• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thông tin liên lạc

Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 18:15:20

Trans: Iwatani Naofumi

Edit: Umi

----------------------------------------------------------

Tôi đến trường để tránh cái buổi sinh hoạt sáng ảm đạm ấy, và cho tới giờ ăn trưa tôi mới nhận ra một điều.

“Khôngggg. Quên mua đồ ăn trưa luôn rồiiii.”

Thường thì tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường đi để mua bữa trưa, có điều hôm nay tôi lại quá bận tâm đến việc chạy trốn khỏi căn nhà đó mà quên mất.

“Vậy sao? Thế mày định làm gì? Muốn xuống căn tin không?”

“Giờ mà đi thì đông lắm. ….Tao chỉ mua chút bánh mì thôi.”

“Vậy tao sẽ đi với mày.”

“Mày có đồ ăn rồi mà nhỉ.”

“Tất nhiên là tao sẽ ăn phần đấy rồi? Chỉ là tao muốn mua gì đó cho bữa xế.”

“Mày có ăn nhẹ vào sáng nay luôn không đấy?”

“Sáng nay là cái bánh Baumkuchen từ một cửa hàng tiện lợi gần trường đấy. Phần trứng ngọt và ngon vô cùng luôn.”

“Là cái thứ mà mày chóp chép lúc học ấy hả?”

…..Ừ thì tôi có thể hiểu tại sao cậu ta lúc nào cũng đói, nam sinh trung học luôn là một kẻ háu ăn mà.

“Tới đó mua chút đồ uống luôn đi nhể . Tao nghĩ có đồ uống phiên bản giới hạn cũng nên.”

“Soda cà rốt á? Mày là chiến thần luôn rồi đấy.”

“Phải. Tao tò mò vị nó như nào phết. Kouta vẫn là loại soda dưa lưới như mọi khi nhỉ?”

“Tao không có mạo hiểm như mày.”

Thế là hai thằng nhanh chóng đi mua đồ và đảm bảo an toàn cho cái bánh mì cũng như soda dưa lưới cho bữa trưa rồi quay lại lớp học.

“Hm? Gì vậy?”

Tôi trở về chỗ ngồi với ổ bánh mì và định thưởng thức bữa trưa muộn thì nhận thấy có gì đó diễn ra trong lớp.

“Được rồi. Thứ sáu tuần này họp lớp nhé!”

Mọi người trong lớp phản ứng sôi nổi quanh cậu ta, nhân vật trung tâm của lớp.

Là Sawada - Sawada Takeru.

Sở hữu chiều cao hơn 170cm cùng khuôn mặt tươi tắn gợi người ta nhớ đến sự thanh mát của mùa hè. Từ “hoàng tử” đã hiện lên trong tâm trí tôi khi nhìn ngoại hình và bầu không khí của cậu ta.

Cậu ta là át chủ bài của đội bóng Hoshimoto Gakuen. Không chỉ vậy, điểm số của cậu ta cũng thuộc top đầu, với cậu ta cũng được học sinh và cả giáo viên quý mến.

Trái ngược với Kazemiya, cậu ta là một hoàng tử nổi tiếng (nam chính) trong trường. Ngay cả tôi, người chẳng biết gì mấy cái tin đồn, cũng biết về cậu ta.

“Họp lớp hả? Mà bọn này có chung lớp với cậu năm ngoái đâu?”

“Rồi rốt cuộc họp lớp là cái gì nào?”

“Thì mọi người cùng nhau ăn đồ ngọt và làm gì đó náo nhiệt. Có nhiều người nên thường sẽ là karaoke hay gì đó kiểu thế.”

Nói cách khác, như một buổi tiệc.

Một sự kiện mà một hoàng tử ngự trị trên đỉnh rất thích nhỉ.

Theo như tôi thấy, điều này chỉ vừa mới được quyết định từ vài phút trước. Dường như sự khác biệt về năng lượng giữa chúng tôi được thể hiện một cách rõ ràng.

“Được rồi, nếu ai muốn tham gia thì nhớ nhắn vào nhóm lớp nhé.”

Bên cạnh những chi tiết về buổi họp lớp, các tin nhắn muốn tham gia nối tiếp nhau trong nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin.

“Mày đi không Kouta? Hôm đó mày không phải làm thêm mà nhỉ?”

“Dẹp. Tao nghỉ ngày đó để ở nhà. Sẽ thật tệ cho mẹ tao nếu tao không dành ra một ngày để ổn định lại.”

Quan trọng, còn cái vấn đề sáng nay. Tôi cần phải làm yên lòng mẹ một chút…. nghĩ đến điều đó, tôi lập tức gửi tin nhắn không tham gia vào nhóm lớp.

“Vậy tao cũng sẽ không đi.”

“Sao đấy? Mày thích mấy thứ như này mà?”

“Cũng có, nhưng… Thực ra thì, tao còn đang phân vân không biết nên đi đâu đây này, tại có vài người đã rủ tao đi chơi hôm đấy rồi. Kouta cứ đi làm thêm thường xuyên, nên tao đã nghĩ nếu mày đi thì tao sẽ theo luôn, Còn không thì…… sẽ tốt hơn khi đi với mấy thằng lớp khác để mở rộng quan hệ. Cái nào cũng ổn cả.”

Nhìn vào điện thoại, tôi thấy Natsuki cũng đã thông báo quyết định không đi.

“Kazemiya-san”

Ngay sau khi Sawada gọi cô ấy, bầu không khí trong lớp im bặt lại. Cùng lúc đó, cả lớp đổ dồn sự chú ý vào hai người họ.

…..Tôi biết tên cái thứ trong những ánh mắt này.

Đó là- sự tò mò.

“...gì?”

Tháo tai nghe chống tiếng ồn ra, Kazemiya trả lời Sawada, người đã tiến lại gần và hỏi cô ấy.

“Chúng tớ có một buổi họp lớp vào thứ sáu sau giờ học, cậu có muốn đến không, Kazemiya-san?”

“Tôi không đi.”

Kazemiya thẳng thắn từ chối.

Có vẻ như ngay cả một lời mời từ hoàng tử (nam chính) cũng chẳng làm cô thấy hứng thú.

“Tớ xin lỗi vì đã quyết định quá đột ngột. Cậu có kế hoạch gì rồi sao?”

“Không phải việc của cậu.”

Không chỉ là một câu trả lời lạnh lùng thôi đâu. Chỉ cần một bước đi sai là hoá thành số không tròn trĩnh luôn.

Mấy cô nàng như thể là fan của Sawada kia bắt đầu cảm thấy ghê tởm trước cái thái độ lạnh lùng ấy.

“Được rồi. Vậy không bàn tới việc họp lớp nữa. …Ít nhất, cậu có thể cho tớ xin thông tin liên lạc chứ? Khi chúng ta muốn làm gì đó với nhau trong lớp như thế này, nếu có thể trao đổi được với nhau sẽ tiện hơn.”

Nghĩ lại thì, tổng số người trong nhóm chat là 34, trong khi sỉ số học sinh lớp D năm hai là 35. Có nghĩa là cái nhóm chat này chỉ thiếu một thành viên.

Hoá ra là Kazemiya Kohaku à. …Có thể lúc nào đó cô ấy sẽ bị hỏi dồn dập về chị của mình, nên hẳn đó là cách đề phòng trước của Kazemiya khi không tham gia nhóm chat đó.

“Tôi nói không rồi đấy.”

“Tớ đã nghĩ cậu sẽ đổi ý.”

“Mơ đi.”

“Vậy thì trao đổi thông tin liên lạc cá nhân với tớ thì sao? Nếu cậu thấy thông báo nhóm chat gây phiền nhiễu, thì tớ sẽ là đầu mối liên lạc của cậu. Trong buổi họp lớp lần tiếp theo mà cậu có muốn tham gia thì chỉ cần nói cho tớ biết thôi. Tớ sẽ thông báo với mọi người.”

Ơ kìa, giòn đấy chứ. …Và tôi dành cho cậu ta một lời ca ngợi nồng nhiệt trong đầu.

Lời đề nghị đã được tính toán từ đầu dựa trên việc Kazemiya sẽ từ chối nó, đồng thời cũng có cái lợi là Kazemiya có thể tránh rắc rối với mấy cái thông báo nhóm (Tôi đã tắt đi vì chúng quá phiền nhiễu mà).

“Không cần. Ngay từ đầu tôi đã không có hứng thú với buổi họp lớp.”

…nhìn thế kia thì, không làm lay chuyển được Kazemiya rồi. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như cô ấy được nhờ để làm thân với người chị gái nổi tiếng kia, và cô muốn hạn chế nhất có thể số người mà cô ấy trao đổi thông tin liên lạc. 

“Tớ hiểu rồi. Nhưng nếu cậu đổi ý thì, cậu có thể nói cho tớ biết.”

“Rồi.”

Vẫn thái độ lạnh lùng ấy, Kazemiya dứt cuộc trò chuyện với Sawada.

Ngay hoàng tử (nam chính) của năm hai, Sawada cũng không thể thắng nổi Kazemiya Kohaku mà.

“....”

Trong khi đang nhai bánh mì, tôi khởi động ứng dụng tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình lên.

Trong cái danh sách liên hệ ít ỏi đấy, lại có tên tài khoản của Kazemiya Kohaku, “Kohaku”.

[—Vậy thì, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc trước khi đi thì sao?]

Cuộc trò chuyện tối hôm qua hiện lên trong tâm trí tôi.

Nghĩ lại thì Kazemiya là người đã đề nghị trao đổi thông tin liên lạc, điều mà Sawada không có được.

Tôi tự hỏi điều này có phải chỉ vì tôi là một đối tác liên minh không.

“Sao đấy? Kouta. Trông thất thần thế.”

“...Không có gì.”

Tôi đã có thông tin liên lạc mà ngay cả Hoàng tử (nam chính) năm hai cũng không thể lấy được.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, cái điện thoại mới thay từ một năm trở lại đây, đã có giá trị hơn một chút rồi.

Bình luận (0)Facebook