Chương 09
Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 04:45:38
Trans: Murasaki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Camilla xông vào phòng, ba cô hầu ban nãy còn cười đùa vui vẻ bắt đầu quay sang hướng cô, mắt họ trợn tròn ngạc nhiên. Cứ như cuộc trò chuyện rôm rả vừa rồi chưa từng tồn tại, căn phòng bỗng chốc tĩnh mịch lạ lùng. Thậm chí không nghe được tiếng họ thở.
“Chuẩn bị quần áo để ta ra ngoài và làm theo những gì ta bảo. Khi nào Ngài Alois quay về? Chúng ta phải đảm bảo sẽ về sớm hơn anh ấy.”
Ba hầu gái nhìn lẫn nhau. Camilla rất bực bội khi thấy mấy cô hầu tỏ ra sợ hãi thế nào. Ban nãy còn ăn nói bạt mạng là thế, vậy tại sao bây giờ họ lại câm như hến trước mặt đương sự?!
“Ờ… ừmmm, ý tiểu thư là cả ba người chúng tôi sao?”
Im lặng một hồi lâu, một hầu gái run run cất tiếng hỏi. Cô gái không nhìn Camilla mà nhìn mấy nữ hầu kia. Cô ta đang liên tục chớp mắt, người thì run bần bật.
“Có vấn đề gì sao?”
Mỗi lần Camilla nói là không khí trong căn phòng lại càng trầm xuống. Ba cô hầu cứ im lặng nhìn nhau, rồi hầu gái nói câu ban nãy lên tiếng. Không phải là cô hầu nhỏ con mà Camilla gọi trước đó. Hầu gái này khá cao, thân hình mảnh dẻ, xem ra là người lớn tuổi nhất trong 3 người.
“Umm, là, chúng tôi, đang làm việc…”
Đúng không? Cô ta huých vai hầu gái ngồi kế bên, và người kia gật đầu thật lực.
“Đ-Đúng vậy, chúng tôi còn vài việc phải làm xong trước khi Chủ nhân quay về.”
“T-Tôi rất xin lỗi, n-nhưng tiểu thư nên đi nhờ người khác…”
“Bây giờ cô đang làm việc sao?”
Camilla thở hắt ra trong cơn tức giận. Những lời láo toét quá lộ liễu. Họ có còn nhớ những gì họ mới nói trước khi cô bước vào phòng không vậy?
“Điều tôi thắc mắc nhất bây giờ là tại sao các cô lại đến phòng nghỉ để làm việc đây!”
Camilla chuyển sang trừng mắt nhìn hầu gái nhỏ con, kẻ đang núp sau lưng đồng bọn lớn tuổi hơn mình. Một cô gái thấp bé có mái tóc ngắn màu nâu. Ngay lúc Camilla nhìn vào mắt cô gái, cô ta liền run lẩy bẩy.
“….Tiểu thư muốn nói, tới tôi sao?”
Khi hỏi Camilla, cô hầu run lập cập như một con thú nhỏ đáng thương. Hơn nữa, với chiều cao khiêm tốn, thái độ trẻ con và đôi mắt đen láy kia lại càng khiến cô ta trông nhỏ bé tội nghiệp hơn.
“Sau khi từ chối đi theo ta, hóa ra cô lại đến chỗ này. Cô ghét đi dạo cùng ta đến vậy sao?”
“Kh-Không… Ừmm…”
“Cô ấy chỉ nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục công việc, đúng không?”
Một trong hai nữ hầu còn lại xen vào để bảo vệ cho cô gái. Không phải nữ hầu lớn tuổi nhất nhóm. Cô này hơi mũm mĩm nhưng khuôn mặt lại có nét quyến rũ.
“Nên, đã đến lúc chúng ta làm việc tiếp thôi nhỉ? Vì vậy chúng tôi rất xin lỗi, phu nh- tiểu thư Camilla, nhưng chúng tôi phải đi đây. Chúng tôi đang rất bận nên xin phép đi trước.”
Khi nói, cô hẩu mũm mĩm nháy mắt với hai người kia. “Chúng tôi xin phép”, hai người kia nói, cúi đầu như đã hiểu ra cái nháy mắt của đồng bọn và đi đến cửa phòng.
“Đứng lại ngay!”
Ba người đó chẳng thèm nghe lệnh của Camilla, họ chuồn khỏi phòng nhanh nhất có thể. Những nàng hầu đó cứ bỏ chạy như thế đấy.
Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng Camilla đang đi theo họ.
Trong lúc vô tư bước đi, chẳng biết gì, hai cô hầu lớn tuổi hơn cố gắng an ủi nữ hầu nhỏ hơn ở giữa.
“Nè, có sao không?”
“Cô ta đúng là quá đáng, lại đi nghe lén chúng ta nói chuyện. Thật đáng khinh…”
“Đúng là một cô ả tồi tệ như lời đồn. Đừng lo, cậu không làm gì sai hết.”
“Nói thật thì cậu sẽ rước nhiều phiền phức hơn nếu cậu không từ chối cô ta.”
Đi giữa hai đồng nghiệp đang an ủi mình, cô hầu nhỏ con không nói gì.
–––––––Tôi vẫn nghe được mấy người đang nói gì đó!!
Họ tưởng họ cứ thế mà thoát được sao? Camilla thầm nghĩ.
Các cô hầu sắp vòng qua một ngả rẽ. Trước khi họ biến mất khỏi tầm mắt Camila, cô ấy la lên.
“Đứng lại đó!!”
Bọn họ đã đi vào sâu trong căn biệt thự, nơi tập trung nhiều người giúp việc nhất và nhộn nhịp nhất. Sự việc bất ngờ này đã khiến ba nữ hầu kia nhận được nhiều sự chú ý từ những người hầu đang đi lại trên hành lang. Lúc mọi người xúm lại hóng hớt, giọng của Camilla xuyên qua đám đông như một lưỡi dao cắt vào không khí.
“Ta vẫn chưa cho phép các ngươi đi! Đứng lại ngay!”
Ba hầu gái khựng lại giữa chừng, đoạn quay lại nhìn Camilla. Cùng bước lại gần cô, họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ sợ hãi.
Thấy họ nép vào nhau như thế, Camilla sải những bước chân thể hiện sự giận dữ tới hướng họ. Camilla không quá cao, song khi đứng trước những nàng hầu đang run rẩy, không khí áp bức tỏa ra từ cô khiến Camilla như trở thành người cao lớn nhất ở đây.
“Ngươi gọi ai là đáng khinh? Chẳng phải ngươi mới là kẻ nói xấu sau lưng ta à, tưởng ta không nghe sao?”
“Kh-Không, ý chúng tôi không phải vậy…”
Cô hầu lớn tuổi hơn lên tiếng trước. Cô hầu mũm mĩm không nói được gì do còn sốc vì sự việc bất ngờ này, trong khi nữ hầu nhỏ bé nhất chỉ nhìn chòng chọc xuống chân mình, đôi vai run liên hồi.
“Vậy chính xác ý của ngươi là gì? Và ngươi không nghe ban nãy ta nói gì sao? Ngươi có lí do gì nên mới trốn việc à?”
“Đó là…”
“Ngươi có chuyện gì muốn nói đúng không? Cứ nói thẳng ra đi!”
Khi Camilla dùng ánh mắt hình viên đạn trừng bọn họ, những cô hầu nín thít. Hầu nữ lớn tuổi nhất nhìn quanh đám người đang ngày càng xúm lại hóng hớt, trong khi hầu nữ mủm mỉm thì cố không chạm mắt với Camilla. Thái độ đó, giống như đang chờ cơn bão đi qua chỉ khiến Camilla tức tối hơn.
“Sao các ngươi tự dưng im lặng?! Các ngươi không có gì để nói sao?! Ba người các ngươi quên mất cách nói chuyện rồi à?!”
Cô ấy nóng máu rồi. Quá điên tiết với những người hầu đột nhiên câm như hến này. Họ chỉ cần nói gì đó và có thể lời nói ấy sẽ giúp Camilla bình tĩnh lại.
“Nói gì đi! Nếu không ta sẽ báo với Ngài Alois tất cả những chuyện này! Các ngươi sẽ bị đuổi việc ngay!”
“….không.”
Một giọng thì thào gần như bị nhấn chìm trong tiếng gầm của Camilla.
Vừa rồi chính là nữ hầu nhỏ con – chủ nhân cuả tiếng thì thào ấy. Hai nữ hầu đáng lẽ phải an ủi cô ta đâu mất rồi? Cô ta lo lắng nhìn xung quanh, hai tay ôm lấy vai.
“Đừng…”
Giọng nói nhỏ xíu kia run run.
“Nếu những gì cô định nói chỉ là “đừng” thì ta không tài nào hiểu được. Nếu cô có gì muốn nói thì mau tuôn hết ra đi!”
Lúc Camilla cao giọng đáp trả, nữ hầu ngước khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của mình lên. Khuôn mặt như một con thú nhỏ khiếp đảm bởi nỗi sợ, đôi mắt ướt nhòe vì lệ.
Cô ta mở miệng định thanh minh, song câu chữ lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Cô hầu cố hít thở hai ba lần để cố cất tiếng, nhưng chẳng nói được gì cả, nước trong mắt cô ta càng lúc càng dâng lên.
Chúng bắt đầu chảy xuống khuôn mặt cô ấy. Nữ hầu cúi gằm mặt xuống sàn nhà, cố che giấu những giọt nước mắt.
“Cậu có sao không?”
“Cậu ổn chứ?”
Hai hầu gái đồng bọn lên tiếng an ủi cô ta. Họ nhẹ giọng dỗ dành và trấn an cô hầu nhỏ con đang khóc thút thít kia. Rồi những tiếng xì xầm vang lên xung quanh ba kẻ đó.
Cô ấy bị mắng chửi thậm tệ quá. Cô ta quá đáng thật. Cô gái đáng thương––––––––
––––––––––––Liselotte!!
Máu trong Camilla tức khắc như sôi trào. Đó là vào ngày vũ hội. Camilla đã khiến Liselotte bật khóc. Mái tóc nâu đẹp đẽ thắt đuôi sam của cô ta, trong lúc cô ta khuỵu xuống đất, nhìn chằm chằm mặt sàn khóc nức nở. Trong sự chứng kiến của vô số con mắt trong buổi vũ hội, chỉ có Camilla nhận ra…
Dưới góc độ chỉ mình Camilla thấy được, khóe miệng Liselotte nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười.
“–––––––Đừng nghĩ rỏ vài giọt nước mắt là ta sẽ thông cảm cho ngươi, đúng là chiêu trò rẻ tiền.”
Trước mặt cô hiện giờ không phải là Liselotte.
Khác với Liselotte, cô gái trước mặt không đủ tư cách để đối đầu với cơn thịnh nộ của Camilla. Nữ hầu này không giống cô ta, một kẻ quyết đoán, xảo quyệt và không từ thủ đoạn.
Lần này Camilla chỉ đang đối mặt với một cô hầu. Dù nữ hầu này có nhỏ bé và ranh mãnh cỡ nào, thì một cô gái với tinh thần yếu đuối thế này sẽ không nói được câu nào trước mặt một người như Camilla. Nước mắt của cô ta nhỏ giọt không vì mục đích gì cả, đơn giản là cô ta khóc vì thật sự sợ hãi Camilla.
Dù biết rõ nhưng điều đó cũng không giúp ngọn lửa giận dữ trong lòng Camilla nguội bớt.
“Nếu ngươi muốn khóc, vậy khóc cho thỏa đi! Nhưng đừng mong ta sẽ mềm lòng mà đổi ý tha cho ngươi!”
Đám đông nhìn chằm chằm Camilla. Rồi cô nghe thấy một tiếng thì thầm sau lưng mình. Đó là giọng của một người hầu lớn tuổi, bị cuộc náo động lôi kéo đến xem. Song Camilla kiên quyết không dừng lại, cô bước tới gần mấy cô hầu.
Những nữ hầu muốn lùi lại, nhưng chân họ như dính chặt tại chỗ. Camilla tiếp tục sải bước về phía ba cô hầu, mặc kệ mọi sự xung quanh, kể cả người hầu lớn tuổi kia đang định xen vào giữa bọn họ.
“Cô…”
Xin hãy bình tĩnh lại! Có ai đó cất tiếng và nắm lấy tay Camilla. Người hầu đó đã vào cuộc để bảo vệ ba nữ hầu kia.
“Ba người các ngươi, thậm chí không nói được một lời xin lỗi nào với ta sao?”
“Xin hãy bình tĩnh, tiểu thư Camilla!”
Tiếng hét của Camilla, với toàn bộ cảm xúc, ngược lại bị át đi bởi tiếng la của người hầu đó. “Xin hãy bình tĩnh!” Người hầu lớn tuổi đó lặp lại câu nói trước khi kéo Camilla ra xa khỏi ba hầu gái có vẻ đang liên tục bị cô hăm dọa sẽ đuổi việc.
Trong lúc Camilla bị kéo lại, ba hầu gái kia đã lẩn vào đám đông và biến mất.
Cơn giận của Camilla vẫn chưa nguôi khi cô nhìn họ trốn đi, còn những người hầu xung quanh Camilla nhìn cô bằng cặp mắt hoài nghi.