Chương 51: Vua và lính
Độ dài 2,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:38
Trans: Zard
-----------
Vào buổi chiều, tôi đang ngồi bên trong cửa hàng.
Sáng hôm nay, tôi cùng Emily đi thu hoạch bồ công anh tại Arsenic Dungeon, và trong khi Emily đang đi bán hàng, tôi ở một góc ngồi chờ.
Trong khi nhìn chằm chằm vào những mạo hiểm giả đang bước vào và ra khỏi cửa hàng, tôi ngồi nghịch tay mình vì chẳng có gì làm. Đột nhiên, từ bên cạnh tôi một tách trà đang được đặt xuống.
Khi tôi nhìn lên, thì khuôn mặt hiền từ của Elza đang ở đấy. Cô ấy đặt tách trà xuống và kéo ghế ngồi cạnh tôi
[Anh uống chút trà trong khi chờ nhé.]
[Tôi không biết có phục vụ trà ở đây đấy.]
[Fufu, đó chỉ là vì Ryouta-san là khách hàng thân thiết của chúng em mà thôi. Chắc chắn là nhờ tách trà này mà hiệu suất cửa hàng sẽ tăng lên rất nhiều trong tương lai đây.]
[Thế thì tôi nên làm việc chăm chỉ hơn để được thưởng thức trà nhỉ.]
Với nụ cười ngọt ngào của Elza, tôi nhấp một ngụm trà.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi loại trà này không giống như mấy loại bán ngoài chợ, nơi mà bán những túi trà hoặc một ít bột để cho ra mấy cái hương vị rẻ tiền, tách trà này quả thật rất tinh tế.
Tôi rất vui vì họ đã nỗ lực chuẩn bị cho tôi đến như vậy.
[À đúng rồi, Lễ hội Thu hoạch chuẩn bị diễn ra rồi đấy.]
[Lễ hội thu hoạch?]
[Anh không biết sao? Đó là một lễ hội ở Shikuro được tổ chức mỗi năm một lần.]
[Heh, Lễ hội thu hoạch mà cô đang nói đến, liệu nó có liên quan gì đến vật phẩm của quái vật không?]
[Vâng. Lễ hội sẽ được tổ chức trong ba ngày. Trong ba ngày đó, toàn bộ những nhà thám hiểm sẽ tập trung xung quanh đó và bán sản phẩm của họ.]
[Hể, mọi thứ à.]
[Vâng họ bán mọi thứ luôn.]
[Thế họ sẽ làm gì với các sản phẩm đấy?]
Điều này nhắc tôi nhớ về Lễ hội cà chua được tổ chức trên trái đất.
Đó là một lễ hội được tổ chức bên ngoài Nhật Bản. Những người ở đó sẽ thu thập một lượng lớn cà chua trong thành phố, và họ sẽ chơi trò ném bóng tuyết bằng số cà chua đấy. Nó khá là thú vị và có hơi đẫm máu một chút.
Họ sẽ dùng chúng để đánh nhau, hoặc họ sẽ chỉ ăn nó?
[Họ sẽ đánh bại nó.]
[Eh?]
[Anh biết là có một đấu trường tại phía bắc thành phố này chứ, và họ sẽ phục hồi lại những con quái vật từ hàng hóa của những mạo hiểm giả. Đó là cách mà họ quảng cáo sản phẩm của mình.]
[Aah, bây giờ tôi hiểu rồi.]
Vì một số lý do kỳ lạ, tôi chấp nhận nó, vì thế giới nào cũng có những loại sự kiện kiểu như thế này.
Lúc đầu tôi giống như [Họ bị hâm à?], tại sao họ lại thả một con Rogue đi lòng vòng quanh thành phố chứ. Nhưng nếu là ở trong đấu trường, thì đây là sự kiện khá là hay đấy.
Tôi chắc rằng họ có cách để chăm sóc lũ quái vật này.
[Những món đồ bình thường thì không sao, nhưng mà nếu họ muốn lấy từ những con quái hiếm thì cơ hội tìm được nó cũng khá là thấp đấy. Thế nên phần thưởng cũng sẽ cao hơn.]
[Tôi hiểu rồi.]
[Và đây là danh sách của những con quái hiếm mà chúng tôi vẫn chưa có.]
[Ahaha, đoán là tôi phải bắt đầu làm việc cho tách trà này.]
[Đúng vậy ạ ♪]
Những bông hoa bắt đầu khoe sắc dưới ánh ban mai khi Elza nở nụ cười, một nụ cười trắng bóng như kem đánh răng close up...
---------
Đi ra khỏi cửa hàng, đã đến lúc họp lại với Celeste rồi.
Với ba người trong gia đình Ryouta, lần này chúng tôi đang cùng hướng về phía Teruru.
[Em nghe nói Lễ hội Thu hoạch sắp diễn ra rồi đấy.]
[Bên em có những lễ hội thế này không Celeste?]
[Em chưa từng nghe về nó.]
[Thế à.] Tôi gật đầu đồng ý.
Mỗi nơi có mỗi nét văn hóa khác nhau mà.
Vì câu chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng tôi nên lập tức nó đã bị thay thế bằng một chủ đề khác.
[Anh đang nghĩ về việc thuê một căn nhà mới. Ngôi nhà mà chúng ta hiện nay là 2LDK, nhưng vì có thêm Celeste, nên anh nghĩ có thêm một phòng nữa thì sẽ tốt hơn.]
[Em không phiền ở chung đâu]
[Em cũng vậy.]
[Un. Nhưng anh vẫn muốn có một căn nhà mới. Ba chúng ta bây giờ có khoảng thu nhập khá ổn định từ việc bán khoai, thế nên anh tự hỏi tại sao chúng ta lại không mua thêm một căn nhà mới để 3 chúng ta có thể ở chung với nhau và biến nó thành một căn cứ của Gia đình Ryouta nhỉ.]
Khi tôi đề xuất ý tưởng này, cả hai người họ nhìn nhau.
[Nếu là vậy thì được thôi.]
[Em cũng vậy desu.]
[Thế thì khi về chúng ta sẽ ghé qua bên đại lí bất động sản nhé. Chúng ta nên thuê căn nhà như thế nào đây?]
[Em đề nghị một căn nhà cũ. Về lý do, đó là vì em muốn thấy nữ thần Emily thể hiện sức mạnh của mình.]
[Anh hiểu ý em! Nhưng dù vậy, chúng ta làm việc này vì một căn nhà tốt mà.]
[Đúng. Hơn nữa, những loại nhà ở đó có thể có thứ gì đó xuất hiện.]
[Em không thích ma đâu....] Khi Emily đang nói vậy, em ấy nắm chặt cây búa trong khi run rẩy vì sợ hãi.
Mặc dù em ấy thừa sức đập nát một tảng đá, tạo ra hàng ngàn điều kì diệu khác nhau, nhưng khi nói về ma, thì em ấy lại như một chú cún nhỏ tội nghiệp vậy.
[Không không, tớ không nói về ma, mà là chúng.]
[Chúng desu?]
[Vâng, cậu biết đấy, gi—–]
[Dừng lại Celeste, nếu nói thêm nữa là em sẽ gặp rắc rối đấy!]
Tôi cuống cuồng ngăn cô lại, nhưng đã quá muộn.
Pishi! Một âm thanh kỳ lạ có thể được nghe thấy và không khí xung quanh chúng tôi đột nhiên cứng lại.
Và, Emily phiên bản đáng sợ đã xuất hiện.
Emily, như thể thời gian đã dừng lại trước em, ánh sáng trong đôi mắt của em cũng dần biến mất.
[Yoda-san.]
[...Có chuyện gì vậy?]
[Nếu thời khắc đó đến, em hứa sẽ seppuku desu.] [note9370]
Ngay khi em ấy nói xong, em liền nắm chặt lấy cây búa ưa thích của mình.
[C-chờ đã, em không thể mổ bụng bằng búa được!]
[Không sao nanodesu, với niềm tin thì sẽ làm được tất cả nodesu. Nếu em được gặp chúng, em sẽ có thể làm được bằng cây búa này desu. Fufufu, có lẽ em cần tập luyện ngay bây giờ desu.]
[Cá——-! Đừng, dừng lại, đợi đã - Làm sao mà em có thể mạnh đến vậy chứ Emily!]
Celeste, người đang không hiểu chuyện gì đột nhiên đứng cứng ngắt lại. Tôi đang ôm chặt lấy Emily(Sức mạnh A) để ngăn em ấy tự dùng búa của mình mà tự sát, và cố làm em ấy bình tĩnh lại
Cuối cùng em ấy cũng đã bình thường trở lại, bầu không khí căng thăng cuối cùng cũng biến mất.
[Ryouta-san, điều đó ... tốt hơn là đừng bao giờ nhắc lại. Được chứ?]
Có vẻ như Celeste cũng đã hiểu.
Sau khi thử các phương pháp khác nhau để trấn an Emily, em ấy cuối cùng lấy lại được tâm trạng của mình và chúng tôi cùng đến Teruru Dungeon.
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng hét lớn phát ra từ đâu đó.
Một chàng trai và một cô gái đang chạy, à không, phải là đủ loại người đang bỏ chạy mới đúng.
Ngay lập tức, thành phố bắt đầu hỗn loạn.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy!]
[Em không biết desu.]
[Dường như có tiếng la hét phát ra từ hướng đó.]
Vị trí mà Celeste đang chỉ là hướng dẫn đến lối vào của Dungeon.
Chúng tôi ngay lập tức hiểu tại sao.
[Đó là một con quái vật! Một con Rogue!]
Người dân đang bỏ chạy khỏi những con quái vật to lớn kia.
Một cái gì đó vượt qua tâm trí của tôi về những gì đã xảy ra trước đó.
Có hai nhà thám hiểm, một cậu trai và một cô gái, chạy thẳng về phía chúng tôi.
[Mấy người kia, muốn chết hay sao mà không chạy hả!.]
[Có chuyện gì vậy?]
[Những tên mạo hiểm giả ngu ngốc kia đã bị đồng tiền che mờ mắt, dám leo xuống tận những tầng thấp nhất để săn quái. Nhưng khi đang trở lại họ đột nhiên bị giết hết.]
[Nghĩa là những món đồ đấy cũng đã bị bỏ lại sao.]
[Đúng rồi đấy, giờ thì hãy chạy ngay đi, trước khi đám quái này dần tồi tệ hơn.]
[Un!]
Vào khoảng khắc đấy.
[Kyaaa!]
Một lần nữa la hét nữa, lần này là ở phía gần tôi.
Khi chúng tôi nhìn về phía giọng nói, Elza!.
Trong khi đang chạy, cô đột nhiên té xuống.
Và lũ Slime từ từ tiến về phía cô.
Cơ thể màu hồng, đôi lông mi dài--Nếu như nhìn kĩ thì bạn có thể nói khuôn mặt của con Slime đấy khá đẹp. [note9371]
[Đó là <Slime Jariya>!] [note9372]
Celeste vô tình nói to.
Mặc dù em ấy vừa đến đây, nhưng lại hiểu biết của em về nơi này còn nhiều hơn cả tôi.
Mặc dù đây không phải lúc để mà phàn nàn.
Tôi rút súng ra, không có thời gian nạp thêm đạn, tôi lập tức bắn về phía con Slime Jariya.
Bên trái của tôi là đạn thường, và bên phải là đạn choáng
Viên đạn choáng lập tức phát ra một luồng sáng nhẹ và khóa cử động của con Slime bằng một sợi dây ánh sáng.
Trong khi nó đang bị trói, tôi liền đến bên Elza và đỡ cô ấy dậy.
[Ryouta-san.]
[Giữ chặt!]
Tôi ôm lấy Elza và chạy ngược trở lại.
Tôi tránh đường cho cây búa đang xoay vòng của Emily đang tiến về phía con Slime, trong khi Celeste thì đứng đằng sau hỗ trờ bằng cách sử dụng cái sừng kì lân để khai hỏa hàng loạt viên đạn lửa.
Con Slime Jariya liền ăn hết đống đạn lửa đấy, và tiếp đến là Emily với cây búa đang lao xuống của em ấy.
Nhưng, thế vẫn chưa đủ.
[Haaaaaaa!]
Emily tiếp tục nhảy lên và giã liên tục xuống con Slime.
Phương pháp này giống như làm bánh mochi vậy.
Giữa chừng thì sợi dây của viên đạn Choáng biến mất nên tôi bắn thêm một viên nữa.
Con Slime Jariya không có cơ hội để mà chống trả lại và nó đã bị đánh bại sau 10s.
[Con quái vật này mạnh thật đấy.]
[Chà, vì nó là Slime Jariya nằm ở tầng 26 của Teruru mà.]
[Tầng 26 !? Sâu đến thế ư, thảo nào....]
[Uh, uhmm… .Ryouta-san.]
Trên tay tôi, Elza như thể đang muốn nói gì đó.
Với giọng nói nhẹ nhàng và rõ ràng như vậy. Nhìn vào cô, khuôn mặt cô ấy cũng đã tái đi và đôi tay thì rung rẩy bám chặt lấy tôi.
[Cảm ơn anh...rất nhiều.]
[Cô ổn chứ? Có bị thương không?]
[Không ạ...]
[Phù, vậy thì tốt rồi.]
Có vẻ như Elza vẫn ổn.
Khi tôi buông tay ra, có vẻ như cô ấy có thể tự mình đứng được.
[Tại sao không ai ngăn bọn họ hết vậy?]
[Nếu em nhớ không nhầm, Slime Jariya được coi là quái vật bình thường trên tầng 26.]
[Eh? Nó không phải là quái hiếm sao?]
Với vẻ mặt nghiêm túc, Celeste gật đầu.
[Quái hiếm ở tầng 26 là <Slime Sultan>, vì đó là loài Slime có đội một cái vương miệng trên đầu, anh có thể nhận ra nó ngay.] [note9373]
[Vương miệng à...có vẻ như những tên mà chúng tôi đang chiến đấu mới chỉ là bọn lính.]
[Đúng vậy. Nhưng tình hình thì chắc chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa đâu]
Khi Celeste nói xong, cơn hỗn loạn ban nãy đang dần dịu xuống.
Nếu những tình huống nguy hiểm thế này xảy ra, những mạo hiểm giả có trong thành phố này sẽ lập tức xuất hiện và giải quyết chúng--họ sẽ bảo vệ người dân và tiêu diệt lũ quái vật.
Đúng là lũ quái vật có giảm đi thật.
[Nếu vậy thì mọi việc ổn thỏa hết rồi nh—]
[Kyaaaa!]
Khi chúng tôi vừa nói xong, lại một tiếng hét nữa vang lên.
Tôi nhìn Emily và Celeste, và cả ba chúng tôi phản ứng cùng một lúc.
Chúng tôi chạy thẳng về phía tiếng thét, và ở đó có một con quái vật khác xuất hiện.
Một con Slime với vương miệng trên đầu. đó là Slime Sultan.
Xung quanh nó có vài người đang nằm bất tỉnh--có vẻ như họ đã trúng đòn từ con Slime đấy.
[Yoda-san, chúng ta nên giúp họ desu!]
Nói xong, Emily liền chạy lên.
Em vung cây búa rồi đập nó xuống.
Cô bé 130cm đấy đã tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của mình và con quái đã bị thổi bay.
Sau đó, Emily đuổi theo co Slime đang bay đấy--à không, nói đúng hơn thì để bảo vệ những người đang bị ngất khỏi trận chiến, em ấy đã đuổi theo con quái.
Celeste cũng chạy theo Emily.
[—–!]
Trong khi nghiến răng, tôi rút hai khẩu súng của tôi ra và sử dụng đạn Trị liệu chữa cho những người đang ngất.
Sau khi chắc chắn họ đã an toàn, tôi liền chạy đến chỗ hai người kia.
Emily đang trong tình trạng khó khăn.
Con Slime Sultan trốn trên đầu Emily, ngăn em ấy đập búa vào nó.
Và đứng đằng xa hỗ trợ là Celeste, em ấy liên tục sử dụng chiếc sừng để bắn ra những viên đạn lửa, nhưng chỉ với phép thuật Cấp 1, nó hầu như không gây sát thương cho con Slime Sultan.
[Mày cút ra khỏi Emily ngay!!!!!!]
Tôi lao về phía Slime Sultan và đấm nó.
Con Slime bắt đầu bỏ chạy khỏi đầu Emily và rơi xuống đất như một đống thạch.
Tôi đấm con Slime Sultan về phía bức tường của tòa nhà, bức tường vỡ ra và chôn sống con quái.
Tôi thận trọng lẻn ra sau, phong ấn chuyển động con quái bằng đạn Choáng.
Một sợi dây ánh sáng quấn quanh con Slime Sultan.
Nhưng lập tức--nó biến mất.
[Còn chưa đến 2s nữa.]
Tôi nhìn quanh, Celeste đang giúp Emily đứng dậy. Dù Emily không nhận bất kì chấn thương nào, nhưng bởi vì con Slime, mà cây búa của em ấy đã bị tổn hại nặng nề.
Tôi không thể dựa vào sức mạnh của Emily được nữa, bây giờ sẽ là trận solo 1vs 1 với con quái này.
Tôi đổi đạn —— và bắn liên tục.
Một bên là thì toàn là đạn thường, và bên kia là những viên đạn Choáng có nhiệm vụ hỗ trợ.
Khi viên đạn Choáng trúng mục tiêu, thì con quái đấy sẽ bất động trong 2s.
Và trong hai giây đấy, tôi đã rút ngắn khoảng cách còn 1m mà khai hỏa hàng loạt viên đạn Xuyên phá.
Mặc dù tôi đã xả hết cả ổ đạn của mình, nhưng vẫn chưa tiêu diệt được nó.
Dù vậy, có vẻ như con Slime cũng đã bị suy yếu đi rất nhiều
[Thế này thì sao!]
Tôi nạp thêm đạn, và tiếp tục bắn thêm một viên đạn Choáng cùng với hàng chục viên đạn thường.
[CHẾT ĐI!!]
Tôi không ngừng bắn vào con Slime.
Và cứ tiếp tục như vậy.
Khi sợi dây biến mấtt, tôi liền cho thêm một viên đạn choáng nữa và cứ như vậy, hàng chục viên đạn đã rời nòng .
Cứ lặp đi lặp lại quá trình đấy, con Slime cuối cùng cũng chết sau hơn 10 ổ đạn.
Cả cơ thể con quái giờ đây cứ như tổ ong vậy, nó gục xuống và biến mất.
[Fuuh, mệt thật. Nếu thêm con nữa chắc mình chết mất]
Tôi rất vui vì tôi đã có được đạn Choáng, tốn 4 viên đạn Lửa và 2 viên đạn Trị liệu cho 1 viên đạn Choáng, cứ xài kiểu này thì sẽ có hơi nguy hiểm phần nào.
Cuối cùng cũng kết thúc, từ con Rogue Sultan, một thứ gì đó như cái túi rơi ra
------------
Zard: Hôm qua nha trang có bắn pháo hoa, 10h mới bắn mà mới có 5h đã bị con em bắt chở đi vòng vòng ngoài đường rồi :VV