Giao đoạn: Kị sĩ không đầu
Độ dài 517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:47:18
Binh đoàn đã bị tiêu diệt. Sau khi vào đêm, tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Shin ở bên trong một thư viện bỏ hoang, ngồi tựa vào Juggernaut, cậu đã nhập ngũ được một năm rồi, trên lớp giáp giờ hiện lên rất nhiều vết chém li ti. Cậu ngủ một chút chờ đến sáng.
Đêm tuyết lạnh giá, đối với cơ thể mới 12 tuổi quả là một thử thách to lớn. Cậu quấn quanh người chiếc chăn lông mỏng manh, núp trong một phòng sách sâu bên trong thư viện, được bao bọc bởi những bức tường dày dặn, chưa có đổ vỡ ở đâu. Trước đó vẫn còn một đám Legion lảng vảng bên trong khu phế tích, nhưng để không bị mắc kẹt trong tuyết do cạn sạch năng lượng nên đã bắt đầu rút lui. Giờ chỉ cần đợi đến bình minh là có thể an toàn quay lại căn cứ được. Mà cỗ Scavenger được cậu đặt tên Fido, không biết vì sao mà cứ bám chặt lấy cậu từ lúc còn binh đoàn khi trước, hẳn sẽ tới tìm cậu.
Bất chợt, Shin đột nhiên mở to mắt, cảm thấy như có ai đó đang gọi cậu.
Thứ đó không giống với âm thanh hồn ma cậu nghe được kể từ sau lần thoát chết đó. Đó không phải tiếng động, chỉ là cảm giác ai đó gọi mình.
Cảm giác đó đã biến mất được rất lâu rồi, chưa từng xuất hiện lại.
Shin như thể bị mê hoặc, đi ra ngoài.
Con đường xây dựng từ gang và đá màu xám giờ đã bị tuyết rơi xuống hóa ra màu trắng thuần, mập mờ hình bóng đồ vật. Hàng loạt ma quỷ màu trắng đã âm thầm, dồn dập xâm chiếm mặt đất, biến con đường, đất đá và cả khung cảnh đêm đều trở thành màu của mình, một vẻ đẹp lặng lẽ mà hung ác, ngay cả linh hồn con người cũng bị nhuộm thành trắng.
Đi qua con đường lớn chôn vùi bên dưới tuyết và đất đá vỡ, tới quảng trường trung tâm của thành phố.
Phía xa có một nhà thờ bỏ hoang, một trong hai tòa tháp đỉnh nhọn đã đổ xuống. Cậu đi tới trước một bộ xác chết khổng lồ trông như bóng đen đang đứng sừng sững trong tấm vải dệt từ tuyết này.
Một cỗ Juggernaut đã hỏng, nằm trên mặt đất. Giống như một bộ xương trắng chết rục bên đường.
Không còn thấy lớp vỏ khoang điều khiển. Bên trên lớp giáp đã bị mưa gió ăn mòn nham nhở, vẫn còn chút dấu vết của biểu tượng kị sĩ xương không đầu.
Shin dẫm lên lớp tuyết dày, đi tới gần nó, cúi đầu xuống nhìn khoang điều khiển.
“…Anh.”
Dù có hỏi làm sao cậu biết, thì cậu cũng chỉ có thể trả lời là cậu biết mà thôi. Shin không có lí do gì, cậu tin đó là sự thật, chỉ như vậy.
Bên trong khoang điều khiển bao trùm tuyết trước mặt cậu, cậu thấy rõ thi thể không đầu của anh trai, chỉ còn là xương.