• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tôi chẳng thể giữ bí mật nào với Oujou-sama cả!

Độ dài 4,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:18:56

Trans: MinhMoc

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vincent-sama và Ariel-sama có một người em cùng cha khác mẹ tên là Erwin.

Dần dần tôi cũng biết được điều này sau ba tháng sống ở dinh thự. Dù tôi nghi ngờ rằng thông tin này vốn được giữ bí mật, vì tôi bị xa lánh, để có được nó tôi đã mất rất nhiều công sức.

Nhưng công bằng mà nói, sau khi biết được sự tồn tại của Erwin-sama, tôi được cho biết thêm rất nhiều thông tin về cậu ấy. Xem ra đó là vì việc giữ bí mật với tôi không còn ích gì nữa.

Như tôi đã đề cập từ trước, Erwin-sama là anh em cùng cha khác mẹ với hai anh em kia. Vì mẹ của bọn họ, Mirria-sama, là người vợ hợp pháp nên mẹ của Erwin-sama chỉ là vợ lẽ thôi. Mà có vẻ địa vị của bà ấy trong xã hội cũng không được cao lắm.

Vì vậy, cả bà ấy và Erwin-sama phải sống trong sự tủi nhục. Ngay từ bề ngoài, Mirria-sama đã tỏ ra là một người cương quyết. Nếu bà ấy không thích ai, bà sẽ rất khắt khe với người đó.

Vì lý do đó, bà ấy không muốn sống chung một mái nhà với vợ lẽ của chồng và con cô ta, họ phải sống ở một khu tách biệt.

Đó cũng là lý do tại sao tôi khó mà có thể nhận ra sự tồn tại của họ. Lý do thực sự mà tôi phát hiện ra họ là thông qua những người khách đến dinh thự.

Một trong số đó là Tử tước Lange Austin. Gia đình ông ấy có rất nhiều quyền lực ngay cả trong những chư hầu của gia tộc Windhill.

Mục đích chuyến thăm của ông ấy là để ra mắt Erwin-sama với tất cả mọi người. Điều này khiến Vincent cực kỳ tức giận vì cậu ta nghĩ rằng như thế thật xấc xược, điều đó giống như tuyên bố rằng Vincent-sama không có đủ khả năng làm người thừa kế vậy.

Tôi không hiểu vì sao hành động đó lại dẫn đến kết luận này, tuy vậy, những người hầu khác cũng tin là thế, chắc chắn là vì lý do nào đó. Mình vẫn phải học hỏi nhiều lắm.

Dù cậu ta coi hành động của ông ta là vô lễ, Tử tước Austin có đủ quyền lực để có thể được bỏ qua điều đó và vẫn được tiếp tục chuyến thăm cho đến cuối, mặc kệ việc Mirria-sama bỏ ra ngoài trong sự bực tức.

Dù sao đi nữa, ngày đó là lần đầu tiên tôi có cái nhìn đầy đủ về sự tồn tại của Erwin-sama và có thể tận mắt chứng kiến cậu ấy.

Tuy giống như Vincent-sama, cậu ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mọi thứ khác, bao gồm cả dáng người, thì khác hoàn toàn. Nếu hai người đứng cạnh nhau, đặc điểm duy nhất để nhận ra họ có chung dòng máu là mái tóc và đôi mắt họ.

Erwin-sama là một cậu bé đẹp trai đến bất ngờ. Vì ngoại hình của cậu cũng không giống với Ariel-sama, cậu ấy hẳn được di truyền từ mẹ mình vẻ đẹp ấy.

Đây chắc chắn là lý do ngài Hầu tước quan hệ với người đàn bà khác dù biết rõ tính cách khắt khe của vợ mình.

Có vẻ Erwin-sama vượt trội hơn Vincent-sama không chỉ ở ngoại hình mà còn ở nhiều thứ khác.

Cậu ấy giỏi kiếm thuật, có tinh thần học tập cao, có nhân cách tốt đẹp, nhưng trên tất cả những thứ đó, điều đáng nói nhất ở đây là tài năng phép thuật của cậu.

Khi con cái của đại tam tộc đến tám tuổi, họ phải trải qua một nghi lễ để kiểm tra khả năng và lượng mana. Đó là một buổi lễ quan trọng với những gia tộc trụ cột của vương quốc.

Việc lãnh đạo những gia tộc đó không thể giao phó cho một người không có năng khiếu phép thuật và để chắc chắn rằng một đứa trẻ thích hợp được sinh ra, họ có nghĩa vụ phải nhận nuôi hoặc cưới một người vượt trội về khả năng đó.

Dù sao đi nữa, trong suốt buổi lễ, Erwin-sama đã thể hiện năng khiếu vượt trội của mình.

Ngược lại, kết quả của Vincent-sama từ hai năm trước thì... Như những gì chúng ta đã thấy từ buổi học phép thuật của cậu. Cậu không phù hợp với vị trí người thừa kế gia tộc Windhill.

Điều này đã gây ra một thay đổi phức tạp về quan điểm trong gia tộc. Các gia tộc chư hầu bắt đầu băn khoăn về việc liệu Erwin-sama có phù hợp hơn cho vị trí đó không. Hầu hết người làm trong dinh thự, xem ra đồng ý với ý kiến đó, mặc dù bề ngoài thì im lặng.

Những người duy nhất phản đối lúc đó là ngài Hầu tước, phu nhân và Ariel-sama.

Đặc biệt là, phu nhân Hầu tước thậm trí còn trở nên khắt khe hơn nữa với Erwin-sama và mẹ của cậu. Vì bà rất đáng sợ, không ai dám nói gì về sự nghiêm trọng của việc đối xử đó.

Tử tước Austin trong việc cố gắng ra mắt Erwin-sama đã thể hiện một ý định rõ ràng rằng muốn thúc đẩy sự thành công của cậu ấy.

Và đó là lúc tôi hiểu ra tại sao Will lại vui đến vậy khi giao công việc làm người hầu của Vincent-sama này cho tôi. Hắn ta hẳn đoán rằng Erwin sẽ được chọn làm người kế thừa mới.

Xem ra tôi đã đúng khi nghĩ rằng tên khốn đó không phải là một người tử tế rồi.

Nhưng cũng không sao cả. Những thứ đó tôi không quan tâm lắm. Câu hỏi duy nhất là Vincent-sama muốn điều gì và với tư cách là một người hầu, tôi sẽ cố hết sức để biến điều đó thành hiện thức.

Mọi chuyện đáng ra phải là như vậy nhưng—

「Làm gì đó đi chứ!」(Ariel)

「Làm gì ư, thưa tiểu thư?」(Rion)

「Ngươi là người hầu của onii-sama phải không? Ngươi nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu cứ để mọi chuyện như thế sao?」(Ariel)

Trả lời câu hỏi của Ariel-sama, tôi đột nhiên phải đối mặt với sự giận dữ của cổ.

「...Điều này, có lẽ, là vì vấn đề thừa kế?」(Rion)

「Chứ còn gì nữa?」(Ariel)

「Thưa tiểu thư, nhưng tôi không có quyền can thiệp vào.」(Rion)

「Nhưng một người hầu tốt là người sẽ hành động ngay cả khi biết điều đó!!」(Ariel)

Tôi nghĩ là người hầu riêng sẽ chẳng thể làm được gì trong những trường hợp như thế này nhưng Ariel-sama không có vẻ gì là sẽ chấp nhận điều đó cho dù tôi có nói ra.

「Thưa tiểu thư, khi cô nói hành động, thực sự ý cô là gì?」(Rion)

「Điều này ngươi phải tự biết chứ.」(Ariel)

「...Vậy trừ khử kẻ cạnh tranh có được không?」(Rion)

「Ý tưởng hay đấy. Hãy làm thế đi.」(Ariel)

Dù tôi cố tình đưa ra một giải pháp khá cực đoan, giải pháp này vẫn được chấp nhận. Ariel-sama rõ ràng không hiểu được sức nặng thực sự trong lời nói của tôi.

「Erm, cái người sắp bị loại bỏ là em trai của cô, Erwin-sama đấy.」(Rion)

「Còn ai khác sao?」(Ariel)

「Eh?」(Rion)

「Có gì sao?」(Ariel)

「Chúng ta đang nói về em trai của cô đấy.」(Rion)

「...Nếu như nó mang đến sự hỗn loạn trong gia đình, thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đó là một phần gánh nặng của quý tộc.」(Ariel)

「...」(Rion)

Có vẻ cô ấy hiểu được mình đang nói gì. Xem ra cô ấy không phản đối việc loại bỏ em trai cùng cha khác mẹ của mình vì lợi ích của gia tộc. Đối với Ariel-sama, đó là trách nhiệm trên vai của một quý tộc.

「Vậy, ngươi có làm được không?」(Ariel)

「...Nếu có cơ hội. Tuy nhiên, tôi không tự tin là mình có thể làm thế mà không bị phát hiện.」(Rion)

「Vậy sao?」(Ariel)

「Tôi e là kết quả cuối cùng sẽ không theo như mong muốn của Vincent-sama.」(Rion)

「Những gia tộc chư hầu cũng sẽ trở nên nghiêm trọng về vấn đề này.」(Ariel)

「Thưa cô, không phải như thế cũng là một vấn đề sao?」(Rion)

「Đúng vậy, phải không? Kế hoạch này không thể thực hiện được rồi. Ngươi còn ý tưởng nào khác không?」(Ariel)

「...Có ạ.」(Rion)

Dù tôi mong là cuộc nói chuyện sẽ kết thúc một khi kế hoạch ám sát bị hủy, xem ra tôi nhầm rồi. Tính cố chấp này đã ăn sâu vào máu rồi. Rõ ràng là họ được di truyền điều này từ người mẹ.

「...Hiện tại, Vincent-sama là người kế thừa chính thức, phải không?」(Rion)

「Chính xác.」(Ariel)

「Vậy thì, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu hiện tại chúng ta hạn chế lại những biện pháp cực đoan sao?」(Rion)

「Ý ngươi là cứ để mọi thứ như thế sao!?」(Ariel)

「Không thưa tiểu thư, đó không phải là ý tôi. Hiện tại, khiến những người xung quanh công nhận của Vincent-sama xứng đáng làm người thừa kế sẽ tốt hơn. Để họ nhận ra điều đó, chúng ta cần cậu ấy giành được những thành tích đáng khen.」(Rion)

「Ví dụ như?」(Ariel)

「...Như là có được chiến công lớn trong thời chiến.」(Rion)

「Để việc đó xảy ra ngay lập tức là điều bất khả thi.」(Ariel)

「Đó là lý do tại sao, hiện tại, chúng ta cần hành động để cải thiện khả năng của Vincent-sama.」(Rion)

「Nếu ta làm thế, đến khi nào anh ấy sẽ được công nhận?」(Ariel)

「Thưa tiểu thư, điều đó...」(Rion)

Đối với những câu hỏi như thế này, Ariel-sama trở nên rất nghiêm khắc. Cô ấy sẽ nhận ra ngay lập tức nếu người kia đưa ra một câu trả lời nửa vời. Cô ấy cho rằng đó là tội ác lớn nhất của một người hầu và sẽ mắng kẻ ấy.

「Đừng nói với ta là ngươi không biết?」(Ariel)

「Không thưa cô, không phải là như vậy」(Rion)

「Vậy thì, khi nào?」(Ariel)

「Tôi nghĩ rằng cơ hội sẽ tự đến sau khi vào Học viện, tuy nhiên vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm.」(Rion)

Tôi trả lời sử dụng kiến thức của thế giới khác nhưng tôi không chắc là trường học ở cả hai thế giới hoạt động giống nhau, tôi thấy khá mơ hồ về việc này.

「...Đúng vậy, nhỉ? Đúng là như thế.」(Ariel)

「Đúng là sẽ có cơ hội sao?」(Rion)

「Tất nhiên rồi. Có những bài kiểm tra định kỳ. Và cũng có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân nữa.」(Ariel)

「Nếu vậy thì trước khi điều đó xảy ra, Vincent-sama phải nỗ lực rất nhiều.」(Rion)

「Nỗ lực về những mặt nào?」(Ariel)

「Ehm…」(Rion)

「Đừng nói với ta là ngươi không biết?」(Ariel)

Thật là nghiêm khắc. Mặc dù tôi được gọi mà không được báo trước, cô ấy bắt tôi phải trả lời đến cùng. Cơ mà thực ra đưa ra câu trả lời cũng là một phần công việc của tôi thôi.

「Thưa tiểu thư, tôi không chắc là mình có thể xoay xở làm được những điều đó.」(Rion)

「Ý ngươi là sao?」(Ariel)

「Một việc rất khẩn cấp bây giờ là cần phải thay gia sư cho Vincent-sama, đặc biệt là gia sư dạy phép thuật. Cho dù tôi, không biết gì về phép thuật cả, tôi có thể nói rằng nói rằng những bài học của ông ta có gì đó không ổn.」(Rion)

「...Nếu những gì ngươi nói là đúng thì thật không thể tha thứ được.」(Ariel)

Sự giận dữ của cô nổi bùng dậy ngay lập tức. Lừa dối với người chủ của mình là một thứ mà cô ấy thấy không thể tha thứ được. Giống như việc nói chuyện với cô một cách nửa vời.

「Thưa tiểu thư, hãy nhớ rằng đây chỉ là góc nhìn của một người mà kiến thức về phép thuật là con số không.」(Rion)

「Giáo viên nên biết cách dạy một người không biết gì cả. Mà Rion vẫn không hiểu được gì có nghĩa là người gia sư này vô dụng trong công việc của ông ta.」(Ariel)

「Theo như tôi nghĩ, thay gia sư là để mọi chuyện tốt hơn nhưng tôi lo rằng mọi việc không thể làm như thế được.」(Rion)

「Sẽ ổn thôi. Ta sẽ làm việc đó.」(Ariel)

「Tiểu thư?」(Rion)

「Ta sẽ tự mình dạy onii-sama. Ta giỏi hơn anh ấy về phép thuật nên sẽ ổn thôi.」(Ariel)

「...Theo như cô muốn.」(Rion)

Tuy tôi cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi vẫn còn xa vời, nhưng đây không phải là một việc tôi có thể phản đối được. Tốt hơn là không nên can thiệp vào cảm xúc của Ariel-sama về những gì cô cho là tốt đẹp cho anh trai mình.

「Còn người nào khác cần thay thế nữa không?」(Ariel)

「Thầy dạy kiếm thuật.」(Rion)

「Eh? Trong gia tộc ta, chỉ có một hay hai người có thể làm đối thủ của Eric về mặt kiếm thuật thôi đấy.」(Ariel)

「Đúng vậy. Thay thế ông ấy có vẻ là một điều phi lý vì ông ấy rất tài năng.」(Rion)

「Vậy thì tại sao phải thay thế ông ta?」(Ariel)

「Vì ông ấy không hiểu được những khó khăn của người không có một chút tài năng nào.」(Rion)

「...Điều đó.」(Ariel)

「Nếu nói thế này thì thật vô lễ, nhưng tôi nghĩ rằng Vincent-sama không có tài năng trong kiếm thuật. Tuy nhiên, tôi không nghĩ không có năng khiếu là trở ngại duy nhất.」(Rion)

「...Năng khiếu là... Không, cứ tiếp tục đi. Ngươi vẫn đang giải thích đầy đủ, ta nói đúng không?」(Ariel)

「Đúng vậy. Nếu so sánh với Erwin-sama, khuyết điểm của cậu ấy rất rõ ràng. Cho dù tôi, người đứng ngoài lề, cũng có thể nhìn ra điều này, thì rõ ràng Vincent-sama cũng nhận ra điều đó.」(Rion)

「...Ngươi vừa nói gì?」(Ariel)

Tôi lại chọc giận cô ấy một lần nữa. Trong khoảnh khắc, tôi quyết định từ bỏ việc tránh điều đó xảy ra. Với trường hợp của Vincent-sama, để thấy được thay đổi thực sự, mọi vấn đề của cậu ta bao gồm cả vấn đề về tâm lý cần được chỉ rõ, cho dù việc chỉ trích là cần thiết.

「Cái người dạy Vincent-sama cần phải trung thực hơn. Tôi nên nói thế nào nhỉ… Người đó phải có khả năng khơi gợi lên tiềm năng của người khác.」(Rion)

「...Ngươi nói đúng, ta đoán vậy? Còn gì nữa?」(Ariel)

「Đối với các môn văn hóa… Động lực của Vincent-sama là một vấn đề.」(Rion)

「...Đó là phần khó nhất phải không?」(Ariel)

「Vâng thưa tiểu thư… Tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề đó.」(Rion)

Vậy ra Ariel-sama cũng nhận ra điều này. Tìm ra cách thay đổi thái độ học tập của Vincent-sama thực sự là một thử thách rất khó khăn.

「Về mặt đó, ta cũng sẽ nghĩ cách. Hiện tại, ta sẽ tham gia vào kế hoạch của ngươi.」(Ariel)

「Tiểu thư?」(Rion)

「Ta nói rồi, ta sẽ học với Onii-sama từ bây giờ.」(Ariel)

「...Tôi hiểu rồi.」(Rion)

Thay vì đưa ra các lựa chọn để giải quyết vấn đề của Vincent-sama, tôi không thể nói gì cả. Dù tôi có đi chăng nữa, tôi cũng không nói.

Vài ngày sau đó, tôi đã nhận ra ai mới là nhân vật quyền lực nhất trong dinh thự này.

◇◇◇

Lớp học buổi sáng. Bên cạnh Vincent-sama, Ariel-sama cũng tham gia lớp học.

「Onii-sama, anh định giải thích chỗ này thế nào?」(Ariel)

「Nn? Cái này... Rion, hãy giải thích cái này một cách dễ hiểu.」(Vincent)

「Cậu chủ?」(Rion)

「Ta e là lời giải thích của ta quá khó hiểu so với Ariel, nhưng ngươi có thể giải thích nó một cách dễ hiểu hơn.」(Vincent)

「Tôi có nên?…」(Rion)

「Ổn thôi. Chúng ta hãy nghe lời giải thích từ Rion.」(Ariel)

Moore-sensei quay đầu về phía chúng tôi nhưng Ariel-sama đồng ý trong khi hoàn toàn lờ ông ta đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiều theo ý cô ấy. Nếu tôi sai ở chỗ nào, tôi sẽ chỉ cần xin lỗi là được.

「Được rồi. Để sinh được lợi nhuận, giá bán của một mặt hàng phải cao hơn giá trị thực sự của nó.」(Rion)

「Rõ ràng là thế mà.」(Ariel)

「Vậy cái gì quyết định giá bán của một mặt hàng là cao hay thấp?」(Rion)

「...Là giá bán.」(Ariel) [note22288] 

「Vậy một cái bánh mì được bán với giá hai xu đồng là đắt hay rẻ?」(Rion) [note22287] 

「Rẻ, phải không?」(Ariel)

「...Ehmm..Thực ra như thế là đắt.」(Rion)

「Eh? Ta chưa nhìn thấy đồng nào nhưng chẳng phải xu đồng là một trong những đồng tiền có giá trị thấp nhất sao?」(Ariel)

Có vẻ cô chưa cầm tiền bao giờ nhỉ. Tiện thể, dù Vincent-sama đã tự mình đi vào các cửa hàng, cậu ta chưa bao giờ biết gì về những thứ như là “giá cả”. Thật lòng mà nói, tôi còn không biết bao lần tôi đã định ăn gian phần thừa rồi đấy.

「....Erm, như tiểu thư thấy đấy, với tôi, hai xu đồng cho một ổ bánh mì là khá đắt đấy.」(Rion)

「Rion, tiền công của ngươi thấp đến thế sao?」(Ariel)

「...Không, tôi chưa dùng tiền để làm gì cả nên tôi tiết kiệm được khá nhiều rồi... Umm, hãy để tôi nói lại. Khi tôi vẫn còn sống trong khu ổ chuột, kiếm được hai xu đồng là điều bất khả thi và khi đó nó là một số liền rất lớn.」(Rion)

「Vậy ư…?」(Ariel)

Ariel-sama có một vẻ mặt u ám. Cô ấy thực sự rất thật thà trong những việc như thế này. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, như vậy là không được.

「Thưa tiểu thư, không cần phải thông cảm. Tôi nhắc đến việc này chỉ là để giải thích thôi.」(Rion)

「À đúng vậy nhỉ?」(Ariel)

「Tuy vậy, Ariel-sama nói rằng như thế là rẻ. Vậy bây giờ, ổ bánh mì đó là đắt hay rẻ?」(Rion)

「...Ohh?」(Ariel)

「Đây là lý do tại sao giá bán thứ gì đó là đắt hay rẻ là do người mua chứ không phải do giá cả. Quay lại với ví dụ của chúng ta. Hai xu đồng để mua một ổ bánh mì là đắt, nếu có người sẵn sàng mua với giá ba xu đồng, cô mua một ổ và bán lại cho người đó, cô sẽ có lợi nhận.」(Rion)

「Đúng vậy.」(Ariel)

「Đây gọi là quyết định giá cả hàng hóa theo nhu cầu.」(Rion)

「Vậy giá cả được quyết định bởi bên người mua phải không?」(Ariel)

「Nói đơn giản thì là như vậy.」(Rion)

「Nếu vậy, hãy giải thích điều đó đơn giản hơn đi.」(Ariel)

「...Vâng. Khái niệm tiếp theo là quyết định giá cả của hàng hóa dựa trên nguồn cung. Giả sử cô muốn bán bánh mì với giá ba xu đồng một ổ, nếu không có ai muốn mua thì nó sẽ bị ế. Cô biết tại sao không?」(Rion)

「Eh? Cái này cũng có lý do ư?」(Ariel)

「Có đấy. Nếu sản phẩm không phải đồ dùng thiết yếu, nó sẽ không bán được. Những khách hàng tiềm năng thường có thể mua được với giá rẻ hơn hay thậm chí là tự làm ra chúng.」(Rion)

「...Đúng vậy.」(Ariel)

「Vậy, nếu mọi người không thể mua được ổ bánh mì với giá hai xu đồng hay không tự làm được thì điều gì sẽ xảy ra?」(Rion)

「Chúng ta sẽ bán được với giá ba xu đồng.」(Ariel)

「Chính xác. Thậm chí chúng ta có thể bán được với giá bốn xu đồng. Nếu chúng ta không bán và họ không có cách nào để có được chúng, thậm chí nếu giá đội lên cao nữa, sẽ vẫn có người mua. Đây là quyết định giá dựa trên nguồn cung.」(Rion)

「Nhưng như thế thật hèn hạ.」(Ariel)

「Mục đích chính của thương nhân là lợi nhuận mà.」(Rion)

「Nhưng cho dù là thế...」(Ariel)

「Đừng lo thưa tiểu thư. Còn nhiều điều về vấn đề này nữa. Người thương nhân lợi dụng người khác bằng cách tăng giá sẽ bị mất chữ tín. Cho dù có sinh được lợi nhuận trong thời điểm hiện tại, người đó sẽ mất nhiều hơn trong dài hạn. Điều đó dẫn đến việc thương nhân đó mất đi lợi nhuận và nhiều hơn nữa.」(Rion)

Nói thêm phần này không thực sự cần thiết. Tuy vậy, vì Ariel-sama không thể chấp nhận cách làm thiếu đạo đức như thế để sinh lợi nhuận, nếu phần đó không được thêm vào, cô ấy sẽ không để câu truyện kết thúc như thế.

「...Phải rồi, chắc thế? Nếu thế thì chấp nhận được.」(Ariel)

「Đó là tóm tắt của vấn đề, tôi giải thích như thế được chưa?」(Rion)

「Rồi, ta hiểu rồi.」(Ariel)

Dù tôi không nghĩ họ hiểu đầy đủ vấn đề qua lời giải thích của tôi, với Ariel-sama như thế là ổn rồi. Những kiến thức này dù sao cũng không cần thiết với cô ấy. Tôi cũng hy vọng Vincent-sama xem xét về nó nghiêm túc.

Cậu ta đang nhìn vào vở với một vẻ mặt không hài lòng.

「...Vậy à. Ra vậy.」(Vincent)

「Eh?」(Rion)

「Ah, không, phải rồi, lời giải thích rất hợp lý. Thậm chí Ariel còn hiểu mà, phải không?」(Vincent)

「Đúng vậy, onii-sama.」(Ariel)

Dù tôi khá ngạc nhiên vì cậu ấy hiểu được lời giải thích của tôi, đây chắc hẳn là thứ mà Ariel-sama đang hướng tới, học cùng nhau và tôi giải thích về các thứ.

Có lẽ thứ còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, có phải Ariel-sama lúc nào cũng hăng hái thái quá như thế không nhỉ?

Nếu là như vậy, tôi đã không thực sự hiểu rõ mọi người rồi nhưng tôi không nên lấy làm tiếc về việc này.

Bất ngờ về Ariel-sama không chỉ có thế.

Về khoản phép thuật, cô ấy chắc chắc là một thiên tài.

Thuộc tính của Ariel-sama tất nhiên là gió. Sau khi nhìn thấy các tinh linh, thứ đáng lẽ phải vô hình, bay ra xung quanh cô và phát sáng, việc này hiển nhiên một cách đau đớn.

Để sự lôi cuốn của cô sang một bên và chỉ cần nhìn vào số lượng tinh linh xung quanh cô, tôi tự hỏi là chúng lấy bao nhiêu pháp lực từ cô vậy?

Thứ làm tôi ngạc nhiên là sao cô ấy có thể giữ được trạng thái này ổn định đến vậy.

「Anh đã hiểu chưa, onii-sama? Phép thuật thực hiện bằng cách cảm nhận mana xung quanh chứ không phải cảm nhận pháp lực trong cơ thể.」(Ariel)

「...Đó là điều em nói nhưng...」(Vincent)

「Anh có thấy mana đang trôi nổi xung quanh em không?」(Ariel)

「Ừ-Ừ. Thật là tuyệt, Ari.」(Vincent)

Sự nhiệt tình của Ariel-sama trong việc dạy học có vẻ đã phản tác dụng. Rõ ràng, Vincent-sama đang bị đè nặng về thực tại mình kém cỏi thế nào.

「Onii-sama phải làm được những thứ như thế này. Cách anh làm từ trước đến giờ là sai.」(Ariel)

「Nhưng...」(Vincent)

「Mana đang vây tròn xung quanh em là thứ xuất hiện ở tất cả mọi nơi, hãy cố cảm nhận chúng.」(Ariel)

「Những tồn tại tương tự... Anh không thể thấy chúng.」(Vincent)

「Không thể nào. Lẽ ra onii-sama cũng phải nhìn thấy chứ?」(Ariel)

Có thể cách dạy này là do cô ấy là một thiên tài. Vì cô có thể làm được dễ dàng, cô ấy không biết cách giải thích cho đúng để mọi người tự làm được.

「…Thưa cậu, Hãy tập trung vào mắt của cậu.」(Rion)

「Eh?」(Vincent)

「Ah, chúng ta đang nói về việc quan sát, nên tôi nghĩ tập trung vào mắt là rất quan trọng.」(Rion)

「...Đúng vậy.」(Vincent)

「Do đó, nếu thứ cậu muốn nhìn là thuộc tính gió, tôi nghĩ rằng có một hình ảnh rõ ràng trong đầu về gió có thể sẽ hữu ích. Tôi có nên mở cửa để gió có thể vào không?」(Rion)

「...Đơn giản thế sao?」(Vincent)

「Đây chỉ là suy nghĩ của người ngoài, xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi.」(Rion)

「...Cứ làm những gì ngươi muốn.」(Vincent)

「Nếu vậy thì tôi sẽ mở cửa sổ.」(Rion)

Tôi bước đến phía cửa sổ và mở nó ra. Một cơn gió nhẹ thổi vào phòng mang đến cảm giác dễ chịu. Liệu cậu ấy có thể nhìn thấy chúng sau khi cảm nhận điều này?

Vincent-sama quay về phía cửa sổ. Cậu ấy thực sự biết nghe lời khi người dạy là em gái mình. Dù tôi không thể chỉ ra phương pháp tôi tự mình nhận ra vì tôi có thuộc tính khác, có vẻ nó không thực sự giúp đỡ nhiều.

Tôi biết chỉ như thế là không đủ mà.

「...Ariel-sama.」(Rion)

「Gì vậy?」(Ariel)

「Xin hãy ngưng giải phóng pháp lực một lúc. Nếu chúng tập trung quá nhiều vào cô, sẽ không còn gì nhiều để Vincent-sama thấy được.」(Rion)

「Ngươi...」(Ariel)

Sắc mặt cô thay đổi và tôi lập tức nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm.

「Ngươi có thể nhìn thấy chúng phải không?」(Ariel)

「ANH NHÌN THẤY RỒI!!」(Vincent)

「「Eh?」」

「Anh nhìn thấy rồi. O-oh! Đây là gì? Chúng đang tiến lại gần hơn.」(Vincent)

「Là chúng đấy. Đó là mana tồn tại trong môi trường. Hãy cứ giữ như thế và lần này, hãy nắm tay và tập trung pháp lực trong cơ thể vào chỗ đó.」(Ariel)

「Đó là bước khởi đầu để triển khai phép thuật.」(Ariel)

Vincent-sama như thường lệ, tập trung và bắt đầu niệm chú. Tôi bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt hình thành trong bàn tay cậu. Đó hẳn là tinh linh bày tỏ sự vui mừng sau khi nhận được thức ăn.

「Sau đó thì làm gì?」(Vincent)

「Nếu anh tiếp tục niệm chú, phép thuật sẽ được khởi động.」(Ariel)

「Vậy nó khác với phương pháp thông thường chỗ nào?」(Vincent)

「Để chuyện đó qua một bên, em bất ngờ là anh có thể sử dụng phép thuật mà không biết nguồn gốc là từ đâu. Nguồn gốc của phép thuật là mana tập trung ở lòng bàn tay onii-sama, anh không biết điều đó ư?」(Ariel)

「Vậy còn pháp lực trong cơ thể thì sao?」(Vincent)

「Chẳng phải là để thu hút chúng sao?」(Ariel)[note23801]

「Thực sự là thế sao?」(Vincent)

「Đúng vậy. Phép thuật càng mạnh càng nhiều mana tập trung lại. Đó là tại sao hiệu quả lại thay đổi.」(Ariel)

「Vậy ư?」(Vincent)

Cuối cùng cũng nhận ra điều đó, khả năng phép thuật của Vincent-sama chắc chắn sẽ tăng lên. Như Ariel-sama đã nói, tôi cũng khá ngạc nhiên là cậu ta sử dụng được phép thuật.

Dù sao đi nữa, thật là tuyệt. Tôi có cảm giác như tiềm năng của cậu ấy vừa tăng vọt nhờ cô em gái.

Tuy vậy, Ariel-sama đang nhìn về phía tôi với một cái lườm gay gắt.

「...Thưa cô?」(Rion)

「Rion, ngươi có thể sử dụng phép thuật, ta nói đúng chứ!?」(Ariel)

「Không, tôi không thể dùng phép thuật.」(Rion)

「Ngươi đang nói dối! Tại sao ngươi lại có thể nhìn được mana của ta lúc nãy!?」(Ariel)

「Đó là bởi vì...」(Rion)

Có vẻ các tinh linh không phải ai cũng nhìn thấy được. Tôi đã phạm sai lầm vì đã không để ý việc này dù đã rất cẩn thận rồi.

「Vậy giờ ngươi còn có thể nói dối ta nữa à?」(Ariel)

「Ah, không...」(Rion)

Ngươi đang nói dối, phải không?」(Ariel)

「Thưa tiểu thư, tôi thật lòng xin lỗi.」(Rion)

「Ngươi có thể sử dụng được những nguyên tố nào?」(Ariel)[note23802]

「...Chỉ nước thôi.」(Rion)

Ngươi có thể sử dụng được những nguyên tố nào?」(Ariel)

「...Và một chút nguyên tố lửa nữa.」(Rion)

「EEH!?」(Vincent)

Người duy nhất hét lên ngạc nhiên là Vincent-sama. Ariel-sama nhìn tôi như là cô ấy hài lòng với câu trả lời của tôi. Lý do cô ấy ngoan cố đến vậy là vì cô ấy đã suy luận được hết rồi.

「...Còn ai biết về điều này không?」(Ariel)

「Chỉ cô chủ và cậu chủ biết thôi.」(Rion)

「Vậy thì cứ giữ như vậy đi. Không được nói cho ai biết.」(Ariel)

「Vâng thưa tiểu thư.」(Rion)

「Anh cũng vậy, Onii-sama.」(Ariel)

「Hiểu rồi.」(Vincent)

Bí mật duy nhất của tôi đã bị tìm ra ngay lập tức bởi hai người bọn họ. Dù tôi đã lo về việc này có thể dẫn đến điều gì, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

Tôi không muốn giấu bí mật nào. Tuy vậy, cái tôi kia, như dự đoán, không muốn điều này lộ ra, dù cho mọi người có không tin vào điều đó đi chăng nữa.

Nhưng dù có như vậy, thời điểm nó lộ ra vẫn sẽ đến. Tôi quyết định sẽ tin tưởng và đợi đến lúc đó. Sau tất cả, cuộc sống của tôi ở đây chỉ mới bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook