Chương xen kẽ: Yashiro đến thăm nhà (Phần 6)
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 14:45:27
Trên đường từ trường về nhà, vẫn như mọi khi, tôi vô tình gặp phải Yachi.
“Từ bây giờ, tớ là Yashiemon, linh vật của khu phố,” cậu ấy đột nhiên nói thế.
“Cậu đang nói cái gì vậy ?”
Mấy đứa cùng trường với tôi đều ngoái lại nhìn Yachi trong lúc chúng đi ngang qua. Cũng không phải là lỗi của họ. Ý tôi là, cứ nhìn vào tóc của cậu ấy đi ! Mỗi khi cậu ấy di chuyển, cậu ấy tung hết mấy hạt lấp lánh đó ra như cánh hoa anh đào vậy. Và mái tóc bươm bướm của của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với mùa xuân này.
“Để có thể thích nghi với hành tinh cũng như khu phố này, tớ cần phải tự giới thiệu bản thân mình như một idol của con người.”
“Cái gì cơ ?” Không phải thế hơi kỳ quặc à. Tôi không thể hiểu nổi.
“Sau cùng thì, tớ không thể nào để bất kỳ ai phát hiện ra việc tớ là người ngoài hành tinh.”
Cậu ấy bắn cho tôi một ánh nhìn nghiêm túc. Nó khá là buồn cười — không phải đấy là điều đầu tiên cậu nói cho tớ khi chúng ta mới gặp à ?
“Tớ không giống như những đồng hương của mình, cậu thấy đấy. Keh heh heh.”
“Nếu cậu đã nói vậy. Giờ thì thành thật đi: cậu thực sự không tới trường à ?”
Tôi liếc nhìn ra đằng sau cậu ấy. Không có cặp sách đeo ở trên vai hay gì cả. Nếu cậu ấy sống ở trong khu này, thì tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ học cùng trường với tôi, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cả.
“Cậu trốn học à ?” Y hệt chị gái của tôi, ngoại trừ việc là bây giờ thì hết rồi.
“Ha ha ha ! Đừng có nực cười như thế, Bé. Như tớ đã nói, tớ đã tốt nghiệp từ lâu lắm rồi.”
“Nhưng mà cậu còn nhỏ hơn cả tớ…”
“Không phải đâu. Cậu mới là người nhỏ bé,” cậu ấy tuyên bố, kiễng chân lên hết cỡ đến khi cậu ấy bắt đầu đứng không vững. Này, thế là gian lận ! Tôi cũng liền kiễng chân lên. Và chân tôi cũng bắt đầu đứng không vững.
Chúng tôi cứ đọ như thế cho đến khi Yachi đột nhiên “Boing !” và nhảy lên. Ngón chân cái cậu ấy chạm ngang tầm mắt của tôi, và…từ từ, cái quái ? Tôi không nhìn nhầm chứ ? Bối rối, tôi dụi mắt của mình. Trong lúc đấy, cậu ấy tiếp đất xuống dưới.
“Có vẻ như là tớ thắng rồi.”
“Uhhh…được thôi…” tôi nhìn lên xuống liên tục trong khi cố gắng hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. “Cậu thực sự vừa, kiểu, nhảy cao đến như vậy à ?”
“Tớ sẽ gọi nó là bình thường. Ai cũng có thể làm thế.”
Bất kỳ ai hở ? Vì tớ không nghĩ rằng mình có thể làm như thế. Dựa trên vẻ ngoài của cậu ấy, cậu ấy không phải người Nhật, vì vậy có lẽ là quốc gia của cậu ấy rất giỏi trong việc nhảy.
“Nào giờ, Bé, tớ sẽ có thể lấy ra bất cứ cái gì cậu muốn từ trong túi của mình.”
Cậu ấy chỉ vào cái túi kangaroo của mình, trông có vẻ như là cậu ấy tự khâu nó. Tôi liếc vào bên trong và không thấy có gì trong đó cả.
”Cái gì cũng được à ?" Tôi hỏi
“Bất cứ thứ gì,” cậu ấy gật đầu.
“Vậy thì, tớ muốn một cái bánh kem dâu,” tôi bảo cậu ấy, vì nó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Xong rồi tôi chìa tay ra và đợi. Cũng không hẳn là tôi thực sự mong nó hoạt động.
“Bánh giâu kem ?”
“Không, đấy không phải là cái tớ vừa nói…Thôi kệ đi. Nó là một loại bánh kem, được chưa ?
“Bánh kem ?” cậu ấy nghiêng đầu.
Cái gì ? tôi cũng nghiên đầu.
“Bánh kem là gì ?”
“Cậu không biết bánh kem là gì ?”
“Hoàn toàn không,” cậu ấy tuyên bố một cách tự hào không hiểu vì sao.
“Bánh kem là một thứ trông như này, và nó rất ngọt — ừ thì, đa phần là như thế. Loại yêu thích của tớ là bình thường — ít nhất thì tớ nghĩ nó là loại bình thường ? Cái loại mà có bơ kem và dâu tây ở trên ấy.”
Trong khi nghe lời giải thích của tôi, mắt Yachi cứ đảo qua trái phải liên tục. “Hmmm…Tớ sẽ cần phải nhìn thấy nó trước đã.”
“Cậu cần một ví dụ à ? Được rồi, um…À, có lẽ là họ sẽ có ở đó.” Tôi nhớ rằng có một cửa hàng tiện lợi ở phía trước. Khá chắc là họ có bản bánh kem ở đó. Nhưng đầu tiên, tôi cần phải chắc chắn đã: “Cậu thực sự có thể lấy một cái ra từ trong túi ?”
“Đúng là tớ có thể.”
Cậu ấy đang nói như thể…cậu ấy có thể làm nó xuất hiện từ hư vô vậy.
Và thế là hai người bọn tôi cùng ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Nói thật thì, chúng tôi có lẽ nên có một người lớn đi cùng, nhưng Yachi khẳng định rằng cậu ấy 680 tuổi rồi, vậy nên chúng tôi cứ thế đi vào. Chẳng phải là lần trước cậu ấy có nói một con số khác à ? Tôi không nhớ nổi nữa.
Sau phần đồ ăn nhanh là một hàng các loại bánh. Có một đống các kiểu pudding, nhưng chỉ có hai loại bánh kem: mille crêpe và Mont Blanc.[note50361] Vậy nên tôi lấy cái mille crêpe vì nó là thứ trông gần giống nhất với một cái bánh dâu kem, và đưa nó cho Yachi.
“Cái bánh kem trông như này này. Nhưng mà cái này thì không có dâu.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Cậu ấy lấy nó và tiến tới quầy thanh toán.
“Cậu định mua nó à ?”
“Ừ thì, tớ cần phải biết vị của nó như nào.”
“Cậu có tiền không đấy ?” tôi hỏi lo lắng trong khi theo sau cậu ấy. Vì chắc chắn là tôi không có rồi.
“Tiền…?” Mắt cậu ấy đảo xung quanh. “À, phải rồi. Cái đó.”
Nghe không yên tâm lắm đâu Yachi.
Khi chúng tôi đi tới quầy thanh toán, cả cơ thể tôi cứng đờ lại. Bình thường thì mẹ hoặc chị tôi sẽ ở cùng tôi mỗi khi cần mua gì đấy, nhưng lần này thì không có một người lớn nào để trốn đằng sau cả. Tôi sẽ cần phải là người trưởng thành ở đây.
Người bán hàng trông có vẻ như gần bằng tuổi mẹ tôi. Cô ấy trông thật to lớn và đáng sợ. Nhưng Yachi tỏ vẻ như là không hề quan tâm. “Em muốn mua cái bánh này ạ,” cậu ấy nói, đặt cái bánh lên trước mặt người bán hàng.
Sau đó cậu ấy bắt đầu thò tay vào trong túi, và trong khi người bán hàng nhìn chằm chằm vào mái tóc xanh của cậu ấy, Yachi lôi ra một con gấu tiết kiệm. Cái quái ?! Thứ đó trông chắc chắn là không thể nào đựng vừa được túi của cậu ấy ! Người thu ngân không thể nhìn thấy vì quầy thanh toán chắn mất rồi, nhưng tôi chắc chắn thấy nó ! Thực sự là như ảo thuật vậy !
Cậu ấy bắt đầu lấy mấy đồng 500 yên ra. từng đồng một.
“Cô cần bao nhiêu đồng như này ?”
Đấy là một câu hỏi kỳ lạ. Cậu không có thấy giá tiền được dán ở đấy à ?
“Chỉ một thôi,” người bán hàng trả lời cứng nhắc.
“Ồ, được thôi.” Và Yachi bỏ lại hết đống tiền còn lại vào trong hộp tiết kiệm…và nhét nó lại vào trong túi như thể đấy là điều bình thường vậy. Cái quái gì thế ?! tôi lặng lẽ hét ầm lên.
Nhưng rồi sau đấy cậu ấy cứ thế đi mà không lấy tiền thừa, vì vậy tôi phải nhận lại tiền thừa hộ cậu ấy. Tim tôi đang đập như điên vậy. Cảm giác như tôi đang giả vờ là người lớn, và mặt tôi thực sự cảm thấy khó chịu.
Sau đó tôi vội chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi và tìm Yachi. Cậu ấy đã mở nắp ra để lấy cái bánh rồi; cậu ấy cắt một miếng nhỏ ra bằng cái dĩa nhựa và bỏ nó vào trong miệng.
Tôi chưa bao giờ để ý trước đây, nhưng mà môi Yachi có màu xanh nhạt. Sao lại như thế được ? Tôi đã quên mất việc trả tiền thừa cho cậu ấy và cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Lông mày cậu ấy nhìn cũng rất đẹp. Cậu ấy tỉa nó đấy à ? Thế còn tóc cậu ấy — cậu ấy có làm gì đặc biệt để chăm sóc nó không ? Nó sẽ tốn bao lâu để mái tóc đấy hết sạch đống hạt xanh lấp lánh ?
“Cái ‘bánh kem’ này khá là ngon. Rất ngọt,” cậu ấy tuyên bố trong khi nhai. “Cậu cũng nên ăn đi, Bé.”
Cậu ấy cắt cho tôi một miếng và giơ lên miệng. Tôi đấu tranh giữa việc cầm lấy cái dĩa, nhưng rồi tôi thấy cái bánh sắp trượt ra rồi, vì vậy tôi nghiêng người tới và cắn một miếng. Phần đầu dĩa chọc nhẹ vào lưỡi tôi, nó không có đau, vì nó là nhựa mà.
Đương nhiên là, cái bánh cực kỳ ngọt. Trong khi tôi nhai, trái tim tôi như đang cất cánh. Mỗi khi tôi ở cùng với Yachi, kiểu gì cũng sẽ có điều gì đó điên rồ xảy ra. Cậu ấy thậm chí còn khùng hơn cả mấy bộ manga tấu hài nữa. Tôi biết rằng mình sẽ chả bao giờ tự ăn bánh trên đường về nhà nếu không vì cậu ấy.
“Cậu có muốn ăn miếng nữa không ?”
“Huh ? Đó là bánh của cậu mà. Cậu đã trả tiền cho nó.”
“Cứ ăn đi,” cậu ấy nói, cắt thêm một miếng nữa cho tôi và giơ nó ra. Vì vậy tôi tôi rướn người ra phía trước và để cậu ấy bón cho tôi ăn tiếp. Chị tôi cũng từng làm như thế cho tôi, đến khi tôi bảo chị ấy đừng coi tôi như em bé nữa. Vậy thì tại sao đối với Yachi thì lại được nhỉ ?
Một lần nữa, hương vị của cái bánh ngập tràn trong miệng tôi. Trong lúc đấy, tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay thanh mảnh của cậu ấy. Nếu như tôi liếm chúng, liệu nó sẽ có vị như cái bánh không ?
Khi tôi ăn xong, Yachi đặt cái dĩa vào trong miệng và ăn nốt phần còn lại của miếng bánh. Kể cả phần mà môi tôi đã chạm vào. Cậu ấy nhai và nhai, sau đó…
“Giờ khi tớ đã hiểu được hình dáng và mùi vị, tất cả đã hoàn thành. Đợi một chút.”
Cậu ấy quay lưng lại và bắt đầu lục lọi lung tung cái túi của cậu ấy. Liệu đây sẽ lại giống như cái hộp tiết kiệm một lần nữa à ? Tôi cố lén nhìn.
“Cậu đang làm gì vậy ?”
“Cậu không được nhìn !” cậu ấy hét, như thể mấy con hạc trong truyện cổ tích, chạy đi đằng khác. Sau đó cậu ấy lại lật đật chạy lại và giơ tay ra.
Tôi nhìn chằm chằm, mở to mắt, vào cái thứ cậu ấy đang cầm.
“Của cậu đây,” cậu ấy nói, trong khi đưa nó cho tôi.
Quả nhiên, nó là một cái bánh…ngoại trừ là cậu ấy đang cầm nó trực tiếp trên tay. Chỉ cần sơ suất và nó sẽ rơi xuống đất.
“Whoa, cái quái gì đấy ?!”
“Đây là cái bánh giâu kem mà cậu muốn, không phải à ?”
“Uhhh…không hẳn…”
Tôi không thể tin nổi. Cậu ấy thực sự lấy một cái bánh ra từ trong túi ! Trò ảo thuật quái gì đây ? Chẳng lẽ cậu ấy lén mua một cái thứ hai à ? Không, không thể nào được. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy suốt mà, và cậu ấy chỉ mua có một ! Nhưng…cái bánh cậu ấy đang cầm nhìn thực sự giống y hệt…
“Hmmmm…”
Tôi không thể hiểu nổi. Đây là một trò ảo thuật à ? Hay là “ma thuật” ở trong túi của Yachi ?
“Heh heh heh. Giờ thì cậu sẽ dành tất cả sự ngưỡng mộ cho tớ !” cậu ấy cười khoái chí. Tôi không nghĩ là cậu ấy hiểu cách mà idol hoạt động.
Trong khi tôi nhìn vào cái túi kangaroo của cậu ấy, mặt tôi nhăn lại. Tất cả những gì cậu ấy làm là khiến cậu ấy trông khả nghi hơn…
Nhưng thôi thì, tôi sẽ không muốn cậu ấy đổi ý về vụ cho tôi cái bánh, vì vậy tôi sẽ để dành ý kiến của mình cho sau lúc mà chúng tôi ăn xong.