Chương 05: Hoàn cảnh gia đình của Narumi Kouta
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-24 13:45:05
Trans: Iwatani Naofumi
Edit: Umi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ sự “quan tâm” của cô nàng đồng minh, tôi đã về nhà trễ hơn mọi ngày. Nhìn bảng tên có khắc họ "Tsujikawa", tôi mở cánh cửa ngôi nhà mới của mình, có gì đó hơi nặng nề đôi chút.
Tôi muốn khẽ đi thẳng lên tầng hai mà không bị phát hiện… nhưng có lẽ tôi đành phải ghé qua phòng khách một chút vậy.
“...Con về rồi đây.”
“Mừng con về nhà.”
Vẫn đang ngồi soạn bản thảo trên chiếc máy tính bảng, mẹ tôi ngước mặt lên đáp lại.
“Kouta-kun về rồi đấy à. Làm tốt lắm.”
Và người đàn ông vừa chào đón tôi là Tsujikawa Akihiro, người cha mới của tôi, cũng chính là chồng mới của mẹ tôi.
Tuy có lẽ luôn phải bận rộn vì công việc… ông ấy vẫn chào đón tôi thế này, quả thực là một người tốt mà.
“Ta sẽ đi pha chút cà phê cho Makiko-san, con có muốn một tách luôn không?”
“À ừm…, dạ thôi. Con cảm ơn.”
“Chà, dù sao cũng đã tối muộn rồi mà.”
Không có vẻ gì là cảm thấy khó chịu, Akihiro-san đi pha cà phê cho mẹ tôi.
“Vậy… con về phòng đây ạ. Ba mẹ ngủ ngon.”
“Ừm. Con cũng thế. Nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Vậy thì tôi vào phòng khách để làm gì nhỉ? Akihiro-san đã để tôi lên phòng mà không tra hỏi thêm gì hết.
Ông ấy quá ư là tốt bụng mà….
Tôi thực sự đã nghĩ như vậy mỗi khi tiếp xúc với Akihiro-san.
Tôi hẳn là một thằng nhóc chỉ biết tránh xa hai người họ thay vì cố gắng hoà hợp, và tôi cảm thấy hối lỗi về điều đó.
—Không biết tôi đã làm họ thất vọng đến mức nào nữa?
“...Ah… chết tiệt. Lại nhớ đến mấy thứ tồi tệ à.”
Giọng ông ấy văng vẳng trong đầu tôi.
Nó đã in hằn vào trong tâm trí mất rồi, khiến bây giờ tôi không thể nào mà quên đi được.
“Ông già chết tiệt…”
Dù vẫn có thể gọi ông ta là “cha”, nhưng thực sự tôi thấy rất rối loạn khi phải thật lòng gọi một người tử tế như Akihiro-san bằng tiếng “cha” thân thương ấy.
Tôi nhận ra bản thân mình thật đáng ghét vào những lúc thế này.
Tôi biết, hình ảnh người “cha” trong tâm trí của bản thân phức tạp theo nhiều nghĩa khác nhau. Và “ông ta” vẫn còn trong trái tim tôi.
…Đi tắm nhanh rồi ngủ thôi.
Tôi quyết định như vậy trong khi bước lên lầu.
“Em không biết anh đã về đấy.”
Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái kém tôi một tuổi.
Cơ thể nhỏ nhắn của em ấy đang khoác lên mình một bộ đồ ngủ sáng màu. Mái tóc dài ngang eo của em ấy có hơi rối, nhưng ngoại hình và phong thái vẫn tạo cảm giác gọn gàng và chỉn chu.
“Ah… phải. Anh về rồi, Tsujikawa.”
“Mừng anh về, Narumi-senpai.”
Chúng tôi ngượng nghịu chào nhau. Tôi cố nặn ra vài từ, nhưng đối phương lại là em gái kế của tôi, Tsujikawa…Tsujikawa Kotomi.
“.....”
“.....”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chúng tôi chào nhau xong. Cả hai đều trở nên im lặng, và khoảng thời gian chết này thực sự trở nên khó xử. Tôi muốn về phòng càng nhanh càng tốt, nhưng tôi phải đi qua Tsujikawa. Hành lang thì lại không đủ rộng,… nói cách khác, đều đó là không thể.
“...anh vừa nói gì về cha thế?”
“Ah”
Tôi nhớ lại từ mà mình đã phun ra trước đó vài phút, “Ông già chết tiệt….”
Không ổn rồi. Chắc chắn, nếu em ấy chỉ nghe được những từ này, có thể coi như một sự bất mãn hoặc xúc phạm của tôi với Akihiro-san… cha của Tsujikawa.
“Không, không phải. Anh chỉ nói với bản thân mình… ah… đâu, cũng chẳng phải như thế.”
Lời bào chữa ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thay vì xóa bỏ hiểu lầm thì, cứ như tôi đang khẳng định nó vậy.
“Anh không có nói về Akihiro-san, anh chỉ nói về người cha trước của mình…”
“Vậy sao…”
Ít nhất cũng đã giải thích được rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“Với, anh về nhà muộn hơn mọi ngày nhỉ.”
“Xin lỗi. Anh phải đưa một người bạn về nhà ấy mà.”
Tôi liền tận dụng cái cớ liên minh mà chúng tôi vừa mới bàn trước đó.
“Em hiểu rồi, nhưng ít nhất hãy liên lạc về nhà. Mẹ đã lo lắng lắm đấy.”
“Mẹ”, hửm….
Tsujikawa thật tuyệt. Tôi thậm chí còn không thể gọi trực tiếp Akihiro-san là “cha”. Chính vì vậy tôi mới cảm thấy xấu hổ và và tội lỗi từ tận đáy lòng.
“Anh biết rồi. Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn.”
“...Vậy là tốt rồi.”
Sau khi nói xong, Tsujikawa quay lưng và quay vào phòng.
“Một ‘gia đình’ bình thường là khi tất cả mọi người quây quần bên nhau.”
Còn tôi thấy mình như vừa mới đánh xong trùm cuối vậy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi chợt suy nghĩ trong khi trở về phòng mình.
Tôi tình cờ gặp Tsujikawa ở hành lang. Tức là Tsujikawa cần xuống nhà dưới làm gì đó.
Nếu vậy… tôi tự hỏi em ấy định làm gì.
Gác lại cái thắc mắc nhỏ ấy, buổi đêm cứ thế dần trôi qua.
***
Sáng hôm sau.
Lần mò vào phòng khách sau khi rửa mặt xong, tôi được chào đón bởi một mùi hương hòa cùng không khí buổi sáng trong lành.
“Chào buổi sáng, Kouta-kun.”
“Chào buổi sáng….”
Được rồi. “Nhiệm vụ” chào buổi sáng đã dược hoàn thành. Dù vậy, coi việc đó như một “nhiệm vụ”, tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình hơn nữa…
“Buổi sáng tốt lành, Kouta. Mau ngồi xuống bàn đi nào. Hôm nay Kotomi-chan cũng làm bữa sáng cho con đó.”
Trên bàn có cơm trắng, cá hồi nướng xì dầu, súp miso, và món ăn kèm là rau chân vịt vị mù tạt kiểu Nhật.
Một bữa sáng điển hình. Khi chỉ có hai mẹ con, chúng tôi thường ăn bánh mì hơn, bởi bà ấy thường phải thức khuya vì công việc của mình. Thế nên buổi sáng chúng tôi sẽ chỉ ăn bánh mì thôi, và tất nhiên, tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Đúng hơn, tôi không muốn mẹ phải dành nhiều thời gian cho tôi. Vì vậy mà tôi có chút ngạc nhiên mỗi khi thấy bữa sáng được chuẩn bị công phu thế này.
“Itadakimasu.”
Tôi ngồi xuống ghế và dùng bữa.
“Oh–ngon quá. Mẹ thấy thật may mắn vì có thể ăn bữa sáng như này mỗi ngày đấy.”
“Con cảm ơn ạ. Có thứ gì mẹ không thích không?”
“Không, không có đâu. Mọi thứ Kotomi-chan làm đều ngon cả. Phải không, Kouta?”
“A-ah, vâng. Món nào cũng ngon ạ.”
“Vậy thì tốt quá. …Anh đó, sao không học hỏi từ hai đứa nó đi? Em không thể tin được là anh còn không ăn được ớt xanh.”
“Uhh. D-Do nó đắng quá chứ sao.”
“Nhưng anh đâu còn là trẻ con nữa.”
“Xấu hổ quá…”
Nhìn từ bên ngoài, đây hẳn là một cảnh gia đình sum vầy vui vẻ. Có lẽ vậy.
Nhưng tôi biết, rằng cuộc trò chuyện gia đình vui vẻ này đang cố tránh chủ đề nào đó. Nếu như dùng phép so sánh, nó giống như cố vượt qua bãi mìn trước mặt bằng cách tránh những quả mìn có thể nhìn thấy được, tựa tựa vậy đó.
Và cũng bởi tôi biết rằng mình là người đã tạo ra bãi mìn đó, tôi thấy thật có lỗi và không thoải mái chút nào.
“Nhắc mới nhớ, Kotomi. Con đã quen với trường cao trung mới chưa?”
“Dạ rồi ạ. Con cũng không gặp mấy khó khăn cho lắm.”
“Vậy còn câu lạc bộ thì sao, con có muốn tham gia cái nào không?”
“Con vẫn chưa biết nữa… Con vẫn trong giai đoạn xem xét xem mình có nên tham gia câu lạc bộ hay không.”
“Phải rồi. Suy nghĩ kỹ nhé. Mẹ chắc Kotomi-chan sẽ làm tốt thôi dù nó có là—”
Lời nói chợt dừng lại, có vẻ như mẹ đã nhận ra mình vô tình dẫm phải mìn.
“Đúng thế đấy. Anh chắc rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì Tsujikawa vẫn sẽ thể hiện tốt thôi mà. Nên em đừng có lo quá, chỉ cần dành chút thời gian suy nghĩ về nó là được rồi.”
Chẳng biết lời của tôi có bổ sung được vào phần ngắt quãng sau đó của mẹ không nữa.
Thậm chí tôi đâu có rảnh để hỏi về nó.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Sau khi ăn bữa sáng được chuẩn bị chu đáo, tôi dọn dẹp phần của mình.
“Vậy, con xin phép rời đi trước.”
“Ừm… Cẩn thận nha.”
Tôi lấy túi và rời khỏi nhà. Mặc dù tôi đến trường sớm hơn bình thường, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Buổi quây quần của gia đình ấy, tôi cứ như là thành phần thừa thãi vậy.
***
—Kể đơn giản thì, tôi chưa từng đáp ứng được kỳ vọng của cha.
Cả về mặt thể thao lẫn học tập, tôi chưa bao giờ đạt đến mức làm ông ấy hài lòng. Đó là lý do khiến mẹ tôi ly hôn.
Và người bạn đời thứ hai của mẹ, Akihiro-san, có cô con gái Tsujikawa Kotomi, một con người hoàn hảo trong mọi việc.
Tôi, một kẻ thất bại, và đứa em gái kế, một người hoàn hảo.
Mặc dù mẹ tôi không nói thẳng ra, nhưng bà ấy đã quyết tâm tái hôn với Akihiro-san và đón chào cô con gái hoàn hảo tên Tsujikawa Kotomi.
Mẹ chưa bao giờ đề cập đến chủ đề sẽ làm tổn thương tôi, một kẻ thảm hại bị bỏ rơi bởi chính cha của nó.
Như là, không so sánh giữa người anh trai và cô em kế.
Hay, không khen ngợi sự xuất sắc của em ấy quá nhiều.
Và cả, không đề cập đến năng lực cá nhân.
Bà ấy luôn coi những chủ đề ấy là “cấm kỵ” mỗi khi nói chuyện với tôi.
Tất nhiên, chuyện ly hôn như thế nào thì Akihiro-san cũng đã được nghe kể rồi.
Đó là cách mẹ tôi thể hiện sự “cân nhắc”. Cũng có thể coi là nguyên tắc của bà trong gia đình mới.
Tuy nhiên –điều đó lại làm giảm đi những lời khen ngợi dành cho cô em kế Tsujikawa Kotomi, thứ mà đáng lẽ ra em ấy rất xứng đáng có được chúng.
Tôi rõ chứ, làm bậc phụ huynh của một thằng con thất bại và đứa em kế tài năng quả thực là rất khó khăn mà.
Nhưng… tôi hoàn toàn nhận thấy được cái kiểu “cân nhắc” đó.
Khi biết mình được để ý đến như vậy, điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Nhưng đó không phải là lỗi của mẹ, hay là của Akihiro-san, cũng chẳng phải lỗi của Tsujikawa nốt.
Vậy ai mới là người đáng trách đây? Nó đã quá rõ ràng rồi.
Chỉ có một kẻ thôi. Nỗi thất bại mang tên Narumi Kouta.
Không ai khác ngoài tôi đang phá hủy hạnh phúc của gia đình mới.
“Bởi vì biết rõ điều đó nên… mình mới cảm thấy thật khó ở trong ngôi nhà đó mà.”