Chương 4: Tam giác cân
Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 14:30:18
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi làm một ai đó chạy đi nhanh hết mức có thể.
Sau khi Adachi rời đi, tôi quay về hướng cái TV. Trước đó, ở khoảng trống giữa hai chân tôi trên tấm chăn, Adachi đã ngồi ở đó. Tôi bối rối nghĩ lại tuần tự các sự kiến cho đến lúc cậu ấy chạy đi – cái cách mà mặt cậu ấy cứ thế ửng đỏ và ửng đỏ, cho đến khi nó còn đậm màu hơn một quả cà chua, và khoảnh khắc theo sau đó và cũng là khoảng khắc cuối cùng, khi nó lại trở về là tái nhợt. Thế nghĩa là thế nào? Tôi cảm giác như lúc ấy, cậu ta đang cố nói ra một điều gì đó… nhưng là gì chứ?
“Chẳng lẽ…?”
Không, không phải là thế đâu… nhỉ?
Và rồi cô em gái tám tuổi của tôi quay trở về phòng.
“Shabadaba!”
Nếu tôi là con trai, có lẽ thời điểm này tôi đã được quẳng cho một cái phòng ngủ của riêng mình, nhưng vì cả hai chị em đều là con gái, họ nhún vai và cứ để kệ chúng tôi như thế. Tất nhiên, họ vẫn đủ chu đáo đặt một cái máy sưởi và một cái quạt ở phòng kho cạnh bên, phòng trường hợp tôi có nhu cầu học bài đến tận khuya, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cái kho ấy bớt bụi bậm hơn.
“Chị ấy đi rồi nhỉ?” – em tôi hỏi, đảo mắt nhìn khắp phòng. Khi đã chắc chắn Adachi không còn ở đây nữa, con bé ngồi phịch xuống trước cái TV và với lấy cái tay cầm Wii.
LẠI chơi game ư? Tôi vừa nghĩa vừa nhìn con bé. Nhưng rồi nó quay về phía tôi.
“Chơi với em đi, Nee-chan!”
“Ugh…”
Con bé quả thật là thích chơi game, mặc dù nó chơi cực kỳ tệ. Nhưng vì biết rằng con bé sẽ làm mặt chầm dầm nếu bị thua, nên cứ mỗi lần chơi cùng nhau, tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng đừng nên quá nghiêm túc. Và cũng vì thế, tôi không còn mấy hứng thú với việc chơi game nữa… và sau chuyện xảy ra vừa rồi, tôi lại càng đặc biệt mất hứng thú.
“Lên nào!”
Thậm chỉ chẳng đợi tôi trả lời, con bé bật TV lên, đổi sang keeng AV, mà khởi động cái console. Thấy rõ rằng là con bé đang rất hào hứng. Tôi chậm chạp với tay lấy cái tay cầm còn lại.
Thấy thế, con bé lại và ngồi ngay vào giữa chân và tựa lưng vào người tôi. Cho đến ngày hôm nay, tôi thật sự chưa từng suy nghĩ quá nhiều về việc này, nhưng bây giờ nó lại làm tôi nhớ đến Adachi. Tim tôi có hơi nhói.
Ngồi thế này kỳ lạ lắm sao? Nếu không thì tại sao Adachi lại hành xử như ban nãy?
“Công nhận, bạn chị về sớm thật ha,” – con bé ý kiến.
“Yep,” – tôi trả lời suông, và gác cầm lên trên đỉnh đầu con bé. Chuyến thăm nhà của Adachi trôi qua chóng vánh, đến mức tôi cảm thấy, từ đầu còn đến làm gì?
“Hai chị cãi nhau à?”
“Ừm… thật ra thì, chị cũng chả biết nữa.”
Hôm nay con bé chọn chơi một game thi giải đố – một game về mấy thứ có hình dạng hạt chuỗi màu rắc rực rỡ đi xuống dưới từ đỉnh của màn hình, và bạn phải nhóm chúng lại theo màu sắc để chúng biến mất đi. Chiến thuật lý tưởng nhất cho game này là tạo một chuỗi phản ứng dây chuyền, nhưng thường chúng tôi cũng có thể tạo một chuỗi hai hoặc ba mà không cần phải quá tính toán.
Muộn màng, tôi nhận ra đáng nhẽ mình nên rủ Adachi cùng nhau chơi một game nào đó như thế này. Chuyện đời tôi là thế đó – chân lý lại luôn hiện ra vào những lúc đã rồi. Vấn đề là, tôi gần như chẳng bao giờ sử dụng các tri thức đó vào mục đích nào có ích. Thậm chí nếu một tình huống ý hệt xảy ra một lần thứ hai, tôi vẫn sẽ tiếp tục mắc lại sai lầm cũ lần nữa và lần nữa. Chỉ là tôi không đủ quan tâm để học cách sửa chữa sai lầm của mình.
Khi Adachi hỏi tôi về những hoạt động tôi làm vào cuối tuần, tôi đã gặp khó khăn chỉ để cho cậu ấy một câu trả lời. Tôi không thật sự chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi như thế – tôi không bao giờ chơi game một mình, cũng chẳng đọc quá nhiều sách, và cũng chẳng hề đi xem phim. Mỗi lần đi mua sắm, tôi cũng chỉ mua sắm quần áo cho mùa. Gần như mọi thứ, những gì tôi làm và ngồi đó và nhìn vào hư vô. Chỉ thế thôi.
Có đôi lần, tôi sẽ nhìn vào tay mình và nhận ra. Ngón tay tôi thật sự rất mỏng manh và yếu ớt. Và mỗi lần tôi đều cảm thấy rất tức tối. Giờ thì sao? Liệu chúng có đã trở nên xương xẩu?
Adachi thật sự rất rất mờ ảo. Tôi không thể vận động tâm trí mình để cố hiểu cậu ta.
Và vào lúc tôi nhận ra đáng nhẽ mình cần sử dụng ngón tay của mình, chứ không phải nhìn ngắm chúng, em gái tôi đã chiến thắng. Tôi cảm nhận được sự hân hoan của con bé từ dưới cằm mình. Đến lúc rồi.
Tôi ngã người về phía sau một lát và rồi chuẩn bị ngón trỏ sẵn sàng. “Này,” – tôi gọi.
Con bé quay về phía sau để nhìn – và tự găm mình vào ngón tay của tôi. Tôi đã định làm điều này với Adachi, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ đủ mất tập trung để tôi ra tay cả. Dù thế nào, tôi cũng phải thử trò này với một ai đó… và con em gái tôi là kẻ ngốc hoàn hảo nhất. Chết mày chưa, con lừa.
“Thiết đầu công!” – con bé gào lên, húc vào cằm tôi bằng đỉnh đầu.
“Gah!” Dây thần kinh của tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau trong lúc hàm tôi tê liệt.
Lẽ đương nhiên, hành vi đó là không thể dung thứ.
(còn tiếp)