Chương 31: Cuộc cách mạng
Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:46:32
Trans: Zard
Edit: Haru
---------------
Sáng hôm sau.
Sau khi kiếm được 40k Piro đậu từ Teruru Dungeon, tôi đẩy chiếc xe của mình đến cửa hàng.
Nhưng hôm nay không hiêu vì sao bầu không khí trong này lại rất lạ.
Công việc bên trong vẫn diễn ra như bình thường, nhưng những nhân viên phía sau quầy lại có một biểu cảm rất nghiêm trọng lúc này. Và bên cạnh đấy là vài nhóm mạo hiểm giả cũng có vẻ mặt phức tạp.
Tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra, tôi đến một quầy quen thuộc và cố bắt chuyện với Elza đang đứng đằng sau quầy.
[Xin chào~]
[Ah! Ryouta-san]
[Có chuyện gì xảy ra thế?]
[Thật ra thì…có một cuộc “Strike” đang xảy ra.”
[Str…?]
Đây là lần đầu tiên tôi nghe một từ tiếng anh từ khi đến thế giới này đấy.
[Anh có biết strike là gì không]
[Không, không hẳn.]
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của cô ấy.
Thực ra thì tôi có biết nghĩa của từ đó nhưng tôi không biết thế giới này có như vậy không, thế nên tôi mới giả vờ là không biết.
[Thế anh đã nghe về một Dungeon tên là Silicon rồi phải không?]
[Aah.]
[Tại tầng 6 của Dungeon đấy, quái vật sẽ rơi ra gạo.]
[Mình chưa từng nghĩ là có loại quái vật rơi ra từng hạt gạo…]
[Eh?]
[À tôi xin lỗi, chỉ đang độc thoại thôi. Thế thì, có chuyện gì xảy ra ư?]
[Nơi đó thuộc lãnh địa của Adelbert. Đôi khi, có vài nhóm người sẽ tụ tập lại trong Dungeon và tạo thành một băng cướp trấn lột tại một tầng nhất định.]
[Tôi chưa nghe gì về việc này cả.]
[Anh…anh nói đúng, anh biết rằng Nihonium Dungeon chỉ vừa mới được tạo ra thôi đúng không. Vì Dungeon đó không rơi thứ gì cả nên băng Adelbert đã di chuyển ra khỏi nơi đấy. Bọn chúng nhắm tới tầng 6 tại Silicon Dungeon vì nơi đó là nơi duy nhất cung cấp gạo cho cả Shikuro này, thế nên bọn chúng sẽ chiếm giữ nơi đấy và bán với giá cao.]
[Rồi, tôi hiểu rồi…]
[Khi mọi người nghe về một Dungeon mới, chúng tôi đã tập trung thám hiểm nó. Nhưng sự độc quyền của một vật phẩm trong Dungeon sẽ khiến cho giá của chúng ngoài chợ tăng lên rất nhiều. Thật là một điều không may…]
(Zard: Trans rối quá @@) (Haru: Em mệt…)
Elza trưng ra một vẻ thất vọng, buồn bã trên khuôn mặt.
Không chỉ Elza, mà những mạo giả xung quanh cũng đang bàn tán về Albert (Zard: là thằng qq nào :vv)
Nihonium là một Dungeon không có rơi ra thứ gì cả-- Riêng tôi là có chỉ số rơi cực cao nên tôi có thể có đồ từ chúng, nhưng việc này tốt nhất không nên nói ra.
Mọi người đang gặp rắc rối vì có người dám độc quyền gạo trên thị trường và họ lại không thể làm gì để ngăn chặn nó.
[Những thành phố khác tại Shikuro cũng đã bắt đầu động thủ rồi, nhưng mà, Adelbert lại là một băng nhóm với số lượng người rất lớn nên mọi người chẳng còn cách nào khác ngaoif việc chấp nhận.]
[….]
Thật không thể chấp nhận được.
----------------
Tôi đi đến Silicon.
Tôi giờ đang có chen qua một đám đông đầy rẫy các mạo hiểm giả và nhân viên đang đứng ồn ào bên ngoài Dungeon.
Những người đang ở đây là những người ban nãy ở trong cửa hàng với khuôn mặt nghiêm túc, họ bàn tán về việc gì đấy.
Giờ tôi nên đi tìm người đứng đầu ở đây nhỉ.
[Arere, chẳng phải Satou-kun đây sao.]
[Eh? Tại sao tên đồng bóng cậu lại ở đây?]
Người mà tôi đang nói tới đó chính là người mà tôi gặp ở quán bia, Neptune
Với biểu cảm vui vẻ lúc trước, cậu ta đang tiến tới chỗ tôi.
[Tôi không đồng tính được chứ, tôi là đàn ông đích thực đấy.]
[Sao cũng được, mà cậu làm gì ở đây thế?]
[Như cậu thôi, tôi cũng đến đây vì bọn Adelbert đấy.]
[…Aah.]
[Do có người nhờ tôi nên tôi mới đi. Mà nói tới bọn Adelbert, bọn chúng cũng đã từng quậy phá một thời gian rồi. Bây giờ chúng đang nhắm tới việc làm chủ giá gạo, thế cho nên, mọi người không để yên cho chúng nữa.]
[Thế nên tôi đoán là gia tộc Neptune của cậu được yêu cầu đến xử lí chúng phải không?]
[Không, cậu đoán sai rồi]
[Eh? Thế tại sao?]
Tôi nghiêng đầu hỏi, tôi cứ tưởng đó mới là mục đích của bọn họ chứ.
[Không phải là xử lí như cậu nghĩ đâu, mà là hủy diệt bọn chúng một lần và mãi mãi.]
[Đây không phải lí do mà tôi đến đây.]
[Chúng ta tốt nhất nên nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Nhưng vấn đề là số lượng bọn chúng không ít đâu, ngay cả những thành viên của tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như đối đầu với chúng đấy.]
[…Neptune này]
[…Có chuyện gì ư.]
[Cậu có thể để vụ này cho tôi được không]
[Để cho cậu, ý là sẽ giết hết bọn chúng à.]
[Không, chỉ bắt thôi.]
Neptune nhìn chằm chằm vào tôi.
Lí do tôi đến đây là vì tôi muốn xử lí chuyện này một cách nhanh gọn và nhẹ nhàng nhất có thể.]
----------------
Tầng 5 Silicon, trước khi xuống tầng tiếp theo.
Tôi và Neptune đang ở đây. Phía trước chúng tôi là Riru và Ran và một số đồng đội của Neptune
(Zard: Mùi dầu ăn ở đây thơm quá :vv )
Cùng với mọi người, một bầu không khí kì lạ bao quanh chúng tôi.
Và thủ lĩnh chiến dịch này, Neptune, quay người lại và nói với tôi.
[Tôi sẽ hỏi lại lần cuối, nếu như cậu không thể xử lí bọn chúng theo cách của cậu thì sẽ đến lượt chúng tôi lên cho từng đứa lên bàn thờ ăn xôi đúng không?]
[Aah.]
[Thế thì, chúc may mắn.]
Sau lời nói của Neptune, tôi bắt đầu tiến xuống tầng 6.
Ngay khi tôi vừa xuống, thì đã bị chặn lại.
[Này, tầng này bị cấm, nếu như cậu muốn xuống tầng thấp hơn nữa thì xin hãy đi đường khác.]
Có 2 người lính đứng hai bên, và phía sau bọn họ là một bảng chỉ đường được cắm xuống.
Dù cho tầng này có gặp sự cố đi chăng nữa, thì họ vẫn cho phép các mạo hiểm giả xuống tầng khác ngoài tầng 6 này.
Tôi chuẩn bị 2 khẩu súng của mình.
[Hai người không cho tôi lựa chọn nào khác nhỉ!]
[Giỏi thì bước vào đây! Chúng ta đã chiến đấu rất nhiều với những người như bọn mi rồi biết không!]
(Zard: Vậy ra đây là bọn cướp đấy à. Tốt vồn, cướp gì mà chỉ cướp đúng tầng mình ở, còn chỉ người khác khỏi vào tầng của mình nữa chứ, ăn cướp ở đây thật là thú zị :vv)
Hai người lính đấy thủ thế.
Không nói một lời nào, tôi bắn hai phát vào họ.
Viên đạn tôi sử dụng là đạn Trị liệu, hai viên đạn va vào nhau và tạo thành 1 viên đạn mới.
Viên đạn ấy phát sáng lên, bao trùm 2 người lính trong luồng sáng đấy.
Sau đó, 2 người ngã xuống như con rối đứt dây.
Khuôn mặt họ hiện lên vẻ phê phê, và thỏa mãn.
[Này, cái gì thế?]
[Ồ, chào cậu gay.]
[Ahaha, đã nói đừng gọi tôi như thế cơ mà.]
[Một người mà lẻn ra sau lưng tôi rồi dựa cằm vào vai tôi, người đó lại là đàn ông thì chỉ có thể là gay mà thôi.]
Sau khi nói xong, tôi đẩy Neptune ra khỏi vai tôi.
Tôi có cảm giác cơ thể mình sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi cứ để đấy.
[Đây là viên đạn trị liệu, nó có tác dùng chữa thương như khi 2 viên đạn hợ lại với nhau thì nó tác dụng gây mê người khác.]
[Heh, nghĩa là hiệu quả trị liệu đã được nhân đôi.]
[Cũng có thể nói là vậy.]
Bên trong Dungeon, rất nhiều tiếng bước chân vọng ra từ sâu bên trong, và từng mạo hiểm giả đang tiến ra chỗ bọn tôi.
Tôi chuẩn bị lại khẩu súng của mình và dùng đạn trị liệu để hạ gục từng người bọn họ.
Ngay cả lão Adelbert- thủ lĩnh của băng nhóm đấy cũng đã ngủ và cả băng bị kéo ra ngoài Dungeon.
---------------
[Cám ơn anh! Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều đấy!]
Sau khi chúng tôi ra khỏi Arsenic Dungeon, một người đàn ông bị hói liền đến chỗ chúng tôi.
[Ông là ai?]
[À tôi xin lỗi, tên tôi là Clint-Gray, tôi là quản lí của Silicon Dungeon.]
Quản lí của Dungeon ư?
Đây là lần đầu tiên rôi nghe về việc này đấy.
[Cám ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà không một ai phải hi sinh cả, và giá gạo cũng sẽ được bảo toàn. Tôi thực sự cám ơn.]
[À, không có gì đâu, tôi chỉ làm những gì mà tôi nghĩ là đúng thôi.]
[Nhưng cũng không thể thay đổi sự thật đó là cậu đã giúp tôi. Thế nên cậu có muốn phần thưởng gì không?]
[Không cần đâu, ông không cần phải…]
[Tôi sẽ đi chuẩn bị phần thưởng cho cậu và sẽ liên hệ với cậu sau. Một lần nữa, cảm ơn cậu.]
Người đàn ông tên Clint này thậm chí còn không nghe tôi nói hết câu, cứ như là do ông ta tự quyết định hết vậy, và sau một cái bắt tay, ông ta rời đi.
Thôi thì, sao cũng được.
Giờ thì vấn đề về gạo đã được xử lí. Tôi nên thông báo chuyện này cho Elza biết.
Và ngay cả ở cửa hàng, bọn họ cũng cảm ơn tôi…
----------------
Zard: Các bác có biết dự khác nhau giữa đám bạn khốn nạn với em gái là gì không.
Em gái: mặt dễ thương, đẹp đẽ, đáng yêu, khi có lương thì bắt mình bao đi chơi hoặc đi ăn nhưng ít nhất thì mình còn được nhìn con bé chơi và ăn ké.
Lũ bạn thân khốn nạn: là một lũ đội quần lên đầu, đầu bọn nó trồng cây là đảm bảo cây phát triển như được bón cả tấn phân đấy, khi có lương thì không bắt phải bao đi, nhưng bị ép phải đi với tụi nó, mình thì kêu có mỗi đĩa cơm, tụi nó kêu toàn sơn hào hải vị rồi lúc tính tiền bắt chia ra. Tiên sư nó ;vv
p/s: đây là chapter cuối cùng mà haru chịu tham gia, con bé bỗng dưng nói chán rồi không muốn tham gia nữa. Q_Q