Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến cửa hàng bán thịt(Phần 5)

Độ dài 423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 22:45:22

HINO có thích ngực của tôi không?

“Hmm…”

Cậu ấy luôn cố gắng tìm ra lý do để sờ chúng—hoặc đúng hơn, đánh chúng. Khá là mạnh nữa. Thỉnh thoảng nó rất là đau, vậy nên tôi luôn cố gắng hết sức để chặn cậu ấy lại. Vậy thì, cậu ấy thích chúng hay sao?

“Hmmm…”

“Giờ thì cậu đang giả vờ nghĩ về điều gì hả?” Hino trêu tôi từ phía bên kia của bàn. Cậu ấy luôn luôn ở gần như vậy.

Lựa chọn đơn giản nhất chính là hỏi thẳng cậu ấy luôn, đương nhiên, ai đó đã từng nói với tôi rằng nhiều lúc tôi cần suy nghĩ cẩn thận hơn cho bản thân mình…đúng không nhỉ? Sau khi nghĩ lại, có lẽ tôi đọc được nó trong một quyển manga. Mà không quan trọng nơi tôi đọc được, thì, nó vẫn là một bài học quan trọng. Vì vậy, tôi dừng việc ăn lại và bắt đầu suy nghĩ.

Cá nhân tôi thì, tôi rất ghét ngực mình. Chúng luôn thu hút sự chú ý về bản thân, và nó khiến cho tôi cảm thấy khá bận tâm. Nhưng mà nếu Hino thích chúng, thì có lẽ đã đến lúc tôi nên đánh giá lại cảm xúc của tôi về chúng.

“Mmmmm…”

“Cứ cố suy nghĩ thoải mái đi, nhưng dù có làm sao thì cậu cũng sẽ quên nó đi sau ba giây thôi.”

Thật bất lịch sự! Tôi không ngốc đến mức đấy!

Tôi nhìn vào Hino. Ngực của cậu ấy khá là…khiêm tốn…và cậu ấy cũng rất lùn nữa. Một sự trái ngược hoàn toàn với tôi. Vậy làm thế nào mà chúng tôi lại trở nên khác biệt như vậy trong khi chúng tôi gần như đã ăn cùng một loại thức ăn để lớn lên? Ghi chú với bản thân: hỏi cậu ấy sau. Hiện giờ, tôi cần nghĩ về lý do mà Hino lại tận hưởng việc sờ soạng ngực của người khác. Liệu cậu ấy có thích ngực của tôi hay không? Nó là cái nào ấy nhờ?

“Mmmnngh…!”

“Đây, ăn một ít socola đi.”

“Gahhh!”

Và như vậy, tôi đã hoàn toàn quên mất lý do khiến tôi trăn trở nãy giờ.

~Chương trình dự báo Adachi của hôm nay~

Liệu tôi có thể email Shimamura bao nhiêu lần trước khi bị nghĩ là kỳ quặc nhỉ?

Tôi đã cố gắng nghĩ về vấn đề này ngày qua ngày rồi…Và rồi tôi nhận ra đã hai tuần kể từ lần cuối tôi gửi cái email cuối, vậy nên tôi gửi một cái khác.

Vậy là hai tuần.

Bình luận (0)Facebook