• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:17:24

“…À thì, thực ra anh cũng có quen biết vài người bên giới giải trí…”

Sau khi nói dối Saito, vào lúc tan học, tôi tới quán café gần ga tàu và làm “papa-katsu” [note65697] tại đó. 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn tròn nhỏ. Một người đàn ông trung niên mặc bộ com lê ngồi trước mặt tôi đang khoe mẽ không ngừng về bản thân ổng trong suốt một tiếng kể từ khi bước vào quán.

“Anh có hơn 1.000 người theo dõi trên mạng xã hội, vậy nên là anh bắt đầu liên hệ với những người trong ngành.”

“Oh? Vậy sao?”

Tôi uống ngụm trà sữa rồi cười thầm khi ông ta khoe rằng bản thân có hơn 1.000 người theo dõi.

(Lẽ ra ông ta nên đợi đến khi số người theo dõi đạt đến năm chữ số rồi hẵng khoe.)

Trong khi nghĩ điều đó, tôi giả vờ nghe câu chuyện của ông ta, nhưng thực ra là tôi đang nhìn về phía cậu bồi bàn đẹp trai đứng đằng kia. Ông ấy cũng chẳng hay biết rằng việc tôi chả quan tâm và cứ tiếp tục cuộc trò chuyện ở mức độ nói về các thước phim người lớn.

…Thời gian cứ thế trôi cho đến khi đồng hồ chỉ số bảy giờ. Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên tôi quyết định đi về.

“…Um, em có chút việc phải làm, nên là em về trước đây.”

“Huh? Đã tới giờ này rồi ư?”

Khi mà tôi đứng dậy thì ôg ấy cũng đứng dậy và nói điều đó.

“Này, em có muốn làm “chuyện người lớn” không?”

“…?”

“Nếu em thấy ổn, anh sẽ trả em 40.000 yên. Ý em thế nào?”

…Chuyện người lớn. Đồng nghĩa với việc ông ta đang nói về quan hệ tình dục. Và sẵn sàng trả 40.000 yên cho chuyện đó.

Thú thật thì, tôi tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ làm cái thể loại chuyện đó với người lớn. Nó tạo cho tôi cảm giác đáng sợ khi mà phải ngủ với ai đó mà mình không thích. Vậy nên tôi cũng chưa từng làm chuyện này trước đây và giờ tôi vẫn còn trinh.

“Um… tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy.”

“Vậy, khi nào thì được?

“…?”

Giả vờ như không nghe thấy ông ta, tôi rời khỏi quán. Ông ta vẫn tiếp tục gọi tôi nhưng tôi mặc kệ.

(Tôi đoán là mình phải cắt đứt quan hệ với ông ta rồi.)

Trên tàu trở về nhà, tôi xóa mọi thông tin liên lạc của ông ta. Ông ấy thật phiền phức và suốt ngày khoe mẽ về bản thân, nhưng mặt khác thì, nếu tôi chỉ ngồi nghe ông ta nói thì ông ta sẽ cảm thấy thoải mái và từ đó mà tôi có thể dễ dàng đối phó hơn.

Nhưng nói đến quan hệ thể xác thì tôi đoán mình cũng chẳng cần.

(Chỉ việc gặp mặt xong ngồi nghe ông ta khoe mẽ về bản thân mà nhận được 20.000 yên… thật lố bịch.)

Sao mọi người lại phải làm việc khổ sở vậy? Họ có bị ngốc không? Kiếm tiền như thế này dễ hơn nhiều.

“Phew…”

Trong khi nghĩ rằng thế giới này chẳng có gì tốt đẹp, tôi nhẹ ngáp.

…Ngày mai, ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Một mình trong phòng khách chẳng có một bóng người, tôi nằm dài trên ghế sofa và ăn kem.

Mặc trên mình có mỗi quần lót và chiếc áo hai dây mà chẳng cần áo ngực, nếu mà khách đến thì tôi phải đi thay ngay.

Tôi nằm lướt điện thoại và khẽ cười khúc khích trước video tôi tìm thấy.

“Em về rồi đây~”

Từ ngoài cửa, tôi nghe thấy giọng của Miyuki. Em ấy cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách. Miyuki nắm lấy cổ áo đồng phục thủy thủ của mình và giũ mạnh, để cho không khí vào áo.

"Oh! Chị lại mặc như thế nữa rồi!"

Miyuki lại bắt đầu phàn nàn. Tôi bỏ que kem ra khỏi miệng và đáp lại, "Em phiền phức quá đó~."

"Việc mặc như thế nào cũng qua trọng mà chị!"

"Miyuki khắt khe quá đó~. Hơn cả mẹ nữa."

"Với người chị như thế này ở gần thì dĩ nhiên em phải vậy rồi. Em sẽ không lơ là cho dù đây có là kì nghỉ hè đâu!"

Gần đây, Miyuki suốt ngày tức giận với tôi. Geez, trước đây em ấy từng là cô em gái dễ thương luôn theo tôi khắp mọi nơi cơ mà. Đúng là khuôn mặt bọn tôi giống nhau, nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn.

Điểm khác biệt duy nhất ở vẻ ngoài giữa hai chị em tôi là mái tóc; tôi có mái tóc vàng dài, trong khi Miyuki có mái tóc đen buộc đuôi ngựa. Điều đó đã nói lên tính cách của chúng tôi một cách khá là đúng.

"Thật sự, chị lúc nào cũng..."

Miyuki lầm bầm một mình trong khi lấy trà lúa mạch từ tủ lạnh ra và rót vào cốc.

"Oh, Miyuki, rót cho chị nữa."

"Nếu chị muốn thì tự rót đi!"

"Hả? Keo kiệt thế.”

Đúng lúc tôi đang nghĩ rằng mình đã lớn lên cùng một cô em gái phiền phức như vậy, thì một thông báo hiện lên từ điện thoại của tôi.

Khi tôi kiểm tra, đó là tin nhắn Lime từ Mayu.

"Kana, việc tỏ tình của cậu với Saito thế nào rồi? ♡"

Saito… nói cách khác, là việc xác nhận việc tỏ tình thành công với cậu trai hướng nội đó. Ugh, phiền phức quá.

"Đó không phải là lời tỏ tình”

Tôi trả lời, và Mayu ngay lập tức trả lời mà không do dự.

"Vậy, mọi chuyện thế nào? Thành công? Hay thất bại?"

“Tớ sẽ không bị một cậu trai nhút nhát như vậy từ chối đâu.”

“Đúng như mong đợi của tớ, Kana! Thế là một cặp đôi đã ra đời~! Chúc mừng nhé!”

“Khó chịu thật đấy.”

“Oh? Chúng tớ không phải thần tình yêu của cậu sao? Cậu không thể nói chuyện tử tế với bọn tớ hơn được à?”

Mayu cứ tiếp tục trêu tôi. Tôi thầm quyết định trong lòng rằng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trả thù cậu ấy.

“Được rồi, Kana, đảm bảo là cậu hẹn hò với cậu ấy ít nhất một tháng nhé?”

“Ừ ừ, hiểu rồi.”

“Thế cậu có định đi hẹn hò không?”

“Chưa có kế hoạch gì cả.”

“Hãy đảm bảo là cậu sẽ hẹn hò tử tế với Saito-kun nhé! Cậu ấy dễ thương lắm~! Oh, đừng quên việc chụp ảnh nhé!”

“Tớ biết rồi.”

Đáp lại câu trả lời của tôi, Mayu đã gửi một sticker nhân vật với ngón tay cái giơ lên.

“…Haizz.”

Tôi khẽ thở dài.

Hẹn hò… hẹn hò à, huh? Tôi nên làm gì đây?

(Giờ thì mình sẽ được cậu ấy mời đi ăn. Dù có thể không có nhiều tiền như "bố đường", nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng đủ tiền để mời tôi một bữa ăn, đúng không?)

Tôi mở danh bạ lên rồi nhắn với Saito và mời cậu đi chơi. Trên danh nghĩa thì mình là "bạn gái" của cậu ấy, nên mình đã đảm bảo rằng là cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc.

"Này, Saito. Ngày mai cậu rảnh không?"

(Giờ thì, mình sẽ nhận được câu trả lời như nào?)

Mình muốn hoàn thành "nhiệm vụ" này thật nhanh và kết thúc trò hề này.

"...Của chị đây."

Bên cạnh mặt tôi là một cốc trà lúa mạch. Miyuki đã mang đến cho tôi.

Cô ấy nhìn xuống tôi đang nằm trên ghế sofa với vẻ mặt buồn bã.

"Gì thế, Miyuki?"

"Chị uống muốn trà lúa mạch, đúng không? Chị không tự lấy được, nên em mang đến đó."

"Mm, chị không muốn nữa."

"Hả? Giờ chị lại không muốn nữa á?"

"Chị không có hứng để uống nữa."

"...Haizz."

Miyuki lườm tôi và thở dài bực bội.

“Chị… Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng ít nhất chị cũng phải ‘cảm ơn’ em chứ.”

“…”

“Cho dù chị không muốn uống trà lúa mạch nữa đi chăng nữa thì ít nhất em cũng muốn chị nói gì đó vì em đã mang cốc trà cho chị mà.”

“Im đi, là do em tự mang đến mà. Đừng có đổ lỗi cho chị.”

Tôi tránh mắt khỏi Miyuki và bắt đầu nghịch điện thoại.

“Em có đổ lỗi cho chị đâu mà…”

Miyuki cố nói với tôi về điều gì đó, nhưng vì tôi cứ b điện thoại nên cuối cùng em ấy cũng đành bỏ cuộc.

“…Được thôi. Nếu chị không muốn uống, thì em sẽ uống.”

Em ấy nói vậy rồi uống hết trà lúa mạch trong ly.

Đúng lúc đó, một thông báo hiện lên trên điện thoại của tôi. Đó là tin nhắn trả lời của Saito.

“Mai tớ rảnh. Có chuyện gì sao?”

Ugh, cậu ấy đúng là kiểu người hướng nội khá là ngốc.

“Bình thường thì ai cũng hiểu đó là lời mời hẹn hò mà.”

Tôi vô tình lẩm bẩm suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Miyuki hỏi, “Sao vậy? Chị sắp đi hẹn hò à?”

“Ờ, đại loại thế.”

“Thế, chị có bạn trai mới à?”

“Kiểu vậy.”

“Lần này thì anh ấy là người như thế nào?”

“Ai biết.”

“‘Ai biết’? Sao chị lại không biết về người mà chị đang hẹn hò?”

“…”

Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Nếu tôi thành thật nói với em ấy rằng tôi đã tỏ tình với cậu ấy như một trò đùa, Miyuki chắc chắn sẽ tức giận mà hét lên, “Chị thật tệ!”. Tôi có thể đoán được cảnh đó kiểu gì cũng xảy ra.

Có lẽ em ấy cảm nhận được điều gì đó từ sự im lặng của tôi, Miyuki tục gặng hỏi thêm nữa. Thay vào đó, em ấy bắt đầu nói điều gì đó khác với tôi.

“Chị, em nghĩ rằng chị thực sự nên chăm sóc cho người mà chị đang ở bên…”

…Em ấy chỉ nói vậy mà không nói hết câu.

“…Thật bất công, chị lúc nào cũng có mọi thứ.”

“Hả? Miyuki, em chưa có bạn trai bao giờ à?”

“…Chưa.”

“Ừ thì, em lúc nào cũng kêu ca nên chị có thể hiểu. Thêm vào đó, có lẽ em cũng có tiêu chuẩn khá cao nữa.”

“…Hm, không phải. Em  chỉ muốn một người trung thực, tốt bụng và biết lắng nghe em là được.”

“Rồi, rồi.”

“…”

Miyuki không nói gì thêm và quay trở lại bếp cùng với chiếc cốc rỗng.

Bình luận (0)Facebook