Chương 05 : Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh (2).
Độ dài 3,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20
Translator : Arius.
********************************
Mưa bắt đầu rơi. Dạo đầu, chỉ có vài giọt rơi nhè nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc nó lớn dần và tạo thành những dòng nước nhỏ chảy xuống những ngọn núi và nhanh chóng lấp đầy những vũng trũng xuống quanh khu vực.
‘Có vẻ như nó sẽ kéo dài một ít lâu’.
Sae-Jin cuối cùng thở ra một tiếng thật dài sau khi nhìn cơn mưa đang rơi trong một khoảng thời gian. Cậu đã lo lắng. Cậu có thể nói gì với người phụ nữ đằng sau mình đây ? Cái cớ nào nghe đủ ‘hợp lí’ để cô không giết cậu ? Một Hiệp Sĩ hạng cao như cô và là người hướng mục tiêu để trở thành Hiệp Sĩ Hạng Cao Nhất, có lẽ chỉ cần một đấm thôi là cũng đủ để xóa đi mọi dấu vết và tồn tại của một con Yêu Tinh thứ hạng thấp như cậu đây.
‘Moaannn’.
Nhưng cậu không thể tiếp tục lo lắng và tự làm rối mình thêm nữa. Thậm chí chưa được một tiếng đồng hồ kể từ lúc điều trị, Kim Yu Rin tiếp tục rên lên những tiếng ngày càng nhẹ hơn, như thể cô sẽ lấy lại được tỉnh thức bất cứ khi nào.
Con Yêu Tinh tội nghiệp nhảy dựng lên vì tiếng rên và nhanh chóng hối hả chạy đến gần bên cạnh người phụ nữ.
‘Cô có ổ…?’.
Một ý nghĩ ánh lên trong đầu cậu, chặn lại những lời đang tuông ra.
‘Một con Yêu Tinh thì không thể nói ngôn ngữ của con Người’.
Nghĩ thế ít lâu, cậu biết rằng điều này không tránh khỏi. Thật sự, ‘một con Yêu Tinh bình thường’ không thể cứu một con người. Những con Yêu Tinh luôn đói bụng sẽ chẳng kén cá chọn canh mà nhồi nhét tất cả mọi thứ vào bụng nó.
‘Hmmmm ?’.
Lăn cuộn người qua hướng này, rồi hướng nọ, chiến đấu với vô vàn cơn đau và những lần tê cơ, Kim Yu Rin cuối cùng cũng mở mắt. Cô có thể thấy vật giống chiếc đèn chùm bằng đá qua đôi mắt nặng trĩu và buồn ngủ của mình. Lặng lẽ quan sát chiếc đèn chùm kì lạ trong một khoảng ngắn, cô đột nhiên giật bắn mình dậy như một tia chớp.
‘Euk’.
Không may cho cô, phản ứng bất ngờ và mạnh mẽ ấy khiến cơ thể vẫn đang trong tình trạng dưỡng thương thét lên trong đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì nỗi đau, cô ấn mạnh vào vùng bụng mà mới chỉ ba mươi phút trước, nó còn bị phá nát.
Nhưng cảm giác này khá kì lạ.
Rõ ràng là con Hổ Nanh Kiếm đã thọc một nhát thật sau vào dạ dày của cô. Cơn đau khủng khiếp ấy cảm giác rất giống như thật. Vậy mà giờ đây, vùng bụng vẫn cảm thấy rất bình thường khi cô chạm vào, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
‘Cô thấy thế nào rồi ?’.
Đột nhiên từ đâu, cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông’.
Yu Rin thở dài nhẹ nhõm và quay đầu về phía giọng nói.
Trong thời khắc hiểm nguy đó, cô đã sử dụng một cuộn giấy dịch chuyển mà mình luôn mang theo để phòng ngừa khi có biến, và vì một lí do nào đó không rõ, nó lại gửi cô đi nhầm nơi, nên cô nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng may mắn thay, lại có một người vô tình đi ngang qua giúp đỡ..
‘Ahh..Tôi’’.
Một con Yêu Tinh đang đứng đó.
Không chỉ thế, con này đang nói tiếng Người. Tiếng Hàn, không sai vào đâu được.
Cô đang chuẩn bị đứng lên để cúi đầu khấu ơn ân nhân của mình nhưng giờ đây, cảm giác như thể đầu của cô bị trống rỗng hoàn toàn. Con Yêu Tinh đứng trước mặt cô tiếp tục nói nói cái gì đó, nhưng cô chẳng còn nghe được gì nữa. Không, đúng hơn là, não của cô đang từ chối tiếp thu những lời ấy.
‘Cái…cái quái gì thế này ?’.
Nghĩ rằng chắc mình đang vẫn bị chịu ãnh hưởng từ cơn sốc hay chấn thương từ việc vừa rồi, cô nhắm mắt thật sâu lại và mở ra lần nữa. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Cô lại tiếp tục nhắm, rồi mở, mở rồi lại nhắm.
‘Uhhhh.’.
Bất kể là có làm bao nhiêu lần, tình huống vẫn không đổi.
‘Chuyện gì thế này ? Mình đang bị điên rồi sao ?’.
Không còn khả năng kìm chế được, cô ngơ ngác thốt ra những từ ấy luôn.
‘Không, tôi là thật đấy’.
Sae-Jin cũng đang cảm thấy bực. Đó là vì Yêu Tinh rất kém trong việc nối kết các câu, khiến cho cậu cứ nói đứt quãng. Có vẻ như, khi hóa hình một hình thái nào đó, cậu cũng sẽ phải mang luôn cả những đặc thù vô dụng nhất, không mong muốn nhất của loài đó.
‘Wahhh…Nếu một con Yêu Tinh biết nói… thì chắc là mình chết rồi chăng ?’.
Yu Rin ôm mặt bằng hai tay, nằm xuống trở lại chiếc giường bằng đá.
Phải mất một thời gian rất lâu để cô có thể chấp nhận tình hình hiện thời của mình.
*
Sae-Jin cố hết sức có thể để thuyết phục Yu Rin trong khi thủ phục đầu xuống, tránh nhìn vào đôi mắt cô. Bởi , chỉ với một lỗi duy nhất, cậu có thể mất mạng chỉ trong một giây. Đó là lí do tại sao.
Câu chuyện của Sae-Jin đơn giản nhưng dễ tin. Cậu nói rằng, từ thuở sinh ra, cậu đã khác và thông minh hơn những con Yêu Tinh khác. Và sau khi nhận ra những ảo vọng kinh tởm từ những phương pháp chú nguyền của Yêu Tinh, cậu chạy đi, sau đó, gặp một Thợ Săn và mặc dù không hoàn hảo, nhưng đã học được ngôn ngữ và nề nếp của Nhân Loại. Tất nhiên, người Thợ Săn đó sau cùng gặp một vài chuyện không may mà qua đời.
Đó dường như không phải là một câu chuyện có chi tiết kĩ lưỡng và có cốt truyện chặt chẽ lắm, nhưng may mắn thay, Yu Rin không nghi ngờ nhiều những lời của cậu.
Cô ấy có thể khá cởi mở vì dù có là Yêu Tinh hay không, nó vẫn là người cứu mạng cô và cũng bởi vì không biết nhiều về cách những quái vật sinh sống, phát triển từng ngày ra sao. Sau cùng, nếu có một con quái vật có thể nói tiếng người, thì chắc chắn, sẽ có ít nhất một con quái vật biết nói tiếng người.
‘Vậy ra đó là những điều đã xảy đến. Dù gì đi nữa, cảm ơn vì đã cứu mạng tôi’
Thái độ cô trở nên mềm mỏng và thư thả hơn, Yu Rin nhẹ nhàng xoa đầu con Yêu Tinh, nở một nụ cười yếu ớt.
Mặc dù đó chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, cơ người của Sae-Jin cứng lên. Thấy được phản ứng khôi hài này, Yu Rin cười khúc khích.
‘Hahaha. Cậu là một tên kì lạ đấy’.
Tình trạng cơ thể của cô vẫn chưa cho phép cô cười thoải mái, và một lần nữa, Yu Rin phải ôm bụng trong khi khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn gây ra bởi vết thương như xé ruột kia. Sae-Jin đưa cho cô một bình thuốc phục hồi để giảm đau và chữa lành vết thương.
‘Tôi nên uống thứ này hả ?’.
Sae-Jin gật đầu, Yu Rin cười và nốc một ngụm thuốc từ bình.
‘Wahh !!?’..
Yu Rin nặn ra một tiếng kêu thật dễ chịu. Như một phép lạ, tất cả cơn đau giờ đây biến mất như thể, sẽ là lời nói dối, nếu như nói nó mới xuất hiện cách đây vài giây’.
Cô cười rạng rỡ và ôm đầu con Yêu Tinh trước mặt mình. Có vẻ như anh chàng nhỏ bé này thích cái ôm của cô, Yu Rin nghĩ.
‘Tôi làm nó cho cô đó’.
‘Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu’.
Với những Hiệp Sĩ luôn phải chống chọi lại với quái vật, cái sự thật rằng con Yêu Tinh đứng trước mặt cô kia không còn là vấn đề lớn lao gì nữa. Nó không những sở hữu được trí tuệ ngang tầm con người mà lại còn tử tế. Yu Rin cũng cảm thấy, bằng cách nào đó, nó lại rất dễ thương là đằng khác.
‘Ahhh ?’.
Khi đang bận ôm chầm lấy cái đầu con yêu tinh, tín hiệu từ cái vòng đeo chặt ở bên tay cô nhấp nháy.
Liếc nhìn qua, có lẽ là Hội đang gọi cô. Có lẽ họ đang cố gắng liên lạc với cô sau khi Yu Rin đã lâu rồi mà chưa trở về từ lúc đi làm nhiệm vụ.
‘Đúng rồi. Nhiệm vụ của mình’.
Nhiệm vụ của Yu Rin, không may, đã thất bại. Và hơn thế nữa, cô đã phải chịu một số phận bi ai suýt soát đến cửa tử.
Nhưng may nhờ cho cái may mắn đến mức mà cả thiên đường cũng phải khước từ, cô đã gặp con Yêu Tinh đặc biệt này và đã được cứu sống. Giờ đây, cuộc gặp này đã cho cô thêm một cơ hội.
‘Một cuộc điều tra sẽ tìm thấy những chứng cứ bỏ lại bởi những kẻ vội vã sử dụng các cuộn giấy Dịch Chuyển, và hai Hiệp Sĩ, đã đưa tôi vào chỗ chết bằng cách bỏ chạy trước một mình, Yu Jong-Yun và Kim Sa-Rang. Không, phải nói rằng toàn bộ đội số hai đều có dính dáng vào chuyện này’
Chỉ trong hai năm nữa thôi, bố của Kim Yu-Rin sẽ rời khỏi vì trí Chủ Hội Hiệp Sĩ, sau khi nhiệm kì của ông kết thúc.
Và người ‘được yêu thích’ để lấp vào vị trí đó không phải là Hội Phó Oh Jong-Hyuk, nhưng thực chất là, Kim Yu-Rin. Tình hình hiện tại phân thành hai phe đối lập. Một bên ủng hộ cho Kim Yu-Rin và một bên, ủng hộ cho ông Hội Phó đang bất mãn kia, hai bên đã liên tục chiến đấu ngầm để tranh giành quyền lực và điều đã xảy ra ngày hôm nay với Yu Rin là một trong những kết quả của các cuộc chiến tranh ngầm đó.
Lẽ nào lại giẫm đạp lên những người yếu thế hơn chỉ vì lòng tham địa vị và thời gian không còn nhiều. Thứ hạng của Yu Rin sẽ được bổ nhiệm thành Hiệp Sĩ Hạng Cao Nhất vào tháng tới, cô thấy bất mãn vì chuyện kia. Yu Rin chỉ còn biết nghiến chặt răng.
Sáu tên khốn nạn đã bỏ cô ngay trước hang của con Hổ Răng Kiếm 40 tuổi, sinh vật mà một Hiệp Sĩ Hạng Cao sẽ gặp phải khó khăn khi đương đầu 1 chọi 1. Kẻ bí ẩn đứng đằng sau thao túng cho những chuyện này, cho việc tạo ra bảy cuộn giấy mà chỉ có cuộn giấy của cô là dịch chuyển sai, áo giáp được cường hóa Mana hay thậm chí là cả vũ khí của cô nữa, tất cả đều bị bất hoạt vào thời khắc hiểm nguy nhất.
‘Cảm ơn. Vì cậu mà bây giờ tôi có thể nhổ hết mấy lũ cỏ dại ấy ngay trong một lần’.
Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc kìm lại cơn giận đang sôi trong người, chờ một ngày khác trong tương lai.
Kim Yu-Rin cười dịu dàng và xoa đầu con Yêu Tinh, trước khi bắt đầu chầm chậm đáp lại tín hiệu từ chiếc vòng tay.
‘Hiệp Sĩ Hạng Nhị Đẳng, Kim Yu Rin, sẽ trở về…’.
Yu Rin ngừng lại, nhìn con Yêu Tinh, nở ra nụ cười nhẹ nhàng và thay đổi nội dung bản báo cáo.
‘Sau ba tiếng nữa. Mưa dữ quá. Và vì mưa đang quá mạnh, nó làm đất sụp xuống trước cửa hang động mà tôi đang ở bên trong’.
Sae-Jin và Yu-Rin nói rất nhiều trong vòng ba tiếng đó.
Nói là đối thoại chứ, rõ ràng người nói nhiều nhất trong câu chuyện chính là Yu RIn.
Vì để hoàn thiện một câu hoàn chỉnh trong hình thái Yêu TInh hơi khó và luôn phải kêu ra những tiếng lố bịch, Sae-Jin quyết định chẳng muốn nói và sau cùng, trở thành người nghe và Yu-Rin lấy vai người nói.
‘Haaaa…Hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà tôi chưa bao giờ có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhưng đó không phải là vấn đề với tôi, thật sự đấy’.
‘Hmmm…tại sao cô ấy lại có vẻ sống động thế này ? Cô luôn trông thật khó gần và lạnh lẽo trên TV mà ?’.
Sae-Jin cảm thấy thật tuyệt vời khi chứng kiến một Yu-Rin cởi mở và nói nhiều như thế này, điều này rõ ràng vượt ngoài sự mong đợi của cậu. Khi thấy cô ấy trên Tv, cô ấy có vẻ luôn lạnh lùng và là kiểu người tính toán, không dễ bắt chuyện.
‘Thực sự là, tôi thích những món quà dễ thương và cả những con búp bê, cậu có biết không. Nhưng những gã trai chỉ thấy cái mặt ‘Hiệp Sĩ’ trong tôi và cuối cùng, tặng tôi bằng những thứ vũ khí như kiếm, dao, tạo vật pháp thuật. Bộ họ muốn tôi đi hẹn hò với họ khi mang găng tay sắt chắc ? Và khi, họ mắc lỗi, tôi có đánh nhưng rồi, lại phao tin rằng tôi là người có tiêu chuẩn cao, kiêu kỳ và chỉ cố làm cho tôi trở nên kì quặc trong mắt mọi người mà thôi’.
Nhưng Sae-Jin cảm thấy thỏa mãn. Ai lại có thể nghe được những chuyện đời tư kín đáo của Nữ Hiệp Sĩ nổi tiếng nhất xứ Hàn, Kim Yu-Rin thế này cơ ?
Cậu đã lắng nghe mọi lời than phiền, ca thán của cô trong suốt ba giờ đồng hồ, đáp trả thích hợp và giả vờ không hiểu khi bị hỏi ‘khó’.
Thật sự là, cậu chú tâm nhìn vào khuôn mặt thanh tú và thuần khiết kia. Thật sự là, thậm chí dành ra ba tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào nó, cậu vẫn không cho rằng những lời ca tụng về nhan sắc của cô là đủ. Nó rõ ràng là thứ vượt quá thường thức bình thường của nhân loại, vượt xa hơn cả nhũng lời ca, sự hâm mộ được ưu ái ban cho cô.
Và cuối cùng, như thể đó là dấu hiệu, cơn mưa nặng hạt đã ngừng hẳn và mặt trời tỏa sáng rạng rỡ sau cơn mưa, lời hứa ba tiếng đồng hồ đã điểm.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp nào rồi cũng sẽ kết thúc. Yu Rin chần chừ, ngoái đầu nhìn cậu nhiều lần trước khi bỏ đi.
Có vẻ như cô vẫn không th���y thỏa mãn vì chưa đến đáp đủ công ơn cho người đã cứu mạng cô, và cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
Nhưng Sae-Jin lại không cảm thấy thế. Thay vào đó, cậu lại thấy biết ơn và có thể phát khùng lên vì sự hào hứng hiện có.
Yu Rin đưa cho cậu một cái nanh của Hổ Răng Kiếm như là phần thưởng. Hiệp Sĩ Nhị Đẳng không phải là tên để gọi suông, cô tuy bị thương những cũng thành cô phá vỡ được một cái răng nanh của con hổ. Vốn là phần cứng nhất trong cả hàm của nó.
Nếu không được tiếp thu kiến thức của Yêu Tinh, Sae-Jin chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó là một rác phẩm đắt tiền nhưng bây giờ câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Nanh của Hổ Răng Kiếm thực chất là một Pháp Thạch và đồng thời, nó đóng vai trò như là một nguyên liệu trong Gỉa Kim Thuật, lĩnh vực chế tạo thuốc. Nếu cậu cẩn thận thêm những nguyên liệu vào đó, cậu có thể tạo ra tới 10 hoặc nhiều hơn những bình thuốc đem lại rất nhiều những hiệu ứng có lợi và các thuộc tính đặc biệt.
Thông qua những kí ức của con Yêu Tinh, cậu có thể tạo ra những bình thuốc có chức năng tăng thể chất của bản thân và theo đó, dẫn đến một tốc độ, sức mạnh vượt trội hơn trong những chuyến săn của mình hoặc pha chế thành bình thuốc phục hồi kiểu như Yu Rin vừa uống mới nãy và bán những bình ấy cho cộng đồng. Những tiềm năng thu được sẽ thật sự vô tận.
Và với đặc thù của mình, cậu sẽ không cần phải lo về việc nhận quá nhiều sự chú ý đến bắt đầu pha chế và bán thuốc. Bình thường thì, khi bán thuốc, bên người pha chế phải đảm bảo dược tính và loại trừ toàn bộ hiệu ứng phụ khi tiêu thụ. Với kiến thức Gỉa Kim hàng đầu của Yêu Tinh, cậu sẽ không cần phải lo về điều đó. Còn về chuyện danh tiếng hay có sự chú ý thì, Sae-Jin có thể ẩn danh, điều chế những bình thuốc và phó thác nó cho một bên trung gian để bán, với điều kiện là không được để lộ danh tính của cậu.
‘Hay nói cách khác, mình sẽ nhận được khoảng lợi nhuận tối thiểu là 440 nghìn dollar’.
Miễn nó là bình thuốc phục hồi, dù cho có là thuốc khẩn cấp hạng thấp nhất, thứ không được coi là một loại thuốc đúng nghĩa, cũng được bán với giá 175$ cho mỗi bình. Cậu cũng đã nhớ là mình từng đọc một nghiên cứu về ngành Gỉa Kim, một con người, một Elf và một yêu tinh. Ba loài sử dụng cùng một nguyên liệu, khi chế thuốc, Yêu Tinh sẽ cho ra kết quả thuốc tốt nhất. Nguyên nhân chính là bởi đôi tay điêu nghệ cùng khả năng chính xác đến mức tuyệt đối mà tạo hóa ưu ái đã ban cho giống loài này.
‘Và mình là một Yêu Tinh, hơn nữa, lại là một Yêu Tinh tuyệt vời nhất, không hơn, không kém.’.
Với cái răng này, cậu sẽ có thể chế ra rất nhiều bình thuốc, có thể mua trang bị, và một căn nhà thật xinh ở tỉnh Gangwon.
‘Cảm ơn. Xin hãy bảo trọng’.
Sae-Jin tạm biệt Yu-Rin với đôi mắt hạnh phúc sáng long lanh. Và khi ấy, một ánh sáng từ mặt trời rọi xuống nơi họ. Qủa thực, không khí thật mát mẻ và dễ chịu để nói lời tiễn biệt.
Giọng của Yu Rin run nhẹ lên và những dòng xúc cảm nặng trĩu. Cô ấy cảm thấy buồn đến vô hạn bởi biểu hiện hạnh phúc và sáng sủa của con Yêu Tinh kia. Sau cùng thì, nó là người đầu tiên mà cô có thể mở hết lòng mình ra và cuối cùng, cảm thấy gần gũi hơn với sinh vật này.
Nhưng cô không thể trì hoãn công việc lâu hơn được nữa.
Khuôn mặt khả ái của cô cứng lại khi cô quay đầu đi, ra lệnh cho đôi chân không muốn di chuyển phải tiến lên phía trước.
‘Phải. Cả cô cũng thế’.
Một tông giọng rất ư bình thường của nó, cô chắc rằng quãng thời gian ngắn ngủi sẻ chia cùng một cùng một sinh vật thông minh và tử tế như thế kia, sẽ mãi đọng lại trong cô đến suốt cuộc đời.