Chương 7: Có chuyện gì vậy? (Part 1)
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:41:40
Trans: NVT
Edit: ass2008
Trong quá trình dịch nếu có sai sót xin các bạc lượng thứ và đóng góp ý kiến cho bọn mình.
Chúc các bạn đọc vui vẻ
****************************
"Con muốn nghe mẹ nói lại những lời hứa hôm qua?" (Tsukasa)
“Mẹ hứa sẽ im lặng trong buổi lễ, được chưa?” (Kaa-san)
“Con sẽ để mắt tới mẹ.” (Tsukasa)
Hãy để tôi dành thời gian này để nói một chút, vẫn chưa có một thời gian nào mà mẹ tôi yên tĩnh. Mẹ đã đến phòng tập thể dục trước đó nên tôi để cô ấy trước cửa ra vào trong khi tôi, người đã trở thành trung tâm của sự chú ý vì Akane, nhanh chóng bước vào trường học với một chút bối rối. Tôi nhìn vào danh sách lớp học được đặt trên tường ở tiền sảnh. Sau khi nhìn vào danh sách, cuối cùng tôi đã tìm thấy tên của mình. Có vẻ như tôi đang học lớp hai. Tôi đặt đôi giày của tôi vào hộp giày ở phía bên trái và đặt trên đôi dép của tôi bây giờ nhỏ hơn sáu cm so với trước đây. Tại Lotus Pond, các lớp học ở tầng dưới thuộc về các senpai. Vì vậy, các lớp học cho các học viên năm nhất là trên tầng cao nhất. Tôi đi lên cầu thang và bước lên tầng học cho lớp năm nhất.
Nó có thể chỉ là trí tưởng tượng của tôi, nhưng có vẻ như khoảnh khắc tôi bước vào lớp học, số người nói chuyện đột nhiên giảm đi. Tôi lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ở hàng sau bên cửa sổ và ngồi xuống.
Ôi, chỗ này thật tuyệt vời! Ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm ấm tôi và khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu. Điều này sẽ làm cho nó khá dễ dàng để ngủ thoải mái trong lớp học. Có thật không nhỉ?
[Haa] Một lần nữa?
Tại sao tất cả các bạn nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi nhìn bản thân mình, nhưng dường như không có vấn đề gì với bộ đồng phục của mình. Tôi cho ngón tay luồn qua mái tóc của mình và hai bông hoa anh đào rơi xuống mặt bàn của tôi.
Đó có phải là điều đang thu hút sự chú ý của họ không? Được rồi, chỉ hít một hơi thật sâu và thư giãn. Tôi liếc nhìn xung quanh tôi và họ vẫn đang nhìn chằm chằm. Vì vậy, nó không phải là do hoa anh đào. Chà, chỉ còn lại một lựa chọn khác, tóc và mắt tôi. Có vẻ như họ đang chú ý nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không biết tại sao tôi lại mong đợi mọi chuyện khác đi.
"Xin chào. Thật vui được gặp bạn."(học sinh)
“A!” (Tsukasa)
Tôi bật ra một tiếng kêu giật mình. Tôi không giật mình vì có ai đó nói chuyện với tôi, sự thật là do họ thì thầm vào tai tôi nên làm tôi giật mình. Tôi đặt bàn tay mình qua tai như thể để bảo vệ nó, tôi nhìn lên người đã bắt chuyện với tôi
“Chà, mình xin lỗi. Có vẻ như bạn đang nghĩ về điều gì đó. ”(học sinh)
Một cô gái đang ngồi ghế trước mặt tôi cúi đầu khi cô ấy xin lỗi. Cô ấy có đôi mắt to với mái tóc ngắn màu nâu đỏ. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nút trên cùng trên áo của cô ấy mở và băng của cô ấy bị treo lỏng. Váy của cô ấy cũng ngắn hơn váy của tôi. Cô ấy cho tôi cảm giác như cô đã trở thành một học sinh. Nếu tôi đã gặp qua cô ấy ở hành lang, tôi sẽ nghĩ cô ấy là một tiền bối lớp trên mà thôi. Cô ấy cũng khá thấp, chỉ gần chiều cao của tôi.
"Xin lỗi vì đã làm to chuyện này, mình chỉ lo lắng bởi những người mà mình không quen biết."(Tsukasa)
Nói với một nụ cười cay đắng. Tôi ngạc nhiên rằng giọng nói cô ấy vẫn bình tĩnh nói một cách tự nhiên.
“Hmm. Ưm, bạn đừng lo về chuyện đó. ”(Ritsuka)
Có phải chỉ là tôi hay cô ấy có một biểu hiện mà nói 'đó là một lỗi nhỏ nhặt?'
“Vậy thì, hãy để mình tự giới thiệu. Mình là Yuube Ritsuka và bạn là ai? ” (Ritsuka)
“Uh, umm, mình là Yoshina Tsukasa.” (Tsukasa)
"Nè nè, bạn thật dễ thương. Chúng ta cùng cố gắng với nhau trong năm tới nhé, Tsukasa. ” (Ritsuka)
"À vâng." (Tsukasa)
Tôi nói ngập ngừng và giơ tay ra.
"Chúng ta có thể là bạn không? ” (Ritsuka)
Cô ấy nắm lấy tay tôi và hỏi như vậy.
Yuube-san, umm, không, ý tôi là Ritsuka-san đang mỉm cười với tôi. Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi tôi trở thành một cô gái.
"Đặc biệt là khi đến giờ kiểm tra." (Ritsuka)
"Kiểm tra?" (Tsukasa)
"Mình không thông minh lắm, nên Mình không thể tự học bài để có thể làm bài kiểm tra trừ khi có người giúp mình." (Ritsuka)
Cô ấy nói với tôi khi cô ấy gãi đầu cộng thêm một chút xấu hổ. Cô ấy đã nói như vậy đấy, nhưng Lotus Pond là một ngôi trường nổi tiếng trong khu vực. Nếu cô ấy có thể ghi danh vào đây, thì cô ấy cũng phải học được chứ nhỉ?
"Mình không thông minh lắm đâu, vì vậy mình có thể không như mong đợi của bạn." (Tsukasa)
“Không sao đâu. Bạn chắc chắn thông minh hơn mình, vì vậy hãy đối xử tốt với mình. ” (Ritsuka)
Cô ấy nói trong khi mỉm cười đập vào vai của tôi. Mặc dù tôi vừa gặp cô ấy, cô ấy hành động như thể chúng tôi đã làm bạn trong nhiều năm.
Bạn bè… Nó nhắc tôi ba năm trước, khi tôi là người duy nhất ghi danh vào Lotus Pond từ trường sơ trung của tôi. Tôi bị bao quanh bởi những người mà tôi không biết lúc đó, cũng giống như tôi bây giờ. Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy một chút bất lực, nhưng tôi đã sớm có thể hòa thuận với anh chàng ngồi ở ghế cạnh tôi. Tuy nhiên cậu ta đã biến mất. Cậu ấy đã xin nghỉ phép năm ngoái và đi ra nước ngoài để học tập. Hắn ta nói mình sẽ trở lại trong một năm, nhưng tôi không biết cậu ta đang làm gì vào lúc này.
“Bạn có ổn không vậy? Đôi mắt của bạn như có một cái nhìn xa xăm. ” (Ritsuka)
Khi tôi có thể nhận ra rằng cô ấy đang nói chuyện với tôi thì Ritsuka dành tặng tôi một cái nhìn hài hước. Tôi dường như đã bị lạc trong suy nghĩ của mình trước khi tôi nhận ra nó.
“Ah, Mình xin lỗi. Mình chỉ tự hỏi là người bạn cũ của mình hiện đang làm gì? ” (Tsukasa)
“Được rồi, mình hiểu việc này. Mình cũng có một người bạn khá gần gũi và hiện đang học ở một trường khác. Mình hơi sợ là mình sẽ không thể kết bạn. Cậu cũng vậy, đúng không? ” (Ritsuka)
“Cho dù cậu hỏi mình…” (Tsukasa)
Tôi chưa bao giờ đánh giá một người bởi ngoại hình của họ và Ritsuka có vẻ như là một cô gái tốt bụng và chu đáo.
"Ưm, mình đã lo lắng nhiều, nếu nhớ chính xác thì ... Tên đó gọi mình là .......?" (Ritsuka)
“Ritsuka-san tốt bụng và xinh gái.” (Tsukasa)
Sau khi tôi nói vậy, Ritsuka đột nhiên rên rỉ và đóng băng. Lông mày cô nhăn nheo và sau một lúc, có một vết đỏ bừng trên mặt cô.
“Tsukasa-san, làm sao cậu có thể nói những điều xấu hổ như vậy với một khuôn mặt như thế được chứ?!” (Ritsuka)
“Ơ?” (Tsukasa)
“Khi bạn kể những câu chuyện cổ tích như vậy, nó làm mình cảm thấy may mắn. [Heh] [Heh] Tsukasa-san có phải theo đạo kito không? ” (Ritsuka)
Một cây thánh giá là cực độc với Vampire. Mà khoan đã, điều đó là sai mà. Tôi có thể chạm vào một cây thánh giá cơ mà nhỉ!
Nhân tiện, câu chuyện cổ tích có nghĩa là gì?