Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Bông hồng cũ (Những cây gai của quá khứ)

Độ dài 4,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 11:45:31

~THỨ TƯ, NGÀY 5 THÁNG 2~

Cứ mỗi lần tôi ngước mặt lên nhìn bảng để chép bài, là tôi lại thấy phần phía sau đầu Adachi, lung lay tới lui không ngừng như răng sữa của một đứa bé năm tuổi. Nhưng bởi cậu ấy hành xử như thế này cũng đã được một thời gian, nên xét theo một khía cạnh nào đó, thì thật ra cậu ta còn ổn định hơn là cách mà tôi nhìn nhận. Thêm nữa thì dù gì nhìn cậu ấy bây giờ còn hứng thú hơn là cái tiết học này.

Tan học rồi, thì cậu ấy lại hỏi tôi rằng tôi thích sô cô la như thế nào. Phải mất gần một phút tôi mới tập trung tư tưởng được vì tôi không ngờ tới câu hỏi này. Tôi ban đầu còn định trả lời cà rỡn thôi, kiểu ¨Ôi, phải là hiệu Godiva thì tớ mới ăn!” đại loại thế. Nhưng như thế thì nguy quá. Tôi biết tánh Adachi quá rõ rồi, cậu ta sẽ đi mua Godiva cho tôi thật đó, không đùa. Vì vậy, tôi quyết định đổi thành một câu trả lời an toàn hơn: Sô cô la sữa.

Giờ nhìn lại tôi mới nhận ra là hình như cậu ấy đang dò tìm sở thích của tôi để mua cho tôi một thứ tôi không ngại vị. Nhưng, khi hiểu được rằng bản thân tôi cũng nên hỏi lại thì cậu ta đã đi mất hút. Tôi quyết định không chạy theo đi tìm cậu ấy mà tự hứa với lòng sẽ hỏi lại vào ngày mai.

Nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy cậu ấy đang hơi vội, bởi mười ngày nữa đối với tôi vẫn còn cách hàng thế kỷ. Tôi có một chút hy vọng rằng thời gian sẽ trôi thật nhanh, hệt như cái tốc độ mà cô bạn của tôi bỏ đi mất hút.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Với tôi, trong tất cả những giờ mà trong một ngày của tôi trôi đi, thì chậm nhất, chậm nhất vẫn là giờ học. Lần nào tôi cũng cảm thấy như mình đã ngồi đó hàng giờ, nhưng rồi khi tôi nhìn vào đồng hồ thì lại chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Sự tập trung của tôi cũng vì thế mà mất toi, và tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc hạ bút giải lao.

Họa chăng vì vấn đề đó mà giờ đây, tại cái căn gác tầng hai cũng là phòng học này có thêm một cái tivi nho nhỏ. Nếu không có một cái gì đó để tôi nhận thức được thời gian một cách rõ ràng, thì phải nửa số lần tôi sẽ bắt đầu thấy chán nản rồi thiếp đi.

Mà dẫu có thức khuya thì tôi cũng đâu có thông minh hơn bây giờ được.

Mặc kệ cái lạnh sau lưng khi nhoài người về trước ngồi tựa xuống mặt bàn, tôi bật tivi lên và theo dõi một mái tóc thật dài bay lắc tứ tung. Cái chương trình này chọn cách mở màn bằng một điệu nhảy thật táo bạo.

“Ô, bà Pháp sư kìa”.

Tôi có biết cái cô này. Mặc dầu chỉ tham gia những chương trình khác theo dạng khách mời, nhưng phát ngôn của bà từ đó đến giờ vẫn luôn khó hiểu. Biểu diễn xong xuôi, bà ta sẽ lại chạy khỏi sân khấu ra tận ngoài đường. “Mánh” của bà là vậy đấy. Trong vùng này—tức tôi đang nói vùng Nagoya—thì bà ấy như kiểu một minh tinh địa phương, thành ra bà ấy toàn lên mấy chương trình mà chỉ phủ sóng loanh quanh trong vùng này. Một sự thật thú vị: mới dạo gần đây bà ta có buông lời đồn thổi về một con nhỏ đầu xanh nào đó bà gặp trên đường rồi phán rằng đấy là người ngoài hành tinh.

Nhảm nhí thật đúng không? Ai đời suy diễn thành như thế chứ? CỪI Ẻ. Gượm đã... Sao tự dưng nghe thấy quen quen vậy?

Trong lúc vị Pháp sư chầm chậm rồi ngưng lại để hít thở, mấy người bạn diễn của bà thay bà nối tiếp chương trình. Xem được chừng mấy phút thì tôi ngộ ra được rằng đây là một chương trình chiêm tinh. Tôi không thật sự hứng thú với thiên văn học cho lắm, nhưng tôi quyết định sẽ nán lại xem cho đến khi quẻ chiêm tinh dành cho tôi xuất hiện. Đáng buồn là những quẻ bói đấy lại xếp theo danh sách từng cung hoàng đạo. Vừa biết chắc rằng mình thuộc hoặc là Bạch Dương hoặc là Kim Ngưu, tôi lại vừa không dám chắc một trăm phần trăm là cái nào trong hai.

Quẻ bói dành cho Bạch Dương là “Hãy cẩn trọng với những kí ức đã lãng quên. Màu may mắn của bạn là xanh nước biển”. Trong khi đó dành cho Kim Ngưu là “Hãy chú tâm quan sát, và biết đâu bạn sẽ chứng kiến một điều vốn không dành cho bạn!” Trong lúc tôi bận bịu quyết định xem mình thích cái nào hơn thì chương trình chiếu sang phần khác. Ngay khi họ nhắc đến một cái “manh mối đặc biệt” gì gì đó, tôi ấn nút nguồn trên điều khiển từ xa.

Đồng ý là tôi có thích điệu nhảy của bà cô Pháp sư, nhưng tôi không quan tâm mấy thứ chiêm tinh này nọ, nên chắc là tôi sẽ chẳng xem nó một lần thứ hai đâu.

Chắc vậy.

~THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG 2~

Tôi nhận thấy ánh mắt Adachi nhìn mình. Đương nhiên chuyện đó thì không có gì lạ lẫm nữa... chỉ là hai đứa đang ngồi ở trong lớp, và cô bạn chĩa mắt vào tôi nhưng lại đang không thật sự nhìn tôi.

Không biết là cậu làm kiểu gì được vậy, nhưng đỉnh đấy cô bạn.

Tôi dành một hồi để tự ngẫm xem mình có làm gì chọc giận cậu ấy không, nhưng tôi chẳng nghĩ ra gì cả. Ấy vậy mà, từ lúc tôi ngồi vào bàn mình cậu ấy vẫn không ngừng hướng mắt về tôi. Thật ra, đâu đó trước lúc vào giờ học cậu ấy có đến trước mặt tôi, ngay trước mặt tôi, và nhìn tôi trân trối. Rõ ràng là đang có chuyện gì đó, chỉ là gì đó là gì thì tôi không biết.

Vào giờ nghỉ trưa Adachi một lần nữa tiến lại gần, thế là tôi quyết định sẽ chia phần ăn trưa với cậu. Sandwich đóng gói sẵn cho cả hai người.

Cứ lâu lâu mẹ tôi lại nấu bữa trưa cho tôi—bạn biết đó, mỗi lần mà bà ấy thấy có hứng—nhưng Adachi lại không được may mắn như vậy. Mặc dù tôi có cảm giác mình đã sẵn biết câu trả lời rồi. Nhìn cái cách mà Adachi cắn rồi nhai một miếng đồ ăn, bất kỳ món gì, tôi biết được là cậu ta chẳng cảm thấy một tí vui thú gì. Giờ nghĩ lại về cuộc nói chuyện dạo trước với Cô Adachi thì tôi mới dần hiểu, hẳn là bà ấy thấy tủi thân lắm khi phải chứng kiến đồ ăn tự tay mình làm từ từ biến mất vào cái hố đen vô cảm kia.

Dù cho dạo gần đây Adachi đúng là có cư xử kì lạ, nhưng một sự thật không thể chối cãi là cậu vẫn là một con người còn biết đến cảm xúc. Phải chi cậu ta thể hiện chúng ra ngoài da nhiều hơn thì chắc là hai mẹ con đã có thể tạo dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn là hiện tại.

Nhưng, phải nói thẳng là, tôi hoàn toàn không có dự định “tu sửa” Nhà Adachi. Nếu mà tôi có bận tâm thì là bận tâm cho Adachi kìa.

Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi trân trân, chẳng có vẻ gì là muốn ăn một miếng trong phần cơm trưa của tôi cũng chẳng phải muốn xin tôi ngụm nước. Tôi thật sự không chắc mình nên làm gì. Sau cùng, cậu ấy cũng chịu hỏi tôi.

“Shimamura này, cậu thuộc cung gì vậy?”

Một câu hỏi thật kì lạ, và tôi không chắc là nó có liên quan gì đến cách hành xử của cậu ta hôm nay không. Vốn không chắc rằng có thể trả lời đúng, nên thay vào đó tôi nói luôn ngày sinh nhật của mình để cậu ta cho tôi biết tôi thuộc cung nào. Đáng tiếc làm sao, cậu ta đáp lại thông tin tôi đưa chẳng mấy hào hứng.

Sau đó Hino và Nagafuji xuất hiện để nhập cuộc. Ngay tức khắc, tôi nhận thấy vẻ mặt của Adachi cứng đờ lên, nhưng tôi không định bình luận gì. Ánh mắt của cậu ta thô cứng không khác gì phần bánh mì của mấy cái sandwich chúng tôi mua ở căn tin trường.

Miễn là chỉ hai đứa chúng tôi, thì Adachi sẽ sẵn sàng hạ cảnh giác và hòa nhập với tôi. Nhưng, vào giây lúc bất kỳ một ai khác tiến lại gần hai người—bao gồm cả Hino hay Nagafuji—lập tức trái tim cậu ấy sẽ vào chế độ cách ly, chui rúc đằng sau một lá chắn vô hình. Về mặt cảm xúc, Adachi y hệt một con rùa chui vào trong vỏ, và, thứ duy nhất thu hút cậu thò đầu ra khỏi cái mai của mình là... tôi, hình như vậy. Sao cậu ta lại tin tưởng tôi đến thế? Chuyện đó với tôi là một bí ẩn khổng lồ.

Đến bây giờ thì tôi thật sự bắt đầu cảm tưởng Adachi là em gái mình. Bởi vì, trừ lúc ở cạnh gia đình ra, thì con em gái ruột của tôi cũng nhút nhát y hệt. Hoặc là đầu óc tôi đang vẽ ra một sự định kiến, chịu, ai mà biết được.

Việc suy nghĩ nãy giờ sau cùng đã tạo trong tôi cảm giác tò mò, tôi hỏi, “Mà sao cậu lại hỏi cung của tớ thế? Cậu thích thiên văn học hay sao?”

“Hở? À... ờờờờ...” Adachi im lặng và hướng mắt đi.

Nếu cậu ấy hỏi sinh nhật tôi thì tôi còn hiểu được, nhưng cung hoàng đạo á? Biết thông tin ấy thì được gì? Chẳng nhẽ cậu ta định kiểm tra tử vi của tôi hay gì phỏng?

Nó gợi nhớ cho tôi về cái chương trình chiêm tinh hồi tối hôm qua. Cậu ta cũng đã xem ư? Không đời nào đâu. Ai đời lại rỗi hơi đi quan tâm đến quẻ tử vi của người khác?

Sau đó Nagafuji bắt đầu nói nhăng nói cuội, và đến khi tôi nhận ra thì Adachi đã quay về bàn của mình. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Chỉ còn lại đó ánh mắt xa xăm của cô nàng.

“Hừmmm...”

Vậy rồi... đến cuối cùng tôi vẫn chẳng biết được mình thuộc cung nào.

***

Sự việc này xảy ra ngay sau khi tôi về nhà và thay bộ đồng phục ra.

“Đến chỗ hàng thịt mua gì đó về ăn tối đi. Con gái của nhà đó là bạn con mà nhỉ?”

“Tụi con là bạn bè thì có liên quan gì?”

“Thì... chắc là con bé sẽ giảm giá cho mình nhỉ?” Mẹ tôi vừa quả quyết vừa huých vai tôi. Khác với bà, tôi biết là mình chẳng nên trông đợi sẽ được nhờ gì từ một đứa ngáo ngáo như Nagafuji. Hầy.

Và như thế, tôi đã bị đá ra khỏi nhà. Lý do mà tôi nói mình “bị đá” là vì, tôi biết rằng nếu mình mà không đi thì tối nay bàn ăn của nhà tôi sẽ trống không. Điều đó đã giữ cho chuỗi sự kiện này diễn ra đúng trình tự.

Vừa lúc tôi bước ra ngoài, tay cầm chìa khóa xe đạp, tôi trông thấy cô em của mình đang bước dọc con đường dẫn từ trường về nhà. Tôi vẫy tay chào nó; con bé nhận thấy tôi đang dẫn xe đạp ra từ ga-ra và chạy đến.

“Em về rồi!”

“Mừng về nhà”.

Mũi con nhỏ khụt khịt, hai bên má và mũi của nó đỏ ửng lên trông như Anpanman. Con bé sau đó duỗi thẳng hai cánh tay về phía trước chặn tôi lại. “Chị hai ra ngoài hả? Chị đi đâu vậy?”

“Đi đến hàng thịt mua bữa tối đó. Muốn đi thay không?”

“Không, không có gì đâu. Mau về nhé!”

Nói rồi, nó lướt thẳng ra sau tôi và đi vào nhà. Một phần thì tôi không mong muốn con bé thừa hưởng từ tôi cái thói khinh bỉ mấy việc đòi hỏi công sức... Dẫu vậy, tôi không thật sự có ý muốn con bé đi thay mình, bởi giờ ngày sắp chuyển về đêm rồi.

Trong một thoáng tôi đấu tranh nội tâm xem có nên quay vào nhà choàng thêm một cái áo khoác nữa không. Lúc này thì tôi đã bỏ một chân lên bàn đạp rồi, nên tôi nhắn lòng là thôi khỏi. Tôi đạp xe lượn dọc con đường, lướt ngang qua mấy đứa cấp một lẫn tụi cấp hai, hướng thẳng đến cửa hàng thịt Nagafuji.

Nhờ có cái xe đạp quãng đường đi tôi băng qua thật nhẹ nhàng, và chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi. Khi tôi bước vào trong cửa hàng thì thấy chú Nagafuji đứng sau quầy, lúc này đang phục vụ một người khách khác. Đương nhiên là chú nhận ra tôi ngay, “Chào cháu!”. Tôi cũng lịch sự mỉm cười với chú.

Người khách kia ngoái đầu về phía sau nhìn tôi, cử chỉ đó làm mái tóc màu nâu tro của cô theo quán tính đung đưa. Cô bạn cao hơn tôi chừng nửa cái đầu, từ sau những lọn tóc vừa dài vừa mềm đó lộ ra nhiều chiếc khuyên tai. Cô vận một cách lôi thôi đồng phục của một trường khác. Sau một nhịp, cô ấy quay mặt lại về phía quầy, và tôi cũng đi đến đứng phía sau cô theo chiều dọc, chờ đến lượt mình.

Cô nàng cũng bị gia đình sai đi mua đồ giống tôi chăng? Tôi không có cảm tưởng là mình sẽ gặp một bạn nữ đồng trang lứa ở nơi này. Trong lúc tôi cúi xuống lướt ngón tay trên tấm kính quầy hàng, phân vân chưa biết mua gì, thì nàng kia bỗng xoay vụt mặt qua nhìn tôi, mắt mở to. Không ngờ được hành động đó, tôi giật bắn người. Gì vậy? Cậu muốn gì ở tôi?

“Shima-chan?” Cô nàng nói bằng giọng hoài nghi.

Phải đó, đấy là tên tôi—đúng hơn, đó là một biệt danh quá đỗi thân thuộc.

Tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo, não tôi vì cố gắng xử lí sự tình này mà tê liệt đi. Những người nào gọi tôi bằng cái tên “Shima-chan” chỉ có thể là bạn bè từ hồi tiểu học. Trong tâm trí mình, tôi so sánh con người đang đứng trước mặt tôi với danh sách những đứa trẻ trong kí ức của tôi thời bé.

Ồ. “Tarumi?!”

“Tớ nè”. Cậu ấy hài lòng hé miệng cười to. Có thể thấy là suy đoán của tôi trúng phóc.

Khi còn học tiểu học, Tarumi là bạn thân nhất của tôi. Không ngờ là giữa muôn vàn chỗ tôi lại gặp lại cậu ta ở chỗ này, một cái hàng thịt... không được trang trọng là bao, nhưng không vấn đề gì.

Sau khi đã gọi đồ ăn, tôi quay lại phía Tarumi. Kể cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình tôi cũng không ngờ được đây là cậu ta. Nhưng thật ra tôi đã có nghe lời đồn thổi rằng giờ cậu ấy đã trở thành học sinh cá biệt. Phải chăng lời đồn đã đúng.

“Shima-chan nè... đợi đã, hai đứa mình có hơi già so với cái nickname đó không?” Tarumi hỏi. “Hờ... chắc là không ha? Cứ giữ vậy ha”.

Thiệt luôn? Cậu định gọi tôi bằng cái biệt danh từ hồi cấp một?

“Hay là nói kì cục nhỉ...?” sau một khoảng ngừng cậu ta hỏi.

Cái sự thiếu tự tin này quả thật tôi rất chi là đồng cảm. Đầu tiên phải nói là tôi mừng là cô nàng không phải là cái đứa cục súc mà lời đồn miêu tả. Bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết cô bạn này không định bắt nạt mình.

“Thôi kệ đi ha, chắc cậu không phiền mình gọi cậu là Shima-chan nhỉ?”

“Ừm, không có phiền”.

Thế nhưng, cô gái đứng trước mặt tôi hiện tại vẫn không hoàn toàn tương đồng với cô bạn Tarumi trong trí nhớ của tôi. Chỉ mới ba năm tôi không gặp cậu ta thôi mà—làm sao mà một người có thể thay đổi chóng mặt đến vậy? Cậu ấy chẳng giống hồi trước một chút nào.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, mặt chúng tôi chỉ cách nhau chừng một cánh tay. Cảm giác như thể cậu thấy nhìn thấu qua tôi, và tôi suýt theo phản xạ mà lùi về một bước.

“Bây giờ cậu xinh thật đó, nhỉ, Shima-chan?”

“Ờờờ... sao tớ biết”.

Tôi phải nói gì đây chứ? “Phải, tất nhiên rồi”? Như thế khác gì một con ái kỷ không?

“Của cháu đây!” Chú Nagafuji gọi, đã chuẩn bị xong món của Tarumi gọi và mang đến quầy. Cậu ấy lấy phần thịt của mình, gật đầu cảm ơn, và liếc sang nhìn tôi. Sự chênh lệch chiều cao tương đối làm cậu trông có hơi đáng sợ.

“Chà, gặp lại cậu sau nhé”. Vẫy tay nhè nhẹ, cậu chào tạm biệt tôi.

“Ồ... phải, gặp lại câu sau”, tôi trả lời sau đó một nhịp, đưa tay lên chào khẽ, thật khẽ, như sự đung đưa khẽ nhất mà một chiếc lá có thể đung đưa.

Tôi nhìn xuống mấy ngón tay mình rồi co duỗi chúng chầm chậm, cố chỉ ra thứ gì, chính xác là thứ gì, đã làm tôi nao núng. “Có thật sự là sẽ còn gặp lại không?”

Liệu định mệnh có hào phóng được vậy?

Ngay lúc đó, Tarumi quay trở lại vào trong cửa hàng. Tôi vô thức suy nghĩ không biết phải cậu sơ ý để quên ví hay không... hay là cậu ấy muốn mua gì thêm nữa. Thế rồi cậu bước đến ngay tôi. Rõ ràng là cô nàng có chuyện gì muốn nói.

“Nhân tiện tớ lấy số điện thoại của cậu được không?” cậu hỏi, dùng ngón tay nghịch tóc.

Tôi không ngờ là cậu ấy lại hỏi tôi. “Ồ, ừm, được chứ. Nhưng mà, khoan... tớ quên mang điện thoại rồi”.

“À ra vậy”.

Tarumi mở cặp của mình và lấy giấy bút ra. Cuốn vở của cậu ta trắng tinh tươm không tì vết, có gọi đấy là vở mới mua cũng thấy thuyết phục. Cậu ấy cẩn thận xé một mẩu giấy, viết viết gì đó lên đó rồi đưa cho tôi.

“Đây là số của tớ”.

“Okay”. Khá là lạ, tôi cảm thấy bị bất ngờ việc cậu ta nhớ được số điện thoại của mình. Tôi thì chắc chắn là không.

“Về đến nhà gọi tớ nhé”.

“Ừm”. Tôi gật đầu rồi cất mẩu giấy vào trong túi, còn Tarumi thì vội vã cất giấy bút đi.

“Vậy nhé...ừmmm... gặp lại sau”, cậu ta chào tạm biệt lần nữa, lần này có phần ngượng ngùng hơn. Cậu ấy lại một lần nữa dám chắc rằng sẽ còn lần sau.

“Hừmmm...”

Trong khi tôi lưỡng lự thì chú Nagafuji đã về đến quầy. “Của cháu đây!” chú vừa gọi to vừa đưa cho tôi mớ đồ ăn gói trong giấy bán thịt. Khi nhận lấy, tôi bắt gặp có người đang trừng trừng nhìn tôi từ phía sau cửa tiệm.

“Ồ, giờ cậu mới để ý”, người đó nói. “Trời lạnh lắm, cậu biết đó”.

Tôi giật mình và nhận ra đấy là Nagafuji đang ngó ra từ sau tiệm, một nửa thân người nấp sau bức tường. Cậu ta lướt dọc theo bức tường đến tận quầy hàng phía trước. Bố cậu ta nhíu mày tỏ ý “nhóc quay trở lại cái hang nào mà nhóc vừa từ đó chui ra đi”.

“Tớ thấy hết rồi”, Nagafuji tuyên bố.

Vậy hả? Cậu chắc chưa? Tôi có để ý là cậu không đeo kính đấy nhé.

“Vậy rồi bám đuôi tớ vui không?”

“Không hẳn”.

Tôi biết mà. Dẫu sao cuộc hội ngộ vừa rồi chỉ là vô tình thôi. “Tarumi—cái bạn mà mới ở đây ấy—cậu ta có đến đây thường không?”

“Tớ chẳng mấy khi đứng quầy, nên không biết đâu”.

“Phải, nên nhóc mới là khoảng lỗ của của hàng này đấy”, chú Nagafuji châm chọc.

Cậu ta nhìn chú một lúc rồi bình thản quay sang tôi. Tôi vu vơ tự hỏi không biết có chuyện gì có thể làm Nagafuji tức lên chưa.

“Hino cũng đang ở phía sau à?”

“Đang cuộn tròn dưới cái bàn sưởi ý”.

“Thích nhể”.

“Muốn vào chơi một chút không?”

“Nà, không được đâu. Người ta đang đợi tớ ở nhà”. Với cả, tôi phải mang đống thức ăn này về trước khi chúng đóng băng—đang là giữa mùa đông đấy.

“Thế à, rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Hẹn mai gặp lại!” Nagafuji trả lời, hẳn là để trả đũa lại đánh giá tác phong làm việc không mấy tích cực từ bố cậu.

Và thế là đã đến lúc tôi quay về nhà.

Tôi thoáng ngừng lại nhìn về phía và Tarumi rời đi. Sau khi đã kiểm tra và chắc chắn rằng mẩu giấy ghi số điện thoại của cậu ấy đang được cất giữ an toàn, tôi bắt đầu đạp xe—chầm chậm nhưng dần dà tăng tốc lên.

“Bất ngờ thật đó”, tôi tự nói thầm, hơi thở của tôi thoát ra bên ngoài thành một làn sương trắng.  Nhưng sau khi đã nghe câu đó thành lời, tôi tự hỏi mình có thật sự cảm thấy vậy không. “Mà chắc là không”.

Qua từng lời nói ra, tôi cảm nhận được khí lạnh tràn vào trong tôi, lạnh thấu tim gan tôi từ trong ra ngoài. Tôi mím chặt môi để chặn lại.

Đêm đã buông xuống, và bởi bây giờ đang là giữa mùa đông, nên âm thanh duy nhất tồn tại lúc này là tiếng bánh xe đạp của tôi quay đều. Không có tiếng dế kêu. Chẳng có gì để phá tan tự tĩnh lặng tuyệt đối này.

Vừa tăng tốc, tôi vừa trầm ngâm về mấy lời cuối cùng hai đứa nói với nhau: gặp lại sau. Liệu tôi và Tarumi có thật sự sẽ còn gặp lại? Chúng tôi có muốn thế không? Có thể là trước đây chúng tôi có lý do để làm bạn bè, nhưng giờ thì sao? Liệu chúng tôi có thể chuyển từ “bạn cũ” thành “bạn hiện giờ” không?

Thế nhưng tôi phải thừa nhận là tôi thích ý tưởng kia hơn là một lời vĩnh biệt.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Khi về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Tarumi và tôi nhận ra mình có một email mới trong hòm thư. Người gửi: Adachi.

Cậu thích sô-cô-la trắng không?

“Hừm...” Tôi mường tượng ra mùi vị. “Ngon màGửi.

Giải quyết xong xuôi, tôi tiếp tục gọi điện cho Tarumi theo lời đã hứa. Cậu ta bắt máy ngay lập tức.

“Alo? Shima-chan?”

“Ừm, Shima-chan đây”. Cái biệt danh củ chuối đó qua điện thoại thành ra dễ nghe hơn nhiều. Ở đầu dây bên kia, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lùng bùng của người ta nói chuyện. “Cậu vẫn còn quanh quẩn ngoài đường à?”

“Ừm, tớ đang ở cửa hàng bách hóa”.

“Cửa hàng bách hóa?” tôi hỏi. Một địa điểm khá là ấm cúng so với một học sinh cá biệt. Hình như dùng từ “ấm cúng” là không phải. “Lành mạnh” ư?

“Phải, tớ đang mua ít đồ. Nè, hôm nào đó cậu muốn đi chơi không?”

Vì nhiều lý do, lời mời này có hơi bất chợt. Nhưng cậu ta là một người bạn cũ, nên tôi sẵn lòng chấp thuận.

“Tất nhiên rồi, hôm nào đó”.

“Ừm vậy cũng được. Hôm nào đó,” cậu ta trả lời, như thể đang thuyết phục bản thân hơn là tôi, và nghe thế tôi cũng không biết trả lời sao. Trước khi kịp nghĩ ra điều gì, cậu ấy nói tiếp, “Khi nãy có một chuyện mà tớ quên nói”.

“Làm sao?”

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hít một hơi sâu, và rồi— “Tớ rất vui được gặp lại cậu”.

Đầu óc tôi xoay vòng và tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo.

“Thế thôi,” cậu ấy nói khẽ. Rồi, cậu ta cúp máy.

“Thế thôi?” tôi nói khi tiếng tút tút vang lên, rõ ràng là đã quá muộn. Tarumi mất tăm, và tôi cũng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Tôi đặt điện thoại xuống, khoanh tay lại, và nhận ra hai má mình đang nóng bừng. Với một con bé tuổi teen, mấy thứ cảm xúc chân thành đó đủ để làm tôi đỏ mặt.

“Cậu ấy thấy vui à?”

Có thể thấy rằng Tarumi đã sẵn lòng ném bỏ chữ “cũ” trong “bạn cũ” đi rồi. Nhưng cá nhân tôi thấy rằng như thế có hơi vội vàng. Có hơi... dễ dàng quá. Đến mức làm tôi thấy e dè.

Tình bạn là kiểu thế này sao? Phải chăng mối gắn kết giữa hai chúng tôi vốn luôn bền chặt như thế, chỉ là tôi chưa từng nhận ra? Không, không phải thế đâu. Trước đây nếu có thì tôi đã phải nhận ra rồi.

“Hừm... sao nhỉ...”

Dẫu vậy, cái cảm giác nghe ai đó nói rằng họ “vui khi gặp lại” mình... bạn biết đó... không phải là cảm giác tệ nhất trên đời.

Thực chất, nó khá là... okay.

Bình luận (0)Facebook