• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Dẫu sao thì tôi muốn phát điên lên vì chuyện đó (3/3)

Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 02:45:06

Trans + edit: Blarn

Ngồi thúc: toi?

-------------------

…Kể từ hôm đó, chúng tôi đã có những cuộc vui ngập tràn sự phấn khởi cùng nhau mỗi ngày.

Nếu ở phía đông có sự kiện lớn, chúng tôi sẽ tới đó và thử mọi loại đồ ăn vặt tại các gian hàng cùng nhau. Nếu ngược về hướng tây có sự kiện ở bảo tàng, chúng tôi sẽ dành cả ngày để đi dạo ở đó cùng nhau.

Nếu có tiệm cà phê đang nổi ở hướng bắc, chúng tôi sẽ chụp ảnh ở đó cùng nhau. Nếu ở phía nam có bãi biển đẹp, chúng tôi sẽ đến đó vào buổi tối và đốt pháo bông cùng nhau.

Đó là kiểu người mà chúng tôi đã trở thành.

“Kana nè! Nến cháy rồi!”

“Tuyệt! Chúng ta bắt đầu đốt pháo được chứ?

“Tất nhiên là được rồi!”

Tôi châm ngòi pháo bông bằng ngọn lửa từ cây nến của Kenji đã đặt trên cát.

Ngọn lửa từ từ lan rộng, và khi đã đến lúc, một âm thanh đặc trưng sẽ phát ra cùng lúc cây pháo trở nên sáng rực.

“Ôi! Tớ làm được rồi! Nó cháy rồi nè!”

Tôi vung cây pháo bông xung quanh như thể mình đang cầm một cây đũa phép. Khoảng tối xung quanh và làn sóng yên ả ngoài biển cũng theo đó mà sáng hơn bằng cái chớp mắt.

Cây pháo sáng rực từ màu đỏ tới vàng, và rồi tới màu vàng chanh. Những màu sắc ấy được phản chiếu trên mặt biển một cách sống động theo từng đợt.

*Whoosh*

Chợt tôi nhận ra Kenji đang đứng kế bên mình, cũng cầm một cây pháo bông.

Cây của Kenji là một cây pháo đơn sắc màu lam, nhưng ngọn lửa lại to hơn cây của tôi, và cũng rực rỡ theo cách riêng của nó.

“Nè, Kenji! Nhìn này! Nhìn này!”

Tôi cởi bỏ đôi dép xăng đan ra và bước tới bãi biển. Biển vào buổi tối có đôi chút se lạnh, sóng vỗ đến tận mắt cá chân tôi.

“Nhìn này! Mặt biển đang phát sáng đó! Do tớ đã thắp sáng nó đó!”

“Chà, đúng thật! Tớ có thể thấy đến tận cuối đường chân trời rồi!”

“Tuyệt lắm đúng không!? Mấy cây pháo bông sáng thật đấy! Này Kenji! Tới đây luôn đi! Cùng thắp sáng cả bãi biển này nào!”

“Ừ! Chờ tớ chút!”

Kenji cởi đôi dép của mình ra, xắn ống quần lên, và hòa mình vào làn nước biển cùng tôi.

Pháo bông của chúng tôi tỏa sáng rực rỡ trên mặt biển mênh mông ấy. Tôi vẫn cảm thấy có chút khó tin, cứ như thể chúng tôi đã làm nên điều gì đó rất vĩ đại cùng nhau, và điều đó khiến tôi rất vui.

Từng làn gió nhẹ lướt qua trên mặt biển, làm rối tung tóc Kenji với tôi. Những thanh âm của gió cứ thế bay qua, vang vọng quanh chúng tôi.

Dáng vẻ tươi cười của Kenji và khuôn mặt đầy thích thú của tôi đều được chiếu rọi dưới ánh sáng rực rỡ của pháo bông.

Những chiếc pháo bông ấy đã trở thành những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi mười bảy của cuộc đời tôi.

Ngày 23, tháng 8, vào 2 giờ 30 chiều. Đó là một ngày nóng đến chóng mặt, và chúng tôi đang có mặt tại buổi triển lãm tranh.

Tại phòng trưng bày có chút yên ắng, Kenji và tôi sánh bước cùng nhau, ngắm nhìn từng tranh trên tường.

“Nè, Kenji, cậu có thấy là bức tranh này có hơi… thô quá không?”

Tôi thì thầm vào tai Kenji. Bức tranh vẽ về một người phụ nữ khá là thu hút đang khỏa thân và tạo dáng một cách vô cùng nghệ thuật.

Cánh tay cô ấy để sau đầu, khuỷu tay thì giơ lên, và cơ thể thì cô ấy khẽ xoay mình. Dù tôi không hiểu cho lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó khá nghệ thuật.

“À… ừ, đúng là nó khá là… nhục dục thật,”

Kenji có vẻ như không được thoải mái cho lắm khi dùng các từ như “gợi tình” hay “gợi dục”, nên là cậu ấy hay dùng từ “nhục dục”.

Tôi thấy điều đó có vẻ khá vui nên tôi quyết định trêu cậu ấy một chút.

“Nè, Kenji.”

Tôi tạo dáng như người phụ nữ ở trong bức tranh kia.

“Thế giữa tớ và người phụ nữ kia, ai gợi cảm hơn~?”

“Ka-Kana, đừng hỏi vậy chứ! Ch-chuyện này… có hơi…”

“Thôi nào, ai gợi cảm hơnn~?”

“T-Thì… t-tất nhiên là… c-cậu rồi, Kana.”

Mặt Kenji đỏ ửng lên như quả cà chua, còn đổ cả mồ hôi nữa, điểm này của cậu ấy cũng dễ thương quá đi, tôi không thể nào cưỡng lại được.

-----------------------------------

Đến tối, sau khi đã ngắm hết các bức tranh tại buổi triển lãm thì chúng tôi đi về cùng nhau.

“Chà, hôm nay vui thật đó!”

“Đúng vậy, ở đó có nhiều tranh thật, cái nào cũng thú vị hết.”

“À, xin lỗi cậu nha, Kenji. Tớ nghĩ là mình quên gần hết chúng rồi.”

“Hả? Thật đó à…?”

“Ha ha! đừng xị mặt thế chứ! Ở bên cậu cũng đủ vui rồi!”

“Ư-ừm… cậu lại thế rồi, Kana.”

Dù cậu ấy nói vậy nhưng mặt Kenji lại có chút vui, trên môi cậu ấy nở ra một nụ cười.

“Nè, Kenji.”

“Sao vậy?”

“Cậu có nhớ mai là ngày gì không đó?”

“Ngày gì ư? À thì…”

“Nếu cậu không nhớ thì tớ sẽ bùn lắm đóo~”

“Ừm… để xem… a, có phải kỉ niệm một tháng bọn mình hẹn hò với nhau phải không?”

“Um! Đúng rồi đó! Giỏi lắm, Kenji! Tớ sẽ xoa đầu cậu như là một phần thưởng.”

Tôi nói rồi xoa đầu cậu ấy, điều này làm tóc Kenji có chút rối nhưng cậu ấy vẫn khẽ ngại cười.

“Nhân ngày kỉ niệm này thì tớ nghĩ bọn mình phải làm một bữa thật ngon mới được.”

“Ý hay đó! Cùng phung phí tiền bạc nào!”

“A, thật ra thì tớ phải tới trường vào ngày mai.”

“À, cậu phải học phụ đạo ấy hả?”

“Ừm, tớ phải học lớp dành cho mấy đứa điểm liệt! Tớ sẽ có tiết vào sáng mai nên bọn mình gặp nhau vào buổi chiều được không?”

“Được thôi, không vấn đề gì. Thật ra thì tớ cũng sẽ tới trường nữa.”

“Ể?”

“Tớ sẽ đến đón cậu vào khoảng lúc tan học. Sau đó thì bọn mình sẽ có thể đi chơi cùng nhau luôn,”

“Thật ư?! Cảm ơn cậu, Kenji! Thưởng cho cậu thêm một cái xoa đầu nữa này!”

“Thôi nào, đừng xoa đầu tớ nữa mà~”

Kenji yếu ớt phản kháng lại trong khi tôi lại làm rối tóc cậu ấy.

-------------------------------------

*Tiếng dế kêu*

Tiếng dế như thể xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Bóng hình dưới chân chúng tôi trải dài hơn tước.

“Nhân tiện thì Kana này.”

“Sao vậy?”

“Tớ thấy việc cậu chủ động đi học phụ đạo là điều tuyệt lắm đó. Đó là lựa chọn cho thấy cậu đã có trách nhiệm hơn với bản thân mình rồi.”

“Hehe, tớ chỉ muốn rằng mình không phải học lại một năm thôi. Tớ muốn tốt nghiệp cùng với cậu nên tớ sẽ cố gắng~.”

“Ư-ừm… cậu nói thế… khiến tớ cảm thấy khá là… ngại đó.”

“Hehe~.”

“…A, tới ngã rẽ rồi, tớ thì đi phía bên phải.”

“Um.”

“Và cậu thì rẽ trái nhỉ?”

“…Ừm.”

“Nên là bọn mình đành phải tách nhau tại đây thôi.”

“………”

“Hẹn cậu ngày mai nha. Do là mai là ngày đặc biệt nên hãy để tớ trả hết cho, cậu không mang gì đâu.”

“Không được, tớ cũng mang theo tiền nữa. Bọn mình chia đôi đi.”

“Vậy ổn không đó?”

“Ừm. Tớ biết gia cảnh gia đình cậu rồi, và tớ không muốn biến mình thành gánh nặng cho cậu. Thêm vào đó… thì mai là ngày kỉ niệm của bọn mình. Tớ muốn bọn mình được trải nghiệm ngày này cùng với nhau.”

“Cảm ơn cậu, Kana.”

Kenji như thường lệ lại dịu dàng cười với tôi.

“…Vậy thì, Kana, mai gặp lại nha.”

Cậu ấy vẫy tay chào tôi, dù có chút đượm buồn nhưng cậu ấy vẫn miễn cưỡng làm, và tôi cũng vẫy tay lại. Kenji nở một nụ cười ấm áp và có chút gì đó hạnh phúc, sau đó cậu ấy khẽ quay lưng rời đi.

“……….”

Tôi cứ nhìn mãi bóng lưng ấy cứ thế rời xa.

Thú thật thì, tôi cảm thấy có chút cô đơn, giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh và ôm cậu ấy từ phía sau.

Nhưng mà rồi chúng tôi sẽ lại gặp nhau ngày mai thôi. Mai sẽ là ngày kỉ niệm của chúng tôi, đó chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời rồi.

“…Hẹn gặp cậu ngày mai, Kenji.”

Dẫu cho cậu ấy có không nhận ra đi chăng nữa, thì tôi vẫn vẫy tay chào, chào tạm biệt bóng lưng ấy.

“…Không, không chỉ vậy đâu, Kenji. Ngày mai và cả sau này nữa, bọn mình hãy bên nhau mãi mãi nhé.”

Vào đêm hôm đó, tôi đã tin vào nó.

Tôi đã thật sự tin rằng Kenji và tôi sẽ luôn bên nhau, cùng vui vẻ bên nhau dẫu cho phía trước có là gì đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

------------------------------

chill thế đủ rôi, chap sau bắt đầy drama chính của bộ này?

con khi nao co chap thi chua biet???

Tiện đây cũng thông báo luôn là bác nole Blarn có việc nên mấy chap sau thì tôi lại solo tiếp thôi?

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận