Chương 1: Chiến trường có số người chết là không
Độ dài 10,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:47:05
Trên chiến trường đó, không có người nào chết.
“…Sau đây, xin được báo cáo cho mọi người tình hình chiến sự của ngày hôm nay.”
“Đội quân người máy Legion không người của Đế quốc xâm nhập vào chiến khu 17, trong khi đối đầu với người máy chiến đấu Juggernaut mà nước cộng hòa San Magnolia chúng ta vẫn tự hào, đã phải chịu thương vong thảm khốc nên rút lui. Tổn thất bên ta rất nhỏ, và, hôm nay cũng không có người nào hi sinh…”
Khu 1 của nước cộng hòa San Magnolia, thủ đô Liberté et Égalité, cảnh tượng hòa bình và đẹp đẽ này, thật không thể ngờ đây là một quốc gia đã chiến tranh được chín năm.
Hàng loạt dãy nhà cao tầng to lớn xây từ đá, bên ngoài lớp tường trắng được điêu khắc tinh xảo. Hàng cây bên đường xanh tươi um tùm, chiếc đèn đường màu đen cổ kính, tạo thành vẻ trái ngược mĩ miệu như vẽ với ánh nắng mùa xuân và bầu trời xanh thẳm. Trong một quán cà phê bên góc đường, các học sinh và các cặp tình nhân với mái tóc bạc bẩm sinh đang nói chuyện cười đùa.
Biểu tượng cho bình đẳng, bác ái, chính nghĩa và cao thượng, trên nóc nhà xanh dương của tòa thị chính đang bay phấp phới bức hình của nhà cách mạng San Maglonia cùng lá quốc kì năm màu. Đằng trước thì là một con đường lớn trung tâm được bố trí bên trong thiết kế đô thị vốn rất chặt chẽ, nó thật rộng và dài, mỗi mét đất đều được lát bằng loại gạch tinh xảo.
Một cậu bé có đôi mắt màu bạc như ánh trăng, nắm tay cha mẹ mình, vui vẻ mỉm cười, chạy băng ngang qua.
Từ cách ăn mặc tỉ mỉ của họ thì coi bộ là đang đi chơi. Nhìn theo gia đình tràn đầy cảm giác hạnh phúc đi khỏi, đôi mắt màu bạc của Lena cũng không còn vẻ mỉm cười nữa, cô quay lại nhìn màn hình TV to lớn đặt ở đầu đường.
Mặc trên mình bộ quân phục cổ đứng màu xanh đậm dành cho nữ sĩ quan của nước Cộng hòa. Vẻ ngoài trông như một cô gái mười sáu tuổi, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc trên thủy tinh, cử động lịch thiệp hiện ra vẻ được dạy dỗ cẩn thận. Mái tóc bạc có chút uốn cong, xinh đẹp như thể lụa là, và bên dưới hàng lông mi mỏng mai, một đôi mắt to tròn cũng mang màu sắc đó, rõ ràng là một người thuộc dân tộc tóc trắng đã sống tại đây từ trước khi nước Cộng hòa ra đời, còn là minh chứng cho dòng máu tộc bạc trắng đã từng được coi là dòng dõi quý tộc.
“Dưới sự lãnh đạo sáng suốt quả cảm của các sĩ quan quản lí và sự chiến đấu của người máy không người, đã làm cho giả thuyết quân sự không cần đưa con người ra chiến trường nguy hiểm nhất, trở thành sự thực, và, còn chứng minh cho thấy hệ thống chiến đấu coi trọng tính nhân đạo và khoa học kĩ thuật của nước Cộng hòa rất có hiệu quả. Có lẽ trước thời hạn Legion tự ngừng hoạt động vào hai năm sau, cơ quan chính nghĩa của nước Cộng hòa đã phá hủy được tàn tích tà ác của những quốc gia đã chết kia. Nước cộng hòa San Maglonia vạn tuế. Vinh quang mãi rọi sáng lá cờ năm màu.”
Cô gái tuyên truyền với mái tóc tuyết trắng cùng đôi mắt như hạt tuyết, mỉm cười một cách kiêu ngạo, khiến vẻ mặt Lena bao trùm trong vẻ mờ mịt.
Từ lúc chiến tranh triển khai đến nay, đừng nói là lạc quan, phải là mấy thứ báo cáo chiến sự dối trá này vẫn liên tục được trình diễn mỗi ngày. Mới chỉ chiến tranh bắt đầu gần nửa tháng đã bị bắt phải từ bỏ hơn một nửa lãnh thổ, và giờ đến tận chín năm sau, nước Cộng hòa vẫn chưa từng đẩy lùi được chiến tuyến lại một chút nào, thế mà báo cáo kiểu này vẫn khiến phần lớn dân chúng tin tưởng.
Hơn nữa.
Cô quay lại nhìn con đường lớn tràn ngập dáng vẻ mùa xuân, đẹp như tranh kia.
Dù là cô gái tuyên truyền, các học sinh và đôi tình nhân trong quán cà phê, biển người đi lại trên đường phố, gia đình ba người vừa đi qua bên cạnh, ngay cả Lena nữa.
Là quốc gia đầu tiên trên thế giới hình thành chế độ dân chủ hiện đại, nước Cộng hòa San Maglonia đã ban hành một chế độ tưởng thưởng, khuyến khích du nhập người dân từ những quốc gia khác. Lãnh thổ nước Cộng hòa vốn dĩ là vùng đất cho dân tộc tóc trắng sinh sống, còn các quốc gia khác tất nhiên sẽ có những dân tộc khác màu da sinh sống. Như dân tộc đen giống như đêm đen, dân tộc vàng kim giống ánh mặt trời, dân tộc đỏ như hoa anh túc đỏ hay dân tộc xanh dương sở hữu đôi mắt xanh lạnh lùng. Nước Cộng hòa chấp nhận toàn bộ các dân tộc có màu sắc rực rỡ đó như nhau.
Nhưng, đám đông tấp nập bên trên con đường lớn trung tâm hiện tại, không có ai không phải dân tộc tóc trắng tóc bạc mắt bạc. Và dù có nhìn khắp thủ đô, hay là toàn bộ 85 khu của nước Cộng hòa, cũng là như vậy.
Đúng thế. Chiến trường hiện tại, không có một ai được chính phủ coi là binh lính loài người, cũng không một ai được coi là liệt sĩ hi sinh chiến đấu.
Nhưng mà.
“…Cái gì mà không có người hi sinh chứ.”
Tại một góc cung điện Blanc Neige đã tồn tại từ thời kì phong kiến, đặt một ban tổng bộ quân đội được trang hoàng theo phong cách thời kì cuối phong kiến, cũng là đích đến của Lena lần này. Còn tòa cung điện này, cộng với các bức tường khổng lồ Grand Mur bao xung quanh các khu, thì chính là nơi đóng quân của toàn bộ binh lính nước Cộng hòa.
Còn ở bên ngoài Grand Mur, tại tiền tuyến cách khu căn cứ hơn trăm km, không trú đóng bất kì binh lính nào của nước Cộng hòa. Ở tiền tuyến chỉ có những người máy không người, mang danh “Juggernaut”, tuân lệnh từ ban tổng bộ quân đội mà chiến đấu. Do có đến 100 ngàn cỗ Juggernaut, phía sau thì là một bãi mìn chống người chống tăng, và cả các khẩu pháo tự hành, tổ hợp lại thành hàng phòng thủ. Vì vậy, chưa từng có kẻ địch nào xông được đến đây, binh lính trú đóng bên trong Grand Mur cũng đương nhiên chưa từng tham gia chiến đấu. Còn những người khác nếu không làm mấy chuyện như vận chuyển quân nhu, thì cũng làm những việc văn phòng như phân tích, đề ra kế hoạch chiến đấu, thế nên, trong quân đội nước Cộng hòa hiện tại, thực chất không có ai đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu thực sự.
Những cán bộ quân đội cao cấp đi qua người cô đều phát ra mùi rượu nồng nặc, khiến cho Lena không khỏi cau mày… Mấy người này chắc lại sử dụng màn hình tại phòng tư lệnh xem thể thao đây mà. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt trách móc một cách vô thức, cuối cùng lại nhận về một ánh mắt khinh thường và mỉa mai.
“Các vị, cô công chúa thích chơi búp bê đang lườm chúng ta kìa.”
“Oa oa, tôi sợ quá đi… Tôi thấy người có lẽ nên trốn lại về phòng, lo mà chăm sóc cho người máy mà người yêu quí nhất đi.”
Lena không nhịn được phải quay mặt lại.
“Mấy kẻ các ngườ—”
“Chào buổi sáng, Lena.”
Bất chợt có người chào cô, quay đầu lại thì đó là Arnett cùng tuổi.
Cô là Đại úy kĩ thuật của bộ phận nghiên cứu, học cùng Lena từ cấp 2, đến giờ thì là bạn bè bằng tuổi duy nhất của nhau.
“…Chào Arnett. Cậu vẫn hay ngủ nướng lắm mà, hôm nay tới sớm vậy.”
“Mình đang định về đây, hôm qua đã làm cả đêm rồi… Đừng có đánh đồng mình với lũ kia nhé, mình rất chăm chỉ làm việc đây này. Có một vấn đề không nhỏ, nhất định phải nhờ tới Đại úy kĩ thuật thiên tài Anrietta Penrose này mới giải quyết được.”
Arnett ngáp như một con mèo. Mái tóc bạc của cô được cắt ngắn, hai mắt màu bạc, mắt to, khóe mắt thon dài.
Arnett lườm mắt nhìn đám bợm rượu đã lén lút trốn đi lúc hai người chào nhau, và chỉ nhún vai một cái. Muốn khiến đám đó hối lỗi thay đổi bản thân cũng chỉ là phí công vô ích, Arnett như thể khuyên nhủ như vậy qua đôi mắt bạc. Lena nhận ra ý tốt của cô, hai má ửng lên.
“A, phải rồi. Thiết bị liên lạc của cậu lại phát ra báo hiệu xâm lược đấy, cậu hẳn là nhanh đi kiểm tra sao chứ.”
“A, nguy rồi… Thật đáng xấu hổ. Cảm ơn cậu nhé Arnett.”
“Không có gì đâu. Nhưng mà, có lẽ cậu không nên có quá nhiều cảm xúc với những người máy đó thì hơn.”
Lena vốn dĩ rất bất mãn định phản bác lại, nhưng chỉ lắc đầu, đi về phía phòng quản lí được bố trí cho mình.
Phòng quản lí là một căn phòng nhỏ có hơn nửa diện tích dành cho đài điều khiển làm từ chất vô cơ nằm chính giữa, vừa âm u vừa ẩm ướt. Lúc màn hình thực tế ảo phát ra ánh sáng bạc, sàn nhà và vách tường màu bạc cũng trở nên mờ ảo.
Ngồi xuống ngay ngắn trên chiếc ghế có tay vịn, cô vén lên mái tóc bạc, đeo vào trong cổ thiết bị RAID dưới dạng một chiếc vòng bạc, sau đó ngẩng đầu lên một cách uy nghiêm.
Hôm nay, chiến trường nằm ở một nơi rất xa, xa khỏi Grand Mur, mà căn phòng nhỏ này thì chính là chiến trường duy nhất còn lại trong 85 khu.
“Bắt đầu xác nhận. Thiếu tá Vladlena Millize. Sĩ quan quản lí binh đoàn phòng vệ thứ ba, thuộc chiến khu thứ chín cánh quân phía đông.”
Sau khi xác nhận giọng nói và mống mắt, hệ thống quản lí bắt đầu vận hành.
Liên tục xuất hiện những khung như thể màn hình, hiện ra lượng số liệu khổng lồ do các máy đo đạc ở tiền tuyến phía xa truyền về, trên màn hình mẹ thì hiện lên bản đồ và các điểm sáng tượng trưng cho hai bên địch và đồng minh.
Điểm sáng màu xanh lam tượng trưng cho thiết bị Juggernaut phe mình có tổng cộng 70 điểm. Thuộc sở hữu của binh đoàn thứ ba của Lena có 24 máy, binh đoàn thứ hai và thứ ba thì có tổng cộng 23 máy. Trong khi điểm sáng biểu tượng cho Legion của quân địch thì đã hiện lên bạt ngàn từ lâu.
“Thiết bị đồng bộ giác quan, khởi động. Đối tượng đồng bộ, Processor Pleiades.”
Tinh thể xanh lam khảm đằng sau thiết bị RAID bắt đầu có hơi nóng lên. Đây không phải là nhiệt độ về mặt vật lí, mà là nhiệt độ ảo do hệ thần kinh cảm thấy sau khi đồng bộ giác quan.
Sau khi tinh thể giống như hệ thần kinh khởi động và bắt đầu tính toán số liệu theo công thức, hệ thần kinh giả tưởng hình thành thông qua lắp đặt sẽ kích hoạt một bộ phận đặc biệt của não bộ; một thứ chuẩn bị cho tiến hóa tiếp theo của loài người, từng bị bỏ qua một bên trong tiến hóa xưa kia, nằm sâu nhất bên trong khu vực không sử dụngNight head.
Sâu bên trong ý thức và tiềm thức của Lena, một nơi vốn dĩ không thể kết nối bằng ý thức bản thân, thông tới tiềm thức toàn bộ loài người và mở ra con đường tới nơi tập trung vô ý thức. Con đường đó nối tới biển vô ý thức, kết nối tới máy trưởng binh đoàn thứ ba, Processor với danh hiệu Pleiades.
Vậy là, giác quan của Pleiades đã được đồng bộ với Lena.
“Hoàn thành đồng bộ. Handler One gọi Pleiades. Hôm nay cũng mong được mọi người chiếu cố.”
Cô nói với người bên kia bằng một giọng nhẹ nhàng, sau một lúc, có một giọng nói thanh niên coi bộ lớn hơn cô một đến hai tuổi đáp lại.
“Pleiades gọi Handler One. Trạng thái đồng bộ tốt đẹp.”
Đó là một giọng nói loài người dường như mang theo vẻ mỉa mai. Trong phòng quản lí chỉ có mình Lena, thế nên không thể xuất hiện giọng nói của người thứ hai. Đây là thính giác được đồng bộ sau khi đồng bộ giác quan, khiến cho giọng từ Processor Pleiades nghe như thể phát ra bên tai.
Giọng nói.
Vũ khí Juggernaut được chế tạo khẩn cấp vào lúc chiến tranh không có khả năng nói chuyện, cũng không có đủ trí thông minh để có cảm xúc hoặc ý thức.
Đây là đồng bộ giác quan được thực hiện từ tập hợp vô ý thức của toàn bộ loài người.
Và, trong hàng phòng thủ đối phó với vũ khí người máy của kẻ địch, còn có cả bãi mìn chống người.
Người máy không người lái của cả địch lẫn đồng minh vẫn luôn giết hại lẫn nhau, chiến trường có số người chết là không, nhưng sự thật là…
“Lần nào cũng chào hỏi đám khỉ 86 bọn tôi như vậy, quả là vất vả cho ngài, tộc tóc trắng.”
86.
Những người sống trên đại lục hiện đang bị người máy Legion giày xéo, ở trong thiên đường cuối cùng nước Cộng hòa. Nằm bên ngoài 85 khu, một nơi thiếu vắng nền văn minh, là loài heo hình người của “Khu 86”.
Danh hiệu khinh bỉ dành cho những dân tộc có màu vốn là nhân dân của nước Cộng hòa từ nhỏ, nhưng lại bị nước Cộng hòa coi là sinh vật cấp thấp hạ đẳng hơn loài người, sống ở bên ngoài Grand Mur, tại chiến trường.
†
Chín năm trước, năm 358 lịch Cộng hòa. Năm 2139 lịch vì sao.
Nước láng giềng phía đông của nước Cộng hòa, hay chính là quốc gia lớn phía bắc đại lục, đế quốc Geade, đã tuyên bố chiến tranh toàn diện với các nước xung quanh. Đội quân người máy không người được chế tạo hoàn thành đầu tiên trên thế giới, Legion, đã được gửi đi xâm chiếm các nước khác.
Dưới sự áp đảo quân sự của đế quốc Geade, quân đội nước Cộng hoà chỉ trong nửa tháng đã bị đánh tan về mọi mặt.
Sau khi tập hợp số lực lượng còn lại, với những binh lính tiến hành kế hoạch câu giờ trong tuyệt vọng, chính phủ nước Cộng hòa trong khoảng thời gian ngắn ngủi có được đó đã đưa ra hai quyết định.
Thứ nhất là toàn bộ người dân nước Cộng hòa chuyển vào bên trong 85 khu để tị nạn.
Thứ hai là lệnh tổng thống số 6609, luật đặc biệt giữ gìn an ninh trong thời gian chiến tranh.
Dự luật này coi toàn bộ dân tộc có màu bên trong nước Cộng hòa trở thành kẻ đồng lõa với Đế quốc, đối địch nước cộng hòa. Họ bị cướp đoạt quyền công dân, bị nhận định làm đối tượng giám sát, và bị đưa tới trại tập trung bên ngoài 85 khu để cách li.
Tất nhiên, đây là dự luật trái ngược rõ ràng với hiến pháp và tinh thần lá cờ năm màu mà nước Cộng hòa vẫn hằng hãnh diện. Nó cũng đồng thời là chính sách kì thị chủng tộc hàng đầu: Cho dù là sinh ra ở Đế quốc, nhưng chỉ cần thuộc tộc tóc trắng thì không cần quan tâm, còn ngược lại, cho dù có sinh ra ở Đế quốc hay không, miễn là loài có màu thì đều bị coi là đối tượng giám sát.
Tất nhiên rằng điều này khiến cho các tộc có màu phản đối, nhưng chính phủ đã sử dụng vũ lực để đàn áp làn sóng trỗi dậy.
Mặc dù có một ít người tộc tóc trắng tỏ ý phản đối, nhưng phần lớn đại đa số đều lựa chọn đồng ý. Dù gì, nếu phải chứa toàn bộ dân số nước cộng hòa thì 85 khu là quá nhỏ. Nếu thật là nhận hết, không chỉ tài nguyên, đất đai hoặc việc làm, chắc chắn sẽ còn nhiều thứ nữa trở nên thiếu thốn.
Chưa kể lấy lí do cho thất bại là vì tộc có màu làm gián điệp, thay vì nhận rằng mình kém cỏi, sẽ khiến người dân dễ chấp nhận hơn.
Và quan trọng nhất, trong tình thế tuyệt vọng bị kẻ địch bao vây, nhất định phải tìm ra một đối tượng để xả cơn giận.
Cũng bởi lẻ đó mà tư tưởng chủng tộc ưu việt của chính phủ nhanh chóng lan truyền. Chính phủ cho rằng chỉ có dân tộc tóc trắng tổ chức nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, nhân đạo và đẹp đẽ, mới là loài người ưu việt nhất. Còn các tộc có màu là tàn dư của chủ nghĩa đế quốc tàn ác, thì đều là chủng tộc hạ đẳng. Đám khỉ hoang dã và ngu ngốc này cùng lắm chỉ là đám heo hình người do tiến hóa thất bại.
Thế nên, toàn bộ tộc có màu đều bị đưa vào trại tập trung, bị ép nhập ngũ và cưỡng bức sức lao động để xây dựng Grand Mur. Toàn bộ chi phí thì đều do tài sản bị sung công quỹ của họ chi ra. Còn các nhân dân quốc gia lại được miễn trừ nhập ngũ, cũng không phải lao động cưỡng bức và chịu nỗi khổ tăng thuế khi có chiến tranh, cùng nhau ngợi ca chính phủ thật là “nhân đạo”.
Quan niệm kì thị của dân tộc tóc trắng coi các tộc có màu thành hạ đẳng đó, sau hai năm, lấy hình thức thay thế binh lính – dùng người máy tham gia vào chiến trường – và toàn bộ đều là 86, đã trở thành hiện thực.
Dù đã dùng khả năng cả một quốc gia để nghiên cứu nhưng người máy không người của nước Cộng hòa vẫn không thể đạt tới được tiêu chuẩn chiến đấu.
Nhưng mà, dân tộc hạ đẳng như Đế quốc còn có thể chế tạo người máy không người, dân tộc tóc trắng ưu việt hơn các chủng tộc lại không thể chế tạo sao?
Nếu 86 đã không được coi là người, vậy thì thứ bọn họ điều khiển sẽ không phải người máy có người, mà là người máy không người còn gì.
Nhà máy “RMI” của nước Cộng hòa xuất xưởng người máy chiến đấu tự hành Juggernaut.
Chúng mang danh hiệu vũ khí nhân đạo tiên tiến có thể giảm thiểu thương vong xuống còn không, và dưới tiếng ngợi ca hét gào của nhân dân, đã gia nhập vào chiến trường.
Biến vị trí điều khiển của 86 trở thành thiết bị để cho người khác điều khiển, vậy là có rồi người máy không người có thể chở được người.
Năm 367 lịch Cộng hòa.
Bên trên chiến trường có con số thương vong bằng không, những binh lính bị đối xử như công cụ, không được liệt vào danh sách hi sinh, đến hiện tại vẫn liên tục hi sinh cái mạng mình.
†
Khi đã xác nhận điểm sáng đỏ của Legion đi về phía đông, biểu trưng cho quân địch rút lui, Lena cuối cùng cũng thả lỏng được thần kinh căng thẳng của mình.
Mặt khác, binh đoàn số ba tổn thất bảy máy, chuyện này cũng khiến trong lòng cô cảm thấy cay đắng. Bảy cỗ Juggernaut tính cả Processor trong đó đều đã biến mất khi phát nổ, không còn ai sống sót.
Juggernaut — Cái tên được đặt bởi những người chế tạo vẫn tự nhận mình là giới trí thức thượng đẳng, mượn từ tên một vị thần trong thần thoại một quốc gia khác.
Vị thần vô nhân tính trong truyền thuyết đã sử dụng chiến xa giày xéo những người đến tìm kiếm sự cứu giúp.
“…Handler One gọi Processor Pleiades. Đã xác nhận quân địch rút lui.”
Nửa giây sau, Lena mới nhờ vào đồng bộ giác quan nói với Processor Pleiades, người điều khiển 86 đã chấp nhận đi nhập ngũ 5 năm để bản thân và người nhà nhận lại được quyền công dân.
Máy vô tuyến truyền tin rất dễ dàng bị tác động bởi khoảng cách, thời tiết và địa hình, cũng dễ bị loại người máy gây nhiễu loạn điện chặn ngang. Còn cách đồng bộ thính giác nhờ vào đồng bộ giác quan thì sẽ nên nghe được tiếng nói của nhau và của cả xung quanh thế này, nên có thể coi là một loại liên lạc đi trước thời đại.
Theo lý thuyết, cả năm giác quan đều có thể tiến hành đồng bộ, nhưng hiện tại chỉ có thể đồng bộ được thính giác. Vì nếu đồng bộ cả thị giác thì lượng thông tin truyền về quá lớn, tạo ra gánh nặng quá mức đối với người sử dụng. Còn sử dụng thính giác, có thể hiểu được tình hình bên kia thông qua một lượng thông tin thấp. Mà cảm giác không khác gì liên lạc bằng máy vô tuyến truyền tin, còn giảm thiểu được nguy hiểm do giác quan lẫn vào nhau.
Nhưng Lena cảm thấy không chỉ có lí do như thế.
Miễn là không thực hiện đồng bộ thị giác, vậy là sẽ không cần trông thấy bằng chính mắt mình. Không phải thấy bóng dáng kẻ địch đáng sợ hiện ra ngay trước mắt, không phải nhìn thấy cảnh tượng thảm thương đồng đội ngay bên cạnh nổ tung, không phải nhìn thấy máu và nội tạng phun ra từ cơ thể tan tành của bản thân.
“Nhiệm vụ canh gác do binh đoàn số bốn đảm nhận. Xin mời binh đoàn số ba quay về căn cứ.”
“Pleiades đã rõ… Lại phải phiền ngài hôm nay lại phải dùng ống nhòm canh trừng đám heo này, chúng tôi đúng là có lỗi rồi, Handler One.”
Nghe được những lời đối đáp nhọn hoắt từ đầu đến giờ của Pleiades, cô không thể không cúi đầu xuống.
Lena hiểu được, cô là tộc tóc trắng, một trong những người đã hãm hại những người khác, thế nên bị thù ghét cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, cô cũng không thể phủ nhận rằng giám sát hành động của 86 cũng là một trong những nhiệm vụ của sĩ quan quản lí.
“Vất vả cho ngài rồi, Pleiades. Mọi người trong binh đoàn, và cả bảy người đã hi sinh… Tôi rất xin lỗi.”
“……”
Trong sự im lặng có lẫn những cảm xúc lạnh giá như đao kiếm. Đồng bộ giác quan mặc dù chỉ đồng bộ thính giác, nhưng trong lúc đồng bộ thì ý thức hai bên sẽ truyền qua lại lẫn nhau, có thể nói chuyện như lúc đối mặt với nhau, truyền tải cảm xúc của mình cho người kia.
“…Cảm ơn sự quan tâm tốt bụng của ngài, Handler One.”
Trong lời của người đó chứa đựng vẻ xua đuổi, mà cũng có thể là khinh miệt. Khi đối mặt với kẻ hãm hại mình tất nhiên sẽ cảm thấy tức giận và thù ghét, nhưng sự lạnh lùng không giống hai thứ đó lắm này đây, lại khiến Lena bối rối.
†
Tin tức sáng hôm sau vẫn như mọi khi, một đằng thì phóng đại tổn thất của quân địch nặng nề ra sao, còn tổn thất của nước Cộng hòa nhỏ đến mức nào, số người hi sinh vẫn là không, gì mà nước cộng hòa chú trọng nhân đạo nên phát triển khoa học kĩ thuật, gì mà không còn lâu nữa là đến ngày chiến thắng, khiến cho có người phải cảm thấy: “Đây chẳng lẽ là đoạn phim ngày nào cũng phát lại sao?”. Biểu tượng của kênh quân đội là một hình vẽ kiếm và gùm chân bị đập tan. Đó là biểu tượng đả đảo chế độ chuyên chế và đả đảo áp bức, cũng là biểu tượng cho cách mạng San Maglonia.
“…Và, để hướng tới kết thúc chiến tranh vào hai năm sau, chính phủ đã quyết định sẽ dần giải ngân dự toán chi phí quân sự. Khởi đầu là bãi bỏ chiến khu thứ 18 ở chiến trường phía năm, giải tán quân đội trú đóng…”
Coi bộ chiến khu thứ 18 ở phía nam đã rơi vào tay địch rồi. Lena thầm thở dài.
Nội dung thông báo này chỉ cần người sáng suốt thì sẽ hiểu được. Hơn nữa, dù mất đi một phần lãnh thổ, nhưng chính phủ vốn không có ý định đòi lại, còn định giảm bớt quân trang.
Số tài sản bị sung công quỹ của 86 đã sử dụng gần như hết sạch, dự toán khổng lồ cho quân sự thì bị bóp chẹt bởi phúc lợi xã hội và cộng đồng. Chính phủ không cách nào bỏ qua được tiếng kêu đòi giảm quân trang của người dân.
Mẹ Lena ngồi trước mặt, mặc trong mình bộ váy lễ nghi thời kì trước, đôi môi đỏ thắm bận rộn khép ra, nói.
“…Sao thế Lena? Lúc ăn thì đừng đeo cái khuôn mặt khổ sở đó chứ?”
Bữa sáng bày ra trên bàn, phần lớn đều là thực phẩm tổng hợp do nhà máy tự động làm ra.
Hơn một nửa lãnh thổ đã thuộc về phe địch, bỏ qua 86 thì cũng có đến hơn tám phần mười dân cư tụ tập về, khiến cho trong 85 khu không còn không gian thừa đủ để mở các nông trại trồng trọt. Các quốc gia gần đó đều đang chịu sự đánh phá của Legion và gây nhiễu điện từ thế nên không thể liên lạc được. Đừng nói tới giao dịch thương mại, ngay cả ác quốc gia đó còn tồn tại hay không cũng không có cách nào xác định được. Lena nhấp một ngụm hồng trà có vị khác biệt so với trí nhớ mơ hồ của mình, cắt món thịt tổng hợp có vẻ ngoài và hương vị làm từ protein lúa mì.
Dâu tẩm đường bên trong chén hồng trà ấy là sản phẩm nguyên chất duy nhất ở đây, làm từ dâu trong vườn, nhưng xét tới tiêu chuẩn chỗ ở của nước Cộng hòa hiện nay, đừng nói tới sân vườn xa xỉ thế này, ngay cả trưng một chậu hoa thôi cũng khó, thế nên đây quả là món đồ quí hiếm.
Mẹ Lena mỉm cười.
“Lena, mẹ thấy có lẽ con nên xuất ngũ được rồi, tìm một người nào đó môn đăng hộ đối kết hôn thôi.”
Lena thầm thở dài trong lòng. Không chỉ có báo cáo tình chiến sự ngày nào cũng như nhau, cả lời của mẹ cũng như vậy.
Môn đăng hộ đối, khí chất, địa vị, dòng dõi, dòng máu ưu tú.
Bộ váy lụa mẹ cô mặc quả thực xứng với tòa dinh thự xa xỉ được xây dựng từ lúc nhà Millizes vẫn còn thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng chỉ cần bước ra bên ngoài liền trong xa lạ hẳn so với thời đại.
Như thể vẫn còn ở lại bên trong khoảng thời gian hạnh phúc kia.
Như thể khóa lại chính bản thân bên trong giấc mơ đẹp đẽ, nhỏ bé đó, coi như không nhìn thấy thế giới bên ngoài.
“Dù là Legion hay đám 86 đó thì đều không phải thứ mà một tiểu thư Millizes như con nên tiếp xúc. Người cha đã mất của con tuy đúng là quân nhân oai nghiêm, nhưng trong thời đại này có còn chiến tranh đâu chứ?”
Không phải thời đại như vậy sao? Hiện giờ chúng ta vẫn đang chiến đấu không ngừng với Legion kìa. Chẳng qua là chiến trường nằm tại một nơi rất xa, và không có ai trở về từ chiến trường. Vì vậy, những năm này đối với người dân mới chỉ coi chiến tranh như là phim ảnh, không có gì là thật, khó mà cảm nhận được.
“Mẹ, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ, cũng là vinh quang của nhân dân nước Cộng hòa. Và, họ không tên là 86, họ cũng giống như chúng ta, là nhân dân thực sự của nước Cộng hòa.”
Sau khi nghe được, khuôn mặt thanh nhã mĩ miều của mẹ trở nên không mấy vui vẻ.
“Đám người có màu dơ bẩn đó mà cũng được coi là nhân dân nước Cộng hòa sao? Thật tình, dù rằng bản tính đám gia súc đó đúng là không cho ăn thì không chịu làm việc, nhưng chính phủ vậy mà lại cho chúng lại được bước chân vào lãnh thổ quốc gia.”
Bản thân và người nhà của 86 nhập ngũ sẽ có cơ hội được nước Cộng hòa trao trả quyền công dân. Trong 85 khu đang tràn đầy những phần tử phân biệt chủng tộc như hiện tại, nơi cư trú của những người bị giấu đi hoàn toàn để đề phòng nguy hiểm, nhưng từ lúc chiến tranh bắt đầu đến giờ đã được chín năm, hẳn số người quay về nơi ở cũ sống trong yên bình không hề ít.
Lena cho rằng những người hi sinh xương máu vì quốc gia như bọn họ hoàn toàn có quyền được trả công như thế, nhưng còn những người hưởng lợi thì lại không cho rằng họ xứng đáng được báo đáp như vậy, ví dụ điển hình, hiện đang lắc đầu ngay trước mặt cô.
“A a, đúng là kinh tởm. Cứ nghĩ lại chuyện đám khỉ đó mười năm trước vẫn còn đang giày xéo đường phố Liberté et Égalité, xong nghĩ tới chuyện sẽ phải gặp lại chúng trên đường, đúng là khó chịu. Đám tởm lợm đó, chúng quả thực là nỗi nhục cho sự tự do và bình đẳng của nước Cộng hòa.”
“…Con thấy phỉ báng cho sự tự do và bình đẳng có lẽ là những lời mẹ vừa nói mới đúng.”
“Hử? Con nói vậy là sao?”
Trông thấy mẹ mình kinh ngạc, Lena giờ phải thở dài thực sự.
Quả thật mẹ cô không hiểu gì.
Không chỉ mẹ cô, người dân nước Cộng hòa hiện tại cũng rất tự hào đối với thể chế cộng hòa của quốc gia, sự tự do, bình đẳng, chính nghĩa và cao thượng do lá cờ năm màu tượng trưng. Sau khi trải qua thể chế và phong kiến và độc tài trong lịch sử, người dân rất phẫn nộ đối với sự thống trị của tầng lớp trên cao, thù ghét sự bóc lột, coi thường sự phân biệt, khinh miệt hành vi giết chóc như thể đó là ma quỉ.
Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không hiểu được, nước Cộng hào hiện đang phạm phải tội ác như vậy. Cho dù cô có đặt câu hỏi thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt thương hại từ người khác.
“Cô không nhận ra được sự khác biệt giữa người và lợn sao.”
Lena cắn chặt đôi môi đã đỏ ửng lên của mình.
Lời nói là một công cụ rất tiện lợi.
Nó dễ dàng biến sự thật thành một hình dạng khác. Chỉ cần thay đổi cách gọi, vậy là biến được con người thành con heo.
Mẹ có hơi bối rối, cau mày lại, nhưng dường như đã hiểu ra gì đó và lại mỉm cười.
“Cha con cũng là người đối xử tốt với đám súc vật đó, thế nên con cũng học theo ông ấy đúng không?”
“…Không, đó là vì…”
Dù cô cũng rất kính trọng người cha đã phản đối mãnh liệt việc cưỡng chế bắt giữ 86, và đến tận lúc cuối vẫn không ngừng xin được bãi bỏ chế độ này, nhưng cô không phải chỉ đang học theo gương ông.
Đến tận lúc này, cô vẫn nhớ như in.
Thứ hình con nhện bốn chân xuất hiện từ trong biển lửa đó
Vẫn được ví von như bộ giáp kị sĩ không đầu.
Bàn tay vươn về phía mình để hỗ trợ. Màu đỏ và đen từ lúc sinh ra.
…Chúng ta đều sinh ra và lớn lên ở quốc gia này, đều là nhân dân nước cộng hòa kia mà.
Đoạn hồi tưởng này bị mẹ cô cắt ngang một cách vô tình.
“Nhưng này Lena. Gia súc thì nên đối xử như gia xúc, không cần nghĩ nhiều làm gì, con không cách nào khiến cho đám 86 ngu si đó hiểu được lí tưởng và tình cảm cao quí của loài người đâu. Đáng ra phải nhốt hết chúng vào trong lồng sắt, để chúng ta quản lí mới là đúng đắn.”
Lena chỉ im lặng ăn cho xong bữa sáng, sau đó lấy khăn lau miệng, rồi đứng dậy.
“Con xin phép đi, thưa mẹ.”
“Ngài muốn tôi đổi binh đoàn mình giám sát… sao?”
Bên trong căn phòng của sư đoàn trưởng dán bằng giấy dán tường màu vàng kim và đỏ tươi. Nghe được mệnh lệnh do sư đoàn trưởng Carl Stahl đang ngồi phía sau trước bàn tự mình nói ra, Lena khó hiểu mà nhấp nháy đôi mắt màu trắng bạc.
Thực sự, chuyện sĩ quan quản lí được thuyên chuyển là chuyện rất bình thường. Ở khu vực chiến trường vẫn đang liên tục chiến tranh kịch liệt kia, vẫn hay xảy ra tình huống không còn đủ lực lượng đủ để làm một binh đoàn. Tiến hành cải tạo lại, hợp nhất hoặc là giải tán tổ chức binh đoàn mới đều là chuyện bình thường. Mặc dù Lena chưa từng trải qua chuyện đấy, và cũng không muốn trải nghiệm thử, nhưng trong các sĩ quan quản lí, chuyện binh đoàn quản lí bị tiêu diệt toàn bộ vẫn là chuyện hay xảy ra.
Legion mạnh đến mức nào, hẳn đã thấy được rồi.
Những cỗ máy được chế tạo từ Đế quốc quân sự và kĩ thuật như Geade, được đầu tư toàn bộ bản tính mạnh mẽ của dân tộc cùng khoa học kĩ thuật. Chúng sở hữu trang bị mạnh mẽ và khả năng hành động đáng sợ, còn thêm khả năng tự hành vượt qua tiêu chuẩn của thời đại, và đó còn là người máy không người thực sự, thế nên sẽ không biết mệt, cũng không biết sợ là gì. Còn nghe đồn rằng sâu bên trong khu vực Legion kiểm soát, có nhà máy tự động vừa sản xuất vừa sửa chữa được, thế nên dù có tổn thất bao nhiều người máy, không lâu sau lại có thêm một quân đoàn hùng hổ lao tới.
Và khác hoàn toàn so với hiểu biết của người dân, thực sự thì tổn thất của cỗ máy Juggernaut có khả năng khá kém không hề nhỏ như được công bố. Thật ra lần nào xuất quân cũng xuất hiện tổn thất nặng nề, chẳng qua sau đó sẽ được bổ sung một lượng thiết bị ngang bằng để giữ vững chiến tuyến.
Nhưng mà, binh đoàn hiện tại do Lena phụ trách thì chưa tổn thất đến tình trạng nghiêm trọng như vậy.
Khuôn mặt có một vết sẹo của Carl Stahl thả lỏng. Người ông to cao, hai tay rắn chắc, mặt để râu tạo ra khí thế trầm ổn mà nghiêm nghị.
“Binh đoàn của cô chưa phải tiến hành cải tổ. Thật ra là có một sĩ quan quản lí ở binh đoàn khác muốn xuất ngũ. Chuyện quá đột ngột, thế nên phải tìm người thay thế trong các binh đoàn khác.”
“Đó là binh đoàn phòng vệ ở một cứ điểm quan trọng?”
Ra là kiểu binh đoàn không thể đợi đến lúc tuyển ra sĩ quan chỉ huy mới.
“Đúng thế. Là binh đoàn phòng vệ chiến khu số một ở chiến tuyến phía đông, tên thường gọi là binh đoàn tiên phong Spearhead. Các thành viên đều là cộm cán tuyển chọn từ toàn bộ cánh quân phía đông… Ừm, nói chung là một đội quân tinh nhuệ.”
Lena càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, bất chợt cau mày.
Chiến khu số một không chỉ là quan trọng không thôi, đây chính là cứ điểm phòng thủ gặp phải sự công phá mãnh liệt nhất của Legion. Còn binh đoàn số một thì còn là binh đoàn chủ lực vẫn thường lãnh nhiệm vụ chiến đấu tại tất cả các chiến khu. Tầm quan trọng của họ không phải binh đoàn số hai đến số bốn lo mấy việc canh phòng ban đêm, hỗ trợ, chuẩn bị dự phòng thay thế cho bình đoàn số một, có thể sánh cùng.
“Nhưng một thiếu tá mới lên chức như tôi liệu có khả năng gánh vác trọng trách như vậy không…”
Carl Stahl nghe vậy mới cười khổ.
“Cháu là thành viên trẻ nhất của kì 91, còn là cô gái trẻ nhất trở thành thiếu tá, mà vẫn nói ra được mấy câu sợ hãi đó sao? Khiêm tốn quá là tự kiêu đó nhé, Lena.”
“Xin lỗi, thưa bác Jerome.”
Thấy Carl Stahl gọi mình bằng tên, Lena cũng không đối đáp trong thân phận cấp dưới nữa, nghe lời mà cúi đầu. Carl Stahl là bạn tốt của người cha đã khuất của cô, hai người đều là những người may mắn sống sót trong lúc quân chính quy của nước cộng hòa bị diệt vong chín năm trước. Khi ghé thăm nhà họ, ông vẫn thường chơi với Lena lúc nhỏ, từ sau khi cha cô chết, toàn bộ công việc bao gồm cả tang lễ đều được ông giúp đỡ ít nhiều.
“Nói thực thì… không có ai muốn đảm nhiệm việc quản lí binh đoàn Spearhead cả.”
“Nhưng đó là… quân tinh nhuệ mà? Làm sĩ quan chỉ huy của binh đoàn như thế hẳn phải là vinh dự đối với quân nhân của nước cộng hòa chứ?”
Lena cũng biết, không phải sĩ quan quản lí nào cũng làm cho tròn trách nhiệm. Có người xem TV chơi game trong phòng quản lí, có người còn chưa từng vào phòng quán lí bao giờ, có người lại không cung cấp thông tin và mệnh lệnh, khiến Processor chết hết, coi như một màn kịch mà tận hưởng. Thậm chí còn có người lấy số mạng bị tiêu diệt của binh đoàn ra cá cược với đồng nghiệp. Đúng hơn giờ nên nói, số sĩ quan chỉ huy làm đúng nhiệm vụ giờ đã là thiểu số từ lâu, nhưng mà…
“Ừm, đúng là binh đoàn đó tập hợp toàn tinh nhuệ thật…”
Carl Stahl nói được một nửa, thì ngập ngừng một lúc.
“…Nhưng máy trưởng của binh đoàn Spearhead, danh xưng Undertaker, thì lại có hơi kì quái.”
Undertaker. Quả là danh hiệu kì lạ.
“Sĩ quan quản lí hiểu chuyện đều gọi kẻ này là ‘Thần chết’, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt… nghe đồn kẻ này sẽ hủy hoại sĩ quan quản lí.”
“Ể?”
Lena vô thức thốt lên. Vì chuyện này thực sự rất không tin nỏi.
Processor mà lại hủy hoại sĩ quan quản lí?
Như thế nào mới làm được như vậy?
“Mấy chuyện nhảm nhí đồn bậy thôi đúng không?”
“Bác đâu có rảnh đến nỗi trong lúc làm việc gọi cấp dưới ra tán nhảm… Thực sự thì, số lượng sĩ quan quản lí của binh đoàn Undertaker đã thuyên chuyển hoặc xuất ngũ nhiều đến bất thường. Có người mới xuất binh lần đầu đã xin được thuyên chuyển, có người sau khi xuất ngũ thì tự sát không lí do.”
“…Bác bảo… tự sát?”
“Đúng vậy, rất khó tin đúng không… Nghe nói là nghe được tiếng nói của hồn ma gì đó, xuất ngũ rất lâu rồi vẫn không thể trốn thoát được.”
“……”
Lena vẫn cảm thấy đây là câu chuyện ma vô căn cứ nào đó.
Lena băn khoăn đến mức không nói gì nữa. Carl Stahl mới nghiêng đầu, nói kiểu khác.
“Không muốn thì cứ nói thẳng nhé Lena. Cháu cứ ở lại binh đoàn hiện tại cũng không sao, và cũng như bác vừa nói, binh đoàn Spearhead là một binh đoàn lão luyện. Nghe đồn trước khi xuất quân không nên tiến hành đồng bộ, chỉ cần giám thị ở mức độ thấp nhất, việc chỉ huy cứ giao lại cho sĩ quan chỉ huy ở đó là được.”
Lena nghe thấy thế liền bĩu môi lên.
“Cháu đồng ý. Cháu tình nguyện làm cả việc quản lí lẫn chỉ huy binh đoàn Spearhead.”
Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ cũng là vinh dự của nhân dân nước Cộng hòa, nhận được quyền chỉ huy binh đoàn Spearhead chính là vinh quang không đo đếm được, làm sao cô có thể từ bỏ cơ hội như thế.
Đúng là không còn cách nào khác với đứa nhỏ này. Carl Stahl nheo mắt lại mà nghĩ thầm.
“Cứ giám sát ở mức độ thấp nhất là được. Ngoại trừ những công việc quan trọng, cháu đừng có bày thêm rắc rối nào khác… Và cháu cũng đừng thử giao tiếp với Processor nữa.”
“Hiểu cấp dưới là trách nhiệm của sĩ quan chỉ huy. Miễn là người kia không phản đối thì giao tiếp có sao đâu chứ.”
“Thật tình…”
Carl Stahl nở một nụ cười khổ hiền lành, thở dài, rồi lấy ra từ trong ngăn bàn một xấp tư liệu, phe phẩy trước mặt Lena.
“Nhân tiện nhắc cho cháu biết. Xin cháu đừng viết số lượng hi sinh trên báo cáo nữa. Chính phủ đã nói rằng tại tiền tuyến không có bất kì người nào, thế nên mấy báo cáo không tồn tại kiểu này sẽ không được chấp thuận… Cho dù cháu có phản đối bằng cách đó cũng không có ai quan tâm đâu.”
“Cho dù là thế, cháu cũng không thể nào nhẫn nhịn được… Chính sách cưỡng chế giam giữ các tộc có màu đã bắt đầu lung lay từ lâu rồi.”
Đế quốc Geade sử dụng sức mạnh quân sự mạnh mẽ mang tên Legion để càn quét khắp đại lục đó, dường như đã diệt vong vào bốn năm trước.
Khi trước, dưới sự gây nhiễu điện liên tục của người máy không người, đôi khi vẫn bắt được tín hiệu khống chế điện từ của Đế quốc. Nhưng kể từ đó lại bất chợt không nhận được gì nữa, không thể bắt được tín hiệu. Dù không biết đó có phải là do không khống chế được Legion hay không, nhưng tám phần mười là Đế quốc đã bị diệt vong.
Nhưng dù như vậy, người dân từng trải nghiệm được nỗi sung sướng kì thị thì không thể cứ nói hết là hết được. Ảo giác dân tộc mình là thượng đẳng khi áp bức các dân tộc khác, cảm giác chiến thắng khi làm nhục người khác. Sử dụng sự sung sướng này rất dễ để gây mê bản thân khỏi sự thật đang bị bao vây hàng hàng lớp lớp vũ khí của đế quốc, giờ thì làm sao để nó tuột khỏi tay được?
“Nếu chấp nhận cho cái sai này thì tức là đồng phạm. Chuyện như vậy không thể tha thứ được…”
“Lena.”
Nghe được tiếng gọi trầm tĩnh đó, Lena đành im lặng.
“Cháu sống quá lí tưởng rồi đấy. Dù là với người khác hay với bản thân cũng vậy. Lí tưởng, vì không thể chạm đến được nên mới là lí tưởng.”
“…Nhưng mà…”
Đôi mắt màu trắng bạc của Carl Stahl hiện lên vẻ hoài niệm, sau đó mỉm cười cay đắng.
“Cháu đúng là rất giống Vaclav… Được rồi, thiếu tá Vladlena Millize, tôi bổ nhiệm cô từ ngày hôm nay đảm nhiệm chức vụ sĩ quan chỉ huy của binh đoàn phòng vệ số một. Hãy cố gắng vào.”
“Rất cảm ơn ngài.”
“…Vậy là cậu nhận thật sao hả? Lena, cậu đúng là lắm chuyện thật đấy nhỉ?”
Binh đoàn phụ trách bị thay đổi, kéo theo cũng có nhiều chuyện phải điều chỉnh, ví dụ như đối tượng đồng bộ giác quan.
Nhóm chế tạo đồng bộ giác quan do chính do Arnett đứng đầu, vậy nên công việc thay đổi cài đặt và điều chỉnh đều do tự cô một mình thực hiện. Cũng được cô ấy đề nghị kiểm tra cơ thể luôn, giờ đang là lúc thay ra quân phục.
Lena cẩn thận treo chiếc áo khoác làm từ sợi hóa học lên giá treo, đóng cúc trên chiếc áo sơ mi, sau đó mới trả lời Arnett đang ở trong phòng quan sát, cách cô một bức tường thủy tinh cường lực.
Phòng nghiên cứu sử dụng cung điện từ thời kì phong kiến, trông qua thì có phong cách vua chúa thời kì cũ, nhưng kiến trúc bên trong lại đầy vẻ tương lai. Phần lớn được xây dựng từ kim loại và thủy tinh, tràn đầy vẻ vô cơ. Có một bức tường thủy tinh còn trở thành màn hình phát ra hình ảnh các nhiệt đới và san hô.
“Chắc cũng chỉ là mấy lời đồn vô căn cứ thôi mà, Arnett. Không tìm ra nguyên nhân nên bịa chuyện ra.”
Lena vừa mỉm cười, vừa bấm lại tất chân vào quần lót. Cô đã chấp nhận kiểm tra đồng bộ giác quan vậy rồi mà Arnett vẫn còn thích lo lắng kiểu đó.
“Nhưng mà đúng thật là có người tự sát đó.”
Đứng phía sau bức tường thủy tinh và màn hình, Arnett vừa vội vã nhập số liệu cài đặt sau khi thay đổi vào trong RAID, vừa uống món cà phê trong chiếc cốc có quai… có lẽ nên nói là loại nước bùn đậm đặc thì hơn… vừa nói như vậy.
“Mặc dù mình cũng biết hồn ma là lời đồn kiểu gì, chắc lại do mấy ông bà già rảnh rỗi đi tán nhảm với nhau, nhưng mà người tự sát đó đã sử dụng súng shotgun tự bắn nát đầu mình đấy.”
Mặc váy, rồi mặc áo vào, cài toàn bộ cúc xong, Lena mới quay đầu lại, hất mái tóc bạc dài ra sau lưng.
“…Thật thế sao?”
“Bên mình khi đó cũng nhận được lệnh, phải điều tra rõ xem đó có phải do đồng bộ giác quan gặp vấn đề hay không. Dù gì thì, từ chức còn hiểu được, chứ đến tận mức tự sát thì chuyện trở nên nghiêm trọng thật rồi.”
“Kết quả ra sao?”
Arnett nhún vai, như chuyện bình thường.
“Không biết.”
“Không biết là sao…”
“Người liên quan chết mất rồi, nên mình cũng không có cách nào điều tra được chi tiết nữa. Thiết bị RAID không có gì bất thường, kết luận vậy thôi. Dù rằng mình cũng từng thử nhờ bọn họ đưa đến cho mình cái… Undertaker kia? Processor đó đấy, cho mình kiếm tra, nhưng bên vận chuyển lại lấy cớ ‘máy bay không có chỗ ngồi cho lợn~~’.”
Arnett rất giận dữ, khoanh tay lại trước ngực, dựa lưng vào tường, liên tục thở phì phò. Cô là một cô gái đẹp mang dáng vẻ cả nam lẫn nữ, nhưng vì lúc nào cũng thô lỗ như thế, nên không có dáng vẻ gì của phụ nữ.
“Nếu mang tới đây được thì mình đã cẩn thận điều tra toàn bộ rồi, cả trong đầu lươn. Thật tình.”
Cách nói chuyện độc ác này khiến cho Lena cau mày lại. Dù cô biết cô ấy chỉ đang nói đùa, nhưng nghe rồi vẫn khó mà chấp nhận được.
“…Ừm, còn Processor đó thì sao…”
“Nói đến luôn, mình từ chỗ hiến binh đã nghe rằng, Processor đó đúng là có gửi về một bản báo cáo, nhưng đó cũng là cho có. Trong báo cáo, kẻ đó nói mình không có manh mối gì, nhưng ai mà biết đó có phải dối trá hay không chứ.”
Nói xong, khóe miệng Arnett nhếch lên đầy mỉa mai.
“Nghe đồn lúc kẻ đó nhận được tin sĩ quan quản lí đã chết, chỉ có trả lời một câu ‘Vậy sao’. Coi bộ là không coi ra gì. A, 86 là như vậy mà. Cho dù cấp trên có chết cũng không tiếc thương gì.”
“……”
Nhìn tới Lena đang im lặng, Arnett vội khép lại nụ cười.
“…Nghe này Lena, có lẽ cậu nên qua bộ nghiên cứu đi.”
“?”
Lena bối rối, còn Arnett thì nhìn cô với đôi mắt như một con mèo. Trong đôi mắt màu trắng bạc hiện lên vẻ chân thành.
“Quân đội giờ căn bản là biến thành trạm cứu tế cho đám thất nghiệp rồi còn gì. Bộ nghiên cứu vẫn còn khá là tốt, còn các đơn vị khác toàn là một đám ngu đần ăn no chờ chết.”
Các khu hiện tại của nước Cộng hòa lấy khu 1 làm trung tâm, đánh số các khu còn lại theo hình vuông. Các khu vực có số càng lớn thì môi trường sống, trật tự và giáo dục cũng càng giảm sút, tỉ lệ thất nghiệp cũng tăng cao.
“Sau hai năm nữa Legion bị tiêu diệt thì phải làm sao đây? Lúc không còn chiến tranh nữa, mang danh quân binh giải ngũ thì không dễ kiếm việc đâu.”
Lena nhẹ cười khổ.
Legion sẽ toàn bộ ngừng hoạt động vào hai năm nữa.
Đây là sự thật khám phá được sau khi bắt giữ rất nhiều cỗ Legion về điều tra. Hệ thống trung tâm xử lí của chúng ngay từ ban đầu đã được cài đặt tuổi thọ không thể thay đổi, phiên bản mọi thời kì đều chỉ có thời gian vận hành tối đa là 50000 giờ, khoảng chừng sáu năm. Có lẽ là để đề phòng tính huống bất ngờ.
Tám phần mười là Đế quốc đã diệt vong vào bốn năm trước, hai năm sau thì toàn bộ Legion sẽ bị hủy diệt vì thiết bị xử lú trung tâm ngừng hoạt động. Mà nếu quan sát số lượng thực tế của Legion tại tiền tuyến, mấy năm nay cũng liên tục giảm sút. Coi bộ là không có phiên bản mới, và đã bắt đầu diệt vọng.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mà, hiện tại vẫn đang là thời kì chiến tranh mà.”
“Thế thì sao chứ, không có cậu thì vẫn có người khác làm cơ mà.”
Arnett không hề muốn từ bỏ. Ngay lúc dữ liệu hoàn thành việc nhập, cô vung tay lên tắt đi màn hình, rồi vươn người tới.
Trong giọng nói của cô mang theo vẻ khinh bỉ.
“Chuyện đó có thật hay không giờ không nói nữa, nhưng mà đó là một Processor đầu có vấn đề đó, không cẩn thận là gặp phải nguy hiểm thì sao… Ngay cả mình cũng không dám chắc lúc đồng bộ giác quan hoàn toàn không nguy hiểm.”
Lena mở to mắt ra, ngạc nhiên.
“…Đồng bộ giác quan đã được chứng minh là an toàn từ trước rồi mà?”
Vẻ mặt Arnett trở nên hoảng hốt, dường như cô vừa lỡ lời nói ra một bí mật. Sau đó, cô nhỏ giọng nói tiếp.
“Dù sao thì… Lena này, cậu đừng quên quốc gia này như thế nào. Cho dù có nói hay đến đâu đi nữa cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được.”
Quốc gia vẫn tự xưng là nước Cộng hòa của chủng tộc ưu việt tất nhiên sẽ không để cho kĩ thuật của bản thân có bất kì khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Cho dù có vấn đề xuất hiện, cũng sẽ không thừa nhận. Dù là đồng bộ giác quan… hay là Juggernaut.
“Phải nói thế nào nhỉ, vụ đồng bộ giác quan đó, thực chất là quan sát mấy người được gọi là siêu năng lực gia, phát hiện chỉ cần kích thích một bộ phận trong não là có thể sử dụng đồng bộ giác quan. Bọn mình chỉ biết được như vậy. Cả đây cũng thế.”
Arnett chỉ tay về phía thiết bị RAID mà nói. Một vật tinh xảo làm từ bạc, bên trên có gắn tinh thể màu xanh dương. Tinh thể hiện đang được nối dây với thiết bị xử lí, thông tin trong đó đang được sửa đổi.
“Những đối tượng thí nghiệm đầu tiên đồng bộ được là hai chị em siêu năng lực gia có quan hệ huyết thống, thê nên thiết bị RAID của sĩ quan quản lí và Processror hiện đều phải thiết lập thông tin di truyền hai đời. Còn lí do vì sao làm thế có thể đồng bộ được thì mình cũng không hiểu rõ.”
“Nhưng mà… Nguyên gốc đây là nghiên cứu của cha cậu mà?”
“Nghiên cứu cùng nhau mới đúng. Cơ sở lí luận là do một người khác đưa ra, cha chỉ lo liệu chuẩn bị cho điều kiện thí nghiệm, và giúp người tình nguyện tái hiện lại kết quả thí nghiệm.”
“Nếu thế thì chỉ cần đi hỏi người vừa nói là được mà?”
Ngay lúc đó, ánh mắt Arnett trở nên vô cùng lạnh lùng.
“Không thể làm được… Vì người đó đã bị liệt vào 86.”
Biến thành 86 không được coi như loài người, tên cũng sẽ không được lưu lại, chỉ được cấp cho một dãy số để dễ quản lí lúc bị bắt. Còn chuyện người đó được cách li tại trại tập trung nào thì giờ muốn tra cũng không thể nào tra được.
“Lúc này thiết bị RAID đã an toàn rồi, nên không có vấn đề gì lớn lắm, nhưng nếu thực hiện đồng bộ giác quan trên nhiều người, sẽ xảy ra việc bộ não quá tải và bốc cháy, còn nếu đồng bộ trong thời gian dài với công suất lớn nhất thì có khả năng thần kinh sụp đổ. Còn nếu kích hoạt nhiều quá sẽ có thể không quay về… Cậu cũng biết phải không, giống như sự cố của cha mình năm đó vậy.”
“……”
Cha của Arnett, tiến sĩ Joseph Von Penrose, sau khi hoàn thành nghiên cứu đồng bộ giác quan và thiết bị RAID chưa được bao lâu, gặp phải sự cố ngoài ý muốn trong thí nghiệm nên phát điên, rồi chết.
Có người nói thiết bị RAID đã điều chỉnh lên mức độ kích hoạt lớn nhất theo lí thuyết. Ông đã đi tới một nơi sâu hơn cả tập hợp vô ý thức, tại một nơi toàn bộ loài người biến thành một chỉnh thể – là trung tâm của tập hợp vô ý thức được tạo thành từ toàn bộ thế giới.
“Hiện tại vẫn chưa biết được sử dụng lâu dài có tạo thành tác động tiêu cực nào không… 86 chết đi thì thôi, còn nếu cậu mà gặp chuyện gì thì rắc rối lắm.”
Nghe được câu nói này, Lena cau mày lại theo phản xạ. Nhưng cô hiểu Arnett không có ý gì, chỉ là đang lo lắng cho cô.
“Nhưng mà… vì thế mà trốn tránh thì nhục lắm.”
Mặt Arnett làm ra bộ dạng chán nản, không chịu nổi nữa phủi tay đi.
“Rồi rồi, cậu đúng là lắm chuyện thật đấy.”
Khoảnh khắc đó, sự khó xử bao trùm hai bên bức tường thủy tinh.
Arnett như thể muốn phá tan sự khó xử, bất chợt mỉm cười rạng rỡ.
“Phải rồi Lena. Cậu thích bánh chiffon đúng không? Tác phẩm mới của mình đấy, dùng trứng gà thực sự.”
“Ư!”
Trông thấy bộ dạng như đang dựng lên một đôi tai mèo không có thực, Arnett cố mà nhịn cười.
Dù sao thì Lena vẫn chỉ là con gái. Chỉ cần lấy đồ ngọt làm mồi thì sẽ mắc câu thôi, chưa kể đây còn là bánh chiffon sử dụng rất nhiều lòng trắng trứng. Bên trong nước Cộng hòa không còn tài lực để mở trang trại nuôi nuôi gà như lúc này, đó đã là món đồ quí hiếm xa xỉ. Một sở thích chỉ có tiểu thư nhà Penroses từng thuộc giai cấp quí tộc, bên trong sân vườn rộng lớn của dinh thự có thể nuôi được gà, mới có thể theo đuổi.
Nhưng mà.
“Ừm… Nhưng mà lần này không phải một thứ không có phô mai nhưng lại có vị phô mai, hay là trông như thể sắp bốc lên khói đen, hoặc là cái thứ… trông cứ như con ếch… chứ hả?”
Nhân tiện, đây là cảm tưởng sau khi ăn món bánh su kem do Arnett làm.
Chiếc bánh cuối cô cầm lên, miêu tả chính xác là trông như xác một con ếch mập bị xe cán chết. Hình dáng thôi không nói, không biết vì sao màu sắc trông cũng y như thật.
“Lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Hôm qua đúng lúc có cái tên đến tán mình nên lấy để thí nghiệm luôn.”
Nhưng người đó ăn đến vật thí nghiệm thứ năm thì sùi bọt mép ngất lịm.
“Thế thì được… Nhưng mà, cho dù cậu không thích người ta, cậu cũng nên tặng người đó một chút sản phẩm thành công chứ.”
“Còn cần cậu nói sao. Mình đã trang trí nó rất đáng yêu rồi, còn dùng giấy gói màu hồng và buộc hình nơ, đi kèm tấm thiệp ‘Tặng Theobalt dấu yêu’ có vết son môi trên đó, gửi thẳng tới căn hộ tên đó sống cùng tình nhân của mình.”
“……”
Lena nghe thấy vậy, không biết có nên thương sót cho kẻ đó không nữa.
Lena ngồi trong phòng ở nhà mình, trong khoảng thời gian uống hồng trà ăn bánh ngọt, tán gẫu với Arnett, thì thiết bị RAID cũng đã hoàn thành sửa chữa. Cô đeo nó lên cổ.
Chiếc vòng bạc xinh đẹp này bên trên có khắc những hoa văn nhỏ là sở thích của tộc tóc trắng, giống như một chiếc vòng cổ thanh lọc. Tinh thể sử dụng để tính toán như hệ thần kinh xung quanh có gắn những viên tinh thể nhỏ, bộ dạng bắt mắt đó quả thật khiến khác khó mà ngờ được có lại là máy móc liên lạc quân sự giống với tai nghe hay micro cổ.
Đột nhiên, cô nhớ lại những lời cô nghe được vào ban ngày,
Thần chết. Còn xảy ra chuyện tự sát. Mặc kệ cái chết của người khác… Vị 86 đó.
Người này rốt cuộc là người như thế nào?
Chắc chắn là… rất thù ghét bọn tôi đúng không?
Lena lắc đầu, nhẹ thở dài.
Hạ quyết tâm.
“…Thiết bị khởi động.”
Cô khởi động thiết bị RAID. Đây là cách thức liên lạc vượt thời đại không bị hạn chế bởi khoảng cách, thời tiết hay địa hình, có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Hoàn thành liên kết. Không xảy ra sai sót. Sau đó, trong tai nghe xuất hiện một chút âm thanh nhiễu không có trong phòng.
“Handler One gọi toàn bộ thành viên của binh đoàn Spearhead — Xin chào mọi người, từ hôm nay, tôi sẽ là sĩ quan chỉ huy phụ trách binh đoàn mọi người.”
Sau khi nói xong, phía bên kia rơi vào im lặng, như thể rất bối rối.
Lena cảm thấy đau buồn vì chuyện này.
Như lần trước cô nhận nhiệm vụ, chỉ chào hỏi đơn giản, nhưng mọi người trong binh đoàn đều hiện ra vẻ bối rối.
Đây rõ ràng chỉ là phương thức giao tiếp đơn giản giữa người với người.
Bầu không khí bối rối chỉ diễn ra một tích tắc, sau đó từ phía bên kia đồng bộ thính giác đã vang lên một giọng nói trầm tĩnh và khá trẻ tuổi, trả lời cô.
“Xin chào, Handler One. Tôi là đội trưởng binh đoàn Spearhead, danh hiệu cá nhân là Undertaker.”
Khác với danh hiệu u tối và lời đồn, cách người này nói chuyện vừa rõ ràng, lại còn rất trầm tĩnh. Như một người xuất thân từ giai cấp cao, một thiếu niên trạc tuổi cô.
“Việc sĩ quan chỉ huy thuyên chuyển, phía bọn tôi đã nhận được thông báo. Từ hôm nay mong được cô giúp đỡ rồi.”
Nghe được những lời lạnh lùng rất dễ nghĩ đến một người thật thà ít nói, Lena mỉm cười.
Đúng thế, chỉ cần nói chuyện trực tiếp như vậy là có thể hiểu được. Quá rõ ràng rồi.
Bọn họ cũng là người.
Không phải 86 gì đó, không phải món đồ thấp kém hơn loài người.
“Tôi cũng mong được ngài giúp đỡ nhiều hơn, Undertaker.”