Chương 06: Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh (3).
Độ dài 3,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20
Translator: 노세 한
***
Một tuần sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kim Yu-Rin.
Đầu tiên, với chiếc răng nanh cô ấy cho cậu làm quà, Sae-Jin có thể tạo ra bốn bình thuốc hồi phục. Một bình giúp tăng cường thể lực của người uống, ba bình còn lại giúp chữa lành và phục hồi vết thương. Cậu sử dụng một số ít để sử dụng trong chiến đấu, lúc săn bắn và phần còn lại thì bán đi.
Sae-Jin đã thực sự cảm thấy chán với cái phong thái sống trong hang và hơn nữa, với chỉ số Liên Kết Năng Lượng giờ đây đã là 8, cậu có thể duy trì hình người trong vòng 80 phút mỗi ngày. Sae-Jin quyết định đây là lúc cậu phải có một căn nhà ở tỉnh Gangwon. Tất nhiên, được gọi với tên ‘Thiên Đường Cho những ngành công nghiệp liên quan tới Ma Thú’, giá cả vùng đất đắt chỉ sau Seoul. Cứ cho rằng nếu cậu bắt đầu làm việc thật chăm chỉ kể từ giờ đi chăng nữa thì cũng sẽ mất rất lâu, thực sự lâu để Sae-Jin có thể mua được một căn mong muốn.
Hiện tại, Saei-Jin đang đứng trước một tòa nhà gọi là ‘Gỉa Thuật Kim Gia’, tòa nhà luôn phảng phất đâu đó mùi thơm, đắng của dược thảo, cùng những bọng bong bóng nổi lềnh bềnh trong các bình thuốc được đun sôi có thể thấy bên trong
Hiện tại có ba Gỉa Thuật Kim Gia có quy mô cực lớn tồn tại ở Đại Hàn. Những nhà có tầm cỡ này là nơi duy nhất để các quản lý hay điều trách viên phân loại hạng mục và phân phối toàn bộ các loại thuốc các giả thuật sư chế tạo ra. Mặc dầu những tổ chức như thế cực kì khó tìm kiếm. Nhưng với Sae-Jin, người sống kề cận biên giới của tỉnh Gangwon, nơi quái vật hoàng hành liên tục, lại là điều dễ dàng. Để phục vụ và hỗ trợ các Hiệp Sĩ, dân cư tăng thêm khả năng sống sót, việc có hẳn một Alchemy House đặt tại nơi này là điều cần thiết.
‘Hmmm’.
Mặc dù cậu đang mặc một bộ áo được các giả thuật sư yêu thích, và có chiếc mũ choàng để che khuôn mặt, dáng điệu ngờ nghệch, tò mò quan sát xung quanh như một đứa trẻ hiếu kỳ cũng quá đủ để khiến người khác chắc rằng cậu là một tay mơ với những thứ như thế này.
‘Tôi có thể giúp gì được cho ngài, thưa ngài?’.
Một nhân viên tiến đến gần, lịch sự cúi chào một cách kính cẩn khi phát hiện cậu đang vòng vòng tại cửa hàng.
‘Tôi đến đây để bán một số bình thuốc mình vừa tạo ra. Nhưng trước đây, tôi chưa từng bán lần nào và cũng không có tiếng tăm gì cả. Liệu việc này có thể không?’.
‘À, tất nhiên. Vui lòng đi theo tôi’.
Không kể là quốc gia hay lãnh địa gì, số lượng giả kim thuật sư rất ít, thậm chí ít hơn cả so với các Pháp Sư và hiển nhiên, họ được cho là những con người có tiềm năng nhân lực đáng giá nhất so với người khác. Đồng thời, các giả kim thuật sự lại rất kiệm lời, ngại giao du. Bởi vì thế, nên một tên tay mơ như Sae-Jin, phong thái và ngôn từ của dù có nghi hoặc đến mấy cũng không làm cho người nhân viên kia nảy sinh chút nghi ngờ mà vẫn tiếp tục dẫn đường cho cậu.
Sae-Jin ngồi xuống chiếc ghế gần nhất trong văn phòng quản lý, đôi mắt lo lắng, láo liên nhìn xung quanh nhưng chẳng mấy chốc, người nhân viên đã ngồi xuống đối diện với cậu.
‘Đây là bản đăng ký. Tôi sẽ thực hiện quá trình xác nhận ngay sau khi ngài viết về thuốc của mình tạo ra cùng những công dụng của nó. Khi xác định được không có tác dụng phụ và công hiệu y dược của thuốc, tôi sẽ bắt đầu phân định thứ hạng cho thuốc dựa trên dược tính và sau đó, nó sẽ được bày bán công khai trên thị trường’.
Những bình thuốc được các hóa dược gia lành nghề tạo ra, nhận được thị hiếu khổng lồ từ thị trường và thậm chí vượt xa mức cung nó. Những hàng dược phẩm thường thức như ‘thuốc phục hồi khẩn cấp’ được bày bán tại các cửa hàng quái vật, chế tạo đại trà bằng việc sử dụng pháp thạch rank 10th chẳng bao giờ có thể so bì được về cả vẻ ngoài lẫn cả chất lượng.
Và thông thường, những bình thuốc được một giả kim thuật sư nổi tiếng như thế tạo ra luôn luôn có người đặt trước thậm chí trước khi nó được bán công khai. Người mua phải thật sự dè xẻng rất nhiều mới có thể mong mua được một bình.
Điều kì lạ là cái tên của nhà hóa dược sư không phải là yếu tố hội tụ mọi sự chú ý mà chính là ở những bình thuốc họ tạo ra. Đó là vì bọn họ yêu thích ở ẩn và thật sự tin rằng việc che dấu năng lực đích thực của mình là một hình tượng của sự chuyên nghiệp nên hầu như chẳng ai tự đi khoe mẽ về khả năng của mình. Họ để cho những bình thuốc mình tạo ra là người lên tiếng thay.
Tất nhiên, chính vì những điều bí ẩn đó mà những lời đồn vụn vặt xuất hiện ở khắp mọi nơi trên hè phố. Rằng những giả kim thuật sư nổi tiếng đến mức được toàn thế giới công nhận có thể trực tiếp gặp bất cứ Hội Trưởng của các Hội Hiệp Sĩ nào và cũng như những giám đốc điều hành của những tập đoàn hàng đầu thế giới.
‘Nếu ngài muốn giấu tên tuổi của mình, xin hãy điền vào mục ‘Vô Danh’ ở đằng kia’.
Sae-Jin thư thái đặt ngòi bút viết vài từ vào đơn thông tin. Công dụng của bình thuốc chính là hiệu ứng chữa lành và tác dụng tái tạo.
Đột nhiên, người nhân viên nam run rẩy khi lén nhìn qua nội dung Sae-Jin đã viết.
Khi cậu nhìn anh ta một cách ngờ vực, người nhân viên gãi gãi phía sau cổ và nặn ra một cái cớ ngớ ngẩn.
‘Ah…Tôi xin lỗi. Đó là bởi vì hiệu ứng tái tạo khá là hiếm. Nói chính xác hơn, có phải ngài đang ám chỉ hiệu ứng tái phục hồi từ những vết thương đúng không? Ngoài ra, còn có cả hiệu ứng chữa lành. Hahaha. Nếu không có tác dụng phụ thì bình thuốc này chắc chắn phải thuộc hàng cao cấp. Rất nhiều Hội Hiệp Sĩ dạo gần đây đang rất lo lắng về sự thiếu hút các vật phẩm thuộc này…Nên đây ắt hẳn là một tin tốt.
Sae-Jin nặn ra nụ cười ngớ ngẩn vói cậu nhân viên. Tất nhiên Sae-Jin biết rằng không có bất cứ một tác dụng phụ nào trong bình thuốc. Vì cái từ ‘Hoàn Hảo’ là hầu như không đủ để miêu tả kĩ năng tuyệt vời của một Tinh Anh Yêu Tinh trong lĩnh vực chế tạo, kết hợp những thứ nguyên liệu và bột được đánh từ răng của Hổ Răng Kiếm với độ chính xác lên tới Nanogram.
‘Tôi đã điền xong bản thông tin rồi đây’.
‘Ah. Cảm ơn. Mà nhân tiện, ngài có đem theo mẫu của bình thuốc này không?’.
Người nhân viên hỏi khi anh ta nhận lấy bảng form.
‘Well, còn hơn cái thứ được gọi là mẫu đó, tôi đã mang theo một bình hoàn thiện đến rồi đây’.
Sae-Jin lấy ra một bình thủy tinh chứa thuốc từ túi của áo choàng. Một ánh sáng màu xanh dương tuyệt đẹp tỏa ra từ dịch lỏng bên trong. Đồng thời, phần thuốc trong bình cũng vô cùng sánh mịn.
‘…..’.
Và lúc đó, người nhân viên nam kia hoàn toàn á khẩu. Sau khi chú ý kĩ đến vẻ đẹp không thể nào miêu tả được của bình thuốc, thứ duy nhất anh ta có thể làm là nuốt lấy dòng nước bọt một cách khó khă.
Không có cách nào mà một giả thuật sư tập sự có thể điều chế ra một loại thuốc có lẫn hiệu ứng chữa lành lẫn tái tạo. Nhưng từ bình thuốc đang tỏa ánh dương sáng ngời kia, thì không còn chỗ cho bất kì nghi ngờ nào. Thậm chí không cần thử, không cần phân loại, cái thứ này chỉ có thể là bình thuốc ‘chữa lành và tái tạo’ thôi.
‘Cái này…khoan..làm ơn chờ một chút’.
Nam nhân viên kia mau chóng nhận ra rằng đây là vật phẩm mà anh không đủ thẩm quyền để mang. Một bình thuốc với tính năng chữa lành cao hơn đa số những loại thuốc khác. Tất nhiên, những người chiến đấu với quái vật như Thợ Săn hay Hiệp Sĩ cũng như thường dân có các trách nhiệm liên quan tới việc chiến đấu với quái vật, sẽ thấy rằng những bình thuốc thế này cực kì cần thiết.
‘Xin lỗi, nhưng tôi không có nhiều thời gian’.
Không may là, Sea-Jin không thể trì hoãn thêm được nữa, cậu phải đi ngay. Thấy thế, anh nhân viên hoảng hốt, nhanh chóng ôm chặt lấy vai của Sea-Jin và cố làm cậu ngồi xuống.
‘Từ từ, từ từ đã. Làm ơn. Xin chờ một chút. Người quản lí sẽ…’.
Người nhân viên tuyệt vọng khẩn xin. Trong thực tế, các Alchemy House là những tổ chức rất căng thẳng, luôn nhuộm màu trong sự cạnh tranh tàn khốc, cùng chạy theo những nguồn cùng có giá trị.
Để có được vị trí tốt hơn nhằm nhận được ‘hỗ trợ tài chính’, hai mươi Alchemy House trải dài địa bàn của họ khắp cả nước, đắm mình trong cuộc chiến thương mai và năng lực giữa họ. Việc cho ra được những bình thuốc mang hiệu ứng gì và vị trí địa lý của nó nằm tại tỉnh nào đóng vai trò quan trọng hơn cả để đạt được kết quả tốt nhất. Trong tình huống khi mà một bình thuốc chất lượng được bày bán, Alchemy House đứng tên loại thuốc đó sẽ nhận được một vị trí ưa thích và khi ấy, những Hội Hiệp Sĩ và nhiều tổ chức, đoàn thể khác sẽ cãi nhau chỉ vì thuốc phục hồi của Alchemy House đó. Điều ấy làm cho bình thuốc họ bán được càng giá trị.
Đó là lí do tại sao anh nam nhân viên kia cứ một mực muốn giữ Sea-Jin tại đây nhưng câu trả lời của cậu vẫn chắc nịch, không thay đổi.
‘Anh không cần nhiều giọt thuốc để thử nghiệm đâu, nên tôi sẽ gửi ba giọt lại làm mẫu. Chắc sẽ không có vấn đề gì khi tôi quay trở lại, sau thời gian giám định kết quả khoảng một ngày’.
‘Đúng, đúng, nhưng mà…Đợi đã. Con tem. Ngài đã đóng dấu tem lên đơn của mình chưa?’.
Những giả kim thuật sư có mong muốn ẩn danh đều sử dụng con dấu của mình thay mặt cho cá nhân. Nên, khi hầu hết các nhân viên không biết về tên hoặc khuôn mặt của vị giả kim ấy, họ vẫn có thể nói chính xác bình thuốc phục hồi nào do vị giả kim sư nào tạo ra.
‘Vâng. Tôi đã đóng rồi. Dấu của tôi là số 30347, có màu xanh được in lên tờ đơn’.
Con số đó nghĩa là đơn của cậu nằm ở vị trí 30347 trong vị trí chờ của Alchemy House. Thấy chỉ có dưới 1000 loại thuốc phục hồi đang bày bán trên thị trường, thì ắt hẳn cũng chẳng phải cần hỏi rằng đã có bao nhiêu giả kim thuật sư hăng hái, yêu nghề đã phải nếm mùi tuyệt vọng thế nào với quy trình kiểm duyệt và đặt hạng cho thuốc của họ.
‘Um…Trong trường hợp đó, xin hãy hứa rằng ngài sẽ quay lại đây. Ngài phải nhất định quay trở lại với chúng tôi’.
Chàng nhân viên cúi đầu thật sâu và nói lớn. Lớn đủ để khiến cho âm giọng của anh vang vọng và mọi người đều đổ dồn vào hai người. Nhưng với những người đã quen với cách mà các Trung Tâm Phân Phối thuốc làm việc thì đây cũng chỉ là một trong những quy trình thủ tục thường thấy mà thôi.
‘Àh. Anh có bình mẫu rỗng chứ?’.
Đáp lại câu trả lời của Sae-Jin, người nhân viên vội vã đi tìm bình rỗng. Sae-Jin bỏ lại ba giọt thuốc mẫu để thực hiện quy trình kiểm tra.
***
Vùng trung tâm của thành phố vang vọng đủ thứ tiếng ồn. Nào là tiếng trò chuyện của những khách lữ hành, tiếng còi giao thông vang inh ỏi vào nhau. Tất cả trộn lẫn với vô số các âm thanh khác để rồi tạo nên một thứ không khí nháo nhào, xô bồ, lộn xộn. Sae-Jin cảm thấy thật khó để chịu đựng được vì cậu đã quen với khung cảnh bình yên nơi núi rừng.
Nhưng thậm chí trong số những tạp âm ấy, giọng nói của một người phụ nữ đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu.
Hiệp Sĩ Kim Yu-Rin, chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ đăng quang trở thành Hiệp Sĩ Thượng Đẳng. Cảm giác của cô giờ đây thế nào?Một âm thanh phát ra từ chiếc TV ba chiều hình vòng được trưng bày trên cửa hàng điện tử hiển thị cảnh phỏng vấn của một phóng viên với Kim Yu-Rin.
Không tệ cho lắm.Hả? …Hahahaha. Tất nhiên. Nó sẽ không tệ một chút nào.Chàng phóng viên chỉ còn biết kéo dài những tình huống gượng gạo này ra vì câu trả lời quá ngắn. Nhưng sau cùng, anh chỉ còn biết cười gượng.
Sae-Jin cười nhẹ khi cậu theo dõi chương trình. Cậu biết tại sao cô ấy lại xử sự như thế. Sau cùng, đó là do hội chứng bị ám ảnh và lúng túng trước máy ghi hình hay thứ gì đó đại loại như vậy.
Ờm, ờm…vậy hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Sau khi được đề cử là nữ Hiệp Sĩ xinh đẹp nhất do phái mạnh bình chọn. Cô có thể vui lòng nói cho chúng tôi biết cảm giác của cô là gì không?À, chắc chắn thì, nó không tệ cho lắm? À, không, khoan đã….câu hỏi là gì nhỉ?Chàng phóng viên sau cùng cũng mở miệng và tung ra câu ngớ ngẩn trong vòng 1 hay hai giây trước khi tâm lí và thái độ chuyên nghiệp trở lại trên khuôn mặt anh. Song, anh cố gắng đổi chủ đề.
À, đúng rồi. Cô Yu-Rin có thể khai sáng cho chúng tôi biết mẫu người đàn ông lí tưởng của cô không? Chỉ là, có rất nhiều Hiệp Sĩ tài năng đã chọn Cô Yu-Rin là bạn đời lí tưởng của họ, cô biết đấy.Một người đàn ông lí tưởng ư?..Đúng, đúng thế.Yurin suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời, khuôn mặt nở nụ cười.
Dù ngắn nhưng vẻ đẹp rạng ngời của nó đủ để làm cho không khí lúc phỏng vấn trở nên sống động, làm toàn bộ con đường xám xịt bao xung quanh cửa tiệm trở nên bừng sáng. Chàng phóng viên lại một lần nữa á khẩu khi Yu-Rin trả lời với nụ cười rạng rỡ trên mặt cô.
Tôi thích một người đàn ông....trông giống như một Yêu Tinh.Hả? Ý cô là sao?Một Yêu Tinh tài năng, thông minh và đức độ. Hay nói cách khác, Yêu Tinh ấy không những tử tế mà còn giỏi giang.Ah.Chàng phóng viên đột nhiên cất tiếng, ngắt lời cô, vì anh hiểu nhầm ý cô muốn nói rằng ‘chẳng có người đàn ông lí tưởng nào cho cô ở ngoài chốn kia’ hay một thứ gì đó đại loại vậy.
Vâng, vâng, tất nhiên. Cảm ơn vì câu trả lời thành thật của cô. Qủa không hổ danh là Hiệp Sĩ Thượng Đẳng, bạn đời lí tưởng của cô quả thực rất độc đáo.Nhưng Sae-Jin thì khác. Cậu đứng trân ở đó, nhìn một hồi lâu vào hình ảnh của Kim Yu-Rin, khuôn mặt cậu nở nụ cười thật tươi trước khi đi vào cửa tiệm.
‘Chào mừng’.
‘Ah, cái TV bằng hình chiếu cổ tay ấy trị giá bao nhiêu? Sâu trong núi, nó vẫn hoạt động và bắt tín hiệu tốt chứ?’.
****
Trong khi tất cả những nhân viên của Alchemy House hầu như là những ‘chuyên gia’, những người đã từ bỏ con đường giả kim ở giữa chừng thì vai trò quản lí, là những giả kim thuật sư thật sự. Một nhà giả kim phải có ít nhất ba bình thuốc trong danh sách những loại thuốc bán chạy nhất để có thể ngồi được vào chiếc ghế tập sự của Bậc Thầy Gỉa Kim.
Một nhà giả kim thuộc tộc Hắc Tiên, có tên Hazelin là người đã có thể trở thành quản lí của một Alchemy House khi mới ở tuổi 31. Hiện tại, cô đang có một biểu hiện không thể nào đọc thấu trên khuôn mặt, khi cô đang kiểm tra thuốc mẫu mà một vị khách bí ẩn đã để lại ngày hôm nay.
‘Này, tại sao mình thậm chí còn phải nhìn vào thứ này? Chết tiệt, thứ này thậm chí còn chẳng cần phải được kiểm tra nữa là. Ít nhất,nó phải thuộc hàng trung phẩm. Nhiều nhất thì thuộc cao phẩm. Đã được rất lâu rồi mình mới có thể thấy một bình thuốc sáng và trong như thế này. Và như một thằng ngu, anh đã bảo người chế thuốc đó hãy đi đi chỉ vì anh cần kiểm tra ư?
‘Lỗi của tôi…Tôi không có biện hộ gì cả’.
‘Ồ, ít nhất anh ta cũng để lại tem của mình, có khả năng cao là anh ta sẽ làm việc cùng chúng ta nên không cần phải suy nghĩ. Mà tên của nó gọi là gì nhỉ?
‘Ah…nó…hơi lạ’.
Chàng nam nhân viên do dự kiểm tra đơn mà Sae-Jin đã điền. Nhưng cuối cùng, anh cũng buộc phải đọc những gì được viết ra trên giấy.
‘Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh. Đó chính là tên của thuốc.