Chương 4: Marigold(Cái ôm tràn đầy tình thương của một vị thánh)
Độ dài 6,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 17:45:11
Không một chút bất ngờ, nhất là đối với bản thân mình, tôi đã không thể chợp mắt nổi một tí nào cả đêm hôm qua. Khi mà tôi nheo mắt nhìn theo những tia nắng sớm chiếu qua khe rèm, tôi tự tóm tắt lại bản thân trong một câu.
"Mình không bao giờ rút kinh nghiệm."
Chuyển động nhẹ nhàng nhất của đầu tôi cũng đã để lại hậu quả là một cái đau nhói, như thể não tôi đang đập vào hộp sọ. Tôi cảm thấy như một đứa trẻ đang cảm thấy quá khích đến mức không ngủ được ngay trước chuyến dã ngoại. Sự mệt mỏi đang đè lên cơ thể tôi như hàng tấn gạch, và tôi nhắm nghiền mắt lại. Nằm bên trong bóng tối, tôi thậm chí có thể nghe được âm thanh tiếng thở của mình và hoàn toàn tắt đi bốn giác quan khác. Hoàn toàn mất kết nối với đôi vai và cái đầu nặng trĩu của mình, tôi thở dài, rồi lại hít sâu vào.
Sau khi lặp lại quá trình một vài lần, thật kỳ lạ là cảm giác mệt mỏi đang dần tan biến. Khi nó đã hoàn toàn biến mất, tôi với tay và lấy cái điện thoại ở dưới gối. Tôi kiểm tra hộp thư của mình cho chắc, nhưng không một tin nhắn nào được gửi thêm kể từ "Được thôi, không vấn đề gì" của Shimamura. Tôi nhảy ra khỏi giường.
Nếu tôi định làm cho cái gương mặt nhợt nhạt của mình trở nên dễ nhìn hơn một tí, tôi sẽ cần phải trang điểm một chút. Nhưng đầu tiên tôi sẽ cần phải mặc quần áo, có lẽ là ăn vài miếng bánh mỳ nướng và rửa mặt… Từng chút một, tôi định hình trước kế hoạch buổi sáng của mình ở trong đầu.
Một điều an ủi là — lần này tôi đã không chọn mặc bộ sườn xám trong tuyệt vọng nữa. Tuy vậy, Shimamura có vẻ khá là thích bộ váy đó, và nếu cậu ấy hỏi tôi, tôi sẽ mặc cho cậu ấy bất kỳ lúc nào. Mà nói như vậy thì, tôi có lẽ sẽ làm bất cứ điều gì mà Shimamura bảo tôi thôi.
Lạy chúa, tôi đúng là hết thuốc chữa mà…hay thế này là bình thường nhỉ? Có lẽ là không… Yeah, tôi khá là nan giải rồi. Đầu tôi đã đang đau rồi, giờ lại thêm cái mối lo này vào nữa. Cơn đau thực sự khiến cho tôi phát bệnh.
Nhiệt độ ngoài hành lang phòng tôi không thực sự quá khác biệt. Sàn nhà cảm giác như băng vậy.
“Liệu tôi có đang gặp rắc rối không…?”
Dựa trên cái tiết trời lạnh giá này, tôi thực sự không dám chắc rằng Shimamura sẽ chọn tôi thay vì cái /kotatsu/ ấm áp.
***
Tôi chỉ đùa khoảng 50 phần trăm về cái vụ kotatsu, nhưng khi tôi thấy Shimamura bước vào trong lớp học, mọi âu lo của tôi tan biến giống như lớp tuyết bên dưới nắng xuân vậy. Chỉ trong mùa đông lạnh lẽo này tôi mới thực sự cảm nhận được hơi ấm mà sự hiện diện của cậu ấy đem tới lồng ngực tôi. Thậm chí, nếu tôi và cậu ấy là hai người duy nhất trong căn phòng này, tôi có lẽ sẽ vẫy tay và hét lên như một con cún quá khích vậy. Đột nhiên, tôi không còn quan tâm về cơn mất ngủ của bản thân nữa, tất cả là nhờ ánh nắng của tôi.
Ugh, ánh nắng. Tôi đã đoán rằng sau một thời gian thì cơn xấu hổ sẽ biến mất nhưng mà không. Vẫn rất là cringey.
Thay vì tới thẳng bàn của cậu ấy, Shimamura lại đi về phía của tôi trước. Ngay bây giờ ư? Đóng băng trong lo sợ, tôi giơ hai tay lên một chút như thể che chắn trước một cơn va chạm.
Cậu ấy mỉm cười.”Đừng lo. Tớ chắc chắn rằng đã mang theo rồi.” Và cứ thế, cậu ấy rời đi.
Phải rồi. Đương nhiên là cậu ấy sẽ không đưa cho tôi ở chỗ đông người như vậy Điều đấy không làm tôi ngạc nhiên một chút nào, nhưng việc phải chờ đợi thực sự rất đau khổ — cảm giác như tôi là con chó của cậu ấy khi bị ra lệnh phải ngồi yên vậy. Được rồi, có lẽ là nó không tệ đến mức đấy. Nhưng nếu tôi là con chó của cậu ấy, tôi sẽ được cậu ấy ôm trong lòng và nằm ngủ ở trên đùi cậu ấy. Giờ khi tôi nghĩ về nó thì, được làm con chó của cậu ấy nghe khá là hấp dẫn. Không, không, không. Không, không, không! tôi đập mạnh vào trán mình như để kéo bản thân về thực tại.
Trước đây tôi đã từng tự hỏi rằng liệu mình có lẽ đã trở thành một con hề trong những tháng gần đây không, nhưng giờ thì mọi sự nghi ngờ của tôi đều tan biến.
Khoảng một vài phút trước khi vào tiết một, tôi quay người lại và chạm mắt với Shimamura. Liệu đây có phải cảm giác khi có mẹ đi cùng tới lớp học với bạn trong Ngày cùng phụ huynh tới trường giống như hồi tiểu học? Tôi quay lại lên và ngồi thẳng, tay vẽ vời linh tinh vài hình tròn vào trong quyển vở với cái bút chì máy.
Nếu như bọn tôi chạm mắt…điều đó nghĩa là Shimamura cũng đang nhìn tôi.
Đương nhiên, điều đấy khá là hiển nhiên khi mà tôi ngồi giữa cậu ấy với cái bảng, nó là lẽ tự nhiên khi cậu ấy nhìn về phía của tôi. Nhưng thế có nghĩa là cậu ấy sẽ liên tục nhìn vào tôi từ đằng sau. Liêu cậu ấy có thấy tôi kỳ quặc không? Lỡ nhứ cậu ấy có khả năng đọc tâm trí người khác thì sao, như vậy cậu ấy sẽ biết hết về những mơ tưởng của tôi trong giờ học? Nếu như vậy tôi có lẽ sẽ tự giết bản thân mất. May mắn thay, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy tránh xa tôi trong sợ hãi, vì vậy tôi khá chắc là cậu ấy không thể đọc tâm trí…đại loại như 95 phần trăm chắc chắn vậy. Nhưng nếu đến một lúc nào đó mà điều đáy thay đổi, và cậu ấy vỗ vai tôi và nói,”Tuổi dậy thì thực sự khó khăn với cậu nhỉ,” tôi sẽ thực sự chết đấy.
Những suy nghĩ này khiến cho tôi phân tâm và tôi chỉ có thể hờ hững tập trung vào giờ học trên lớp. Tôi liếc nhìn xung quanh phòng. Không một ai có vẻ hứng thú với ngày lễ cả; đối với họ đây có lẽ chỉ đơn giản là một ngày bình thường khác. Chẳng nhẽ tôi lại là người duy nhất trên thế giới này cảm thấy phấn khích vì ngày Valentine ư? Không một ai khác sao? Thật đấy à?
Có lẽ là tất cả bọn họ đều đơn giản là đang đợi chờ đến lúc tan học. Lạy chúa, tôi cũng vậy. Và nếu như tôi để cho bản thân cảm thấy quá khích đến mức này vào 9 giờ sáng, thì khá chắc là tôi sẽ không thể trụ nổi đến 3 giờ. Tôi cần phải thư giãn và vạch ra các mục tiêu cụ thể cho ngày hôm nay: đi đến Nagoya, mua socola, và trao đổi quà tặng. Mọi thứ khác sẽ là quà tặng kèm.
Có lẽ tôi nên làm một cái giấy nhớ, tôi nghĩ thế. Nhưng sau đó tôi nhìn xuống bên dưới mình…
“Oh.”
Tôi đã vẽ một vòng tròn to đùng ở ngay giữa mặt giấy của quyển vở tôi — rất đậm nữa, vậy nên tôi có lẽ sẽ không thể hoàn toàn tẩy nó đi. Tôi nhìn vào hình tròn, suy ngẫm trong giây lát, sau đó vẽ thêm cánh hoa lên trên vòng của nó.
Một đóa hoa u tối nở rộ một cách ảm đạm trong đôi tay tôi.
***
Tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì đã xảy ra trong lớp học buổi chiều. Đến một lúc nào đó sau bữa trưa, não tôi đã hoàn toàn hết bộ nhớ và sập nguồn. Hậu quả là, tôi đã có một cơn đau đầu như búa bổ. Rõ ràng là đây là do cơn mất ngủ đang đè nặng lên cơ thể tôi.
Tôi vẫn còn phần còn lại trong ngày để trông ngóng, tuy nhiên trái tim nhụt chí của tôi đã khao khát được lên giường ngay rồi. Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình; chúng tạo ra một cảm giác dễ chịu khi tôi chớp mắt. Và tôi tự bảo với chính mình rằng đó là cơ thể tôi đang tự hồi phục, rồi tôi liền đứng dậy.
Tôi cần tới chỗ Shimamura trước khi bất kỳ ai có thể, vì vậy tôi vội vàng tới bàn cậu ấy. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, vẫn còn đang cầm quyển sách giáo khoa trong tay, và từ từ mỉm cười. “Chúng ta vẫn sẽ đi hôm nay chứ?”
“Yeah.” Nếu như tôi có một cái đuôi, tôi đoán nó sẽ đang vẫy như điên hiện tại.
“Có một nơi cụ thể nào cậu muốn đi không?”
“Tớ đang nghĩ là Nagoya — như vậy có sao không? Hay là nó quá xa?”
“Nagoya?” cậu ấy lặp lại trong yên lặng, đôi mắt mở to. Liệu đấy có phải là hơi đòi hỏi quá không?
Trước khi tôi có thể giải thích, cậu ấy đột nhiên bật cười lớn. Giờ tôi lại cảm thấy lo lắng về nhiều lý do khác nhau; sau cùng thì, tôi không thể hiểu điều gì mà cậu ấy thấy hài hước đến thế.
“Thật kỳ diệu,” cậu ấy nói. “Tựa như kiểu số phận vậy nhỉ?”
“Huh? Cậu đang nói về cái gì thế?”
“Oh, không có gì. Nếu cậu không định đề nghị Nagoya, tớ cũng đang định nói thế. Cùng đi thôi nào!” Cậu ấy đột nhiên nhét hết sách giáo khoa vào trong cặp, và đứng bật dậy khỏi ghế.
Từ từ đã…vậy là cậu ấy cũng muốn tới Nagoya?Cậu ấy đang cư xử quá khác bình thường, nó làm cho tôi đơ người.
Sau đó cậu ấy nhìn vào mắt tôi. “Vậy thì, cậu muốn làm gì khi chúng ta tới Naoya?”
“Mua socola…Tớ, uh, chưa kịp mua, và…tớ nghĩ rằng có lẽ sẽ vui hơn nếu chúng ta đợi tới ngày trọng đại và —”
Shimamura lại bật cười lớn một lần nữa ngay giữa lời biện hộ của tôi. “Ha ha ha ha! Cậu muốn mua socola ở Nagoya hả? Ý hay đấy!”
Tôi hoàn toàn im lặng. Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy? Liệu có phải cậu ấy đang có tâm trạng tốt? Điều gì đó cảm thấy khác về cậu ấy, và tôi không thể đoán được xem nó là gì. Nó hoàn toàn là một bí ẩn. Đằng nào thì, tôi cảm thấy hạnh phúc rằng cậu ấy đang rất nhiệt tình về việc đi chơi.
Nghĩ đến thế thì, cậu ấy vẫn chưa đưa tôi quà của mình. Tôi lén nhìn về phía cậu ấy; cậu ấy nhanh chóng đoán được tôi đang nghĩ gì.
“Cậu muốn socola của mình hả?”
Tôi gật đầu ba lần trong đồng ý.
Cậu ấy vỗ lên cặp sách.”Tớ muốn đợi đến lúc cậu mua cho tớ đã. Nếu không thì nó sẽ không phải là trao đổi công bằng, cậu biết đấy?”
Tôi sẽ còn phải đợi lâu hơn nữa?Ugh. Mà, cậu ấy nói cũng đúng. Tình hình là, tôi thực sự là con chó của Shimamura. Tôi gãi mũi của mình trong xấu hổ.
“Cậu chắc là không muốn về nhà và thay vào bộ váy Trung Quốc trước chứ?” cậu ấy trêu đùa tôi khi bọn tôi đi đến khu vực để xe đạp.
Tôi phàn nàn và suy ngẫm về một cách đáp trả hài hước. Nếu cậu muốn tớ mặc đến thế, thì tớ không phiền đâu.
Không may là, nó lại trở thành,”Nếu…cậu…muốn tớ mặc…”
Tôi gần như nói vấp toàn bộ cả câu. Kể cả món cơm rang ở chỗ làm thêm của tôi cũng có thể nói tiếng Nhật tốt hơn.
“Không, không. Như thế thì lâu quá,” Shimamura trả lời. Có lẽ là cậu ấy tưởng tôi thực sự nghiêm túc. Để mà nói thôi thì, không, tôi không hề. Rõ ràng rồi.
Trước khi tôi có thể tự làm bản thân bẽ mặt thêm nữa, tôi nhảy lên chiếc xe đạp, và Shimamura liền làm theo. Chúng tôi vẫn chưa rời khỏi trường, nhưng mà kệ đi — tôi bắt đầu đạp.
Có lẽ là suốt đời này, Shimamura sẽ là người duy nhất mà tôi sẽ đèo ở sau lưng xe đạp.
Ít nhất thì, tôi mong là như thế.
***
Khi chúng tôi đi đến ga tàu, Shimamura nhìn vào đồng hồ và nói, “Oh, nếu chạy thì chúng ta sẽ vẫn kịp chuyến tàu!” Tôi không biết vì sao mà cậu ấy lại nhớ lịch trình của đoàn tàu rõ đến thế, và chúng tôi bắt đầu chạy. Chúng tôi tạm dừng để hít thở vài nhịp khi mà thang cuốn đưa bọn tôi lên tầng hai. Sau đó, khi đến nơi, chúng tôi lại tiếp tục chạy.
Khi mà Shimamura là người dẫn đầu, tôi thậm chí còn thấy tập thể dục cũng khá vui.
Khi chúng tôi đi qua cửa xoay và lên trên phía ga, một đoàn tàu đang đợi sẵn chúng tôi ở bên phía tay phải, vì vậy chúng tôi cùng leo lên. Ở bên trong không quá đông như tàu cao tốc, nhưng nó cũng khá là chật. Trong toa này thì chỉ còn duy nhất một ghế trống ở phía cuối.
“Có vẻ như là chỉ còn một ghế trống,” Shimamura nói. Sau đó cậu ấy bật cười. Lại nữa. “Sau cậu không ngồi đi Adachi?”
“Tớ ổn. Cậu có thể ngồi.”
“Không, tớ nghĩ cậu nên ngồi. Trong lớp cậu ngủ gật suốt mà.”
Câu nói đó hoàn toàn làm tôi đuối lý. Lạy chúa, tôi ghét thứ tự chỗ ngồi hiện tại.
“Được thôi…”
Một cách khá là chần chừ, tôi ngồi xuống rìa ngoài của chiếc ghế. Shimamura nhìn vào tôi, và sau đó một khắc cậu ấy lại bắt đầu cười lớn lần nữa. Thế quái nào mà sao hôm nay cậu ấy cứ khúc khích cười như vậy? Nó có đơn giản là vì cậu ấy đang có tâm trạng tốt? Hay là… do cậu ấy đang ở với tôi? Vì chúng tôi đang đi chơi? Hay…?
Khi mà một lời giải thích thay thế bật ra trong đầu tôi, tôi với tay lên và sờ vào má của mình.
“Nè, Shimamura?”
“Yeah?”
“Liệu mặt tớ nhìn có kỳ không?” tôi hỏi một cách lo lắng. Có lẽ đó là thứ mà cậu ấy đang cười.
Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, mắt Shimamura mở to trong ngạc nhiên. Từ từ đã, vậy là không phải à? Thế hóa ra câu hỏi đó rất đần ư? Ánh nhìn của tôi đảo liên tục về mọi hướng. Sau đó Shimamura lại bật cười lớn. Thực sự đấy, chuyện quái gì xảy ra với cậu ấy hôm nay vậy?
Thôi thì, việc cậu ấy đang cao hứng như một liệu thuốc làm dịu đi sự lo âu của tôi vậy.
“Trên một con tàu không phải cao tốc thì, tớ nghĩ sẽ tốn khoảng hai mươi phút hay đại loại thế để đến đó,” cậu ấy nói.
“Uh…yeah,” tôi gật đầu, mặc dù tôi không thực sự biết chắc.
Bám lên thanh vịn của đoàn tàu, Shimamura nhìn xuống phía tôi. “Thật là một chuyến đi nhàm chán nhỉ?”
Nó cảm giác như cậu ấy đang cố bảo tôi nghĩ ra được một giải pháp gì đó tiêu khiển, khi mà đó bình thường là việc của cậu ấy.
“Okay,uh…có muốn chơi nối từ hay gì đó không?”
Ngay sau khi tôi đề nghị nó, tôi nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Tôi như đứa trẻ mới lên năm vậy
Nhưng Shimamura lại đồng ý không một chút do dự. “Được thôi, thế cũng ổn.”
Thật hả trời?!
Trước khi tôi có thể định hình, cậu ấy bắt đầu luôn. “Apple.” [note50022]
“Uhh…escarole.”
“Wow, quả này xoáy đấy. Okay, một từ bắt đầu bằng E…Um…Easter.”
“Rui-be”
“Tớ không nghĩ là có nhiều người biết từ đấy nghĩa là gì, chả nói đến cách phát âm nó.”
Chúng tôi tiếp tục trò chơi nối từ nho nhỏ một lúc. Trong khi đấy, đoàn tàu tiếp tục dừng lại ở từng điểm đỗ, và các hành khách cứ thay nhau lên rồi xuống. Đã có rất nhiều cơ hội để chúng tôi rời đến mấy chỗ mới được để trống ở trên toa, nhưng chúng tôi quyết định giữ nguyên như vậy, như thể bọn tôi lo sợ mất bầu không khí hiện tại.
Khi mà đến lượt của tôi, chữ cái hiện tại là L.
Một từ bắt đầu bằng L…
“Lo…”
Love.
“Lohhvh!!”
Nó là một từ mà bình thường tôi không thể nào nói to ra được, và lưỡi tôi hoàn toàn bị líu lại.
Shimamura chớp mắt. “Ý cậu là gì?”
“Lourve…”
“Oh, từ đấy. Yeah, tớ cũng không biết cách phát âm nó.”
Cậu ấy tin lời nói dối của tôi mà không hề nghi ngờ chút nào. Cảm ơn, nước Pháp, tôi thầm nghĩ trong khi cảm thấy một dư vị cực kỳ không thoải mái.
Chúng tôi đã đến Ga Nagoya, và tôi thực sự ước rằng chuyến đi đã kéo dài lâu hơn một tí, vì tôi thực sự tận hưởng cái cảm giác mà tôi đang có một “chuyến đi” với Shimamura. Tôi muốn đi đến vô vàn các địa điểm với cậu ấy — không chỉ dừng lại ở những chuyến đi ngắn ngủi — và giấc mơ này đã chiếu sáng cho con đường phía trước của tôi.
Nói thế thì tôi cũng không thực sự cần thêm ánh sáng ngay lúc này. Nó thực sự là chói lóa ở khu vực tầng hầm của cửa hàng bách hóa — quá sáng, tôi thực sự sợ rằng mọi người có thể nhìn thấy cả lưỡi gà của tôi khi tôi mở miệng. Cả khu vực cũng chật kín người ở khắp nơi nữa. Cảm giác như ở trường vậy, chỉ là tệ gấp mười lần thôi. Cảm giác thật không tưởng.
Khi mà chúng tôi đi đến khu vực bánh kẹo, Shimamura chỉ vào một chỗ có vẻ khá ngẫu nhiên. “Whoa, nhìn cái hàng dài kia kìa! Cậu có lẽ sẽ mua được ở đó nhỉ?”
Đương nhiên, một hàng dài như vậy thì có lẽ là sản phẩm của họ khá nổi tiếng. Tất cả những vị khách đang xếp hàng đều là nữ nữa.
“Nhưng nếu bây giờ chúng ta xếp hàng thì, cậu sẽ phải đứng chờ khá lâu đấy,” cậu ấy nói thêm.
Trước khi tôi kịp đề xuất một gian hàng khác, Shimamura từ từ gật đầu. “Để xem nào…” Cậu ấy rút điện thoại ra như thể đang kiểm tra thứ gì đó. “Eh, như thế cũng ổn,” cậu ấy thì thầm với chính mình trước khi quay lại nhìn tôi. “Cùng nghĩ ra thứ để giết thời gian nào. Mà lần này thì là một thứ gì không phải nối từ nhé.”
Bình thường thì Shimamura sẽ không bao giờ muốn phải trải qua mớ phiền phức này, vì vậy chắc chắn cậu ấy đang phải trong một tâm trạng tốt đến mức nực cười hôm nay. Dù nó khiến tôi cảm thấy rất vui, nó vẫn khá là khó hiểu…nhưng ít nhất thì, tôi không hề thấy sợ hãi.
“Okay,uh…thế thì…vật ngón tay…?” tôi đề nghị, vì đó sẽ trở thành cái cớ để tôi được nắm tay cậu ấy. Một lần nữa, đó là một thứ mà mấy đứa nhóc tiểu học sẽ nghĩ ra.
Thế nhưng cậu ấy vẫn đồng ý với nó. “Được thôi, thế cũng được.” Cậu ấy thật sự đúng là người chị hình mẫu mà. Một làn sóng ấm áp tràn vào tôi khi nghĩ đến điều đó.
Chúng tôi đứng đó, vật ngón tay, gần hai mươi phút trong khi bọn tôi đứng đợi trong hàng. Và cuối cùng, tôi cũng thành công trong việc mua socola. Nói thế thì, nó chỉ đơn giản là một gói loại bình thường thôi, không có hình trái tim hay bất cứ thứ gì thể hiện lên chủ đề Valentine cả…lý do là bởi đó là thứ duy nhất vẫn còn hàng.
Giờ khi mà tôi đã mua được quá, chúng tôi chuyển địa điểm đến một góc của tầng hầm — khu vực có thang cuốn với một vài chỗ ngồi xung quanh. Ở đó, đám đông không quá mãnh liệt như những chỗ khác. Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau, và Shimamura tiếp tục mỉm cười với tôi không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Ước gì cậu ấy biết được rằng mỗi lần như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy căng thẳng tột độ. Sau cùng thì, điều đó có nghĩa là tôi phải cảnh giác và giữ không để bản thân cười toe toét như một con ngốc.
“Okay, đã đến lúc để tớ thú nhận rồi.” Cậu ấy lấy ra một gói có vẻ như là đến từ cùng gian hàng. “Thực ra tớ mua socola cho cậu ở đúng chỗ đó ngày hôm qua.”
“Oh, thì ra là…Từ từ, cái gì cơ?!”
Tại sao cậu ấy lại khuyến khích tôi mua ở cùng chỗ với cậu ấy nếu điều ấy có nghĩa là cuối cùng chúng tôi sẽ đưa cho nhau cùng một món quà? Liệu có phải cậu ấy muốn thử loại socola cụ thể này hay gì?
“Okay, đến lúc để trao đổi rồi,” Shimamura nói. “Của cậu đây! Mừng ngày Valentine.”
Tôi vẫn còn khá là bối rối, nhưng…một món quà là một món quà, tôi đoán vậy…vì thế chúng tôi đã trao đổi cùng một loại hộp socola. Theo một cách nào đó thì nó cảm giác như bỏ một lá bài trên tay chỉ để bốc lại đúng lá đó trong lần tiếp theo vậy, tuy nhiên trong trường hợp của bọn tôi thì, nó có nhiều ý nghĩa hơn. Tôi đã trao đổi socola với Shimamura. Chỉ riêng điều này thôi đã rất tuyệt rồi. Khá chắc rằng không một điều gì có thể xảy ra hôm nay và quan trọng hơn nó điều này cả.
“Đừng có dùng chúng để trang trí, okay? Hứa với tớ là cậu sẽ ăn chúng trước khi hết hạn.”
Có lẽ cậu ấy chỉ đang đùa khi nói thế, đương nhiên rồi, nhưng tôi bắt đầu chảy mồ hôi hột. Thế quái nào mà cậu ấy lại biết?
“Okay, vậy thì,uh…Tớ sẽ ăn chúng ngay bây giờ vậy,” Tôi buột miệng nói trong khi hoảng sợ che giấu.
“Wow, cậu khá là nhanh chóng đó.” Cậu ấy chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên.
Cứ như thế, tôi mở gói giấy bạc ra và bóc chúng. Bên trong có đủ thể loại các mùi vị, y hệt như phần tôi đã mua cho cậu ấy. Tôi chọn đại một cái socola ngẫu nhiên và bỏ nó vào trong miệng. Trong khi tôi nhai nó, tôi nhận ra một hương vị trái cây được ẩn giấu ở bên dưới vị ngậy của hương sữa. Cảm giác khá là tuyệt.
“Nó khá là ngon,” tôi bảo cậu ấy.
Cậu ấy liếc lên nhìn mặt tôi từ phía bên dưới. “Cậu thực sự nghĩ thế à?”
“Uh…yeah…?”
“Hmmm…”
Cậu ấy lại càng tò mò nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêng người gần hơn nữa. Vì một lý do nào đó, cậu ấy đang tỏ ra rất hoài nghi. Và rồi tôi nhận ra chúng tôi đang sát nhau đến mức nào, và tôi bắt gặp bản thân có suy nghĩ, Có lẽ là nó cũng không quá tệ khi sự chân thành của mình bị nghi ngờ.
Đột nhiên, Shimamura ấn ngón tay của cậu ấy lên môi tôi. Bối rối, tôi nhìn lại về cậu ấy trong khi liên tục bị chọc vào.
Viên socola đã tan chảy từ lâu trong miệng tôi, tuy nhiên sự ngọt ngào của nó vẫn còn đọng lại.
“Okay, tớ tin cậu,” cậu ấy nói. Cậu ấy có vẻ như đã chấp nhận lời của tôi là sự thật vậy nên cậu ấy liền lùi lại. Tôi tự hỏi rằng liệu có một thứ gì đó mà tôi có thể làm để khiến mình khả nghi hơn không.
“Cậu không định ăn à?” Một cách ngẫu hứng, tôi nhặt một viên socola trắng lên và đưa nó cho cậu ấy.
“Okay, để tớ thử.”
Cậu ấy đưa tay ra để lấy nó — nhưng tôi liền né cậu ấy và thay vào đó đưa nó lên miệng cậu ấy. “Um…nói ‘ahhh’ nào! ”
Im lặng.
Uh, xin chào? Làm ơn nói gì đó đi trước khi viên socola chảy ra giữa tay tớ. Tôi chết mất.
“Uh…okay…” Với một sự miễn cưỡng nho nhỏ trong giọng cậu ấy, Shimamura nghiêng về phía trước và ăn viên socola. Cậu ấy nhai khoảng một khắc. “Oh, wow, nó thực sự rất ngon!”
Cậu ấy vỗ lên hộp quà một cách hứng khởi. Có vẻ như cậu ấy đang rất mong đợi để mở cái cậu ấy. Trong trường hợp đó, tôi cảm thấy khá vui khi chúng tôi đã mua cùng một loại.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ để dành chỗ còn lại và ăn vào lúc khác, vì thế nên tôi cẩn thận gói chúng lại và cất đi. Tôi muốn từ từ và thực sự tận hưởng mùi vị của chúng.
Để tránh đám đông quá độ, chúng tôi dùng thang bộ để đi trở lại tầng trệt. Khi chúng tôi đi đến nơi, Shimamura rút điện thoại của cậu ấy ra một lần nữa.
“Sắp đến giờ rồi,” cậu ấy lẩm bẩm.
“Để làm gì?” tôi hỏi.
Cậu ấy cất chiếc điện thoại đi. “Cứ đi theo tớ thôi, được không?”
Và cứ thế, cậu ấy bắt đầu bước đi. Tôi theo sát cậu ấy một cách tò mò.
Cậu ấy dẫn tôi đến bên ngoài ga tàu, và khi chúng tôi đi đến một khu vực với một bức tranh bạc kỳ lạ, chúng tôi được chào đón bởi làn gió đêm.
“Ở đằng kia,” cậu ấy nói, chỉ tay về hướng của một bụi cây gần đó. Chúng tôi đi tới đó và nhìn lên một màn hình LED được lắp đặt ở đấy. Nhìn nó như một bảng thông báo, nhưng không có gì đang được hiện cả và toàn màn hình đều đang tối đen.
Tôi nhận thấy là, vì vài lý do nào đó, có rất nhiều cặp đôi khác giới đang tụ tập xung quanh, cùng nhìn chằm chằm vào cái màn hình LED đó. Họ đang chờ đợi cái gì? Tôi bắn một ánh nhìn dò hỏi về phía Shimamura. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cười mỉm lại với tôi.
“Nó bắt đầu lúc sáu giờ. Oh, đây rồi!”
Cậu ấy chỉ vào màn hình LED, và tôi chuyển ánh nhìn về hướng đó.
Ở đó, trên màn hình LED bắt đầu hiện lên một đống các dòng chữ — “Anh yêu em,” đại loại thế và “ôm & hôn XOXO” và đủ các thứ sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ thay họ. Các dòng chữ chạy xuống theo chiều dọc, như màn hình thông báo của ga tàu này. Và mỗi khi một tin nhắn mới chạy qua, tôi có thể nghe được tiếng kêu “Cái đó của em!” và “Anh viết cái đó!” từ trong đám đông. Có lẽ là đây đều là những tin nhắn đặc biệt của ngày Valentine.
Sau đó, ở giữa tất cả các dòng chữ, tôi đã thấy nó.
“HÃY LUÔN THÂN THIẾT VỚI NHAU NHÉ!! Shimamura Hougetsu”
Cái tên được viết bằng kanji, vì vậy ban đầu tôi không nhận ra nó…nhưng rồi đột nhiên. Shimamura
“Oh!” tôi kiểm tra lại lần hai. Tên của cậu là Hougetsu ư?
“Từ từ đã, Sao tên cậu lại ở trên đó?” Bối rối, tôi nhìn từ Shimamura lên màn hình rồi quay lại.
Cậu ấy mỉm cười trong thích thú, như một đứa trẻ vậy. “Có một cái chương trình chiêm tinh buổi đêm, họ có một phần thưởng đặc biệt cho khán giả, vì vậy tớ đã tham gia.”
Ngay lập tức, tôi biết chính xác cậu ấy đang nói về cái gì, vì tôi cũng đã cùng xem cái chương trình chiêm tinh đó. Từ từ…Cậu ấy xem nó mỗi tối đấy à? Điều này khiến tôi ngạc nhiên.
Và tôi vừa nhận ra một điều nữa — đây chính là phần thưởng mà họ đã nói đến?
“Tớ không thực sự nghĩ mình sẽ lại đến tận đây để xem, vì thế nên tớ chỉ viết một thứ gì đó chung chung.” Cậu ấy quay lưng lại màn hình. Tôi cũng làm theo, nhưng tin nhắn của cậu ấy đã chạy hết khỏi màn hình rồi, được thay thế bởi một người khác. “Nhìn tất cả bọn họ kìa!” cậu ấy cười lớn.
Tôi vẫn đang nghĩ về tin nhắn của Shimamura. Liệu nó có phải là đang hướng tới tôi không?
“Nhưng, kiểu…ý của cậu là gì…?” tôi nói nhỏ.
“Huh? Ý của nó là đúng như những gì cậu đọc thôi! Cùng thân thiết nào! Nó có cần phải diễn tả ra hả…?” Cậu ấy nhìn có vẻ khó hiểu..
Điều đó càng chỉ khiến cho tôi bối rối hơn. “Ý tớ là, kiểu, ý của cậu là gì khi nói thế? ‘Bạn bè với nhau,’ hay gì đó…?”
Chỉ thế thôi à? tôi tự hỏi. Nó chỉ đơn giản như thế thôi sao? Nhỡ đâu ý của cậu ấy là vì tôi quá ngu ngốc hay gì đó thì sao?
Trong khi tôi đang hoảng loạn, Shimamura nắm chặt tay đấm vào không khí. “Whoooo!” Cậu ấy cánh tay nhanh chóng sau khi cậu ấy giơ lên. “Như thế thì sao?” cậu ấy hỏi, nghiêng đầu.
“Oh…o–okay… Thế cũng được.” Tương tự, tôi cũng đấm tay mình vào không khí. “Whoooo.”
Cậu ấy có vẻ hy vọng về nhiều phản ứng hơn, vì vậy trông Shimamura có vẻ khá thất vọng. Một cách lặng lẽ, cậu ấy quan sát cánh tay tôi từ từ buông xuống hai bên.
“Nghĩ lại thì, có lẽ đấy là lời nhắn hoàn hảo dành cho cậu.”
“Huh?”
“Khi tớ viết nó, cậu là người mà tớ nghĩ đến trong đầu.”
Cậu ấy bật ra một tiếng cười ngu ngốc như thế đang phóng đại sự ngại ngùng của mình…và đó chính là thứ đã đẩy tôi tới giới hạn. Dòng nước dâng trào bên trong lồng ngực tôi, và một làn sóng hạnh phúc nhanh chóng ập đến cuốn trôi tôi đi.
Shimamura muốn trở thành bạn thân với mình.
Tôi trở nên hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dòng cảm xúc, lưỡi tôi trở tê dại luôn. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng — tầm nhìn của tôi trắng xóa — và tất cả những gì tôi có thể thấy được chỉ là những mảnh vụn. Cảnh quan. Chuyển động.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi ôm chầm lấy cậu ấy.
Tôi cảm thấy khó thở. Thậm chí không thể nhắm mắt. Mọi âm thanh khác đều bị loại bỏ, và tôi không còn có thể di chuyển hay cảm nhận được bất kỳ một bộ phận cơ thể nào, kể cả đôi tay đang ôm lấy cậu ấy này. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ đơn giản là một vật thể tồn tại. Tầm nhìn tôi hoàn toàn lu mờ.
Nhưng có một điều mà tôi biết chắc chắn — Shimamura đang ở đây trong vòng tay tôi, và tôi cũng đang ở trong vòng tay cậu ấy.
“Adachi…?”
Giọng nói cậu ấy vang lên bên cổ, kéo sự chú ý của tôi về đôi tai của mình. Đôi mắt tôi cảm giác như chúng đang được luộc chín ở trong đầu mình. Khi tôi không thể nào nhịn nổi nữa, tôi đập mạnh lên lưng Shimamura. Tôi cảm thấy đôi tay đỏ chót của mình đau nhói.
“Ghhcck!”
Shimamura liền lùi lại, ho sù sụ, và cảm giác bắt đầu trở lại tứ chi của tôi. Sau đó lượng máu đã bị rút khỏi mặt tôi — chỉ đơn giản để chạy thẳng ngược lại lêm. Ai đó, làm ơn, dạy cho cơ thể tôi cách để thư giãn đi.
“Tự nhiên cậu làm gì v—” Shimamura bắt đầu nói, chỉ để bị ngắt lời bởi nhiều cơn ho hơn. Tôi cảm thấy cả tội lỗi lẫn xấu hổ; lưỡi tôi bị líu lại và thất bại trong việc nói ra lời xin lỗi. Khí quản tôi đang thắt chặt đến mức cảm giác như tôi cũng chuẩn bị ho sù sụ vậy.
“Xin lỗi,” tôi nói, với tất cả sức mạnh mà tôi có thể lấy được từ cổ họng. Cổ tôi đang căng cứng và bắt đầu cảm thấy đau. Cơn đau từ từ chạy xuống cơ thể tôi.
“Tớ chỉ là bị bất ngờ thôi.” Shimamura liếc nhìn xung quanh, như thể cậu ấy lo lắng về việc gây sự chú ý.
Rõ ràng là, nó đúng là khá kỳ lạ…bạn biết đấy, ôm chặt nhau như thể ở giữa nơi công cộng…đặc biệt khi chúng tôi đều là con gái. Trong đầu tôi, tôi hiểu rõ điều đó, nhưng cơ thể đã tự hành động theo bản năng.
“Đằng nào thì, yea, um, …hãy bỏ vụ ‘cái ôm bất ngờ trong im lặng’ đi nhé, được không?” cậu ấy nói tiếp, như thể đang nhẹ nhàng nhắc nhở một đứa trẻ.
Tôi gật đầu đồng ý. Từ từ đã…Như thế có nghĩa là cậu ấy sẽ không vấn đề gì miễn là tôi nói trước à?
“Vậy, cậu thoải mái với nó à?” tôi hỏi.
“Huh?”
“Ừ thì, miễn là tớ kiểu…cậu biết đấy…hỏi trước, hay đại loại thế?” Tôi giơ hay tay lên tạo thành tư thế như chuẩn bị ôm vậy.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong giây lát, và sau đó nhận ra. “Huh? Cậu muốn ôm tớ hả?”
Tôi hơi chần chừ…rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi mắt cậu ấy đảo khắp nơi trong ngượng ngùng. “Tại sao chứ?”
Cậu…Cậu thật sự vừa nghiêm túc hỏi tớ câu đấy à?
Nghe thấy vậy, tôi bắt đầu hoảng sợ. Nó có lẽ chỉ đơn giản ngẫu hứng phát sinh thôi — không có lý do gì đằng sau cả. Tôi chỉ đơn thuần là cần Shimamura…nhưng rõ ràng là tôi sẽ không thể nói nó trắng nó ra như vậy được! Sau đó tôi thấy cậu ấy run rẩy một chút khi làn gió thổi qua và nghĩ ra được một câu trả lời hợp lý.
“Vì…cậu khá là ấm? Tớ đoán vậy?”
Cậu ấy nhìn lại tôi trong nghi ngờ, mắt cậu ấy nheo lại. Đầu tiên, bản năng của tôi thúc giục bản thân nghĩ ra một cái cớ khác để che đậy cho cái đầu tiên, nhưng tôi hoàn toàn thấy được rằng mình sẽ tự đào mồ cho chính mình nếu tôi cố thử. Tôi đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Vì vậy, với không một lựa chọn nào khác, tôi quyết định hoàn toàn làm tới với câu trả lời ban đầu, dù thế nào cũng được.
“Cùng sưởi ấm nào!” tôi đề nghị.
Tôi gần như có thể cảm nhận được làn khói đang bốc lên ngùn ngụt từ mặt và tai của mình. Nói thật ra thì, tôi không cần thêm bất kỳ hơi ấm nào; Cảm giác như phần từ cổ của tôi trở lên đang bị kẹt trong một cái lò xông hơi vậy. Nhưng đí là khi mà Shimamura xuất hiện, phải không?! Phải rồi, tôi có thể chia sẻ một chút nhiệt này cho cậu ấy! Một lý do quá tuyệt vời để ôm ấp!
Bị kéo theo cái bầu không khí mà mình tự tạo, tôi dang rộng hai tay ra. Môi cậu ấy tạo thành một hình như thể cái nhăn mặt. Tiếp đó, sau khi nhìn chằm chằm vào hộp socola được một lúc, cậu ấy gói nó lại và để vào trong cặp sách rồi vỗ nó nhè nhẹ. Shimamura khẽ lắc đầu, rồi nhìn lại về tôi với một nụ cười căng thẳng rồi đưa ra câu trả lời thường ngày của mình.
“Uhhh…được thôi, cũng không vấn đề.”
Trên màn hình hiển thị, hàng tá lời nhắn vẫn đang tiếp tục được chạy, tốc độ là quá nhanh để tôi có thể đọc. Nhưng đó có lẽ chỉ là do ảo giác từ phía tôi mà thôi.
Trong lúc đấy, Shimamura dang rộng hai tay ra thành hình chữ T và đợi. “Được rồi, tới đây nào.”
Điều này tạo ra một vấn đề cho tôi, vì tôi chắc chắn là không đủ dũng cảm để có thể sà vào vòng tay cậu ấy. Nhưng rồi tôi thấy cậu ấy rùng mình và cảm thấy một nguồn động lực để khẩn trương, và kết quả là, tôi gần như tự vấp hai chân của bản thân. May mắn thay, đã có cậu ấy ở đấy để đỡ tôi.
Whmmph.
“Oof!” Shimamura phát ra một tiếng kêu đau đớn khi trán của tôi đập thẳng vào xương quai xanh của cậu ấy.
Tôi cũng khá là chóng mặt từ cú va chạm. Và cơn hoảng loạn khiến cho mọi thứ như thể chạy trong tăng tốc, và tiếng kêu ở hai bên tai tôi to đến mức điếc tai, nhưng ít nhất thì lần này tôi vẫn có thể cảm nhận được phần xương quai xanh của cậu ấy lần này.
“Cậu biết đấy, khi tớ nó là ‘cùng thân thiết hơn’, đây không chính xác là thứ mà tớ nghĩ trong đầu…“
Trong khi tôi áp mặt mình vào ngực cậu ấy, một lời thở dài nhẹ nhàng vò đầu tôi — một tiếng thở dài nói, “Cái cậu này.” cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi. “Cậu gọi đây là ấm hả? Người cậu toàn da bọc xương!”
Tôi thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, và dựa người lên của cậu ấy. Trán tôi vẫn đè mạnh lên xương quai xanh của cậu ấy.
“Agh!” tiếng kêu phát ra từ phía trên tôi.
Liệu mọi người có thấy chúng tôi thật kỳ quặc không? Hay có lẽ họ đang cười nhạo bọn tôi ? Tôi không biết — thứ duy nhất mà tôi có thể thấy bây giờ là Shimamura. Theo cách nói đó, tôi đang ở trên thiên đường. Đây là mọi thứ mà tôi có thể mơ tới được.
Nhưng khi mà tôi đang thả mình trong hơi ấm, làn sương hạnh phúc đó, tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu mọi thứ có phải chỉ là một giấc mơ không. Tôi cần một thứ gì đó để chứng minh rằng đây là sự thật. Vì vậy, tôi giơ hai đôi tay chỉ đang hoạt động vừa đủ để luồn qua sau và ôm lấy cậu ấy.