A Monster Who Level Up
Jee Gab Song; 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Trở Thành Sói (2)

Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

Translator : Arius.

*********************

‘Cậu ta đang đi theo rất tốt’, Sae-Jin nghĩ thế khi cậu liếc nhìn chàng thợ săn đang hết mức cẩn thận đi theo sau mình.

Đúng là có hơi lãng phí khi để lại một con Sói Nâu đã chết kia nhưng Sae-Jin nhận ra anh chàng bé nhỏ đó sẽ chẳng được nhiều giá khi thấy nó yếu và đói như thế kia. Cao nhất, chính phủ Đại Hàn sẽ mua lại nó với giá không thể cao hơn 440 USD. Thay vào đó, Cậu phải lấy đựa sự thõa mản cho bản thân bằng cách biết được rằng mình đã giúp hai Thợ Săn này vào hôm nay.

Sau khi đi bộ được một khoảng thời gian không rõ, lối ra khỏi biên giới của vùng núi có thể thấy được từ đằng xa, Một bảng gần đó có ghi ‘Kể từ đây trở đi, số lượng quái vật chạm trán phải sẽ tăng’.

Xác nhận lại vị trí của họ, Sae-Jin hạ thấp người thợ bất tỉnh có nhịp tim đập rất yếu kia xuống đất và liếc nhìn người còn lại.

‘Heuppp !!’.

Chàng thợ săn đi theo Sae-Jin tạo ra tiếng đáng cười khi cậu cố gắng giữ hơi thở trong cơn sợ. Chứng kiến cái biểu hiện lo lắng đó làm Sae-Jin cảm thấy khá tinh nghịch, cậu quyết định trêu người đàn ông đang sợ kia

Krrrrrrrg !

‘EEEEEK !’.

Thấy phản ứng hoảng hốt của người Thợ Săn, té ngã ra đằng sau, tiếp đất bằng mông, cậu cảm thấy nó thật vô giá.

‘Hãy có một cuộc sống ít hiểm nguy hơn, ngài ạ’.

Phản ứng hài hước ấy khiến môi trước cậu cong lên. Cậu nhẹ nhàng dùng chân trước đặt lên vai của chàng Thợ Săn đang sợ và vãi mồ hôi kia, song lùi lại, thư thái đi về phía cánh rừng.

Bị bỏ lại một mình, Kim Tae-Jo vẫn ở đó, hoàn toàn bị choáng váng trong một lúc rất lâu. Con Sói Nâu khổng lồ đó đã biến mất vào cánh rừng tựa lúc nào nhưng cậu vẫn không thể hiểu được điều gì vừa mới xảy ra. Thứ trải nghiệm này quả thực quá đỗi kì lạ.

Bằng cách nào đó, phục hồi khỏi cơn sốc, và nhớ lại những sự kiện mình gặp trong vòng vài tháng qua. Con Sói nâu bự tổ chảng ấy…Con quái vật đó….nó đã cứu cậu.

Không chắc là mình có đang nằm mơ không, Tae-Jo tát vào mặt mình một cái rõ to.

‘Ouchhh’.

Cảm giác rất đau. Thế nên, sự kiện này chắc chắn không phải là một giấc mơ. Vẫn bị choáng váng, Tae-Jo bắt đầu chuyển hướng nhìn vào nơi mà con Sói Nâu đã đi.

‘Coughh….Cough’.

‘Ah…Sang-Yun !!! Cậu nghe mình nói gì không ?’.

Đồng đội đang bị thương của cậu, Sang-Yun, ho yếu ớt, phá vỡ trạng thái rối bời của cậu. Cậu nhanh chóng khoác vai Sang-Yun và từ từ đứng lên.

‘Này !!! Ở đây này’.

Tae-Jo hét lên thật lớn và chẳng mấy chốc, cậu có thể thấy người vệ binh đang canh gác khu vực chạy gần đến mình.

‘Làm ơn giúp với !!”.

Xác định được vị trí tiếng kêu cứu tuyệt vọng, những quân sĩ cũng vội vã chạy về hướng phát ra tiếng kêu. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên mặt Tae-Jo khi cậu nhận ra cuối cùng mình cũng được sống thêm một ngày nữa, tạm thời quên bén đi sự kiện trong mơ về một con Sói vừa cứu cậu.

*

‘Một Linh Thú ?’.

‘Đúng rồi. Chỉ còn kết luận đó mới khớp với lời giải thích thôi. Cơ thể cực to so với loài, sở hữu và thể hiện trí thông minh giống con người.

Lại một lần nữa, biểu hiện của Tae-Jo trở nên tự hào sau khi nhớ lại sự kiện vừa rồi khi nhấp tí trà nóng.

‘Nhưng ? Liệu một con quái vật có thể tiến hóa thành một Linh Thú không ?’.

Một người lính canh gác lối thoát nghiêng đầu trong ngạc nhiên và hỏi, cảm thấy không được thuyết phục.

Linh Thú là những sinh vật dường như được ban phước bỏi các Thánh Linh. Chúng là những sinh vật vô cùng huyền bí, hình thể vật lý và cả sức mạnh tinh thần đều được tối cường vì tiếp nhận linh khí của Mẹ Tự Nhiên. Chúng hoàn toàn khác hẳn những con quái thú độc ác sở hữu Mana, chạy điên loạn kia và kết quả là, chúng cũng được đối xử theo một cách khác hoàn toàn.

‘Nếu nó là Sói thì có khả năng cao. Bây giờ, những con sói được gán là loài quái vật có tính hung bạo nhưng xét từ đầu, chúng vốn là động vật hoang dã’.

‘Nếu là thực thì, wow, đó là một bí ẩn’.

Người lính canh không hoàn toàn tin lời Tae-Jo. Đó là bởi vì, Linh Thú không phải là một tồn tại thông thường. Cụ thể là, sinh vật của huyền thoại, Cửu Vĩ Hồ (Hồ Ly chín đuôi), cũng được phân loại là thuộc bộ Linh Thú.

Đối diện với khuôn mặt hoài nghi của người lính, Tae-Jo nhăn trán khi cậu tiếp tục nói.

‘Không có nếu gì cả. Đó là sự thật. Tôi đúng là đã chạm trán…À..phải rồi’.

Đột nhiên nhớ ra thứ gì đó thật sự quan trọng, Tae-Jin hét toáng lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tròng Mắt Tường Thuật !!. Tôi đã mang Tròng Mắt Tường Thuật vào lúc ấy’.

Tròng Mắt Tường Thuật, là thứ làm đúng như tên gọi của nó, ghi lại hình ảnh phản chiếu trên võng mạc của người đeo. Những thợ săn nghèo như Tae-Jo, người chỉ có thể sống sót ngày qua ngày bằng cách kiếm tiền theo phương thức khó khăn ấy, đeo trong mắt này mỗi lần đi săn quái. Đó là để co trường hợp, thấy được những quái vật hiếm có giá trị. Hoặc mô tả  chuyến đi săn quái vật nào đó của những Thợ Săn hay Hiệp Sĩ cao cấp một cách chi tiết, tỉ mỉ, cậu có thể bán những thông tin và cảnh đó, gọi chúng là ‘tài liệu giáo dục’.

‘Ehh ?’.

‘Cứ đợi tí đã, tôi chắc chắn sẽ cho anh thấy’.

Người lính canh lo lắng khi thấy máu chảy ra khi Tae-Jo vội vã thọc vào con mắt của mình, lấy ra một tròng kính.

‘Đây, hãy xem cho thật kĩ’.

****

‘Achooo!’.

Tầm khoảng giống thời gian vừa rồi, ở trong một hang động gần đó, Kim Sae-Jin trong dạng Yêu Tinh đột nhiên thốt lên trong quá trình phân giải xác của một con quái.

‘Snifff..’.

Cậu quẹt đi chiếc mũi đang ngứa bằng cánh tay nhuốm máu và đã hoàn thành xong phân giải con quái vật trước khi đặt chúng ra chỗ khác, song, cậu ngồi xuống trên một chiếc ghế đá.

‘Keuheng’.

Một trong những đặc thù của Yêu Tinh là ‘Không thể ngồi yên một chỗ’. Nên thành ra, cậu không thể ngồi cho yên trong hình dạng Yêu Tinh. Khì mũi, chà tay chẳng vì lí do gì, tạo ra nhiều âm thanh kì cục  - đó là thói quen bản năng của Yêu Tinh và Sae-Jin sau cùng cũng phải làm theo mà chẳng hề có tí tình nguyện.

Sae-Jin cực kì ghét mặt này của dạng Yêu Tinh nên cậu nhanh chóng chyển sang dạng Sói. Trải mình thoải mái trên chiếc giường đá bằng phẳng, cậu nhìn vào bản trạng thái đang hiện ra trước mặt mình.

Đặc Thù ‘Quái Vật’.

[Hạng : Hiếm.]

[Cấp Đặc Thù : 3]

Loài có thể chuyển từ dạng Người sang Quái Vật. Cứ mỗi 24 giờ, chủ có thể duy trì dạng Người trong vòng 70 phút đồng hồ, dựa trên giá trị của chỉ số ‘Nội Lực’.

Chỉ số ở dạng quái vật sẽ giảm khi đang ở dạng Người.

Nhu cầu Ngủ đã mất.

Hình thái đang sử dụng : dạng Sói.

Trạng thái ;

[Sức mạnh vật lí 16],

[Sức Chịu Đựng 15]

[Nhanh Nhẹn 19]

[Nội Lực 7]

[Thông thạo Mana 1]

[Sức Mạnh Phép Thuật 1]

[May mắn 3]

[*Dạng Sói Nâu : Tăng Sức Mạnh và Phòng Ngự lên 5, Nhanh Nhẹn tăng 8. Trong trạng hình thái ‘Người’, hiệu ứng giảm đi 1/3].

===

Kết quả của một tháng ròng nỗ lực đã khiến cho cấp độ đặc thù của cậu tăng lên 2.

Krrrrg !

Sae-Jin rú lên. Cậu đang bất mãn và tức giận vì tiến trình phát triển chậm chạp này.

Đó là cách đây một tháng trước, khi cậu quyết định phải trở thành một Lycanthrope. Cậu đóng hết tất cả mọi hành lý của mình và rời khỏi quận Gangwon. Giống như thể cậu đang chơi ở chế độ Time Attack trong một trò chơi điện tử - ngôi nhà cũ của cậu ở vùng ngoại ô của tỉnh Songpagu và chỉ cách núi Gangwon 30, một việc không thể nếu không nhờ sự xuất hiện của tàu chạy bằng Mana.

Cắt ngắn được một quảng dài, Sae-Jin cẩn thận giấu mình khỏi những đôi lính canh và Hội Hiệp Sĩ, thành công lẻn qua vùng biên giới mà không bị phát hiện.

Dạo đầu, cậu chẳng biết mình nên làm cái gì cả. Tự nhiên đâm sầm đầu vào vùng đất của những con quái vật, Sea-Jin liên tục phải trải qua bối rối và hỗn độn. Và, khi một con quái vật thách thức cậu, Sae-Jin tất nhiên cũng phải đáp trả, chiến đấu dữ dội bằng cách liên tục thay đổi sang dạng Orc hoặc Sói và cũng đã sinh tồn được.

Trải nghiệm đó thật đau đớn. Mùi thịt tươi kẹt vào giữa các khẽ răng làm cậu muốn buồn nôn, cảm giác khó chịu khi phải đập tan sự sống của đối phương chỉ với những đòn cắn ngọt lịm – tất cả những trải nghiệm đó là thứ cậu không thể thích nghi được một sớm một chiều. Thậm chí mỗi đêm cậu còn khóc vì lo lắng cho cái tính Người dần mất đi trong mình.

Thậm chí dù không chấp nhận được, nhưng cảm giác kinh tởm giảm đi khi thời gian trôi qua. Và như thế, Sae-Jin đang từng bước, từng bước hướng về việc đạt được mục tiêu của mình.

Điều đầu tiên sau khi vào núi đó là tìm cái hang đẹp và an toàn mà các Thợ Săn không thể phát hiện ra. Cậu bắt đầu công cuộc biến nó trở thành căn cứ của mình. Và cứ như thế, cậu sống ở đó.

Tối đa hóa sự khéo léo đến đáng ngạc nhiên trong hình thái Yêu Tinh, cậu thay đổi kết cấu bên trong hang, và để chống lạnh, Sae-Jin phủ da của những con quái vật mình săn được xung quanh mọi nơi.

Có một dòng suối ở gần đó nên vấn đề nước uống đã được giải quyết, cậu cũng nướng thịt của những con quái mình bắt được để bồi bổ cơ thể.

Sau đó, việc duy nhất cậu làm chính là đi săn không ngừng nghỉ.

Khi còn ở cấp 1, rất nhiều quái vật Sae-Jin phải chiến đấu bằng cách đặt cược toàn bộ mạng sống của mình. Và đó thậm chí là bao gồm những con Sói Nâu khác.

Thế nên, cậu bắt đầu sử dụng một ít trí tuệ. Sae-Jin chỉ lựa những con sói tội nghiệp bị cả đàn từ chối bỏ rơi và những con nào trông có vẻ đần đần, và nhờ vào sức mạnh vật lý lớn hơn nhiều khi trong hình thái Orc, cậu áp đảo đối phương bằng cách đập nát hộp sọ của chúng. Sau khi đập khoảng được 10 cái đầu, Đặc Thù của cậu cuối cùng cũng lên cấp lần đầu tiên.

Nhưng, sự thay đổi có chút khác biệt so với những gì cậu mong nghĩ. Chắc chắn là, cả cơ thể trong hình thái Orc và hình thái Sói đã to hơn nhiều và chỉ số cũng tăng nhưng, kì lạ thay, hình thái Yêu Tinh vẫn không đổi.

Tuy nhiên, điều cậu muốn không phải thể loại ‘tăng trưởng’ này. Cậu đến đây là để ‘tiến hóa’.

Trở thành một quái vật hạng cao hơn từ chủng loại Sói Nâu, sẽ là Sói Bạc. Và với hình thái Orc, sẽ là Orc Chiến Binh. Còn dạng Yêu Tinh thì…uhmm…nó có tăng thì sao cũng được.

Thay vì ‘tiến hóa’, những hình thái của cậu cứ giữ nguyên hiện trạng và chỉ có chỉ số là tăng. 

Mặc dù thế, Sae-Jin vẫn không từ bỏ và dốc công nỗ lực nhiều hơn nữa. Cậu nghĩ rằng mình chỉ cần tăng cấp hơn nữa thì sẽ được.

Đúng là có thất vọng nhưng ít ra các cuộc săn giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn nhờ Đặc Thù của cậu đã lên tới cấp 2.

Nhưng, việc luyện cấp thì ngày một khó. Từ Level 1 cho đến 2, cậu chỉ mất khoảng 3 ngày, giết 10 con quái vật. Tuy nhiên, để lên được cấp 3, thậm chí đã gần 30 ngày và đã giết 100 con quái vẫn chưa đủ.

Cảm thấy chán nản, Sae-Jin nghĩ về việc đi đến khu vực săn có quái vật cao hạng hơn nhưng sau cùng, từ bỏ ngay cái ý tưởng ấy.

Đó là vì trong thế giới của Quái Vật, sự chêch lệch về chiến lực của hai con quái thuộc hai hạng khác nhau là cả một trời một vực, như thể đi so giữa thiên đàng và mặt đất vậy. Khoảng cách đó thật sự quá lớn.

Ví dụ đơn giản nhất là đem so sánh Sói Nâu và Sói Bạc.

Sói Nâu được xếp là hạng quái thấp nhất trong khi Sói Bạc được xếp ở rank thấp, cao hơn chỉ một bậc. Chỉ như thế.

Ấy vậy mà để Sói Nâu có thể đi săn được một con Sói Bạc, cần có một đàn gồm 12 cả thể.

Đó là lí do, không có bất kì lựa chọn nào khác, cậu phải cố gắng liên tục cày như điên ở trong khu vực săn hạng thấp nhất này trong suốt 31 ngày. Cuối cùng, cậu cũng đã lên level thêm một lần nữa.

Nhưng, có lẽ không thể tránh khỏi, thứ chờ đợi cậu không phải là sự tiến hóa các hình thái mà lại tiếp tục là sự tăng trưởng của những chỉ số. Kích cỡ và sức mạnh của cậu giờ đây có lẽ đã lớn tới độ mà cậu, một con Sói Nâu có thể là đối thủ của một con Sói Bạc, thứ sinh vật dễ dàng đánh bại một con hổ trưởng thành. Nhưng sau cùng, cậu vẫn không thể tiến hóa thành nó.

‘Mình thực sự cần phải làm gì đây ?’.

Một tiếng kêu thật quá ư dễ thương không ngờ lại phát ra trong mũi cậu khi Sae-Jin thở dài trong hình thái Sói. Chắc sẽ chẳng có gã Thợ Săn nào lại nghĩ rằng cậu đáng yêu vì họ đang bận, ba chấn bốn cẳng chạy ra xa khỏi cậu khi chạm trán một con Sói Nâu bự tổ chảng thế này.

Khi đắm chìm vào những mối lo, đột nhiên, một dòng tin nhắn kì lạ hiện lên trước mắt cậu.

Hoàn thành điều kiện : Danh Tiếng Tối Thiểu.

Có tối thiểu 100 người đã khắc ghi danh sự tồn tại của ‘Con Sói Nâu’ vào trong tâm tri họ. Tất cả các chỉ số tăng thêm 1.

Hình thái Sói Bạc giờ đây khả dụng cho chủ thể thay vì Sói Nâu. Tất cả các chỉ số liên quan tới hình thái Sói sẽ tăng tương ứng.

Tuyệt kĩ, ‘Cảm nhận mùi của Sói Bạc’ sẽ có thể sử dụng trong hình thái Người.

Trạng thái

[Sức mạnh vật lí 22]

[Sức kháng chịu 21]

[Nhanh Nhẹn 28]

[Nội Lực 8]

[Thông thuộc với Mana 2]

[Sức mạnh ma thuật 2]

[May mắn 4]

[Sói Bạc : tăng 10 điểm Sức Mạnh và Phòng Ngự, Nhanh nhẹn tăng thêm 16 điểm. Trong dạng người, hiệu ứng chỉ số sẽ giảm 1./3].

‘….Fuuuuheng ?’.

Sự thay đổi không tài nào giải thích được này tự nhiên đâu lòi ra, và Sae-Jin tạm thời bị á khẩu, chẳng nói được gì.

Nhưng sau khi mau chóng phục hồi lại, sử dụng tính tò mò cùng đôi mắt mở lớn, cậu kiểm tra hiện trạng cơ thể mình.

Chắc chắn, cậu đã thay đổi.

Lớp lông màu nâu trước kia giờ đây đã hoàn toàn biến thành một bộ da màu xám, sáng ánh bạc.

Bình luận (0)Facebook