Chương 04
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 04:45:26
Trans: Murasaki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy, đầu tiên là “Giảm 1 bữa ăn”.
“Ngài Alois, có lẽ Ngài nên ăn ít lại, chỉ hôm nay thôi.”
Ngày hôm sau, Camilla bắt đầu tiến hành kế hoạch giảm cân cho Alois. Lúc này đang là buổi trà chiều, một lịch trình thường nhật của Camilla từ khi đến biệt thự Montchat. Camilla vừa nhón lấy một miếng bánh ngọt trên bàn vừa nói.
Khác với những buổi trà chiều trước kia chỉ có thịt và thịt, tiệc trà lần này là một tiệc trà đúng nghĩa, được phục vụ với bánh ngọt. Không có những chiếc bánh rán phủ đầy đường. Bánh lần này được nướng vàng đều và nặn thành đủ loại hình dáng kì quặc, một chiếc giỏ đựng những chiếc bánh quy trông rất bình thường, dù đống bánh trong giỏ đầy tới mức gần tràn cả ra ngoài.
––––––––––Dù là bánh quy thông thường nhưng Ngài vẫn sẽ tăng cân nếu ăn hết đống này.
Cái giỏ bánh to tướng có thể nhét vừa cả đầu Camilla vào đó. Và khi đưa chiếc giỏ xa khỏi tầm tay của Alois, cô ấy mới nhận ra nó nặng cỡ nào.
Ăn hết chừng này đúng là điên rồ mà. Nhưng Alois ngày nào cũng thực hiện lịch trình điên rồ này.
“Ngài định giảm cân và kết hôn với tôi mà, tôi nói đúng không?”
“Đ-Đương nhiên!”
Alois trả lời bâng quơ như mọi khi.
“Vậy thì, Ngài nên hạn chế ăn những thứ này. Tôi sẽ trả lại giỏ bánh này thay Ngài.”
“À, ừm, nhưng…”
Nghe Camilla khăng khăng đề nghị, Alois cau mày như vừa gặp một câu đố khó. Rồi, làm mặt rầu rĩ, anh ta vươn tay bốc một nắm những viên đường và thả vào tách trà của mình.
“Nhưng ta thấy tội cho đầu bếp, họ đã cất công nướng bánh mà.”
“Ngài không cần nghĩ đến tâm tình đầu bếp, đó vốn là việc của họ!”
Người đầu bếp nấu những món họ được yêu cầu. Họ không cần quan tâm những món ăn họ nấu rồi sẽ thế nào. Và ngay từ đầu, một đầu bếp làm ra những món ăn có hại cho sức khỏe thì không xứng gọi là đầu bếp giỏi. Nhưng phải chăng với Alois, thì đây chỉ là những món ăn bình thường?
“Không, không Camilla. Nàng nói sai rồi.”
Trong lúc tay Camilla hơi run lên vì sức nặng của giỏ bánh, Alois lắc đầu với nét mặt cực kì nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hiền từ.
“Chính vì đầu bếp bỏ công làm nên chúng ta mới phải trân trọng công sức người ta đổ ra để làm chúng. Ai cũng nấu ăn được hết. Nhưng khi ai đó đã xem nấu ăn là kế sinh nhai của họ thì chắc chắn họ rất trân trọng những gì mình làm ra. Sự trân trọng đó thể hiện qua những món ăn của họ. Là bằng chứng cho nỗ lực của họ. Nếu chỉ biết ném đồ ăn đi nghĩa là ta đã chối bỏ thành quả cùng niềm tự hào là đầu bếp của người đó.”
“Ơ…Ừm…”
“Nào, thử một miếng đi. Dù sao bánh ngọt hôm nay cũng rất đặc biệt. Ta nghĩ chúng sẽ hợp khẩu vị của nàng thôi.”
Nghe Alois nói, Camilla do dự đặt lại chiếc giỏ xuống bàn. Rồi cầm một cái bánh lên, cô gái cắn thử một miếng.
“…. Hương vị đơn giản thật.”
Dĩ nhiên món bánh hợp khẩu vị của Camilla. Các hạt được nghiền nhỏ và nhào với bột, giúp nhân bánh dày và phảng phất hương bùi bùi lẫn chút béo của hạt.
“Ngon đúng không? Trước đó ta ăn thử và cũng thấy hương vị lạ, nhưng khá ngon.”
“Nhưng, thứ này không phải do đầu bếp làm đúng không? Cứ như Ngài tự tay làm món này vậy.”
Trước sự quan sát của Camilla, Alois mỉm cười.
“Nàng đoán ra nhanh vậy sao? Đúng rồi đấy, người đầu bếp không làm. Thực ra món bánh là do một bà cụ trông coi một trại mồ côi ở Mohnton làm ra. Chồng bà ấy đã mất nên bà một mình tiếp quản trại trẻ.”
“Nhưng vài năm nay trại mồ côi ấy đã xuống cấp. Trước kia đó là nơi các đôi vợ chồng già thương tình đón những đứa trẻ cơ nhỡ trên đường phố về nuôi nâng và dạy bảo, nhưng tiếng lành về họ bỗng chốc vang xa và ngày càng có nhiều đứa trẻ tới khiến họ không xoay sở được. Họ chưa từng nghĩ đến lợi nhuận. Song do có quá nhiều trẻ con nên họ không thể nào nuôi chúng chỉ bằng số tiền lương ít ỏi.”
Lúc trại mồ côi đang dần khánh kiệt, chính Alois đã đề nghị quyên góp tiền cho bà.
Tuy nhiên bà cụ từ chối. Bà ấy nói nếu bà nhận không số tiền này thì lũ trẻ sẽ không bao giờ biết cách trân trọng đồng tiền. Tương lai của chúng sẽ rất mù mịt một khi chúng rời khỏi trại mồ côi. Song bà ấy lại không muốn bọn trẻ sa vào trộm cắp.
Vì thế Alois đề nghị dùng tiền của mình đổi lấy bánh quy của bà cụ. Khi đến trại trẻ mồ côi đưa tiền quyên góp, anh ta sẽ lấy bánh quy về để dùng trong những tiệc trà của mình. Thế là tiền không bị cho không rồi. Và anh ta thuyết phục được bà cụ.
Bột bánh được nhào với các hạt nghiền nhỏ nhặt được từ khu rừng gần trại mồ côi. Bà cụ phụ trách nhào bột, còn lũ trẻ nặn bột thành hình.
“Nên bánh mới trông kì quái vậy sao…”
Camilla mím môi nhìn mấy chiếc bánh trong giỏ. Chẳng có cái nào tròn trịa cả, nhưng lại có vài cái hình thù khá trẻ con, như hình chó hay thỏ.
Phòng bếp nhỏ trong trại mồ côi ngày đó hẳn đã rất nhốn nháo. Lũ trẻ chạy loanh quanh, và hiểu rõ thêm về giá trị của đồng tiền trong lúc nướng bánh quy để bán cho Alois. Nghĩ đến chuyện quăng hết chỗ bánh này đúng là không được mà. Bọn trẻ đó sẽ bị tổn thương đến mức nào nếu thấy món bánh mình vất vả làm ra bị ném đi như rác đây?
Giá trị của những chiếc bánh này không chỉ đong đếm ở mùi vị. Mà việc bọn trẻ dồn hết tâm huyết để nghiền, nhào, nặn, nướng những chiếc bánh mới đem lại giá trị thật sự cho cả giỏ bánh này.
“Vậy, nàng đã hiểu ý ta chưa?”
Alois tươi cười vươn tay tới chỗ giỏ bánh. Bốc một nắm đầy bánh lên, anh ta nuốt chửng hết đống bánh vào miệng. Camilla thấy thế liền nhăn mặt.
“À, ta biết rồi.” Alois đột nhiên ồ lên như vừa nhận ra điều gì, trong khi Camilla lại nín lặng.
“Có lúc nàng cũng hiền hậu đấy nhỉ?”
Đôi mắt Alois híp lại vì vui vẻ và anh ta nhai thêm một đống bánh nữa. Dù không phát ra tiếng gì nhưng trông như anh ta đang cười nhạo cô vậy. Nét mặt đó khiến Camilla khó chịu.
–––––––––Chẳng lẽ, mình vừa bị dắt mũi sao?
Không thể nào. Camilla hất văng suy nghĩ kia khỏi đầu. Xem ngoại hình anh ta đi, Alois là một gã đần độn ngu ngốc. Cũng là một kẻ hèn nhát, mỗi lần Camilla lên giọng là anh ta lại rụt cổ lại và bắt đầu run như cầy sấy.
Làm sao một người đàn ông như vậy lại có thể dắt mũi Camilla được chứ?!