNG THỂ YÊU THƯƠNG MÀY NỔI!!!!!!!!!
「――Fufu」
Chẳng hiểu vì sao em gái tôi lại khúc khích cười.
「Fufu, fufufu, fufuuuFUFUFUFUFUFUFU――――!!」
Và cuối cùng.
Nhỏ cất tiếng.
“---------Thật …….Đáng……Yêu…..Làm…..Sao…….❤”
Đến ngay cả Nii-chan của mày cũng không đủ trình để lĩnh hội những từ ngữ của mày nữa.
Gập ngón tay cuối cùng.
Bóng dáng của em gái tôi biến mất vào trong thác nước.
Âm thanh náo động của nước vang vẳng trong không gian chật hẹp.
Sau khi lấy lại một ít sức, tôi hướng đến hạ lưu của con sống từ chỗ thác nước.
Và tôi tìm thấy nhỏ mà không gặp một chút khó khăn.
Một cô gái trong bộ đồ hầu gái đang cheo leo trên một tảng đá nhô ra ở dòng sông.
Mặt mũi chân tay đều bị sưng phù.
Nhìn liếc qua, ta có thể thấy nó đã chết vì đuối nước.
Tôi vẫn cảnh giác tiếp cận con bé bằng Tinh Linh Thuật để xem mạch còn đập không,
……….Không.
Trên cổ tay, hay đến ngay cả cổ đều không có dấu hiệu của sự sống.
Tôi trở lại bờ suối và ngã cái bịch xuống đất.
……..Tôi đã giết chết con bé sao?
Không, không phải.
Tôi đã đánh bại con bé.
Cuối cùng, tôi cũng có thể đả bại con quái vậy mang tên em gái.
“--------Ahhhhhhh! Đây rồi! Cậu chủ đây rồi! Ngay ở đó luôn!”
Nghe thấy một tiếng hét ở đằng xa.
Hướng mắt theo nơi phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của những người hầu-----cha và mẹ đang chạy qua các bụi rậm và cỏ cây.
Tôi mừng khôn tả……Thành thật mà nói, tôi chẳng còn sức đâu mà quay về nữa.
Cảm giác giải tỏa, ý thức tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái mơ màng,
Cuối cùng, tôi đã giành lại nó.
Cuộc sống đã bị cướp mất bởi em gái tôi.
Chính vì thế, lần này.
Lần này, tôi sẽ sống.
Một cuộc đời-----mà tôi muốn.
Khi ý thức của tôi chìm vào trong bóng tối -----Tôi đã quyết định rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ.
Arc 1: Hết
Ah~ anh ấy đã thắng tôi rồi.
Dù anh ấy có trẻ đi bao nhiêu chăng nữa, Nii-san vẫn là Nii-san.
Sự vô song khiến mọi người vô dụng, người mạnh nhất thế giới, hoàn hảo mà không cần phải nghi ngờ và Nii-san là người ngầu nhất trên thế gian này, người mà em yêu thương nhất.
Dĩ nhiên, ưm, sự bất cẩn đã gây ra điều này.
Nhưng ổn thôi.
Vì em đã có thể nói chuyện với Nii-san, đúng không?
Nii-san nói chuyện với tôi dù không phải bằng lời nhưng ANH ẤY NÓI VỚI TÔI BẰNG NGÓN TAY ĐẤY!
Đã bao lâu rồi?
20 năm rồi chăng?
DẪU SAO THÌ DẪU SAO THÌ, ANH ẤY ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI, NII-SAN ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!
SO VỚI THỰC TẾ ẤY, ĐÓ CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ GÌ TO TÁT LẮM!
Sự thật là tôi đã chết trong một vấn đề không thể tránh khỏi.
Từ giờ tôi sẽ bỏ cuộc.
Tôi sẽ thay đổi nhanh chóng và thực hiện một kế hoạch khác cho lần tới.
Tôi đã hành động quá sớm nên mới dẫn đến thất bại ngày hôm nay chăng?
Giá mà tôi nhẫn nhại thêm một chút nữa, che dấu đi danh tính thực sự thêm một chút nữa.
Đúng rồi, và sau đó sẽ, NGẠC NHIÊN CHƯA!
Không, thế này mới đúng, NGẠC NHIÊN CHƯA! THẬT ĐÁNG YÊU LÀM SAO!
Nếu điều đó xảy ra, thì chỉ một ÍT nữa thôi là Nii-san ngốc nghếch đã cảm nhận được tình yêu nồng cháy của tôi rồi.
Chắc tôi sẽ phải cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa nhưng mà...... người ta nói càng gặp thêm khó khăn thì càng có thêm động lực để phấn đấu mà.
Dù nói là vậy, cuộc sống lần này đến đây là kết thúc.
Hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau!
Hướng ー・tới ー・kiếp sau nhé ー・ Nii-san!
Tạm Biệt ~☆
------------------------------------------------
Trans: Và đó cũng thay cho lời tạm biệt của nhóm dịch tới các bạn.
Mình xin drop bộ truyện tại đây và lý do mình đã thông báo ở page.
Spoil cốt truyện về sau ở dưới comment.