Chương 14: Lễ hội thịt
Độ dài 5,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-06 18:00:04
Tối hôm đó, lễ hội thịt được mọi người mong đợi đã lâu cuối cùng cũng diễn ra. Bếp nướng thịt được đặt ngoài sân cạnh căn tin nên chúng tôi có thể trông thấy miếng thịt được nướng chín vàng ngay trước mắt. Lễ hội không chỉ có các thành viên của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6—những người có công săn thịt và là nhân vật chính của buổi tiệc. Không hề, rất nhiều người từ Lữ đoàn 1, Lữ đoàn 2 và cả Lữ đoàn 5 cũng tới tham dự. Làm gì có hiệp sĩ nào lại không thích một tảng thịt ngon chứ?
Và đi kèm với cả núi thịt phải là chút rượu lâu năm thơm ngon rồi!
Đã hoàn thành lễ trưởng thành thì đương nhiên bây giờ tôi cũng đã là người lớn, thế nên tôi hoàn toàn có thể uống rượu một cách hợp pháp. Tôi cầm lấy một ly đồ uống màu hổ phách và uống ực một ngụm.
“Mmm…” Tôi lắc nhẹ ly rượu và cố tỏ vẻ như hiểu rõ điều mình đang nói. “Hơi sủi bọt. Đậm vị và đắng. Cái này, ừm, chắc là…ngon?" Đây mới là lần thứ hai tôi được nếm mùi rượu - lần đầu tiên là trong đêm của buổi lễ trưởng thành.
He he, đúng là một bước tiến lớn với mình! Giờ đây mình đã là một thành viên của lữ đoàn hiệp sĩ, thậm chí còn uống rượu nữa! Đúng thế: Fia trưởng thành ngầu bá cháy đang có mặt để quậy tung buổi tiệc này đây!
Trong cảm giác ngất ngây vui sướng, tôi uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Ực, khà! Dễ ợt! Rượu với mình chả là gì cả! Tôi cầm lấy một ly khác rồi nốc hết nửa chỗ rượu trước khi Fabian tìm thấy tôi.
"Cô ổn chứ, Fia? Má cô trông hơi đỏ."
“Anh bắt tận tay tôi rồi! Tận…má. Mà, cũng thế, bởi vì tôi muốn má mình đỏ lúc nào cũng được!" Sao lúc nào mình nghe cũng ngầu như thế được nhỉ?
Fabian cười thầm. "Chà, lúc nãy tôi đã bế cô đến đây rồi lại phải bế cô về nếu cô xõa đến bất tỉnh nhân sự hả? Mà tôi cũng muốn biết lần này khi đã cởi giáp thì cô sẽ viện cớ gì đây.”
“He he, anh có ý gì hử? Không có giáp thì tôi đây nhẹ như lông hồng nhé!” Tôi lấy một miếng thịt trông ngon ngon và đưa nó cho Fabian. “Thịt hươu sừng hoa là ngôi sao của buổi tối hôm nay nên tạm thời nó chưa được đem ra đâu. Nhưng thịt lợn rừng tím cũng ngon lắm đó. Anh thử xem.”
Fabian cắn một miếng. “Mmm, cô nói đúng. Ngon thật!”
Đúng rồi đấy, Fabian, tốt lắmmmmm… Cứ tiếp tục ăn ngon uống tốt cho đến khi anh không thể nhớ đến cân nặng của tôi lúc sáng nay! Tôi mỉm cười một cách quỷ dị khi đưa cho anh ấy một ly đồ uống. Chợt tôi nghe thấy vài ba tiếng ồn ào ở gần lối vào.
Đó là ngài Cyril và ngài Saviz. Trời ạ, mình thực sự được trông thấy họ hai lần liền! Ngài Cyril thì đã hiếm khi lộ diện rồi, nhưng ngài Saviz còn ít khi được nhìn thấy hơn. Vận may của tôi thật khủng khiếp—cứ như tôi được chạm mặt một con quái vật cấp SS hết lần này đến lần khác vậy.
Tôi muốn tới cảm ơn họ vì đã cứu chúng tôi lúc trước, nhưng chẳng mấy chốc mà họ đã bị một nhóm hiệp sĩ vây kín. Chắc là tôi phải đợi thôi. Cho đến lúc đó thì tôi sẽ ngốn đầy miệng thịt và vui vẻ trò chuyện với Fabian vậy.
Đó là kế hoạch…cho đến khi tôi nghe rằng ngài Cyril muốn gặp tôi và Fabian.
Hửm? Thấy hơi khó hiểu, tôi và Fabian đi theo người đó tới một căn phòng sát vách căn tin. Đứng đầy trong đó là các thành viên của Đơn vị 3 trực thuộc Lữ đoàn Hiệp sĩ 6, đơn vị mà tôi từng tham gia.
Sao tự nhiên da gà da vịt nổi đầy cổ mình thế nhỉ? Y như lúc anh Ardio chuẩn bị thuyết giáo mình. Trừ khi…
Tôi cố núp sau lưng Fabian.
“Tôi có thể thấy cô, Fia. Bước lên trước.” Ngài Cyril nói.
“A…vâng, thưa ngài.” Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành nghe theo.
Ngài Cyril đang đứng trước đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 (dựa vào màu khăn quàng vai của người đó). Còn ngài Saviz thì lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế ở phía sau.
Phải làm sao đây? Nhất định là họ sẽ mắng mình một trận ra trò, mình biết chắc là thế.
Theo lệnh của ngài Cyril, tất cả các thành viên của Đơn vị 3 ngồi xuống ba hàng ghế. Khi mọi người đã yên vị, ngài ấy bắt đầu cố tình nói một cách chậm rãi. “Ta triệu tập mọi người lại đây hôm nay là để chúc mừng tất cả đã có một màn biểu diễn xuất sắc. Chiến đấu với một con quái vật cấp B mà không có thương vong nào, trụ vững trước con quái vật đó—rất tuyệt. Mọi người làm tốt lắm.”
Ngài ấy dành tặng lời khen cho chúng tôi với nụ cười tuyệt mĩ, nhưng không một ai trong số các hiệp sĩ từng trải trong căn phòng này bị đánh lừa bởi điều đó. Mọi người đều thấp thỏm chờ đợi. Quả bom sớm muộn gì cũng nổ.
“Tuy nhiên…” Một ánh nhìn lạnh lẽo và nghiêm khắc thế chỗ cho nụ cười của ngài Cyril. “Ta không thể không chú ý đến một điều rằng người chỉ huy lại là cô nhóc tân binh của ta. Có lẽ ai đó trong số mấy người có thể nói cho ta nghe tại sao một điều lạ thường như thế lại xảy ra, hmm?”
Và quả bom nổ bùmmm.
Hector, trưởng đơn vị của chúng tôi, lúc này đang ra mồ hôi như trút. “Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Ngay từ đầu cuộc giao tranh, tôi đã bị đánh gục rồi bất tỉnh suốt phần còn lại của trận chiến. Tôi không còn lời nào để diễn tả nỗi hổ thẹn của mình.”
Anh ta bỏ chạy kìa! Hector chỉ bất tỉnh có, xem nào, hẳn một giây. Và giờ anh ta định trốn tránh toàn bộ trách nhiệm như này sao?!
“Phải vậy không?” Ngài Cyril chuyển tầm mắt về phía những người còn lại trong đơn vị. “Vậy những người còn lại có thể nói ta nghe các người đã nghĩ gì khi giao quyền chỉ huy cho cô nhóc tân binh của ta không?”
Im lặng.
“Rừng Sao Rơi,” ngài ấy nói tiếp, “thuộc quyền quản hạt của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6. Hẳn là mọi người đã được cung cấp danh sách chi tiết về những con quái vật trong khu vực, bao gồm chủng loại và năng lực của chúng. Hẳn là mọi người đã đọc danh sách đó.”
Vẫn im lặng.
“Để ta hỏi lại lần nữa: nếu tất cả theo sát tiến độ học tập của bản thân, nếu tất cả đều biết về những con quái vật trong khu rừng, vậy thì tại sao lính mới của ta lại là người chỉ huy? Hm?”
Càng im lặng. Đúng là những hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm. Họ biết rõ khi nào nên giữ kín miệng mình! Im lặng là vàng đó, mọi người…là vàng!
“Ôi chao, ôi chao. Có vẻ như không một ai sẵn lòng trả lời câu hỏi của ta nhỉ. Lẽ nào bởi ta là người ngoài với lữ đoàn của mấy người sao?” Giọng nói của ngài Cyril trở nên đều đều như đang cố gắng tỏ ra buồn bã. Và rồi, bất thình lình, ngài ấy mỉm cười với tôi. “Ồ, nhưng chắc chắn một thành viên thuộc lữ đoàn của ta sẽ không đối xử lạnh lùng với ta như vậy đâu nhỉ! Phải vậy không, Fia?”
“Óa-aaaaaa!” Đáng sợ quá! Nụ cười đáng sợ còn tệ hơn cả khuôn mặt nhăn nhó nữa.
“F-F-Fabian, c-cứu với…” Tôi nhìn sang phía bên phải và nói một cách yếu ớt. Nhưng trông Fabian tái nhợt như ma vậy. Có vẻ như anh ấy đã cứng đờ người ra rồi. Liệu anh ấy có nghe thấy tiếng của tôi không đây?
Fabian vô vọng rồi. Tôi nhìn sang bên trái với tia hy vọng cuối cùng—phó chỉ huy của đơn vị—để rồi thấy anh ta đang khóa chặt mắt vào đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 đang đứng đằng sau ngài Cyril.
Đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 là một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, sở hữu mái tóc màu nâu đỏ và một thân hình cường tráng. Ngài ấy luôn mang một nét quyến rũ đầy trưởng thành và chín chắn…hầu như là thế. Nhưng ngay lúc này đây trông ngài ấy cực kỳ giống ác quỷ khi đứng khoanh hai tay và trừng mắt nhìn cậu cấp dưới. Gần như có thể trông thấy cặp sừng của quỷ đang mọc ra từ trên đầu của ngài ấy.
Đến phó chỉ huy của đơn vị cũng không thể giúp gì tôi được rồi—giờ anh ta như chú ếch đang cứng ngắc trước ánh nhìn sắt đá của một con rắn.
Tôi đành phải trực diện cơn thịnh nộ của ngài Cyril mà không có sự hỗ trợ nào.
Cố nặn ra một nụ cười, tôi đáp. “A ha…ha ha…dĩ-dĩ nhiên rồi, thưa ngài. Tôi rất sẵn lòng được trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngài.”
Ôi trời…mình phải làm thế nào để thoát khỏi vụ này đây…?
***
“Vậy ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản.” Ngài Cyril nói, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Toi rồi, toi rồi, toi rồi! Tôi có cảm giác như ngài ấy sẽ nhìn thấu tôi bất kể tôi có nói gì chăng nữa. Tôi buộc bản thân phải cười thật ngọt và mỉm cười lại với ngài ấy trong khi mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ.
“Làm thế nào,” ngài ấy hỏi, “mà cô biết đến hươu sừng hoa?”
Ồ~! Câu này thì đơn giản!
“Tôi nhìn thấy nó trong một cuốn sách tham khảo về quái vật có minh họa. Vì nghĩ rằng đôi gạc hình hoa của nó trông khá đẹp nên tôi đã ghi nhớ nó.” Tôi hãnh diện đáp.
“Hở?” Một trong số những người đồng đội thuộc Đơn vị 3 của tôi lên tiếng, nghe có vẻ ngạc nhiên. “Chẳng phải cô nói là từng có kinh nghiệm chiến đấu với nó sao?”
“Ài, cái đó chỉ là bốc phét thôi. Ai cũng biết là mọi người sẽ không hỗ trợ tôi nếu tôi nói mình đọc về nó trong một cuốn sách mà? Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện vẫn suôn sẻ, đúng không?” Tôi nói thêm với một nụ cười thỏa thuê đầy tự mãn. Xời, tôi quá giỏi vụ này. Tất nhiên, ở kiếp trước tôi đã hạ gục cả trăm con hươu sừng hoa rồi, nhưng tôi không mặt dày đến mức kể công từ chuyện đó trong lần này. Hơn nữa, nếu tôi khẳng định là trước đây đã từng chiến đấu với một con hươu sừng hoa thì họ sẽ dễ dàng phát hiện ra tôi đang nói dối. Chẳng cần điều tra kỹ càng cũng có thể biết là cho đến giờ tôi chưa từng thực sự bước chân ra khỏi lãnh địa của gia đình.
Hoặc là…a, tôi có thể nói là mình đã chiến đấu với chúng ở trong mơ. Đúng thế, sao lại không nhỉ? Giấc mơ, kiếp trước—có gì khác nhau đâu? “Dĩ nhiên, tôi cũng đã chiến đấu với rất nhiều quái vật hươu nguy hiểm trong giấc mơ của mình, nên là…anh biết đấy. Tôi nghĩ mình có thể đảm đương được.”
Các hiệp sĩ khác đều nhìn tôi với quai hàm như muốn rớt xuống đất.
“C-cô…!”
“Nói thì như dễ lắm! Nhưng cô chỉ đọc một cuốn sách thôi—làm sao cô có thể biết hết về năng lực của con quái vật theo cách đó được chứ!”
“Đúng vậy, hầu hết mọi người đều sẽ quên chuyện đó ngay lập tức! Đến cả cái danh sách quái vật bọn tôi được học cũng chẳng giúp được gì cho đến khi cô nhắc về đôi mắt của nó!”
“Chuẩn rồi. Với cả, này nhá, nếu mà cô có nhớ được về đôi mắt chuyển màu thì cũng đâu thể biết được khoảnh khắc nó thay đổi chứ!”
“Nhóc là thứ gì vậy, thiên tài chiến thuật hay gì? Hôm nay mới là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy thứ đó mà, phải không?!”
“E he he, ôi, thôi nào…mấy anh bớt bớt lời khen lại chút đi.” Tôi cục cựa người một chút, hai má thì đỏ bừng như trái cà chua chín.
“Bọn này có khen cô đâu!”
Gì đây? Phản bội sao?! Vậy chứ nãy giờ đều là lời xỉ vả hả?!
Ngài Cyril - người vẫn luôn lặng lẽ quan sát suốt khoảng thời gian vừa rồi - nhìn về phía các hiệp sĩ một cách chậm rãi, đầy toan tính. “Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Những gì ta đang được nghe đây là về các hiệp sĩ đáng kính của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 đã giao toàn quyền chỉ huy cho…một tân binh mười lăm tuổi. Tại sao ư? Bởi vì các người bị thuyết phục rằng giấc mơ viển vông của cô nhóc này là thật sự?"
Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm lấy các hiệp sĩ.
Ngài Cyril ném cho bọn họ cái nhìn sắc lẹm. Rồi ngài ấy quay qua nhìn tôi. “Để ta làm rõ vấn đề: cô không hề có kinh nghiệm thực chiến nào với hươu sừng hoa…nhưng cô lại khẳng định rằng mình có để nắm quyền chỉ huy. Sau đó, cô đã dùng kiến thức từ một cuốn sách tham khảo và cả giấc mơ của mình để đánh bại thứ đó. Một quyển sách tham khảo và những giấc mơ. Cô thực sự tin rằng chừng đó là đủ để cầm quyền chỉ huy sao?”
H-hả? Mình không thích diễn biến của chuyện này chút nào. Nên giữ im lặng thì hơn.
Tôi đánh mắt xuống chân và không hé nửa lời. Không khí bị sự im lặng bao trùm mãi cho đến khi không thể chịu thêm được nữa. Cuối cùng, tôi đành lo lắng ngẩng nhìn ngài Cyril, nhưng lại thấy ngài Desmond—đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 2—đã đứng bên cạnh ngài ấy từ khi nào. Ngài Desmond chỉ lắc đầu không ra tiếng, trong khi ngài Cyril thì có vẻ trầm ngâm suy tư.
Hm? Ngài Desmond đang làm gì vậy?
“Được rồi, câu hỏi kế tiếp. Làm thế nào mà cô biết được khoảng thời gian thay đổi màu mắt của con hươu sừng hoa? Cô đã nói rằng mắt của nó sẽ chuyển màu xanh trong đúng bảy giây. Và lạ chưa kìa, nó đã chuyển màu. Đúng bảy giây sau đó. Cô phải nói gì về điều đó đây?”
“À, thì, tôi đã chứng kiến đôi mắt nó thay đổi nhiều lần trước khi ngài tới. Tôi đã biết trước về đôi mắt và từ đó tìm ra được khoảng thời gian.” Trông ngài ấy không có vẻ gì là bị thuyết phục, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. “Ừm, ngọn lửa của riêng con hươu sừng hoa đó rút theo ba giai đoạn. Giai đoạn hai-đến-ba dài bằng hai phần ba giai đoạn một-đến-hai, vì thế, bằng cách đếm thời gian của giai đoạn đầu và tính toán từ đó, tôi có được khoảng thời gian bảy giây này.”
Ngài Desmond lại lắc đầu lần nữa. Chân mày của ngài Cyril càng nhăn sâu hơn. “Câu hỏi cuối cùng. Cô đưa ra được con số cho tổng lượng máu và số máu còn lại của con quái vật. Trước hết thì, làm sao cô có thể có được thông tin đó?”
“Ừm…cái đó, ngài có thể nhìn vào kích thước và gạc của một con hươu sừng hoa để đo được tổng lượng máu của nó. Từ đó ngài có thể tìm ra được lượng máu còn lại trong trận chiến bằng cách ghi nhớ hiệp sĩ nào đã tấn công, số lần tấn công của họ, và cả việc quan sát tư thế và sự đổ mồ hôi của con quái vật. Mấy chuyện như vậy. Ý tôi là, đó chủ yếu là trực giác và phán đoán nên sẽ phạm vi sai sót sẽ rất rộng.”
Nói thật ra, đánh giá tổng lượng máu và huyết lượng còn lại của quái vật là một trong những kỹ năng cơ bản của thánh nữ. Ở kiếp trước tôi đã đánh bại vô số quái vật nên đến bây giờ, chỉ liếc qua là tôi đã có thể xác định được lượng máu của chúng.
“Cô đang nói với ta,” ngài Cyril nói, “chỉ cần nhìn con quái vật là cô có thể ước tính được lượng máu của nó. Cùng lúc đó, cô cũng xác định lượng sát thương gây ra từ đòn tấn công của một hiệp sĩ sẽ trừ đi bao nhiêu máu. Ta nói có đúng không?”
“Vâng, đúng thế.” Ngài Desmond lại lắc đầu. Có chuyện gì với ngài ấy thế? Làm đoàn trưởng chắc tuyệt lắm nhỉ, chỉ cần lắc đầu mà không cần bận tâm gì trong khi người khác đang bị giáo huấn—hay thậm chí là bị tra khảo!
Ựa, mình phát ngán với chuyện này rồi!
“Nếu những gì cô nói là đúng thì đây đúng là một kỳ tích phi thường. Ta sẽ cần phải nói chuyện với Lữ đoàn Hiệp sĩ 4 Thuần thú sư, nhưng nếu chúng ta cần cô nhìn… Có chuyện gì sao Fia? Cô có gì muốn nói sao?”
“Tôi có, nhưng điều đó có thể sẽ khiến ngài tức giận.”
“Ta hứa với cô là sẽ không. Cứ nói đi.”
“Không! Tôi sẽ chỉ bị dạy dỗ thêm vì tội cãi lại cấp trên thôi.”
“Ta thề, Fia, đến đây là kết thúc bài thuyết giáo của ta rồi.”
“Nếu là vậy,” tôi bắn trả, hai nắm tay siết chặt và cất cao giọng. “tại sao chúng tôi lại bị giáo huấn khi hôm nay là lễ hội thịt chứ?! Mông của tôi không phải là để ngồi lên chiếc ghế cứng khó chịu này! Tay của tôi không phải là để nắm lấy gấu áo đồng phục rồi đổ mồ hôi hột trong khi ngài cứ thuyết giáo tôi—không, là tra khảo! Đáng ra đôi tay này phải đang được cầm một miếng thịt thật thật ngon và một ly đồ uống sảng khoái mới đúng!”
“A…” Ngài Cyril chớp mắt. “Ta…xin lỗi?”
Ngài Saviz ngẩng lên và nhìn vào mắt tôi. “Fia, lát nữa hãy đến chỗ ta.” Ngài ấy gật đầu rồi nói. “Ta sẽ đãi cô chút rượu hảo hạng.”
“Thưa ngài, vâng, thưa ngài! Tôi sẽ không bao giờ bất tuân một mệnh lệnh!” Tôi đáp.
Ngài ấy nhìn qua các hiệp sĩ của Đơn vị 3. “Các cậu còn thiếu hiểu biết về chính những con quái vật mình săn. Lúc sau hãy nộp một báo cáo về các đặc điểm của loài hươu sừng hoa và phương pháp chiến đấu với chúng cho Zackary.”
“Dạ, vâng, thưa ngài!” Các hiệp sĩ đáp lời.
Ngài Zackary, đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6, ném cho cấp dưới một cái nhìn đáng sợ. “Ba mươi báo cáo,” ngài ấy nói, “Mỗi người.”
“Aaaaaaaa!” Căn phòng ngập tràn tiếng thét kinh hoàng của các hiệp sĩ.
***
Một mùi hương hấp dẫn nhất bao trùm trong không khí ngoài sân. Khoảnh khắc được mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.
“Thịt hươu sừng hoa đã sẵn sàng!” Bếp trưởng hét lớn.
Tôi lập tức lao tới để xếp hàng, nhưng lại chẳng thấy ai đứng thành hàng với tôi cả. Tôi bối rối nhìn quanh.
Các thành viên khác của Đơn vị 3 đứng xếp hàng sau tôi. “Fia, cô tới trước. Cô xứng đáng hơn ai hết mà.”
Hả?! Thật sao? Món thịt này ngon lắm đấy các anh biết không?! Nhưng tôi cũng không định bỏ qua lòng tốt của họ. “Cảm ơn mọi người. Đầu bếp ơi! Làm ơn cho cháu một miếng thịt thăn!” Tôi cắn ngập răng vào miếng thịt. “Mmm! Măm, măm, măm! Nóng quá, nhưng mà ngonnnnn!”
Tất cả vị ngon thuần túy nhất của thịt đều có trong miếng thịt này, đưa nó lên đến tầm cao nhất. A…thịt ngon đúng là niềm vui lớn nhất trên đời!
Các hiệp sĩ khác, bắt đầu từ Đơn vị 3, không lâu sau cũng đã có trong tay một miếng thịt như vậy.
“Oaa…đúng là quá tuyệt vời!”
“Thịt mọng đến mức mới chỉ cắn thôi mà đã chảy ra rồi! Còn mềm nữa!”
“Thịt này nạc quá! Cảm giác như tôi có thể ăn món này mãi mãi luôn!”
Mm-hmm, anh nói chuẩn đấy! Chắc chắn là tôi có thể nuốt trọn món này thêm một hai đời nữa cũng được!
Trong tâm trạng hứng khởi. tôi ăn uống và chè chén no nê với các thành viên của Đơn vị 3.
“Nhưng đúng là,” một trong số các hiệp sĩ lên tiếng, “...phải cảm ơn cô, Fia. Trong trận giao chiến với con hươu sừng hoa, những chỉ dẫn của cô vô cùng dễ làm theo, dù cho cô đã nói dối về chuyện có kinh nghiệm từ trước.”
“Đúng rồi đấy! Dù đúng là đoàn trưởng Cyril đã chỉ trích chúng tôi vì không biết gì về con quái vật. Nhưng mà, kiểu, làm thế nào mà chúng tôi nhớ được một con quái vật mà mình gần như sẽ chẳng bao giờ chạm trán chứ? Tất nhiên, nó vẫn thuộc quyền quản hạt của chúng tôi, và chúng tôi có danh sách quái vật, nhưng tôi còn chẳng xem thứ đó hàng năm trời rồi! Thế quái nào mà tôi nhớ được!”
“Chuẩn rồi. Fia, nếu không nhờ có cô thì chúng tôi đã thành bữa tối cho con hươu đó rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Và giờ thì…uống thôi nào! Rồi ăn nhiều nữa lên!”
Một hiệp sĩ vỗ vào lưng tôi và nói. “Này, Fia! Tuy cô là thành viên mới, nhưng cô đã là một phần của chúng tôi rồi, biết chưa? Thế nên là đừng nói năng với bọn này theo kiểu trang trọng như thế nữa, nhá?”
“Vâng, thưa ngài! Kể từ giờ phút này, Fia Ruud đây sẽ ăn nói thoải mái hơn!”
“Câu nói đó chả có gì là ‘thoải mái’ cả!” Cả ba cùng phản bác rồi bật cười thành tiếng.
Và sau đó…chúng tôi uống! Chúng tôi uống, à…rượu. Có rất nhiều rượu. Các hiệp sĩ của Đơn vị 3 không ngừng rót đầy cốc của tôi hết lần này đến lần khác, tôi thì ngất ngây nên cứ dốc hết từng cốc họ rót cho đến khi hoàn toàn mất nhận thức về thời gian—
Hửm? Ai đây?
Một người đàn ông ngực trần ngồi bên cạnh tôi đang nhiệt tình nói về…điều gì đó.
Hở? Người này là ai vậy chứ? Cảm giác như mình đã từng thấy ở đâu rồi… À, khoan đã! Ông chú chính là người đứng đằng sau ngài Cyril lúc nãy.
“Và thế là—này, cô có đang nghe không đấy Fia?!” Người đàn ông tóc màu nâu đỏ rống lên, ông chú này…ừm. To tiếng? Chắc chắn là tôi nhớ người này, chắc thế.
“Hử? A, tôi xin lỗi. Ngài có thể nhắc lại được không?” Tuy nhiên, vì lí do nào đó mà ba thành viên của Đơn vị 3 đều đang nhìn tôi đầy ngượng ngùng…?
À, phải rồi… Tôi đã hứa là sẽ không nói năng quá lịch sự nữa.
“Ừm…thế, có chuyện gì với ngài không áo vậy?” Tôi hỏi thật thoải mái. Ngay lập tức, trông các hiệp sĩ Đơn vị 3 đều có vẻ bối rối, khiến tôi thấy thật kỳ quặc. Ngay từ đầu, chính họ là người bảo tôi phải thôi cách nói chuyện trang trọng mà!
“Ta bảo là Tổng đoàn trưởng có sáu múi!” Người đàn ông hét lên.
“Sáu…múi?” Tôi lẩm bẩm. Múi…gì? Khoan đã, ông chú đang nói về miếng đắp mặt ấy hả? Dù tôi biết là có rất nhiều quý cô dùng những miếng đó để cấp ẩm cho da hay gì đó, nhưng tôi không ngờ là ngài Saviz lại đắp tận sáu miếng lên mặt cùng một lúc. “Mặt của ngài Tổng đoàn trưởng có to đến thế…đâu nhỉ?”
“Cô đang nói gì thế? Sao lại liên quan đến mặt ở đây? Cô có nghe ta nói không đấy?!”
“Ừm, có? Thì ngài chẳng bảo là Tổng đoàn trưởng đắp tận sáu miếng đắp mặt còn gì, phì! Cục súc,” Tôi lịu nhịu nói.
“Cô đang nói cái quái gì vậy?!” Ông chú kêu lên, “Ta chỉ đang nói là cơ bụng của Tổng đoàn trưởng được chia thành sáu múi!”
“Cơ bụng? Bụng? Nghe thật suồng sã! Sao ngài có thể nói về thứ như vậy được chứ?!”
“C-chờ đã, ta có được nói không?!” Người đàn ông tóc nâu đỏ tự hỏi. “Th-thôi chết, liệu bên kiểm sát quân đội có đến bắt ta không? C-các cậu, mau đi rót đầy cốc cho Desmond cho đến khi cậu ta say khướt và không làm gì được nữa!”
Thuộc cấp của ông chú bắt đầu làm theo, và đầu nâu đỏ lại tiếp tục nói. “Nghe đây, Fia.” Ông chú nói, chỉ tay vào khuôn ngực trần của mình, “Cô thấy chỗ cơ bụng của ta không?! Cô thấy bao nhiêu múi!”
“Ừmm…một, hai, ba…bốn! Chúng ta đang nhìn~ thấy bốn, thưa chỉ huy!”
“Đúng thế, bốn múi! Và vì số múi cơ bụng bẩm sinh đã được định sẵn, thế nên dù ta có rèn luyện thêm bao nhiêu năm hay săn giết được bao nhiêu quái vật đi chăng nữa, ta sẽ luôn chỉ có bốn múi mà thôi!” Lúc này, ông chú tóc nâu đỏ bắt đầu than khóc một cách mất kiểm soát.
“Ài…ngài ấy lại thế nữa rồi.” Một hiệp sĩ của Đơn vị 3 chán nản nói.
“Lại quay trở về với cơn càu nhàu say xỉn như thường lệ.” Một người khác thở dài.
Rồi một hiệp sĩ khác gọi tôi. “Xin lỗi cô, Fia.” Anh ta vừa nói, vừa thở dài đầy thông cảm. “Đoàn trưởng Zackary lúc nào cũng trở nên như vậy chỉ sau vài ly. Lần nào ngài ấy cũng tìm một người bạn nhậu rồi than phiền về cùng một chuyện. Bọn tôi phát mệt với chuyện đó rồi, nhưng cũng chẳng làm được gì cả.”
“Dù ghét phải nói điều này, nhưng hôm nay cô trở thành người hy sinh rồi. Tất cả chúng tôi đều đã chịu đựng ngài ấy hết lần này đến lần khác, thế nên cô có thể chịu trận lần này không?”
Nghe như mọi người đã phải vất vả rồi, tôi nghĩ. Nhưng bốn múi thì có sao chứ? Ừm…được rồi, tên của hiệp sĩ này là gì ấy nhỉ? Flannery? Không, là Zackary?
“Nhìn tôi đây này, Zackary!” Tôi nói, vừa kiêu hãnh bật tung cúc áo đồng phục hiệp sĩ của mình.
“F-Fia, cô đang làm cái quái gì vậy?!” Ông chú luống cuống nói.
Tôi nhìn Zackary đầy thách thức khi lột áo trên và quăng nó ra xa.
“Nhìn đây!” Chiếc áo lót tôi mặc dưới lớp đồng phục phác họa bụng tôi một cách rõ ràng. “Bốn múi ư? Tôi còn có một múi đây! Ngày nào tôi cũng tập rồi tập nhưng có lên được tí cơ nào đâu!” Tôi tự hào ưỡn cái bụng căng phồng của mình ra. Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy ngài Cyril, người đang quan sát tôi từ đằng xa, phụt rượu ra khỏi miệng.
“C-c-cái quái gì…” Ngài Zackary lắp bắp.
“Ngài to gan lắm, dám than phiền vì có bốn múi trong khi rất nhiều người chúng tôi đây còn đang vật lộn với một múi trong thế giới cay nghiệt này! Hoặc là…hoặc là, không! Có lẽ tôi nên gọi thứ là này không múi!” Tôi tạm ngừng. “Bởi vì tôi làm gì có cơ bắp đâu!” Tôi nói thêm để làm rõ.
“F-Fia…” Ngài Zackary lắp bắp, nhìn xuống cái bụng của tôi với vẻ không đồng tình. “Ta nghĩ là cô đã quá buông thả bản thân rồi. Một cái bụng mập mạp sẽ rất đáng yêu khi ở trên người một đứa trẻ như cô cháu gái ba tuổi của ta, nhưng với một người trưởng thành…”
“Ồ, cảm ơn ngài! Tôi sẽ làm ngay đây. Ô, nhưng khoan đã—hóa ra tôi đã tập luyện mỗi một ngày trong suốt cuộc đời của mình bởi vì tôi muốn trở thành một hiệp sĩ. Ối chà! Mỗi. Một. Ngày! Kể cả sau khi đã trở thành hiệp sĩ, tôi vẫn không bỏ lỡ một ngày rèn luyện nào! Và tôi phải làm gì để cho thấy điều đó đây? Sau tất cả, tôi vẫn bị mắc kẹt với cái bụng này! Zack, nói tôi biết đi. Chính zác thì tôi phải làm gì đây."
Được rồi, được rồi, mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như những gì tôi đang giả vờ đâu. Cái bụng tôi chỉ hơi phình một xíu do đã ăn no uống say trong lễ hội thôi Nhưng ngài Zackary không cần phải biết điều đó.
Mắt của ngài Zackary đảo qua lại giữa mặt và bụng tôi. Sau cùng, ngài ấy rên rỉ và, với vẻ mặt cay đắng, ngài ấy nói. “Fia…đến thời điểm này thì, ta khuyên cô nên từ bỏ việc lên cơ đi. Và…có lẽ cô không nên lộ cái bụng đó ra trước bất kỳ ai nữa. Hay thậm chí đừng nói về nó luôn.”
“Cái gì?!” Tôi lườm ngài ấy, bừng bừng cơn phẫn nộ. “Ngài. Ngài. Ngài đến chỗ tôi khoe khoang về cái bụng bốn múi của ngài, và giờ ngài lại nói vậy sao?! Ngài nghĩ mình là ai chứ, thứ Zack to đầu đạo đức giả?!”
“Kh-không, ta chỉ đang nghĩ cho cô thôi, cô thấy đấy, ta—”
“Ôi, cho tôi cơ à! Chà, cảm ơn ngài! Thế, ngài muốn trao đổi không? Tôi sẽ lấy bốn múi của ngài còn ngài lấy cái bụng này của tôi nhé!”
“Khônggg!” Ngài ấy kêu lên. “Ý-ý ta là, ừm. Cái đó thì hơi quá…”
Tôi chọc một ngón tay vào ngài ấy. “Vậy đừng bao giờ khoe khoang về bốn múi của ngài nữa! Với tôi, điều đó thật thiếu tôn trọng! Tôi chẳng có gì cả, ngài nghe không?! Tôi thiếu múi!”
“Th-thứ lỗi cho ta! Ta thề sẽ không bao giờ nói về cơ bụng nữa.” Đến khi ngài Zackary khuỵu gối xuống và hứa hẹn, các hiệp sĩ Lữ đoàn 6 vẫn đang quan sát chợt bùng lên tiếng reo hò.
“Thần linh ơi, Fia! Cô đúng là phi thường!”
“Chúng ta đã được cứu khỏi vòng xoáy than phiền không hồi kết của đoàn trưởng rồi!”
Đúng như lời của người đó, ngài Zackary không bao giờ nói về cơ bụng nữa, nhưng…sau đó tôi lại được biết đến với danh xưng “Cứu chủ múp míp” trong Lữ đoàn Hiệp sĩ 6—khoan đã, thật đấy à? Ôi, thôi nào!