86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn: Kị sĩ không đầu III

Độ dài 1,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:47:20

Trước khi có được nhận thức, cậu đã nghe thấy được âm thanh của mẹ, anh trai và những người xung quanh. Nhưng đó không phải tiếng nói chuyện, mà là một thứ rất, rất dịu dàng.

Rồi lúc đó, cậu làm nũng trước một đối tượng không thể làm nũng. Đó chính là nguyên nhân của tất cả.

Cha cậu sau khi nhập ngũ không lâu thì chết, sau đó mẹ cũng tới chiến trường, chỉ còn lại Shin và anh trai, cả hai trong một trong một nhà thờ tại một chỗ của khu tập trung, được cha xứ ở đó nuôi lớn.

Trại tập trung Shin ở nguyên gốc là một khu dân cư sau đó bị phá hủy rồi xây dựng lên, vị cha xứ đó cũng vốn dĩ ở tại nơi này từ trước. Mặc dù ông là tộc tóc trắng nhưng lại kịch liệt phản đối chính sách bắt buộc 86 vào trại tập trung, không đồng ý di tản vào 85 khu, không nghe theo lệnh của giáo hội gửi tới, một mình ở lại bên trong lưới sắt.

Vì ông thuộc tộc tóc trắng nên bị phần lớn 86 xa lánh, nhưng ông cũng có mối quan hệ tốt với cha mẹ Shin. Thế nên sau khi hai người họ gia nhập chiến trường, ông chăm sóc cho hai anh em họ.

Nếu khi đó cha xứ không giúp đỡ, anh trai và Shin đã không thể sống được. Bên trong trại tập trung, rất nhiều người tức giận đối với nguyên nhân mình gặp đen đủi, như là chính sách bắt giữ của tộc tóc trắng, hoặc chuyện Đế quốc gây chiến. Thế nên, hai con người có dòng máu của dòng dõi quý tộc Đế quốc như bọn họ nếu không được cha xứ bảo vệ, có lẽ đã thành thứ để mọi người trút giận từ lúc nào không hay.

Vào lúc Shin chuẩn bị lên tám, một đêm nhận được tin mẹ mình đã chết trận.

Khi đó Shin còn chưa hiểu rõ được cha mẹ chết trận nghĩa là sao.

Khoảng cách quá xa, không thể liên lạc được, nhưng Shin vẫn cảm thấy rõ được âm thanh của cha mẹ. Đến một ngày Shin đột nhiên nhận ra âm thanh biến mất, thì có một tờ giấy được gửi tới. Khi đó dù có nói cho Shin cái chết của hai người họ, thì chỉ là nói không thôi không đủ tính chân thật. Không được ở bên cạnh lúc lâm chung, không tự mình trông thấy xác hai người, chỉ nghe thấy một từ “chết”, đối với một đứa trẻ vẫn không hiểu cái chết là gì thì không thể nào cảm nhận được cảm giác mất mát tột cùng do cái chết mang tới, cũng không thể hiểu được mình đã đánh mất những người thân thiết không bao giờ tìm lại được nữa.

Trước khi cảm thấy đau khổ, trong lòng cậu lại thấy ngờ vực trước. Vì người lớn dù nói cậu không thể gặp lại cha mẹ nữa, hai người cũng không thể về nữa rồi, cậu cũng không thể hiểu được chuyện này là sao.

Phải nghe lời cha xứ và anh trai, phải ngoan mới được. Hôm đó lúc mẹ đi, còn sờ đầu mình cơ mà, tại sao lại không về nữa chứ? Cậu nghĩ ra sao cũng không hiểu được.

Thế nên, cậu mới muốn chạy đi hỏi anh mình.

Anh trai Ray hơn cậu mười tuổi là người không có cái gì không biết, không có cái gì không làm được. Anh ấy luôn bảo vệ mình, che trở cho mình.

Vậy nên cứ đi hỏi anh ấy là câu hỏi này cũng có lời giải thôi.

Ray đang ở trong căn phòng của mình, trong đó không bật đèn, cậu đứng im lìm dưới ánh trăng. Trông thấy anh trai đứng quay lưng về phía cửa phòng, thấy được bóng lưng dịu dàng đó, Shin lên tiếng hỏi.

“Anh.”

Ray chậm rãi quay đầu lại. Hai mắt màu đen ửng đỏ vì khóc. Trong đầu lúc này toàn là phẫn nộ và đau đớn khiến cho cảm xúc cậu dữ dội như bão tố, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, theo cách chưa từng thấy trước nay, khiến Shin hơi sợ.

“Anh. Em có chuyện này muốn hỏi anh, mẹ đâu rồi?”

Shin cảm giác như đôi mắt đen kia đông cứng lại.

Nhìn thấy cậu đau khổ, thấy được cậu khóc nhưng Shin vẫn nói tiếp. Hỏi cái câu hỏi không thể hỏi đó.

“Mẹ sẽ không quay về nữa sao? Tại sao? ...Tại sao lại chết rồi?”

Giống như có thứ gì đó bất chợt gãy mất, sự im lặng bao trùm.

Đôi mắt đen mù mờ như đang bị đống cứng đó, bất chợt trở nên điên cuồng như phun trào nham thạch. Khoảnh khắc Shin trông thấy chuyện đó, cổ Shin bị bóp chặt bởi một lực không thể tin nổi, rồi bị ném xuống đất.

“Khụ…!”

Phổi bị đập xuống, phần không khí phun ra bị thứ sức mạnh đáng sợ đang bóp ở cổ chặn lại, không thể quay về với phổi. Trong lúc nghẹt thở đó, ánh mắt cậu nhanh chóng tối đen lại. Dưới sức đè của cả lực tay lẫn ức nặng cơ thể, cậu cảm thấy cổ như sắp bị xé tan, đập vụn. Lực đè rất mạnh.

Trong khoảng cách gần, cậu thấy được đôi mắt đen Ray nhìn xuống cậu.

Nó ánh lên vẻ điên cuồng và giận dữ.

“…Đều là tại mày.”

Từ giữa hai hàm răng đang chuẩn bị cắn lấy nhau, thốt ra một tiếng như gầm gừ.

“Tất cả là tại mày nên mẹ mới phải ra chiến trường. Mẹ chết là do mày cả. Mày đã giết mẹ!”

Nếu như không có mày…

Shin nghe thấy âm thanh của anh trai, tiếng gào át đi cả tiếng sấm. Âm thanh đó như lửa cháy rừng rực, như một thanh đao sắc, ý thức nguyên thủy của bản thân, không còn gì giấu đi, hiện ra rõ ràng trước mặt Shin.

Nếu không có mày có phải hơn không. Mày không sinh ra có phải hơn không. Giờ vẫn chưa muộn, tao phải khiến mày biến mất khỏi thế giới này.

Chết đi.

“Sin. Là tội lỗi. Đó là tên của mày. Mày thấy có hợp hay không? Tất cả là tại mày, đều là do mày cả! Mẹ chết rồi, tao cũng chuẩn bị phải chết theo, chuyện này đều do tội lỗi mày gây ra!”

Thật đáng sợ. Cả tiếng gào rống của anh ấy, lẫn âm thanh phẫn nộ của anh ấy.

Nhưng cậu không thể cử động được, không thể che tai lại, làm cho bản thân không nghe thấy âm thanh đó nữa.

Thế nên Shin trốn vào chỗ đó. Trốn vào một nơi còn sâu hơn cả tận cùng linh hồn, nơi cha mẹ biến mất.

Ý thức vào khoảnh khắc đó đứt gãy, mọi thứ đều chìm trong bóng đêm.

Sau khi tỉnh dậy, Shin nhận ra bản thân đang ở trên chiếc giường trong phòng mình, chỉ có cha xứ đang ở bên cạnh. “Không sao nữa đâu”, cha xứ nói như vậy. Mà cậu thì không trông thấy anh trai. Mặc dù anh ấy vẫn ở lại trong nhà thờ, nhưng từ đó trở đi, Shin chỉ gặp lại anh một lần.

Khi đó, Ray thực hiện thủ tục nhập ngũ, vài ngày sau thì đi.

Shin bị cha xứ kéo tới, cậu chỉ dám trốn sau lưng ông ngó đầu ra, nhìn Ray rời đi.

Anh ấy không hề nhìn cậu lấy một lần, cũng không nói câu nào. Khi đó dường như anh ấy vẫn còn tức giận, thế nên Shin không dám nói gì, sợ anh ấy sẽ lại tức giận. Đến cuối, không có câu nào được nói ra.

Từ ngày đó trở đi, âm thanh của anh vốn bất kì lúc nào cũng nghe thấy được, lại không nghe thấy được nữa. Dù Shin đã nhiều lần cố gắng gọi thử, nhưng anh ấy không trả lời. Không lâu sau thì cậu hiểu, anh ấy không muốn tha thứ cho cậu… và cũng không đáng để tha thứ.

Vết sẹo trên cổ vẫn nguyên si như cũ, không mờ đi, cũng không biến mất. Từ lúc đó, Shin nhận ra mình hay nghe thấy một âm thanh từ xa tới, nghe rất kì diệu.

Cậu nghe không ra được bên đó nói cái gì, nhưng hiểu được bên đó muốn nói gì.

Sau đó, đến một ngày có cả tiếng người lẫn vào bên trong, vẫn là như thế. Mặc dù nghe như một chiếc máy ghi âm đã hỏng, liên tục lặp lại, nhưng cậu nghe thấy được những âm thanh đó đều đang khóc than, tìm kiếm một thứ giống nhau.

Cho dù âm thanh cha xứ và những người khác không nghe thấy có là gì đi chăng nữa, Shin cũng tự hiểu ra.

Bản thân có lẽ đã bị anh trai giết vào lúc đó rồi. Đã thực sự bị giết.

Thế nên cậu nghe được âm thanh của những thứ giống cậu. Thứ hồn ma đã chết mà không biến mất, vất vưởng trên nhân giới.

Đến một ngày, bên trong những âm thanh vẫn thường xuyên vang lên trong tai, Shin nghe thấy được âm thanh của anh trai.

Âm thanh liên tục réo gọi cậu từ nơi xa đó, khiến cậu hiểu được anh trai đã chết.

Cũng là ngày đó, Shin làm thủ tục nhập ngũ.

Bình luận (0)Facebook