Ngoại truyện: Cyril - Đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 1
Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-30 15:45:22
Tên ta là Cyril Sutherland, giữ chức đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 1. Ta cũng mang tước vị công tước được kế thừa từ cha mình vào năm ta mười bảy tuổi, tức mười năm trước đây.
Cha ta là em trai của vị vua quá cố, bởi vậy nên ta trở thành người thuộc hàng thừa kế thứ hai sau Tổng đoàn trưởng Saviz. Có lẽ việc ta và Desmond được gọi là “Rồng và Hổ” lấy cảm hứng từ đó—Desmond là Hổ, còn ta là Rồng. Nhưng cái danh hiệu đó khiến ta khó chịu. Dẫu sao thì Rồng cũng là hình ảnh biểu tượng trên phù hiệu áo giáp của hoàng gia. Ngay đến bản thân từ “Rồng” cũng ám chỉ đến quốc vương. Dù ta có thuộc hàng thừa kế thứ hai thì việc sử dụng cái danh “Rồng” cho bản thân cũng có vẻ thật bất kính.
Nhưng khi ta đề đạt ý kiến của mình với Tổng đoàn trưởng, ngài ấy lại có vẻ chẳng mấy bận tâm. “Một ngày nào đó, cậu có thể sẽ là người thừa kế thôi. Đừng ghét bỏ danh hiệu Rồng như thế.”
Trên đời này, có những thứ mà chúng ta không thể đối kháng, những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát bất kể ta có tài năng hay nỗ lực đến đâu. Bài học đó đã khắc vào máu thịt chúng ta từ mười năm trước, khi ngài Tổng đoàn trưởng mất con mắt bên phải…và cả cảm xúc của ngài ấy. Ta đã bất lực trước điều đó. Bởi vậy, ta đã thề rằng kể từ ngày hôm đó, ta sẽ trở thành con mắt mới cho ngài ấy. Ta canh chừng mọi thứ quan trọng với ngài ấy, loại bỏ tất cả những thứ không phù hợp với tầm mắt của ngài và thề sẽ trở cánh tay phải của ngài trong chiến trận.
Ta trao toàn bộ bản thân mình cho vương quốc.
Nhưng ta sẽ không tiếc gì cho ngài ấy cả, hỡi vị vua tương lai của ta.
***
Ta đi cùng Tổng đoàn trưởng trong một buổi tập luyện ở khu rừng lân cận với năm mươi hộ vệ khác. Mặc dù mỗi ngày đều luyện kiếm ở sân huấn luyện trong Lâu đài Hoàng gia nhưng đôi lúc ngài ấy cũng muốn rèn luyện thực chiến. Về phần lý do thì ta chỉ có thể đoán mà thôi. Có lẽ ngài ấy đang tìm kiếm thứ sức mạnh còn lớn hơn cả những gì ngài ấy đã sở hữu. Có lẽ ngài ấy chỉ đơn thuần muốn giải tỏa cảm giác chán chường…hoặc có điều gì đó khiến ngài ấy nặng lòng và muốn giải quyết suy nghĩ của bản thân bằng những trận đổ máu.
Trong khoảng hai giờ, bọn ta đã săn được mười con quái vật. Lũ quái này cũng chỉ cấp C nên như mọi khi, Tổng đoàn trưởng giải quyết chúng một mình.
Ngài ấy dễ dàng chém ngang một con quái vật khác, máu của nó dính lên lưỡi kiếm của ngài. Liệu điều này có thể đem lại cho ngài chút thanh thản nào không? Hay là…
Một tiếng còi khẩn cấp vang lên phá tan sự yên lặng. Ta nhận ra thứ tiếng đó: là còi khẩn cấp của Lữ đoàn Hiệp sĩ. Khu rừng này thuộc quyền quản hạt của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 nên hẳn là họ đã gặp phải chuyện gì.
Ngài Tổng đoàn trưởng dẫn đầu và hướng về phía tiếng còi. Chỉ vài phút sau, bọn ta đã thấy Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 đúng như dự đoán, nhưng có một điều rất…đáng ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã sững người lại. Đó là một con hươu sừng hoa, một quái vật cấp B thường thấy ở sâu trong rừng—nhưng đó không phải là điều khiến ta kinh ngạc. Không, chính việc một tân binh từ lữ đoàn của ta đang đứng ra lệnh ở trung tâm chiến cuộc mới khiến ta bất ngờ.
Cô tân binh đó là người đầu tiên quay lại và gọi tên ta. "Đoàn trưởng Cyril! Chúng tôi đang giao chiến với một con hươu sừng hoa! Nó đã bị chúng tôi bao vây kín kẽ và còn khoảng 80% trên tổng số 450 đơn vị máu! Lửa của nó sẽ tắt trong bảy giây sau khi mắt nó chuyển màu xanh!"
"Hớ…?" Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã được dạy phải nói chuyện một cách rõ ràng và tao nhã. Nhưng hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tiếng nói của ta nghe thật lố bịch.
Làm sao cô ấy lại biết nhiều đến vậy về hươu sừng hoa, loài quái vật chỉ có ở trong khu rừng này? Làm sao cô ấy có thể xác định được lượng máu của nó? Ta thậm chí còn không thể kiểm tra tính xác đáng trong lời nói của cô ấy—ta chưa từng nghe đến việc có người đo lường được những thứ như vậy bao giờ. Và làm sao cô ấy có thể biết rõ thời khắc thay đổi màu mắt của con quái vật đến vậy? Đó là một điều bất khả thi…không phải sao?
"Fia…" Ta thở dài mệt mỏi: "Cô còn đáng kinh ngạc hơn cả con quái vật đấy."
Cô ấy liền mỉm cười vui vẻ với ta: "Tôi cũng không ngờ là có thể gặp ngài ở đây! Cũng cảm ơn ngài vì đã tới viện trợ! Có ngài ở đây thì chúng tôi an tâm rồi!"
Ý ta…không phải vậy. Trong cảm giác kiệt quệ vô cùng, ta quay về vị trí cũ của mình ở bên phải của Tổng đoàn trưởng. Ngài ấy bước về phía con quái vật, và cuối cùng Fia cũng chú ý đến ngài.
“Há?! Tổng đoàn trưởng cũng ở đây sao?!” Cô nhóc này…có thật là tinh tế như đôi lúc cô thường tỏ ra không vậy? Có lẽ Desmond đã đúng—có thể cô bé này phân tích rất giỏi nhưng khi dính đến phương diện khác thì lại rất ngáo.
Nhưng sao cô ấy có thể bỏ qua sự hiện diện mạnh mẽ của Tổng đoàn trưởng được nhỉ? Không lẽ cô ấy phân tích hoàn hảo đến mức phát hiện ra…bí mật của bọn ta? Đó là lý do cô ấy thậm chí còn không ghi nhận sự hiện diện của Tổng đoàn trưởng sao? Không, không thể nào…
Ta chuyển sự chú ý của mình về phía con quái vật trước mặt. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa tan biến, ngài Tổng đoàn trưởng rút kiếm ra và - với một chuyển động nhanh chóng - chém phăng đầu của con quái vật đang lao tới.
Các hiệp sĩ xung quanh trầm trồ khen ngợi…
“Oa…”
“Chúng ta chật vật chống trả con quái vật như thế mà ngài Tổng đoàn trưởng giết nó dễ như bỡn!”
Nhưng với ta, cảnh tượng đó thật bình thường. Ngài Tổng đoàn trưởng rất mạnh. Và ta biết rất rõ điều đó.
Ta để việc dọn xác con quái cho các hiệp sĩ khác và tập trung vào một vấn đề khẩn cấp hơn. “Fia, lại đây.”
“Vâng, thưa ngài!”
Ánh mắt của Fabian đầy vẻ thương hại vì đã đoán được lý do ta gọi cô ấy qua.
Nhưng bản thân Fia thì vẫn tươi cười, dường như hoàn toàn không biết gì cả. “Đoàn trưởng Cyril, cảm ơn ngài vì đã cứu chúng tôi!” Cô ấy nhoẻn miệng cười tươi và nói vậy.
Ngài Tổng đoàn trưởng thở dài bối rối trước thái độ vô tư của cô nhóc.
Fia nhanh chóng quay qua ngài ấy và, hoàn toàn hiểu nhầm tiếng thở dài đó, cô nhóc kêu lên: “A, k-không, ý tôi là, cảm ơn ngài vì đã tới, Đoàn trưởng Cyril! Và Tổng đoàn trưởng Saviz, cảm ơn ngài vì đã đánh bại con quái vật!”
Tổng đoàn trưởng nhướn mày nhìn ta.
Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Với tư cách là cấp trên của cô ấy, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự ngốc nghếch của cô nhóc này.