Chương 03: Cuộc gọi từ mẹ
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 22:15:16
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4214
------------------------------------------------------------
Sau giờ học.
Vẫn như mọi khi, kết thúc công việc bán thời gian xong, tôi đi thẳng tới “ngôi nhà thứ hai của mình” - nhà hàng gia đình, Flowers.
“Chúng tôi xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này. Xin vui lòng đợi trong ít phút.”
Tuy nhiên, nhà hàng hôm nay lại đông khách hơn mọi khi. Dẫu đúng là ngày thường quán cũng đông khách rồi, nhưng chưa bao giờ lại chật kín như thế này cả.
Nhìn vào trong thì, dường như đã có vài nhóm khách chỉ tình cờ tạt vào nhà hàng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ thành ra như này. Không biết là may mắn hay xui rủi nữa, nhưng để mà nói thì, tôi đến đây chỉ nhằm giết thời gian thôi mà, nên cũng chẳng thấy phiền khi phải đợi cho lắm.
Nhấn nút “Người lớn: đi một mình” trên thiết bị cảm ứng của cửa hàng xong, tôi lấy một tờ giấy trông như tờ biên lai với số “26” được in trên đó từ máy in vé xếp hàng và chờ tới lượt của mình.
“Mời số 26 ạ.”
Một cô phục vụ đến dẫn tôi vào, đi ngang qua mấy nhóm khách hàng tấp nập.
Tôi thường được chọn chỗ ngồi tuỳ ý, nhưng hôm nay thì có lẽ là không thể khi nhà hàng đang quá đông khách. Chỗ tôi hay ngồi đã bị chiếm bởi một nhóm phụ nữ lạ mặt, có vẻ như họ đang bàn luận gì đó với những chiếc máy tính bảng trên bàn.
“Chỗ ngồi của quý khách đây ạ.”
“...Ah, vâng.”
Tôi đến chỗ ngồi của mình sau khi đi qua “chỗ ngồi thân thuộc” kia.
Chắc hẳn họ vừa mới dọn bàn xong. Tôi đứng trước cái bàn một lúc, ngoài cái dấu vết vừa mới được lau thì trên bàn không còn lại gì cả.
“...”
Tôi đã được dẫn đến… chỗ ngồi bên cạnh Kazemiya Kohaku, cô nàng với mái tóc ánh vàng kim vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại với biểu cảm chán chường như mọi ngày
Tôi ngạc nhiên đến mức đơ ra trong chốc lát, song nếu phản ứng như vậy thì đối phương hẳn sẽ thấy không thoải mái. Tôi đành ngồi xuống ghế và mở menu ra.
Tôi đã ghi nhớ menu đến mức không cần làm vậy, nhưng cũng có hơi ngại một chút vì cảm thấy như thể bản thân hay lượn lờ chỗ này. Thế nên, tôi tạm thời lật menu và xem thử nó. Mặc dù tôi chưa biết phải gọi món gì, nhưng nhìn những hình ảnh minh họa trên menu như thế này khiến cảm giác thèm ăn của tôi bị kích thích.
Vừa đúng lúc, món omelette vàng óng tuyệt đẹp bằng cách nào đó đã khơi dậy cơn thèm ăn trong tôi. Tôi nhấn nút để gọi phục vụ.
“Một omelette hoàng kim với sốt đặc biệt. Kèm thêm set đồ uống tự phục vụ.”
Sau khi gọi món xong, tôi đổ đầy ly với Coke và trở lại chỗ ngồi của mình.
Kazemiya vẫn đờ đẫn nhìn điện thoại của cô, nhưng —đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô đã rung động trong giây lát. Mặt cô dần đanh lại.
Rắc rối sao? Hay là đã có chuyện xảy ra với gia đình chăng…
(...Nó có liên quan đến mình không?”)
Tôi gạt đi ý nghĩ đó và tiến thẳng về chỗ ngồi.
Trong khi giết thời gian với chiếc điện thoại, món omelette đã đem lên.
“Itadakimasu.”
Dưới lớp vỏ trứng được xúc bằng thìa là lớp phô mai tan chảy quyện vào, và vị ngọt béo ấy đang nhảy múa trên đầu lưỡi tôi. Nước sốt đặc biệt rưới lên cũng rất tinh tế, hương vị thì không bị đơn điệu, khiến bạn ăn mà không thấy ngán.
“Cảm ơn vì món ăn.”
Tôi không thể ngừng ăn và chén sạch nó ngay lập tức.
Là một nam sinh trung học, tôi muốn ăn nhiều hơn một chút, nhưng chắc hẳn là phải đắt hơn rồi.
Nếu là bình thường thì, tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây chút rồi đi về, nhưng tôi vẫn muốn nán lại vì cảm thấy ở nhà không thoải mái cho lắm.
Tôi vào mạng xã hội trên điện thoại và lướt xem dòng thời gian.
“...”
Màn hình điện thoại chợt thay đổi thành một thông báo rằng có cuộc gọi đến.
Đó là mẹ của tôi ở đầu dây bên kia. Tại sao bà ấy lại gọi diện? Cơ mà tôi cũng lờ mờ đoán ra lý do rồi.
Hít vào, thở ra. Tôi lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cố không phát ra mấy phản ứng kì lại trong giọng nói của mình và nhấn nút trả lời.
“Alô, mẹ à?”
“Kouta, con đang ở đâu đấy?”
“Con vừa xong công việc bán thời gian.”
Tôi không nói dối.
Trên thực tế, công việc bán thời gian của tôi đã kết thúc, và nhà hàng gia đình này nằm trên đường về của tôi.
“Vậy tí nữa con về đúng không?”
“Con nghĩ là lâu hơn một chút. Con sẽ ăn ở ngoài rồi mới về.”
Chính xác thì tôi đã hoàn thành bữa tối của mình rồi, nhưng cũng không hẳn là nói dối nếu bây giờ tôi gọi thêm món tráng miệng.
“Nếu con đói rồi thì sớm về nha, đừng ăn linh tinh ở ngoài…”
“Làm xong con thấy đói lắm. Con muốn cho cái gì đó vào bụng bây giờ luôn cơ.”
Nó cũng chẳng phải là lời nói dối… Việc tôi cảm thấy đói sau khi kết thúc công việc bán thời gian là thật.
“...Được rồi. Vậy, về nhà cẩn thận nhé. Akihiro-san và Kotomi-chan cũng đang chờ con đó.”
“...Con hiểu rồi. À, mẹ không cần phải chờ với lo lắng cho con đâu. Như vậy Tsujikawa-san và những người khác sẽ thoải mái hơn mà.” [note47903]
Tsujikawa là họ thứ hai của mẹ tôi sau khi tái hôn; Akihiro Tsujikawa là người cha mới của tôi, và Kotomi Tsujikawa và em kế.
Em ấy, Kotomi, là con gái và cũng gần bằng tuổi tôi, với chẳng có gì đảm bảo rằng cuộc sống của em ấy sẽ không bị ảnh hưởng nếu mọi người biết được rằng có một người nào lớn tuổi hơn, khác họ đột nhiên trở thành anh kế của em ấy. Thời điểm vừa mới vào cao trung là lúc cần thiết để em ấy xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Vì thế, mặc dù họ chính thức của tôi là “Tsujikawa”, tôi vẫn chọn dùng họ cũ của mình “Narumi”. Tôi thấy với điều đó hơn.
Không phải tôi đang tuyệt vọng che giấu mối quan hệ của chúng tôi với mọi người xung quanh, nhưng cũng không có nghĩa là tôi cứ vạ miệng mà nói ra điều đó. Nếu bị hỏi tôi sẽ tránh trả lời. Tôi chỉ nói với người mà mình tin tưởng (trong trường hợp này là Natsuki), thế thôi.
“...Được rồi. Mẹ sẽ nói với họ. Dù sao trời cũng đã tối, nhớ về cẩn thận nhé.”
“Con hiểu rồi. Vậy, con cúp máy đây.”
Tôi nói rằng mình sẽ cúp máy và kết thúc cuộc gọi.
“Haiz…”
Tôi thở ra một tiếng thở dài.
Không phải là mẹ và tôi không hợp nhau. Thực ra, có thể nói là chúng tôi có quan hệ tốt. Mối quan hệ ấy tốt đến mức tôi có thể đọc các bản thảo của mẹ tôi và đưa ra cảm nghĩ về chúng.
Và hẳn rồi, tôi chưa không nghĩ là sẽ mệt mỏi như thế này với một cuộc gọi còn chưa đầy 5 phút.
“...Nên gọi chút đồ tráng miệng đi ha.”
Ah, thật sự mà. Ngay cả đối với tôi thì nó cũng ngớ ngẩn thật đấy. “Không hẳn là thế, nhưng tôi cũng không nói dối”. Giờ thì tôi đang mở menu ra chỉ vì ba cái thứ lòng vòng mà vớ vẩn đó.
Với tôi thì, bỏ tiền ra để có được một khoảng lặng trong tâm trí khá là đáng, dẫu rằng người khác cho đó là một sự lãng phí tiền bạc không cần thiết.
Ban đầu, tôi quyết định gọi kem chocolate, một món khá hợp túi tiền. Nhưng sau khi gọi xong, tôi lại nghĩ rằng nên gọi parfait thì hơn.
Vì làm parfait tốn nhiều thời gian hơn làm kem mà.
“Cậu cũng có mối quan hệ không tốt lắm với gia đình hửm?”
Đó là một giọng nói trong trẻo và đẹp đẽ.
Sau một khoảng dừng, tôi nhận ra giọng nói trong trẻo ấy đang hướng về phía mình, và quay người lại mà không cần suy nghĩ.
Là Kazemiya Kohaku, cô nàng đang ngồi kế bên tôi.