Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến dinh thự nhà Hino (Phần 2)

Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 20:15:23

Mấy tuần tới tôi ôn thi học kỳ nên chắc sủi một thời gian nhé :v

***

“Akira, chúng ta nói chuyện một chút được không ?”

Chúng tôi đã xếp xong bàn cờ shogi của Hino và đang chơi dở giữa trận thì mẹ cậu ấy bước vào. Lần cuối cùng tôi thấy mẹ Hino là từ ngày Cùng phụ huynh đến trường hồi lớp sáu, nhưng mà bác ấy vẫn đang mặc một bộ kimono đẹp đẽ, vì vậy tôi nhận ra ngay lập tức. Ừ thì, được rồi…tôi có nhận ra bộ kimono. Còn mặt bác ấy thì, không nhớ gì cả.

“Ồ, xin chào, erm… Tae-chan phải không nhỉ ?” bác ấy hỏi. Nhưng mặc dù nghe bác ấy không quá chắc chắn, thì nó cũng khá là chính xác rồi, vì “Tae-chan” là tên mà Hino từng gọi tôi từ hồi chúng tôi vẫn còn bé. Tôi định nói cho bác ấy biết tên thật của tôi là Taeko, nhưng thay vào đó thì tôi chỉ gật đầu.

“Yep, đấy là cháu ạ.”

“Phải rồi,” Bác ấy cũng gật đầu đồng tình. Sau đó ngay lập tức quay lại về phía con gái.

Cầm lấy quân hương xa của tôi trong tay, Hino trưng ra bộ mặt “phiền phức thật đấy” cau có và quay người lại. “Có việc gì vậy ạ ?”

“Hoàn hảo, con đã mặc đồ sẵn rồi. Mẹ muốn con ra chào hỏi khách của chúng ta một chút.”

“Cái gì ạ ? Tại sao con lại phải ra nói chuyện với họ ?”

“Vì con là một thành viên trong gia đình này.”

Tuyệt vời. Được rồi, con sẽ xuống ngay. Đợi tớ một chút.” Cậu ấy đặt quân cờ đã bị ăn xuống, rồi quay qua tôi. “Chúng ta sẽ phải tạm dừng một chút. Nhưng tớ sẽ quay về ngay lập tức khi tớ xong việc.”

“Huh ? Được rồi.” tôi gật đầu.

Cậu ấy ấn một ngón tay lên trán của tôi. “Cư xử cho đúng mực đấy.”

“Đương nhiên rồi ! Tớ là chuyên gia trong việc đó mà.”

“Điêu vừa thôi. Ngực cậu hiện rõ cái vẻ mặt của ‘đứa gây rối’ kia kìa.”

Cậu ấy với tay ra và tóm lấy ngực tôi, vì vậy tôi dùng đòn chặt karate đẩy tay cậu ấy đi và cười tự mãn. Có cố gắng. Dạo gần đây tôi đã có thể cảm nhận trước được mỗi khi cậu ấy định làm thế.

Với một nụ cười cứng nhắc, cậu ấy bắt đầu đứng dậy…nhưng đến lúc cậu ấy bước được bước đầu tiên, nụ cười đó đã biến mất. “Đây là lý do mình luôn cố gắng la cà càng lâu càng tốt. Để trốn cái thứ chết tiệt này.” cậu ấy lẩm bẩm. Cứ như vậy, cậu ấy và mẹ rời khỏi phòng.

Giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Trước hết thì…tôi nhìn xuống bàn cờ shogi và bắt đầu trộm vài thứ mà tôi chắc rằng Hino sẽ không để ý chúng đã biến mất.

“Giờ thì…”

Tôi liếc nhìn xung quanh phòng của Hino, nhưng tôi đã hoàn toàn tìm kiếm nó chán chê rồi, vì vậy không còn có thứ gì mà tôi thấy hứng thú nữa. Tôi cúi người xuống và lướt qua đống manga trên giá sách, nhưng vẫn không có thứ gì thu hút sự chú ý của tôi; tôi đã mượn hết cái đống này từ rất lâu trong quá khứ rồi. Phần còn lại của giá sách chỉ còn có sách về câu cá, và tôi thì không có hứng thú với chúng. Cậu ấy còn định phí thời gian vào việc câu cá đến bao giờ trong khi cả thế giới đã chuyển sang ném boomerang rồi ? Bắt kịp với thời đại đi chứ.

Tôi lùi lại khỏi giá sách và đi loanh quanh trong phòng cho đến khi tôi hoàn toàn chả còn thứ gì để làm nữa. Hino vẫn chưa quay lại…vì vậy tôi quyết định sẽ bước ra ngoài sân vườn một lúc.

“Mình chỉ cần phải ‘cư xử đúng mực’ trong lúc đi bộ, thế thôi.”

Nhưng mà tôi sẽ phải làm như nào mới được ? Thứ tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra là cố giữ cho nửa thân trên của mình thẳng nhất có thể trong lúc tôi di chuyển.

Nghe phức tạp quá, nhưng chắc là mình sẽ thử.

Với một tư thế hoàn toàn thẳng đứng, tôi bước ra ngoài hành lang. Cái áp lực lên vai của tôi đã trở nên nhiều hơn cả những gì tôi tưởng tượng ngay lập tức.

Yeah, mình sẽ hối hận vì điều này.

Trong khi tôi nhìn ra sân vườn được nắng chiếu xuống, một làn gió thổi qua, xào xạc trên các cành cây. Thời tiết hôm nay: nắng đẹp, nhưng vẫn lộng gió. Bên trên hàng rào xung quanh, trên cả những đám mây đang trôi, tôi có thể thấy được một bầu trời trong xanh.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Nhà của Hino cảm giác như một dinh thự samurai, hay một lữ quán, hoặc một căn biệt thự— im lặng và yên bình, như thể chúng tôi đang ở giữa nơi đồng không mông quạnh vậy. Nó cảm giác như tôi đang đi du lịch ở một nơi nào đó rất xa, và đối với tôi thì, nó thực sự rất vui.

Tôi muốn đi ra ngoài sân vườn, nhưng rồi tôi nhớ ra mình vẫn còn đang đi tất. Tôi nghĩ về nó một lúc, và quyết định là cởi bỏ chúng ra. Vấn đề được giải quyết.

Tôi bước xuống sàn sỏi. Nếu như đây là vào mùa hè, những viên đá sẽ đốt cháy cái đôi chân trần này, và nếu như hiện tại đang là mùa đông, nên chúng cảm giác như mấy cục băng vậy. May mắn cho tôi, bây giờ là mùa xuân, vì vậy cảm giác dễ chịu như được mát xa chân vậy.

Tôi tự hỏi không biết hiện tại Hino đang làm gì nhỉ. Liệu cậu ấy có đang quỳ xuống theo quy chuẩn trước mấy người tai to mặt lớn nào không ? Tôi hơi muốn lén nhìn một cái, nhưng tôi biết rằng nó sẽ không dễ dàng gì cả. Sau cùng thì, Hino thực sự rất giỏi trong việc bắt tôi.

“...Hmm ?”

Ngay khi tôi đang định làm một cái sáo từ cái lá tôi mới tìm được, một cô gái nhỏ bước ra từ bên trong căn nhà. Con bé đang mặc một loại kimono nào đó, vậy nên ban đầu tôi tưởng đó là Hino. Tôi nheo mắt lại qua kính của mình. Không phải cậu ấy.

Đó là một cô bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả Hino dựa trên vẻ bề ngoài, đang mặc một bộ yukata đỏ thẫm với một đai obi xanh. Đính trên mái tóc đen là một phụ kiện với một cái chuông; bên dưới cánh tay, con bé mang theo một cái mũ màu vàng, cái loại mà bạn hay thấy ở mấy chỗ công trình xây dựng. Có phải con bé cùng đang đi bộ ? Biểu hiện của nó khá là không nhất quán; có lúc thì nó đang ngồi liếc ra cái ao trong sân vườn, rồi đột nhiên lại đang chơi với mấy hòn đá cuội dưới chân. Oh, giờ thì nó đang đi tới hướng này !

Mặc dù chân con bé rất ngắn và nó đang đi một đôi dép zori[note50511], con bé vẫn di chuyển rất nhanh. Nó chạy ngay đến bên cạnh tôi.

“Aha. Có một cô gái to lớn.”

Nó cười nhăn nhở với tôi. Giống như với Hino, tôi có thể cảm nhận được bạn-biết-rồi-đấy sắp xảy ra, vì vậy tôi nhanh chóng lùi lại. Và quả nhiên, đôi bàn tay của con bé dừng lại ngay trước bộ ngực của tôi. Đó là cách mà tôi biết mình đã lựa chọn đúng.

“Oh ho. Không tệ.”

Con bé thu tay lại, rồi nhìn vào tôi từ trên xuống dưới. Tôi không thích việc bị nhìn soi mói, nhưng tôi đang phải cư xử đúng mực, vậy nên tôi không thể phản đối quá nhiều.

“Trông ngươi không giống một người trong gia đình này.”

“Không, tôi là con gái của một người bán thịt.”

Tôi cúi người mình theo một cách khiêm tốn phù hợp. Con bé cũng cúi người lại. Hiện tại, thì nó có vẻ như là một đứa trẻ ngoan…ngoại trừ việc nó nói chuyện như thể nó lớn tuổi hơn tôi vậy, và vì lý do nào đó tôi cứ nghe theo luôn.

“Con gái của người bán thịt, eh ? Vậy nghĩa là người được quyền ăn bao nhiêu thịt tùy ý thích à ?”

“Nó khá là khó nói.”

Con bé nghiêng đầu buồn bã. “Nghe thì có vẻ là không rồi.”

Nghĩ lại thì, lần đầu tiên tôi ngủ qua đêm ở nhà Hino xảy ra bởi vì tôi đã ăn một vài sản phẩm của cửa hàng mà không được cho phép. Bố mẹ tôi đã quẳng cho tôi một bài thuyết giáo dài lê thê, và tôi chắc chắn sẽ không ngồi nghe hết đống đó. Hồi đấy, Hino thực sự rất phấn khích khi tôi ngủ lại.

“Hmm ? Tại sao ngươi lại đang đi chân trần ?” con bé hỏi, nhìn chằm chằm vào chân tôi.

“Ừ thì, giày của tôi ở ngoài cửa chính,” tôi giải thích, giơ một bên chân của mình lên. “Và lúc nãy tôi có đi tất, nhưng tôi không muốn chúng bị bẩn. Hiểu chưa ?”

Tôi đã nhét chúng vào bên trong váy của mình để cho giữ an toàn, vậy nên tôi lấy một cái ra. Sau cùng thì, tôi không muốn nó nghĩ mình là một đứa thiếu văn hóa. Nhưng vì vài lý do nào đó, con bé nghiêng đầu và bật ra một tiếng cười lớn. “Nơi nào cũng có mấy đứa kỳ quặc, chắc vậy !”

Tại sao mọi người cứ nghĩ tôi kỳ quặc thế ? Kể cả Hino cũng nói tôi như vậy. Tôi đã làm sai điều gì à ?

“Bây giờ thì, ta đã dùng xong trà bánh, và giờ ta cảm thấy chán rồi, vậy nên đã đến lúc để đi về.”

Con bé thực sự ăn cái đống đấy à ? Không một cái đồ ăn nhẹ nào ở đây có vị ngọt cả, vì vậy tôi còn không thèm quan tâm. Liệu có phải là họ mời con bé mấy món ngon không ? Mà con bé là ai đấy ?

“Người trái đất thực sự rất thú vị. Có người thì ghét việc bản thân to lớn, còn người khác thì lại không thích nhỏ bé.”

Cười khúc khích, con bé quay người rời đi. Cái cách nó nói, nghe như thể nó là người ngoài hành tinh hay gì đó vậy. Và giờ nó lại bảo TÔI là đứa kỳ quặc ở đây ? Con bé đội lên cái mũ bảo hộ màu vàng, nhảy lên chiếc xe đỗ bên ngoài, và lái đi mất.

Nghĩ lại thì, nếu như nó có một cái bằng lái xe, vậy thì có lẽ là nó thực sự lớn tuổi hơn tôi.

“Có lẽ là chúng ta không nên đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài.”

Cứ lấy Hino làm ví dụ đi. Mặc dù trông cậu ấy khá nhỏ bé, nhưng thực ra lại rất trưởng thành.

Sau đó, tôi quay lại chơi với cái sáo lá của mình. Không may thay, dù tôi có cố đến như nào đi nữa thì nghe cũng không giống cái sáo thật một chút nào.

“Cái quái…? Cậu đang làm gì ở ngoài này ?”

Khi đó, Hino trông thấy tôi và chạy vội đến bên tôi nhanh như đứa nhóc lúc nãy vậy. Khi cậu ấy đến gần tôi, tôi bế cậu ấy lên trong vòng tay của mình. Cậu ấy bắt đầu giãy dụa. 

“Này ! Bỏ tớ xuống !”

“Được thôi.”

Trở lại mặt đất, cậu ấy đặt một tay lên hông và lườm về phía tôi.

“Nghe đây đồ dở hơi !”

“Làm sao ?”

“Tớ đã bảo là cậu phải cư xử đúng mực cơ mà, chết tiệt !”

“Tớ có mà. Nó khiến cho cổ tớ đau đây này.”

Giờ khi mà cậu ấy đã quay lại, tôi quyết định rằng cuối cùng cũng an toàn để cho tôi thả lỏng vai mình ra. Agh, cổ của tôi. Tôi quay đầu mình  sang hai bên, dãn nó ra. Trong lúc đấy Hino thở dài…nhưng may mắn thay, đến lúc cậu ấy ngẩng đầu lần, cậu ấy lại đang mỉm cười rồi. Thật là một cảnh tượng đáng mừng.

“Cậu đã nói chuyện xong với khách của mình chưa ?” tôi hỏi.

“Ừ thì, một trong số họ đột nhiên chạy đi mất, vậy nên tớ nói dối là sẽ đi tìm họ. Giờ thì trở lại phòng của tớ nào !”

Liếc nhìn lo lắng xung quanh, cậu ấy đẩy tôi quay lại hành lang. Liệu cậu ấy có đang nói tới con nhóc mặc bộ kimono đỏ không ? Nếu như vậy thì con bé đã làm tốt trong việc trao trả lại Hino cho tôi nhanh chóng.

Khi chúng tôi bước lại vào trong phòng Hino, cậu ấy dò xét xung quanh. “Có vẻ như là cậu không có bày trò gì cả trong lúc tớ đi.”

“Đương nhiên là không rồi ! Thật bất lịch sự !”

“Tớ không thể nào chắc chắn khi đó là cậu được. Đấy là ý của tớ.” Trong khi cậu ấy nói, quay lại với phần bên của mình trên bàn cờ shogi. Sau đó cậu ấy nhìn xuống dưới…và biểu cảm của cậu ấy cứng lại. “Ờ, xin chào ? Có nhã hứng muốn giải thích cái vụ dịch chuyển to lớn này không ?”

“Đấy là một buổi đình công.”

“Ý của cậu là con vua của tớ đi đình công hả ?”

“Từ từ đã, cái gì cơ ?” Có vẻ như là tôi lấy hơi nhiều quá.

“Thôi được rồi. Cứ chơi tiếp đi và xem nó sẽ như nào.”

Thay vì bỏ mấy quân cờ lại chỗ cũ, Hino bỏ cuộc và tiếp tục trò chơi.

Cậu sẽ cần phải bỏ thêm nhiều nỗ lực nếu cậu muốn đánh bại tớ đấy, tôi cười nhăn nhở trong khi di chuyển quân cờ. Rồi đến lượt của cậu ấy. Sau đó thì tôi…Ôi không, tôi kẹt rồi. Hình như là trận đấu vừa trở nên khó hơn rất nhiều.

“Có vẻ như là mẹ cậu không đuổi theo cậu,” tôi nhận xét.

“Mmm…Gia đình tớ không thực sự trông mong quá nhiều từ tớ. Và ý tớ là theo một nghĩa tốt.”

“Vậy à.” Được rồi. Đằng nào thì. “Tớ đang rất trông mong việc được thả mình vào bồn tắm khổng lồ của cậu tối nay.”

“Thật tốt.”

“Cậu có thể vào cùng với tớ ! Yeah, tắm cùng nhau đi !”

“Cái g?!”

Con tướng bạc trượt khỏi tay cậu ấy. Tôi cố bắt lấy nhưng trượt.

Bồn tắm ở nhà tôi sẽ quá chật chội, nhưng ở nhà Hino thì, cả hai bọn tôi sẽ hoàn toàn thoải mái—giống như ngày xưa vậy.

“Thấy chưa? Nhà cậu đúng là tuyệt nhất mà,” tôi bảo cậu ấy.

“Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi ấy nhờ…?” cậu ấy lẩm bẩm trong khi nhặt con tướng lên. Sau đó gãi đầu. “Để tớ đoán nhé. Đây mới là lý do thực sự để cậu sang ngày hôm nay đúng không ?”

“Chính xác.”

Đó mới là Hino của tôi. Cậu ấy quá hiểu rõ tôi rồi.

Và đương nhiên, tôi cũng biết rằng cậu ấy sẽ bật ra tiếng cười lớn.

Bình luận (0)Facebook