Chương 05 - Lòng Nhân Hậu của Goblin (2)
Độ dài 3,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:00:43
Chương này có rất nhiều câu khó hiểu, xin thông cảm vì chả biết dịch thế nào mới dễ hiểu.
~//~~//~~//~~//~
Mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu, mưa chỉ rơi nhẹ và thoáng qua, nhưng ngay sau đó, mưa rơi mạnh hơn và tràn vào những dòng suối nhỏ chảy xuống núi, cũng như nhanh chóng lấp đầy những vùng trũng quanh nơi đây.
‘Có vẻ như nó sẽ kéo dài một lúc đấy.’
Sae-Jin cuối cùng thở ra một hơi dài sau khi nhìn vào cơn mưa một lúc lâu. Cậu đã lo lắng. Cậu có thể nói gì với người con gái đang nằm nghỉ đằng sau cậu? Lời bào chữa nào có thể ngăn cô ấy giết cậu đây? Đối với một Hiệp Sĩ Hạng Cao như cô, người đang nhắm tới vị trí Hạng Cao Cấp Nhất, cô chỉ cần một đấm là đủ để xóa xổ một Goblin Cấp Thấp.
“…*tiếng rên*..”
Nhưng cậu không thể tiếp tục lo lắng và tự làm khổ bản thân thêm được nữa. Mặc dù chưa qua 1 tiếng sau quá trình chữa trị, Kim Yu-Rin phát ra những tiếng rên khe khẽ như thể cô ấy sẽ lấy lại được ý thức bất kì lúc nào.
Con Goblin đáng thương nhảy bật lên khi nghe thấy tiếng rên bất ngờ đó, và vội vàng chạy về phía cô gái.
“Cô có ổ…”
Một ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu cậu chặn lại lời nói của cậu.
‘Một Goblin đáng lẽ không thể nói được ngôn ngữ của loài người.’
Nghĩ về nó được một lúc, cậu biết rằng điều này là không thể tránh khỏi. Thật sự, một “Goblin thông thường” đáng lẽ không nên cứu một con người. Rốt cuộc thì, những Goblin hay đói sẽ không kén cá chọn canh khi nó liên quan đến vấn đề lấp đầy cái bụng rỗng của chúng.
“…..Hmm….?”
Trở mình hướng này và hướng khác, chiến đấu với vô vàn nỗi đau, Kim Yu-Rin cuối cùng cũng mở mắt ra. Cô có thể thấy trần nhà bằng đá thông qua đôi mắt nặng trĩu và buồn ngủ của mình. Lặng lẽ quan sát trần nhà xa lạ này trong giây lát, sau đó cô bật dậy nhanh như chớp.
“…Euk!!”
Không may cho cô, hành động đó khiến cơ thể vẫn trong quá trình phục hồi của cô hét lên đau đớn. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, cô vuốt ve vùng bụng vừa bị cắn xé thành từng mảnh vào 30 phút trước.
Nhưng cảm giác rất khác lạ.
Chắc chắn là móng vuốt của con Hổ Răng Kiếm đã gặm một phần dạ dày cô. Nỗi đau kinh khủng còn dư lại cũng cảm thấy rất chân thật. Tuy nhiên, bụng cô giờ đây cảm thấy ổn khi cô chạm vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Cô cảm thấy thế nào rồi?”
Từ đâu đó, cô nghe thấy giọng của một người đàn ông.
Yu-Rin thở phào nhẹ nhõm và quay về hướng phát ra giọng nói đó.
Trong thời khắc quan trọng, cô đã dùng «Trục Dịch Chuyển», thứ mà cô mang theo sẵn phòng trường hợp có biến, nhìn thấy chúng không hoạt động vì lí do nào đó, nhưng nó đã đưa cô đến nhầm nơi, vì vậy cô đã nghe mình sắp chết. Nhưng may thay, một người lạ qua đường đã giúp…
“Ah, tôi…”
Con Goblin đứng dậy.
Không chỉ thế nó còn nói ngôn ngữ loài người. Mà còn là tiếng Hàn nữa chứ.
Cô chuẩn bị đứng dậy và cúi đầu cảm tạ ân nhân của cô, nhưng lúc này, cảm giác như thể đầu cô đang hoàn toàn trống rỗng. Con Goblin trước mặt cô tiếp tục lảm nhảm về thứ gì đó, nhưng cô lại chẳng thể nghe thấy gì. Không, não cô đang trực tiếp từ chối nghe những lời đó.
“….Cái… Cái quái gì thế?”
Nghĩ rằng mình vẫn còn bị ảnh hưởng từ chấn thương, cô nhắm mắt thật sâu và lại mở chúng ra. Nhưng nó giống như trước. Cô dụi mắt và nhìn lại lần nữa.
“Uh…..”
Bất kể có làm bao nhiêu lần, tình thế đó vẫn y vẹn.
“Cái quái gì thế này? Mình bị điên rồi à?”
Không thể kìm chế được nữa, cô thốt ra những lời đó.
“Không, tôi hoàn toàn có thật.”
Sae-Jin cũng có phần nản lòng. Đó là vì Goblin rất tệ trong việc kết nối các câu lại với nhau, thật không may. Dường như ngay cả những Đặc Thù không mong muốn, vô dụng nhất cũng đã bắt đầu phản ánh sự thật.
“Wah, nó thật sự đang nói nè. Lẽ nào mình đã chết rồi?”
Yu-Rin che mặt bằng cả hai tay và lại nằm xuống chiếc giường đá.
Phải mất một lúc lâu thì cô mới chấp nhận tình hình hiện giờ của mình.
──────────────────
Sae-Jin đã cố hết sức để thuyết phục Yu-Rin trong khi tránh nhìn vào ánh mắt ngờ ngợi của cô. Chỉ một lỗi lầm, và cậu sẽ trở thành một bãi thịt chỉ trong vài giây, đó là tại sao.
Câu chuyện của Sae-Jin rất đơn giản nhưng lại rất hợp lí. Chuyện của cậu là, kể từ khi được sinh ra, cậu đã khác biệt và thông minh hơn lũ Goblin khác, và sau khi nhận ra những ảo tưởng từ những điều giả dối của lũ Goblin, cậu đã chạy trốn, sau đó cậu gặp một người Thợ Săn và mặc dù không được hoàn hảo, cậu đã học ngôn ngữ của loài người và cách ứng xử của con người. Dĩ nhiên, người Thợ Săn đã qua đời trong một vụ tai nạn không lâu sau đó.
Nó không phải là một câu chuyện kĩ lưỡng hay một cốt chuyện chặt chẽ, nhưng may mắn là Kim Yu-Rin không nghi ngờ nhiều về những lời của cậu.
Cô khá cởi mở cho dù đó có là Goblin hay không, nhưng đó vẫn là ân nhân cứu mạng của cô, và cũng bởi vì vẫn còn nhiều điều vẫn chưa được biết về cách mà hàng loạt loài Quái Vật sống ngày qua ngày. Sau cùng, nếu một con Quái Vật có hình dạng của con người, thì chắc chắn rằng, con Quái Vật đó cũng có thể nói tiếng người.
“…Vậy đó là những gì đã xảy ra… Dù sao đi chăng nữa, cảm ơn vì đã cứu mạng của tôi.”
Với thái độ thư thả hơn trước, cô dịu dàng xoa đầu cậu trong khi cười yếu ớt.
Dù đó là một cử chỉ dịu dàng, cơ thể của Sae-Jin vẫn cứng nhắc. Nhìn thấy phản ứng này buồn cười, Yu-Rin khẽ cười khúc khích.
“Haha… Cậu là một tên lạ kì đấy…Euk.”
Tình trạng cơ thể của cô hiện giờ vẫn không cho cô ấy cười thoải mái, và cô phải ôm bụng trong khi mặt cô nhăn nháu trong đau đớn. Sae-Jin nhanh chóng đưa cô một lọ thuốc làm sẵn khác để làm dịu cơn đau và chữa lành vết thương của cô.
“Tôi có nên uống thứ này không?”
Nhìn Sae-Jin gật đầu, Yu-Rin cười và nốc một ngụm lớn.
“…Wah?”
Yu-Rin gần như ngay lập tức phát ra tiếng thở hổn hển bất ngờ dễ chịu. Như một Phép Màu đã xảy ra, tất cả những cơn đau đều biến mất như thể chúng chỉ là lời nói dối.
“Cậu có một số Skill khủng đấy, phải không nào?”
Cô cười rạng rỡ và tiếp tục xoa đầu chú Goblin trước mặt cô. Trông như cậu ta đang tận hưởng cử chỉ của cô, cô đoán thế.
“Cảm ơn. Thật sự, thật sự cảm ơn cậu. Tôi làm điều này vì cậu đấy.”
Đối với Hiệp Sĩ, người liên tục đụng độ với Quái Vật, Goblin chẳng là gì ngoài một đống ký ức tồi tệ mà họ muốn nhanh chóng quên đi. Độc và lời nguyền là hai trong số những nguyên tố khó giải quyết đối với những Hiệp Sĩ không đủ sức chống chọi với nó. Và tất nhiên, cái ngoại hình xấu xí của Goblin chỉ khiến cho những cảm xúc càng đi theo chiều hướng xấu hơn.
Nhưng ngay bây giờ, đối với Kim Yu-Rin, sự thật rằng một sự sống được biết đến là Goblin đang đứng trước mặt cô không phải là một vấn đề lớn lao chút nào. Chú Goblin sỡ hữu trí thông minh này rất hiền lành và cô cũng cảm thấy chú nó rất dễ thương nữa.
“…Ah?”
Khi cô đang lơ đãng xoa đầu chú Goblin, chiếc vòng quấn quanh trên cánh tay cô đột nhiên rung lên.
Nhìn sơ qua, có vẻ như Hội Hiệp Sĩ đang gọi cho cô. Có khả năng rằng họ đã cố liên lạc với cô sau khi cô lâu rồi mà vẫn chưa về sau khi nhiệm vụ kết thúc.
“Đúng rồi, nhiệm vụ của mình…”
Nhiệm vụ của cô… không may là đã thất bại. Trên hết, cô cũng có thể phải chịu cái chết đẫm máu không thể tả được.
Nhưng nhờ vào vận may cao ngất ngưỡng còn coi thường cả thiên đường của cô, cô đã gặp chú Goblin này và có thể vượt qua số phận của cô. Và giờ, cuộc gặp gỡ này đã cho cô một cơ hội.
‘Một cuộc điều tra sẽ tìm thấy bằng chứng còn sót lại bởi những tên vội vã sử dụng những trục Dịch Chuyển, và hai Hiệp Sĩ đã đẩy mình vào con đường chết trước khi tự chạy thoát thân, Yu Jong-Yun và Kim Sa-Rang… Không, phải nói rằng là cả toàn thể Đội 2 điều dính líu đến chuyện này.’
Chỉ trong vòng 2 năm, cha của Kim Yu-Rin, Kim Hyun-Suk sẽ phải từ chức vị trí Chủ Hội Hiệp Sĩ, sau khi nhiệm kì của ông kết thúc.
Và người được yêu thích để kế nhiệm vị trí này không phải là Phó Chủ Hội hiện tại, Oh Jong-Hyuk, mà thực ra chính là Kim Yu-Rin. Và tình hình hiện tại là thời điểm hai bên đối nghịch nhau, một bên ủng hộ Yu-Rin và bên còn lại ủng hộ cho Phó Chủ Hội đang bất mãn, đã ngầm tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, và chuyện đã diễn ra với cô hôm nay có thể là lời diễn tả tốt nhất như là kết quả của cuộc chiến đã nói trên.
Có nhất thiết phải hạ nhục bản thân mình như thú vật chỉ vì họ đã hết thời gian không, với lễ thăng hạng của cô sẽ diễn ra vào tháng tới, cô giận dữ suy nghĩ. Yu-Rin cuối cùng chỉ nghiến chặt răng.
Sáu tên khốn đã bỏ rơi cô trước cửa hang của một con Hổ Răng Kiếm 40 năm tuổi, một sinh vật mạnh đến nỗi một Hiệp Sĩ Cấp Cao cũng sẽ giết nó rất khó khi phải đơn thân độc mã chiến đấu với nó; và danh tính bí ẩn của những người chịu trách nhiệm chế tạo 7 cuốn trục Dịch Chuyển, bộ giáp đã được cường hóa bằng Ma Lực của cô, và kể cả vũ khí của cô cũng đã bị trục trặc vào thời điểm quan trọng.
“Cảm ơn. Nhờ có cậu, mà tôi hiện giờ dường như có thể nhổ hết đám cỏ dại đó trong một lần.” (TL Eng: Thật ra là “đánh bại hết bọn chúng trong một lần.”)
Cô chỉ còn cách làm nguội cơn giận của mình để dành cho một ngày khác trong tương lai.
Kim Yu-Rin dịu dàng cười và tiếp tục xoa đầu chú Goblin, trước khi chậm rãi nói với chiếc vòng tay.
“Hiệp Sĩ Thượng Đẳng, Kim Yu-Rin, sẽ quay lại…”
Sau đó, Yu-Rin dừng lại và nhìn về hướng chú Goblin, trước khi nở ra một nụ cười tươi khác và chuyển nội dung lời nhắn của cô.
“Không, tôi sẽ trở lại trong vòng 3 tiếng. Ngoài trời đang mưa rất lớn. Và vì cơn mưa đó, một vụ lở đất đã lấp kín cửa hang mà tôi đang ở.”
──────────────
Sae-Jin và Yu-Rin nói rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian 3 tiếng đó.
Nói là cuộc trò chuyện, nhưng thực chất đã phân ra vai vế cho mỗi người.
Vì rất khó để nói hoàn chỉnh một câu trong «Dạng Goblin», nên Sae-Jin trở thành người nghe, và Yu-Rin là người nói.
“Haaaah, đã hơn 27 tuổi rồi mà làm thế nào mà tôi lại chẳng có một mối tình vắt vai chứ…. À, nhưng nó cũng chả là điều lạ lẫm với tôi nữa.”
‘….Tại sao cô ấy lại năng động như thế? Trên các buổi phóng vấn trên TV, cô ấy thường rất lạnh lùng khó gần cơ mà.’
Sae-Jin cảm thấy kì lạ khi Yu-Rin dễ gần và hay nói như thế, điều mà nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Khi cậu thấy cô trên TV, cô trông giống như người lạnh lùng hơn là người dễ gần thế này.
“Thật tình là tôi rất thích những món quà đáng yêu như những con búp bê đơn giản và dễ thương, cậu biết không? Nhưng đám con trai chỉ nhìn thấy vẻ Hiệp Sĩ của tôi và cuối cùng chỉ tặng tôi những món quà vô dụng như dao, kiếm và những vũ khí Ma Lực, thế thì làm thế quái nào mà tôi có thể hẹn hò với cái lũ ngu đần như thế được chứ?! Và còn nữa, khi tôi đá họ vì lỗi của họ, bọn họ đi đồn rảo rằng tôi có tiêu chuẩn bạn trai cao và làm tôi cảm thấy khó xử…”
Nhưng hiện giờ, Sae-Jin lại đang cảm thấy hài lòng. Ai sẽ có thể nghe những lời cằn nhằn riêng tư thốt ra từ miệng của nữ Hiệp Sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc như thế này chứ?
Cậu ngồi nghe lời than vãn của cô trong suốt 3 tiếng tiếp theo trong khi trả lời hợp lí vào đúng thời điểm và vờ như không hiểu khi có từ khó được nói đến.
Thật ra, cậu đang bận nhìn ngắm khuôn mặt cô. Kể cả sau khi dành ra 3 tiếng ngắm nhìn nó, cậu vẫn cho rằng những lời khen về nhan sắc của cô là không đủ.
Cuối cùng, như một dấu hiệu, cơn mưa đã ngừng rơi và ánh dương soi sáng cả bầu trời khi thời hạn 3 tiếng đã đến.
“Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ lại đến thăm một lần nữa. Có lẽ là hơi trễ…. Nhưng tôi hứa là sẽ trả ơn cậu đàng hoàng.”
Khi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ sắp kết thúc, Yu-Rin do dự đôi lúc, quay lại vài lần nhìn cậu.
Trông có vẻ cô cảm thấy sự biết ơn mà cô dành cho cậu là không đủ, và cô cảm thấy tội lỗi về điều đó.
Nhưng Sae-Jin lại không cảm thấy vậy. Thay vào đó, cậu cảm thấy rất biết ơn, cậu thậm chí còn có thể phát điên vì phấn kích.
Yu-Rin đưa cậu nanh của Hổ Răng Kiếm như vật bồi thường. Chức danh Hiệp Sĩ Thượng Đẳng của cô không phải chỉ để gọi xuông, cô không phải là hoàn toàn thua con Quái Vật, mà cô đã thành công nhổ một chiếc nanh của nó.
Nếu không nhờ vào kiến thức của Goblin, cậu sẽ chỉ xem nó như một món đồ đắt tiền, nhưng giờ, nó lại là một chuyện khác. Chiếc nanh vừa là Linh Thạch, vừa là một thành phần chế thuốc. Nếu cậu cẩn thận cho thêm những nguyên liệu khác chung với nó, thì cậu có thể pha chế ra thêm 10 hoặc còn nhiều lọ thuốc với các hiệu ứng và tính chất đặc biệt khác nhau.
Với hồi ức vội vã, khó hiểu về những công dụng tiềm tàng hiện ra, cậu có thể pha chế một lọ thuốc nâng cao sức mạnh thể chất của cậu và điều đó cho thấy một sức mạnh vượt trội trong lúc săn, hoặc pha chế thứ gì đó như thứ mà cậu đã làm ra cho Kim Yu-Rin uống và bán nó cho dân chúng – Những thứ thu được sẽ là vô tận.
Như một phần thưởng thêm, cậu không cần phải quá lo về việc thu hút chú ý nếu cậu pha chế và bán những lọ thuốc ấy. Thông thường, việc bán nó là khả thi, người pha chế phải loại bỏ hết các tác dụng phụ khi thuốc được tiêu thụ, vẫn có thể pha chế và bán cho bên trung gian trong khi ẩn đi danh tính.
‘Nói cách khác, mình có thể kiếm được ít nhất là $440K.’
Chừng nào nó vẫn có khả năng chữa lành, thì cho dù kể cả có là những đơn thuốc khẩn cấp cấp thấp, thứ không được xem như là một lọ thuốc thật sự, cũng đáng giá $175 cho mỗi lọ. Cậu cũng nhớ là đã thấy một phần tin tức nói rằng, trong một cuộc thi pha chế thuốc giữa một con người, một Dark Elf, và một Goblin, thì kết quả là thuốc mà Goblin pha chế là loại tốt nhất.
‘Và mình đang là một Goblin. Mà còn là một Goblin tuyệt vời nữa, không hơn, không kém.’
Với điều này, cậu có thể kiếm đủ tiền để mua trang thiết bị và cũng có thể mua được một căn nhà tốt ở tỉnh Gangwon.
“Cảm ơn!! Bảo trọng!!”
Sae-Jin tạm biệt Yu-Rin với đôi mắt hạnh phúc. Ngay lúc đó, một tia nắng soi xuống giữa họ. Lúc này là lúc hợp để nói lời tạm biệt nhất.
“…Ừ, ừm!! Cậu cũng bảo trọng đó!! Đừng đi vào những nơi nguy hiểm!!”
Giọng của Yu-Rin run nhẹ lên với dòng cảm xúc nặng trĩu. Cô cảm thấy buồn khi nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng của chú Goblin – Sau cùng thì, cô đã mở lòng với chú Goblin này trong vòng 3 tiếng qua và trong lúc đó, cô đã trở nên gần gũi hơn với sinh vật này.
Nhưng cô không thể chậm trễ hơn được nữa.
Yu-Rin chỉnh lại thành khuôn mặt cứng rắng khi cô quay đi, ra lệnh cho đôi chân nặng trĩu của cô phải bước đi tiếp.
“Yeah!! Cô cũng vậy!!”
Nghe thấy giọng nói không đặc biệt đó, cô chắc rằng khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã trải qua cùng với sinh vật hiền lành, thông minh này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của cô suốt quãng đời còn lại.
~//~~//~~//~~//~~//~
Bonus: Ảnh Kim Yu-Rin (Ảnh lụm trên mạng có tính chất minh họa)