Chương 26: Có được một Vũ khí
Độ dài 3,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:00
Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ
Việc Ariel và Vincent trở nên gần gũi với những học viện thường dân mang lại rất nhiều lợi ích cho Rion cũng như cho chính họ.
Bất kỳ thường dân nào muốn ghi danh vào Học viện đều phải qua một kỳ thi vô cùng khắc nghiệt. Lý do chính là để kiểm tra xem liệu họ có tương lại và trở nên có ích cho Vương quốc trên trường chính trị hay không nên độ khó của nó không phải là trò đùa.
Những thí sinh đã có thể vượt qua một rào cản như vậy, dù cho họ đều là những học viên xuất sắc, lại không được đối đãi ngang hàng với quý tộc. Họ sẽ không bao giờ đạt được thứ hạng cao trong Học viện bởi những môn học đấu kiếm hay phép thuật hoàn toàn bị loại khỏi chương trình giảng dạy của họ trong khi điểm số lại không được công bố riêng. Tất cả đã được sắp đặt để thanh danh của những quý tộc trẻ được bảo vệ.
Không đề cập đến tất cả những chuyện trên, chắc chắn họ đều xuất sắc trong việc học hành. Thậm chí có thể còn giỏi hơn cả Rion.
Không đời nào Rion lại phản đối việc tưởng vào họ. Thực tế, cậu đã yêu cầu họ kèm cặp Vincent với sự chấp thuận từ chính cậu ta.
Những học viên đó vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Một phần, là vì họ có thể gần gũi hơn với gia tộc công tước, nhưng phần nhiều là để đến gần hơn với Ariel.
「Tái phân phối tài chính? Cái quái gì thế này?」
Một trong những nam học viên nhắc đến khái niệm đó trong lúc họ đang học về kinh tế. Đây là lần đầu tiên Vincent nghe về khái niệm đó.
「Hiên tại trong vương quốc người giàu đang trở nên giàu có hơn và người nghèo đang trở nên nghèo khổ hơn. Xu hướng này rõ ràng rất nguy hại.」
「Ta tán thành. Nhưng nói rõ hơn được chứ?」
「Những người ngày càng giàu hơn là các quý tộc và những nhóm thương buôn lớn.」
「Đúng vậy.」
Cách nói của người học viên hàm chưa ý chỉ trích. Vincent, như dòng dõi của một gia tộc hầu tước, đứng trên đỉnh của sự giàu có. Điều đó kiến cậu cảm thấy hơi khó xử.
「Của cải của những thường dân không có đặc quyền đang bị rút cạn bởi những kẻ đứng trên đỉnh cao. Nếu việc này tiếp diễn mà không bị kiểm soát, quần chúng sẽ nghèo khổ và dòng tiền sẽ dừng lại. Rồi, sau đó, sẽ đến thời tàn của những người giàu có.」
「…Ta hiểu.」
Dù lời giải thích khá là cường điệu, nó làm cho khái niệm trở nên dễ hiểu hơn với Vincent.
「Và rồi điều đó sẽ khiến Đức Vua mất đi sự ửng hộ của thần dân và dẫn đến sự suy tàn của vương quốc.」
「Cái gì!?」
Phát biểu này, quả nhiên, là thứ Vincent không thể cho qua được.
「Ah, xin lỗi ngài. Tôi đã phóng đại hơi quá rồi ạ. Những gì tôi muốn trình bày là sự dồi dào của ngân khố hoàng gia phụ thuộc vào tình hình tài hình tài chính của những thần dân. Nếu quần chúng nhân dân chịu thiệt quá nhiều, đất nước cũng sẽ phải gặp tổn thất và dẫn đến đình trệ ạ.」
「… Ta nghĩ, người nói đúng. Không thể làm được gì khi không một ai có đủ khả năng đóng thuế để cấp tiền cho các hoạt động cả.」
「Chính là như vậy. Đây là lúc thực hiện tái phân phối tài chính. Nếu tất cả của cải trong vương quốc được chia công bằng cho các thần dân thì sự chênh lêch mức sống sẽ dịu lại và sinh kế của mọi người sẽ trở nên ổn định. Việc đó sẽ tăng lợi tức thuế lên và giúp ích được cho ngân khố.」
「Vậy à.」
「Một lý luận thú vị. Và hoàn toàn sai.」
「Sai? Tại sao?」
Một học viên khác bày tỏ ý kiến bất đồng trong khi Vincent sắp sửa cho thấy sự đồng thuận.
「Có một thiếu sót lớn trong lối suy nghĩ.」
「Cậu nói gì? Đừng làm người khác khó hiểu khi mà chẳng có gì vấn đề gì cả! Tôi thách cậu chứng mình tôi sai đấy!」
Người học viên lúc đầu không chịu được việc quan điểm của mình bị nói là sai và bắt đầu lên tiếng.
「Cậu bảo tái phân phối tài chính cho 「công bằng」. Sao cậu lại có thể gọi như vậy được chứ?」
Cậu học viên phản đối trả lời một cách bình tĩnh mà không hề nao núng. Nó cho thấy cậu ta tự tin thế nào về ý kiến của mình.
「Ý cậu là sao?」
「Thế giới này không lý tưởng, có người làm lụng siêng năng và có người thì không. Không phải người trước kiếm được nhiều tiền hơn mới là công bằng sao.」
「Chuyện đó…」
「Lý luận của cậu bỏ qua sự cố gắng cá nhân. Trả công mà bỏ qua những nỗ lực sẽ tác động đến những động lực của những người làm lụng chăm chỉ và họ sẽ không muốn làm việc nhiều nữa. Sụt giảm năng suất sẽ hạ luôn lợi tức thuế.」
「Tất cả những đóng góp có thể được định mức riêng.」
「Vậy không phải sẽ sinh ra sự chênh lệch tài chính sao?」
「Vậy cậu cứ để yên mọi thứ như chúng vốn có?」
Người học viện thua lý bật lại. Một học viên khác đang cản trở cậu được Vincent thừa nhận và điều đó làm cậu ta bưc.
「Tôi chưa từng nói vậy. Tôi chỉ nghĩ đất nước này nên thay đổi. Tuy vậy, vấn đề cần được chỉ ra còn trọng yếu hơn cả chênh lệch tài chính.」
「…Cậu cho là chuyện gì còn quan trọng hơn?」
「Tiếng nói của người dân không đến được nhà cầm quyền. Ngay bây giờ hoạt động chính trị là một đặc quyền của quý tộc.」
「Dĩ nhiên. Không phải đó là lý đo chúng ta đang học hành thế này sao?」
「Liệu nó có giúp bất kỳ ai trong chúng ta có sức ảnh hưởng trên trường chính trị không?」
「Chuyện đó…. Phụ thuộc vào sự kiên trì.」
「Thôi tự tự lừa bản thân đi! Cả cậu cũng biết việc đó là vô ích mặc cho cậu có cố gắng thế nào.」
「Chúng ta có thể làm gì khác chứ!?」
「Ngay cả học viện cũng gặp những vấn đề cơ bản! Có quá nhiều thứ phải được sửa đổi!」
Cứ như vậy, cuộc đối thoại ôn hòa của những học viên dần trở nên kịch liệt hơn. Do đó, tranh cãi không lắng xuống sớm đâu. Nó đã trở thành một cuộc tranh luận sôi nổi có chút xa rời chuyện học hành.
「Kì thi….. Hmm….. Kì thi kế đến…」
Lời lẩm bẩm của Vincent bị phớt lời vì nó.
Dù thỉnh thoảng có lúc đi chệch hướng, Việc dạy kèm của những học viên cứ tiếp tục như thế. Nhờ vậy, vai trò của Rion thay đổi từ người dạy thành người được dạy. Đây là một chuyện tuyệt vời đối với cậu, khi mà việc chuẩn bị để dạy học cho Vincent là một quá trình đòi hỏi rất nhiều thời gian.
Thời gian dư ra từ chuyện đó được Rion sử dụng để thu thập thông tin.
「Thật phiền phức. Chẳng lẽ cô ta còn không nhận ra rằng Thái tử không ưa cô ta sao?」
「Con đàn bà đó hoàn toàn không nhận thấy.」
「Cậu nói đúng, Và không chỉ như vậy, việc đó làm rất nhiều người tức giận.」
「Như Cô Ariel, phải chứ? Cũng dễ hiểu thôi, họ đã được đính hôn rồi mà.」
「Tôi thấy cậu biết nhiều đấy chứ.」
「… Để đó cho tôi ạ. Tôi chắc chắn sẽ chỉ ra tất cả những mặt xấu của con ả đó.」
「Tôi hiểu. Tôi chắc rằng làm thế sẽ khiến nhiều người thấy vui đấy.」
「Vâng. Xin hãy chờ xem ạ.」
(….Thật đáng sợ.)
Trốn sau cái bóng của tòa nhà học viện, Rion đã được dạy về cái đáng sợ của phụ nữ qua cuộc trò chuyện đó. Người đang nói là Charlotte và một học viên khác mà Rion không biết. Nữ học viên hoàn toàn bị thao túng bởi Charlotte.
Nữ quý tộc trẻ tuổi này khá khôn khéo. Không bao giờ tự mình nhắc đến tên của Ariel, những vẫn có thể khắc sâu ấn tượng rằng cá nhân Ariel mong muốn trừng trị Maria.
Quý cô Charlotte mà cậu đã từng trò chuyện, quý cô thân thiện và tốt bụng, lại thực sự có thể làm những chuyện như vậy. Rion cảm thấy cậu bị buộc để tâm đến mối đe dọa từ một người phụ nữ điên vì tình.
Bên cạnh đó, cậu đã bắt quả tang cô ta. Chuyện cậu nên làm tiếp thep là ghi lại nội dung cuộc trò chuyện, xác thực bằng chứng của cô ta, và tìm xem cô ta sẽ làm gì với Maria.
Rion không có ý định công khai vạch mặt Charlotte. Ngay cả khi cậu làm vậy và đặt điểm dừng cho hành động của cô ta, bất kỳ sự trừng trị nào với Maria trong tương lại vẫn sẽ dính dáng đến Ariel.
Rion quyết định ghi lại tất cả những gì Charlotte đã làm và sẽ làm. Dù cho cô ta phủ nhận việc mình liên quan, người ta sẽ phải chấp nhận những chứng cớ chi tiết đến đầy sức thuyết phục câu thu thập được.
Hôm nay, lại một lần nữa, cậu lại có thêm một bản ghi chép vào danh sách. Chắc chắn chúng sẽ chất chồng trong tương lại.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Rion cảm thấy cậu đã có được một vũ khí để bảo vệ Ariel.
Không chỉ như vậy, phạm vi thu thập thông tin của Rion còn vươn ra ngoài Học viện. Đó là nhờ thời gian rảnh mới có được mà cậu đã từng dùng để dạy học cho Vincent.
Hiện tại Rion đang ở trong tòa lâu đài nhà Windhill. Có một cổng phụ ở phía sau tòa lâu đài mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa hề biết đến. Thật ra cậu muốn điều tra trực tiếp nơi ở của Julia cơ, nhưng việc đó sẽ gây ra nguy hiểm không cần thiết. Cuối cùng thì, nếu cậu bị bắt quả tang khi đang theo dõi, những cơ hội để thu thập thông tin hữu ích sẽ không còn nữa.
Những gì cậu cần không nhất thiết phải là những mẫu thông tin quan trọng, thu thập thật nhiều tin đồn trôi nổi là đủ. Từ chúng, sau khi dự đoán những gì cậu cần tìm hiểu, cậu có thể cân nhắc việc đào bới sâu hơn.
Và cuối cùng, cậu đã tìm ra. Có vẻ trực giác của cậu khá chính xác bởi cậu đã có thể chứng thực những nghi ngờ của mình.
「Lần gặp tiếp theo sẽ là ba ngày tới.」
Người đàn ông đi bước ra từ phía cánh cổng sau đang nói về thời điểm cho lần viếng thăm tiếp theo. Người đàn ông đó là người đứng đầu những gia tộc lệ thuộc vào Nhà Windhill, Tử tước Austin. Người mà ông ta đang nói chuyện là người hầu của Erwin, Will Dirk. Sau khi dừng một chút để suy nghĩ, ông ta thêm vào.
「Nhưng ta nghĩ rằng tốt hơn là ta không nên đến đây quá thường xuyên.」
「Thật ra ngài Hầu tước đã không đến đây nữa và ngài kêu những người hạ nhận khác rời đi thật ra. Tôi đâu có thấy nguy hiểm gì đâu nhỉ?」
「Nếu ta tiếp tục kêu bọn hạ nhân rời đi mãi, sẽ dấy lên những nghi ngờ.」
「Là vậy sao… Đúng rồi… Là về mối quan hệ của ngài với Julia sao?」
Nghe được câu nói đó, Rion nở một nụ cười.
Nó củng cố cho những bằng chứng của cậu. Họ đang gọi tên người vợ lẽ chính thức của một hầu tước, một người có địa vị cao hơn họ rất nhiều. mà không có kính ngữ và cái cách Will đùa bỡn cho thấy họ có một mối quan hệ sâu sắc. Rõ ràng mối quan hệ đó đã tiến triển đến mức mà việc đùa bỡn như vậy cũng chẳng sao.
「Đồ ngu. Nếu chuyện này lộ ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho tất cả chúng ta.」
「Bình tĩnh nào. Sẽ chẳng ai biết đâu.」
Cái thái độ đê hèn của tên tử tước khiến Rion lại nở một nụ cười nữa. Đối phó với một tên kẻ địch hèn nhát luôn thoải mái hơn đối phó với một kẻ nhân nghĩa. Tuy vậy, Rion cũng sẽ không bao giờ ngần ngại, ngay cả khi phải đối đầu với những “người tốt”.
「….Thằng điên. Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra với mối liên hệ giữa chúng ta nếu người phạm sai lầm không?」
「Mối liên hệ? Nếu chuyện đó xảy ra. Tôi không quen ngài. Đó mới là điều tôi quan tâm nhất…」
Will dừng lại một chút.
「…Và về con đàn bà đó, đừng thương tiếc làm gì. Ả hữu ích, nhưng đừng dính dáng gì đến tình cảm.」
Nói hay đấy. Nếu cậu có thể, Rion muốn nói vậy với tên Will và Tử tước Austin.
「Tôi chắn chắn ả cũng nghĩ vậy. Nếu nói về tham vọng, thì tham vọng của ả là lớn nhất.」
「Ta không nghĩ kế hoạch của cô ta sẽ tiến triển tốt đẹp.」
「Điều đó phụ thuộc vào cách ả tiến hành nó. May mắn thay, kẻ kế nhiệm hiện tại thật sự quá ngu ngốc. Có rất nhiều lỗ hổng để khai thác.」
「Ngài Hầu tước rất yêu thương Vincent-sama. Không đời nào ông ta lại loại bỏ cậu ta khỏi vị trí kế thừa.」
「Mặc kệ Hầu tước Windhill nghĩ gì, Erwin là người thừa kế thích hợp nhất. Miễn là chúng ta có thể lan rộng suy nghĩ đó, sẽ ổn cả thôi. Thực ra thì, mọi thứ đã đang đi theo hướng đó rồi.」
「…Dù vậy, không có gì là chắc chắn cả.」
Dù cho chúng có chút sức ảnh hưởng đấy, chúng không thể nào có thể cưỡng ép quyết định của họ được. Hoàng tộc cũng vậy thôi. Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra theo mong muốn của tên Will. Dù vậy, Rion hiện đang theo dõi họ cũng sợ sức ảnh hưởng đó.
「Mà thôi, ta không quan tâm kể cả khi kế hoạch thất bại. Cô ta cần nó, không phải ta.」
「Ngài cũng có… À không, dừng lại thôi. Không biết chừng có ai đó đang nhìn chúng ta.」
Thực thế, quả thật đã có một ai đó đang quan sát họ ngay lúc này – Rion. Đã quá trễ để tên Will nói những lời này rồi. Họ đã để lộ quá nhiều thông tin.
「Ngươi nói đúng. Được rồi, lần sau gặp.」
Tử tước Austin rời khỏi từ cổng sau. Will, sau khi thấy ông ta đã đi, quay trở vào. Người duy nhất còn lại ở chỗ đó là Rion đang núp lùm.
(Một cuộc trò chuyện thú vị đấy. Nó khiến người ta nhận thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa con người.
Cậu không đề cập đến mối quan hệ giữa mối quan hệ giữa Julia và Austin mà là mối quan hệ giữa Austin và Will, theo sau đó nhiều khả năng là mối quan hệ không thể ngờ đến giữa Erwin và ngài tử tước. Cậu có thể vạch ra rất nhiều kết luận từ nội dung cuộc trò chuyện.
Dù ông ta đã vạch ra một giới hạn khi liên quan đến tên Will, người ta có thể nhận ra rằng Austin đối đãi tên hạ nhân này với sự thân thuộc nhất định. Mặt khác, thái độ của Will đối với ngài tử tước không hề nhún nhường. Rion suy nghĩ điều đó có ý nghĩa gì và câu trả lời ngay lập tức xuất hiện. Những gì cậu cần bây giờ là một hậu thuẫn có sức ảnh hưởng, nhưng thứ đó lại không thể được tìm thấy tại lâu đài.
(Sẽ rất thú vị nếu thế giới này có kiểm định DNA.)
Rion nghĩ đến lời giễu cợt này dựa trên kiến thức của cậu về thế giới khác. Không may thay, cậu là người duy thấy có thể thấy nó buồn cười.
Và với Rion, lần nữa có được một vũ khí, thứ này là để bảo vệ Vincent.
◇◇◇
◇◇◇
Rion lại đang thu thập thông tin một lần nữa nhưng khác với những gì đã làm trước đây. Cậu không tìm kiếm một vũ khí, cậu đang cố xác thực một số giả thuyết.
Chờ đợi phía sau cái bóng của khu học viện, cậu thấy một nữ học viên đang đi về phía cậu. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mái tóc đen bóng mượt của cô ta, đó là Maria. Có vể cô ta không chú ý thấy Rion.
Rion cũng không nhìn cô ta trực tiếp mà đang thầm ước tính khoảng cách cô ta còn phải đi.
Cô ta còn ba mươi bước cách địa điểm mục tiêu…, hai mươi bước……, mười……, chín……, tám……, bảy……
「Maria!」
Lancelot gọi giật ngược Maria, Rion chỉ có thể im lặng trong tiếc nuối.
Maria quay đầu và nhảy chân sáo tiến về phía anh chàng quý tộc, vẫy vẫy tay mình. Dù hành động đó trong có vẻ đáng yêu, nó thực sự làm Rion phát cáu.
Một âm mưu khác lại thất bại. Sau khi Maria rời khỏi, một con chó đi lạc hướng đến vị trí mà Maria vốn định đi qua. Nó đi lạc, một cảnh hiếm hoi ở thế giới này.
Đột nhiên con vật biến mất khỏi tầm nhìn, tiếp sau đó là tiếng kêu đau đớn.
Có một cái lỗ lớn và sâu trên sân nơi còn con chó đi lạc vừa bước qua. Trong cái lỗ đó, con chó đi lạc, bị đâm bởi rất nhiều chông nhọn, nằm chết nhăn răng.
(Lại thất bại nữa. Lắp cái lỗ này sẽ rất phiền đây.)
Chỉ nghĩ đến việc thu dọn đã khiến cậu phải thở dài. Tuy nhiên, không đời nào cậu có thể để yên nó như vậy được, cậu bắt đầu làm việc trong khi để ý xung quanh.
Rồi, một ngày khác.
Rion đang quan sát ở tầng ba của một tòa nhà học viện. Dù dường như không có ai ở phía sau cửa sổ, nhưng nếu nhìn kỹ, có vài cái đầu của các nữ học viên đang hé nhìn từ phía sau khung cửa.
Thứ mà các cô gái đó hiện đang nhìn, là cảnh Maria đang thu gom đồ đạc bị vứt lung tung trên nền đất trong khi lẩm bẩm phàn nàn.
Đây là một cảnh tượng cậu đã từng thấy trước đây. Có lẽ một ai đó đã vứt túi đồ của cô ta qua cửa sổ một lần nữa. Thủ phạm nhiều khả năng là những cô gái đang lén nhìn qua của sổ tầng ba.
Nhưng kế hoạch của họ không dừng lại chỉ với một chút quấy rồi như vậy. Người ta có thể thấy bóng dáng một cái xô ở trên gờ cửa sổ.
Rõ ràng nó nặng đến mức phải có hai nữ học viên mới có thể nhấc nó lên. Bởi nó là một cái xô chứa đầy nước. Các cô gái buông tay ra, ném nó qua khung cửa sổ. Dĩ nhiên, do trọng lực, cái xô rơi xuống sân.
Vào thời điểm đó, Rion thì thầm
「…Freeze.」
Cái xô đang rơi ngay phía trên Maria. Tuy vậy, nó vẫn không va vào đầu cô ta. Ngay khi Rion lẩm bẩm niệm phép thì một cơn gió mạnh thổi qua. Nó làm một tờ giấy ghi chú bay vụt đi. Maria vội vã đuổi theo tờ giấy đó.
Chiếc xô rơi ngay sau lưng cô ta với một tiếng phịch lớn.
「Eh!?」
Giật mình bởi tiếng ồn, Maria quay đầu lại và liếc nhìn cái xô bị biến dạng lún nữa thân vào nền đất.
「… Thật độc ác. Nếu thứ này mà rơi trúng người thì không phải sẽ đau lắm sao?」
Nước trong cái xô đã hoàn toàn bị đông cứng. Nếu thứ này đập vài đầu ai đó, thực sự hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lúc Maria rời khỏi trong khi vẫn lẩm bẩm phàn nàn, băng trong cái xô tan ra và thấm vào nền đất. Đồng thời, những nữ học viên trên tầng ba quyết định xuống lầu và trêu chọc Maria người họ nghĩ rằng đã ướt sũng. Nhưng thứ duy nhất còn lại ở nơi đó là cái xô với một vũng nước nhỏ.
Lại thất bại một lần nữa. Dù vậy, Rion không hề thấy thất vọng. Bởi kết quả này nằm trong dự tính của cậu. Đúng như cậu đoán, giết nhân vật chính Maria là bất khả thi.
Đã có rất nhiều lần Maria bị ướt sũng trong tình huống giống như thế này. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Rion thử đóng băng nước thì nó sẽ không bao giờ thành công rơi trúng cô ta. Kết quả cũng tương tự khi cậu dùng hầm chông. Cô ta đã dừng lại trước chúng rất nhiều lần, lần nào cũng bởi những lý do có vẻ rất quan trọng, lúc nào cũng cứu bởi những sự kiện tình cờ.
Dù gọi nó là tình cờ, thực sự thì ý chí của thế giới đang bảo vệ Maria.
Kế sách cuối cùng của cậu, Rion vẫn chưa có được vũ khí để biến nó thành hiện thực.