Chương 01 : Ai đây????
Độ dài 2,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:41:14
Ooh, Kiểm tra míc? Ah….Kiểm tra,1,2….. Âm thanh có ổn không? Như thế này? Huh? Cậu muộn tôi nói chuyện ư? Okay. Dưa chuột biển trông rất là kì cục nhưng bù lại thì vị của nó khá là ngon.
Dù sao thì….. Xin chào và chào đón tất mọi người. Tôi không biết làm điều này như thế nào, vì vậy tôi thực sự không thích nó. No,no,no. Tôi không phải nói cho bạn biết nó nư thế nào. Bạn không cần phải sát muối vào nỗi đau của người khác đâu. Okay, vì vậy chúng ta hãy ngưng việc này ở đây! Không ư? Bạn muốn nói chuyện à?
Vậy, tôi phải nói về quá khứ của mình? Nếu tôi nhận được gì đó thú vị trong cuộc nói chuyện thì có lẽ tôi sẽ tôi có thể suy nghĩ lại. Cái gì? Bạn tặng nó cho tôi á? Bạn nghiêm túc chứ? Sau này tôi sẽ không trả lại nó đâu, vì vậy bạn chắc chắn chứ? Oh, vậy cảm ơn bạn! Wow, đó là mô hình của một con nhím biển. Hãy trang trí cho căn phòng. Đây là những gì đã xảy ra.
Vâng, tôi có một món quà vì vậy tôi có cảm giác tốt hơn. Hãy nói chuyện. Hôm nay tôi đang nói về bản thân mình hoặc bất cứ điều gì về vẻ đẹp ... những loại quần áo đẹp? Đó là vô dụng. Đau quá, đau quá. Gì vậy, Miyuki kéo cánh tay tôi một cách mãnh liệt. Bên cạnh đó, một khuôn mặt đáng sợ như vậy ... Cái gì? Tại sao chị lại có một thứ như vậy ... Ồ, vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận từ bây giờ, em hứa đó. Vậy, bây giờ chị có thể giả cho em quần lót của em được không?
[Kohon] Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Mii…. Onee chan đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy muốn thấy mô hình nhím biển. Bây giờ lại có việc gì nữa? Haha,….. Tại sao chị lại tức giận chỉ vì em gọi tên của chị? Đừng khiến em ném con nhím biển vào người chị!
Đây là câu truyện khi tôi còn là một người đàn ông, tôi đã học rất chăm chỉ để vào được trường đại học mà tôi hằng mơ ước, hoặc như một câu chuyện đầy nước mắt của người bạn thân của tôi đã học ở nước ngoài ... Ah, vâng. Tôi cũng không cần nghe đến nó.
Được rồi, tôi hiểu. Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nói về việc tôi trở thành một người phụ nữ. Chết tiệt!
◇ ◆ ◇ ◆
Lúc đó là tháng 4, đối với những người trong chúng ta, những người vẫn được khuyến khích học tập và hưởng thụ tuổi trẻ, thì đó là một ngày nghỉ xuân vui vẻ hạnh phúc.
Tôi thức dậy, đó như là một sự thức dậy nhẹ nhàng và tươi mới hơn, giống như là bạn nhìn vào một bầu trời xanh ngoài cửa sổ vậy. Mà không có chút cảm giác nặng nề nào do bị bệnh từ tối hôm qua.
Tôi đưa tay lên trán mình để xem mình có còn sốt hay là không. Tốt rồi cơn sốt cũng đã hạ nhiệt độ, tôi cảm thấy nhẹ hơn so với ngày hôm qua, hầu như những gì tôi cảm thấy vào ngày hôm qua như là một lời nói dối. Đó là trạng thái đáng thất vọng của tôi kéo dài trong một tuần. May mắn thay, tôi đã cảm thấy đỡ hơn sau một tuần đấy. Tôi đá tấm Futon(chăn) bằng cả hai chân của mình nhưng nó không bay xa như tôi tưởng tượng, thay vào đó thì nó rơi ngay cạnh giường của tôi.
Tấm chăn bông đó thật là nặng nề. Tôi tự hỏi có phải việc này là do tôi đổ quá nhiều mồ hôi hay không? Tôi cần nhớ phơi tấm chăn ở hiên sau nhà cho thật khô mới được.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử lúc này đang hiện lên April 1St,8:55am(mùng 1 tháng tư). Vậy, hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới à? Tôi không biết nguyên nhân gây ra cơn sốt của mình nhưng ít nhất nó đã biến mất. Vì thế việc này khá là okay, nhưng nó lại là một sự lãng phí khủng khiếp trong một tuần nghỉ xuân của tôi. Thời gian là tiền bạc, việc này thật lãng phí.
Tôi cảm thấy khắp cơ thể mình thật là dính, hiển nhiên do việc đổ mồ hôi quá nhiều. Tôi cảm thấy không quá tệ nhưng mình cũng nên đi tắm thôi. Tôi nhảy ra khỏi giường và bước xuống lầu dưới để đi tới nhà tắm. Mỗi khi tôi bước xuống cầu thang tôi thấy thứ gì đó giống như chất xơ tuyệt đẹp và lấp lánh. Tôi tự hỏi “quần áo của mình bị cọ sát đâu ư?”.Nhưng sợi chỉ mỏng và sáng ư? Ngoài ra, tôi lo ngại về ngực. Cảm thấy thịt và da bị kéo nhẹ xuống dưới. Vậy sao? Đây có phải là lực hấp dẫn đã kéo tôi xuống ư? Lực hấp dẫn có vẻ mạnh hơn trong ngày hôm nay. Vâng, đơn vị gia tốc tính trọng lực là gì? À mà thôi tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Tôi bước xuống tầng một và hướng thẳng đến phòng thay đồ và nhà tắm với một sự căng thẳng đến kì lạ. Đã có người ở trong đó, đó là cô em gái xinh đẹp của tôi, tên là Miyuki. Mii-chan có vẻ vừa mới thức dậy và đang đánh răng trong khi còn dụi đôi mắt và mặc một bộ quần áo ngủ.
“Miyuki, chào buổi sáng.Eh?Ah.Huh?”(Tsutomu)
Thật kì lạ? Giọng của tôi chào đón tôi như thế nó không phải là của tôi vậy. Nó khá cao và yếu ớt giống như là giọng của một cô gái vậy. Tôi sờ tay lên cổ và băn khoăn không biết truyện gì xảy ra.
“Truyện quái gì đang xảy ra thế này?” (Tsutomu)
Đức phật đã chết. Anh ta đã ở cùng với tôi suốt từ thời kì dậy thì đến bây giờ, anh đã được năm tuổi và giờ anh đã biến mất. Tôi nhắc những con số gần đây để tưởng nhớ….. Hãy an nghỉ nhé!
Không không, quả táo Adam thì không quan trọng cho lắm nhưng nó là biểu tượng của một người đàn ông.
Được rồi, bình tĩnh lại nào. Không nên lo lắng, tôi là một thanh niên bình thường và nghiêm túc. Tôi chỉ vừa mới vượt qua bài kiểm tra đầu vào của một trường đại học danh tiếng mà thôi.
Ngay sau khi não tôi bắt đầu hoạt động trở lại tôi nhìn thấy Mii-chan đang đứng đó với cái miệng há hốc và kem đánh răng thì chuẩn bị chảy ra.
“Hey, Mii-chan, ngậm miệng em lại mau. Em đang tạo ra một mớ hỗn độn đấy.”
Tôi chỉ ra điều này bởi vì tôi là anh trai của em ấy. Sau cùng thì em ấy là học sinh cao trung rồi.
Mái tóc đen của cô ấy bị cắt bởi vai của em ấy và đôi mắt của em ấy thì giờ đã mở to như bây giờ. Tầm vóc của em ấy thì dường như là trung bình so với một cô gái. Em ấy có những đường cong ở những nơi cần có.
Dù sao thì chuyện gì với Miyuki vậy? Em ấy không hề phản ứng với bất kì lời nói nào của tôi đưa ra. Chỉ có hành động bây giờ như thể là em ấy đã nhìn thấy một con ma vậy. Tất nhiên, tôi là người duy nhất ở đây.
“Có chuyện gì vậy, Miyuki?” (Tsutomu)
Tôi tiến lại gần với Miyuki nhưng cơ thể của em ấy vẫn cứng đờ ra như vậy. Tôi nhìn lên mặt em ấy từ vị trí gần,….. Hmm? Nhìn lên ư? Thật là kì lạ, những điều thú vị từ lúc trước đến giờ vẫn tiếp diễn. Tại sao tôi lại phải nhìn lên Miyuki? Chiều cao của tôi chắc chắn là 172cm, nếu như nhìn vào điều này thì em ấy phải cao trên 180cm.Nói cách khác bạn nên nghĩ rằng chiều cao của tôi thấp.
Tôi đã không còn có thể hiểu thông được nữa rồi, phản ứng của Miyuki và cảm giác khó chịu sau khi tôi thức dậy vẫn cứ tiếp tục. Điều này cùng nhau có lẽ sẽ được giải đáp. Có vẻ như đã đến thời điểm mà tôi phải đối mặt với sự thật mà tôi đã trốn tránh từ nãy.Chỉ cần ngừng suy nghĩ và nhìn.
Sợi trên vai là mái tóc bạc và chắc chắn sẽ phát triển từ đầu tôi bởi vì nó đau khi tôi kéo nó. Có hai chỗ phình nhỏ trên ngực, nơi tôi cảm nhận được lực hấp dẫn, và khi tôi chạm vào nó, một cảm giác mềm mại được tạo ra với Funifni đã trở lại. Tôi có một vòng eo khi tôi chạm vào eo của mình, tôi không còn thằng em nữa khi nhìn vào quần vào quần mình. [note10435]
~~~~ ............. Gah
Tâm trí tôi cứ quay vòng tròn, mặc dù bằng cách nào đó tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ từ chối đi đến kết luận bởi vì tôi không muốn thừa nhận sự thật.
“O-- Onii-chan phải không?” (Miyuki)
Miyuki nói trong khi nhìn và chỉ vào tôi bằng những ngón tay đang run rẩy. Nhìn cái này, người tôi cũng muốn run rẩy theo?
“Có lẽ, tôi là anh trai Mii-chan.” (Tsutomu)
Tôi có một cái gì đó bối rối, mặc dù. Tôi đã thay đổi cơ thể này thành một người ngoài hành tinh hoặc một cái gì đó trong khi tôi đang ngủ, hoặc tôi là một bản sao ư?. Thậm chí không có một thứ như vậy, nhưng nó không là gì cả. Nó sẽ gần như bằng không.
“Được rồi, Vậy bây giờ em sẽ hỏi anh một số câu hỏi chỉ có onii-chan của em có thể trả lời?” (Tsutomu)
“Okay, chắc chắn rồi.” (Miyuki)
Trong khi gật đầu, tôi nghĩ rằng Miyuki bình tĩnh đến bất ngờ.
“Anh trai của tôi tên là gì?” (Miyuki)
“Tsutomu, Yoshina Tsutomu” ( Tsutomu)
“Tên tường mà anh tôi tốt nghiệp năm ngoái là gì?” (Miyuki)
“Cao trung tư nhân Lotus Pond” (Tsutomu)
“Anh trai tôi thích nhất điều gì trên đời ?” (Miyuki)
“Nhím biển” (Tsutomu)
“Anh tôi ghét nhất điều gì?” (Miyuki)
“Nó bắt đầu bằng một chữ G và nếu có đủ một trăm chúng nó thì thật là rùng rợn xung quanh” (Tsutomu)
“Bố mẹ chúng ta như thế nào?” (Miyuki)
“Mẹ là một người lập dị trong khi đó bố lại là một người nghiện công việc.” (Tsutomu)
“Onii-chan!” (Miyuki)
Sau khi hỏi xong, Miyuki liền có một khuôn mặt tươi sáng, dường như những sự ngợ vực từ lúc trước đã bị xua tan ngay lập tức.
“Onii-chan,anh đã làm thế nào? Có chuyện gì xảy ra vậy?” (Miyuki)
“Đó là điều mà anh muốn biết.” (Tsutomu)
Tôi thở dài và rũ vai xuống. Trong khi đó một bàn tay đẹp đẽ đã đặt lên đầu của tôi.
“Em ~ Em đang làm cái gì vậy?” (Tsutomu)
Chà chà, anh thật là dễ thương.” (Miyuki)
Việc này là gì? Nói cách khác cô em gái xinh đẹp của tôi bắt đầu xoa đầu tôi như một đứa trẻ trong khi thì ngửi mùi xung quanh tôi. Bầu không khí này là gì? Tôi đang gặp một rắc rối nghiêm trọng.
“Mii-chan , đủ rồi.” (Tsutomu)
“Cái gì?” (Miyuki)
Miyuki trả lời một cách phẫn nộ. Em có vẻ điên khi khi xoa đầu tôi rất nhiều.
“Trông nó thế nào?” (Tsutomu)
“Thế nào nhỉ?. Hmm. Có cái gương ở đây này, vì vậy anh có thể tự nhìn chính bản thân mình.” (Miyuki)
“Không không, anh chưa chuẩn bị tinh thần, anh sẽ buồn khi nhìn tấm gương đó. Liệu trông anh có khó coi lắm không?” (Tsutomu)
“Ei! Ý anh là sao?” (Miyuki)
“Chưa phải lúc này!” (Tsutomu)
Miyuki bắt tôi bằng cả hai tay rồi đưa tôi đến trước chiếc gương trong khi đang che khuôn mặt của tôi. Phía trước Miyuki có một cô bé gái nhỏ hơn em ấy một chút. Đó là một cô gái trông rất thu hút ở nhật với mái tóc bạc và đôi mắt hai màu đỏ xanh trên một đất nước mà tóc và mắt thì đều là màu đen.
Đối mặt cô ấy ở gương, cô ấy có những nét lạ trên khuôn mặt của cổ. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn vô cùng dễ thương.
Tôi di chuyển tay đến trước chiếc gương và chỉ tay vào cô gái đó. Và cô ấy làm theo mọi cử chỉ của tôi đã làm ra.
“Ai đây?” (Tsutomu)
“Đương nhiên đó là anh rồi…” (Miyuki)
“Đ ~ Đợi một chút.” (Tsutomu)
Mặc dù, Tôi hiểu những điều mà Miyuki nói nhưng đầu của tôi khá là bối rối bây giờ. Nếu như bây giờ tôi mà tiếp tục nghe những lời em ấy nói thì tôi sẽ ngay lập tức tan vỡ với phần chủ yếu là trái tim của tôi. Mà dù sao thì tôi cần bình tĩnh lại, vì thế mà tôi nhắm đôi mắt mình lại và thở một hơi thở thật sâu rồi từ từ mở mắt ra.
Không tránh khỏi chắc chắn sau khi tất cả, có một cô gái tóc bạc lạ mắt trước mặt chúng tôi. À .... Vâng, đúng vậy. Tôi không thể thay đổi nó vì tôi nhắm mắt lại. Đây là một thực tế. "Tôi phải chiến đấu, đó là thực tế!" Tuy nhiên, nếu nó là một thực tế, tôi chỉ chiến đấu đủ để không thích kỳ thi tuyển sinh đại học này. Quá trình này là gì .... Trong thực tế, không có Đức Chúa Trời và Phật. Oh, vậy sao? Vì vậy, bạn không có một vị phật cổ họng? Chỉ với Đức Phật. Thất vọng!
Tôi bối rối một chút và Miyu đang theo dõi tôi một cách kì lạ. Tôi phải nói điều gì đó trước khi ánh mắt đó biến thành thứ gì đó trông đáng ngờ. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhịp tim bình thường, nhịp tim bình thường. ... ... Được rồi.
“Anh đang khóc à?” (Miyuki)
Đây đúng là một việc thật sai lầm. Trên hết là tôi đang khóc trước mặt Miyuki, điều đó khiến cho má của tôi đỏ ửng vì xấu hổ.
“Không. [Hic] Không, A ~ anh [Hic] anh đâu có,… [Hic]” (Tsutomu)
Miyuki bước đến bên tôi và ôm chặt lấy tôi. Ah, tôi không thể đối phó với việc này nữa.
“Onii-chan?” (Miyuki)
“oh,vâng em gái yêu.” (Tsutomu)
“Ừ! Ừ!” (Miyuki)
Miyuki nói trong khi thì liên tục chạm vào tôi mỗi khi em ấy nói từ đó ra. Em ấy nghĩ em ấy đang làm cái gì vậy?
Sau khi chạm vào tôi nhiều lần, em ấy đã dừng lại vì cảm thấy mệt mỏi trong khi đó tôi cũng lấy lại được một ít sự sự bình tĩnh.
“Dù sao thì….” (Tsutomu)
Không có cách nào để thoát khỏi thực tại này, không nên chạy trốn. Tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi nắm chặt tay lại, cổ họng thì cố cất lời nhưng không được vì sự căng thẳng. Cuối cùng, tôi cũng cất tiếng,…..
“Cô gái với mái tóc bạc này là ai?” (Tsutomu)
“Onii-chan, anh đã biết sẵn câu trả lời rồi đấy.” (Miyuki)
Trái tim tôi tan vỡ khi nghe những lời đó từ cô em gái xinh đẹp của mình.