Chương 13: Thuốc hồi phục
Độ dài 3,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-04 10:15:14
Chỉ với một đòn, ngài Saviz đã nhẹ nhàng chém đầu của một con quái vật cấp B… Tuyệt quá! Không biết phải rèn luyện kiểu gì thì mình mới mạnh được như thế nhỉ…
Tôi đang nghĩ về điều đó thì nghe thấy tiếng ngài Cyril gọi. Ngài ấy ngạc nhiên nhìn xuống cánh tay tôi. “Fia, cô bị thương sao!?”
“Hả? À à.Vâng, tôi bị ngạc của con hươu sừng hoa làm trầy da một chút. Mà đó cũng chỉ là vết xước thôi.”
“Vết xước? Nó phải dài ít nhất mười centimet đấy.” Ngài ấy kéo ống tay áo của tôi lên để kiểm tra vết thương. “Trông nó cũng sâu nữa. Mau ra chỗ…” Giọng ngài ấy nhẹ dần. Theo hướng nhìn của ngài, tôi thấy các thánh nữ lúc trước đang hét vào mặt các hiệp sĩ. Dù chúng tôi đứng ngoài tầm nghe nhưng vẫn rất rõ điều khiến họ tức giận là gì.
Các hiệp sĩ phải linh hoạt và có phản ứng phù hợp với tình hình mới. Đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc phải rời bỏ nhiệm vụ được giao trước đó trong tình trạng khẩn cấp. Vậy nên khi con hươu sừng hoa xuất hiện, các hộ vệ của thánh nữ phải tham gia cùng những hiệp sĩ khác để hạ gục nó—nếu không cả đơn vị có thể đã bị quét sạch. Tuy nhiên, rõ ràng là các thánh nữ cảm thấy bị xúc phạm khi bản thân bị bỏ rơi, và giờ họ đang mắng mỏ trút giận lên những hiệp sĩ đó. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mừng vì mình ở ngoài tầm nghe.
Cơ này thì còn lâu họ mới trị thương cho tôi. Tôi thấy được vài ba người bị thương đã bị họ từ chối.
Tôi quay qua ngài Cyril. “Chỉ là vết trầy thôi. Chúng tôi đã được phát thuốc hồi phục trước đó rồi nên chút nữa tôi sẽ uống.”
“Không được, uống ngay đi. Thuốc cũng cần thời gian để có hiệu lực. Uống càng sớm thì càng tốt cho cô.”
Xì…nhưng mà trị thương nhờ thuốc hồi phục đau lắm! Chút nữa tôi tự chữa cho mình được—dù sao tôi cũng là cựu Đại Thánh nữ mà. Hì hì…
“Fia…? Cô không chịu uống thuốc là vì sợ đau, phải không?” Ngài Cyril hỏi. “Nếu cô không uống thì mấy nữa cô sẽ chỉ gặp nhiều rắc rối hơn thôi, nên là hành động đúng tuổi và uống đi!” Ngài ấy nắm lấy cằm tôi và cố bắt tôi há miệng.
“T-t-thưa ngài, làm ơn! Họ Ruud chúng tôi đều là những kẻ cứng cáp! A! Thực ra cha tôi có nói rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới dựa dẫm vào thuốc hồi phục, và với tư cách là con gái của gia đình Ruud, tôi cần phải duy trì truyền thống của gi—blrghghgrh!” Ngay lúc tôi đang nói dở, ngài Cyril đổ nước thuốc trong lọ thuốc hồi phục xuống họng tôi.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa hai tay lên bịt miệng khi vị đắng nghét lan ra khắp lưỡi. “Óeeee! Nó (phì!) đắng (ặc!) quá! Ọe!” Tôi nhìn quanh trong vô vọng để tìm cách giải quyết vị đắng trong miệng và trông thấy ngài Saviz. Tôi nhìn ngài ấy với ánh mắt van lơn, nhưng ngài ấy chỉ vẫy vẫy tay với tôi, trông có vẻ khoái chí lắm.
Đừng chỉ vẫy tay thế, giúp tôi với chứ! Tôi bắt đầu nhảy loi choi tại chỗ. Nó đắng, đắngg, đắngggg quá! A, lưỡi mình không hết nhói được! Au, đáng ra mình phải tập ăn đồ đắng trước để tránh chuyện này chứ!
Suy nghĩ của tôi dần trở nên rời rạc khi tôi cứ nhảy lên nhảy xuống…cho đến khi não tôi chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt hảo. Thứ gì đó ngọt! Đúng thế, như vậy sẽ xóa sổ được vị đắng!
Tôi bồn chồn dò xét quanh khu vực và phát hiện ra điều tôi đang kiếm tìm—một cái cây. Tôi phóng thẳng đến trước cái cây đó.
“Cá—này, cô đang đi đâu vậy hả?” Ngài Cyril gọi với theo tôi, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng tôi phớt lờ ngài ấy.
Trên cây là những cành trĩu nặng quả đỏ to bằng ngón tay cái của tôi. Tôi chộp lấy vài quả và ngay lập tức ném tọt chúng vào miệng.
“Này, nhả ra ngay!” Ngài Cyril nói, nhưng đã quá muộn; tôi đã nuốt chúng rồi. Những quả này đúng là siêu ngọt luôn. Tôi đã luôn tự hỏi không biết tại sao động vật trong rừng lại không ăn chúng.
“Fiaaaaa!” Cuối cùng ngài Cyril cũng bắt kịp và chọc ngón tay vào miệng tôi để tìm chỗ quả—nhưng không thấy gì cả.
“Nhài chũng nhuốn ăng sao? Ở chia dzấn chòn nhữa, nhưn chin nhài nhãy chự chìm chứ chừng nhấy chừ chong nhiệng chôi.” (Ngài cũng muốn ăn sao? Ở kia vẫn còn nữa, nhưng xin ngài hãy tự tìm chứ đừng lấy từ trong miệng tôi.)
Ngài ấy rút ngón tay ra khỏi miệng tôi. “Cô…vẫn ổn chứ? Mấy quả đó trông thì có vẻ bình thường, nhưng chúng còn đắng hơn nhiều so với bất kỳ loại thuốc hồi phục nào đấy.”
“Hả? Nhưng mà…chúng ngọt mà.” Tôi nghiêng đầu vẻ khó hiểu, vừa điên cuồng lấy đầy một tay quả thứ hai, rồi thứ ba, lần lượt bỏ chúng vào miệng. “Mmm! Ngọt quá!”
“Hmm…Nếu cô có thể nếm được vị của thuốc hồi phục thì tôi nghi là không phải do vị giác của cô có vấn đề.” Ngài Cyril cẩn trọng hái một quả từ trên cây, cắn một miếng, và— “Hự! Tôi đúng là ngốc mới tin cô mà…” Ngài ấy gục xuống với vẻ mặt đau đớn.
Oa. Trông ngài ấy thật tao nhã, ngay cả là với gương mặt đang vặn vẹo đó. Tôi hơi ganh tị một chút. “Ngài không giỏi ăn đồ ngọt sao?”
“Cô đang nói gì vậy? Thứ này chẳng ngọt tí nào cả!”
“Hả? Ngài biết là không thích đồ ngọt cũng không phải điều gì sai trái mà? Ngài cứ thừa nhận đi.” Tôi bỏ thêm vài quả nữa vào miệng. Ánh nhìn của ngài Cyril như muốn xuyên thủng tôi. “Ngài vẫn muốn ăn nữa sao? Đây.”
Tôi hái một quả khác và chìa ra cho ngài ấy, nhưng ngài ấy chỉ rụt lại như thể bị nó đẩy lùi.
Thật kỳ quái, tôi nghĩ.
Một lát sau, ngài Saviz đi đến chỗ tôi.
“A, thưa ngài! Ngài có muốn một quả không? Chúng ngon lắm.”
Ngài ấy nhìn tôi vài giây rồi mới chậm rãi đưa tay ra, lấy trái cây từ lòng bàn tay đang xòe ra của tôi và ăn cả quả.
“Thưa ngài!” Ngài Cyril kêu lên, nhưng ngài Saviz vẫn nhai nó.
“Nó ngọt…”
“Sao cơ? Không thể nào!” Quá kinh ngạc, ngài Cyril vặt một quả nữa và cắn một miếng nhỏ, để rồi rên rỉ và gục xuống đất lần nữa. Tôi thấy ngạc nhiên khi ngài ấy không phun miếng quả ra, nhưng tôi đoán là do ngài ấy quá tinh tế để làm một điều thô lỗ như thế.
Quan sát ngài Cyril như vậy, ngài Saviz tự mình hái lấy một quả và cắn một miếng. “Fia, sao cô không hái một quả rồi đưa nó cho Cyril?”
“Vâng, thưa ngài. Đây ạ.”
Ngài Cyril cẩn thận lấy quả rừng từ bàn tay đang chìa ra của tôi và ăn cả quả. Mặt ngài ấy nhăn lại khi cắn miếng quả, nhưng chỉ tíc tắc sau, đôi mắt ngài ấy mở bừng ra. “Nó ngọt…”
Ồ, tôi hiểu chuyện là sao rồi. Khi tôi đề nghị thì ngài Cyril chỉ cắn một miếng nhỏ, nhưng ngài ấy lại ăn cả quả khi nghe ngài Saviz bảo. Ngài ấy đúng là rất ngưỡng mộ ngài Saviz. Tôi…hơi bị tự ái một tí. Chỉ một tí thôi!
“Đúng thế, đúng thế, nó rất ngọt,” Tôi nói. “Nhưng không sao, có nhiều người nghĩ đàn ông không ăn được đồ ngọt thực ra rất ngầu đó!”
“Thứ này là sao?” Ngài Cyril hỏi ngài Saviz, bỏ ngoài tai lời an ủi của tôi. Thật thô lỗ!
“Theo truyền thuyết, từng có những tinh linh trú ngụ trong khu rừng này, họ sẽ ban phước lành cho những người được họ yêu mến. Fia, cô hẳn là người được các tinh linh ban phước. Các tinh linh đó đã biến những trái đắng thành vị ngọt cho cô. Hoặc có lẽ, nếu các tinh linh đó thực sự đã biến mất khỏi khu rừng này thì chắc chính khu rừng đã trợ giúp cô. Nhưng thật không may… Giá như cô có thể sử dụng ma pháp hồi phục, ta dám chắc cô sẽ trở thành một thánh nữ tuyệt vời.”
Khi lên ba tuổi, tất cả phụ nữ được sinh ra tại vương quốc đều được kiểm tra xem liệu họ có thể sử dụng ma pháp hồi phục hay không, và sẽ được kiểm tra lần nữa khi họ lên mười. Những người có thể sử dụng ma pháp hồi phục sẽ được phía nhà thờ đón đi. Những người không được đưa đi, như tôi, được xem là không có thứ sức mạnh đó.
“Không sao hết. Tôi đã có tất cả những gì tôi cần rồi.” Tôi mỉm cười với ngài Saviz. Được sinh ra một lần nữa tại vương quốc này đã là phước lành lớn nhất mà tôi nhận được từ các tinh linh.
Chúng tôi cùng yên lặng một lát, cho đến khi ngài Cyril lên tiếng. “Ừm, Fia này…bây giờ trông cô có vẻ ổn định rồi nên ta muốn hỏi cô vài câu.”
“Vâng, có chuyện gì vậy?” Tôi nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về điều ngài ấy muốn hỏi. Đó là lúc toàn bộ cơ thể tôi bị cơn đau dữ dội tấn công.
“Aaa!”
Tôi quên mất—tôi vừa uống thuốc hồi phục!
***
“Fia?!” Ngài Cyril hét lên khi trông thấy tôi bất ngờ đổ rạp xuống đất, nhưng trong tình trạng này thì tôi không thể đáp lời nổi.
Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá! Thứ thuốc hồi phục này…nó hỏng rồi. Làm lỗi rồi. Nhất định thế! Nếu đau đến mức này thì chẳng trách lúc trước Zavilia lại tấn công tôi. Zavilia…lúc này Zavilia đang làm gì nhỉ? A, chết tiệt, não tôi giờ như một đống hồ nhão. Hồ nhão? Gã quái nào lại làm ra thứ thuốc hồi phục thảm họa này chứ?!
Thấy tôi đau đớn quằn quại trên mặt đất, ngài Cyril buồn bã lẩm bẩm: “Chắc cô là một trong những người có phản ứng xấu với thuốc hồi phục. Trường hợp của cô hẳn là đặc biệt nghiêm trọng—trước đó cô còn coi thường vết thương trên cánh tay mình, vậy mà giờ…”
Chà, chính ra điều đó cũng không sai. Thuốc hồi phục thường chỉ làm gia tăng khả năng khôi phục tự nhiên của một người, nhưng cái thứ tôi uống đã bị chế tạo không đúng cách—nó gây ra cơn đau dựa trên sức mạnh ma pháp hồi phục của người uống. Cũng có nghĩa là tôi đang phải chịu cả tấn đau đớn.
“Rắc rối rồi đây,” Ngài ấy nói. “Cơn đau này sẽ định kỳ trở lại cho đến khi vết thương của cô lành hẳn. Cô sẽ khó mà trở về cùng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 trong tình trạng như này được.” Ngài ấy nhìn về phía Lữ đoàn Hiệp sĩ 6, và đúng như ngài ấy nói, họ đã dọn gần xong xác của con quái vật.
“K-không, chờ đã!” Tôi lắp bắp lên tiếng. “Tôi phải quay về cùng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6… Hôm nay là lễ hội thịt đấy!”
“Gì cơ?” Ngài Cyril hỏi lại với vẻ hoang mang.
“Sẽ ổn thôi, được chứ? Nếu tôi không nghĩ về cơn đau thì nó sẽ biến mất! Nhưng nếu tôi cứ nghĩ về thịt, tôi sẽ chỉ cảm thấy tệ hơn thôi!”
“Fia…” Ngài Cyril nở nụ cười tuyệt mỹ. “Tại sao cô không mau lành lại, và chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện rất dài và thú vị nhỉ?”
“K-không đâu! Ngài sẽ chỉ giáo huấn tôi như anh Ardio thôi! Ngài không thể cướp thịt của tôi được, tôi đã làm việc rất chăm chỉ mà!” Với nỗ lực lớn lao, tôi vực người dậy và nhích ra xa một chút.
Ô-ồ…c-cơn đau bắt đầu biến mất này!
“Nhìn đi, nhìn đi, tôi lành hẳn rồi!” Tôi bật khóc. “Nó không đau nữa! Giờ tôi sẽ quay trở về với Lữ đoàn Hiệp sĩ 6, được chứ?!” Dẫu sao tôi cũng là cựu Thánh nữ mà—tôi có thể chữa lành vết thương như này chỉ trong nháy mắt. Thậm chí đến hiệu quả của thứ thuốc hồi phục bị lỗi đó cũng sẽ được giải quyết chỉ trong tíc tắc. Tôi chỉ cần tìm một cơ hội để chữa trị…
“Thứ lỗi cho sự xen ngang của tôi, thưa ngài, nhưng tôi xin mạn phép.” Fabian cắt ngang. “Tôi sẽ rất vui lòng được chăm sóc cho Fia, nếu ngài cảm thấy ổn thỏa với điều đó. Dẫu sao ngài vẫn cần phải bảo vệ ngài Tổng đoàn trưởng mà.”
Ngài Cyril ngẫm nghĩ một thoáng. “Đương nhiên,” Sau cùng ngài ấy nói. “Ta sẽ để cô ấy cho cậu chăm sóc. Có thể sẽ xuất hiện nhiều cơn đau nữa, vậy nên lúc đó cậu sẽ cần phải cõng cô ấy. Và cẩn thận đừng để bị tụt lại sau các hiệp sĩ khác.”
Ngài ấy chần chừ trong giây lát. “Ta…cũng đã nhận được báo cáo rằng một trong Tam Đại Quái Thú của lục địa đã biến mất. Cán cân sức mạnh ở ngoài hoang dã đã bị xáo trộn và lũ quái vật đang rời khỏi môi trường sống bình thường của chúng. Ta đã nghĩ nơi này sẽ an toàn—nơi đây cách khá xa lãnh thổ của con Đại Quái Thú đang mất tích—nhưng e là ta đã nhầm. Con hươu sừng hoa cũng đủ làm minh chứng cho điều đó. Hãy cẩn trọng—cậu có thể sẽ thấy những con quái vật khác ở những vị trí bất thường. Hãy cố gắng ở cùng với nhóm.”
“Rõ.” Fabian đáp với vẻ mặt nghiêm túc.
Ơn trời. Như này thì tôi có thể tham gia lễ hội thịt và lén lút trị thương cho mình rồi! Chúng tôi hội họp với Đơn vị 3 và họ chào đón tôi ngay lập tức.
“Yo, Fia! Tay cô bị thương hả? Qua đây này, tôi bó lại cho.”
Tôi nghe theo, đi qua chỗ đó và giang tay ra, nhưng chỉ thấy tóc tôi tự nhiên bị làm cho rối bù.
“Trời ạ, vụ đó ảo ghê! May mà cô biết con quái đó là gì, chứ không chúng ta đã tiêu rồi!”
“Thật ấy, thứ đó khó chịu thực sự! Chẳng thể đến gần vì ngọn lửa nhưng lại không được lùi ra xa nếu không sẽ bị húc bay! Fia, tôi nói cô nghe, đúng là quá may khi cô căn giờ quá chuẩn. Chứ không là tối nay chúng ta cũng ở lễ hội thịt rồi, nhưng mà là trên thực đơn ấy!”
“Phì! Nói cứ như có ai thèm ăn anh vậy!”
“He he he!” Tôi không kìm được mà bị cuốn theo tâm trạng hứng khởi của bọn họ. “Các anh có biết là thịt của hươu sừng hoa ngon kinh dị không?” Tôi tự mãn nói. “Nó sẽ tan trong miệng luôn ấy. Kiểu, anh nghĩ là trước đây mình đã biết mùi thịt rồi, nhưng anh cắn thử một miếng xem? Không, đó mới là thịt chân chính. Tôi dám cá là sẽ có một vụ giẫm đạp chỉ để được ăn một miếng thịt. Có khi còn có vài vụ ẩu đả nữa kia!”
“Thật á?!”
Một vài hiệp sĩ đã bắt đầu tưởng tượng xem hương vị của thịt hươu sừng hoa thế nào, rồi mê mẩn nhìn chăm chăm vào xác con thú. Thật vui khi họ có thể coi con quái vật này, thứ mà chỉ vài phút trước vẫn còn sống nhăn và cố giết họ, chẳng là gì khác ngoài một món thịt. Đó mới đúng là người hiệp sĩ.
Một hiệp sĩ quấn lớp băng vải quanh cánh tay tôi một cách cẩu thả, sau đó chúng tôi bắt đầu quay trở về nhà. Chưa đi được bao xa thì tôi đã phải chịu một cơn đau điếng người khác chạy dọc toàn thân. "Khục!"
Khỉ thật! Mình quên mất vụ thuốc hồi phục!
"Này, Fia, cô ổn chứ?!"
"Nhóc không ăn phải đồ hỏng hay gì đấy chứ?"
Các hiệp sĩ đứng quanh tôi trông có vẻ lo lắng. Cơn đau khiến tôi chẳng thể thốt ra tiếng, vậy nên Fabian trả lời thay tôi. "Là tác dụng phụ của thuốc hồi phục mà cô ấy dùng cho vết thương trên cánh tay."
"Ồ…"
"Đúng vậy, thứ đó kinh thật." Các hiệp sĩ khác gật đầu thông cảm. Tôi đoán họ đã tự mình trải nghiệm cảm giác đó.
Fabian nhặt tấm khiên lên hộ tôi. "Hmm. Nếu tôi cõng cô trong bộ giáp vướng víu này thì cô sẽ bị đau đấy. Chắc là tôi phải bế cô trên tay thôi.”
Và thế là tôi được nhấc bổng lên khỏi mặt đất?! “Á!”
F-Fabian?! Anh ấy chỉ…anh ấy chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người hiệp sĩ thôi! Dù cho điều đó khiến mình cảm thấy…bối rối. Nhưng dù sao thì…
“Đừng tin bộ giáp!” Tôi lắp bắp nói. “Nó, ừm…bị nguyền! Nên…nên là sẽ có cảm giác nó nặng hơn nhiều so với bình thường. Không phải tại tôi, là do bộ giáp!” Đúng thế, dù đang phải chịu cơn đau tồi tệ, nhưng tôi vẫn có một ưu tiên hàng đầu: tôi phải làm rõ điều này!
“Một…lời nguyền trọng giáp?” Fabian suy nghĩ. “Tôi chưa bao giờ nghe đến thứ gì như vậy, nhưng nếu cô nói vậy thì…”
“Phải không?” Một người hiệp sĩ trêu chọc. “Tôi không biết là họ lại phát trang bị bị nguyền đấy. Đúng là tiện lợi quá nhờ!”
Dù thấy mấy hiệp sĩ nhếch miệng cười tôi nhưng tôi quyết định lờ họ đi. Ít nhất thì họ vẫn đủ tử tế để chấm dứt chuyện này ở đây.
Sau cùng thì cơn đau của tôi cũng dịu bớt và tôi nhờ Fabian thả tôi xuống. Sau đó chúng tôi có dừng lại để nghỉ ngơi, và nhân cơ hội đó, tôi đã trốn ra sau một thân cây rồi tự chữa lành cho mình. Cả vết thương trên tay lẫn cơn đau tái phát đều được chữa khỏi ngay tức khắc.
Tất cả những điều đó, đều từ một lọ thuốc hồi phục chất lượng kém mà ra.