• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Một ngày của người hầu

Độ dài 4,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:18:55

Trans: MinhMoc

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người hầu riêng của Vincent, con trai cả của Nhà Hầu tước Windhill.

Đó là công việc được giao cho tôi.

Lý do tại sao mọi chuyện lại thành thế này, cho dù tôi có nghĩ về nó bao lâu đi nữa tôi cũng không thể giải thích được.

Không còn cách nào khác, tôi phải hỏi cái gã mà tôi không muốn hỏi nhất.

「Erm….」(Rion)

「Có gì không? Có điều gì cậu không hiểu à?」(Người hầu nam)

Ngược lại với thái độ lúc trước, anh ta đối xử với tôi bằng cách cư xử chỉ lịch thiệp. Điều đó có nghĩa là chỉ cần bỏ được công việc làm người hầu của Vincent đã khiến anh ta cực kỳ vui sướng.

「Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng phải mục đích của cuộc nói chuyện ban nãy phải là về việc đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này sao?」(Rion)

「Oh, việc đó? Bây giờ cậu chỉ cần quan tâm đến công việc này thôi! Tôi muốn hoàn thành việc chuyển giao cho cậu nhanh nhất có thể.」(Người hầu nam)

「Erm… Nhưng tôi không thể không hỏi được.」(Rion)

「Tôi đoán là không còn cách nào khác nhỉ. Ban đầu mọi chuyện đáng ra là phải như thế. Không đời nào chúng tôi có thể tin một người đến từ khu ổ chuột. Khi một người mang nợ với đám người đấy, chúng sẽ nghĩ người đó chẳng là gì ngoài nguồn tiền cả.」(Người hầu nam)

「Mặc dù tôi cũng đến từ đó, tôi đồng ý là ở khu ổ chuột không thiếu loại người như thế.」(Rion)

「Thường thì các yêu cầu không quá nghiêm trọng, nhưng đây là Nhà Windhill, chúng tôi không được thể hiện sự yếu đuối của mình. Vì vậy nếu chúng khăng khăng đòi phần thưởng, chúng tôi phải loại bỏ chúng. Vì mọi chuyện thành ra như vậy, cách tốt nhất là giải quyết vấn đề ngay từ đầu. Nó là như thế đấy.」(Người hầu nam)

Dù người đàn ông này đang nói một cách thản nhiên như vậy, anh ta đang nói về một vụ giết người đấy.

Tôi định hỏi làm như thế không có vấn đề gì sao, nhưng tôi nhận ra đó không phải là điều tôi nên hỏi. Nên tôi ngăn bản thân khỏi nói lên điều đó.

「Làm sao mọi chuyện phát triển từ đó đến việc tôi trờ thành người hầu của cậu chủ vậy?」(Rion)

「Sự thật là, loại bỏ cậu đi không còn là một sự lựa chọn kể từ khi cậu bước vào phòng của Ariel-sama. Ông chủ và phu nhân yêu thương cô ấy còn hơn cả với Vincent-sama.」(Người hầu nam)

Nói cách khác, họ là những bậc cha mẹ nuông chiều con cái.

Không phải tôi đang lấy họ làm trò cười bằng cách nghĩ như vậy. Đối với một người như tôi, người không có cha mẹ, đây là điều khiến tôi ghen tị.

「Nếu là như vậy, cuộc thẩm vấn trước đó là sao?」(Rion)

「Tôi phản đối việc đó. Làm người hầu của Vincent-sama rất cực khổ, tôi nghĩ rằng mình khó có thể quản thêm một đứa trẻ mồ côi đến từ khu ổ chuột.」(Người hầu nam)

Sao anh ta dám nói điều đó ngay trước mặt tôi. Đúng như tôi nghĩ, gã này không phải là một người bình thường nữa rồi. Ấn tượng của tôi về anh ta hoàn toàn đúng.

「Thứ lỗi cho tôi vì đã bất lịch sự, nhưng anh đâu có quyền làm thế?」(Rion)

「Một người hầu toàn thời gian là một người quản gia và thậm chí có thể làm trợ lý cho các công việc trong gia đình. Một người có liên quan đến Vincent-sama nhiều như thế, tiếng nói của họ rất có sức nặng.」(Người hầu nam)

「Eh? Một vị trí như thế, cho tôi...」(Rion)

「Không phải cho cậu. Dĩ nhiên việc để một người không có lai lịch rõ ràng trở thành cánh tay phải của ngài Hầu tước là điều bất khả thi.」(Người hầu nam)

Người đàn ông này, thiếu nhạy cảm đến mức nào chứ.

Làm thế nào mà anh ta lại có thể trở thành người hầu của người thừa kế Nhà Hầu tước?

「...Nghĩ lại thì, tên anh là gì?」(Rion)

「Will. Will Dirk.」(Người hầu nam)

「Dirk-san...」(Rion)

「”Dirk-san”? Hãy gọi tôi là Will-san.」(Will)

Vậy gọi bằng tên là cách gọi đúng. Tôi cần ghi nhớ những điều đơn giản thế này cẩn thận.[note21768] 

「Gọi bằng “Will-san” có thực sự ổn không? Chúng ta sau này sẽ trở thành đồng nghiệp...」(Rion)

「Điều đó… Đừng để ý. Tôi ghét mấy cái lễ nghi như thế.」(Will)

「Vậy à?」(Rion)

Rõ ràng anh ta đang nói dối, tuy nhiên, tôi không thể cứ chỉ ra điều đó được.

Có gì đó đáng ngờ ở đây.

Người đàn ông này chưa bao giờ có tâm trạng tốt như thế, nhưng tôi sẽ tìm hiểu được sau khi làm việc cho nhà này một thời gian.

「Hãy tiếp tục nhé. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành việc bàn giao công việc cả.」(Will)

Sơ lược về công việc, người hầu là người có vai trò làm nhiều việc khác nhau để làm hài lòng người chủ. Đó là điều tôi được dạy, nhưng có gì đó sai sai.

Tôi không thể tưởng tượng được làm sao Will có thể làm hài lòng yêu cầu của thằng bé luôn coi mình là trung tâm đấy.

Dù anh ta gọi là bàn giao, nó hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Tất cả những gì anh ta chỉ cho tôi là lịch trình của Vincent trong tháng.

Bên cạnh đó là các món ăn yêu thích của Vincent.

Các môn học cậu ta thích và không thích, nhưng cậu ta có vẻ chẳng thích môn nào cả.

Phép thuật của cậu ta… không đáng để nói đến ở đây.

Thái độ của cậu ta với mọi người…

Tại sao Will không có ở trong danh sách? Chắc chắn anh bị cậu ta ghét lắm chứ.

Dù sao đi nữa, chẳng có gì liên quan đến công việc cả.

Dù tôi đã nghe những lời đồn đáng lo ngại về Vincent, Will chỉ lược qua và nói rằng cậu ta rất cố chấp.

Và như mong muốn của anh người hầu kia, việc bàn giao công việc hoàn thành trong nháy mắt và rồi tên khốn đó lẩn đi ngay lập tức.

Người bị bỏ lại, tôi và Vincent, bắt đầu chọn ra những bộ quần áo mà tôi sẽ mặc.

Nghĩ lại thì, từ trước đến giờ tôi chỉ mặc bộ quần áo ngủ rách rưới này. Cậu bé chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo người hầu, nhưng chẳng cái nào vừa với tôi cả.

Có vẻ tôi có một cơ thể nhỏ hơn bình thường... Hmm, tôi còn chả biết mình bao nhiêu tuổi.

Không có bộ nào vừa với tôi có lẽ là vì tôi chưa đến tuổi để làm công việc này. Để bù đắp cho điều đó, chúng tôi thử một số quần áo mà cậu ta đã bỏ đi.

「Cái này thì sao?」(Vincent)

「...Tôi nghĩ nó hơi màu mè so với một người hầu.」(Rion)

「Cả cái này sao? Có lẽ ngươi nói đúng. Một bộ đồ cho người hầu nên không quá nổi bật.」(Vincent)

Vincent đã nắm được ý tưởng chung, nhưng cậu bé này, làm quá lên về việc quần áo tôi như thế nào, khá là cố chấp.

Khi chọn đồ, điều đầu tiên và quan trọng nhất với cậu ta dựa trên quan điểm rằng trang phục của người hầu của cậu ta phải bắt mắt.

Tuy nhiên, gu thời trang của cậu bé này khá tệ.

Dù có lẽ như thế là phù hợp với thế giới này, đối với tôi, đây chỉ là một đống quần áo mà tôi sẽ không bao giờ chịu mặc. Cho dù tôi có thử bao nhiêu cái, không cái nào làm tôi hài lòng cả.

Cuối cùng, ngay khi tôi quyết định từ bỏ, tôi vấp phải một bộ quần áo ở góc chiếc tủ mà còn to hơn cả phòng tôi. Bộ này khác với những bộ khác, một màu đen đơn sắc và đem lại một cảm giác điềm tĩnh.

「Cái này thì sao?」(Rion)

「Hmm?」(Vincent)

Cậu ta chuyển tầm nhìn về phía cái áo tôi đưa ra. Vẻ mặt cậu ta xám xịt. Có vẻ cậu ta không thích nó.

「Đó là quần áo của một hiệp sĩ.」(Vincent)

「Quần áo của một hiệp sĩ?」(Rion)

「Hiệp sĩ mới mặc đồ như thế.」(Vincent)

「Không, tôi hiểu điều đó. Nhưng có vấn đề sao?」(Rion)

「Ngươi là người hầu, không phải hiệp sĩ.」(Vincent)

「...Ah, đúng vậy.」(Rion)

Cái tính cố chấp này có vẻ khó khăn hơn tôi tưởng. Tuy nhiên, tôi không thể cứ nhượng bội khi tôi gặp trường hợp này vì tôi thà chết còn hơn mặc một chiếc áo có diềm và quần đùi.

「Tuy nhiên, tôi là người hầu của Vincent-sama, không phải có những lúc tôi cần bảo vệ cậu sao?」(Rion)

「...Đúng thế.」(Vincent)

「Một người, người mà bảo vệ chủ nhân của mình, thì không khác gì một hiệp sĩ. Dù công việc khác nhau, nhưng khi làm việc, họ lại giống nhau.」(Rion)

「...Mhm.」(Vincent)

「Đó là lý do tại sao một người có công việc là người hầu toàn thời gian, mặc một bộ trang phục của hiệp sĩ là điều bình thường.」(Rion)

「...Thế thì ổn thôi. Tốt lắm, hãy dùng thứ này làm đồng phục của ngươi.」(Vincent)

「Cảm ơn.」(Rion)

Thuyết phục thành công! Tôi lập tức quay lại phía tủ và bắt đầu thay đồ.

Dù cậu ta bảo rằng đây là trang phục của hiệp sĩ, tôi có cảm giác nó là một biến thể của gakuran với cổ cao hơn và áo khoác dài hơn. Tôi bảo nó có màu đen đơn sắc nhưng thực ra có một chút họa tiết bạc ở một vài chỗ.[note21769] 

u24642-6deb4f4b-a13e-4b54-9a91-3d80a4b65aaa.jpg

Sau khi mặc nó lên, tôi xem lại thành quả trong gương, nó hợp với tôi hơn tôi tưởng.

Điều này dẫn đến một câu hỏi tại sao chỉ có một bộ đồ như thế này? Có phải là do sự khác nhau giữa hiệp sĩ và quý tộc?

Trong khi tôi bận suy nghĩ điều đó, cậu bé vào phòng thay đồ và nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

「Trông tôi lạ lắm sao?」(Rion)

「Không, ngược lại mới đúng. Hợp với ngươi lắm.」(Vincent)

「Tôi rất vui vì điều đó. Là do bộ đồ hiệp sĩ này đẹp thôi.」(Rion)

「...Trông ngươi cứ như Hắc kị sĩ vậy.」(Vincent)

「Vâng?」(Rion)

「Ngươi không biết câu chuyện đó sao? Đó là một nhân vật chính trong quyển sách ta đã đọc hồi nhỏ. Tóc đen và mắt đen, quần áo anh ấy mặc cũng có màu đó. Anh ấy là một anh hùng người đến từ một thế giới khác từ rất lâu rồi. Trang phục ngươi đang mặc là mô phỏng theo trang phục của Hắc kị sĩ được vẽ trong quyển sách đó.」(Vincent)

「Tôi hiểu rồi.」(Rion)

Tôi tự hỏi có lẽ anh ta là người Nhật chăng. Nếu điều đó là thật, tôi không phải là người duy nhất đến từ thế giới khác. Nhưng ngay cả như vậy, nếu đó thực sự là một người Nhật có mắt và tóc đen thì cái cách anh ta được gửi đến thế giới này khác với tôi.

Có vẻ đây là kiểu thế giới “điều gì cũng có thể xảy ra”.

「Ngươi có biết sử dụng kiếm không?」(Vincent)

「Không...」(Rion)

「Vậy à? Thế thì ngươi sẽ học với ta.」(Vincent)

「Eh?」(Rion)

「Ngươi không biết lịch trình của ta à?」(Vincent)

「Không, tôi biết. Cậu có buổi luyện tập đấu kiếm ba lần một tuần. Có phải là thế không?」(Rion)

Tôi học được rằng ở thế giới này một tuần có sáu ngày khi tôi được học về lịch trình của Vincent. Các ngày gắn với các nguyên tố giống như ở Nhật, nhưng không có thứ Sáu và thứ Năm là ngày của nguyên tố gió.[note21770] 

Các ngày tượng trưng cho Mặt trời, Mặt trăng và bốn nguyên tố. Rất dễ hiểu.

「Ngươi sẽ tham gia vào buổi tập đấu kiếm với ta.」(Vincent)

「Không phải tôi sẽ trở thành vật cản sao?」(Rion)

Tôi sẽ rất vui khi được học kiếm thuật. Tuy nhiên, việc tôi có tham gia hay không không phải do tôi quyết định.

「Để phục vụ lợi ích bảo vệ ta an toàn nên tất nhiên ngươi phải học đấu kiếm rồi.」(Vincent)

Đây cũng là điều tôi nghĩ lúc trước. Nếu thế thì chắc ổn thôi.

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như cậu đã bảo.」(Rion)

Vì vậy, tôi cũng sẽ tham gia vào bài tập kiếm, nhưng vấn đề về kiếm thuật vẫn chưa được giải quyết.

◇◇◇

Học về lịch trình của cậu bé, tôi thay đổi cách nhìn về cậu ta.

Đó là một lịch trình khá bận rộn.

Mọi ngày, cậu ta sẽ được dạy các môn học bởi gia sư sống tại đây vào buổi sáng và học phép thuật vào buổi trưa. Vào buổi chiều, cậu ta tham gia học đấu kiếm một nửa số ngày trong tuần và học các kỹ năng xã hội như lễ nghi vào các buổi chiều còn lại.

Cả ngày của cậu ta toàn học là học.

Lần đầu tôi nhìn lịch trình này, tôi nghĩ cậu ta bận rộn như vậy là đúng vì cậu ta là người thừa kế của gia tộc. Nhưng tự mình chứng kiến các buổi học của cậu ta, tôi mới thực sự đồng cảm.

「Ta không hiểu gì hết, đó là vì cách dạy của ông thật kém cỏi.」(Vincent)

「Tôi xin lỗi về điều đó, nhưng nếu tôi dạy một người không muốn học thì tôi cũng chẳng thể làm gì hết.」(???)

「Ngươi đang nói đó là lỗi của ta ư?」(Vincent)

「Tôi chỉ đơn giản muốn nói là cả hai chúng ta đều phải cố gắng chăm chỉ hơn.」(???)

Cậu bé với điểm số thấp chuyển sang đổ lỗi cho giáo viên dạy. Và giáo viên cũng đổ lại cho cậu ấy.

Tên người này là Harvey Moore và ông ta hơi khác với những người làm ở gia đình này.

Tôi nhận ra được điều này ngay lập tức.

Dù ông ta là một gia sư sống ở đây, ông ta có thể làm rất nhiều việc khác, nên gia đình khó có thể đuổi ông ta được. Đó là lý do tại sao ông ta có thể cư xử thoải mái hơn những người làm đến từ những gia tộc khác.

Cái cách nói vô tư của ông ta như vậy có phải là lỗ mãn không?

Chỉ cần nhìn vào bài học, mọi người sẽ hiểu.

Vì tự mình dạy cậu bé này rất khó khăn.

Có vẻ Vincent là một đứa trẻ ngu ngốc.

「Ta đã học tập rất chăm chỉ.」(Vincent)

「Có thật là như thế không?」(Harvey)

「Sao cơ?」(Vincent)

「Nếu cậu lắng nghe tôi cẩn thận, cậu sẽ hiểu được những gì tôi đang dạy ngay lập tức. Không hiểu được những gì tôi nói nghĩa là cậu chưa tập trung vào bài giảng.」(Harvey)

「...Điều đó không đúng chút nào!」(Vincent)

「Thật không may, đó là sự thật.」(Harvey)

「Tại sao ngươi nói vậy?」(Vincent)

「Bởi vì thậm chí cái người đang ở tận cuối căn phòng này cũng hiểu được.」(Harvey)

「Cái gì!?」(Vincent)

「Eh?」(Rion)

Đây là diễn biến tệ hại nhất.

Ước gì họ ngưng nhìn về phía tôi.

Đúng là tôi hiểu được, tuy nhiên đó không phải vì tôi đã lắng nghe một cách cẩn thận mà là vì tôi đã được dạy về môn này từ lâu rồi.

「Có thật không?」(Vincent)

「Cái đó...」(Rion)

「Im lặng chính là câu trả lời. Cậu ta làm vậy vì cậu ta đang thể hiện sự tôn trọng với Vincent-sama đấy.」(Harvey)

Ông gia sư này dồn tôi vào chân tường rồi. Ông ta đang tính làm gì vậy.

「...Vậy thì. Rion. Hãy xem qua bài tập này.」(Vincent)

「Ah không, điều đó…」(Rion)

「Nếu ngươi không giải được, ngươi sẽ bị phạt không được ăn tối.」(Vincent)

Vincent đang nghiêm túc về vấn đề này. Bài kiểm tra đang trở thành lựa chọn việc bị người khác ghen tị hay không được ăn tối.

「Tôi hiểu rồi.」(Rion)

Tôi không có khả năng chống lại sự thèm ăn của mình.

Trong khi ngồi lên ghế, tôi xem xét bài tập được đưa ra cho tôi. Đó là bài tập về nhân chia phân số. Như đã mong đợi, tôi có thể làm được bài tập dễ như thế này.

Tôi nhận lấy cái bút mà việc sử dụng nó còn khó hơn việc giải bài toán này nữa. Tôi không quen sử dụng loại bút mà lần nào cũng phải nhúng vào mực nhưng cuối cùng tôi cũng giải xong bài toán mặc dù nét chữ hơi nguệch ngoạc.

「...Cậu đã được học tính toán trước kia bao giờ chưa?」(Harvey)

「Chỉ một chút thôi, từ cha mẹ của tôi.」(Rion)

「Nhưng ta tưởng cậu là trẻ mồ côi mà.」(Harvey)

「Tôi được dạy trước khi họ qua đời.」(Rion)

「...Cư dân ở khu ổ chuột dạy con cái họ ư?」(Harvey)

「Tôi không biết điều này có là bình thường không. Tôi chỉ có thể nhớ những thứ tôi nghĩ rằng sẽ có ích để tôi ra khỏi khu ổ chuột.」(Rion)

「Điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên, về việc cậu có thể tính nhẩm…」(Harvey)

Hình như tôi hơi quá tay rồi. Nhân và chia phân số là những bài toán đơn giản, tuy nhiên, tôi đã làm quá lên bằng cách giải bài toán trong đầu.

Tôi chưa nghĩ đến trình độ học vấn ở thế giới này… Không, trình độ của những người tuổi tôi mới đúng.

Và phản ứng của Vincent…

「Đúng như mong đợi từ người hầu của ta. Được rồi, từ giờ ngươi phải học với ta. Thầy giáo, điều này ổn, đúng không?」(Vincent)

「Eee, tất nhiên rồi.」(Harvey)

Không một chút ghen tị, cậu ta thực sự vui vì điều đó.

Cậu ta là một tên ngốc hay một vị hiền nhân, tôi không thể hiểu cậu ta nữa.

Dù vậy, điều tôi chắc chắn là vẫn còn quá sớm để nói rằng cậu ta là một tên ngốc cố chấp.

◇◇◇

Khi bữa chiều kết thúc cũng là lúc giờ học buổi chiều bắt dầu.

Lần này, là bài tập đấu kiếm. Người dạy chúng tôi là đội trưởng đội hiệp sĩ ở thủ đô của ngài Hầu tước, Eric Marvin. Vì tôi cũng là một học sinh và vì Vincent khá cố chấp về điều đó, cậu ta bảo tôi gọi Eric là “thầy” thay vì “đội trưởng hiệp sĩ”.

Vì đây là bài tập đấu kiếm, như mong đợi, mọi thứ không giống như trong tiết toán.

Tôi chưa từng tập đấu kiếm hay kendo và việc một người bắt đầu như tôi nên làm gì đầu tiên.[note21771] 

Tập vung kiếm, không gì cả ngoài vung kiếm.

Ông Marvin, người đang ở bên cạnh cậu bé, nhìn vào Vincent, người đang tập trung vung kiếm.

Đó chắc chắn không phải đơn giản là tập vung kiếm nữa rồi.

Động tác chân, sự chuyển động của mắt cá chân và đầu gối, điều chỉnh trọng tâm bằng cách di chuyển hông và hạ thấp xuống, cú vung nhẹ nhàng vào trong không khí không bị cản trở bởi thứ gì.

Tôi được bảo làm điều tương tự nhưng, tôi không thể hiểu được điều gì đang xảy ra khi phải tự mình thực hiện. Lời giải thích của thầy là cách vung thanh kiếm một cách chính xác yêu cầu không chỉ sử dụng tay mà cần vận dụng cả cơ thể nữa.

Ghi nhớ điều đó, tôi tập vung kiếm trong khi chú ý đến chuyển động của cơ thể.

Tôi nghiêm túc làm việc đó. Hoặc đó là tôi nói thế, nhưng tôi vẫn không thể làm được.

Khi tôi hết hơi, tay tôi không thể vung thêm được nữa. Tôi đã biết được giới hạn sức chịu đựng của mình sau bài tập kiếm. Tôi cần dành thời gian rèn luyện sức chịu đựng.

Bằng cách này, tôi có thể tự mình tập luyện từng chút, từng chút một.

◇◇◇

Sau bài tập kiếm là giờ ngủ trưa.

Tất nhiên, điều này cũng nằm trong lịch trình của Vincent, một người như tôi không xứng đáng nhận được sự nghỉ ngơi.

Vì vậy, một người như tôi người mà mới nhận được công việc người hầu, không có gì làm trong thời gian rảnh và, dường như cô ta biết điều đó, cô oujo-sama đã xuất hiện.

「Rion, ngươi đang rảnh phải không?」(Ariel)

「Vâng, thưa tiểu thư.」(Rion)

「Nếu vậy thì, đi theo ta.」(Ariel)

「Đi đâu?」(Rion)

「Lớp của ta sắp bắt đầu rồi. Ngươi cũng sẽ học với ta.」(Ariel)

「...Tôi hiểu rồi.」(Rion)

Dù tôi không biết sẽ học môn gì, học tập cũng là một điều tốt mà. Dù tôi có muốn học nhiều thế nào ở thế giới cũ, tôi cũng không thể làm được điều đó. Còn cái tôi kia còn chưa bao giờ được đi học.

Chỉ vì sinh ra trong một gia đình nghèo mà bạn không có cơ hội học tập.

Tôi lập tức nhớ ra câu nói đó.

「Mayer-sensei, em mang theo Rion đến rồi.」(Ariel)

「Ohh, vậy đây là cậu ta.」(Mayer)

Có vẻ cô ấy đã từ chối trước đây, Mayer-sensei rõ ràng không chào đón tôi chút nào. Mang theo một bầu không khí nghiêm khắc, cô có vẻ hợp với công việc làm gia sư cho con gái một quý tộc. Cô ấy rất giống với những gì tôi tưởng tượng mặc dù đó là sự áp đặt ích kỷ của bản thân.

「Vậy thì thưa sensei, em rất vui khi nhận được sự chăm sóc từ cô.」(Ariel)

「Tất nhiên rồi, Ariel-sama. Tôi cũng rất vui khi nhận được sự chăm sóc từ em.」(Mayer)

「...Cái nhìn đó là sao?」(Ariel)

Vì tôi đang ngây người trong ngạc nhiên vì sự lịch sự đầy bất ngờ ấy, cô oujo-sama tỏ vẻ không hài lòng.

Đây mới là Ariel mà tôi biết.

「Ariel-sama, thái độ đó là không thích hợp.」(Mayer)

「....Ôi trời, em đã thể hiện mặt xấu của mình rồi. Em sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ.」(Ariel)

Một lần nữa, tự nhiên chuyển sang thật... Lịch sự.

「Erm, tôi có thể hỏi đây là môn gì không?」(Rion)

「Ngươi nhìn mà không biết ư? Đây là lớp học về lễ nghi.」(Ariel)

「Lễ nghi? Tôi cũng phải tham gia học tập sao?」(Rion)

「Ngươi không chỉ là người hầu của onii-sama nhưng còn là... là…」(Ariel)

Có vẻ cô ta không tiện gọi tôi là pet khi ở ngay trước mặt cô giáo lễ nghi của mình.

「Dù sao thì, vì ngươi đã trở thành một người trong gia tộc này, ngươi nên học phép ứng xử để tránh gây xấu hổ khi ra ngoài.」(Ariel)

「...Nhưng, tôi chẳng là gì ngoài một người hầu cả...」(Rion)

「Ngay cả khi ngươi chỉ là người hầu, ngươi là người sẽ luôn đi theo onii-sama và đôi khi đi với ta nữa. Ngươi định khiến bọn ta bẽ mặt khi điểu đó xảy ra à?」(Ariel)

「Không, thưa tiểu thư.」(Rion)

「Vậy thì, ngươi phải học cách cư xử đúng đắn.」(Ariel)

「Tôi hiểu rồi...」(Rion)

Chống lại cô gái này là điều rất khó cho dù là đối với một người có tuổi tâm hồn lớn như tôi. Đó có phải là phẩm giá mà mọi quý tộc sinh ra đều có?

Dù vậy, Vincent không mang lại cảm giác như thế.

「Vậy thì, hôm nay chúng ta bắt đầu với bài tập khiêu vũ, được không?」(Ariel)

「Vâng?」(Rion)

「Đây mới là lý do ta gọi ngươi. Ta cần một bạn nhảy để tập trong suốt quá trình, ngươi biết không?」(Ariel)

「Thưa tiểu thư, nhưng tôi không biết chút gì về khiêu vũ cả.」(Rion)

Dù tôi nhớ mình đã từng nhảy ở trường tiểu học, nó rất khác so với những gì ở đây.

「Sẽ ổn thôi. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên của ta. Vậy thì sensei, hãy bắt đầu nào.」(Ariel)

Cuối cùng, tôi phải làm bạn nhảy của cô ta trên sàn nhảy suốt một giờ đồng hồ. May thay, đây là lần học nhảy đầu tiên và các bước cũng rất đơn giản.

Các bước, không thể nghĩ rằng tôi có thể sử dụng những từ này một cách thông thường như vậy.

Sau cùng, tôi cũng phải tham gia vào lớp học nghi lễ của cô ấy.

Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, đây thực sự là một phần của công việc làm người hầu?

◇◇◇

Sau khi buổi học nghi lễ của Ariel kết thúc, tôi trở lại phòng của Vincent.

Lớp học tiếp theo là lớp học phép thuật.

Đây sẽ là thứ duy nhất mà tôi không học được.

Tôi đứng ở góc phòng để không làm phiền cậu bé đang học cách kiểm soát pháp lực, như những gì mà người gia sư đã chỉ.

Dù đây là lớp học phép thuật, có vẻ như cậu ta sẽ không thực sự sử dụng phép thuật trong hôm nay.

Theo như lời của gia sư, phần quan trọng nhất là phải nắm được và kiểm soát mana hợp lý. Để kích hoạt phép thuật, bạn cần phải có khả năng lưu thông và điều chỉnh lượng pháp lực chính xác để thực hiện phép thuật.

Làm chủ được việc thao tác với pháp lục sẽ tăng độ chính xác và hiệu quả của phép thuật.

Vào thời điểm này, Vincent đang luyện kỹ năng đó.

Cậu ta thì thầm niệm chú.

Có vẻ niệm chú được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là niệm chú, và giai đoạn hai là điều tiết pháp lực trong cơ thể.

Các công đoạn này không thay đổi với mọi nguyên tố, nhưng chi tiết của nó phụ thuộc nhiều vào trí tưởng tượng của mỗi người, kết quả sẽ khác nhau dựa vào hình ảnh tưởng tượng đó…

Nói cách khác, mục đích của việc niệm chú là để dễ dàng tạo ra hình ảnh trong đầu hơn. Nếu chăm chỉ luyện tập, một người có thể triển khai phép thuật mà không cần niệm chú.

「Ta sẽ ban cho ngươi phép màu của sự cứu chữa.」(Vincent)

Đây là lần thứ hai tôi nghe câu đó.

Bình thường, làm vậy sẽ thay đổi hiệu quả của phép thuật. Vì lý do nào đó, nó tác động đến sự lưu thông pháp lực trong cơ thể người đó.

Nhưng có gì đó hơi sai thì phải.

Sự lưu thông thực sự không diễn ra cùng với hình ảnh trong đầu tôi.

「Ngọn gió thiêng liêng, hãy đến và chữa lành!」(Vincent)

Ở giai đoạn ba, nguyên tố sử dụng phải được xác nhận. Trong trường hợp này, sau khi kết hợp pháp lực với nguyên tố gió, nó chuyển thành phép thuật chữa trị. Sensei nói rằng việc đó sẽ dựa vào luồng pháp lực trong cơ thể và ý chí của thế giới mà hoạt động… Nhưng thực sự thì thế giới tham gia ở giai đoạn nào?

Không ở phần nào trong câu niệm chú hay là ở phần điều chỉnh pháp lực. Theo như kiến thức cũ từ thế giới của tôi về thể loại fantasy mà tôi biết, cách giải thích này là một cái gì đó trộn lẫn giữa tinh linh thuật và phép thuật nguyên tố.

Mà hiểu biết của tôi vẫn còn ít ỏi.

Có lẽ trước kia tôi nên đọc nhiều light novel hơn nữa.

Ý chí của thế giới và bốn thuộc tính, nếu là do tinh linh, có phải họ sẽ xuất hiện khi phép thuật được phát động? Tôi luôn nhìn ra xung quan nhưng không có dấu hiệu gì cả.

Có lẽ việc sử dụng phép thuật với tôi là bất khả thi rồi.

Nếu đúng là như vậy, tôi chỉ có thể tăng lực chiến bằng cách rèn luyện kiếm thuật. Tôi không thể cứ thế này mãi nên tôi bắt đầu tập trung cho tương lai của mình.

Tôi quyết định không quan tâm mọi người nói gì nữa. Tôi cần có sức mạnh để tiếp tục sống trong thế giới này.

Tôi dành mọi sức lực để luyện tập, giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết fantasy.

Tôi thề với cả trái tim mình.

Bình luận (0)Facebook