Chương 03 - Trở thành Sói (3)
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:00:41
Xác của Quái Vật có thể hữu ích hoặc vô ích tùy theo mục đích sử dụng.
Nếu xương của con Quái Vật cứng cáp và da dày, thì nó có thể được tái chế thành những nguyên vật liệu cơ bản để chế tạo vũ khí chiến đấu với những con Quái Vật khác, và nếu Ma Lực tích tụ ở tim và trở thành Linh Thạch (Mana Stone), thì xác của con Quái Vật đó sẽ được dùng thành phần để chế tạo Ma Pháp và Phép Màu. Những Phép Màu, là những hiệu ứng Ma Thuật mà khoa học không thể giải thích được, có thể được trao cho người hay vật phẩm họ mang, gọi là hiệu ứng “phù phép”. [note15812]
Bên phụ trách nhiệm vụ xử lí xác Quái Vật chính là Chính Phủ. Sự dàn xếp này được thiết lập bởi những người quyền lực muốn đánh giá chính xác tình hình trong Lãnh Thổ Quái Vật và cung D đầy đủ hỗ trợ nếu cần; và cũng để ngăn ngừa các cá nhân hay tổ chức tư nhân tham lam lừa gạt những Hiệp Sĩ hoặc Thợ Săn.
Nhưng ‘Luật Xử Lí Xác Quái Vật Thông Qua Các Doanh Nghiệp Công’ chỉ có thể được thấy ở Nam Triều Tiên (Nam Hàn). Đó là lý do tại sao đất nước này được gọi là Thiên Đường cho những người kiếm sống nhờ xác Quái Vật, do đó, Hiệp Sĩ, Lính Đánh Thuê và Thợ Săn chiếm tỉ số cao hơn trong dân số Hàn Quốc.
“Hai Brown Wolf. Đây là $880 Chính Phủ hoàn trả lại cho Ngài cũng như giấy chứng nhận Thợ Săn Hạng Thấp mới của Ngài đây. Xin chúc mừng Ngài đã thăng hạng.”
Hiện giờ, Sae-Jin đang ở trong “Cửa Hàng Quái Vật” do Chính Phủ điều hành, nơi mà xác của Quái Vật sẽ được xử lí. Đây cũng là nơi có thể bán xác Quái Vật, mua nhiều loại trang thiết bị khác nhau và đồng thời, cũng là nơi hoàn thành các công việc hành chính.
Và điều đó là để đánh giá xếp hạng của Thợ Săn. Điều này gắn liền với kết quả của anh hoặc cô ấy, trong khi kết quả được nói trên có thể được tính thông qua số lượng Quái Vật đã săn và giết. Thế nên, Hiệp Hội Thợ Săn đã giao toàn bộ trách nhiệm việc bổ định xếp hạng của Thợ Săn cho Cửa Hàng Quái Vật từ lâu.
“Phần thù lao còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản (ngân hàng) mà Ngài đã đưa cho chúng tôi, sau khi tính toán xong. Nhân tiện thì, khả năng phân giải của Ngài tuyệt quá sao? Và những thành tích mà Ngài đạt được cho tới giờ cũng thật tuyệt… Thật là đáng sợ khi nghĩ rằng Ngài chỉ mới trở thành Thợ Săn vào một tháng trước.”
Cô nhân viên (tiếp tân) Chính Phủ cười nói.
“…Thật không? Tôi không biết đấy.”
Giữ vững khuôn mặt vô cảm của mình, Sae-Jin lấy giấy chứng nhận Thợ Săn mới của cậu và quay gót bỏ đi.
Sae-Jin nhận được danh hiệu Thợ Săn Hạng Thấp nhất khoảng 30 ngày trước. Quá trình đăng kí thực sự rất dễ và đơn giản. Tất cả những gì mà cậu cần phải làm chỉ là bắt một con Quái Vật và mang nó về, cứ như vậy rồi cậu trở thành Thợ Săn.
Sau khi đăng kí trở thành Thợ Săn, Sae-Jin quyết định bán 2~3 phần xác Quái Vật cứ mỗi 4 ngày hoặc lâu hơn. Hơn thế nữa, nó sẽ quá nổi bật và cậu sẽ được xem như là người đáng nghi, và vì tình trạng hiện giờ của cậu, cậu cố hết sức để tránh hết tất cả sự chú ý.
Đương nhiên, Sae-Jin không phải là người duy nhất trên thế giới sở hữu Đặc Thù, nhưng sẽ chẳng có ai tin vào một cuộc trò chuyện điên khùng về ‘một Đặc Thù biến đổi một con người thành Quái Vật’ cả. Thay vào đó, nó sẽ đáng tin hơn nếu nói rằng một con Quái Vật giả dạng thành người. Thực ra, đã có một vụ việc như thế không lâu về trước, và thuật ngữ mới “Quái Nhân” đã xuất hiện từ vụ việc đó.
‘… 40 phút nữa.’
Cái Cửa Hàng này là cái gần nhất với Khu Quái Vật nhưng với người như Sae-Jin, người có cuộc sống gắn liền chặt chẽ với thời gian, cậu vẫn cần phải nhanh chóng rời đi.
-Chiều hôm qua, vào khoảng 7 giờ. Trên miền núi của tỉnh Gangwon, một sự việc kì lạ đã diễn ra ở “Khu Quái Vật”.
Bước chân của Sae-Jin dừng lại bởi lời nói từ TV. Nội thất bên trong của Cửa Hàng Quái Vật giống y như đúc ngân hàng hiện đại, và đối với những người đang xếp hàng chờ đợi, một chiếc TV ba chiều được lắp đặt tại đây.
-Đây là sự việc về một Brown Wolf giải cứu những Thợ Săn khỏi việc trở thành bữa ăn của một con Brown Wolf khác. Đoạn ghi hình được quay lại bởi Thợ Săn Hạng Thấp Kim Tae-Jo nhờ Thấu Kính Ghi Hình, những hình ảnh được đăng lên trên các trang mạng xã hội và đã được chia sẻ rộng rãi bởi rất nhiều người. Thế chúng ta hãy cùng xem nhé ?
Người phát thanh viên dừng lại ở đó, và chiếu lên TV một đoạn ghi hình mờ mờ.
-Hết Đạn Mana và cạn kiệt sức lực, mắc kẹt giữa tình huống sinh tử, anh Tae-Jo quyết định đối chọi với con Sói và nắm khẩu shotgun với cả hai tay.
Hình dáng gầy gò, xấu xí của con Sói đói đang gầm gừ, đe dọa là hình ảnh đầu tiên được chiếu lên.
-Anh ấy cố hết sức vung mạnh khẩu súng nhưng như thể anh đã bỏ cuộc, anh Tae-Jo nhắm chặt mắt mình lại.
Hình ảnh tiếp theo tối mờ một lúc.
-Khi đã trôi qua một lúc mà chẳng có chuyện gì xảy ra, anh Tae-Jo bối rối, cẩn thận mở mắt ra.
Lúc bấy giờ là hình ảnh của con Brown Wolf khác, to hơn nhiều so với con trước. Cổ của con Sói đói đã từng đe dọa những người Thợ Săn giờ đây đang bị cặp răng nanh của sinh vật này cắm chặt vào cổ.
-Con Brown Wolf khổng lồ này bỗng nhiên xuất hiện và cắn chết con Sói tấn công anh Tae-Jo. Tuy nhiên, anh Tae-Jo vẫn không thể ngừng sợ hãi, tuyệt vọng. Vì anh nghĩ rằng con Brown Wolf khổng lồ này chắc chắn sẽ giết anh. Nhưng con Sói này lại khác.
Thay vì tấn công, con Brown Wolf nhặt người đồng đội tưởng chừng như đã chết ấy bằng miệng trước khi thong thả đi đến nơi nào đó.
-Trông như đang ra hiệu theo sau với đầu của nó, con Sói đưa người Thợ Săn đang bất tỉnh và bắt đầu di chuyển đến một nơi nào đó không rõ. Anh Tae-Jo đơ người một lúc rồi mới sửng sốt đứng dậy, theo sau sinh vật này.
Đi được một quãng, hình ảnh mờ của biên giới xa xôi cuối cùng cũng hiện ra. Sau đó, con Sói đặt người Thợ Săn xuống và quay trở lại khu rừng.
-Sau khi nhìn thấy vùng biên giới có thể giúp người Thợ Săn đang bị thương, con Sói nhẹ nhàng đặt người đàn ông xuống và rời đi một cách ngầu lòi.
Bức ảnh cuối cùng là tấm ảnh sau lưng của con Sói, thư thái bước đi.
‘…Nó ngầu ư?!’
-Bây giờ, đoạn ghi hình trên đã trở nên cực nổi tiếng trên các cổng mạng thông tin, các trang mạng xã hội và nhiều phòng chat cộng đồng khác nhau sau khi được đăng lên bởi anh Kim Tae-Jo. Cư dân mạng [note15811] đang phản ứng rất quyết liệt về đoạn ghi hình này, nói rằng “Tại sao con Sói đó lại có khuôn mặt điển trai đến thế? Tôi muốn giữ nó lại, không, tôi muốn nó giữ tôi”, “Tôi sẽ yêu kể cả đó có là Quái Vật”, “Tôi suýt ngất tại chỗ, nhưng đoạn cuối thật sự quá ấn tượng.”
“Heuheum.”
Sae-Jin đứng thẳng lưng trong tự hào vì một vài lí do nào đó. ‘Nó có thật sự ngầu như thế không?’
-Sau khi nghiên cứu vụ việc lạ kì này, những chuyên gia thận trọng đưa ra giả thuyết là con Sói đó có thể là ‘Ma Thú phát triển’ hoặc nó có thể là một Linh Thú.
-“Một con Ma Thú phát triển…. đã từng xuất hiện ở quá khứ, nhưng chúng đã tuyệt chủng được một thời gian rồi. Nếu con đó là Sói, thế thì nó có thể phát triển từ Brown sang Grey, từ Grey sang Ebony….”
…Dường như lời của chuyên gia đã bị ngắt quãng giữa chừng.
-Vâng, đó quả là một sự kiện khó hiểu. Nếu có một con Quái Vật như thế, kể cả tôi cũng sẽ bị lôi cuốn bởi cái viễn cảnh được nó bảo vệ ít nhất một lần. Và bây giờ, hãy đi đến chủ đề tiếp theo. Sáng nay…
Nghe thấy lời của cô phát thanh viên xinh đẹp, mặt Sae-Jin đỏ ửng, cậu thậm chí còn ho trong xấu hổ.
“Oho, thật là bí ẩn. Tôi mới đi bắt sói ngày hôm qua, bây giờ tôi cảm thấy một chút hối tiếc.”
“Nhưng đó chẳng phải là một con Ebony Wolf sao?”
“Dù vậy. Nhưng chẳng phải tất cả chúng đều là sói hay sao?”
Từ đâu đó, cuộc trò chuyện giữa những người Thợ Săn đang đứng xếp hàng vang lên (có thể nghe thấy).
Sae-Jin liếc nhìn về phía phát ra âm thanh đó, và nghĩ rằng khí tức thoát ra từ người họ chẳng phải đùa. Trên lung họ, họ đang đeo… bazooka?!
Cảm thấy hơi sợ hãi, Sae-Jin vội vàng rời khỏi Cửa Hàng Quái Vật.
──────────────────
Ra khỏi Cửa Hàng, cậu bắt gặp con đường chật kín người đến và đi.
Cậu tự hỏi liệu có phải là do nhân loại không biết những rủi ro do Quái Vật gây nên hay không. Ngay bên cạnh bậc cửa là những ngọn núi của tỉnh Gangwon, nơi được gọi là Khu Quái Vật, tuy nhiên, cậu lại chả nhìn thấy bất kì sự lo âu nào trên khuôn mặt họ, hoặc từ những tòa nhà cao chọc trời xuyên thủng cả bầu trời xanh trên cao.
Tất nhiên, tòa nhà cao nhất trong số đó được gọi là Eden và nó được ví như là Thánh Địa của Hiệp Sĩ, và số lượng lớn của đám đông đi xung quanh có lẽ là Hiệp Sĩ hoặc Thợ Săn có thể một đấu một với Quái Vật.
“…Fuu.”
Sae-Jin thở ra một hơi dài. Cậu chỉ muốn xua tan sự bất mãn của mình. Cậu cảm thấy bất công khi những người này sống những ngày thường nhật của họ, trong khi cậu phải tự thân trải qua sự dằn vặt bất công này. Không may là cậu không có thời giờ nữa để than vãn. Cậu chỉ duy trì ở «Dạng Người» thêm 30 phút nữa.
-Nhưng mình thấy ổn với điều đó.
Sae-Jin cố gắng trở lại Khu Quái Vật nhưng âm thanh của chương trình quảng cáo hiện lên đập thẳng vào tai cậu. Thính giác của cậu đã trở nên sắc bén (thính) hơn đáng kể từ sau khi cậu nhận được Đặc Thù của cậu và cậu quay đầu về phía chương trình quảng cáo theo bản năng.
-Kể cả bị trọng thương, ngay cả khi tất cả các chi của tôi bị gãy tới mức không thể cử động được, tôi vẫn sẽ chiến đấu. Tôi chiến đấu không phải vì giàu sang hay danh tiếng, mà tôi chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu. [note15813]
Những hình ảnh đó được quay lại từ cuộc phỏng vấn anh chàng Hiệp (vô liêm) Sĩ, toàn thân đầy máu, trông như đã vừa chặn một đòn tấn công từ một con Quái Vật.
Đôi mắt nghiêm túc, quai hàm nam tính, tóc nhuộm ánh hoàng kim – ngay cả Sae-Jin cũng biết chính xác anh chàng Hiệp (vô liêm) Sĩ này. Được xem là hot boy đình đám nhất, xuất hiện trên nhiều đài truyền hình tầm cỡ và vô số các buổi nói chuyện, sở hữu một Đặc Thù gọi là “The Saviour of The Light,” [note15814] Hiệp Sĩ Kim In-Soo.
-Tôi tên là Kim In-Soo, một Hiệp Sĩ Hạng Trung từ Hội Hiệp Sĩ Gaebyeok. [note15815]
Quảng cáo giới thiệu Hội Hiệp Sĩ kết thúc với hình ảnh khuôn mặt của Kim In-Soo được đặt phía trên biểu tiêu ngữ của Hội. Cạn lời nhìn vào quảng cáo, ngực Sae-Jin siết chặt trong cay đắng và trống rỗng.
“Cũng là Đặc Thù nhưng… nó quá khác nhau.”
Sae-Jin chỉ có thể cố gắng xoa dịu con tim đang đau đớn của mình và nỗi buồn sâu thăm thẳm với một tiếng thở dài, trước khi quay đi trong xót xa.
Đích đến của cậu là đỉnh núi cô đơn và xa xôi, hùng vĩ, hơi bị che khuất bởi đám sương và mây trôi – Khu Quái Vật.
Nơi đó có thể cực kì nguy hiểm, những đồng thời, nó cũng là nơi mà Sae-Jin giờ đây cảm thấy như nhà của mình.