Chương 01 - Trở thành Sói (1)
Độ dài 2,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:00:40
Trong tuần đầu tiên sau khi mở khóa Trait của cậu, Kim Sae-Jin đã sống tự kỉ như một bệnh nhân tâm thần.
Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, trong vòng 23 trên 24 giờ, cậu sẽ phải sống trong hình dạng của Quái Vật.
Những người sếp ở nơi cậu làm việc bán thời gian đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn cùng với những cuộc gọi khác nhau, nhưng tất cả những thứ đó đều vào lỗ tai này và ra theo lỗ tai kia mà không được ghi lại trong đầu cậu.
Hai trong số họ đã tỏ ra lo lắng, như những người còn lại lại ăn nói thô tục như thể không còn ngày mai. Nhưng sau đó, việc họ đến từ đâu là điều dễ hiểu.
Điều duy nhất khiến Sae-Jin không thể hiểu được, chính là cái tình trạng vô lí hiện giờ của cậu.
Và một tuần trôi qua, căn phòng nhỏ nhắn được giữ gìn tỉ mỉ, nơi mà cậu cảm thấy tự hào, đã trở thành một mớ hỗn độn.
Dù không muốn nhưng phải thế [note15754] . Những móng vuốt lòi ra khỏi chân cậu để lại nhiều vết cào khó coi khắp căn phòng dù cậu có cố đi nhẹ nhàng tới đâu.
Cứ như thế, nơi một người sống không còn được gọi là sống nữa, 4 ngày nữa trôi qua.
Chỉ sau đó, Sae-jin đã thực sự chấp nhận cái tình huống trớ trêu này.
Cơ thể dài khoảng 2 mét, chiều cao tầm 1.2 mét, đuôi dài khoảng 50cm, trọng lượng cơ thể chắc chắn vượt 90kg. Và cơ thể khoát lên người một bộ lông màu nâu.
Nhìn sơ qua, chúng (thông số) có lẽ giống như là của một con hổ đang phát triển, nhưng không may là những thông số đó lại thuộc về cậu.
Sae-Jin hiện giờ đang là Brown Wolf.
Một con Quái Vật được xem là con mồi yếu nhất, luôn bị nhắm đến bởi những kẻ ngốc tự hào gọi mình là “Hiệp Sĩ”, “Lính Đánh Thuê” hoặc “Thợ Săn”.
Ngoài ra, quá mơ hồ để gọi là một con Quái Vật thực sự - sải chân về ranh giới không xác định được giữa một Ma Thú (Beast) và một con Quái Vật thực thụ, để xác định được loài của sinh vật này là một điều không dễ dàng.
Được liệt vào đầu danh sách lựa chọn săn bắn của những người mới, một con sói thường bị tàn sát không thương tiếc vì những đặc điểm sau:
-Số lượng nhiều.
-Những người dân bình thường khó mà giết được chúng một cách dễ dàng.
Và đó là hình dạng hiện giờ của Sae-Jin.
Cậu cảm thấy rất khó để chấp nhận điều này vào ban đầu vì một số lí do hiển nhiên. Và cuối cùng, sau khi chấp nhận nó, cậu sau đó nhận ra rằng đó không phải là kết thúc của cái rắc rối này, không đâu. Bây giờ, cậu phải điên cuồng lập kế hoạch để “sống an toàn”. Dục vọng của cậu tiếp tục thở mạnh hơn so với những gì cậu tưởng. Ít nhất, cậu vẫn còn $3500 trong tài khoản ngân hàng, thứ mà cậu ấy đang cảm thấy biết ơn.
Sae-Jin nhanh chóng quyết định tận dụng tối đa «Dạng Người» của cậu xuyên xuốt 1 giờ quý giá này.
Đối với vấn đề ăn uống, Sae-Jin mua những loại được chuẩn bị sẵn (đồ hộp, đồ lon) từ cửa hàng tiện lợi cách xa nhà cậu 5 phút và luôn ăn chúng trong hình dạng con người. Lòng tự trọng của cậu với tư cách là một con người sẽ không cho cậu ăn dưới hình dạng khác. Và cậu luôn dành 30 phút để phòng ngừa những tình huống không lường trước được.
Sau đó, cậu luyện tập khống chế sức mạnh của Brown Wolf để hoàn toàn bắt chước sinh vật này. Sau 4 ngày nỗ lực phối hợp, cậu thậm chí còn tìm ra cách để rút lại những móng vuốt sắc nhọn của cậu.
Trong khi đó, bất cứ khi nào có cơ hội, cậu sẽ đổi sang «Dạng Goblin» và bắt đầu lau dọn nhà cậu. Một Goblin cao 140cm có lẽ sẽ có vóc dáng nhỏ bé nhưng nó lại sỡ hữu đôi tay dẻo dai đến kinh ngạc để làm những việc đòi hỏi, điều này rất hoàn hảo để hoàn thành việc nhà.
Những vết cào xấu xí đó vẫn còn ở đây và ở kia, nhưng không lâu sau, phòng của Sae-Jin đã quay về hình dạng không tì vết, sạch sẽ của nó trước đây.
Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn cần phải được giải quyết: chi phí sinh hoạt.
Không trả tiền thuê hàng tháng, cậu ấy chắc chắn sẽ phải sống ở đây với thời hạn mượn.
Đó là lí do tại sao cậu dùng chiếc máy tính xách tay, thứ mà đã bị lãng quên trong góc phòng một khoảng thời gian dài.
Sae-Jin dự định tìm kiếm làm thế nào để “Kiếm Tiền Tại Nhà”.
…Nhưng sau đó, cậu dừng lại. Là một học sinh bỏ học Cao Trung (Trung Học Phổ Thông), với bằng tốt nghiệp Sơ Trung (Trung Học Cơ Sở), cậu biết rằng sẽ chẳng có ai cho phép cậu làm việc tại nhà cả.
Cậu nhìn chằm vào hình ảnh ba chiều được chiếu trên không trung với một chút tiếc nuối, từ từ vuốt ve nó. Sau đó một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu, và Sae-Jin tìm kiếm những chủ đề về Quái Vật.
Đó là cách mà cậu vô tình tìm thấy một gợi ý có thể cứu rỗi cậu.
Nhìn thấy chủ đề thảo luận này, cả hai ánh mắt của cậu lóe lên ánh nhìn sáng rực nguy hiểm.
Q: Liệu Lycanthrope [note15750] , một loài khuyển quái cao cấp trong họ Lang Yêu, thật sự tồn tại?
A: Theo như thế hệ đầu, “Soo-ins” (TL: là Quái Thú hình người của Hàn Quốc), người đã vượt qua Vết Nứt Thế Giới, họ đã xuất hiện trong những thần thoại. Có khả năng thay đổi hoàn toàn hình dạng mà không bị giới hạn từ một con sói hai chân đáng sợ trở thành hình dạng của một con người một cách hoàn hảo, có thể nói rằng chúng có chung vài đặc điểm với Soo-ins. Thực sự thì, mặc dù họ sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc ở một cấp độ khác, và không thể được so sánh với thứ khác. Nhưng, với bản tính hung hãn, cuối cùng bọn chúng bị tuyệt chủng và thay vào đó chúng trở thành sinh vật trong truyền thuyết.
Lycanthrope. Nó là một con Quái Vật thần thoại mà Sae-Jin đã được nghe ít nhất một lần ở nơi nào đó.
Một tồn tại bí ẩn [note15751] , có thể tự ý biến đổi thành loài người một cách hoàn hảo dù là một con Quái Vật và ngược lại. Nó hoàn toàn khác với Soo-ins, thứ có thể luân phiên chuyển đổi giữa dạng thú và dạng bán nhân. Hơn bất cứ điều gì, nhân dạng của Lycanthrope không có đuôi phía sau.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…”
Chắc chắn, cái Đặc Thù chết tiệt đã bảo cậu rằng “khi một số điều kiện nhất định được thỏa mãn, rank của Quái Vật sẽ được tăng lên.”
Trực giác của cậu hiểu rằng, cách duy nhất để cậu có thể sống sót là khai phá cái quy tắc này.
Những điều kiện đó là gì không quan trọng, cậu ấy phải nhanh chóng hoàn thành nó để có thể tiến hóa liên tục.
Có khả năng rằng sự tiến hóa của cậu sẽ lầm đường lạc lối, nhưng đây là con đường còn lại duy nhất mà cậu có thể đi.
Cậu nhanh chóng đứng dậy. Những việc mà cậu phải làm đã được định sẵn.
───────────────
Các khu vực đồi núi của tỉnh Gangwon đã được định sẵn là Lãnh Thổ của Quái Vật từ lâu đời rồi.
Những con Quái Cấp Thấp như Sói, Orc và Goblin, những con Trung Cấp như Troll và Gargolye [note15752] , và cuối cùng, những con Quái Vật Cao Cấp như Orge và Wyvern, chiếm giữ Lãnh Thổ này và xem nơi này như là nhà của chúng.
Một trong những hệ sinh thái Quái Vật đa dạng nhất thế giới đã tồn tại ở biên giới tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Đương nhiên, những Hiệp Sĩ săn Quái và những Thợ Săn đã đổ bộ về đây, xem nơi hoàn hảo này như là nơi kiếm tiền trong “Home of Monsters”.
“Này!! Ở lại đây với tôi!!”
Tuy nhiên, chỉ có các Hiệp Sĩ ít nhất phải là Trung Cấp hoặc Cao Cấp mới ảo tưởng rằng nơi này không gì khác ngoài mỏ vàng cả.
Nhiều người đã xem những ngọn núi này như là Đại Ngục Trần Gian, nơi mà những con Quái Vật hung bạo tàn sát lẫn nhau và với những người đánh cược cả mạng sống bản thân để kiếm sống bằng cách bắt những sinh vật hung hang này, tất cả bọn họ đều mong ước từ bỏ cái Chiến Trường khốc liệt này và sẽ không trở lại nơi này ngay khi họ nhận được hộ chiếu xuất cảnh.
“Gần đến nơi rồi, đừng có ngã xuống người tôi!! Đứng dậy!!”
Người ta chỉ có thể nhận được viện trợ từ quân đội ở biên giới tỉnh Gangwon.
Một Thợ Săn Cấp Thấp tên Kim Tae-Jo không có thừa ý nghĩ để lau máu đang chảy trên trán của mình. Cậu đang bận vỗ má đánh thức đồng đội của cậu, người đang nằm bất động trên mặt đất.
“….. Tôi …. không thể …. di chuyển được nữa.”
Đồng đội của Tae-Jo chỉ có thể lẩm bẩm những lời chán nản đó. Đôi mắt của người đồng đội hạ xuống, ngọn lửa của sự sống đã chuẩn bị dập tắt, một bên chân đã rời khỏi cơ thể.
Nếu quan sát kỹ hơn, đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Kể cả liếc nhanh qua, cũng có thể thấy hai người Thợ Săn đó đã trải qua một thử thách khủng khiếp dưới bàn tay của con ác thú, xét theo dấu rang sâu trên vết thương.
Ngay từ đầu, đội của họ bao gồm 3 Thợ Săn Cấp Thấp và 2 Thợ Săn Trung Cấp nhưng bọn họ lại chạy đến chỗ của một con Monsterised Great Tiger. [note15753]
Vận may của họ thật tệ.
Những con Monsterised Great Tiger sống tại những vùng sâu trong núi, tồn tại để cạnh tranh với những con Quái Vật mạnh mẽ hơn. Hay nói cách khác, bọn chúng không bao giờ bận tâm đến việc xuống những khu vực thấp hơn gần biên giới.
Nhưng đội bọn họ đã gặp một con Great Tiger, điều đó giống như bị sét đánh giữa thanh thiên bạch nhật trong khi đi dạo ngoài trời vậy. Đơn giản là, chưa từng được nghe thấy (tiếng sấm).
“Này!! Đứng d…”
Kim Tae-Jo không thể nói hết lời.
Vì, từ một nơi gần đó, cậu có thể nghe tiếng gầm gừ “Krrrrrrrrr” của một con Ma Thú.
“….....”
Giữ vững hơi thở, Tae-Jo hơi nghiêng đầu về phía âm thanh phát ra, và nhìn thấy một con sói đơn độc, bộ long của nó phát sáng ánh nâu và rõ ràng là nó đang rất đói vì cơn đói dai dẳng.
Nó chỉ là một đống da bọc xương, đôi mắt đỏ ngầu, cho thấy rằng nó đã đói đến mức nào.
“…. Đệt…”
Một con Brown Wolf là con Quái Vật yếu nhất tại đây. Thông thường, 3 Thợ Săn Cấp Thấp có thể hạ nó – không, nếu nó đã yếu đến mức như con này, thì chỉ cần 2 người thôi là đủ để săn được nó.
Nhưng cái tình trạng hiện tại lại còn tệ hơn nữa. Đồng đội của cậu bị mất đi một cái chân, và vì tự mình kéo người đồng đội đang bị trọng thương đó đến tận đây, Tae-Jo đã đến giới hạn của cơ thể.
“…Biến đi!! Tao nói cút!!”
Tae-Jo hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng bị đánh bại bởi lòng tham, con Sói tiếp tục chảy nước miếng (nước bọt) và chậm rãi tiến lại anh. Dường như thể con Sói đang thận trọng đánh giá tình hình của bữa ăn mà đã tốn quá nhiều thời gian.
“Ôi, đệt mịa nó!!”
Không còn lựa chọn nào khác. Tae-Jo đành phải bỏ lại đồng đội của mình để chạy thoát thân. Tuy nhiên…
-Krrrrrrrr!!
Cơn kiệt sức đã khiến cậu ấy đến cực hạn và tiếng gầm của con Brown Wolf đã khiến cả hai chân cậu tê cứng; chúng không di chuyển được nữa.
Và ngoài ra, dù có đói đến đâu, Tae-Jo nhận ra rằng con Sói đói đó vẫn nhanh hơn cậu, và nó sẽ không để cho một bữa ăn miễn phí chạy thoát như thế.
“Con…. Con mẹ mày. Tao đã từng bắt hàng trăm thằng khốn như mày cho đến bây giờ…”
Tae-Jo chửi thề trong từ bỏ, biết rằng số mình đã tận. Cậu cầm chắc khẩu Shotgun không còn một tí viên đạn ma thuật nào nữa. Nếu quý cô may mắn mỉm cười với cậu, thì cậu có thể sẽ đập vào đầu của Brown Wolf và hạ gục nó. Đó là hi vọng của cậu.
“…..”
Tae-Jo nuốt nước bọt ừng ực.
Và đó, trở thành “tín hiệu”.
Con Brown Wolf mặc kệ mọi thứ, vào thế, rồi điên cuồng lao về phía Tae-Jo.
Hoảng sợ, cậu không dám nhìn và nhắm nghiền mắt, và vung mạnh khẩu súng săn.
Kwajeeck!!
Âm thanh cậu phát ra hơi khác so với những gì cậu dự tính, một âm thanh phát ra từ một cú va đập cùn. Hay nói đúng hơn, nó giống như tiếng cổ bị bẻ.
“…??”
Tae-Jo cẩn thận mở mắt từ từ sau khi nghe thấy âm thanh lạ thường đó.
Cơn tuyệt vọng mạnh mẽ hơn dội thẳng vào người cậu ngay khi cậu mở mắt.
“Huh… ?”
Một con Brown Wolf khác đang ở ngay trước mặt cậu.
Nhưng con này rất lớn – to như con hổ. Cơ thể khổng lồ ấy như là một con hổ trước khi bị Ma Hóa.
Con Brown Wolf khổng lồ này có răng nanh cắm sâu vào cổ con Sói khốn khổ nhắm vào mạng sống của Tae-Jo và đồng đội của cậu.
Sự khác biệt về kích thước giữa hai con Sói lố bịch đến nỗi buồn cười nếu gọi bọn nó cùng một loài. Tất nhiên, con Sói đói nhỏ hơn thường, nhưng vẫn vậy, Tae-Jo vẫn chưa từng nghe hoặc thấy một con Brown Wolf to lớn đến nhường này trước đây.
“Đệt mịa nó.”
Tae-Jo không thể làm gì khác ngoài lẩm bẩm những lời chửi bậy một lần nữa, khi nhận được ánh nhìn của con Brown Wolf khổng lồ.
Đôi mắt vô cùng sắc bén của con Sói bùng cháy cùng với ngọn lửa thuần khiết, không lẫn với sự thiếu tự tin trong ánh mắt ấy. Bị nhìn bởi đôi mắt mạnh mẽ, và một cách nào đó, nó cũng là một đôi mắt dũng cảm, Tae-Jo cảm thấy một áp lực không thể tả đang đè lên trên người cậu.
Cậu phải chấp nhận cái tình trạng hiện thực bây giờ của bản thân.
Vậy, đây là nó à. Có vẻ như mình sẽ được gặp tổ tiên rồi.
Gặp một con Monsterised Great Tiger, sau đó là con Brown Wolf to như hổ này.
Vận may của mình cuối cùng cũng tốt chó nhỉ. Yep, hôm nay nó thật là tốt theo cách chết tiệt, nó đã trở thành ngày đẫm máu cuối cùng của mình trên Trái Đất này.
“…..Fuu.”
Bỏ cuộc hoàn toàn, chấp nhận số phận của cậu, Tae-Jo chỉ có thể thở dài và nhắm mắt lại.
Những tiếng bước chân xào xạc trêu đùa với màng nhỉ của cậu như thể một chiếc búa từ xa đánh vào vậy.
Tuy nhiên… dù cậu có chờ bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nỗi đau của cái chết vẫn không xảy ra.
Cảm thấy bối rối, Tae-Jo cẩn thận từ từ mở mắt ra.
“Eek!!”
Ngay trước mũi cậu, con Brown Wolf đang đứng.
Nhưng nó là điều kì cục nhất từ trước đến giờ.
Con sói đang đưa những cái nanh nhọn hoắc của nó vào giữa khoảng trống của chiếc áo giáp mà người đồng đội đang bất tỉnh của cậu và nâng người đồng đội đó lên.
“Cái…Cái méo gì thế?”
Tae-Jo nghĩ rằng con Sói chỉ đang vui đùa với bữa ăn của nó nhưng cậu phải đá cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình vì những hành động tiếp theo của con Sói.
Con Brown Wolf ra hiệu với cái đầu khá lớn của nó như thể là nó muốn Tae-Jo đi theo nó, và bắt đầu ngậm người đồng đội bị thương của cậu trong miệng và hướng thẳng về phía khu quân đội ở hướng Tây.