Chương 3: Adachi tự vấn
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 05:45:14
Tôi đã mơ thấy tôi và Shimamura hôn nhau.
Và khi tôi tỉnh dậy, trong đầu tôi là một mớ hỗn tạp các thứ cảm xúc lẫn lộn, tôi giận bản thân mình đến mức ngồi vò đầu bứt tóc. Nhưng, đến cuối cùng, tôi lại đi đến một kết luận không giác gì một lời viện cớ.
Rằng tôi không phải là gay hay gì cả. Cả Shimamura cũng không, theo nhưng tôi biết. Tôi cảm thấy tội lỗi vì dám mơ một giấc mơ như thế này. Nếu cậu ấy mà phát hiện ra, cậu ấy chắc rồi sẽ lánh mặt tôi – vì thế tôi cần phải giữ kín chuyện này.
Khi hai đứa hôn nhau, lại chẳng hề có cảm giác gì cả, có lẽ vì trong thực tại tôi chưa từng chạm vào môi cậu ấy. Nhưng, khi ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, giấc mơ lại tái hiện ra sự mềm mại đó một cách hoàn toàn chuẩn xác. Nó thật sự rất thật, giống như đã có ai đó đào xới lên những ước muốn trong tiềm thức của tôi, rồi dán nó lên một tấm biển chìa ra ngay trước mặt tôi. Trong lòng tôi dấy lên sự kinh tởm.
Chúng tôi đã đang ở trong phòng Shimamura – một nơi tôi chưa từng thật sự đặt chân đến – và cùng nhau ngồi xem tivi. Cậu ấy ngồi dựa lưng vào tường với đôi chân dạng ra, và tôi ngồi xuống ngay chính giữa, tựa lưng vào người cậu ấy. Cậu ấy cười với tôi bằng một nụ cười thật ấm áp, và đầy sự yêu thương. Tôi quay người lại về phía cô, và rồi khuôn mặt của hai chúng tôi chỉ còn cách nhau gang tấc, và rồi… AAAAHHH!
Trong lúc ngồi định hình lại tuần tự các diễn biến, trong lòng tôi gào thét dữ dội, và khắp người tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.
Giấc mơ đó chắc chỉ là… cách não tôi định hình mong muốn làm bạn thân với Shimamura. Tôi muốn quan hệ của tôi với cậu ấy thật “khác biệt” so với những người khác – nhưng chỉ khác một chút thôi. Ví dụ như, có thể tôi sẽ gọi cậu ấy bằng tên riêng trong khi mọi người đều gọi cậu là Shimamura. Chỉ bấy nhiêu thôi với tôi cũng là đủ sự khác biệt. Nhưng có vẻ đã quá trễ để gọi cậu ấy bằng bất kỳ tên gọi nào khác; tôi sẽ cảm thấy nó rất sượng miệng. Và, thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn chả nhớ nổi tên cậu ấy là gì.
Với tôi, cậu ấy chỉ đơn giản là… Shimamura. Việc đó phần nào làm tôi cũng thấy khá an tâm. Giống như đắp lên người một tấm chăn to bự và đầy lông mềm mại.
Nên là, phải đó, tôi chắc chắn không phải là gay. Nụ hôn ấy chả nói lên điều gì cả.
“Không! Không, không, không…!”
Ý tôi là, không phải là tôi sẽ không bao giờ hôn Shimamura, nhưng không phải là tôi chủ động muốn thế.
Có lẽ, giả dụ như cậu ấy đang trong cơn hôn mê, và bên cạnh chúng tôi trong vòng bán kính, khoảng, chừng 5 ki lô mét không có một bóng người, và một đấng-toàn-năng nào đó bảo tôi rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không tỉnh dậy trong vòng hai mươi bốn giờ tiếp theo… thì có lẽ, sau khoảng hai mươi ba giờ trôi qua, thì tôi sẽ làm nó vì quá buồn chán. Và đó là mức độ mà tôi mong muốn hôn cậu ấy, nghĩa là, gần như bằng không. Số Mo.
“Khoan đã… Chẳng phải nếu mình từ chối hôn cậu ấy trong mọi hoàn cảnh thì sẽ đỡ kỳ quặc hơn sao?”
Nhưng, nếu đảo ngược tình huống lại, và cậu ấy muốn hôn tôi, chắc là tôi sẽ không từ chối. Có lẽ là tôi sẽ thấy sợ hãi hoặc bối rối, nhưng tôi sẽ không cản cậu ấy lại. Đúng thật là tôi đang có gì đó không ổn.
Tôi có thể dằn vặt mình vì giấc mơ cả ngày, nhưng thế thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Một lần nữa, phải nói rõ rằng, tôi không phải gay. Song… tôi đồng tình là mình có một chút cảm giác muốn độc chiếm Shimamura.
Tôi chỉ muốn cậu ấy ưu tiên tôi hơn, thế thôi.
Tôi muốn là người đầu tiên mà cậu ấy nghĩ đến vào mỗi lần cậu ấy nghe thấy từ “bạn bè.”
***
Đã được một khoảng thời gian rồi, tôi ngồi suy nghĩ không biết Shimamura thích mình đến chừng nào. Liệu tôi có xếp ngang hàng với những người bạn khác của cậu ấy không, hay tôi là một trường hợp đặc biệt? Rất khó có thể đoán được, vì cậu ấy chẳng mấy khi nói về người khác hoặc thậm chí cả về cậu ấy. Cậu tưởng chỉ có mình cậu là không biết gì về tôi ư? Đằng này cũng vậy thôi!
Về cách làm sáng tỏ vấn đề này, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách hỏi cậu ấy một cách thẳng thừng, nhưng làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói, “Shimamura này, cậu thích tớ đến nhường nào vậy?” Lỡ như cậu ấy trả lời “tớ không hề” thì sao?
Và đó là những dòng suy nghĩ chạy suốt trong não tôi trong lúc tôi ngồi trong lớp, chép bài như một con robot tự động. Tôi không hề ám ảnh bởi cậu ấy hay gì cả - chỉ là tôi không hề có mấy chuyện khác để mà bận tâm.
Tiết thứ ba: môn Toán. Việc tập trung vào bài giảng không hề có một tí ý nghĩa gì. Tôi đã mất căn bản rất nặng, và vì thế, tôi hoàn toàn không hiểu bất kỳ một thứ gì trong bài giảng. Và lẽ đương nhiên, việc chép bài cũng đau đầu hơn nhiều so với các môn khác. Có đôi lần, tôi liếc mắt nhìn về phía Shimamura rất khẽ; cậu ấy đang cầm cái bút chì bấm với khuôn mặt buồn ngủ trông thấy.
Trước khi quay lại lớp học, tôi không mấy để ý, nhưng… thật sự có rất ít cơ hội để nói chuyện với cậu ấy trong một ngày học.
Tất nhiên, hai chúng tôi không thể nói chuyện trong giờ học, nhưng kể cả vào giờ giải lao, chỗ ngồi của cậu ấy cũng cách quá xa để tôi có thể đi qua mà không cảm thấy gượng gạo. Chỉ là nó quá… thẳng thừng. Kể cả khi hai chúng tôi được phân công trực nhật, thì mỗi người lại được chỉ định sang hai vị trí khác nhau, nên gần như chúng tôi không hề chạm mặt. Chỉ còn lại là giờ ăn trưa và giờ tan trường.
Nhưng Shimamura lại thường dành giờ ăn trưa bên cạnh Hino và Nagafuji, và có bọn họ ở gần làm tôi nản chí. Tôi muốn hòa nhập với cả bọn họ, thật lòng đấy, nhưng tôi đơn giản là không thể. Tôi không phải là kiểu người có thể cười nói và đối xử ôn hòa với tất cả mọi người; và tôi sớm cắt đứt hoàn toàn mọi tương tác xã hội.
Shimamura đã nhận thấy điều đó ở tôi, nên cậu ấy không bao giờ cố gắng lôi kéo tôi vào cuộc. Cậu ấy hoàn toàn bình thường với việc phải ở một mình mà không có tôi. Nhưng đôi lúc… ít nhất, trong những lúc như thế này… tôi ước gì cậu ấy chọn tôi thay vì những người còn lại.
Nên, gạt đi giờ ăn trưa, tất cả những gì còn sót lại là giờ tan trường. Gần như mọi lần, cậu ấy sẽ về thẳng nhà nhanh nhất có thể; có vẻ như, cậu ấy đang muốn bù lại cho số ngày nghỉ bằng cách tự học thêm một cách siêng năng ở nhà. (Theo ý kiến của tôi, sâu bên trong cậu ấy thật sự là một cô bé ngoan.) Mỗi khi cậu ấy về nhà để học bài, tôi cũng làm điều tương tự.
Sau giấc mơ kỳ lạ vào tối qua, tôi nhận thấy mình cảm giác e ngại mỗi khi muốn đến gần cậu ấy. Và Shimamura thì gần như không bao giờ chủ động mời tôi bất cứ điều gì – đó là lí do tại sao tôi rất ngạc nhiên lúc cậu ấy rủ tôi cùng đến lớp. Và rồi, mỗi ngày cứ thế trôi qua mà không hề có lấy một tương tác nào giữa hai chúng tôi.
Chúng tôi không bao giờ hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần. Tôi chỉ gặp cậu ấy duy nhất ở trong trường, và nếu chúng tôi có cùng nhau đi đâu đó, thì đó là sau giờ tan trường, và cả hai đều mặc đồng phục. Và tình bạn giữa chúng tôi chỉ đang đi xa được đến thế.
Cảm giác nó thật là… không biết nói sao nữa… một chiều.
Nếu bạn gõ cửa, Shimamura sẽ nghe thấy trả lời… Bằng không, cậu ấy sẽ không bao giờ tự mình bước ra.
***
(còn tiếp)