Chương 03
Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 23:30:37
…Giờ là 12 giờ 30 phút, ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và tôi đang đi đến nhà ga bằng xa buýt.
Hôm nay tôi mặc lên mình chiếc áo phông trắng và quần cotton. Một cách ăn mặc khá là giản dị.
“Fah~”
Tôi ngáp dài rồi vô thức lướt điện thoại.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi kêu lên thông báo.
“Cậu đến đâu rồi?”
Đó là tin nhắn Lime từ Saito để hỏi vị trí của tôi.
Thực ra là, tôi đến rất muộn. Chúng tôi dự định sẽ gặp nhau vào đúng 11 giờ, còn giờ thì tôi đã trễ tận gần một tiếng rưỡi.
Ờ thì, tôi không phải là người hay dậy sớm vào buổi sáng, nên điều này là không thể tránh khỏi, đúng không?
(Có lẽ điều này sẽ khiến cậu ấy trở nên ghét tôi nhanh hơn thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn chăng? Nếu tôi cố tình tỏ ra cực kỳ lười biếng và khiến cậu ấy chán và đá tôi, thì trò chơi trừng phạt này sẽ kết thúc nhỉ?)
Trong phút chốc, suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi, nhưng bị một người u ám như cậu ấy đá thì thực sự khiến tôi phát cáu, nên tôi dẹp ý nghĩ đó luôn.
Ugh, phiền phức quá… Tại sao tôi phải làm điều này cơ chứ?
(Tôi sẽ chỉ đến đó ăn trưa cho xong rồi về thẳng nhà luôn.)
Suy nghĩ đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi.
…Cuối cùng tôi đã đến điểm hẹn trong khi đã muộn tận một tiếng 45 phút.
Trong đám đông trước nhà ga, tôi thấy Saito trông có vẻ khá là bối rối và như cậu sắp hoảng loạn tới nơi rồi. Có vẻ như cậu ấy vừa đi từ hoạt động câu lạc bộ về hay gì đó ở trường nhưng giờ đây Saito đang mặc trên mình bộ đồng phục của trường.
"Saito."
Tôi cất tiếng gọi, và cậu ấy nhanh chóng quay sang phía tôi. Sau đó, cậu ấy liền chạy đến chỗ tôi.
Tch, cậu ấy định mắng tôi chăng? Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận, nhưng ngay khi đến trước mặt tôi, cậu ấy nói:
“May quá! Tashiro-san, cậu vẫn ổn!”
“…Hả? ‘ổn’? Ý cậu là sao”
“À… do cậu đến muộn quá, nên tớ nghĩ có thể cậu đã bị tai nạn hay gì đó. Tớ đã rất lo cho cậu…”
“……………………”
“Nhưng cậu vẫn an toàn, may quá.”
Saito nói thế với một nụ cười thực sự vui vẻ.
“……………………”
“…? Um, Tashiro-san, có chuyện gì à?”
“…Không, không có gì.”
“Oh, uh… được rồi.”
“…À mà, Saito, sao cậu lại mặc đồng phục vậy?”
“À thì, tớ có chút việc ở trường…”
Saito đưa ánh mắt khỏi tôi và nhìn xuống một cách ngại ngùng.
…Đồng phục à? Tôi đoán là nó tốt hơn nhiều so với việc cậu ấy xuất hiện trong trang phục thường ngày ngớ ngẩn. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng hứng thú với tủ đồ tẻ nhạt của Saito.
“Vậy thì, Tashiro-san, chúng ta đến nhà hàng nhé?”
Và thế là, hai chúng tôi đến nhà hàng để ăn trưa.
—
“…Uh, um, c-cái này… comp- complett? Và salad crepe? Uh, ‘salade’, chắc là vậy. Cho tôi mỗi thứ một cái nhé.”
“Một complet và một crepe salade. Tôi hiểu rồi.”
Người bồi bàn nhẹ nhàng tiếp nhận yêu cầu có phần vụng về và không chắc chắn của cậu.
“Nơi này có phục vụ món tên là galette, huh? Tớ không biết có món như vậy.”
Saito vừa lo lắng nhìn xung quanh nhà hàng vùa nói.
“Saito, cậu đã từng ăn galette chưa?”
“Chưa, tớ chưa từng ăn.”
“Hmm.”
“Nó là gì vậy?”
“Thì nó giống kiểu như bánh crepe vậy. Bản thân tớ thì thích món đó lắm. Tớ cũng thường đăng lên Insta.”
“Oh… tớ hiểu rồi. Nhìn qua hình ảnh thì trông khá là bắt mắt. Món này của nước nào thế?”
“Ai biết.”
“…Oh, ở đây nó ghi là của Pháp. Nhìn này, trong phần mô tả thực đơn có ghi đấy.”
“Hmm.”
Saito chăm chú nhìn vào thực đơn và lẩm bẩm, “Thật phong cách…”
“Um, Tashiro-san.”
Cậu ấy đóng thực đơn lại nhìn với đôi mắt đượm buồn rồi nói:
“Tớ xin lỗi, nhưng tớ… đã nói dối cậu về điều này.”
“Huh? Nói dối?”
“Ừ…”
“Về chuyện gì? Chuyện cậu chưa từng ăn bánh galette à?”
“Không phải, um… về quần áo của tớ.”
“Quần áo của cậu?”
“Sự thật là, hôm nay tớ chẳng có việc gì ở trường cả.”
“Huh?”
“Tớ chỉ là không biết nên mặc gì khi đi hẹn hò, và vắt óc suy nghĩ trong thời gian dài. Nhưng cuối cùng, tớ trở nên hèn nhát mà quyết định mặc đồng phục.”
“……………………”
“Nhưng cậu lại ăn mặc rất đẹp và thời trang, Tashiro-san. Điều đó khiến tớ thực sự cảm thấy xấu hổ về bản thân. Vì vậy, tớ nghĩ mình nên nói sự thật với cậu… Tớ xin lỗi. Lần sau, em sẽ chọn lựa quần áo một cách đàng hoàng hơn!”
Saito cúi đầu thật sâu, có vẻ như cậu thật sự hối lỗi.
… Tôi nghĩ cậu ấy là một người khá kỳ lạ. Hiếm có người nào lại thành thật thừa nhận một việc đáng xấu hổ như vậy cả.
‘Ừ, anh biết rất nhiều người trong ngành giải trí…’
Đột nhiên, tôi nhớ đến “bố đường” mà tôi gặp hôm nọ, một kẻ chỉ thích khoe mẽ.
Người đàn ông đó chỉ cố phóng đại bản thân bằng cách liên tục khoe khoang. Còn Saito như một trời một vực với người đó.
“… Tớ không thực sự để tâm đâu.” tôi nói, chống cằm lên tay và nhìn xuống bàn, hướng lời nói của mình về phía Saito.
“Tớ chẳng để tâm đến việc cậu có mặc đồng phục hay không đâu.”
“Tashiro-san…”
“Thú thật để mà nói thì cậu mặc như thế này còn tốt hơn nhiều so với việc cậu mặc một bộ trang phục kì dị nhiều.”
“C-cảm ơn cậu, Tashiro-san.”
“……………………”
“Quả thật, cậu là một người tốt bụng nhỉ.”
“Hả?”
Vẫn chống cằm trên tay, tôi liếc nhìn Saito. Cậu ấy đang mỉm cười với tôi với vẻ ngại ngùng, tiếp tục nói.
“Tớ thực sự vui khi có cậu qua tâm. Dẫu cho ta chưa từng trò chuyện trước đây, nhưng… cậu tốt bụng hơn nhiều so với tớ nghĩ.”
“……………………”
“C-cậu không chỉ là người dễ thương nhất lớp mà cậu cũng rất tốt bụng. Việc tớ được hẹn hò với cậu như chỉ diễn ra trong mơ vậy…”
Khuôn mặt Saito trở nên ửng đỏ và cậu cũng trở nên bồn chồn và lo lắng.
“……………………”
Tôi ngơ ngác nhìn Saito trong khi cậu ấy đang xấu hổ.
“Complet và crepe salade của hai người đây.”
Người bồi bàn đặt đĩa complet trước mặt tôi và đĩa crepe salade trước Saito.
“Cảm ơn anh.”
Tôi có chút bất ngờ khi Saito cúi người và cảm ơn người bồi bàn.
(…Tôi chưa từng thấy ai lại tỏ thái độ tôn trọng như vậy với người bồi bàn.)
Ngắm nhìn cậu ấy, tôi cảm tưởng như rằng mình đã phát hiện ra loài động vật quý hiếm vậy.
“Hmm! Ngon quá! Tashiro-san, món galette này ngon thật đó!”
Saito vừa ăn bánh vừa nở một nụ cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ vậy.
(…Quả là một người kì lạ.)
Vừa nghĩ, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, chụp một vài tấm ảnh về món galette và đăng nó lên Instagram.
Chụp xong, tôi cất điện thoại, cầm dĩa và dao và bắt đầu ăn galette. Nó vẫn ngon như thường lệ.
Nhưng sau khi ăn tầm một phần ba món đó thì tôi đã cảm thấy chán, tôi bỏ lại chỗ còn lại và đặt dao, dĩa xuống.
Tôi lại lấy điện thoại ra để xem số lượt ‘like’ và ‘bình luận’ trên bài đăng của mình.
“Trông ngon thật đó!”
“Tôi cũng muốn ăn nữa!”
Mỉm cười trước những bình luận đó, tôi bắt đầu trả lời trả lời từng bình luận.
Ngay lúc đó…
“…Tashiro-san, cậu không ăn nữa sao?”
Saito hỏi với tông giọng nhỏ nhẹ. Tôi trả lời lại cậu trong khi vẫn nhìn vào điện thoại. “Hả? Món này á?”
“À, tớ chụp vài tấm xong rồi nên không cần nữa. Cậu biết đấy, tớ là kiểu người rất nhanh chán.”
“…Tớ hiểu rồi.”
Saito tỏ vẻ có chút buồn.
“Tashỉo-san…”
“…? Sao?”
“Tớ có thể mang phần còn thừa này về được không?”
“Huh? Mang về?”
“Ừm, nếu được… Thật là lãng phí nếu như lại bỏ lại chỗ galette ngon như vậy. C-cậu nghĩ sao?”
“…Được thôi. Tớ không để tâm đâu. Cậu muốn làm gì cũng được.”
“Tốt quá! Cảm ơn cậu.”
“……………………”
Sau đó, Saito gọi người phục vụ để bỏ phần galette còn thừa của tôi vào hộp đựng.
Ăn xong, sau khi Saito trả tiền thì bọn tôi rời nhà hàng.
…Nghĩ đến điều đó, cũng đã được một thời gian kể từ khi mà tôi ăn chung với ai đó mà không phải trả tiền. Sau cùng thì tôi cũng chỉ từng đi ăn với ‘bố đường’, nên điều này cũng khá là mới lạ với tôi.
“Tashiro-san, cậu có dự định gì tiếp theo không?”
Saito hỏi tôi.
“…Giờ thì tớ quyết định về nhà luôn.”
“Oh… c-cậu không định làm gì khác nữa sao?”
“Không, tớ chỉ định đi ăn hôm nay thôi.”
Sau khi tôi nói vậy, mặt Saito lộ rõ vẻ đượm buồn. Tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm đó nên đã tránh mặt đi.
“…V-vậy à, tớ hiểu rồi.”
“……………………”
“Um, Tashiro-san…”
“Sao?”
“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều… tớ đã cảm thấy rất vui.”
“……………………”
“Tớ có thể hẹn cậu vào hôm khác được không?”
“…Được.”
“Thật ư!? Tốt quá rồi! Uh, lần tới, tớ sẽ vui hơn nếu bọn mình bên nhau lâu hơn chút nữa!”
“……………………”
“Uh, xin lỗi cậu, đột nhiên tớ lỡ lời nói ra mấy thứ kì lạ…”
“…Không, nó không hề kì lạ đâu.”
“T-thật ư? Nghe được điều này khiễn tớ nhẹ nhõm hẳn.”
“……………………”
“Vậy, cậu về cẩn thận.”
“…Hiểu rồi.”
“Hặn gặp cậu vào một ngày nào đó.”
“Ừm.”
Tôi quay lưng lại và bắt đầu đi về nhà. Cứ mỗi lần tôi ngoảnh lại thì Saito lại vẫy tay chào với tôi.
“…Con về rồi đây.”
Khi về đến nhà, tôi khẽ lẩm bẩm.
“Mừng chị về.”
Trong phòng khách, Miyuki đang ngồi làm bài tập hè. Có một đĩa khoai tây chiên ở giữa bàn và Miyuki đang vừa làm bài tập về chữ Hán vừa thỉnh thoảng lại bốc miếng rồi ăn.
Tôi ngồi đối diện với Miyuki, chống khuỷu tay lên bàn và lấy một ít khoai tây chiên.
“Tớ thực sự rất vui khi mà cậu quan tâm đến tớ như vậy, Dù rằng tớ chưa từng nói chuyện nghiêm túc với cậu lần nào, nhưng cậu tốt bụng hơn nhiều so với tưởng.”
(…Tốt bụng, huh?)
Tôi cảm thấy như rằng cậu ấy là người đầu tiên mà nói tôi tốt bụng. Tôi chỉ nghe thấy người khác bảo tôi dễ thương khi còn thuở bé nhưng chưa từng có ai bảo rằng tôi tốt bụng cả.he
Kể cả ‘bố đường’ thường cho tôi tiền hay và những người ‘bạn tai cũ’ của tôi cũng không ai nói vậy cả…
“……………………”
“Sao vậy chị?”
“Huh?”
Tôi nhìn về phía Miyuki, người vừa đột nhiên hỏi tôi.
“Ý em là sao khi hỏi chị ‘Sao vậy’?”
“Chị có vẻ đang đăm chiêu nghĩ gì đó. Có chuyện gì khiến chị bận tâm à?”
“…Không, không hẳn.”
“……………………”
Giờ nghĩ lại thì… Miyuki có vẻ sẽ thích một người như Saito.
Vì em ấy có nhắc đến sự chân thành, nên tôi cảm thấy em ấy hợp sẽ với một người như cậu ấy.
Tôi nên giới thiệu Saito cho Miyuki. Nếu họ bắt đầu hẹn hò, thì tôi có thể kết thúc cái trò chơi trừng phạt này và Miyuki cũng sẽ có bạn trai nữa, vậy nên điều này làm đôi bên cùng có lợi.
"Này, Miyuki."
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Em muốn có bạn trai phải không?"
"…? Đúng vậy, em muốn, nhưng… sao?"
"……………………"
"…Huh? Có chuyện gì vậy? Có gì sao?"
Miyuki nhíu mày và nhìn thẳng vào tôi, có vẻ em ấy hơi khó chịu vì tôi ngắt lời giữa chừng.
…Giới thiệu Saito cho Miyuki…
“Lần tới, tớ sẽ vui hơn nếu bọn mình bên nhau lâu hơn chút nữa!”
"……………………"
“Sao vậy chị?”
“Hmm? Um…”
Tôi với lấy miếng khoai tây trên đĩa, cắn một miếng và nói: “Kệ đi, chẳng có gì đâu.”