Chương 04
Độ dài 1,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 01:09:16
…Sau bốn ngày kể từ lần hẹn hò đầu tiên, tôi lại đi hẹn hò với Saito.
“Huh…? Chúng ta sẽ chia tiền kể từ hôm nay á?”
Giọng tôi vang nhẹ trong quán cà phê khi tôi hỏi lại Saito.
Saito tỏ vẻ ngượng ngùng, chống tay lên bàn và cúi đầu.
“À thì… điều này khá là xấu hổ để nói nhưng tớ không có nhiều tiền cho lắm… Nếu được, chúng ta có thể chia đôi tiền khi thanh toán từ bây giờ không?”
“……………………”
“Đương nhiên là tớ sẽ trả hết vào những dịp đặc biệt! Nhưng nếu là một buổi hẹn hò bình thường, bọn mình có thể chia đôi tiền được không…?”
“…Haizz.”
Tôi uống hết tách trà và đặt chiếc cốc xuống.
…Chia đôi tiền à? Thật sự là tôi nghĩ Saito không có nhiều tiền cho lắm… Nhưng bắt một người phụ nữ như tôi trả tiền sao? Cậu ấy không có chút lòng tự trọng nào của một người đàn ông à?
(Ugh, thật phiền phức…Sao tôi phải trả tiền để được ở bên cậu ta cơ chứ?)
Tôi thực sự đã nghĩ đến việc thoát khỏi cái trò chơi trừng phạt này. Tôi chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc thôi.
(Phải rồi, mục tiêu là tôi phải chụp năm tấm ảnh với nhau… Tôi đã chụp một tấm khi tỏ tình với cậu ấy, vậy nên tôi cần chụp thêm bốn tấm nữa trong ngày hôm nay và không gặp Saito từ ngày mai. Sau một tháng hẹn hò, tôi sẽ chia tay cậu ấy. Bằng cách đó, tôi sẽ không phải đi hẹn hò nữa, một mũi tên trúng hai đích. Tôi nên làm điều này ngay từ đầu. Nếu tôi có thể được cậu ấy trả hết toàn bộ chi phí, thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng tôi chắc chắn không muốn bỏ tiền ra để gặp cậu ấy. Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Saito.)
Nghĩ vậy, tôi vô thức nhìn vào tách trà đã cạn của mình.
…Sau khi rời khỏi quán cà phê, chúng tôi lặng lẽ đi bộ trên phố. Saito thì nhìn xuống một cách ngại ngùng, im lặng như một con trai vậy.
(Oh, đây chính xác là định nghĩa cho một người hướng nội. Cậu ấy cảm thấy quá lo lẳng khi mà chỉ hẹn hò đơn thuần. Đáng ra cậu ấy nên mở lời trước.)
Khẽ thở dài, tôi để ý thấy một cửa hàng bánh crepe. Đó là chiếc bánh đã từng nổi tiếng trên mạng xã hội trước đó.
“Này, Saito, tớ muốn ăn bánh crepe.”
Khi tôi nói vậy, mắt Saito mở to khi hướng vào cửa hàng bánh crepe.
“Oh, um… cậu có muốn ăn không?”
“Có chứ, mua cho tớ chiếc ngon nhất ở đó đi.”
Tôi đưa cho Saito một tờ một nghìn yên để cậu ấy mua. Cậu bước vào cửa hàng bánh crepe và gọi hai chiếc bánh crepe, một cái cho tôi và một cái cho cậu ấy.
“…Xong rồi. Của cậu đây, Tashiro-san.”
“Cảm ơn.”
Saito đưa ra một chiếc bánh crepe khổng lồ phủ đầy dâu tây, chuối, nho và đào. Cậu ấy cẩn thận đưa cho tôi và cố gắng không làm rơi trái cây đính trên đó.
Tôi liếc sang chiếc bánh crepe cậu ấy. Trông nó có vẻ khá giản dị và nhỏ nhắn—có lẽ là chiếc bánh crepe chuối rẻ nhất.
(Huh, cậu ấy thực sự không có nhiều tiền cho lắm nhỉ.)
Nghĩ vậy, tôi quay sang nói với Saito, “Này, cậu muốn chụp một tấm ảnh không?”
“M-một tấm ảnh?”
“Phải. Giữ chặt chiếc bánh crepe đó nhé.”
Không để cậu ấy có cơ hội từ chối, tôi để chiếc bánh crepe ra trước mặt chúng tôi và chụp hai tấm.
(Tốt, tổng cộng giờ là có ba tấm ảnh. Nếu tôi chụp thêm hai bức nữa trên đường về ngày hôm nay thì tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.)
Trong lúc nghĩ vậy, tôi định cắn một miếng bánh thì…
*Bụp!*
Đột nhiên tôi bị đẩy từ phía sau. Trong lúc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mất thăng bằng và… làm rơi chiếc bánh crepe xuống đất.
Nó văng tứ tung trên mặt đường, nho và dâu tây khắp mọi nơi.
“Ugh! Điều này thật tệ!”
Tôi trừng mắt nhìn người đã đẩy tôi với tâm trạng khó chịu.
Đó là một bé gái, dựa vào vóc dáng và khuôn mặt ước chừng khoảng năm tuổi.
“Waaah!”
Con bé khóc òa lên, tay cầm một cái ốc quế. Dưới chân cô bé là phần kem màu xanh đã rơi xuống đất.
“Kem! Kem của của mình rơi rồi!”
Tôi cảm thấy bực mình bởi tiếng khóc của con bé.
(Con bé này… tao cũng muốn khóc nữa! Vì mày mà tao làm rơi chiếc bánh crepe đấy!)
Theo bản năng, tôi định đánh con bé một trận thì một tờ một nghìn yên đột nhiên được đưa ra trước mặt tôi.
“Đây, Tashiro-san.”
“Saito…?”
“Nếu cậu không phiền, hãy dùng tờ này để mua một cái bánh khác.”
“……………………”
“Đ-đừng ngại.”
Saito gấp đôi tờ một nghìn yên và đặt vào bàn tay tôi. Sau đó, cậu ấy ngồi xổm xuống và nói với con bé vẫn đang khóc.
“Đây, em có thể dùng đồng này để mua một cái kem khác, được không?”
“Waaah!”
“Nhìn này, với 500 yên này, em có thể mua thêm một cây kem nữa.”
“Uuuh…! Hức… kem ư…?”
“Đúng rồi, em có thể mua lại một cái kem khác tương tự như thế…”
Vào lúc đó, khi Saito vừa đưa cho con bé đồng 500 yên,
“Này! Cậu đang làm gì con tôi thế?!”
Một tiếng hét lớn đầy giận dữ đến tai chúng tôi. Giọng nói đó là từ một người phụ nữ trưởng thành có khuôn mặt nhợt nhạt. Vì bà ta gọi cô bé là “con tôi”, nên có lẽ bà ấy là mẹ của cô bé.
Bà ta bế đứa con gái đang khóc của mình lên và trừng mắt nhìn chúng tôi.
“Đừng chạm vào con tôi khi chưa được phép!”
“Ồ, ừm, cháu không cố ý…”
Lời giải thích của Saito chẳng đến nổi tai bà ta vì bà ấy chẳng thèm quan tâm lời cậu nói và nhanh chóng bỏ đi.
“Này! Đợi đã, bà già điên kia!”
Tôi đột nhiên hét lên.
“Saito chỉ đưa tiền mua kem cho con bé thôi! Đừng có làm như cậu ấy là một người xấu như thế!”
Nhưng cho dù tôi nói thì ba ta vẫn chẳng để tâm.
“…Ugh! Bà ta bị gì vậy? Thật bực mình!”
“Không sao đâu, Tashiro-san.”
“Saito.”
“Tớ ổn mà. Xin cậu hãy mua bánh crepe đi…”
“……………………”
Tôi cầm chặt tờ tiền một nghìn yên mà Saito đưa cho tôi và quay lại cửa hàng bánh crepe.
“…Thứ lỗi, cho cháu cái to nhất.”
“Được rồi, Wonderful Crepe. Giá là 1.000 yên.”
Tôi đã mua bánh crepe bằng tờ tiền một nghìn yên của Saito. Cầm lấy nó, tôi đi tới chỗ Saito đang đứng.
Saito đang dọn phần bánh crepe và kem rơi trên mặt đất. Dọn xong, cậu đứng dậy rồi lấy ví từ túi ra và lảm bẩm gì đó. Bản thân tôi vô thức nhìn vào lưng cậu ấy.
“Trời ạ… không ngờ điều này lại tốn kém đến vậy. Thậm chí mình còn không đủ tiền đề mua vé tàu về nhà nữa…”
“……………………”
“Thôi kệ, cũng chẳng có vấn đề gì mấy. Từ đây về nhà đi bộ mất tầm một tiếng thôi. Cũng không xa lắm.”
“……………………”
…Tôi cảm thấy có chút lo lắng.
Saito, cậu ấy đã cúi đầu yêu cầu chia tiền với tôi, đã cho một khoản tiền nhiều đến mức mà tiền mua vé tàu về nhà cũng không có, tất cả là vì tôi và con bé đó. Và trên hết, cả con bé lẫn bà mẹ kia đều không cảm ơn cậu ấy; thay vào đó, cậu ấy còn bị hiểu nhầm là một kẻ đáng ngờ…
Ý tôi là, nghiêm túc mà nói,điều này thật ngu ngốc.
Cậu ấy như kiểu rút phải thẻ xui vậy. Điều này chẳng hay ho chút nào; nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
…Thành thật mà nói, điều này thật sự…
“……………………”
Trong lúc Saito không để ý, tôi lấy một tờ một nghìn yên từ ví của mình.
“…Saito.”
“Huh?”
Quay sang phía tôi, tôi đưa cho cậu ấy tờ một nghìn yên.
“Đây, tớ trả lại cái này.”
“Huh? T-tại sao?”
“Nhân viên cửa hàng đã thấy sự việc trước đó. Họ nói rằng cậu có thể giữ tiền.”
“T-thật sao?”
“…Ừm.”
“Yay! Mừng quá! Tớ gần hết tiền mua vé tàu rồi… Cậu thực sự đã cứu tớ đó!”
“……………………”
“Tôi sẽ đi cảm ơn nhân viên đó!”
“Ah! K-không cần đâu! Tớ nói với họ rồi!”
“Vậy sao?”
“Ừm, cậu không cần phải làm gì thêm đâu.”
“Vậy sao, tớ hiểu rồi.”
Saito nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
…Sau đó, chúng tôi đi lang thang quanh thành phố một lúc.
Vào lúc đó, tôi muốn xem vài bộ quần áo nên chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng, còn Saito muốn xem một số cuốn sách nên chúng tôi đến một hiệu sách. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá yên bình.
Tôi đã mua một số bộ quần áo, nhưng Saito không hề mua bất kỳ cuốn sách nào. Cậu ấy thấy có một cuốn sách mình muốn, nhưng rồi lại than thở, “Bây giờ mình vẫn chưa đủ tiền mua.”
Khi chúng tôi tiếp tục như vậy, mặt trời bắt đầu lặn dần. Saito kiểm tra thời gian trên điện thoại và lẩm bẩm, “Tớ phải về sớm rồi.”
“Tashiro-san, dù tớ ghét phải nói ra điều này, nhưng đã đến lúc kết thúc buổi hẹn hò ngày hôm nay của bọn mình rồi.”
“Ừm.”
“Um, Tashiro-san…”
“Cái gì cơ?”
“Cảm ơn vì tờ một ngàn yên…”
“…Hả? Ý cậu là sao?”
“Ừm, vì đã trả lại tiền cho tớ. Cậu biết đấy, tiền để muac hiếc bánh crepe thứ hai ấy.”
“……………………”
Tôi không hiểu Saito đang cố nói gì.
“Lời cảm ơn là vì thứ vốn thuộc về cậu, Saito. Tớ chẳng có lý do gì để được cảm ơn cả.”
“…Tờ một ngàn yên mà cậu trả lại, đó là… của Tashiro-san, đúng không?”
“!”
“Tờ một ngàn yên của tớ đáng lẽ ra phải có nếp gấp, nhưng tờ cậu đưa tớ lại còn phẳng và mới…”
“……………………”
Lúc đó…tôi thực sự ấn tượng. Cậu ấy để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy… Sao cậu ấy có thể biết được điều đó…?
“Cảm ơn cậu vì mọi thứ hôm nay. Vì tờ tiền một ngàn yên và cả việc cậu tức giận vì tớ…”
“Tức giận ư…?”
“Về mẹ của cô bé đó…”
“……………………”
“Tashiro-san, ừm…”
Má Saito đỏ ửng lên, cậu chớp mắt nhiều lần trong khi nói.
“Tôi… cũng thích cậu, Tashiro-san.”
“───!”
“Ừm, xin lỗi. Tớ nhận ra mình trả lời không đúng lúc cho lắm. Cảm ơn cậu đã thích tớ. Từ nay về sau…mong được cậu chiếu cố như là một cặp.”
“……………………”
“A! Tàu sắp đến rồi! X-xin lỗi! Hẹn gặp cậu lần sau!”
“Ah…”
Vẫy tay, Saito chạy vào ga.
Tôi chôn chân tại đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang khuất dần của cậu ấy.
“…Oh, còn vụ tấm ảnh…mình vẫn cần chụp hai tấm nữa để hoàn thành mục tiêu.”
Đột nhiên, tôi nhớ ra mình đã quên chụp ảnh.
Tôi lấy điện thoại ra và xem những bức ảnh tôi đã chụp hôm nay. Bức ảnh mà Saito và tôi đứng cạnh nhau.
“…Được rồi, cũng chẳng sao. Lần sau mình vẫn có thể chụp lại được.”
Tôi khẽ thì thầm. Những lời đó hòa lẫn trong tiếng ồn của đám đông.