Chương 02 Cô gái tên Kazemiya
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:01:25
Tiết đầu tiên vào thứ hai tại trường cao trung Hoshimoto Gakuen là môn toán.
Đó là ngày đầu tiên sau khi kết thúc kì nghỉ lễ. Thứ hai, khi mà phong độ của học sinh và người đi làm ở mức thấp nhất, khi chúng ta phải đối mặt với rất nhiều con số. Đó là chủ đề mà lớp tôi thường xuyên bàn tán về cái chương trình dạy học quái quý của cái trường này, khi cho môn toán vào tiết đầu tiên của tuần.
“Vậy, cuộc sống với gia đình mới của mày như thế nào rồi?”
Có một anh chàng xâm phạm cuộc sống riêng tư của người khác như thể anh ta không biết chuẩn mực là gì vậy. Cậu ta có một nụ cười thân thiện, và chiều cao hơi thấp so với trung bình của nam sinh cao trung. Vóc dáng nhỏ bé ấy cũng làm nổi bật lên dáng vẻ của cậu, kể cả khi chiều cao của cậu ta chỉ đạt mức trung bình thấp so với thang đo chiều cao.
Cái cách cậu ta chờ đợi câu trả lời của tôi như thể một con chó đang vẫy đuôi.
“Mày biết đó, Natsuki. Đó không phải là điều tao muốn nghe khi tao đang phải nhìn chằm chằm các con số.”
“Khi mày có một ngày tồi tệ, thì mày sẽ muốn trò chuyện để giải tỏa nó.”
“Nếu là như vậy, hẳn sẽ có chuyện khác để nói...”
Inumaki Natsuki.
Chúng tôi biết nhau từ mẫu và tình cờ thay, chúng tôi đều học chung lớp. Chúng tôi chẳng bao giờ học khác lớp cả. Kể cả khi chúng tôi thành học sinh cao trung năm hai, kỉ lục đó vẫn tiếp tục, và bản thân cậu ta đã nói “Tao rất mong chờ việc gì sẽ xảy ra vào năm tới.”
Thêm vào đó, cậu ta còn nói “Tao sẽ thích một cô gái dễ thương hơn nếu có một người bạn thuở nhỏ!” nhưng đó đáng lẽ phải là câu nói của tôi.
“Mày hiểu mà. Tao cũng đâu muốn xâm phạm cuộc sống riêng tư bạn thân nhất của mình đâu, nhưng Kouta này, mày đã làm việc bán thời gian kể từ khi mẹ mày tái hôn. Nhờ đó, chúng ta không thể đi chơi với nhau và tao có hơi lo lắng.”
Bạn có thể nghĩ cậu ta là một người thiếu nhạy cảm mà bước vào không do dự... nhưng, Natsuki có thể nhìn ra ranh giới rõ ràng đó. Ngay cả trong cuộc trò chuyện này, Natsuki đã vẽ ra một ranh giới mà tôi thực sự không bận tâm cho lắm, và hơn thế nữa, tôi có thể nói rằng anh chàng này đang lo lắng cho tôi, nên tôi không thể xấu tính với cậu ta được. Ngoài ra, Natsuki sẽ nghiêm túc giúp đỡ tôi nếu tôi thực sự ghét ngôi nhà đó và muốn thoát khỏi đó. Cái kiểu chu đáo, hào phóng, và... tinh tế đó có thể là lí do tại sao mọi người lại tập trung xung anh chàng này, tôi nghĩ vậy.
“...Đừng hỏi tao, tao vẫn khó ở nhà. Chỉ thế thôi.”
“Vậy sao. Cũng đã một tháng rồi... kể từ khi mẹ mày tái hôn và mày chuyển về nhà mới.”
“Và hơn hết, tao có một người em kế nhỏ hơn tao một tuổi. Tao thực sự không biết phải đối xử với em ấy như thế nào.”
“Vậy đó là lí do mày cố tình làm nhiều công việc bán thời gian và dành thời gian ở nhà hàng gia đình khi tan cả...đúng chứ?”
Tôi gật đầu trước câu hỏi của Natsuki để xác nhận.
---Mẹ tôi tái hôn ngay trong kì nghỉ xuân ngay trước khi tôi chuyển sang năm học thứ hai.
Bên còn lại là một nhân viên văn phòng làm việc cho công ti sản xuất đồ chơi nào đó.
Ông ấy không phải người xấu. Thực tế, tôi có thể nói ông ấy là một người tốt. Tôi không có phàn nàn nào đối với người đàn ông mà bà ấy đã chọn cả. Tôi muốn bà ấy tìm một hạnh phúc riêng cho mình vì đã tự tay nuôi nấng tôi, và tôi sẽ chúc mừng bà ấy từ tận đáy lòng.
Cùng với đó, mẹ và tôi chuyển đến nhà ông ấy.
Chúng tôi đã sống trong một căn hộ, nhưng bây giờ chúng tôi sống ở một căn nhà hai tầng xinh đẹp. Nhìn chúng, mức sống của chúng tôi đã được cả thiện. Người cha mới của tôi là một người tốt, và ông ấy đối xử rất tốt với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi hẳn đã được ban phước.
Nhưng lại có hai vấn đề.
Thứ nhất, đó là ông ấy có một cô con gái. Hơn nữa, em ấy là học sinh sơ trung nhỏ hơn tôi một tuổi và sẽ nhập học vào cao trung Hoshimoto Gakuen vào mùa xuân này. Em ấy học giỏi và giỏi thể thao. Em ấy lại còn là người ở vai trò đại diện cho tân học sinh.
Dưới một mái nhà với một đứa khác họ gần cùng tuổi. Thực sự không biết nên đối phó với em ấy như thế nào.
Hơn nữa, cách mà em ấy nhà tôi lạnh lùng kiểu nào ấy. Lúc đầu tôi tưởng rằng em ấy ghét đàn ông, nhưng em ấy nói chuyện bình thường với bố của mình và lúc tôi thấy em ấy ở trường, em ấy cũng nói chuyện bình thường với một giáo viên nam.
Và vấn đề thứ hai là... tôi đơn giản không thoải mái khi ở nhà.
Tôi vẫn chưa thích nghi với ngôi nhà mới. Tôi cũng không quen ở ngôi nhà đó.
Đó là lí do tại sao rất khó để ở nhà, vì vậy tôi đã làm thêm công việc bán thời gian và ghé vào một nhà hàng gia đình để giết thời gian.
“Có lẽ tao đang can thiệp một chút. Nó ổn chứ? Sau cùng thì tao nghĩ dì ấy sẽ lo lắng cho mày nếu như làm nhiều việc bán thời gian hoặc về nhà trễ ngay sau khi dì ấy tái hôn và bắt đầu cuộc sống mới.”
“Tao biết, và tao cũng thấy tồi tệ cho mẹ tao và người cha mới. Nhưng... nó vẫn khó để ở nhà.”
Tôi không thể làm gì với điều này được. Tôi biết nguyên nhân là gì và tôi cũng biết cách khắc phục, nhưng tôi vẫn không thể làm được.
“Haizz. Vậy ra có những điều những điều không thoải mái khi khó ở, cũng có những điều không tránh được, huh?”
Đây, cậu ta không nói “Hãy cố hết sức và đi lên với dì ấy!” và buộc tôi phải làm thế, đó là điều tôi thích ở Natsuki.
“Công việc bán thời gian hay nhà hàng gia đình đều ổn cả, nhưng nếu mày muốn giết thời gian, thì có thể đến nhà tao. Một ngày nào đó hãy chơi cùng nhau nhé.”
“Được, mày nói đúng. Khi đó, tao sẽ trong cậy vào mày.”
Có lẽ đây chính là điều Natsuki muốn nói.
Đó là tôi có thể sử dụng cậu ta như một lối thoát.
Tôi biết đơn điều đó. Đặc biệt là khi cậu ấy biết người cha trước của tôi, vì vậy cậu ta là người duy nhất tôi có thể thư giãn cùng.
“Này, Kazemiya-san. Tớ có một chút ưu ái muốn nhờ cậu.”
Một cuộc trò chuyện giữa các cô gái bất chợt lọt vào tai tôi.
“...Gì?”
Cũng đã gần một tháng kể từ khi chúng tôi lên lớp. Ngay cả khi cô ấy vẫn đang làm quen với bạn cùng lớp của mình, thái độ của Kazemiya vẫn không thân thiện mấy trong mắt của tôi. Mặc dù cô ấy là một người lạnh lùng và toát lên sự đơn độc, kể cả khi không có nó, cô cũng có phần thân thiện mấy. Và cô cũng khong bao giờ rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình.
Cô gái đang nói chuyện với Kazemiya cũng cảm thấy điều đó, nhưng cô vẫn cố nói chuyện với cô ấy.
“Umm, chị của Kazemiya-san là ca sĩ Kuon-san, đúng chứ?”
Cô gái có phần cao hứng hỏi. Kuon mà cô nhắc đến là một ca sĩ (nói đúng ra, tôi nghĩ cô ấy là nhạc sĩ kiêm ca sĩ).
Kuon, tên thật là Kazemiya Kuon, rõ ràng là chị gái của Kazemiya. Sự thật này được biết bởi hầu hết các học sinh trong trường, và vì thế em gái của cô, Kazemiya cũng nổi tiếng vì điều đó. À, còn những lí do khác khiến cô ấy nổi tiếng ở trường nữa.
“Đúng thế. Vậy thì sao?”
“Tớ là fan của Kuon-san. Nên... làm ơn! Cậu có thể giới thiệu tớ với chị của cậu được không?”
“Không.”
Kazemiya lập tức từ chối lời thỉnh cầu cô người bạn cùng lớp.
Chắc hẳn cô đã nhận được nhiều thỉnh cầu kiểu này rồi. Tôi không khỏi tán thưởng trong lòng vì hành động từ chối khéo léo như vậy.
“Vậy thì... tớ có thể xin chữ kí của bị ấy được không... tớ đã là fan của chị ấy để từ khi chị ấy ra mắt...!”
“Cậu không nghe tôi nói sao?”
Rõ ràng là giọng của cô đã lạnh lẽo hơn một bật.
“Tôi nói là không.”
“.....”
Không biết chúng chính xác có nghĩa là “áp lực” hay không nữa. Cô gái đã nói chuyện với cô ấy đã hoàn toàn im lặng, quay lưng lại với Kazemiya và quay về chỗ ngồi của mình.
Chẳng lâu sao, những người bạn trong lớp chú ý đến cuộc trò chuyện của họ quay trở lại nói chuyện bình thường như chẳng có gì xảy ra.
“Cô ấy đã dẫm hẳn vào bãi mìn nhìn sản khoái thật đó.”
“Bãi mìn?”
“Đúng thế. Tao đã nghe được rằng Kazemiya-san không thích người khác nói về chuyện của của cô ấy. Tao cũng nghe rằng rất nhiều cô gái cũng đến, có vẻ như cô ấy có một khoảng thời gian rất khó khăn.”
“Hee. Tao không biết luôn.”
“Ừ thì chúng ta học lớp khác mà. Tao cũng chỉ nghe lỏm được thôi. ...Và bên cạnh đó, Kazemiya-san cũng có tin đồn khác nữa.”
“Ah...nó.”
Tôi cũng biết cái đó nữa. Đúng hơn, tôi thường hay nghe tin đồn về cô gái tên Kazemiya Kohaku.
“Có tin đồn rằng cô ấy hay đi chơi đêm cặp kè với người xấu, tao cũng không biết có thật hay không nữa. Tao thực sự không thích cái kiểu tin đồn đó tí nào. Khó nghe thật sự.”
Cách Natsuki nói nghĩa là thực tế nó ít đáng tin cậy hơn?
Anh chàng này có rất nhiều bạn bè. Bởi vì điều này, tin đồn và thông tin đến với cậu ta cũng khác. Thay vì tin vào lời một người nói với cậu ta, thì cậu ấy sẽ cẩn thận đối chiếu thông tin từ nhiều người, và đôi khi độc lập hành động để có được thông tin chính xác. Đó là kiểu người của cậu ta.
“...Dù tin đồn có thật hay không thì đối với tao cũng không quan trọng.”
“Haha. Chắc chắn rồi, nếu là Kouta, thì đúng là vậy. Nguyên tắc của tao là không can thiệp vào chuyện gia đình của người khác.”
“Ai không cơ?”
“Không, không. Có rất nhiều người bước chân vào nhà người khác chỉ vì sự ích kỷ và tò mò. Như cô gái lúc nãy.”
Đó hẳn là nhận xét khá gay gắt với cô nữ sinh đó.
Không biết Kazemiya có suy nghĩ về cuộc trao đổi vừa rồi không.
“.....”
Kazemiya tiếp tục nhìn điện thoại của mình một cách thờ ơ.
Bộ dạng của cô không khác gì lúc ở nhà hàng gia đình vào buổi tối.
Cô ấy hành động như thể... thôi quên cuộc trao đổi của cô với nữ sinh trước đó đi. Có phải mình mình tôi trông như thế không?
“Ah, đó là tiếng chuông.”
Một tiếng chuông vang lên như thể để cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, và các bạn cùng lớp của tôi, bao gồm cả Natsuki, ngừng nói chuyện và quay về chỗ ngồi.
(…..Sao cũng được)
Tôi không quan tâm Kazemiya nghĩ gì hay mối quan hệ giữa gia đình của cô như thế nào cả. Tôi không có hứng thú.
Tôi sẽ không dính líu đến chuyện gia đình của người khác.
Tôi thậm chí còn không có khả năng có một ngôi nhà riêng cho chính mình.