Chương 15: Cuộc trò chuyện với bộ ba đứng đầu Lữ đoàn
Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-28 06:00:13
Sau khi ngài Zackary hứa sẽ không bao giờ nói về cơ bụng nữa, ngài Cyril bước qua rồi lôi tôi đi. Trông ngài ấy khá rầu rĩ, cứ lẩm bẩm mấy lời như “cư xử đúng tuổi” hay “thiếu nữ tính”. Sau khi băng qua vô số hành lang dài ngoằn ngoèo, chúng tôi đi tới một căn phòng trông xa hoa hơn hẳn những căn phòng khác.
Chúng tôi đang ở đâu đây? Căn phòng này rộng rãi đến lạ kỳ, được trải thảm mềm và trang hoàng bằng những kệ sách trang nghiêm, cùng với một chiếc bàn làm việc hòa hợp kín kẽ với căn phòng.
Trần phòng cao đến mức đáng kinh ngạc. Khi tôi ngẩng nhìn trần, những bức tranh vẽ các thánh nữ và lữ đoàn hiệp sĩ cũng nhìn lại tôi.
“Fia, qua đây.” Ngài Saviz và ngài Desmond đang ngồi trên sô pha cạnh chiếc bàn lùn ở một góc phòng.
“Tổng đoàn trưởng Saviz, đoàn trưởng Desmond, buổi tối tốt lành.” Tôi lịch sự chào hai người họ trước khi nở nụ cười gian. “Ue hehehe. Đoàn trưởng Desmond này, tôi có được vài thông tin tuyệt mật mà có lẽ ngài muốn nghe đấy.”
“Ồ? Vậy cô nói đi. Để xem liệu điều đó có tuyệt mật như lời cô nói hay không.” Ngài Desmond nhìn tôi với ánh mắt suy ngẫm và tò mò—dĩ nhiên. Dẫu sao ngài ấy cũng là tư lệnh của lực lượng kiểm sát quân đội, nên đương nhiên ngài ấy sẽ thấy hứng thú với các thông tin bí mật mới rồi.
Fia Ruud tôi đây rất vui lòng được cung cấp dữ liệu quan trọng như vậy! “Bí mật này là… một thông tin tư mật về Tổng đoàn trưởng!”
Ngài Desmond chớp mắt. “Gì cơ?”
“Tổng đoàn trưởng Saviz có sáu múi! Ta-da! Ngài có tin được không?!”
“Chỉ…vậy thôi sao? Ta khá chắc là tất cả mọi người trong lữ đoàn đều đã biết…điều đó.”
“Háááá?! Đây là một vụ rò rỉ! Rò rỉ thông tin! Chẳng phải đó là cả một vấn đề sao?!” Tôi lớn tiếng kêu gào.
Đứng ngay sau tôi, ngài Cyril bật ra tiếng thở dài. “Tôi rất xin lỗi. Nói thẳng ra thì, cô nhóc này xỉn rồi.”
“Eh heh heh, tôi á~? Tôi chỉ lâng lâng tí thôi! Nhìn này, tôi vẫn ổn! Tôi có thể uống tiếp được! Và tôi cũng chưa quên thứ rượu ngon rất ngon mà Tổng đoàn trưởng hứa với tôi đâu.”
“Nghe hay lắm. Sao cô không qua đây và ngồi xuống nhỉ?” Ngài Saviz cho phép chúng tôi ngồi xuống và nhìn thoáng về phía cửa. Một người hầu mang theo những chiếc ly mới xuất hiện và rót cho chúng tôi thứ rượu màu hoàng kim. “Đây là rượu Noble rot[note44753]. Nó có vị ngọt nên có lẽ sẽ hợp khẩu vị của cô.”
“Đây là…rượu Noble rot?!” Tôi kính cẩn nâng chiếc ly của mình. “Rất đắt, rất ngon…Tôi thực sự có thể uống chứ?!”
“Tất nhiên.” Ngài Saviz nói. “ Hôm nay cô đã chiến đấu rất giỏi. Lễ ăn mừng này là dành cho cô. Hiệp sĩ Rồng Đen Náv quang vinh muôn năm.”
“Hiệp sĩ Rồng Đen Náv quang vinh muôn năm!” Ngài Cyril, ngài Desmond và cả tôi cùng lặp lại, rồi đưa ly rượu đến bên môi.
A…ngon quá. Rượu Noble rot thực sự rất ngọt—ngài Saviz đã chọn đúng. Nó tuyệt hơn hẳn loại rượu trong lễ hội thịt, tôi…nghĩ vậy. Tôi không biết nữa. Tôi không phải một người sành rượu.
“Tổng đoàn trưởng, rất cảm ơn ngài vì đã cứu tôi hôm nay.” Tôi mỉm cười nói. Rốt cuộc thì người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt con hươu sừng hoa chính là ngài ấy—và chỉ với một một cú vung kiếm đơn giản, không hơn. Điều đó cũng gợi cho tôi… "T-thưa ngài, liệu ngài đã được thưởng thức món thịt hươu sừng hoa chưa?! Tôi đã không nghĩ đến điều đó, nhưng—tôi—ngài—ngài mới xứng đáng với món thịt đó nhất! Ôi không…tại sao tôi lại bị miếng thịt của mình làm mê mẩn đến vậy! Tôi đã có thể giữ cả phần thịt của ngài nữa! C-có lẽ vẫn còn lại một chút nhỉ?”
Tôi vừa đứng bật dậy để đi lấy thịt thì ngài Saviz giơ tay lên ngăn tôi lại.
“Ta chưa cần một đứa trẻ phải lo lắng cho mình. Ngồi xuống đi.” Lúc này tôi mới chú ý đến những trái cây, pho mát và giăm bông bày đầy trên bàn.
Tôi ngồi lại xuống sô pha. Ồ, chắc là là ngài ấy thích đồ ăn vặt. Úi chà.
“Cô đúng là một người kỳ lạ.” Ngài ấy nói tiếp. “Chỉ với thông tin mà cô có thể chiến đấu với một con quái vật mình chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ nhìn qua là cô có thể xác định được lượng máu của nó. Ngay đến những đặc điểm độc nhất của con quái vật cũng bị cô phát hiện chỉ trong thoáng chốc.” Ngài Saviz nhấp một ngụm rượu trước khi tiếp tục. “Ta nghĩ đôi mắt của cô là một thứ gì đó rất đặc biệt.”
“Mắt tôi sao? Ừm, chắc là thị lực của tôi khá tốt?”
“Yên lặng, Fia,” Ngài Cyril khiển trách, “trước khi cô nói ra điều ngốc nghếch nào nữa!”
X-xin thứ lỗi! Tôi cứ nghĩ là mình phải đáp lời cơ!
Tôi tưởng ngài Saviz đang ngừng lại để suy nghĩ, nhưng có vẻ như ngài ấy muốn để ngài Desmond lên tiếng.
Năm ngón tay nắm lấy phần bầu ly, ngài Desmond lắc nhẹ chỗ rượu của mình và bắt đầu mở miệng. “Cô biết không, ta thực sự không thể nhìn thấu con người thật của cô. Cô luôn khiến mọi người phải thấy hổ thẹn, nhưng không giống như cô sở hữu thứ năng lực đặc biệt nào. Cho đến giờ ta có thể nói, cô không hề nói dối điều gì, hmm? Dù nhiều lần làm được điều bất khả thi nhưng cô lại chẳng thể nhận ra thành tựu của mình ấn tượng đến mức nào… Cũng đủ khiến ta phải tự hỏi mình làm việc chăm chỉ đến vậy để làm cái quái gì. Cô sẽ khiến lòng kiêu hãnh của ta tan nát đấy, biết không.”
Ưm, ngài Cyril bảo tôi phải giữ im lặng, nhưng giờ thì sao? Ngài Desmond chỉ khen tôi thôi (chắc thế), có lẽ tôi nên cảm ơn ngài ấy? Hay là tôi nên khen lại? Trông ngài ấy có vẻ hơi ủ rũ…
Tôi nhìn qua phía ngài Cyril, nhưng ngài ấy chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Thế thì câm miệng vậy.
Không còn gì để nói, bốn người chúng tôi cùng uống rượu trong im lặng. Tôi phải tự hỏi, liệu có phải giới tinh anh lúc nào cũng như vậy hay không? Sự im lặng khiến tôi cảm thấy—từ gì ấy nhỉ—trấn tĩnh? Mí mắt tôi bắt đầu nặng dần và…và…
Zzz…
Gối của mình…di chuyển? Không thể nào.
Tôi mở bừng mắt và thấy mình đang gối đầu lên đùi ngài Cyril.
Gối lên đùi…ha ha! Tôi dùng đùi của ngài Cyril làm gối! Ngài ấy…ôi không, ngài ấy sẽ giết tôi mất!
Tôi bật dậy trong cơn hoảng loạn. “Rất xin lỗi, thưa đoàn trưởng! Tôi chỉ đang thực hiện vài bài thiền kéo dài thôi!” Ngay khi tôi ngồi dậy, một chiếc áo đồng phục của ai đó trượt xuống khỏi người tôi. Tôi nhìn ngài Cyril và thấy…ngài ấy chỉ mặc mỗi áo sơ mi?! “Nngh! Tôi còn lấy cả đồng phục của ngài nữa sao?! Xin hãy tha lỗi cho tôi!”
“Là ta tự đưa cho cô mà. Ta cũng không xấu xa đến mức nổi khùng vì chuyện như này.” Ngài Cyril bật cười, đến tiếng cười của ngài ấy cũng đượm vẻ thanh lịch. “Cô ngủ say lắm. Đây là lần đầu tiên ta thấy có ai dám ngủ trong phòng riêng của Tổng đoàn trưởng—à không, phải là em trai của Đức Vua mới đúng.”
“Óa! Phòng của Tổng đoàn trưởng? Và ngài ấy còn là hoàng tộc ư?! Chẳng trách căn phòng lại xa hoa đến vậy!”
Từ phía bên kia bàn, ngài Saviz hơi nhún vai. “Trẻ con cần giấc ngủ mà.”
Còn Desmond, ngài ấy ngồi cạnh Tổng đoàn trưởng và vẫn đang uống rượu. Thế có nghĩa là tôi đã không “thiền” quá lâu, may quá. Tôi cố nở nụ cười. “Ha ha, tôi chỉ đang thiền thôi. Có lẽ là vì tôi cảm thấy an toàn? Có hiệp sĩ mạnh nhất ở bên cạnh mình mà? Đúng thế đấy!”
Những người khác chợt khựng lại ngay tức khắc, nhưng tôi không hề chú ý. Tôi còn đang mải nghĩ không biết có nên xin thêm một ly Noble rot nữa không.
“Fia?” Ngài Cyril nhẹ nhàng hỏi. “Cô nói ‘hiệp sĩ mạnh nhất’ là ai?”
Ngài ấy làm sao vậy? Muốn được khen nữa sao?
“Dĩ nhiên là ngài. Cho đến giờ tôi đã chứng kiến tất cả những cú vung kiếm của ngài, và tôi có thể nói tốc độ và sức tấn công của Đoàn trưởng Cyril là cao nhất. Hình như ngài có thói quen xấu là kìm sức khi giao chiến, nhưng nếu trong một cuộc thi về sức mạnh thuần túy, ngài sẽ là người đứng đầu! Ngài không nghĩ vậy sao?”
Vẻ mặt của ngài Cyril tối sầm lại. A. Ấy?
“Đôi mắt của cô vẫn tiếp tục khiến ta phải kinh ngạc…” Ngài Cyril nói. “Ta đã thấy lạ khi hôm nay cô khó nhận ra sự hiện diện của Tổng đoàn trưởng với con hươu sừng hoa, nhưng ta không hề nghĩ cô lại phát hiện ra điều này.”
“A, c-cái đó, xin thứ lỗi! Ngay khi Đoàn trưởng Cyril tới nơi, tôi thấy rằng chúng ta đã có đủ sức mạnh để đánh bại con quái vật nên tôi đã chuyển sự chú ý về phía nó! Và, ưm…với cả, tôi, à, tôi còn chú ý đến việc con quái vật cũng xem ngài là người mạnh nhất ở đó. Vì thế nên nó đã lao thẳng về phía ngài, giúp cho Tổng đoàn trưởng trông thấy nó rõ ràng hơn. Tất nhiên, tôi dám chắc là ngài biết điều đó sẽ xảy ra nên mới đứng cạnh Tổng đoàn trưởng.”
“Ta…hiểu rồi.” Ngài Cyril nói. “Khả năng nắm bắt chiến trường của cô thật hoàn hảo. Ta xin lỗi vì cho đến giờ vẫn luôn xem nhẹ cô.”
“Hử? Hứ?! C-c-c-c-c-cái gì, không đâu! Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã lắm miệng!”
Ngài Cyril vừa xin lỗi tôi sao? Nhưng tôi…tôi mới luôn là người phải xin lỗi ngài ấy mà, phải không?
“Fia, ta muốn nhờ cô một điều.” Ngài ấy cười nhẹ và nói. “Cô có thể giữ bí mật chuyện ta mạnh hơn ngài Tổng đoàn trưởng không? Các hiệp sĩ sẽ dễ nghe theo ngài Tổng đoàn trưởng hơn nếu họ tin rằng ngài ấy là người mạnh nhất. Cũng vì lý do tương tự mà ta không muốn trở nên nổi bật.”
Tôi cuống cuồng gật đầu. T-tất nhiên là tôi sẽ giữ kín chuyện này! Tôi chẳng dám mơ đến việc sẽ gây phiền toái cho ngài ấy!
Khi tôi còn gật đầu lia lịa thì ngài Saviz chợt lên tiếng. “Fia…cô có thể tới Lữ đoàn 4 Thuần thú sư không?”
“Ha?” Tôi ngơ ngác đáp lời, ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột.
Tại sao lại ở đó? Và sao tự nhiên mình lại có cảm giác như đã quên mất ai đó rất quan trọng…
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn