Chương 02 - Trở thành Sói (2)
Độ dài 2,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:00:40
‘Anh ấy đang đi theo sau rất tốt,’ Sae-Jin nghĩ như thế khi nhìn về phía anh chàng Thợ Săn đi hết sức cẩn trọng theo sau mình.
Thật là đáng tiếc khi để lại xác của con Brown Wolf, nhưng Sae-Jin nhận ra rằng anh chàng (con Sói) đó sẽ không đáng giá khi nó gầy gò và yếu đuối như thế. Nhiều nhất, chính phủ Hàn Quốc sẽ trả nhiều nhất là $440 cho nó. Hơn nữa, cậu còn phải giúp hai người Thợ Săn này hôm nay.
Sau khi đi được một khoảng thời gian không rõ, lối ra khỏi biên giới vùng núi đã có thể nhìn thấy được từ xa. Một tấm bảng gần nó nói, “Từ đây, số lượng những cuộc chạm trán với Quái Vật sẽ tăng lên.”
Xác định được vị trí của họ, Sae-Jin đặt người Thợ Săn đang bất tỉnh, người có nhịp tim đang đập rất yếu, xuống đất và lườm lại.
“Heup!!”
Người Thợ Săn theo sau Sae-Jin phát ra một tiếng ngộ nghĩnh khi cậu vội vã nín thở trong sợ hãi. Cảm thấy mình khá tinh nghịch sau khi nhình thấy cái biểu hiện hoảng sợ đó, Sae-Jin quyết định chơi khăm cậu Thợ Săn.
-Krrrrrrng.
“Eeeeeek!!”
Sae-Jin nhận thấy cái phản ứng hoảng loạn của người Thợ Săn ngã bịch xuống đất, tiếp đất bằng mông là vô giá.
‘Hãy sống một cuộc sống ít mạo hiểm hơn đi, ông anh.”
Phản ứng hài hước đó khiến môi của Sae-Jin cong lên. Sau đó, cậu vỗ nhẹ vai người Thợ Săn đang sợ hãi [note15798] và ướt đẫm mồ hôi với chi trước, và bước sang một bên, cậu thông thả quay trở lại khu rừng.
Còn lại một thân một mình, Kim Tae-Jo vẫn còn choáng váng một lúc lâu. Con Brown Wolf khổng lồ đã biến mất trong bụi cây, nhưng cậu đã không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra… cái trải nghiệm kì lạ điên rồ này.
Bằng cách nào đó, hồi phục lại sau cơn sốc, cậu gợi lại cái sự kiện vừa rồi. Cái con Brown Wolf to lớn đó… Con Quái Vật đó… Nó đã cứu cậu.
Không chắc là mình có đang mơ hay không, Tae-Jo tự vả một cái thật mạnh vào mặt mình.
“Ouch.”
Nó rất đau. Vì vậy, nó chắc chắn không phải là một giấc mơ. Vẫn còn choáng, Tae-Jo nhìn lại về phía mà con Brown Wolf bí ẩn đó vừa rời đi.
“ … *Khụ* , *khụ*. ”
“Ah, Sang-Yun!! Cậu có nghe thấy tôi không?!”
Người đồng đội bị thương, Sang-Yun, ho yếu ớt, phá vỡ trạng thái choáng váng của Tea-Jo. Cậu nhanh chóng khoác vai người bạn Thợ Săn và đứng dậy.
“Nàyyyy, ở đây!!”
Tae-Jo hét lớn lên, và không lâu sau đó, cậu có thể thấy một vài tòa thành bảo vệ cao hơn lối ra.
“Làm ơn giúp với!!”
Sau khi xác định được vị trí của giọng nói tuyệt vọng đó, những anh lính nhanh chóng chạy về hướng của cậu. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Tae-Jo ngay khi cậu nhận ra rằng mình có thể sống thêm một ngày nữa, lúc đó cậu quên bén đi sự kiện như mơ về con Sói cứu cậu ấy.
─────────────
“Một con Linh Thú?”
“Đúng vậy. Nó là lời giải thích hợp lí nhất cho tất cả những gì đã diễn ra. Cái kích thước khổng lồ đó, hiển thị cái trí thông minh như con người đó…”
Một lần nữa, biểu cảm của Tae-Jo trở nên xúc động sâu sắc sau khi nhớ lại cái sự kiện khi nhấp nhi tí trà ấm.
“Nhưng, một con Quái Vật có thể trở thành Linh Thú không?”
Một người lính canh gác lối ra biên giới nghiên đầu bối rối, và hỏi, cảm thấy chưa thuyết phục.
Linh Thú là những sinh vật dường như được ban phước bởi các vị Thần. Chúng là những sinh vật bí ẩn, cả thể chất lẫn tinh thần của chúng đều được cường hóa khi chúng chấp nhận Linh Khí của Mẹ Thiên Nhiên. Chúng khác với lũ Quái Thú sở hữu Ma Lực chạy điên cuồng kia, nên chúng cũng được đối xử khác với chúng.
“Nếu nó là một con Sói, thì có khả năng cao là như vậy. Vào lúc này, Sói đang được xem như Quái Vật vì bản tính hung bạo bẩm sinh của chúng, nhưng ngay từ đầu, chúng đã là động vật hoang dã.”
“…Nếu điều đó là thật, vậy thì, wow… đó là một điều bí ẩn.”
Người lính không thể hoàn toàn tin vào lời của Tae-Jo. Đó là vì, Linh Thú không phải là một tồn tại tầm thường. Chẳng hạn, sinh vật huyền thoại, Cửu Vĩ Hồ, được xếp trong nhóm Linh Thú.
Đối mặt với thái độ hoài nghi của người lính, Tae-Jo nhăn trán trong khi mở miệng.
“Không có nếu. Đó là sự thật. Tôi thật sự đã chạm trán… Ah, đúng rồi!!”
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, Tae-Jo hét lớn lên và bật ra khỏi ghế.
“Thấu Kính Ghi Hình !! Vào lúc đó, tôi đang đeo Thấu Kính Ghi Hình!!”
Thấu Kính Ghi Hình, đúng như tên của nó – nó ghi hình lại những gì phản chiếu trên võng mạc. Những Thợ Săn nghèo khổ như Tae-Jo, người chỉ có thể kiếm sống ngày qua ngày bằng cách kiếm tiền thông qua những cách khó khăn, đeo những cái kính áp tròng này mọi lúc khi đi săn Quái. Nó là cơ hội để tìm thấy một con Quái hiếm có giá trị. Hoặc, diễn tả lại chi tiết cảnh đi săn, cậu có thể bán nó kiếm tiền và gọi nó là “tài liệu giáo dục”.
“…Eh?”
“Đợi chút!! Tôi nhất định sẽ cho anh xem nó!!”
Người lính lo lắng khi thấy máu chảy ra ngay lúc Tae-Jo vội vã thọc sâu vào mắt mình để tìm đôi kính áp tròng. (Tởm vãi)
“Đây, đây rồi, hãy nhìn đi!!”
────────────────
“Achoo!!”
Vào khoảng thời gian đó, trong một hang động gần đó, Kim Sae-Jin trong «Dạng Goblin» đột nhiên hắt xì giữa lúc phân giải xác của một con Quái Vật.
“ …*sniff* ” (tiếng nghẹt mũi)
Cậu lau mũi đang ngứa của mình với bàn tay đầy máu và hoàn thành sắp xếp những vật liệu Quái Vật đã được gỡ ra trước khi cất chúng đi, sau đó ngồi lên trên một cái ghế đá.
“Keuheng.”
Một trong những đặc điểm của Goblin là “Không thể đứng yên một chỗ”. Nó là điều không thể tránh khỏi khi ở «Dạng Goblin» . Xì (Khì) mũi, chà tay chẳng vì lý do nào cả, phát ra những âm thanh kì cục – đó là những thói quen bẩm sinh và Sae-Jin sau cùng cũng phải làm những điều này một cách không tự nguyện.
Sae-Jin thật sự căm ghét phần này của «Dạng Goblin», thế nên cậu chuyển sang «Dạng Brown Wolf». Nằm thoải mái trên một chiếc giường đá bằng phẳng, cậu mong [Bảng Trạng Thái] sẽ xuất hiện trước mặt cậu.
►Đặc Thù: [Quái Vật]
[Rank: Hiếm]
[Cấp Đặc Thù: 3]
- Có thể chuyển từ «Dạng Người» sang «Dạng Quái Vật». Cứ mỗi 24 tiếng, thì kí chủ có thể duy trì «Dạng Người» trong vòng 70 phút, được tính dựa trên chỉ số [Ki Strength].
- Các chỉ số của «Dạng Quái Vật» sẽ bị giảm khi ở «Dạng Người».
- Nhu cầu Ngủ đã mất.
- Hình dạng hiện giờ: «Dạng Brown Wolf*»
►Chỉ số
[Physical Strength: 16]
[Endurance: 15]
[Agility: 19]
[Ki Strength: 7]
[Mana Affinity: 1]
[Magic Strength: 1]
[Luck: 3]
[*Brown Wolf: Strength và Defense tăng thêm 5, Agility tăng thêm 8. Trong «Dạng Người», những hiệu ứng trên sẽ giảm đi ⅓.]
─────────
Kết quả của một tháng nỗ lực là [Cấp Đặc Thù] của cậu đã tăng thêm 2.
-Krrrrrng.
Sae-Jin gầm gừ. Cậu cảm thấy không hài lòng và tức giận với cái tiến độ phát triển chậm chạp của mình.
Gần một tháng trước, khi cậu quyết tâm trở thành một Lycanthrone. Cậu cuốn gói đồ đạc và thẳng tiến tới tỉnh Gangwon. Nó giống như là đang chơi chế độ Time Attack – ngôi nhà cũ của cậu ở vùng ngoại ô của Songpagu mất 30 phút đi bộ để đến những ngọn núi ở tỉnh Gangwon, một việc không thể làm nếu không nhờ có sự xuất hiện của Tàu chạy bằng Ma Lực.
Cắt ngắn được một quãng đường, Sae-Jin cẩn thận lảng tránh những con mắt của Quân Đội và các Hiệp Sĩ, và thành công lẻn qua biên giới của vùng núi mà không bị phát hiện.
Lúc đầu, cậu không biết phải làm gì. Đột nhiên lao thẳng vào Vùng Đất của Quái Vật, Sae-Jin phải liên tục trải qua nhiều sự hoang mang và hỗn loạn. Và khi một con Quái Vật thách thức cậu, cậu đã chiến đấu với nó bằng cách chuyển sang «Dạng Orc» hoặc «Dạng Sói» để sống sót.
Trải nghiệm đó thật đau đớn. Mùi thịt tươi sống kẹt ở giữa các kẻ răng của cậu khiến cậu có cảm giác buồn nôn, cái cảm giác khó chịu khi dồn nén mạng sống đối thủ của mình bằng những đòn đánh cùn – tất cả những trải nhiệm đó là những thứ mà cậu không thể làm quen trong ngày một ngày hai được. Thậm chí mỗi đêm, lúc ngủ, cậu còn khóc vì lo lắng mình đã đánh mất nhân tính.
Nhưng cái cảm giác ghê tởm đó dần phai mờ theo thời gian, và dù cậu chưa thể chấp nhận nó, cứ như thế, Sae-Jin tiếp tục tiến bước để hoàn thành mục tiêu của cậu.
Điều đầu tiên mà cậu làm sau khi đi vào trong núi, cậu sửa sang lại bên trong một cái hang, và để chống chọi lại cái lạnh, cậu đặt da của lũ Quái Vật khắp nơi trong hang.
Có một dòng suối gần nơi đó nên việc nước uống đã được giải quyết, cậu cũng nướng thịt của những con động vật hoang dã cậu bắt được để nuôi thân.
Sau đó, những gì cậu làm là săn không ngừng nghỉ.
Khi cậu còn ở cấp 1, hầu hết mọi Quái Vật mà cậu đánh đều đe dọa đến mạng sống của cậu. Kể cả những con Brown Wolf thông thường khác cũng không ngoại lệ.
Thế là cậu vận dụng tí trí óc. Sae-Jin chỉ chọn những con Sói tội nghiệp bị chính đồng loại bỏ rơi hoặc quá đần độn, và nhờ vào sức khỏe của Orc lớn hơn những đối thủ của cậu, cậu đập nát sọ tụi nó. Sau khi đập 10 cái đầu, Đặc Thù của cậu đã lần đầu tiên lên cấp.
Nhưng sự thay đổi mà cậu trải qua khác với những gì cậu tưởng. Chắc chắn là, cơ thể của cả hai «Dạng Orc» và «Dạng Brown Wolf» đã trở nên to hơn và chỉ số đã tăng thêm chút ít, khiến cậu mạnh hơn, nhưng lạ thay, «Dạng Goblin» vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu.
Tuy nhiên, thứ cậu muốn không phải là “tăng trưởng” như thế này. Thứ mà cậu muốn là “tiến hóa”.
Như là, để trở thành một Quái Vật rank cao hơn trong họ nhà Sói, trên Brown Wolf, Grey Wolf. Đối với «Dạng Orc», đó là Orc Warrior. Còn đối với «Dạng Goblin»… uh, sao cũng được miễn là mạnh hơn thì tốt.
Thay vì tiến hóa, những Dạng của cậu vẫn giữ nguyên như cũ, và chỉ có mỗi “chỉ số” là được cải thiện.
Sae-Jin vẫn không chán nản, mà còn nỗ lực hơn nữa. Cậu nghĩ rằng cậu chỉ cần lên cấp thêm một lần nữa.
Dù đáng thất vọng nhưng ít nhất thì bây giờ việc đi săn trở nên dễ dàng hơn khi bây giờ, cấp Đặc Thù của cậu đã lên cấp 2.
Kể cả khi cậu đối đầu với những con Brown Wolf khác, cậu đã lớn hơn 1.5 lần, và nó là bằng chứng cho thấy chênh lệch giữa sức mạnh vẫn còn lớn. Nói cách khác, cậu đã trở thành kẻ mạnh nhất ở đây ngay lập tức.
Nhưng việc lên cấp lại trở nên khó hơn. Từ cấp 1 lên cấp 2, cậu chỉ tốn 3 ngày và giết 10 con. Tuy nhiên để lên cấp 3, thậm chí qua gần 30 ngày và 100 con Quái đã bị giết vẫn chưa đủ để cậu lên cấp.
Cảm thấy nản lòng, Sae-Jin nghĩ về việc đi đến bãi săn với những con Quái Vật cấp cao hơn, nhưng sau đó, cậu bỏ cuộc ngay.
Đó là vì, trong thế giới của Quái Vật, sự khác biệt giữa hai cấp bậc giống như Thiên Đàng và Địa Đàng vậy. Sự khác biệt thật sự rất lớn.
Ví dụ dễ hình dung nhất là so sánh giữa Brown Wolf và Grey Wolf.
Brown Wolf được xem là con Quái rank thấp nhất, và Grey Wolf cũng được xem là rank thấp nhất, chỉ nhỉnh hơn lũ Brown Wolf một ít mà thôi. Chỉ như thế.
Nhưng nếu một lũ Brown Wolf muốn hạ một Grey Wolf thì ít nhất một đàn phải có hơn 12 cá thể.
Đó là tại sao, không còn bất kì lựa chọn nào khác, cậu phải đi cày cấp điên cuồng trong khu thấp nhất trong vòng 31 ngày vừa qua. Cuối cùng cậu cũng lên cấp được một lần nữa.
Nhưng có lẽ, thứ chờ đợi cậu là sự tăng trưởng của chỉ số chứ không phải là tiến hóa. Kích cỡ và sức mạnh của cậu có lẽ đã phát triển đến mức cậu có thể đối chọi với Grey Wolf, một sinh vật có thể chiến đấu với một con hổ trưởng thành, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể tiến hóa thành nó.
‘Rốt cuộc thì mình phải làm gì đây?’
Một tiếng kêu dễ thương đến không ngờ phát ra từ mũi của cậu khi cậu thở dài trong «Dạng Sói». Không ai trong số những người Thợ Săn sẽ nghĩ rằng cậu dễ thương khi họ quá bận rộn trong việc chạy trốn như những con mèo bị bỏng sau khi đụng độ với cậu trong «Dạng Sói» không lồ ấy.
Khi cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ, đột nhiên, một dòng tin nhắn kì lạ hiện lên trước mắt cậu.
[Điều kiện hoàn thành: Danh Tiếng Tối Thiểu]
- Tối thiểu 100 người đã khắc sâu sự tồn tại của Brown Wolf trong tâm trí họ. Mọi chỉ số tăng thêm 1.
- Kí chủ bây giờ có thể dùng «Dạng Grey Wolf» thay cho «Dạng Brown Wolf». Mọi thông số liên quan đến «Dạng Sói» sẽ được tăng lên tương ứng.
- Ở «Dạng Người», kí chủ có thể dùng Skill chủ động {Khứu Giác của Grey Wolf}.
►Chỉ số
[Physical Strength: 22]
[Endurance: 21]
[Agility: 28]
[Ki Strength: 8]
[Mana Affinity: 2]
[Magic Strength: 2]
[Luck: 4]
[*Grey Wolf: Strength và Defense tăng thêm 10, Agility tăng thêm 16. Trong «Dạng Người», mọi hiệu ứng trên sẽ bị giảm đi ⅓.]
“….Fuuheng??”
Sự thay đổi không tài nào giải thích được này tự nhiên xuất hiện từ xó xỉnh nào ra, Sae-Jin ngay tức khắc cạn lời, không biết nói gì thêm.
Chắc chắn, cậu đã thay đổi.
Bộ lông chó màu nâu lúc trước của cậu đã hoàn toàn biến thành bộ lông ánh bạc. [note15797]