Chương 35: Sức mạnh thực sự của viên đạn Hành trình
Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:46:45
Trans: Zard
Chương này hơi khó hiểu, mong các bác thông cảm. Mà thôi, hại não đêm khuya :"3
-------------
Để lại cô gái đã ngất xỉu cho Emily, tôi đi thẳng đến Dungeon.
Đầu tiên là tôi phải báo cáo sự hiện diện của mình rồi lấy thông tin về những gì mà tôi cần phải làm tiếp theo.
Xung quanh cổng vào của Selenium là hàng tá căn lều trại được dựng nên, cứ như thể đang ở trên chiến trường vậy.
Và ở giữa đấy, rất nhiều mạo hiểm giả lang thang xung quanh trong khi đẩy xe của họ với rất nhiều đồ rơi bên trong.
Bọn họ tập trung nhiều ở một vài lều gần đó, rồi bán đi những vật phẩm đổi lấy tiền.
Tôi nghĩ đây là một giải pháp tạm thời cho những cửa hàng giống như ở thành phố. Khung cảnh quanh đấy giống hệt như đang ở bên trong thành phố vậy.
Tôi liền hỏi một cậu mạo hiểm giả về vị trí của người quản lí nơi này. Sau khi có được câu trả lời, tôi lập tức đi đến đó.
Cái lều trước mặt tôi là cái lớn nhất tại đây, thiết kế của nó cũng trông tốt hơn những cái xung quanh
Họ trang trí nó như một văn phòng vậy, có cả thư kí chạy xung quanh, và một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi phía sau, có vẻ như ông ta là quản lí ở đây.
[Xin lỗi, tôi là Satou Ryouta đến từ Shikuro.]
[Oh, chúng tôi đang đợi cậu đấy.]
Sau khi tự giới thiệu tên mình xong, người đàn ông liền đứng dậy và giang 2 tay mình ra và đi đến chỗ tôi.
Tôi liền đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, đối phương cười và nắm lấy tay tôi.
[Tôi đã nhận được tin từ cậu rồi. Thật sự, tôi không biết phải cám ơn thế nào cho đủ khi cậu phải nhọc công đến đây. Tôi là quản lí tại nơi này—tên tôi là Duke.]
[Như đã giới thiệu lúc trước, tôi là Satou Ryouta.]
Tôi giới thiệu lại tên mình thêm một lần nữa, và lập tức đi vào vấn đề chính.
[Tôi chỉ mới nghe sơ qua về những gì đã xảy ra mà thôi, và khi đến đây tôi không biết phải làm gì. Anh có thể giải thích cho tôi được không?]
[Tất nhiên là được.]
Vì cấu trúc của căn lều này khá giống với một văn phòng nên đương nhên sẽ có sofa đặt ở đấy. Và Duke, mời tôi ngồi xuống để bắt đầu cuộc nói chuyện.
[Tôi nghĩ cậu đã nghe về việc điều tra vật phẩm có từ con quái hiếm từ quản lí Shikuro rồi đúng không?]
[Đúng vậy.]
[Về chuyện đó, có một số thay đổi trong Dungeon này. Selenium chỉ có 10 tầng và tùy vào tầng mà cậu đang ở, mà cậu sẽ nhận được thịt hoặc rau, chúng sẽ thay đổi luân phiên theo từng tầng.]
[Tôi hiểu rồi.]
[Chúng tôi đã gặp phải chuyện này trong cuộc chiến giữa hai thành phố, và những món rơi ra từ quái hiếm cũng theo quy luật như thế.]
[Nghĩa là không cần phải điều tra gì thêm nữa?]
[Nhưng chúng ta vẫn phải quyết xem thành phố nào mới là chủ của Dungeon này, sẽ là Shikuro hay Hetero!]
Duke không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp mà chuyển hướng nói về cuộc thi này.
Tôi gật đầu.
Cuộc nói chuyện này đang bàn về cuộc xung đột giữa hai thành phố Shikuro và Hetero trong việc tranh giành nhau Dungeon, mức thuế và cả lợi nhuận kiếm được từ đó, thế nên việc này phải trắng đen rõ ràng.
[Và chúng ta đã có một thỏa thuận, ai có thể tìm được món đồ rơi nhiều nhất từ những con quái hiếm trong một thời gian nhất định thì người đó sẽ thắng. Những con quái hiếm, thực tế là chúng sẽ rơi ra một món nào đó không thuộc về tầng của nó, thế nên chúng ta đã quyết định rằng những món đó xem như [Không tính]. Và cũng tất nhiên sẽ có lúc chúng sẽ không rơi ra gì cả.]
Đó là sự thật, đôi lúc sẽ không có thứ gì rơi ra từ quái hiếm.
[Tôi hiểu rồi, vậy là tôi chỉ cần tập trung tiêu diệt quái hiếm thôi đúng không?]
Duke gật đầu.
Cuộc nói chuyện này trở nên khá đơn giản.
Như là chúng ta đi vào trọng tâm ngay lập tức để biết được mục tiêu liền để dễ hành động.
[Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bắt đầu tiến vào trong Dungeon vào ngày mai-]
[Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi đã treo thưởng cho các mạo hiểm giả khác rồi?]
[Ý ông là sao?]
[Nếu như một con quái hiếm xuất hiện- Dù là ở tầng có rau hay thịt thì họ sẽ vẫn báo cáo cho tôi, và cậu chỉ việc đến đó và giết nó thôi.]
[Oh, tôi hiểu rồi.]
Vì quái hiếm không phải là loài dễ gặp nên hội liên hiệp Shikuro đã nhờ các mạo hiểm giả săn lùng nó, và tôi chỉ việc đến và tiêu diệt nó thôi.
Việc này trở nên ngày càng dễ đấy.
-------------
Cùng ngày hôm đấy, một báo cáo về quái hiếm đã xuất hiện.
Tầng 1 của Selen, là nơi mà con quái xuất hiện.
Duke và tôi cùng đi đến đấy, và một người đi theo sau làm khán giả.
Báo cáo đến từ một cậu mạo hiểm giả, cậu ta có vẻ như là người đã phát hiện ra con quái.
Một con quái vật như miếng thịt bị xay nhuyễn ra đang cố thoát ra bằng cách vùng vẫy, nhưng bị các mạo hiểm giả xung quanh tóm lại và giữ chặt nó, không để nó thoát.
Và bên cạnh đó, cách cậu mạo hiểm giả không xa lắm, là một người đàn ông với vẻ mặt đáng sự đứng đấy.
Người đàn ông ấy nhìn về phía tôi rồi cười toe toét lên.
Tôi có cảm giác như bị khinh thường vậy, cảm giác không thoải mái bao trùm lấy tôi.
Tôi tò mò hỏi Duke
[Đó là ai vậy?]
[Ông ấy là Harvard. Quản lí Dungeon tại Hetero- ông ấy cũng là quản lí ở đây giống tôi.]
[Thế nên ông ấy là đối thủ của chúng ta huh.]
Giờ tôi mới để ý, ông ấy tỏa ra khí phách của người có nhiều chức vụ chứ không phải một.
[Cậu thấy mạo hiểm giả đứng cạnh ông ấy không? Tên cậu ta là Eugene. Cậu ta là một mạo hiểm giả rất lão luyện đấy. Nhưng tiếc là chỉ số rau của cậu ta lại là F.]
Chỉ số rau là F?
Tại sao Duke lại nói về vấn đề này cơ chứ?
Chắc phải có ý gì đấy đằng sau, tôi cố nghĩ xem đó là gì.
Sau một lúc, tôi cuối cùng đã hiểu ra.
[Nếu như để một mạo hiểm giả với chỉ số rau rơi ra là thấp nhất tiêu diệt quái hiếm tại tầng rơi ra rau thì…]
[Tỉ lệ rơi ra của con quái đấy sẽ bị giảm xuống. Nếu nó cứ tiếp tục đến khi hết thời gian thì--]
[Nói cách khác, cậu ta là một chướng ngại của chúng ta nhỉ.]
Bởi vì chỉ số rơi là F, thì nghĩa là khi cậu ta đánh bại con quái, sẽ không có gì rơi ra cả. Nếu như Emily nghe về chuyện này, thì sẽ có chuyện xảy ra đấy.
Vì chỉ số rơi là F, nên nếu muốn đảo ngược thế trận thì chỉ có thể là lúc này.
Đây sẽ là một trận chiến khó khăn đây—Duke nói với vẻ mặt như cắn phải bọ vậy.
[Nhưng chúng ta sẽ thắng thôi. Cậu mạo hiểm giả đó đã thỏa thuận rằng sẽ giữ cho con quái đấy bất động, thế nên các mạo hiểm giả đấy không thể giết nó mà không được phép đấy.]
[Tôi sẽ xử nó nhanh thôi.]
[Nhờ cậu cả đấy.]
Tôi rút súng ra và nạp đạn thường vào.
Vì những đồng minh của ta đang giữ nó, nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi nếu là đạn thường.
[Giữ nó giúp tôi.]
[Để cho tôi!]
Tôi nhắm vào con quái, và bắn nó bằng hợp đạn xuyên giáp.
Viên đạn xuyên qua con quái và đục một lỗ trên người nó.
Harvard liền cười khi thấy cảnh đấy, và con quái vật đang tự động tái tạo lại.
Sau khi tái tạo xong, con quái vật đấy đã thoát khỏi ta của những mạo hiểm giả.
[Chà chà…]
Ở phía cậu mạo hiểm giả của Hetero, người tên là Eugene đấy nói bằng giọng mỉa mai.
[Trong cơ thể con quái đấy có một hạt nhân. Và cậu chỉ có thể tiêu diệt nó bằng cách phá hủy hạt nhân mà thôi, nếu không thì nó sẽ cứ tự động hồi phục và mỗi lần như vậy nó sẽ càng mạnh hơn, cậu không biết sao.]
[Thêm nữa là người duy nhất biết hạt nhân của nó chỉ có Eugene mà thôi.]
Harvard cười rồi nói thêm vào.
[Cậu càng đánh một cách ngẫu nhiên như vậy thì càng khiến nó mạnh lên thôi, chi bằng cứ để chúng tôi lo cho.]
Nói xong Harvard liền cười toe toét lên như thể đã nắm chắc phần thắng rồi.
[Gu gu gu…nhìn cậu phải khổ sở đến vậy, đó mới là vẻ mặt mà tôi muốn thấy chứ.]
Nói với giọng như thể chế giễu chúng tôi, Harvard càng cười to lên nữa.
[Tôi xin lỗi, chúng tôi không biết điều này. Chúng tôi sẽ lập tức tìm lõi của nó ngay--]
Duke như muốn từ bỏ khi nghe những lời đấy, tôi liền đổi đạn trong khẩu súng của mình, và bắn một cách ngẫu hứng mà không nói gì.
Điều này chắc chắn sẽ thành công- tôi nửa tin nửa ngờ điều đấy khi tôi nhấn cò, viên đạn bay một vòng như cái boomerang và bay thẳng đến chỗ con quái rồi đam xuyên qua nó.
Con quái sau đó- nát ra mà không hề tái tạo lại.
[Wha--]
[Tên đó vừa bắn trúng lõi rồi ư!?]
Cả hai người bên Hetero liền trưng ra vẻ mặt như thể thấy gì đó sỗ lắm.
Lờ đi bọn họ, tôi nhìn vào con quái vật đã bị nát ra.
Con quái biến mất và—một hạt đậu xuất hiện.
Chính xác hơn hạt đậu đó có màu vàng và khá lớn- là đậu tương.
[Như hai người thấy đấy, là rau củ.]
Duke nhìn vào hạt đậu rồi nhìn lên, rồi nói bằng một giọng tỏ vẻ đã chiến thắng.
Biểu cảm hai người bên Hetero liền nhăn lại và bỏ đi ra khỏi Dungeon.
Tôi đoán, đây là chiến thắng của chúng tôi rồi.
----------
Zard: Nhiều khi thấy mình lạ đời thật, người ta coi phim có tag tragedy hay gì đó thì buồn, còn mình thì ngồi cười như đúng rồi, quái thật