Chương 4: Lòng can đảm và tình bạn
Độ dài 7,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 13:15:30
Thi hơi nát nhưng mà thôi, trên trung bình hóa là ấm no rồi
***
Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng của Adachi ? Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy nói một cách rõ ràng trong lớp kể từ khi lên năm hai.
Khi nghe thấy tên mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn và thấy cậu ấy đang đứng bên cạnh tôi, mũi và môi cậu ấy nhìn căng thẳng và cứng đờ. Như thường lệ, cậu ấy di chuyển như một con robot rỉ sét đang cần được tra dầu, đến cái mức mà tôi tự hỏi xem các cơ của cậu ấy có phát ra tiếng cót két không. Chỉ nhìn cậu ấy thôi cũng khiến tôi thấy lo lắng rồi.
Vậy là cậu CÓ đến trường hôm nay. Tớ đoán là cậu lại trốn trên gác mái, hệt như tớ đã nghi ngờ.
Bên cạnh tôi, Bộ ba cùng dừng ăn lại và ngước lên trong bối rối vào người chen ngang này.
“Tớ ngồi cạnh cậu được không ?” cậu ấy hỏi tôi.
Tôi không thấy phiền, đương nhiên rồi, nhưng còn mấy người còn lại thì sao ? Tôi nhìn xung quanh về phía họ. Họ nhìn lại tôi trong vô định, đôi mắt của họ đảo quanh nhút nhát. Không ai nói gì cả. Vậy thì, câu hỏi là do tôi đưa ra, tốt nhất là tôi nên là người quyết định.
“Được thôi,” tôi trả lời.
Tuy vậy, chúng tôi không thực sự có một chiếc ghế trống chuẩn bị cho cậu ấy. Trong khi tôi đang xoay mình, dò xét xung quanh xem có ai có thể cho tôi mượn một cái không, thì Adachi đã quỳ xuống bên cạnh tôi. Vấn đề được giải quyết, chắc vậy. Sau đó cậu ấy đặt cái túi từ căng tin của trường lên bàn của tôi và nó tạo ra một tiếng uỳnh to lớn thu hút sự chú ý của tôi.
“Không phải như thế là hơi nhiều quá à ?”
Cậu ấy có ba…không, bốn cái bánh sandwich khác nhau ? Cậu là ai, Yashiro à ? Cậu có chắc là sẽ ăn hết được đống đấy không ?
“Cậu có thể ăn nếu như cậu muốn ?”
Cậu ấy mở cái túi ra và cho tôi xem bên trong. Đương nhiên là tôi đã có một cái sandwich của mình rồi, nhưng mà — đồ miễn phí là đồ miễn phí, phải không ? Vì vậy tôi quyết định xem thử. Nói thật thì, đó là một hành động khá là hào phóng, nhất là khi nó đến từ cùng một người đã luôn bắt tôi chạy đi mua bữa trưa cho cậu ấy. Giữa những món ở bên trong, cái bánh ngọt thu hút tôi nhất, nhưng… tôi hơi do dự khi lấy nó.
“Hmmm…”
Tôi nhìn xuống bụng mình. Đương nhiên là tôi không thực sự véo nó ngay trước mặt mọi người… Tuy vậy, tôi biết chắc rằng Adachi sẽ không thể ăn hết đống này chỉ với một mình cậu ấy. Vậy nên tôi quyết định sẽ cho mình ăn chiếc bánh ngọt đó.
“Nếu cậu muốn một cái nữa, thì cứ lấy đi.”
“Không, như vậy là được rồi. Tớ không ăn nổi ba cái đâu. Nhưng mà cảm ơn nhé.”
Nghe thấy vậy, biểu cảm của cậu ấy cuối cùng cũng thả lỏng ra, và môi cậu ấy nở ra một nụ cười nhỏ. Phía trên mũi của cậu ấy hơi đỏ, có lẽ là vì cậu ấy đã cố giữ mặt mình trong một tư thế đó.
Khi mà cậu ấy bắt đầu bóc cái bánh sandwich ra, chúng tôi coi đó như là một dấu hiệu để quay lại với đồ ăn của mình. Nhưng dù tất cả chúng tôi đều nhìn vào Adachi, thì cậu ấy chỉ nhìn vào mỗi tôi. Cậu ấy không hề quan tâm đến Bộ ba một chút nào, như thể họ không hề tồn tại với cậu ấy. Cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cậu ấy, cả ba người bọn họ đều ngồi ăn trong im lặng hoàn toàn.
Cậu ấy như thể một tảng thiên thạch đã xuyên qua bầu không khí yên ổn, ấm áp của chúng tôi, làm toạc ra một cái lỗ hổng trên tầng ozon, khiến cho không khí thoát ra bên ngoài. Và tôi không thể nào nghĩ ra được một cách để chắp vá lại mọi thứ.
Trong lúc đấy, cậu ấy ngồi bên cạnh chân tôi như một chó canh vậy. Nhìn vào cậu ấy khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Thực sự là không có một cái ghế trống nào à ? Tôi liếc nhìn xung quanh lần nữa, và lần này thì tôi đã thấy được một cái, vì vậy tôi đứng dậy và đi về phía đó.
Sau khi đã được sự đồng thuận của những người xung quanh đấy, tôi kéo nó về và đưa nó cho Adachi.
“Oh, cảm ơn.”
Cậu ấy đứng dậy và ngồi lên nó. Cảm thấy thỏa mãn với giải pháp của mình, tôi quay lại chỗ ngồi.
Nhưng, hóa ra là, điều này chả sửa được cái gì cả. Sự tập trung của cậu ấy vẫn hoàn toàn được đặt lên tôi, đến cái mức mà tôi thực sự có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy. Mắt chúng tôi chạm nhau; cậu ấy ngước lên nhìn tôi với cái ánh mắt cún con thường thấy đó trong khi cậu ấy cắn từng miếng nhỏ của cái bánh sandwich. Với đôi mắt tràn đầy cảm xúc đó, cậu ấy trông hoàn toàn khác với cái tính cách robot thường thấy trong lớp của mình, và nó cảm giác như cậu ấy đang cố dò xét tôi vì điều gì đó…Tôi nhìn lại, cố gắng hiểu được cậu ấy.
Tôi có cảm nhận được Bộ ba đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc, nhưng nó không thực sự làm phiền tôi lắm. Thật sự thì, có lẽ Adachi quay lại như này là tốt nhất trước khi tôi trở nên gắn bó quá mức.
Sự im lặng vẫn tiếp tục. Và nó sẽ cứ như vậy trừ khi Adachi đổi tư thể của mình. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ không làm vậy., và thế là không có gì thay đổi. Cậu ấy hoàn toàn không có ý định hòa nhập với mọi người; theo như tôi thấy thì, cậu ấy thực sự không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ việc được ở với tôi. Cậu ấy quay trở lại lớp học với một mục đích duy nhất là ngồi đây.
Mặc dù một phần của tôi có hơi lo lắng về cái thái độ “không cần một ai khác” này của cậu ấy, một phần khác lại đơn giản là chấp nhận nó đơn giản như Adachi vẫn là Adachi vậy. Không một thứ gì cậu ấy làm có thể khiến tôi kinh ngạc được nữa. Và dù tôi không biết chính xác thứ gì đã ảnh hưởng khiến cho cậu ấy quay trở lại, tôi vẫn hiểu được kiểu người của cậu ấy, vậy nên tôi hiểu rằng nó thực sự đã cần rất nhiều can đảm và ý chí để có thể thực hiện. Đây có lẽ là lý do vì sao phản ứng của tôi đối với cậu ấy lại hoàn toàn khác so với của Bộ ba.
Bầu không khí mùa xuân ấm áp bay đi, và kéo theo lại làn gió se lạnh. Cậu ấy thực sự không cảm nhận được những ánh nhìn đó à ? Hay nó không hề làm phiền cậu ấy ? Nếu là tôi thì, tôi chắc chắn sẽ giữ khoảng cách của mình. Cũng không phải là cậu ấy đã chọn sai. Mỗi người một kiểu, tôi tự nghĩ với bản thân, biết chắc rằng đó là cái tấm khiên tiện lợi cho sự hèn nhát của bản thân.
Đối với một số người, nó hoàn toàn bất khả thi để có quá nhiều bạn; với một số khác, chỉ một là đủ rồi. Mọi người đều có những nhu cầu cá nhân riêng, và…có vẻ như là… mặc dù nó nghe như thể tôi đang hoàn toàn tự kiểu, nhưng Adachi đã quyết định tôi là người duy nhất cậu ấy cần. Và nếu như điều ấy khiến cho cậu ấy thấy hạnh phúc, thì không có gì sai trái trong việc đó cả.
Đối với tôi thì, thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi liệu rằng tôi có thực sự cần bạn bè không. Và tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân. Tất cả những gì tôi biết chắc rằng cái lỗ hổng trong tầng ozon này sẽ có cái giá của nó…và theo đà này, tình bạn của tôi với Bộ ba sẽ không thể nào tồn tại được quá lần đổi chỗ tiếp theo.
***
Sau giờ học, Adachi nhanh chóng chạy đến chỗ tôi hệt như giờ nghỉ trưa. Có lẽ cậu ấy muốn chắc chắn rằng lần này cậu ấy là người đầu tiên đến đó.
“Cùng, uh, về nhà với nhau nhé ! “
Tôi nhìn cậu ấy một cách im lặng. Sau đó, cậu ấy chớp mắt và nhăn mặt lại lo lắng, khiến cho tôi bật cười.
“Được thôi,” tôi cười khoái chí. Thấy vậy, Adachi nhận ra rằng vừa rồi tôi chỉ đang đùa cậu ấy thôi.
“Cậu vừa cố tình đấy à ?” cậu ấy hỏi, phồng má lên một chút.
“Nahhhh, đương nhiên là không rồi !”
Bác bỏ lời của cậu ấy, tôi cầm lấy cặp sách của mình và đứng dậy khỏi ghế. Tôi có thể cảm thấy ai đó đang nhìn chúng tôi, nhưng tôi quyết định là không cần biết đó là ai. Cũng không phải như là biết được điều đó sẽ thay đổi cái gì.
Tuy vậy, chúng tôi không thực sự có thể “đi về cùng nhau” khi mà chúng tôi sống ở hai hướng hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi chỉ có thể đi xa nhất là đến cổng chính trước khi bắt buộc phải tạm biệt ở đấy. Đương nhiên là, có cái lần hồi khai giảng đấy khi mà cậu ấy theo tôi về đến tận nhà, rồi mới đi về từ đó, nhưng tôi khá chắc là cậu ấy sẽ không lặp lại cái sai lầm đấy đâu. Mong là vậy.
Trong khi chúng tôi rời khỏi lớp học, tôi nhìn vào mặt của cậu ấy. Đương nhiên là ánh nhìn của cậu ấy sẽ đảo qua lại liên tục, hệt như tôi đã dự đoán. Vì vài lý do mà mắt cậu ấy vẫn luôn ẩm ướt và đa cảm như vậy, như thể cậu ấy là nữ chính trong một bộ shoujo manga nào đó vậy. Khi chúng tôi đi xuống dưới cầu thang, cậu ấy trông thấy cái dây đeo con gấu treo trên cặp tôi. Mắt cậu ấy di chuyển qua lại theo chuyển động của nó.
Vì cậu ấy có vẻ như bị nó thu hút đến vậy, tôi giơ nó lên cho cậu ấy xem.
“Con…con gấu đó hiện đang là trend à ?” cậu ấy lẩm bẩm cứng nhắc.
“Tớ không biết về vụ trend, nhưng mà chắc chắn là nó khá nổi tiếng.” tôi trả lời.
Theo như những gì tôi biết, nó là một trong những nhân vật hoạt hình kinh điển mà ai cũng biết về nó, ngang hàng với Anpanman. Ít nhất thì, bọn chúng còn được treo trên cùng một hàng ở cái của hàng đó. Và xem xét việc hai cái người kỳ quặc hôm đó cũng định mua một con, chắc chắn là con gấu phải nổi tiếng đến một mức độ nào đó.
“Trông cũng dễ thương nhỉ, cậu nghĩ sao ?”
Tôi đã hứa với Tarumi là tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh bạn nhỏ này, và tôi muốn nghĩ rằng mình đã giữ được lời của mình đến bây giờ. Tình cờ là, em gái của tôi đã rất ghen tị, vì con bé chỉ mới nhìn thấy con gấu và ngay lập tức lập kế hoạch để kiếm một cặp dây đeo riêng với Yashiro. Và Yashiro đã trả lời, “Tớ không hề biết rằng sinh vật như này lại sinh sống trên hành tinh này.” Ha, ước gì.
“Cậu mua nó ở đâu vậy ?”
“Cậu muốn mua một cái à ?”
“Uh, y-yeah…tớ sẽ không phiền việc mua một cái dây đeo cặp, chắc vậy.”
“Thú vị thật,” Nói thật thì, nó không thực sự khó đến mức như vậy để tìm một cửa hàng có bán dây đeo cặp, tôi tự nhẩm với bản thân. Nhưng có lẽ Adachi thấy thích thú với con gấu này.
“V-vậy thì chúng…chúng ta có thể…có một cặp… Ha ha heh…” Một tiếng cười vụng về buông ra từ môi của cậu ấy. Nghe như thể một cái máy bay đã cất cánh thất bại vậy.
Vậy ra ĐÓ là cái mà cậu ấy muốn, hả ? À, nhưng mà nếu như cậu ấy cũng mua cùng một con gấu với tôi và Tarumi, không phải như thể sẽ khiến cho chúng tôi trở thành một bộ ba à ?
Được rồi, có lẽ là không.
Khi mà chúng tôi rời khỏi tòa nhà, tôi đoán rằng tôi sẽ đi cùng cậu ấy đến chỗ để xe đạp…nhưng cậu ấy với tay ra và nắm lấy ngón trỏ của tôi. Nghiêng đầu của mình, cậu ấy ngước lên nhìn tôi.
“Chúng… chúng ta nắm tay được không ?”
Khi mà cậu ấy nói, tay cậu ấy siết chặt thành một nắm đấm xung quanh ngón tay tôi, và đến mức đấy thì, câu trả lời của tôi thực sự không quan trọng lắm.
“Được thôi, ” Tôi nhún vai, và chỉ trong tích tắc sau đó, cậu ấy nắm chặt lấy cả bàn tay tôi. Khi mà Tarumi lúc nào cũng nhắm đến tay trái của tôi, thì Adachi luôn luôn nắm lấy bên phải.
Nhắc mới nhớ thì, Adachi không hề biết gì về Tarumi. Không quá ngạc nhiên, họ đã gặp nhau bao giờ đâu. Nhưng nếu mà có thì…bằng cách nào đó tôi có một cảm giác mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Sau cùng thì, Adachi trông không giống loại người sẽ có thể chia sẻ đồ chơi của mình.
Trong khi chúng tôi nắm tay, cậu ấy dùng cánh tay còn lại để mở khóa xe đạp và lấy nó ra ngoài. Từ góc nhìn của tôi, nó sẽ thực sự hiệu quả hơn nếu cậu ấy nắm tay tôi sau khi đã lấy xe đạp, nhưng có vẻ như là ưu tiên của cậu ấy khác với tôi. Cậu ấy kéo cả tôi và xe đạp theo đến tận cổng chính.
Chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau xa nhất là đến đây thôi.
“Gặp cậu sau, Adachi.”
“Phải rồi.”
Trong khi chúng tôi nói tạm biệt, cậu ấy nhìn tôi một cách mong nhớ.
“Thôi nào. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ngày mai mà, không phải à ?”
“Yeah.”
“Cậu sẽ đến trường, đúng không ?”
“Yeah…”
Cậu ấy lẩm bẩm một thứ gì đó; tôi không thực sự nghe rõ, nhưng tôi đoán rằng mình có nghe được tên của bản thân đâu đó. Thứ gì đó về việc đi học để gặp tôi ? Nếu như đấy là toàn bộ lý do để đến trường của cậu ấy, thì… tôi sẽ cảm thấy thật hân hạnh.
Đằng nào thì.
“Uh, xin chào ? Trái đất gọi Adachi-san ?”
“Huh ?”
“Tớ cần cậu bỏ tay tớ ra ? Để tớ còn về nhà ?”
Tôi giơ đôi bàn tay đan chặt của chúng tôi lên tầm mắt. Sau cùng thì, tôi không thực sự có thể tự thoát ra khi mà cậu ấy có thêm cả sức nặng của cái xe đạp nữa.
“À, phải rồi !”
Cậu ấy nhanh chóng di chuyển để buông tôi ra…rồi lại ngừng lại. Hai gò má cậu và mũi của cậu ấy ửng hồng khi mà khóe môi cậu ấy hơi mấp máy.
“Tớ…tớ sẽ không để cậu đi đâu.”
“Cái gì cơ ?”
Cậu ấy thậm chí còn đỏ hơn nữa, và môi cậu ấy bắt đầu run rẩy. Ờ, cậu có ổn không đấy ?
“Tớ sẽ không để cậu đi đâu !”
“Ừ, tớ nghe thấy rồi.”
“Đâu…đâu…đâu…” cậu ấy ủ rũ ngay lập tức.
Có vẻ như là cậu ấy đang cố pha trò và nó đã thất bại thảm bại. Cậu ấy nhìn chằm chằm xuống dưới đất với cái ánh nhìn mà tôi nhớ là trước đây mình hay gọi là “ánh nhìn cún con đáng thương.” Tóc cậu ấy rủ xuống hai bên vai như tai chó vậy.
Không có ý gì đâu nhưng mà…điều này thực sự còn hài hước hơn nhiều trò đùa của cậu ấy.
Trong khi tôi đứng đó và mỉm cười, cậu ấy ngẩng mặt lên, đỏ ửng. “Ờ…đ-đi với tớ một chút.”
“Huh ?”
Cậu ấy bắt đầu kéo tôi đi, và đương nhiên, tôi không có khả năng chống lại cái sức nặng của cậu ấy. Và trong khi tôi để cậu ấy kéo tôi đi ngược lại với hướng nhà của mình, tôi hy vọng là chúng tôi sẽ không đi quá xa, còn lại thì tôi cũng không phản đối. May mắn thay, cậu ấy chỉ dừng lại ở một góc nhỏ gần trường — khá là khuất, ngay bên kia đường là mấy cánh đồng.
Rồi tôi nhớ ra: Adachi về lý thuyết thì là một đứa lêu lổng. Có lẽ nào cậu ấy sắp lộ nguyên hình và cướp tiền ăn trưa của tôi, tôi tự đùa với chính mình. Nhưng rồi cậu ấy tiến tới sát tôi—
“Wh-whoa.”
— và choàng hai tay cậu ấy ra sau rồi ôm chầm lấy tôi. Một tay đằng sau lưng, một ở trên cổ. Cậu ấy ấn cái thân hình mảnh khảnh đó vào người tôi.
“Tớ…cậu thấy đấy, tớ…!”
Đừng có hét vào tai của tớ! Nó thực sự rất đột ngột và giật mình, tôi giật lùi theo phản xạ.
“Tớ…tớ thích cậu…”
Nó thực sự đúng là Adachi khi mà cậu ấy bắt đầu với hết công suất chỉ để ngay lập tức thu bé lại. Có vẻ như là cậu ấy thích tôi, nhưng lại không hề nói là đến mức nào hay theo kiểu nào, vì vậy tôi không chắc rằng mình nên cảm thấy hân hạnh hay mừng rỡ hay gì đó. Không hề có một lời giải thích nào thêm; tất cả những gì cậu ấy làm là loay hoay trước mặt tôi.
Mặt cậu ấy vùi vào trong vai tôi, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Nếu như tôi đợi thêm vài phút, liệu sẽ có khói bốc ra từ tay cậu ấy không ? Cậu ấy thực sự rất dễ cháy, cảm giác như cậu ấy được làm từ rơm vậy. Có lẽ là bây giờ đã ổn để bắt đầu hỏi rồi.
“Vậy thì, uh, tại sao cậu lại…ôm tớ đột ngột như thế ?”
Tôi định nói là “vồ lấy tớ”, nhưng mà nó nghe có vẻ hơi quá, vì vậy tôi chọn một từ khác. Tôi không thể thấy biểu cảm của cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả vào cổ tôi.
“Bởi vì…đã rất lâu kể từ lần cuối…”
“Kể từ lần cuối chúng ta đi chơi ?”
“Từ bất kể điều gì. Cậu cứ luôn gần gũi với…mấy cô gái khác.”
Tôi cảm giác ngón tay cậu ấy bấu chặt vào lưng tôi. Nghe qua thì, câu trả lời của cậu ấy nghe rất vô lý, vậy mà… được bao trùm bởi nỗi buồn không chút hy vọng, lại có một cái móc lẫn vào trong đó. Và khi nó đã hoàn toàn đính vào trong tai tôi, tất cả mọi thứ bắt đầu hiện ra.
“Ohhhh.” tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy khi mà tôi đã mơ hồ hiểu được vấn đề. “Vậy, nói ngắn gọn là cậu thấy ghen tị hả ?”
Cổ cậu ấy cứng đờ lại, và đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi lắc đầu và mỉm cười.
“Cậu đúng thật là vô vọng mà,” tôi thở dài, và hơi thở của tôi nhẹ nhàng phả vào phần tóc bên tai. Sau đó tôi với tay ra và vuốt nó lại cho đúng nếp.
Nhìn thì có vẻ là Adachi không coi tôi như một người chị, mà là một người mẹ. Nghĩ lại về cái lần tôi gặp phải mẹ Adachi thì, nó cũng khá là hợp lý khi mà con gái của người đó lại đi tìm tình cảm ở một nơi nào khác. Tuy là thế, nó hơi quá nhiều để đòi hỏi từ một đứa chưa lớn như tôi.
Mỉm cười cứng nhắc, tôi đảo ảnh nhìn của mình đi. Nếu như Bộ ba hay ai đó trong lớp thấy chúng tôi bây giờ, họ chắc chắn sẽ nghĩ là có điều gì đó đang xảy ra, và buổi sáng ngày mai sẽ có tất cả các thể loại tin đồn được lan truyền khắp nơi. Nó khá là khó để biết rằng Adachi có bao giờ suy nghĩ về những vấn đề đó không. Có lẽ là cậu ấy đơn giản là không quan tâm.
Trong khi tôi ngẫm nghĩ về nó, tôi tiếp tục xoa lưng cậu ấy. Sau đó, khi mà tôi cảm giác một quãng thời gian đã trôi qua, tôi hỏi “Cậu cảm thấy tốt hơn chưa ?”
Chậm rãi, Adachi buông ra — một cách hờ hững, nó cảm giác như cậu ấy đang trôi đi trong môi trường không trọng lực vậy. Mặt cậu ấy vẫn còn đỏ ửng, và bạn sẽ tưởng như mùa đông vừa quay lại. Như thể chúng tôi vừa quay ngược thời gian vậy.
Nhưng mà nó đúng là kiểu người của Adachi.
Tại đây trên vùng đất năm hai này, chúng tôi đã xây được một ngôi nhà rơm mỏng manh. Giờ đây nó đã hoàn toàn cháy rụi rồi, chỉ để lại một cánh đồng trống vắng… và Adachi chính là người đã đánh lửa lên.
“Được rồi, nhóc, đã đến lúc để về nhà rồi đấy ! Bao gồm cả nhóc, Sakura-chan !” tôi nói trong khi xoa đầu cậu ấy.
“Tại sao cậu đang nói như thể tớ năm tuổi vậy ?” cậu ấy phản đối, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai tai ửng hồng.
Tớ nghĩ là cậu sẽ hiểu khi mà cậu dừng lại để nhìn lại những hành động của mình mấy ngày nay.
“Tớ cần cậu bỏ tay tớ ra, được không ?”
Hai vai vẫn run rẩy và đôi mắt nheo lại, cậu ấy từ từ bỏ tôi ra. Chúng tôi giờ đây đều nhớp nháp mồ hôi, tôi còn tưởng tay bọn tôi sẽ buông ra như keo dính sắp khô vậy. Tôi nhìn xuống lòng bàn tay giờ đây đã trống của tôi. Tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy… Chúng ta đang làm cái quái gì vậy ?
“Được rồi, vậy thì…tớ có thể… gọi cậu sau được không ?” Adachi hỏi, như thể đổi lại với tự do của tôi. Có vẻ như là cậu ấy vẫn còn cần thêm sự chú ý.
“Được thôi, tớ không phiền lắm.”
Mặc dù tôi phải tự hỏi là liệu chúng tôi có điều gì đáng nói không. Liệu chúng tôi sẽ chỉ ngồi đấy trong im lặng, như mọi khi ? Mấy cuộc gọi điện như vậy đã thực sự rất khó cho tôi rồi. Khi bạn thêm Adachi vào người bên kia đầu dây, và mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào tôi để có thể tiếp tục câu chuyện. Và đó là điều mà tôi ghét hơn bất cứ điều gì. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có đủ trình độ xã hội để đơn giản là tận hưởng sự im lặng, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn chưa phải lúc đó.
Mặc dù vậy, câu trả lời của tôi đã khiến Adachi cười… và có lẽ mọi thứ cũng không thực sự quá quan trọng.
“Được rồi, tớ sẽ gọi cậu lúc kiểu… 7 giờ, …yeah” Và cứ như vậy, cậu ấy nhảy lên xe đạp và nhanh chóng đạp xuống phố như một người điên.
7 giờ á ?
“Nhưng mà lúc đấy là giờ ăn tối…”
Có vẻ như là cậu ấy không nghe được rồi, tôi tự nghĩ trong khi nhún vai một cái. Vì vậy tôi bỏ cuộc trong việc hẹn lại giờ và quyết định đi về nhà. Trong khi tôi đi, tôi phủi lại cho phẳng đồng phục và gãi cổ mình.
Tôi đại khái là đã mặc nhiên rằng đa phần mọi người đều sẽ ăn tối vào khoảng từ 6 đến 7 giờ tối, nhưng có vẻ như là nhà Adachi hoạt động không giống vậy. Đúng thật là, tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy ngồi ăn tối vào giờ đấy mỗi ngày.
Cậu ấy và tôi dù cùng tuổi, nhưng bọn tôi lớn lên trong những môi trường khác nhau—và ngôi nhà chúng tôi ở cũng khác nhau, những người nuôi nấng, những trải nghiệm, và những thứ đã ở cùng với chúng tôi— tất cả thứ đó đã khiến cho bọn tôi trở thành hai con người hoàn toàn khác biệt. Và tôi thấy điều đó rất thú vị.
***
“Tối nay nhà mình ăn sớm được không ? Con đói lắm rồi.” Tôi nói dối mẹ mình, để tôi không phải tốn công đi giải thích cho bà ấy về lý do thực sự.
“Con nói cái gì cơ ?” Khó chịu, mẹ tôi quay lại nhìn tôi. “Mẹ đang làm bữa tối đây này.” bà ấy nói ngắn gọn. Yeah, con biết, nhưng mà điều đấy không có trả lời câu hỏi của con.
“Chị có muốn ăn một chút bánh quy trứng không ?” Yashiro hỏi, đưa cho tôi cả một túi to. Dạo này tôi cảm thấy như con bé đã trở thành một thứ quen thuộc ở nhà Shimamura rồi…Đằng nào thì, tôi lấy một miếng, và khá là nhẹ nhõm khi mà vị của nó vẫn y hệt như hồi tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
“Vậy thì con ăn trước nhé ?” mẹ hỏi tôi. Có vẻ như là bà ấy đã không phớt lờ câu hỏi của tôi.
“Vâng ạ,” tôi trả lời, và ngồi xuống bàn ăn. Điều gì đó mách bảo tôi rằng tí nữa em gái tôi sẽ làm ầm lên, nhưng mà kệ vậy. “Tối nay ăn gì ạ ?”
“Gà nướng mua ngoài cửa hàng.”
Nếu như nó đã được nấu sẵn rồi, thì mẹ còn phải làm cái quái gì nữa vậy ?
“Em rất mong chờ đấy,” con yêu tinh xanh nhỏ bé tuyên bố trong khi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn vào con bé, và để đáp lại, nó…giơ cái túi bánh quy lên lần nữa. “Muốn một miếng nữa không ?”
Thôi khỏi, cảm ơn.
Và thế là tôi ăn bữa tối của mình trước mọi người, rồi quay trở lại phòng của mình. Biết rõ Adachi, tôi đoán rằng cậu ấy sẽ mất kiên nhẫn và gọi tôi sớm khoảng 30 phút gì đấy, nhưng đến 6:30 rồi vẫn không có dấu hiệu từ cậu ấy. Vì vậy tôi bật TV lên, đặt điện thoại bên cạnh minh, và đợi.
Nghĩ về nó thì, tôi đã dành gần như cả một nửa ngày của mình cho Adachi. Cái đập đã vỡ rồi, và cảm xúc của cậu ấy đã tràn ra như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi tôi đi. Không chỉ vậy, nó còn cuốn sạch những mối quan hệ của tôi trong hai tuần đi học vừa rồi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi dự đoán được rằng thói quen hàng ngày của tôi sẽ hoàn toàn khác biệt… Yeah, sẽ rất bận rộn đây.
Liệu Adachi có đang ngồi bên cạnh điện thoại, đếm từng phút một đến 7 giờ tối ? Tôi có thể tưởng tượng cậu ấy ngồi khoanh chân trên giường, cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi thử ngồi theo tư thế tương tự; yep, điều này cảm thấy hợp lý đấy.
Rồi em gái tôi đi vào để phàn nàn về việc tôi ăn tôi trước mà không có nó, rồi Yashiro đi vào và đưa tôi thêm vài miếng bánh nữa, và trước khi tôi nhận ra, thì điện thoại tôi đã reo lên vào chính xác 7 giờ. Cậu ấy căn giờ chuẩn đến mức, cảm giác như cậu ấy như một đồng hồ cúc cu bằng người vậy. Tôi tắt TV đi và bắt máy.
“...Shimamura ?”
Cậu ấy thậm chí còn không thèm chào trước. Tại sao cậu lại cần phải chắc chắn rằng đó là tớ ? Cậu là người gọi mà !
“Tớ đây, được chưa ! Chào buổi tối !”
“Oh, uh…c–chào buổi tối…”
“Chân cậu còn tê không ?”
“Huh?! Từ từ, gì cơ, Sao cậu lại biết ?!”
Tớ sẽ coi như đó là có. Tôi bật cười lớn. Và trong khi tôi cười, cơn hoảng loạn của Adachi chỉ trở nên tệ hơn. Tôi có thể nghe thấy cậu ấy đang di chuyển ở đầu bên kia điện thoại, như thể cậu ấy đang liếc xung quanh…Cái gì, cậu ấy thực sự nghĩ tôi đã cài một cái camera ẩn ở đâu đấy trong phòng cậu ấy à ?
“Chỉ hỏi cho có thôi. Đằng nào thì, có gì không ?”
“Ý cậu là sao, có gì không ?
“Tớ tưởng cậu muốn nói về một chuyện gì đó,” tôi nói tiếp, dù rằng tôi không có hy vọng gì lắm.
“Uh…không hẳn.”
Biết mà.
“Nó chỉ là đã lâu lắm rồi chúng ta mới gọi điện, thế thôi.”
Cậu ấy làm như thể chúng tôi đã từng gọi điện thường xuyên vậy, nhưng mà nó không thể nào sai hơn được nữa. Chúng tôi không có một sở thích hay hoạt động câu lạc bộ chung nào, vậy thì chúng tôi phải nói chuyện về cái quái gì ? Chúng tôi còn không hề có một sở thích riêng nào — không gì cả. Thật sự thì, nó là cả một phép màu khi mà một cặp kỳ quặc như bọn tôi vẫn tiếp tục làm bạn sau 6 tháng như vậy.
“Cậu không muốn có bạn à, Adachi ?” tôi hỏi, nghĩ về buổi trưa hôm nay. Một lần nữa, tôi lại là người chịu trách nhiệm đổi chủ đề.
“Huh ? Uh…không hẳn. Tớ không thực sự hứng thú lắm.” cậu ấy trả lời ngắn gọn. Nói chuyện điện thoại với cậu ấy luôn luôn mang phần hướng nội của cậu ấy ra ngoài. Nó khiến tôi cảm thấy khó tin rằng đây là cùng một người đã lao vào ôm chầm lấy tôi hay cố nắm lấy tay của tôi.
“Ý tớ là, tớ…” cậu ấy bắt đầu, tự vấp chính lời của mình. Rồi cậu ấy lại im lặng.
“Cậu cái gì cơ ?” tôi hỏi, cố giúp cậu ấy nói ra.
“Tớ có cậu rồi, nên…yeah.”
Và ĐIỀU ĐÓ thì liên quan gì đến việc này ?
Nó tốn tôi tận một lúc để nhận ra đây là lý do cho việc cậu ấy không cần bạn.
Thật sự thì, đây không hẳn là câu trả lời mà tôi đang trông đợi. Tôi đã dự đoán được một câu gì đó đại loại như “Cậu là bạn của tớ, Shimamura.” Và đúng là cậu ấy đã nói cùng một thứ nhưng mà sử dụng từ khác nhau, nhưng mà…trời, Adachi đang vượt qua kỳ vọng của tôi liên tục trong ngày hôm nay. Nhìn như thể tôi sẽ phải tiếp tục như này trong một thời gian dài rồi, tôi nghĩ ngợi, và chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Sử dụng cái futon được gấp lại thành gối, tôi duỗi thẳng chân ra.
“Cậu có nói chuyện điện thoại với người khác không ?” Adachi đột nhiên hỏi. Hoặc là không thực sự bất ngờ đến thế, nhưng mà nó cảm giác gần giống như vậy. Tôi chỉ đơn giản là không biết tại sao cậu ấy lại hỏi thôi.
“Ừ, thỉnh thoảng có,” tôi trả lời, trong khi nghĩ về Tarumi. Nếu như cậu ấy là Taru-chan, và tôi là Shima-chan, thì Adachi sẽ là gì? “Ada-chan” ? Nah, nghe kỳ lắm.
“Cậu có à ?”
Giọng cậu ấy cứng như kim cương vậy. Hoặc là cậu ấy đang thực sự cảm thấy khó chịu vì điều này, hoặc là cậu ấy chỉ đơn giản là đang xác nhận lại lời của tôi. Không một chút hứng thú.
“Nó là điều xấu à ?”
“Ừ thì, tớ đại khái đang hy vọng là nó chỉ là một thứ giữa tớ với cậu thôi…vì tớ không nói chuyện với ai ngoài cậu cả…”
“Cái gì cơ ? Tớ không nghe rõ cậu nói gì.”
Thực ra thì, tôi có, nhưng mà nó cảm giác như tôi đáng ra không nên nghe được. Nếu như cậu muốn tự lẩm bẩm với mình, thì làm ơn để dành cho sau cuộc gọi đi.
“...Không có gì.”
Nghe nó không giống không sao đâu, nhưng mà được thôi. Tôi không thực sự muốn ép cậu ấy phải nói, vậy nên tôi quyết định dừng ở đấy. “Nếu cậu đã nói vậy.”
“Yeah.”
Một lần nữa, cuộc nói chuyện lại chết. Tôi kiểm tra thời gian. Thậm chí còn chưa đến năm phút trôi qua. Chán nản, tôi xoa hai bàn chân lại với nhau trong khi suy nghĩ xem nên làm gì. Adachi là người hỏi câu hỏi cuối, vậy nên có lẽ là đã đến lượt của tôi… Yeah, nghe có vẻ hợp lý đấy. Không chắc rằng tại sao tôi lại cảm thấy vinh hạnh khi “đến lượt mình”, nhưng mà ít nhất thì, nghe nó có vẻ là một giải pháp hợp lý.
Để xua đi cái không khí căng thẳng này, tôi quyết định đưa ra lời cảm ơn của mình:
“À, phải rồi. Cảm ơn vì cái bánh nhé.”
“À…ừ, không có gì.”
Đáng nhẽ tôi phải biết trước cái kết cục này từ việc đó, tôi tự nghĩ với một nụ cười nhăn nhó. Nhưng mà tin được hay không, Adachi thực sự đã có một câu trả lời nối tiếp nó.
“Vậy cậu thích đồ ngọt hả ?”
Đây là một câu hỏi quá bình thường, nó khiến cho tôi bị bất ngờ. Tôi nghĩ về cái hồi ở trên gác mái. Chủ đề như này đã được nói bao giờ chưa nhỉ ? Có vẻ như là chưa rồi. Hồi đấy chúng tôi không hề có ý định xây dựng một cái gì với nhau; tất cả những gì chúng tôi làm là tồn tại thôi.
“Yeah, tớ thích đồ ngọt. Có một ai trên thế giới này lại không thích chứ ?”
Rõ ràng là, tôi không yêu thích nó đến mức như đứa em của mình. Nghiêm túc đấy, nếu bạn thấy con bé ăn nhiều đến như nào, bạn sẽ nghĩ nó chính là công chúa của vùng đất kẹo.
“Vậy thì…cậu có muốn thỉnh thoảng ra ngoài ăn đồ ngọt không ?”
“Huh ? được thôi.”
Donuts ? Souffles ? [note50908] Hay là bánh crepe ?
“Okay, uh…t-tuyệt.”
Nếu như cậu ấy đang cố tỏ ra phấn khích, thì cậu ấy đã thất bại hoàn toàn rồi. Giọng cậu ấy cứng nhắc, tôi có thể tưởng tượng cảnh hai vai cậu ấy co lên đến tận tai.
Một lần nữa chúng tôi lại chìm xuống vào cái thung lũng im lặng, và nó thực sự đang trở nên một điều phiền toái mỗi lần như này. Hoặc đơn giản là tôi chỉ đang không cảm thấy tốt lắm.
“Được rồi, vậy thì, chúng ta có nên cúp máy không ?”
“Cái gì ?!” giọng cậu ấy nghe hoảng loạn đến mức, tôi có thể nghe được cái tiếng vang vọng đằng sau đấy.
“Ý tớ là, chúng ta đang phí tiền điện thoại của cậu bằng việc ngồi không như này.”
“À, đừng lo lắng. Tớ có thừa tiền cho việc đấy mà.”
“Không phải là hơi phí phạm khi mà dùng tiền vào sự im lặng à ?”
Đặc biệt là khi đấy là tiền cậu ấy kiếm được từ việc chạy vòng quanh trong bộ váy Trung Quốc. Nó là cái loại đồ mà một đứa con gái như tôi sẽ không bao giờ mặc; chỉ một người xinh đẹp như Adachi mới có thể khiến nó hoạt động thôi. Nhưng mà tôi đang lạc đề rồi.
“Không một chút nào, nếu như cậu nghĩ về nó thì, uh…đấy là cách để tớ được…”
“Được gì cơ ?”
Tôi nghe một tràng các tiếng bấm phím ở đầu bên kia, như thể một người nghiện đường đang đợi đến lượt của mình vậy. Rồi âm thanh dừng lại, và có một khoảng lặng…và rồi…
“Miễn là cậu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, thì tớ…sẽ có được cậu cho bản thân mình…vậy nên là yeah,” cậu ấy kết thúc trong vụng về.
Trong một phút chốc, tôi hoàn toàn không nói nên lời. Nó chỉ là quá…mãnh liệt. Nhưng nhìn lại tình bạn của chúng tôi đến tận bây giờ thì, có vẻ như là nó không quá bất ngờ.
“Cậu biết đấy, Adachi…”
“...Yeah ?”
“Cậu có thể trở nên chiếm hữu rất nhiều nhỉ, cậu biết không ?”
Khi xét về những gì xảy ra vào bữa trưa, cậu ấy thực sự không phải loại người có thể chia sẻ đồ chơi của mình.
“Uhh…theo tớ thì, nó chỉ ở mức bình thường thôi, tớ nghĩ là…”
“Đấy là một câu nói hoàn toàn không đúng một chút nào, nếu cậu hỏi tớ !”
“Không, thực sự đấy ! Tớ…tớ hoàn toàn bình thường mà !”
Dựa trên cái cách mà cậu ấy lặp đi lặp lại từ “bình thường”, nghe có vẻ như là cậu ấy đang cảm thấy xấu hổ. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy đảo mắt đi mọi hướng…và cái hình ảnh đó thúc đấy tôi tiếp tục.
“À, cứ thoải mái đi. Nó thực sự rất tuyệt khi biết cậu yêu tớ, không nói đến cách mà cậu thể hiện nó.”
Ngay khi mấy lời nói đó thoát khỏi miệng tôi, cái sự xấu hổ ngay lập tức tràn về, và tôi bắt đầu cười xòa nó đi.
Lạy chúa, nhỡ đâu cậu ấy biết là tôi đang thấy xấu hổ thì sao ? Giết tôi luôn đi !
Tôi nghe trong khi nghiến chặt răng, cố gắng dò xét phản ứng của cậu ấy… nhưng tôi không nghe được gì cả. Bình thường thì tôi sẽ ít nhất là nghe được tiếng thở của cậu ấy ở đầu bên kia, nhưng lần này thì nó thực sự là im lặng đơn thuần. Tôi kiểm tra điện thoại của mình; cuộc gọi vẫn đang kết nối mà. Bối rối, tôi đông cứng lại.
Sau đó, Adachi đột ngột thở gấp và ho khan, như thể cậu ấy vừa mới cố nhịn thở vậy. (Tôi sẽ không miêu tả những âm thanh mà cậu ấy vừa mới tạo ra.) Đằng nào thì, một khi cậu ấy đã bình tĩnh lại, tôi có thể thấy rằng cậu ấy đang trải qua một cuộc tự dằn vặt đẫm nước mắt, vì vậy tôi dành kha khá thời gian ra để động viên cậu ấy, cố làm cho mọi chuyện suôn sẻ, hay bất kể cái gì mà bạn muốn gọi nó. Nhưng ít nhất thì nó cho chúng tôi một chủ đề để nói chuyện, vì vậy theo một cách, tôi hơi biết ơn nó, chắc vậy ?
Một khi cuộc gọi bắt đầu chùng xuống, tôi kiểm tra thời gian và chính xác 30 phút đã trôi qua. Đương nhiên là, đa phần vẫn chỉ là im lặng, nhưng ít nhất thì, đây là một trong những cuộc gọi điện thành công nhất của tôi rồi.
“Vậy thì, hẹn gặp cậu vào ngày mai ở trường nhé. Đừng có cúp học đấy, được chưa ?”
“Cậu…”
“Tớ làm sao ?” Tại sao cậu ấy không bao giờ có thể hoàn thành một câu nói của mình nhỉ ?
“Cậu… cậu tốt nhất là cũng không nên cúp học đấy… được rồi!”
Cái câu nói kỳ quặc của cậu ấy làm tôi bật cười, Vì vài lý do nào đó, cả cậu ấy và Tarumi cứ cố gắng trở nên thật tươi vui khi nói chuyện với tôi, và nó chưa bao giờ hoạt động với cả hai.
Từ từ…liệu đấy có phải là do lỗi CỦA TÔI không ?
Sau đó, Adachi có vẻ như khá do dự trong việc cúp máy, vậy nên tôi đếm đến ba và ấn vào nút Dừng Cuộc Gọi.
Mỗi khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi luôn luôn phải là người nắm quyền chủ động, và nói thật thì, nó rất là mệt mỏi. Tôi đơn giản không phải là loại người lãnh đạo…Và giờ đây khi mà cuộc gọi đã kết thúc rồi, tôi co chân lại và ôm chúng ở trước ngực mình.
“Nnnngh…”
Một tiếng than vãn thoát khỏi cổ họng. Liệu ngày mai có lại như thế này không ? Hay là Adachi đã dùng hết sức trong ngày hôm nay rồi ? Và cậu ấy sẽ có thể trở nên thư giãn hơn một tí vào ngày mai. Nhưng tuy nhiên… có thư giãn hay không, tôi khá chắc là cậu ấy sẽ lại cố gắng lặp lại như hôm nay. Cậu ấy sẽ tiếp cận tôi, và mọi người sẽ rút lui, tạo nên một cái bong bóng cô lập chỉ có tôi và cậu ấy.
Ở cùng với Adachi hạn chế các lựa chọn của tôi. Sau cùng thì, càng có ít người ở trong cuộc đời thì lại càng có ít cơ hội. Và trong khi tôi đang xem xét những lợi ích và tác hại của điều này, tôi tự nghĩ với bản thân: thôi thì, rõ ràng là tôi nên chọn cái tốt nhất cho bản thân.
Adachi đã cống hiến bản thân cho một con đường mà không có ai khác. Ừ thì, có lẽ là “cống hiến bản thân” nghe hơi quá. Cho một đứa thiếu niên, tuy vậy, nó vẫn là một lựa chọn khá đáng kể.
“Còn con đường mà tôi chọn sẽ là…”
Tôi từ từ nhắm mắt lại, hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra những từ để hoàn thành câu nói đó.