Chương 21: Suy nghĩ của mỗi người
Độ dài 3,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:42:45
Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ
Arnold luôn được người khác đánh giá cao.
Điểm số của cậu luôn đứng đầu. Dù năng lực pháp thuật của cậu không đạt đến mức đó, nó vẫn thuộc hàng ưu tú và, như thể bồi thường cho kiếm khuyết nho nhỏ đó, cậu cũng được ban cho thiên phú về kiếm thuật. Bằng cách kết hợp pháp thuật vào trong đường kiếm, kĩ năng『Blazing Sword』đã đặt cậu lên trên tất cả những người cùng thế hệ với cậu trong vương quốc.
Hơn cả thế, cậu đã cho thấy vẻ uy nghi phù hợp với một vị vua tương lai và một lời tiên đoán lan rộng rằng tên cậu nhiều khả năng sẽ được khắc vào sử sách.
Điều đó làm cậu trở thành mục tiêu thu hút hơn cả phần còn lại. Dù rõ ràng, giống như những tất cả sinh vật sống khác, cậu không hoàn hảo. Thái tử cũng có một thiếu sót.
Hay, sẽ chính xác hơn nó khi gọi nó là phức cảm thay vì thiếu sót. Nó là thứ gì đó tương tự những điều Vincent đã chịu đựng trước đây.
Sự tức giận với những người xung quanh chỉ có cái nhìn thành kiến về phần “Thái tử xuất sắc”.
Arnold đã dốc sức chăm chỉ một cách ngiêm túc để trở thành người thừa kế phù hợp cho ngôi vương kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Dù cho những cố gắng đó đã gặt hái được thành quả, cậu tin chắc không ai thừa nhận những nỗ lực mà cậu bỏ ra.
Mọi người chỉ ca ngợi sự xuất sắc của cậu trong khi nói rằng đúng như những gì được mong đợi từ vị vua tiếp theo. Mỗi khi cậu được ca ngợi như vậy, Arnold vẫn luôn cho rằng không phải cậu xuất sắc vì cậu vốn như vậy, cậu xuất sắc là bởi cậu đã nỗ lực vì điều đó. Dù đó là cách nghĩ của một người hay cáu kỉnh, nó có thể được giải thích bởi áp lực nặng nề của vai trò được đặt trên vai cậu.
Khi những lời ca ngợi và áp lực tiếp tục tăng lên, Arnold dần tỏ ra ngờ vực những người xung quanh và bắt đầu đối xử lạnh nhạt với họ mà không hề giấu diếm.
Nhưng mọi người đơn giản xem thái độ đó là sự tôn nghiêm và, trớ trêu thay, sự đánh giá của họ về cậu ngày một tăng cao khiến sự bất mãn của Arnold cứ tăng lên.
Giống như Vincent, cậu tin rằng người ta đang ca ngợi người thừa kế ngai vàng, không phải người phía sau danh hiệu đó. Rồi thì, một ngày nọ, một ngoại lệ xuất hiện. Đó là Maria.
Cho đến tận bấy giờ, kẻ duy nhất nhận thức và đối đãi với cậu như một người để tranh đấu là Lancelot. Tuổi, địa vị xã hội, và năng lực của Lancelot làm câu ta xứng đáng là đối thủ của hoàng tử. Cùng với hai người họ nhận thức được chân tướng đó, cả ba cùng thừa nhận sự thật bằng cách xưng hô thân thiết với nhau. Nhưng cả Lancelot cũng không hề tỏ ra bực bội khi cậu ta thua kém mặt nào đó, thay vào đó lại nói với Arnold rằng kết quả đúng như sự mong đợi từ cậu.
Maria thì lại khác. Táo bạo tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ thua, cô ta liên tục nghiêm túc thách thức cậu để chiến thắng. Sự xuất hiện của cô làm Arnold hiểu rằng Lancelot đã không, và sẽ không bao giờ thực sự đối mặt với cậu như một đối thủ, làm cậu có chút chán nản.
Tuy vậy, niềm vui khi xuất hiện một đối thủ đích thực, Maria, đã làm lu mờ nỗi buồn đó. Cậu nhận ra cạnh tranh với Maria mỗi ngày rất thú vị và chuyện đó làm cho cảm xúc u sầu trong cậu phai mờ từng chút từng chút một.
Sự giận dữ và khước từ mạnh liệt nhắm đến những người xung quanh cậu dần chuyển sang một hướng khác. Cậu cũng nhận ra thành kiến của riêng cậu đã bóp méo cái cách cậu nhìn người. Cuối cùng thì cậu dần nhận thức tính trẻ con bên trong bản thân cũng như những ám ảnh ích kỷ về cách người khác đối xử với cậu. Điều đó kiến cậu tức giận với bản thân. Và cũng khiến cậu nhớ về cô gái đơn độc mà có lẽ cậu đã làm tổn thương ngày đó.
Hôn thê của cậu, Ariel Woodville Windhill.
Lần đầu tiên cậu gặp cô là trước cả buổi lễ đính hôn của họ, trong bữa gặp mặt giới thiệu được sắp xếp vì khi đó đã biết chắc rằng rồi họ sẽ kết hôn. Cô đã tạo nên ấn tượng tồi tệ nhất có thể với cậu. Dù đó là lần gặp mặt đầu tiên, cô cứ xen vào việc của người khác và cố gắng quá mức để có hình ảnh đẹp trong mắt họ. Và hơn hết thảy, cô đã cư xử như một nữ hoàng dù họ vẫn chưa đính hôn.
Nhưng điểu tồi tệ nhất là vẻ mặt mệt mỏi mà cô đã để lộ trong một khoảnh khắc sơ suất. Nó làm cậu nhận ra ngay rằng mọi thứ cô thể hiện ngày hôm ấy chỉ là vẻ bề ngoài.
Lúc đó, Arnold đã xem Ariel là người mà cậu sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận và như thế, cậu không gặp cô lần nào nữa.
Rõ ràng Ariel đã nhận ra sự khước từ của cậu, bởi ngay cả khi cô nhập học vào Học viện, cô cho thấy bản thân chỉ chấp nhận chút lễ nghi chào hỏi vị hôn phu ở mức tối độ thiểu và dường như không muốn dính líu đến cậu nữa. Dù có những lúc họ trò chuyện, có vẻ tất cả những gì cô muốn làm khi đó là làm cậu tức giận hơn.
Lúc đấy cậu nghĩ chuyên đó không thích đáng. Cô có thể đã trở nên xinh đẹp hơn kể từ lần cuối cậu gặp cô, nhưng bộ dáng cô giống hệt như những quý tộc cao cấp. Quả đúng như cậu nghĩ, điều đó thật sự khiến cô trở thành người mà cậu sẽ không bao giờ tiếp nhận.
Nhưng rồi, giờ đây Arnold nghĩ cậu đã sai. Có sự trái ngược giữa thái độ mà cô đối đãi với cậu và đối đãi với những người xung quanh cô ấy. Nhận ra rằng Ariel, giống như cậu, có lẽ cũng đang diễn, vai một ứng viên làm vợ có thể đứng cạnh chồng mình.
Và rồi vào thời khắc đó. Khi Arnold nhìn thấy nụ cười vô tư tỏa nắng của một Ariel không-mang-mặt-nạ.
Thời khắc đã gieo một suy nghĩ vào trong tâm trí Arnold. Cậu muốn nụ cười đó hướng về cậu. Những nụ cười như thế nên hướng về cậu, hôn phu của cô.
◇◇◇
Dù theo quan điểm của Rion, những cuộc chinh phục của Maria trông có vẻ đang diễn ra suôn sẽ, thực tế không phải như vậy, làm cô ta ngày càng mất kiên nhẫn.
Nguyên nhân chính của chuyện này là Thái tử Arnold. Bằng cách đi theo lộ tuyến hướng dẫn , cô đã có thể rút ngắn khoảng cách với cậu ta. Và dù cô thực sự cảm thấy đúng là như vậy, vì vài lý do tồn tại một lằn ranh mà cô chưa từng có thể vượt qua. Đây không phải nói đến độ thân thiết trong mối quan hệ của họ, mà đúng hơn là điều kiện tiên quyết để khiến Arnold thực sự hủy đi hôn ước với Ariel. Để cốt truyện phát triển theo hướng đó, Anorld sẽ tự mình bày tỏ mong muốn hủy bỏ hôn ước.
Rồi sau khi nghe được mong muốn đó từ cậu, rồi Maria được đề nghị tiết lộ tất cả những cuộc quấy rối và bắt nạt mà cô đã chịu đựng và cả khả năng rằng Ariel là kẻ thủ ác đứng sau tất cả. Khi chuyện đó xảy ra, Arnold và đồng bạn sẽ bắt đầu tìm đủ bằng về sự dính líu của Ariel.
Đó vốn được cho là cách cốt truyện tiến triển, nhưng bây giờ Arnold vẫn chưa nói gì về việc bãi bỏ hôn ước cả. Không có việc đó, Maria không thể tiết lộ về chuyện bị bắt nạt được. Vội vã làm vậy sẽ khiến Ariel bị quở trách nghiêm khắc và dừng được trò bắt nạt sau này, nhưng, cũng không đi đến mức hủy đi hôn ước của hoàng tử.
Bép xép không phải là việc nhân vật chính nên làm. Cô được đề nghị tiết lộ mọi thứ là vì không muốn Arnold cưới phải một người phụ nữ như Ariel. Thiết lập trò chơi gắn với điều đó đến kì lạ.
( Mình đoán chắc mình phải làm cho mặt xấu của con ả đó bị bày ra nhiều hơn nữa.)
Maria biết tại sao chuyện hôn ước của Arnold không tiến triển theo hướng cô muốn. Vì vài lý do, Ariel không có vẻ gì là muốn gần Arnold cả.
Đáng lẽ phải có rất nhiều cảnh Ariel đeo bám hoàng tử quá mức khiến cậu ta thấy khó chịu, nhưng trong thế giới này, cả hai hiếm khi gặp mặt và thậm chí nếu có, thì họ cũng chỉ trao nhau những lời chào hỏi hời hợt mà thôi.
Cứ như vậy, sẽ không có chuyện họ bắt đầu thân thiết hơn cũng như mối quan hệ của họ sẽ không thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Đó không phải điều Maria muốn.
(Mình sai chỗ nào? Có phải cốt truyện chệch hướng là vì mình mải mê theo đuổi nhân vật ẩn không?)
Maria cho rằng Rion là lý do tại sao toàn bộ tình hình trở nên hỗn loạn thế này. Dù cho, không phải bởi cô nhận ra Rion thực sự là thứ quái gì. Cô nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Ariel.
Cô điều tra Rion, bởi cậu là một mục tiêu chinh phục, và cô không tin mối quan hệ hai người đó chỉ đơn giản là chủ-tớ. Ngay cả khi không điều tra cặn kẽ, chỉ cần nghe những cuộc trò chuyện giữa hai người thì ai cũng sẽ đi đến kiến luận trên.
Dĩ nhiên, không ai có thể đoán được là hai con người đó chỉ quá ngu ngốc và không thể nhận ra cảm xúc họ dành cho nhau. Những quý tộc bỏ qua những biểu hiệu rõ rệt đó, mù quáng bởi nhận thức rằng những thứ như tình yêu sẽ không bao giờ phát sinh giữa một quý tộc và người hầu của cô.
Thường dân tình cờ giao thiệp với họ thì không đãng trí như vậy. Nhưng họ, biết một chuyện như thế là cấm kỵ, sẽ giữ kín miệng mình.
Mà Maria cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó.
Thứ chiếm trọn tâm trí cô là câu hỏi liệu tình yêu đơm hoa kết trái giữa hai người họ, có phải do cô mà ra.
Theo quan điểm của Maria, ngay cả trong những nhân vật hiếm, Rion có lẽ là nhân vật có độ khó cao nhất. Và bởi thế, hiển nhiên sẽ có một nhân vật tình địch xuất hiện. Cô cho rằng đó chắc hẳn là Ariel.
Dù Ariel được cho là nhân vật tình địch trong route Arnold, Maria hoài nghi có thể đã có một sự thay đổi trong route Rion khi cô chú tâm vào cậu như một mục tiêu chinh phục. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán phiến diện của Maria.
Tuy vậy, bị nhân vật chính của thế giới này nghĩ như thế, chắc chắn sẽ mang đến cho Rion những điều bất hạnh.
(Nói cách khác, chinh phục Rion và Arnold cùng một lúc là không thể, huh?)
Tất cả nhận định của Maria dẫn đến kết luận này. Và đi đến kết luận này buộc Maria phải chọn lựa.
(Quả đúng là nhân vật hiếm. Mình vẫn khá là muốn chinh phục cậu ta, nhưng nếu tất cả hỏng hết. Và vì mình không thể chơi lại từ đầu…)
Maria chọn Arnold. Thứ đang đợi ở đoạn kết của việc chinh phục là ngôi hậu đã được đảm bảo từ trước. Trong mọi trường hợp, nó vẫn là phần thường tuyệt vời nhất.
Maria không tin là cô sẽ được trở về thế giới của mình sau khi trò chơi kết thúc. Trong trường hợp đó, cô sẽ không liều lĩnh đi chọn Rion, một route hoàn toàn bí ẩn với phần thưởng không chắc chắn.
(Mình không cho là cốt truyện sẽ quay trở về như cách nó đáng lẽ phải diễn ra… Nhưng để giành được những gì mình muốn… Yeah, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng cậu sẽ phải biến mất… Và có một sự kiện hoàn hảo sắp tới.)
Phương pháp Maria nghĩ đến, để khiến Ariel quay trở về làm nhân vật tình địch cho route Arnold, là bỏ đi mục tiêu chinh phục Rion. Chỉ có một cách để làm thế là xóa bỏ Rion, nhân vật ẩn, khỏi cốt truyện.
Dù cho cô nói rằng cô thấy tiếc cho cậu, Maria không thực sự cảm thấy tội lỗi chút nào cả. Xét cho cùng thì, cậu ta chỉ là một nhân vật trong game thôi mà.
◇◇◇
Không phải tất cả mọi người xung quanh Maria đều có cái nhìn tốt về cô. Ít nhất thì có một người vẫn triệt để duy trì ác cảm.
Đó là Charlotte Lanchester của gia tộc Fatillas.
Lý do cô không công khai phàn nàn về Maria là bởi cô đang quan sát và chờ đợi phản ứng từ Arnold. Và vì Thái tử không làm không làm bất kỳ chuyện gì, sự ác cảm chỉ ngày một tăng lên.
Cô trút những bực bội đó vào một Lancelot đang cố gắng kéo Maria về phía mình.
「Thât lòng đấy, cô ta đang cố giành lấy thứ gì với việc này?」
「Là sao?」
「Maria.」
「Tớ không hiểu. Cô ấy làm gì đó à?」
「Làm gì đó……? Cậu thấy ổn với những tiến triển gần đây sao? Giờ thì cô ta chỉ đang trở nên thân thiết hơn với Arnold thôi, cậu biết mà?」
Không đời nào Charlotte biết, mà không hẳn cô quan tâm đến những đến những lý do, rằng sự quyết liệt của Maria hiện tại là bởi sự mất kiên nhẫn của cô ta với cuộc chinh phục kéo dài. Cô chỉ đơn giản khó chịu vì kết quả hiện tại.
「Hết cách rồi. Arnold là một người đàn ông tốt, về cả vẻ diện mạo và tâm tính. Ngay cả tớ cũng có thể thấy được điều đó.」
「Cậu không yêu mến Maria sao?」
Câu trả lời của Lancelot nằm ngoài sự mong đợi của Charlotte.
「Tớ có. Nhưng chỉ những kẻ nhỏ nhen mới công kích tình địch của mình thôi.」
「Vậy có nghĩa là cậu vẫn sẽ ổn dù cho cô ta cuối cùng lại ở bên người khác sao?」
「Khá là phiền đấy, nhưng tớ không tin là điều đó có thể xảy ra.」
「Oh?」
Charlotte không hiểu tại sao Lancelot tự tin đến thế. Không chỉ vậy. Nếu cô được hỏi thì, Maria là một ả đàn bà dâm đãng sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để quyến rũ đàn ông. Dĩ nhiên, như một quý tộc, cô sẽ không bao giờ thốt ra những lời vô sỉ như thế ra khỏi miệng.
Cũng như cô không thể hiểu được tại sao Maria lại được phép làm những gì cô ta muốn và tại sao tất cả những người đàn ông đó lại xun xoe bên cô ta.
「Đơn giản, thực tế thì. Arnold là Thái tử, bên cạnh cậu ta không phải là nơi Maria thuộc về.」
「Đúng vậy.」
「Và còn tất cả những tên còn lại? So với tớ, họ chẳng là gì cả. Nên cuối cùng thì, cô ấy nhất định sẽ chọn tớ thôi.」
「…Tớ hiểu.」
Lancelot là một tên ngốc, Charlotte nhận ra điều đó từ lần gặp mặt đầu tiên. Người khác không nhận ra điều đó là bởi cậu ta luôn ở cạnh Arnold. Và ai cũng sẽ thấp kém khi so sánh với Arnold mà thôi.
「Tớ là người đã giúp cho cô ấy được là chính bản thân mình. Cô ấy luôn biết ơn tớ, nói rằng cô được như ngày hôm nay là nhờ tớ đấy. 」
Charlotte cho rằng những lời nói đó chỉ đơn thuần biến cậu trở thành một tảng đá lót đường được Maria sử dụng để có thể bước chân vào giới quý tộc thôi. Để trở nên thân mật hơn với Thái tử Arnold.
「Lòng biết ơn và tình cảm lãng mạn là hai thứ hoàn toàn khác nhau, cậu biết mà.」
「…Charlotte, chính xác thì vấn đề của cậu là gì? Tình cảm của tụi này có ra sao cũng đâu phải chuyện cậu, đúng chứ?」
Thật vậy, mối quan hệ giữa Maria và Lancelot không phải là chuyện Charlotte quan tâm. Cái cô muốn là có một ai đó, mà ai cũng được, kéo Maria xuống, thế thì cô sẽ không xen vào chuyện của họ nữa.
「Cậu có nhận ra là rất nhiều người cảm thấy hành động của cô ta phản cảm không?」
Charlotte quá mức quanh co rồi, câu hỏi của cô đã mang lại một kết quả không thể ngờ đến.
「Có chứ. Tớ đã nghe về những tin đồn cay độc.」
「Eh?」
「Tất cả chuyện này là tác phẩm của con phù thủy nhỏ xấc xược nhà Windhill đó, phải không? 」
「….Ariel.」
「….Ariel. Cô ta bực bội vì Maria trở nên thân thiết với Arnold nên ả gây rắc rối từ phía sau.」
「Dù gì thì cô ấy cũng là hôn thê của cậu ta. Cậu có thể mong đợi điều gì khác được sao?」
「Charlotte, cậu đang có cố bênh vực cho ả ta?」
「Thay vì bênh vực cho cô ta, thì tớ thấy chuyện hoàng tử Arnold tỏ ra thân thiết với người phụ nữ khác khi đã có hôn ước mới thật kì lạ.」
「Chuyện đó… Khó mà cãi lại được, nhưng mà… Mấy cái kiểu âm mưu hiểm độc mà ả sử dụng, chúng đúng là không hợp với tớ.」
「Tớ cũng cùng quan điểm.」
「Dù sao thì con nhỏ đó cũng không phù hợp với Arnold đâu. Tớ muốn phơi bày những việc xấu của nó và bằng cách nào đó chấm dứt luôn cái hôn ước giữa Ariel và Arnold.」
「Cậu muốn hủy bỏ hôn ước của họ?」
Charlotte ngạc nhiên khi Lancelot sẽ lại đi xa đến như vậy. Đây là can thiệp vào hôn ước của thái tử. Điều đó nghĩ là xen vào những vấn đề chính trị hệ trọng và nhiệm vụ cai trị đất nước. Dù cho cậu ta có là người thừa kế của một gia tộc hầu tước đi nữa, đây cũng không phải việc mà một học viên có thể nhúng tay vào được.
「Không phải quá rõ ràng sao? Nếu cô ta kết hôn với Arnold, cô ta sẽ trở thành hoàng hậu. Không đời nào tớ sẽ để một kẻ thủ ác trong bóng tối lại được lên ngôi.」
「Phải rồi… Cậu nói đúng. Tuy vậy, cậu thực sự làm được à?」
「Nếu những hành vi hiểm độc của cô ta được biết đến công khai, thì ngay cả bệ hạ, Đức Vua, cũng không thể phớt lờ được. Đó sẽ là cả một vấn đề nếu một hoàng hậu bị kinh bỉ bởi toàn thể giới quý tộc.」
「Thật vậy…」
「Nhưng để được như vậy, chúng ta cần có bằng chứng trước đã. Tớ có thể nhìn thấy đại khái bề nổi của vấn đề, nhưng bằng chứng cụ thể lại vượt quá tầm với của tớ. Charlotte sẽ hợp tác với tớ trong chuyện này chứ? Cậu là một quý cô mà, có một số loại thông tin chỉ có cậu mới có thể tìm được.」
「…Là vậy à. Tớ sẽ giúp cậu một tay.」
「Tớ trông cậy vào cậu đó.」
Thế giới này quá tàn nhẫn với nhân vật đối địch. Ngay cả khi những người đó vô tội, nó cũng sẽ cố ngược đãi họ nếu như đó đúng là vai trò của họ.
Mặt khác, thế giới quá dịu dàng với nhân vật chính. Dù cho những người đó gây nên tội ác để đạt được mục đích của mình, nó cũng sẽ bảo vệ họ. Đây chính là kiểu thế giới đó.
Và Rion đang cố chống lại nó, mặc cho điều đó có vẻ liều lĩnh đến thế nào đi chăng nữa.