• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Onee-chan (Part 2)

Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:41:27

Trans: NVT

Edit: ass2008

Trong quá trình dịch nếu có sai sót xin các bạc lượng thứ và đóng góp ý kiến cho bọn mình.

Chúc các bạn đọc vui vẻ

****************************

“Cái quái gì thế này?” (Tsukasa)

Bên trong tủ quần áo của tôi trống rỗng một cách đáng ngoạn mục. À, không , không điều đó không đúng cho lắm. Trong tủ quần áo vẫn còn vài cặp quần lót và mấy đôi vớ tôi mua từ cửa hàng tiện lợi cách đây vài ngày. Ngoài ra, còn có trang phục, váy và các đồ trang phục khác giành cho con gái mà mẹ tôi đã cho tôi mặc ngày hôm trước. Đó là những gì còn lại trong tủ quần áo của tôi, tất cả đồ nam giới của tôi đều biến mất không còn ở trong tủ. Tất nhiên thì, bây giờ đống đồ nam của tôi ở trên chiếc xe tải vừa mới rời đi.

“Thật kinh ngạc! Tất cả quần áo của chị đã biến mất.” (Miyuki)

Tôi quay lại nhìn Miyuki đã đứng ở phía cửa phòng tôi.

“Mẹ đã bán chúng cho người khác rồi.” (Tsukasa)

Tôi đã giúp mẹ mang đống quần áo của mình lên xe tải mà không hề hay biết.

"Đó là những bộ đồ trước đây của chị phải không? Nhưng bây giờ nó không còn phù hợp đối với chị,chị không thể mặc nó với kích thước quá rộng như vậy đâu.” (Miyuki)

“Đún-đúng vậy, nhưng những thứ khi chị còn là con trai đã biến mất…..hả...đó là…mà hai người đang làm gì ở đây vậy?” (Tsukasa)

Bố mẹ của tôi đang đứng đằng sau lưng của Miyuki, hai người họ đang ôm hộp các tông.

“Đây là đồ của con, nó đã được giao đến rồi đây.” (Kaa-san)

Mẹ nói với bố là đặt hộp các tông trước tủ quần áo. Khi cha tôi đặt hộp các tông xuống thì ông đã rời khỏi phòng của tôi với tốc độ nhanh như tia chớp. Nhìn vào bên trên hộp các tông, tôi thấy một logo giống như một cái miệng khi mọi người cười được in ra. Nó là một logo công ty mua sắm trực tuyến nổi tiếng. [note11054]

“Đồ của con á? Không thể nào, con có mua gì đâu?” (Tsukasa)

“Đúng vậy! Bởi vì đây là đồ mà mẹ đặt mua cho con.” (Kaa-san)

“Errr..” (Tsukasa)

Mẹ cúi người xuống rồi mở hộp các tông đó ra. Bên trong đó dần dần hiện ra là đống quần áo của con gái.

“Miyuki, vì có rất nhiều thứ nên con hãy ngồi xuống đây giúp mẹ nào. Nếu như mẹ để Tsukasa làm thì chị con sẽ làm nhăn mất đống quần áo mới này mất.”(Kaa-san)

“À, đúng đó mẹ.” (Miyuki)

Miyuki và mẹ sắp xếp gọn gàng đống đồ mới đó vào tủ quần áo trong khi tôi thì đang đứng chết lặng một chỗ. Còn cha tôi thì đang đờ đẫn đi ở ngoài và cấm những tờ hóa đơn trên tay. Mẹ đã mua đống đồ này với bao nhiêu vậy?

“ưm, đống quần áo này?” (Tsukasa)

“À, đúng rồi đống đồ này khá là mắc nhưng đôi vớ này có giá khá rẻ chỉ có 1 nghìn yên mà thôi.” (kaa-san)

“Mẹ đừng có khoe khoang những thứ như này chứ! Mẹ đang mua quần áo cho người khác mà không có sự đồng ý của họ đó!” (Tsukasa)

“Không sao đâu, mẹ sẽ không khấu trừ nó vào tiền trợ cấp của con. Con đang gặp rắc rối vì không có quần áo để mặc với lại đồ cũ của Miyuki cũng không vừa với con nữa. Vì vậy mẹ mới đặt mua nó.” (Kaa-san)

“À, vâng! Tuy nó thực sự cần thiết nhưng…..” (Tsukasa)

Tôi tự hỏi nếu kích thước quần áo đó không vừa với cơ thể tôi thì sao.

“Mẹ, áo ngực để ở đâu bây giờ?” (Miyuki)

“Để trong ngăn kéo thứ hai của tủ đồ.” (Kaa-san)

“Gì?! Đ-đồ lót ư?!”(Tsukasa)

Mẹ đã mua cả những thứ như vậy ư? Chờ chút đã nào, chẳng phải để mua một chiếc áo ngực thì tôi cần phải đo nó trước hay sao? Kể cả quần áo nữa chứ.

“Kích thước của nó liệu có vừa với con không vậy?” (Tsukasa)

“Tất nhiên là nó vừa vặn một cách hoàn hảo.” (Kaa-san)

“Mẹ đo cho con khi nào vậy?” (Tsukasa)

“Khi con ngất xỉu trong phòng thay đồ.” (Kaa-san)

“Ngày đầu tiên ư?!” (Tsukasa)

Trước khi tôi thức dậy ở ghế dài tôi đã được mẹ đo ư? Mẹ thật là nhanh tay quá đấy.

"Con chưa bao giờ mặc áo ngực phải không? Vì vậy, Mẹ sẽ dạy cho con thấy làm thế nào để mặc áo ngực.”(Kaa-san)

Mẹ tôi mỉm cười một cách tinh nghịch.

“Không! Tuyệt đối không !” (Tsukasa)

“Chà, nếu mẹ thấy Tsukasa khỏa thân,có lẽ mẹ sẽ quá phấn khích và chảy máu đến chết mất.” (kaa-san)

Làm thế nào mà người mẹ hư hỏng này có thể vui khi thấy con mình khỏa thân chứ?

“Vậy thì mẹ sẽ viết những hướng dẫn vào một trang giấy nhé! Nếu con gặp rắc rối gì thì hãy nhìn vào tờ giấy đó. Với lại mẹ đã mua áo ngực có móc đằng trước nên có lẽ sẽ không có quá nhiều rắc rối đâu.” (Kaa-san)

“Mẹ thật là chu đáo.” (Tsukasa)

 Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc nói với mẹ vấn đề đồ lót. Việc này khá là xấu hổ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ mặc áo ngực cho đến hôm nay, nhưng chẳng có gì khác để lo lắng cả. Ngực tôi nhỏ vì vậy tôi không nghĩ điều đó là cần thiết.

“Con nghĩ là trong thời gian này con không muốn mặc nó.” (Tsukasa)

“Không được! Ngay cả khi ngực con còn nhỏ thì con vẫn phải mặc chúng. Nếu không chúng sẽ bị mất hình dạng.” (Kaa-san)

Mẹ nhìn tôi với một ánh nhìn khá là áp lực.

"Vậy là, chuyện đó ......" (Tsukasa)

“Phải đúng vậy!” (kaa-san)

Sau khi mẹ tôi nói, mẹ tôi trở lại làm việc. Chuyển tầm nhìn của tôi sang phía Miyuki. Mii-chan đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngực và nhìn nó. Tôi có phải mang những thứ như vậy mỗi ngày ư? Vai tôi dường như cứng đờ khi nghĩ về vấn đề đó. Trong tôi suy nghĩ về điều như vậy, Miyuki cầm một chiếc áo ngực lên trước ngực em ấy và nói

“hừm, nó nhỏ quá.” (Miyuki)

Thật khó hiểu những lời nói của em gái tôi. Nhưng có lẽ là nó nhỏ so với Miyuki.

“Mặc dù B là đủ dùng nhưng Onee-chan thì nhỏ nhắn quá.” (Miyuki)

“Đừng nói những điều như thế!” (Tsukasa)

 Tự nhiên má tôi trở nên nóng khi em ấy nói kích thước của chúng. Kể cả là đàn ông hay phụ nữ thì họ đều cảm thấy xấu hổ khi bị nêu lên đặc điểm cơ thể.

“Mẹ nó ơi! Đây là hộp cuối cùng.” (Otou-san)

“Cảm ơn bố nó. À có phải là có một phong bì trong đống chuyển phát nhanh đúng không? Anh hãy đưa cái đấy cho Tsukasa” (Kaa-san)

Bố tôi đưa cho tôi một phong bì màu nâu. Ở ngoài phong bì có biểu tượng của trường trung học tư thục Lotus Pond, mà tôi đã tốt nghiệp từ vài tuần trước, được trang hoàng trên mặt trước nó. Đây là gì? Đó có phải là tài liệu hay thứ gì đó tôi cần phải chuyển tiếp lên đại học không? Tôi mở phong bì bằng một cái kéo và lấy ra những thứ bên trong. Bên trong, có một hướng dẫn tuyển sinh, một giáo trình và một ID học sinh.

“cái này không phải là gửi cho Mii-chan sao?” (Tsukasa)

"Con hãy nhìn vào ID học sinh đi." (Kaa-san)

Tôi lật lại cái ID học sinh trên mặt bàn

“Trường cao trung tư thục Lotus Pond, Tsukasa Yoshina.” (Tsukasa)

Đúng, những gì được viết ở đó rất là rõ ràng, mặc cho tôi dụi mắt rất nhiều lần và kể cả gí sát nó vào mắt mình. Trên thẻ có chữ năm nhất,hơ... tôi chẳng biết làm gì khi một lần nữa đến trường học. Hơn nữa Miyuki đã năm hai nên tôi sẽ học chậm một lớp ư?

Tôi quay sang nhìn Miyuki, có vẻ như em ấy cũng ngạc nhiên y như tôi. Nhưng mà tại sao em ấy lại kèm theo một chút hạnh phúc trong mắt em nó vậy?

“Mẹ từng nói rằng tổ tiên của mẹ là Vampire đúng không. Nhưng tổ tiên của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều trong cuộc sống. Chính vì vậy khi có chuyện xảy ra thì mọi người cùng chung tay giúp sức.” (Kaa-san)

“Ý mẹ là sao?” (Tsukasa)

“Tsukasa không thể đi học đại học đúng không? Vì điều đó sẽ gây ra sự vô lý với trường hợp của con. Ngoài ra Tsukasa không thể đến trường đại học đã nhận Tsutomu đúng chứ?” (Kaa-san)

Mẹ đập vào vai tôi một tiếng 'pon' cùng với một nụ cười, đưa ra một mảnh giấy khổ A4. Đó là một tờ cư trú. Tên của người cha là chủ hộ được viết rất ngay trên đầu, từ đó tên được liệt kê theo thứ tự của người mẹ, Miyuki, và sau đó là tôi. Trong cột của tôi, tên tôi được viết với "Kimono Toshikaze Yoshi Tsukasa" với một cái tên phát âm, và nó chắc chắn được viết là "một con gái 15 tuổi".

“mẹ đã có một người 'điều chỉnh' đăng ký gia đình mình. Nhờ đó, Tsukasa có thể học trung học một lần nữa. ” (Mẹ)

"Con? Một học sinh trung học? Ba năm học trung học một lần nữa ?! ” (Tsukasa)

"Đúng rồi. Mẹ đã không thể chuyển con thành một học sinh năm hai. Nhưng dù sao thì cũng ổn, vì Miyuki trông giống như onee-chan của con. ” (Mẹ)

“Không, con không quan tâm việc ấy như thế nào. Mẹ nghĩ Mii-chan là gì? ” (Tsukasa)

 Tôi quay qua nhìn vào Miyuki. Trông em ấy thật là nguy hiểm vào lúc này. Đôi mắt tuyệt vời đó đang lấp lánh.

"Cái này không có ổn, phải không?" (Tsukasa)

"Ừ! Có một người anh trai cũng tốt thôi, nhưng mà em cũng muốn có một Imouto." (Miyuki)

"Imouto !?" (Tsukasa)

"Yeah, Imouto" (Miyuki)

 Tôi nói với bản thân mình trong khi Miyuki chỉ vào phía của tôi

“Chà, dù có gì tốt đẹp trong nhà, nhưng ít nhất trước mặt những người khác Tsukasa là gọi Miyuki 'Onee-chan' và Miyuki nên gọi Tsukasa 'Tsukasa'. Các con có hiểu điều đó không? ” (Mẹ)

“Haiiiii[note11118]!!!” (Miyuki)

Miyuki trả lời mẹ với một giọng vui vẻ, trong khi nhìn tôi đầy mong đợi. Không, đây là trong nhà và không có ai khác ở đây.

“Tsukasa.” (Mii)

Ôi không, em ấy đã nói rồi. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, tôi nên làm gì? Tôi thực sự không muốn nghe thấy điều đó đâu. Phản ứng từ chối của tôi là áp đảo. Tất nhiên, tôi luôn là onii-chan của Miyuki. Bây giờ, đột nhiên, tôi lại là một học sinh trung học một lần nữa và lại là một imouto của em ấy? Điều đó thật là buồn đối với tôi. Chết tiệt! Tôi đã có một thời gian khó khăn để vượt qua kỳ thi đại học mà giờ lại một lần nữa.

“Tsukasa.” (Mii)

Miyuki lại nói tên tôi một lần nữa kèm theo đó là khuôn mặt mỉm cười của em ấy. Tôi nhìn cha mẹ cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên đối ngược là một cái nhìn với ý nghĩa 'cha mẹ không thể giúp gì hơn được', trong khi tôi gửi cho cha một cái nhìn 'điều này là không ổn tí nào cả'. Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã thua trận chiến này. Miyuki đang đứng đó mỉm cười với tôi và cánh cửa ở đằng sau em ấy, nên tôi không thể bỏ chạy.

Ồ, không có gì tôi có thể làm về nó, tôi nghĩ với chính mình, khi miệng tôi co giật lại thành một nụ cười. Xin lỗi, cứ ở đó một chút nữa Miyuki. Tôi rõ ràng cổ họng của tôi và…

"O - o - onee-chan" (Tsukasa)

Khoảnh khắc tôi nghẹt thở, Miyuki ngay lập tức ôm tôi thật chặt, trong khi tụng 'imouto dễ thương của chị' cho tôi nghe.

“Imouto, imouto của chị...” (Mii)

Tôi thở dài trong sâu thẳm, suy nghĩ về cuộc sống đại học và tương lai của tôi đột nhiên biến mất, cứ như là một bong bóng xà phòng tan vỡ.

Bình luận (0)Facebook