86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Anh hùng đứng trước địa ngục âm u

Độ dài 13,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:47:07

Đã được nửa tháng kể từ lúc Lena nhận chức sĩ quan quản lí của binh đoàn Spearhead.

Nhiệm vụ hôm nay cũng không có ai hi sinh như mọi khi, chuyện đó khiến Lena rất thư thái, khởi động RAID, tiến hành cuộc nói chuyện mỗi ngày với các Processor ngay sau bữa tối trong phòng cô.

Trong nửa tháng này, dù số lần xuất quân hơn xa những binh đoàn khác nhưng binh đoàn Spearhead không thiệt hại bất cứ Processor nào. Đội quân tinh nhuệ hợp thành từ những chiến binh lão làng quả đúng là không hổ danh.

“Mọi người hôm nay vất vả rồi.”

Trước tiên trong tai cô vang lên âm thanh nhiễu rất nhỏ, giống như ở cách xa đang có nhiều người nói chuyện. Âm thanh đó nhỏ đến nỗi chỉ cần có Processor trả lời là nó sẽ bị át đi mất, hẳn là phát ra từ kho chứa máy bay, hoặc từ một chiến khu khác đang có chiến đấu ban đêm.

“Ngài cũng vậy, Handler One.”

Như mọi khi, người đầu tiên trả lời cô là Undertaker. Giọng cậu vẫn trầm tĩnh như thường, thật khó để khiến người khác liên hệ cậu với biệt danh Thần chết.

Phía bên kia thiết bị đồng bộ còn cảm nhận được sự hiện diện của vài người, có mấy người lên tiếng chào cô.

Nói năng không nể nang ai, bản thân như anh cả chăm lo cho cả binh đoàn, đội phó Werewolf.

Ngay cả chuyện phiếm cũng rất tập trung vào, vừa thật thà vừa ngay thẳng, Kirschblute.

Thái độ tùy tiện, giỏi khuấy động không khí, BlackDog.

Giọng nói nhẹ nhàng, tính cách hiền hậu, Snow Witch.

Khác với giọng nói thiếu nữ dễ nghe, lời lẽ lại rất cay độc, LaughingFox.

Còn Undertaker thì vẫn trầm tĩnh đúng như ấn tượng ban đầu, ngoại trừ công việc ra thì rất ít nói, nhưng tối nào những thành viên đồng ý đồng bộ với cô cũng ở cạnh cậu. Ngay cả những người không muốn đồng bộ với cô cũng ở bên cạnh cậu ta, coi bộ rất được mọi người tin tưởng.

“Undertaker. Trước tiên, về chuyện xin tiếp viện vật tư mọi người yêu cầu vài ngày trước…”

Vừa lắng nghe sĩ quan quản lí và Shin nói chuyện, Raiden vừa cầm lên trò đố chữ trên tạp chí tìm kiếm được, giết thời gian ban đêm.

Hiện đang là căn phòng của Shin nằm giữa doanh trại tàn tã. Xung quanh còn có thêm vài người đã coi nơi đây là điểm tụ tập, đang tự làm chuyện riêng. Seo vẽ, Haruto, Kaie và Krena chơi bài, Angel tập trung thêu thùa một loại hoa văn tinh xảo, Daiya thì sửa lại đài radio đã hỏng. Cũng có những người tụ tập tại phòng ăn hoặc phòng nào đó khác, tiếng ồn vọng về.

Là đội trưởng nên Shin phải lo liệu những công việc giấy tờ như viết báo cáo, thế nên được bố trí cho căn phòng lớn nhất trong doanh trại, cũng kiêm luôn làm văn phòng. Thế nên, thỉnh thoảng Raiden sẽ tới đây bàn bạc với Shin về những chuyện trong binh đoàn, còn những ai có ý kiến gì muốn nói cũng tới nơi này, cuối cùng lại trở thành chỗ tụ tập từ lúc nào không hay.

Còn chủ nhân căn phòng này là Shin thì coi bộ chỉ cần có đủ chỗ đọc sách là đủ, thế nên dù là mèo đi tới quấy phá hay có người chiếu tướng hét ầm lên, thậm chí là kéo áo lên múa bụng (Kujo và Daiya đã từng làm vậy thật), Shin cũng đều không quan tâm. Giống như lúc này đây, cậu vừa nói chuyện với sĩ quan quản lí, vừa nằm ở chỗ mọi khi trên chiếc giường cũ kĩ, lấy gối làm tựa lưng, đọc một cuốn tiểu thuyết cổ kiếm được từ thư viện nào đó. Còn con mèo đen chân trắng thì vẫn nằm trên ngực cậu như mọi đêm.

Quả là một khung cảnh hòa bình. Raiden cầm chiếc cốc quai lên, nhấp một ngụm cà phê. Đây là loại cà phê thay thế truyền từ đời này qua đời khác của binh đoàn Spearhead. Dù chỉ chế từ cây bồ công anh trồng phía sau doanh trại, nhưng mùi vị vẫn hơn nhiều thứ chất lỏng bí ẩn pha từ thứ bột đen bí ẩn do nhà máy tổng hợp tự động làm ra.

…Nếu cho bà ấy uống thứ này không biết bà sẽ nói gì đây?

Vừa nghiêm khắc vừa cứng nhắc, đã cắt bỏ hết ham muốn hưởng thụ nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân trước cà phê.

Dù là nhà máy tổng hợp bên trong 85 khu, nhưng thứ nó làm ra, đối với những đồ vật thuộc về sở thích như vậy, khả năng bắt chước không hơn được thức ăn tại trại tập trung và căn cứ doanh trại là bao.

Sáng nào cũng phàn nàn phải uống nước bùn, hẳn giờ bà ấy vẫn đang càu nhàu là đồ tổng hợp khó nuốt ra sao phải không.

Bà ấy vẫn còn thương hại bọn tôi chứ.

Bất chợt, con mèo kêu lên, tiếng kêu này cắt đứt giọng nói như chuông ngân của sĩ quan quản lí.

“Nyaaaaa.” Đang nói chuyện bất chợt nghe thấy tiếng kêu này, Lena kinh hãi.

“Đó là… mèo sao?”

“A, chúng tôi có nuôi bên trong doanh trại.”

BlackDog trả lời.

“Nhân tiện thì chính tôi đã nhặt nó về đấy. Vào lúc tôi được chuyển tới nơi này, nghe được tiếng nó kêu trước một căn nhà bị pháo tăng bắn tan. Mẹ nó và mấy con mèo con khác đều bị đè chết, riêng nó là không sao.”

“Sau đó thì, không hiểu vì sao nó bám chặt lấy Undertaker.”

“Cậu ta còn chưa chơi với nó bao giờ luôn, nó có dụi dụi làm nũng cũng chỉ vuốt ve cho xong mà thôi.”

“Bám chặt gì chứ, phải là tìm tới được một cái giường êm thì đúng hơn. Như bây giờ này.”

“Ừm. Lúc cậu ấy đọc sách thì không nhúc nhích gì thật. Thế nên BlackDog đừng hòng thân được với nó, cậu quá mức ồn ào.”

“Này này này! Thật quá đáng! Không được bất công như vậy! Hừ! Hừ!”

Nghe thấy các Processor náo loạn cả lên, Lena nhẹ cười. Họ như vậy giống y như những thiếu niên thiếu nữ bình thường. Bình thường đến mức khiến cô cảm thấy như đáng ra mình cũng nên ở đó.

“Tên nó là gì vậy?”

Cô mỉm cười mà hỏi như vậy, sau đó tất cả mọi người trong đồng bộ đều đồng loạt trả lời.

“Đen.”

“Trắng.”

“Hai màu.”

“Tên nhóc.”

“Kitty.”

“Lemarch.”

“Tớ đã nói cậu đừng gọi nó bằng tên của tác giả cuốn sách đang đọc cơ mà? Mà cậu đọc cái gì thế hả, trời ạ sao gớm thế chứ…”

Chỉ có LaughingFox nói cuối là không nói ra cái tên nào.

Lena không hiểu được gì.

“Ưm… Mọi người nuôi nhiều mèo thế sao…?”

“Khi nãy nói rồi mà, chỉ có một con thôi.”

Lena càng khó hiểu hơn. BlackDog dường như hiểu được băn khoăn của cô, lên tiếng giải thích.

“Nó là một con mèo đen chân trắng. Thế nên mới có tên đen, trắng, hai màu. Bọn tôi cũng không quyết định đặt tên nó ra sao, thế nên mọi người đều gọi nó tùy ý. Giờ thì chỉ cần gọi là nó chạy tới rồi.”

Ra là vậy.

“…Nhưng mà tại sao lại làm thế?”

“…A… đó là vì…”

BlackDog định nói lại ngừng, lúc cậu định giải thích thì…

Đồng bộ bị cắt đứt.

Krena bất chợt đứng mạnh dậy, đến cái ghế cũng bị đổ, sau đó chạy ra khỏi phòng. Daiya ở gần cô nên đuổi theo. Cái ghế đổ xuống tạo thành tiếng động rất lớn.

“…? Xin hỏi, có chuyện gì vậy?”

Daiya bất chợt cắt đứt đồng bộ, còn Krena thì vốn không đồng bộ. Shin đành kiếm cớ hộ họ.

“Không có gì, có chuột thôi mà.”

“Chuột!”

“…Lí do điêu thế chứ.”

Tiếng nói khoáy thì thầm của Seo dường không được sĩ quan quản lí nghe thấy.

“Có chuột sao…” Lena dường như sợ chuột, giọng nói cũng run run. Shin tùy tiện trả lời vài câu, nheo mắt lại nhìn cánh cửa bị Krena mở toang ra.

Phía cuối hành lang, Krena bị Daiya đuổi kịp, cô thở hồng hộc, cố nhịn xuống cơn giận của mình.

Tại sao mọi người đều đối xử như thế với cô ta…

Nghe giọng thôi đã thấy buồn nôn. Đúng là không thể nhịn nổi nữa. Buổi tối đáng ra là thời gian hiếm hoi mọi người có thể thả lỏng quây quần bên nhau, thế mà...

“Krena…”

“Tại sao mọi người lại muốn nói chuyện với cô ta chứ?”

“Chỉ có lúc này thôi. Không lâu nữa cô công chúa đó sẽ tự mình cắt đứt liên lạc.”

Không đeo lên vẻ tùy tiện mọi khi, ánh mắt Daiya trông rất nghiêm túc, nhún vai mà nói vậy. Giống như những người khi trước vậy, chỉ cần trải qua một lần là không một sĩ quan quản lí nào có thể tiếp tục liên lạc với Thần chết.

Cô bé đó vẫn còn chưa biết nguyên nhân thực chất cho danh hiệu này của Shin. Chẳng qua may mắn rằng, trong khoảng thời gian này vẫn chưa đối mặt với kẻ địch đó, nhưng vận may cũng không kéo dài lâu được.

Con cừu đen độc ác khó nhằn lẫn bên trong đám Legion cừu trắng bình thường.

Chúng được gọi như thế là vì tính chất đó, nhưng giờ số lượng chúng còn nhiều hơn cả cừu trắng.

Còn có cả người chăn cừu còn khó nhằn hơn nữa.

Krena giận dữ đến nghiến răng ken két. Biết. Tất nhiên là tớ biết như thế.

“Shin đáng ra phá hủy thứ ghê tởm đó sớm đi có phải hơn không.”

Nhưng cơn giận trong lòng Krena vẫn không giảm xuống, giọng nói chợt vống lên.

“Tại sao lại giảm tỉ lệ đồng bộ về thấp nhất!? Cần gì quan tâm đến đám heo trắng đó chứ!”

“Chuyện đó bình thường mà. Shin cũng đâu cố tình phá hủy mấy người đó.”

Để có thể giao tiếp chính xác trên chiến trường có tiếng động điếc tai, tỉ lệ đồng bộ của đồng bộ tri giác thường sẽ cài đặt ở mức thấp nhất, vùng nghe sẽ giảm xuống rất thấp, chỉ nghe được tiếng người nói.

Rồi Daiya bình tĩnh hỏi một câu. Trong giọng nói không có sự trách móc, chỉ có sự lo lắng đơn thuần.

“Với cả, cậu có thể nói như vậy trước mặt Shin sao? Chỉ vì cậu khó chịu cô ấy mà sử dụng ‘thứ đó’ của cậu để phá hủy cô ấy. Cậu dám nói thế chắc?”

“……”

Krena cắn chặt môi dưới. Daiya nói đúng, cô đã nói những lời không nên nói.

Shin, cả những thành viên trong binh đoàn, đều là đồng đội, là người thân của cô. Không bao giờ có thể nói những lời tàn nhẫn đó với người thân mình được.

Đối với Shin, ‘thứ đó’ đã trở thành chuyện thường ngày.

Nhưng mà.

“Xin lỗi… Nhưng mình vẫn không thể chấp nhận cô ta được. Chính những kẻ khốn nạn đó đã giết cha mẹ. Họ bị bắn chết như thể rác rưởi.”

Đêm đó khi họ bị cưỡng chế tới trại tập trung. Có một đám quân lính tộc tóc trắng cá cược nhau xem bắn vào bộ phận nào, nghiêm trọng tới đâu mới chết được, mà hành hạ cha mẹ cô.

Chị gái hơn cô 7 tuổi vừa tới trại tập trung đã ngay lập tức bị đưa ra chiến trường, khi đó cô còn nhỏ hơn Krena 15 tuổi lúc này một tuổi.

Mặc dù khi đó, người đã đẩy hết đám người đó ra, cố gắng cứu chữa cho cha mẹ Krena dù người dính đầy máu, sau đó không thể làm gì nên nói xin lỗi với cô và chị gái, cũng là tộc tóc trắng… Quân lính tộc bạc trắng.

“Tất cả đám heo trắng đều là cặn bã… Dù có thế nào tớ cũng sẽ không tha thứ cho chúng.”

Sau đó một lúc, khi hai người quay lại phòng, câu chuyện đã trải qua rất nhiều chủ đề rồi. Từ chuột biến thành những cảnh tượng chỉ có ở tiền tuyến, tiếp theo là những tin đồn thú vị, giờ thì đang nói đến cơn mưa sao băng Kaie từng chứng kiến.

Thấy Raiden nhìn tới có ý hỏi, Daiya nhún vai rồi quay qua sửa radio tiếp. Krena thì ngồi xuống sàn bên cạnh Shin, ôm lấy chú mèo mà đùa nghịch. Nhưng hẳn cô cũng không muốn chơi đùa với con mèo.

Đúng vậy thật, lúc Shin ngồi thẳng người dậy cho rộng chỗ, kêu lên “Krena”, cô liền ôm theo con mèo đi chỗ khác. Cô giả vờ như không có gì, cách xa Shin, co người lại ngồi đầu kia chiếc giường.

“…Thật sao Kirschblute? Có nhiều sao đến thế thật ư?”

“Nhiều đến không đếm nổi luôn. Hình như là khoảng chừng hai năm trước, bất chợt tôi trông thấy có rất nhiều vì sao rơi từ trên cuống. Cả bầu trời đều là cảnh tượng ánh sáng lao đi, nhìn hùng vĩ cực kì.”

Kirschblute, hay nói cách khác là Kaie, vừa chia bài vừa gật đầu nói vậy. Dù Krena khi nãy chạy đi nhưng hai người vẫn đang chơi.

Nói đến trận mưa sao băng đó, Raiden cũng nhìn thấy được. Chỉ khác là, khi đó cậu đang ở trên chiến trường cả địch lẫn ta đều tổn thất thê thảm, bên cạnh cậu chỉ còn một mình Shin, Juggernaut của cả hai thì đều đã hết sạch năng lượng, trước khi Fido tìm được thì đều không thể hành động. Không có cảnh tượng đó thì đúng là căng thẳng đến phát chết.

Cả hai đều không mang theo đèn đóm gì, chiến trường đêm đó lại u ám đến không tưởng. Nói ra thì có thể miêu tả bầu trời như một vùng đen kịt. Mặt đất bao trùm trong màu đen, mà bầu trời lại vạch ra từng ánh sáng trông như ngọn lửa màu trắng xanh, gần như bao phủ trọn tầm nhìn, hùng vĩ đến mức khiến cho người xem phải nín thở, giống như từng tảng đá rực cháy rơi xuống khi thế giới diệt vong, cái đêm như thể thế giới đã tới hồi kết đó, đẹp một cách buồn bã vô cùng.

Khi đó lỡ lời nói ra như vậy trước mặt Shin, “Nếu đây là cảnh tượng nhìn thấy lúc cuối của cuộc đợi, cũng được đó chứ,” và cuối cùng lại là vết nhơ của cả đời. Tên khốn đó nghe xong còn dám mỉm cười khinh bỉ.

“Cả cuộc đời này có lẽ không thấy được cảnh tượng đó rồi… Nghe nói rằng sao băng năm nào cũng có, nhưng phải vài chục năm mới có được một trận mưa sao băng, còn muốn đến được quy mô như thế thì trăm năm cũng hiếm có nổi một lần nữa… Tôi nghe Kujo ‘Sirius’ nói như vậy.”

“Thật sao… tiếc thật đấy… tôi cũng rất muốn được chứng kiến một lần.”

“Nhìn chỗ đó từ bên trong bức tường không được à?”

“Đêm rồi đèn đường vẫn không tắt. Tại đây dù là một ngôi sao cũng không thấy được.”

“Vậy sao.”

Kaie mỉm cười, cảm thấy hoài niệm.

“Nghe ngài nói vậy mới nhớ ra hình như thế thật… Còn ở đây thì đêm đến là tối đen. Chỗ này vừa ít người, tối đến lại phải hạn chế thắp đèn. Thế nên lúc nào cũng nhìn thấy sao được, nhìn lên còn là sao đầy trời nữa. Cũng coi như một điểm tốt của cuộc sống nơi đây đi.”

“……”

Nghe thấy Kaie nói vậy một cách lạc quan, sĩ quan quản lí rơi vào im lặng. Hẳn là do nghe được câu trả lời không ngờ tới. Vậy mà có thể nghe được những lời lạc quan như vậy từ miệng của một Processor.

Sau đó, sĩ quan quản lí hỏi với giọng cách nghiêm túc.

Có thể thấy được đây là câu hỏi được đặt ra sau khi hạ quyết tâm. Cho dù có bị xúc phạm và chửi mắng, cô đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận.

“Kirschblute… Ngài hận bọn tôi phải không?”

Kaie im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“…Bị kì thị đúng là rất khổ sở, rất bất công. Lúc ở trại tập trung cũng rất khổ nữa, và còn chiến đấu bao nhiêu lần đi nữa vẫn cảm thấy sợ hãi. Vậy nên đối với những người đã đè cái khổ lên người bọn tôi, nói rằng 86 không phải người nên sống chết ra sao cũng được, tôi đương nhiên không thể có thiện cảm.”

Kaie nói tiếp. Vì cô cảm thấy sĩ quan quản lí định nói gì đó – hẳn không phải xin lỗi thì cũng là tự trách bản thân – nhưng cô không cho phép người đó nói ra những lời này.

“Nhưng tôi cũng biết không phải tất cả tộc tóc trắng đều là người xấu… Cũng giống như không phải tất cả 86 đều là người tốt.”

“Ể…”

Miệng Kaie méo đi vì khổ sở.

“Tôi là tộc tóc đen của viễn đông. Haa, dù là ở trại tập trung hay binh đoàn lúc trước cũng đều từng xảy ra nhiều chuyện.”

Không chỉ riêng Kaie, Angel cũng như vậy… Dù Shin không nói gì, nhưng hẳn cậu cũng không khá khẩm hơn. Những người con lai có mang dòng máu của tộc tóc trắng đã đày đọa người khác, còn mang cả dòng máu Đế quốc vốn là lí do để cưỡng chế tập trung, thậm chí là dòng máu của quý tộc, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng xả giận của các 86 khác. Các dân tộc phía đông và phía nam ít ỏi bên trong nước Cộng hòa, có lẽ đều phải chịu đối xử như vậy.

86 cũng không chỉ có người bị hại.

Thế giới vẫn luôn lạnh lùng đối với các dân tộc ít người, và yếu ớt.

“Được rồi, chuyện trong tộc tóc trắng có người tốt hay không… Dù chưa từng chứng kiến được, nhưng tôi có một vài đồng đội từng chứng kiến rồi, thế nên tôi có thể hiểu được. Bởi vậy, tôi sẽ không hận người khác chỉ vì đó là tộc tóc trắng.”

“Vậy sao… Thế thì tôi cũng phải cảm ơn những người đó mới được.”

Kaie hơi nghiêng người về phía trước. Dù là đang nói chuyện qua RAID, cô vẫn không khỏi nói chuyện như mặt đối mặt.

“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi ngài. Tại sao ngài lại quan tâm bọn tôi như vậy?”

Một hình ảnh ngọn lửa bất chợt lóe lên trong đầu Shin, khiến cậu ngẩng đầu lên.

Cậu không có kí ức gặp hỏa hoạn hay ấn tượng gì với ngọn lửa, nên đây hẳn là kí ức của sĩ quan quản lí.

“Khi trước, có một người là Processor giống mọi người đã từng cứu mạng tôi…”

Lena nhớ lại.

“Chúng ta đều sinh ra và lớn lên ở quốc gia này, đều là nhân dân nước Cộng hòa kia mà.”

“Cho dù hiện tại không ai công nhận chuyện đó, nhưng chính vì như vậy, bọn tôi mới phải tìm cách để chứng minh. Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ và vinh quang của nhân nhân nước Cộng hòa. Thế nên bọn tôi lựa chọn chiến đấu.”

Đó chính là những lời người đó nói. Mình muốn trả lời lại những lời đó.

“Vị ân nhân đó đã nói với tôi, chiến đấu là để chứng minh bản thân là nhân dân nước Cộng hòa. Tôi cảm thấy, bọn tôi phải trả lời lại những lời này. Đã bắt mọi người phải chiến đấu còn quay mặt qua chỗ khác, không thấu hiểu mọi người, thế thì có khác gì dẫm lên ý tưởng của người đó… Đó là hành động không thể tha thứ được.”

Những lời tràn đầy vẻ chính trực này, Raiden cũng phải nheo mắt lại.

Kaie nghe cô nói vậy thì vừa băn khoăn, vừa nói.

"Handler One. Cô còn trinh sao?”

—Phụttt!

Nghe được tiếng sĩ quan quản lí phun trà hoặc thứ gì đó ra, những người đang đồng bộ liền cùng bật cười.

Sĩ quan quản lí tiếp tục ho không dứt.

Kaie trông thấy phản ứng của mọi người, ban đầu còn hơi không hiểu, sau đó liền trở nên càng lúc càng bối rối.

“…A! Xin lỗi, tôi nói nhầm! Tôi định nói ‘giống như trinh nữ’ cơ mà!”

Mấy chuyện này thì làm sao mà nhầm được chứ hả, mà hai bên cũng có hơn kém nhau nhiều đâu.

Daiya và Haruto như thể sắp cười đến chết, đấm thùm thụp xuống bàn và bức tường (từ phía bên đó vang lên tiếng hét “Im lặng lại!” của Kido), ngay cả Shin cũng rung rung hai vai mỉm cười một cách hiếm thấy.

Kaie thì bối rối vô cùng.

“A, thế này vậy. Đáng ra phải hỏi ngài có phải là một cô gái coi toàn bộ thế giới như một vườn hoa đẹp đẽ, hay là mang trong mình lý tưởng hoàn hảo đây? Được rồi, chung quy ý tôi là…”

Có thể cảm thấy được sĩ quan quản lí đã đỏ mặt không nói lên lời.

“…Ngài không phải người xấu. Thế nên, tôi có lời khuyên này cho ngài.”

Kaie cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, lên tiếng nói.

“Ngài không hợp với vị trí này, cũng không nên dính líu gì tới bọn tôi. Bọn tôi không chiến đấu vì lí do cao thượng như vậy, thế nên ngài không nên có liên quan gì đến bọn tôi… Nhân lúc ngài còn chưa hối hận, hãy tìm một người khác thay thế mình đi.”

Ngài không phải người xấu, Kaie đã nói vậy.

Nhưng cô không nói, Ngài là người tốt.

Nguyên nhân trong đó, hiện tại Lena vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ.

“Handler One gọi toàn bộ thành viên binh đoàn. Ra đa phát hiện được dấu vết quân địch.”

Hôm nay, toàn bộ binh đoàn Spearhead đều xuất quân. Mắt Lena nhìn chăm chú lên màn hình trong phòng quản lí, nói.

“Quân chủ lực của quân địch là đội quân hỗn hợp gồm phiên bản thợ săn và phiên bản tăng, có cả pháo binh chống tăng trong khu vự—”

“Handler One, bọn tôi đã nắm được chi tiết. Đang mai phục ở tọa độ 478.”

“A… Đã rõ, Undertaker.”

Vừa thông báo về đội hình quân địch và kế hoạch đối phó, liền đã bị cắt ngang như vậy, cô đành chấp nhận trong miễn cưỡng.

Binh đoàn Spearhead hình thành từ những binh lính lão luyện không hề cần đến sự chỉ hủy của Lena, thế nên công việc chủ yếu của Lena khi có chiến sự là lo liệu việc hỗ trợ hậu cần, khiến cho họ có thể phát huy toàn bộ khả năng chiến đấu. Như là phân tích tình hình quân địch, báo cáo lên những vật tư cần thiết được tiếp tế trước, và tìm kiếm các thông tin của khu vực trách mỗi ngày từ kho thông tin.

Dạo này cô còn có thêm một công việc nữa, đó là liên tục xin phép được sử dụng pháo đối kháng ở phía sau chiến khu. Nếu có thể sử dụng được pháo đối kháng có cự li bắn rất dài này, ít nhiều có thể áp chế những phát pháo hỗ trợ của phiên bản pháo tầm xa. Như thế chắc chắn sẽ giúp cho trận chiến nhẹ nhàng hơn, nhưng loại pháo đối kháng này thuộc loại đồ dùng một lần, bắn ra một phát xong đều phải bố trí lại. Bộ phận vận chuyển đã bày tỏ thái độ “Bọn tôi không muốn lãng phí sức lực vì đám súc vật 86 đó” nên vẫn chưa được phép sử dụng. Và LaughingFox đã đáp lại bằng một câu, “Cái thứ đó gỉ nát từ lâu rồi còn gì?” khi Lena bất cẩn nói đến chuyện này trong lúc nói chuyện.

“Undertaker. Gunslinger đã vào vị trí.”

“LaughingFox gọi Undertaker. Tiểu đội ba đã vào vị trí.”

Tất cả tiểu đội nối đuôi nhau báo cáo đã vào vị trí. Trận hình mai phục hoàn hảo không có bất kì sai sót nào, như thể đã nhìn thấy trước quỹ đạo đường đi của Legion.

Các Processor của binh đoàn Spearhead hành động như thể đã biết trước phương hướng tấn công hoặc hành quân của Legion. Hẳn là một loại báo hiệu hoặc dự đoán nào đó chỉ có họ mới biết.

Lena nghĩ vậy mà dự định sẽ hỏi sau khi trận chiến này chấm dứt. Nếu có thể áp dụng vào những binh đoàn khác thì chắc hẳn sẽ giảm đi một ít Processor chết vì bị tấn công bất ngờ. Những thông tin tình báo quý giá như vậy mỗi binh đoàn chỉ sử dụng riêng cho mình, không tiến hành tổng hợp hay chia sẻ cho các đơn vị khác, đây chính là một khuyết điểm lớn của hệ thống chiến tranh méo mó này.

Lena tạm bỏ qua suy nghĩ đó, vừa nhìn vào tấm bản đồ mất bao công sức mới tìm được tối qua vừa nói.

“Undertaker. Xin hãy di chuyển Gunslinger tới vị trí cách 500 mét về hướng ba giờ. Chỗ đó có độ cao thích hợp cho việc yểm trợ, tầm nhìn tốt để bắn, góc độ bắn cũng khá rộng rãi.”

Im lặng một khoảnh khắc, Undertaker mới trả lời.

“Đã rõ, tiến hành xác nhận… Gunslinger, thấy được chỗ đó không?”

“Cho tớ 10 giây… Ừm, đúng là có thật. Tớ sẽ đi qua đó.”

“Vị trí đó có phương hướng trái ngược hoàn toàn với tiểu đội một phụ trách tấn công chủ lực. Khi tiến hành chiến thuật cơ bản của Undertaker, thông qua quấy rối tạo thành cơ hội tiêu diệt từng cá thể, vào lúc đầu có thể khiến quân địch đoán nhầm vị trí quân chủ lực của chúng ta.”

Werewolf cười nói.

“Nói chung là một cái mồi nhử chứ gì. Nghe giọng thì như công chúa mà tính toán cũng ác thật.”

“…Phiên bản tăng và pháo binh chống tăng đều có góc bắn không đủ cao, không thể bắn pháo vào Gunslinger ở trên cao đó được, mà lúc thay đổi vị trí bắn thì có thể sử dụng địa hình xung quanh làm vật chắn…”

“Ngài đừng hiểu nhầm… Đó là kế hoạch tốt mà. Phải không, Gunslinger?”

“Giúp được mọi người thì tớ làm gì cũng được.”

Ban đầu rất sáng sủa nhưng vừa quay qua nói với Lena liền trở nên rất lạnh lùng.

“Ngài tìm được bản đồ mới sao? Đúng là sướng quá nhỉ.”

Lena đành nở một nụ cười khổ. Cô gái có biệt danh Gunslinger này hình như không có thiện cảm gì với bản thân, cũng không giao tiếp qua đồng bộ giác quan mỗi ngày, những lúc hiếm thấy có thể nói chuyện cùng, thái độ đều như một con nhím xù gai.

Tấm bản đồ trong tay Lena là phiên bản rất chi tiết do quân đội nước Cộng hòa khi trước bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức mới vẽ được, nhưng giờ trong lúc chiến tranh, thân là cứ điểm phòng thủ trọng yếu ở tiền tuyến nhưng lại không tìm đâu ra được tấm bản đồ như vậy. Họ giờ vẫn sử dụng tấm bản đồ do thành viên của binh đoàn Spearhead khi trước đào ra từ trong các đống đổ nát, được hoàn thiện qua nhiều đời thành viên khác nhau, giúp họ nắm vững được tương đối địa điểm mai phục và phương hướng hành quân có khả năng quân địch lựa chọn, nhưng ngoại trừ những thông tin đó, số còn lại ngay cả những binh lính hàng tuyến đầu như họ cũng không biết.

“Tối nay tôi sẽ gửi cho mọi người xem, được chứ?”

Dung lượng của tài liệu này rất nặng, không thích hợp gửi đi trong lúc chiến đấu, sau khi chiến đấu chấm dứt mới có thời gian gửi đi.

Werewolf nói với vẻ mỉa mai.

“Đem bản đồ mật tiết lộ cho đám 86 chống lại người dân nước Cộng hòa như vậy có sao không đó?”

“Không sao đâu. Thông tin có được là để sử dụng cơ mà.”

Nghe thấy cô nói một cách quyết tâm như vậy, Werewolf ngạc nhiên mà im lặng lại. Rồi thở dài với vẻ thán phục.

Thứ này Lena tìm thấy được trong một đống thùng giấy chất đống thành núi tại chỗ những tài liệu không được quản lí. Đừng nói chỉ là sao chép, ngay cả nó có mất hoặc bị đánh cắp cũng không ai biết được, không phải là thứ gì bí mật.

Vào thời kì đầu chiến tranh chín năm trước, ngay cả quân lính hậu cần cũng bị điều ra tiền tuyến chiến đấu, quân đội chính quy bị tổn thất mang tính hủy diệt khiến cho tài liệu và công việc không được bàn giao đầy đủ, khiến cho rất nhiều tài liệu thất lạc.

Thất lạc cùng với tài liệu, đó là lòng tự trọng của người lính.

“Được rồi được rồi… Ô, tới rồi.”

Có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng phía bên kia đồng bộ giác quan. Một số người còn có vẻ rất hưng phấn, không biết là nhờ kinh nghiệm lão làng hay là do tác động của một lượng lớn adrenaline tiết ra lúc chuẩn bị chiến đấu.

Tiếng pháo uỳnh uỳnh thông qua thiết bị RAID, vang lên bên tai.

Trận chiến diễn ra ác liệt, phía họ vừa tiêu diệt các điểm sáng đỏ Legion vừa dâng cao đội hình.

Tiểu đội một của binh đoàn Spearhead đi xuyên qua khu rừng nguyên sinh bên trong chiến trường, bao vây và tiêu diệt phiên bản pháo binh chống tăng có hỏa lực mạnh mẽ nhưng khả năng cơ động và sức phòng ngự yếu kém. Dụ đội quân tổ hợp của thợ săn cận chiến và phiên bản tăng vào sâu trong khu rừng nguyên sinh, chia nhỏ binh lực địch rồi tiêu diệt từng bộ phận. Bên trong rừng rậm có nhiều chướng ngại vật, phiên bản tăng với khả năng chuyển hướng kém linh hoạt đã bị hạn chế đi rất nhiều tính cơ động, phạm vi bắn cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Không gian chật hẹp, Legion lại bị chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, thế nên không ưu thế áp đảo số lượng khi trước.

Đứng từ ngoài nhìn vào sẽ thấy quá trình chiến đấu diễn ra rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng thực chất không hề như vậy. Vừa có một cỗ Juggernaut né được đạn pháo xẹt qua. Kirschblute liền nhanh chóng chạy xuyên qua khu rừng, nhắm về phái bên trái một phiên bản tăng.

Lena cảm một cơn lạnh sống lưng. Vị trí của phiên bản tăng này quá mức bất thường. Xét đến vị trí của những người máy địch khác, đáng ra nó không nên đợi ở đó mới đúng. Chúng bình thường vẫn giữ vững khoảng cách có thể bắn hỗ trợ nhau, còn vị trí hiện tại của tên kia đã rời ra khỏi phạm vi đó.

Cô vội vã xác định lại hướng Kirschblute lao tới. Trên bản đồ có đánh dấu rõ ràng khu vực đó, dường như là báo hiệu gì đó, nhưng Kirschblute có lẽ là không biết tới chuyện này và…

“Đừng đi tới đó, Kirschblute!”

“Ể?”

Nhưng đã quá muộn.

Điểm sáng tượng trưng cho Kirschblute, bất chợt đứng im lại trên rada.

“…! Chỗ này là… khu vực đất bùn…?”

Ngồi bên trong người máy tự nhiên không cử động nữa, Kaie rầu rĩ rên lên. Từ hình ảnh hiện ra trên màn hình, có thể thấy được hai chân trước của người máy đã lún sau hơn tám phần mười vào trong đất, khu vực nhìn mơ hồ giống như mọt bãi cỏ trong rừng nguyên sinh này cuối cùng lại là một vùng đất bùn. Loại địa hình xốp mềm không thích hợp cho Juggernaut với áp lực đè lên đất rất lớn.

Phải lui lại mới thoát ra được. Phán đoán như vậy xong, cô lại nắm lấy cần điều khiển ở hai bên xong…

“Kirschblute, rời khỏi đó ngay!”

Cô nghe được tiếng cảnh báo của Shin nên ngẩng đầu lên, máy cảm biến quang học của Kirschblute cũng theo đó hướng lên.

Phiên bản tăng hiện ra ngay trước mặt cô.

“…A.”

Khoảng cách hai bên ngắn hơn cự li tối thiểu để bắn pháo, thế nên phiên bản tăng lựa chọn dùng chân trước tấn công. Lạnh lùng và tàn khốc, bánh răng vô tình mặc kệ người bị kìm bên tỏng có gào thét ra sao, vẫn không chút nhân tính nào nghiến nát kẻ đó.

“Đừng…”

Tiếng nói này bất lực như một đứa bé chuẩn bị khóc.

“Tôi không muốn chết…”

Theo tiếng máy móc trầm đục vang lên, những chiếc chân khổng lồ gia tốc cho cơ thể nặng 50 tấn kia húc văng Kirschblute đi.

Chỗ nối khá là yếu, khi chịu đến một lực nhất định thì vật bên trong sẽ bị hất tung ra ngoài. Khoang điều khiển vẫn bị các Processor khinh bỉ gọi với cái tên “giá chém” nếu như bị hất tung ra.

Một vật hình tròn bị đánh văng ra, rơi xuống đất vang lên âm thanh lớn, lăn vào trong bóng râm của khu rừng.

“Kirschblute? …Khốn nạn!”

“Undertaker, để tớ đi kiếm cậu ấy, cho tớ một phút! Không thể bỏ mặc cậu ấy thế được!”

Câu trả lời của Shin vô cùng bình tĩnh. Như một hồ nước sâu lắng đóng băng trong đêm đông.

“Không được, Snow Witch… Đó là mồi nhử, nó đang đợi chúng ta tới.”

Phiên bản tăng đã giết Kaie vẫn còn mai phục gần đó. Sử dụng đồng đội đang bị thương hoặc thi thể người đó làm mồi nhử, bắn chết những kẻ địch nào định đến thu nhặt, đây là chiến thuật thường thấy của xạ thủ bắn tỉa.

Angel không nói gì, như trút giận mà đập mạnh vào bàn điều khiển. Điều cuối cùng Snow Witch có thể làm là bắn ra một quả tên lửa 57 mm, khiến cho Kirschblute và khu vực quanh đó cháy rực.

“Kirschblute đã hi sinh. Kido ‘Fafnir’ đi tới hỗ trợ tiểu đội bốn… Quân địch không còn nhiều nữa. Trước khi lỗ hổng chỗ Kirschblute bị đột kích phải tiêu diệt toàn bộ.”

“Đã rõ.”

Tiếng trả lời dù mang theo đau thương, nhưng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo. Dù có là cảnh tượng đồng đội bị nổ tung trước mắt, hay điểm sáng tượng trưng cho người máy phe mình bất chợt biến mất, nhưng những người có danh hiệu đã quá quen rồi. Thương tiếc gì cũng phải đợi đến sau khi chiến đấu chấm dứt, nếu không cũng sẽ trở thành xác chết. Chính loại suy nghĩ lý tính đáng tởm này đã khiến họ bỏ qua cảm xúc, giữ lại sự tỉnh táo cần thiết. Sau khi thích nghi với sự điên cuồng mang tên chiến trường, bọn họ cũng từ loài người biến thành một thứ tồn tại giống với người máy.

Chỉ một hơi thở, đội quân nhện bốn chân vừa ngừng lại liền tiếp tục phát ra những tiếc bước chân lách cách rợn tóc gáy, lén lút đi bên trong bóng tối của khu rừng.

Như những bộ xương người chết lảng vảng phía trước địa ngục, giết sạch toàn bộ những thứ còn sống, cho đồng đội họ đi xuống địa ngục không cô đơn.

Không lâu sau đó, đội quân Legion bị tiêu diệt toàn bộ. Đây không phải rút lui mà đúng như nghĩa gốc, không còn lại tên nào.

Thành quả này như thể hiện ý muốn của những Processor còn sống, khiến cho Lena đau đớn vô cùng.

Mới hai ngày trước, nhớ lại hai ngày trước người đó tự hào kể chi tiết về trận mưa sao băng, cô cảm thấy rất hối hận.

Đáng ra mình phải tìm được tấm bản đồ này sớm hơn.

Đáng ra mình phải cảnh báo kịp thời.

“Chiến đấu kết thúc. Mọi người trong binh đoàn, tất cả đều vất vả rồi.”

“……”

Không có ai trả lời. Mọi người hẳn đều đang chìm vào bên trong sự thương tiếc của riêng mình.

“Chuyện của Kirschblute… Tôi rất lấy làm tiếc. Nếu tôi cảnh giác hơn một chút thì…”

Ngay lúc đó.

Một cảm giác trầm lặng đáng sợ vô cùng bao trùm phía bên kia đồng bộ giác quan.

“…Lấy làm tiếc?”

LaughingFox hỏi lại. Giọng nói như thể đang cố hết sức đè xuống cảm xúc sắp nổ tung, áp lại cơn sóng dữ dội.

“Tiếc cái gì chứ? Đối với cô thì một hai con 86 có chết thì cùng lắm chỉ là việc nhỏ về đến nhà sẽ quên thôi, vẫn có thể vui vẻ tận hưởng bữa tối cơ mà? Còn ở đó giả vờ đau buồn, cô không thấy nó rất trống rỗng sao?”

Những lời cậu nói, ban đầu Lena còn không hiểu được.

Cảm thấy Lena không nói lên lời, LaughingFox không biết nghĩ gì. “Nghe này…”, cậu thở dài rồi nói tiếp. Lần này cậu không thèm dấu đi sự thù ghét nữa, giọng nói trở nên sắc bén.

“Ra vẻ mình không bạc đãi 86, không coi 86 như con lợn, cả thế giới chỉ có mình trắng tinh như đóa sen trắng gần bùn không nhiễm bùn, xin cô hãy tỉnh lại đi! Thánh nữ! Bọn tôi khi trước rảnh quá nên mới hùa theo trò chơi này của cô thôi, cô nghĩ mình thánh thiện đến đâu chứ? Cô muốn giả vờ làm thánh nữ thì cũng xin nhìn tình huống tí đi! Bọn tôi vừa có đồng đội chết kia kìa, lúc này không muốn chơi trò giả vờ thánh thiện của cô đâu, ít ra cô cũng phải tự hiểu như vậy đi chứ.”

“Giả v—”

Giả vờ thánh thiện?

“Còn không phải sao? Cô nghĩ bọn tôi trông thấy đồng đội chết vẫn không cảm thấy gì? …Ờ, phải ha, đối với cô thì 86 cũng chỉ là 86 thôi cơ mà, khác với loài người thượng đẳng như cô, chỉ là đám heo thấp kém hơn loài người!”

“Không…”

Gặp phải lời mạt sát không ngờ tới, đầu óc cô trống trơn.

“Không phải! Tôi không như thế…!”

“Không phải? Vậy là tôi nói sai rồi? Một kẻ như cô đáp bọn tôi ra chiến trường như một đống vũ khí, bản thân thì trốn bên trong bức tường xem kịch, hưởng thụ thoải mái, còn không phải coi bọn tôi là đám lợn 86 sao chứ?”

“…!”

Cảm xúc của các Processor đều truyền tới thông qua đồng bộ giác quan.

Có người thì mặc kệ, có người lại giống với LaughingFox, thể hiện sự lạnh lùng với cô trên mức độ khác nhau. Thù ghét, khinh bỉ, và thất vọng. Đúng là những cảm xúc lạnh lùng này.

“Cô nói cô chưa từng gọi bọn tôi là 86? Cũng chỉ là cô không nói bằng miệng mà thôi! Gì mà bảo vệ quốc gia là vinh quang của người dân, gì mà phải trả lời lý tưởng đó. Cô nghĩ bọn tôi tự nguyện ra chiến trường chắc? Bọn tôi bị nhốt ở ngoài này! Bị bắt phải ra chiến trường! Trong chín năm này đã có mấy triệu người bị buộc phải chết rồi kia kìa! Cô giỏi thì đi chấm dứt nó đi, đừng có ngày nào cũng nói chuyện với bọn tôi đã là coi bọn tôi như người rồi! Mà phải rồi…”

Rồi, LaughingFox không chút thương tình nói thẳng ra.

Minh chứng kiên quyết chứng minh việc từ trước tới nay Lena cho rằng mình vẫn đối xử họ như con người, nghĩ rằng mình làm được như vậy, nhưng thực chất vẫn chỉ coi họ là thứ heo súc vật.

“Từ đầu đến giờ cô vẫn chưa hỏi tên bọn tôi là gì đúng không!”

Nghe đến đó, cô nín thở.

“A…”

Nghĩ kĩ lại, cô trở nên mơ hồ. Cậu nói đúng, cô không biết, và cũng chưa từng hỏi tên mọi người. Dù là những người khác, hay Undertaker vẫn luôn trả lời cô trước tiên mỗi lúc đồng bộ, hoặc là Kirschblute lúc nào cũng nói nhiều với cô nhất. Tất nhiên, cô cũng chưa từng chủ động nói tên của mình. Handler One. Cô cứ thế sử dụng cái tên của vị trí trên danh nghĩa là quản lí, nhưng thực chất là người giám sát.

Nếu là do hai bên cùng đồng ý thì như vậy còn không nói là gì, nhưng thực chất không phải vậy. Trong việc giao tiếp giữa người với người, đây là hành vi lỗ mãng không thể tha thứ được.

Mà cô thì không hề nhận ra, làm như vậy một cách đương nhiên.

Đối xử với gia súc thi nên dùng cách đối xử với gia súc.

Mẹ từng rất thẳng thắn nói vậy, mà so sánh với hành động bản thân. Tuy bản thân cô không nói ra bằng miệng, nhưng cuối cùng cũng khác gì đâu chứ…

Lena run rẩy, nước mắt lã chã lăn. Cuối cùng không nói ra được câu nào, tiếng nức nở vang lên không thể ngừng, chỉ có thể dùng hai tay cố hết sức bịt miệng lại. Cô cảm thấy sợ hãi với chính cái vẻ giẫm đạp lên người khác mà bản thân không nhận ra này.

Werewolf—không, là một thiếu niên thuộc tộc có màu mà cô không biết cả tên gọi lẫn ngoại hình, tự bản thân gọi như vậy — nói với vẻ bình tĩnh.

“Seo.”

“Raiden! Sao phải giúp con heo trắng đó chứ—!”

“Seooo à.”

“…Tớ hiểu rồi.”

LaughingFox chậc lưỡi, sau đó sự hiện diện biến mất khỏi đồng bộ.

Werewolf thở dài thườn thượt, như thể muốn trút ra cảm xúc bản thân, sau đó chuyển đến Lena.

“Handler One, mời ngài chấm dứt đồng bộ.”

“Werewolf, chuyện này…”

“Chiến đấu kết thúc rồi, ngài không còn trách nhiệm phải quản lí nữa… Dù LaughingFox nói hơi quá, nhưng đúng thực là hiện tại bọn tôi không có tâm trạng tán nhảm với ngài.”

Giọng nói dù lạnh lùng, nhưng bên trong không có vẻ trách móc nào, điều này khiến Lena cảm thấy còn xa cách hơn.

Người đó không trách móc chuyện cô bất lịch sự. Không trách móc, là vì vốn đã thất vọng từ lâu. Dù bọn họ có nói gì, người bên này cũng không nghe vào tai, cho dù có giả vờ nói chuyện, thực chất cũng không thèm nghe họ nói gì. Bọn họ đã từ bỏ từ lâu, người bên kia chỉ coi họ như đám lợn nói ra những thứ không thể hiểu nổi.

“…Xin lỗi.”

Cô cố gắng nói ra như vậy trong giọng nói run run, chậm chạp chấm dứt đồng bộ. Nhưng không có ai đáp lời cô.

Sau khi đồng bộ của sĩ quan quản lí và các đồng đội chấm dứt, Seo cảm thấy tâm trạng vô cùng tệ hại.

Một lúc sau đó, đồng bộ của Angel lên tiếng.

“Seo.”

“…Tớ hiểu rồi.”

Trong giọng nói có sự tức giận.

Seo ghét cái giọng nói như trẻ con của mình, cậu nóng nảy bĩu môi lên.

“Tớ hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng vừa rồi cậu đã quá lời rồi. Cho dù đó có là sự thật, cũng không nên nói ra theo cách này.”

“Tớ biết rồi… Tớ xin lỗi.”

Tất nhiên là tớ biết chứ. Mọi người đều đã nói từ trước không được làm như vậy. Và, trước khi mọi người đi tới kết luận cuối cùng, chính mình cũng hiểu không thể làm ra hành động đó, thế nên từ trước tới nay vẫn làm theo ước định.

Nhưng khi nãy cậu đã nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, còn sử dụng cách thức độc ác nhất mình có thể nghĩ ra nữa, nhưng như vậy vẫn không khiến tâm trạng tốt hơn, còn làm cho cơn tức giận càng dữ dội, không chịu thoát ra khỏi lòng. Ngọn lửa không tên này khiến cho cậu bất cẩn hét lên cả với những đồng đội không thể thay thế của mình.

Phá vỡ lời hứa. Chỉ vì con heo trắng đó mà khiến bản thân phá vỡ lời hứa quan trọng này.

Nhưng lí do khiến cậu không thể nhịn được lúc nãy đó là…

“…Vì người đội trưởng đó sao?”

“…Đúng thế.”

Điều cậu nhớ tới chiếc tiên là bóng lưng to rộng đó.

Đội trưởng của binh đoàn đầu tiên cậu được phân công tới, ngay từ mới nhập ngũ 12 tuổi.

Tính cách phóng khoáng, không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt, nhưng bị tất cả thành viên binh đoàn cô lập. Khi đó Seo cũng không có thiện cảm gì với người này.

Danh hiệu cá nhân LaughingFox cũng là kế thừa từ người đó. Khi đó Seo chưa từng vẽ bao giờ, bắt chước hình con cáo mỉm cười hào sảng bên dưới khoang điều khiển Juggernaut của người đội trưởng đó mà vẽ đi vẽ lại nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ vẽ ra một con cáo cười xảo quyệt.

Thế nên Seo không bao giờ công nhận con heo trắng ra vẻ như thánh nữ thánh thiện đó là người tốt giống với người đội trưởng kia, giả bộ đau buồn cho cái chết của Kaie.

Nhưng dù không thể tha thứ kẻ đó, cậu vẫn phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi.

“…Xin lỗi nhé, Kaie.”

Ánh mắt Seo rũ xuống, nhìn vào thi thể Kirschblute đã cháy gần hết. Nhìn vào thi thể đồng đội không được phép xây mộ, không được phép mang về, đã quá quen thuộc.

“Tớ đã làm những chuyện đê tiện như đám lợn đó, vấy bẩn cái chết của cậu.”

Vấy bẩn một người như cậu, người có tính cách cao thượng đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng đến chết vẫn chưa từng oán trách một câu.

Mỗi khi trong binh đoàn có người chết, đêm đó, mỗi thành viên đều ở phòng mình, hoặc chung phòng ai đó, cùng nhau tiếc thương người đã khuất theo cách của bản thân, thế nên hôm nay không có ai tới phòng Shin.

Ánh trăng và ánh sao đã đủ để chiếu sáng phòng, thế nên không cần thiết phải bật bóng đèn. Shin ngồi nhắm mắt phía trước chiếc bàn sách lạnh lão trống trơn, bất chợt mở ra đôi mắt đỏ như máu khi nghe thấy tiếng gõ cửa kính.

Fido đứng bên ngoài doanh trại, cánh tay máy vươn lên tới tầng hai, đưa theo một tấm kim loại rộng vài cm.

“Cảm ơn.”

“Pi.”

Sau khi Shin nhận được tấm kim loại, Fido nhấp nháy chiếc máy cảm ứng quang học, sau có cách cách rời đi. Đưa chiếc container chứa đầy xác máy đến lò tái chế là nhiệm vụ nguyên gốc của Scavenger.

Khi cậu đặt tấm kim loại lên một tấm trải ra trên bàn, thiết bị đồng bộ giác quan chợt khởi động.

Shin đang định tháo chiếc túi vải đựng dụng cụ ra, bất chợt tay dừng lại trong khoảnh khắc, cau mày lại. Vì đối tượng đồng bộ lần này chỉ có một mình Shin, và đầu bên kia thì không phải thành viên nào trong căn cứ.

“……”

Dù người đó kết nối trước nhưng lại không nói câu nào, thế nên Shin thở dài rồi phá vỡ sự im lặng và nói với phía bên kia thiết bị RAID đang im lìm.

“Xin hỏi có chuyện gì vậy, Handler One?”

Cảm giác như bên kia càng sợ hãi hơn, sau đó vẫn không đáp lại. Gặp phải sự im lặng giống như đang chần chừ đó, Shin cũng không khó chịu gì, lặng lẽ chờ bên kia lên tiếng.

Shin tập trung lại với công việc đang dang dở, mất một lúc sau, cô sĩ quan quản lí cuối cùng cũng e dè lên tiếng. Nghe được giọng nói tràn đầy sợ hãi giống như đang lo sẽ bị từ chối thẳng thừng, lần này Shin không ngừng tay lại.

“…Xin hỏi…”

Lena đã nghĩ kĩ rồi, nếu bị từ chối, cô sẽ chấp nhận mà ngay lập tức kết thúc đồng bộ.

Vì đã quyết định như vậy, thế nên khi cô nghe được từ đầu bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh y như lúc trước, cô còn thấy sợ hơn.

Cô liên tục điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng mở miệng nói nhiều lần, không biết phải cố đến lần thứ bao nhiêu, rốt cuộc mới nói được.

“…Xin hỏi, Undertaker. Hiện ngài có rảnh không…?”

“Đúng thế. Ngài nói đi.”

Giọng nói bình tĩnh, dường như không có cảm xúc bên trong, cứ thế đáp lời cô.

Nghe được giọng nói và thái độ người bên kia giống như mọi khi, giờ Lena mới hiểu được, đó không phải vì tính cách người này trầm tĩnh, mà do cậu vốn chưa từng coi cô ra gì.

Tự trách móc ý nghĩ muốn trốn tránh lại hiện ra của mình, cô cúi đầu sâu xuống.

Hành động này của bản thân, thật ra cũng rất đê tiện.

Phải nói xin lỗi, đáng ra phải là nói xin lỗi tới tất cả mọi người. Nhưng cô hiểu được, LaughingFox và Werewolf chắc chắn sẽ không chấp nhận đồng bộ, và cô cũng không dám đi thử.

“Xin lỗi. Cả chuyện ngày hôm nay và những hành động khi trước của tôi, tôi rất xin lỗi… Chuyện đó…”

Hai bàn tay đặt trên đùi của Lena nắm chặt lấy nhau.

“Tôi tên là Lena. Vladlena Millize. Dù chuyện đã thành ra thế này… Nhưng có thể nói cho tôi tên của mọi người không?”

Mất một lúc sau đó.

Đối với Lena, sự im lặng này thật khiến cô lo đến phát sợ. Bên tai chỉ còn vang lên những tiếng kêu li ti từ chỗ nào đó ở xa, và sự im lặng khiến những tiếng kêu li ti đó càng lớn hơn.

“…Nếu ngài để ý đến những lời LaughingFox nói...”

Giọng nói vẫn vô cảm như vậy. Không mang theo gì nữa, chỉ đơn thuần là nói ra sự thật.

“Vậy thì không cần để ý làm gì. Lời cậu ta nói cũng không có nghĩa là ý của tất cả chúng tôi. Bọn tôi đều biết thủ phạm tạo ra chuyện hiện tại không phải là ngài, và chỉ với mình ngài cũng không thay đổi được chế độ. Nói đơn giản thì ngài chỉ là không làm một chuyện ngài không thể làm mà thôi, chỉ vì thế mà bị trách móc, thế nên không cần nghĩ ngợi làm gì.”

“Nhưng mà… Đúng là tôi có lỗi khi chưa từng hỏi tên mọi người.”

“Vì không cần thiết làm vậy cơ mà, đúng không? Nếu không tại sao chính phủ lại ra luật bắt phải liên lạc bằng biệt danh thông qua thiết bị đồng bộ giác quan mà Legion không thể nghe trộm. Cả tài liệu về các Processor cũng chưa từng được công khai nữa, ngài nghĩ là tại sao?”

Lena không nói được gì. Vì cô nghĩ tới một đáp án không mấy vui vẻ.

“Có phải là để cho sĩ quan quản lí không coi Processor là người nữa… đúng không.”

“Đúng vậy đấy. Dù sao thì đa phần Processor đều không sống được qua một năm. Nếu khiến sĩ quan quản lí một mình gánh chịu số lượng người chết lớn đến thế thì gánh nặng sẽ rất lớn. Có lẽ là vì thế đi.”

“Tính toán như vậy thì thật quá hèn hạ! Tôi…”

Nói đến đó, giọng nói của cô lại trở nên sợ hãi.

“Chính bản thân.. cũng rất hèn hạ… Nhưng tôi không muốn hèn hạ nữa. Nếu ngài không phiền cho tôi biết tên của ngài… Ngài có thể nói cho tôi tên ngài không?”

Thấy nữ sĩ quan quản lí này cứng đầu hơn mình tưởng nữa, Shin lại thở dài.

“…Kirschblute đã hi sinh hôm nay tên là Kaie Tanya.”

“!”

Phía bên kia đồng bộ xuất hiện một cảm giác mừng rỡ, nhưng hẳn là nghĩ tới đó là tên của cô gái mới hi sinh hôm nay, liền khống chế lại tâm trạng bản thân. Còn Shin thì vẫn nói trong giọng vô cảm, lần lượt nêu tên các đồng đội.

“Đội phó Werewolf tên là Raiden Shuga. LaughingFox tên là Seo Lica. Snow Witch tên là Angel Ema. Gunslinger tên là Krena Cucumila. BlackDog tên là Daiya Iruma…”

Sau khi giới thiệu hoàn tất tên của toàn bộ 20 thành viên binh đoàn, sĩ quan quản lí trả lời.

“Tôi là Vladlena Millize. Sau này cứ gọi tôi là Lena là được.”

“Khi nãy ngài đã nói chuyện đó rồi… Cấp bậc của ngài là?”

“A… Phải rồi. Thiếu tá. Nhưng chỉ mới được thăng chức thôi.”

“Vậy thì sau này tôi sẽ gọi ngài là thiếu tá Millize. Được chứ?”

“…Thật tình.”

Thấy Shin nhất quyết đối xử với cô như với cấp trên, Lena đành cười khổ.

Sau đó, cô bất chợt có điều băn khoăn.

“Hình như hôm nay không có ai khác ở đó đúng không… Xin hỏi ngài đang làm gì vậy?”

Shin im lặng mất một lúc.

“…Lưu lại tên...”

“Ể?”

“Tôi đang lưu lại tên của Kaie… Vì 86 bọn tôi không có mộ phần.”

Shin cầm lên một tấm kim loại nhỏ, đặt bên dưới ánh trăng màu xanh dương thanh tịnh. Bên trên tấm hợp kim nhôm hình chữ nhật có khắc lấy họ tên đầy đủ của Kaie, cùng một hình vẽ không trọn vẹn màu đen trên lớp sơn đỏ. Đây là hình vẽ Kirschblute của dân tộc cô, bắt nguồn từ hoa anh đào năm cánh, cũng là biểu tượng trên cỗ Juggernaut cô thường dùng.

“Trong binh đoàn đầu tiên tôi tham gia, tôi và những người khác đã thề với nhau. Nếu có người chết, sẽ khắc tên người đó vào mảnh vỡ người máy của người đó, đưa cho người còn sống giữ gìn. Còn người cuối cùng sống sót, phải đưa họ theo đến điểm cuối của cuộc đời.”

Thực sự thì, vào lúc đó, chỉ riêng chuyện kiếm được mảnh vỡ người máy của người đã chết cũng rất khó. Phần lớn là nhặt bừa miếng kim loại hoặc miếng gỗ nào đó, lấy đinh khắc tên lên, chứng minh cho người đã chết từng tồn tại.

Đến khi Fido học được cách tìm tòi xác chết, mới có thể lần nào cũng tìm ra mảnh vỡ người máy của người đã chết. Cũng phải nhờ nó mới kiếm ra được những mảnh vỡ của các bộ phận đặc biệt, chính là phần dưới của khoang điều khiển, phần giáp bên ngoài có vẽ biểu tượng.

Những mảnh vỡ này đều đặt trong chiếc hộp đựng chứa bên trong khoang điều khiển của Undertaker. Là để hoàn thành lời hứa với những đồng đội ban đầu, cũng là lời hứa với từng vị đồng đội sau đó.

“Khi đó tôi là người sống đến cuối, đến giờ vẫn là như vậy. Thế nên tôi có trách nhiệm phải đưa họ đi cùng tôi, toàn bộ những đồng đội đã chết của tôi, tới điểm cuối của cuộc đời tôi.”

Giọng nói trầm tĩnh này khiến Lena bị tác động lớn vô cùng.

Cô không nói được gì, nhưng cô có thể cảm nhận được, giọng nói phía bên kia khác với lúc trước, đã không còn vô cảm.

Bất chợt cô cảm thấy hổ thẹn.

Những cái chết diễn ra quanh cậu, hàng loạt cái chết đó, cậu chỉ im lặng chấp nhận, chịu đựng. Cậu chưa từng nói ra một lời oán thán nào, cứ thế gánh trên lưng tất cả như đó là chuyện dĩ nhiên.

Còn ngày hôm nay, bản thân cô lại không muốn nhìn thẳng vào cái chết của một người, khi tiếc thương cũng chỉ giả vờ. Thế nên, đối với những người lặng lẽ gánh chịu cái chết của đồng đội trên lưng như bọn họ, thái độ của cô đúng thực rất tàn nhẫn.

“Từ đó đến nay, đã… có bao nhiêu người rồi…?”

“561 cái tên. Tính cả Kaie.”

Phía bên kia không cần nghĩ gì đã trả lời được, khiến cho Lena càng cắn chặt môi hơn. Bản thân mình thì sao? Ngay cả số người hi sinh dưới sự chỉ huy của bản thân cũng không nhớ được. Cho dù con số đó còn ít hơn thế nữa, nhưng con số chính xác là bao nhiêu, không nhớ kĩ lại thì không thể đếm nổi.

“…Vậy nên, ngài mới được gọi là Undertaker?”

“Đó cũng là một trong những nguyên nhân.”

Lặng lẽ an táng rất nhiều đồng đội. Sử dụng bia mộ nhôm tự chế thay cho mộ phần không được xây dựng, lưu giữ bên trong kí ức.

Cậu được đồng đội tin tưởng là lẽ dĩ nhiên. Thiếu niên có tên Undertaker này quả thực rất là tốt bụng…

Nghĩ đến đó.

Lena thốt lên “A!”, hai mắt mở lớn.

“Undertaker. Còn nữa…”

Shin đến giờ vẫn chưa nhận ra cô gọi cậu bằng danh hiệu, có thể thấy được tính cách lạnh lùng này đã in sâu vào xương tủy cậu. Cậu không quan tâm tới Lena, cũng không quan tâm tới bản thân.

“Tôi vẫn còn chưa biết tên ngài…?”

Shin trợn trừng mắt. Có lẽ bên kia cho rằng cậu không muốn nói ra tên mình, nhưng không phải vậy, chỉ đơn giản là cậu quên mất.

“Tôi xin lỗi. Tên tôi là Shinei Nouzen.”

Đối với Shin, tên hay danh hiệu cá nhân cũng chỉ là kí hiệu để phân biệt một người, dùng thứ nào để gọi cậu cũng được, thế nên cậu trả lời rất đơn giản. Nhưng sau khi nói xong, nghe thấy tiếng Lena thở hổn hển vì ngạc nhiên khiến cho cậu không khỏi ngẩng đầu dậy.

“Nouzen…!”

Lena ngay lập tức hỏi như vậy trong giọng nói kinh ngạc.

Bộp! Phía bên kia đồng bộ vang lên một âm thanh vang dội không biết là cái ghế hay thứ gì đó nặng nề đổ xuống. Người bên kia dường như đã đứng mạnh dậy.

“Ngài có biết một người tên là Shourei Nouzen không? Danh hiệu cá nhân của người đó là Dullahan, biểu tượng là hình vẽ một kĩ sĩ xương không đầu…!”

Shin ngạc nhiên mà hai mắt mở lớn.

“Chúng ta tới chiến trường xem sao, Lena. Xem ở đó cuối cùng là có chuyện gì.”

Một ngày, thượng tá lục quân Vaclav Millize đưa theo con gái Lena 11 tuổi lên máy bay trinh sát đi tới tiền tuyến.

“…Chỗ đó đang có chiến tranh phải không cha?”

“Đúng vậy, con nói đúng rồi. Còn chúng ta thì tranh thủ chiến tranh để làm một việc còn độc ác hơn.”

Vaclav là một trong những người sống sót hiếm hoi của quân đội chính quy nước Cộng hòa. Lúc ông và cấp dưới xung phong chiến đấu để bảo vệ người thân và nhân dân, tổ quốc ông yêu quý đã dẫm lên lí tưởng của họ mà thiết lập một bộ luật tàn ác.

Cướp đi nhân quyền của một bộ phận nhân dân đáng ra phải được bảo vệ, đuổi ra bên ngoài lãnh thổ, và bắt họ chiến đấu.

Ông không thể nào quên đi chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ.

Để bù lấp vào những vị trí trống do quân đội chính quy đã bị tiêu diệt, phần lớn lính mới nhập ngũ đều là đám thất nghiệp vì đam mê bạo lực hoặc lười biếng, không chỉ có trình độ giáo dục kém cỏi, ngay trong nhiệm vụ đầu đã sử dụng súng để bắt người dân di chuyển. Tiêu chuẩn đạo đức đã không tốt đẹp gì, ngay đó liền biến mất luôn, thành ra mọi binh đoàn đều làm ra những hành vi tàn ác giết người cướp của.

Ông vẫn nhớ như in. Ông từng trông thấy có một đám người hành hạ đến chết cha mẹ ruột trước mặt hai đứa con nít.

Cô bé trông có vẻ là chị gái gào lên khóc, và ánh mắt lạnh lùng đến cùng cực của cô bé trông như em gái nhưng không rơi lấy một giọt nước nước, giờ vẫn luôn ám ảnh trong đầu Vaclav.

Hai đứa bé đó chắc chắn cả đời này sẽ không thể tha thứ cho tộc tóc trắng và nước Cộng hòa.

“…Phải nhanh chóng… ngăn lại sự độc ác này…”

Để cho con gái còn đang nhỏ tuổi có thể chứng kiến tất cả, máy bay trinh sát bay rất chậm.

Dân cư khu 1 rất hiếm khi bước ra ngoài bức tường. Lena ban đầu còn cảm thấy trầm trồ thán phục những nhà máy sản xuất tự động, các bình nguyên và rừng rậm của các tấm pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt dưới lòng đất, cùng Grand Mur to lớn như những dãy núi. Nhưng khi nhìn từ trên máy bay trinh sát, thấy những trại tập trung nằm lẻ tẻ trên thảo nguyên lúc hoàng hôn, bị bao vây bởi khu vực mìn và lưới sắt, vẻ mặt cô trở nên nặng nề, không nói được gì.

Trông thấy con gái nhìn ra bên ngoài trong vẻ mặt nặng nề, Vaclav mỉm cười. Đúng là một đứa bé thông minh. Không cần chỉ bảo gì, chỉ cần cho đi nhìn tận mắt là có thể hiểu được lo lắng của chính mình.

Mặc dù việc lạm dụng chức vụ, cho một người dân chưa được phép lên máy bay quân sự như vậy là trái với quân luật, nhưng Vaclav không quan tâm chuyện đó. Dù sao thì quân lính hiện tại của nước Cộng hòa cũng chỉ là một đám rác rưởi đánh bạc trong giờ làm việc, tan ca thì đi uống rượu chơi gái.

“Đi tới khu vực xa hơn căn cứ tiền tuyến một chút được không? Tôi muốn cho con bé chứng kiến chiến trường.”

Vaclav nói với phi công đang nắm cần điều khiển như vậy. Người này bình thường vẫn không có cơ hội bay ra bên ngoài 85 khu, giờ được cho phép bay một quãng đường dài bằng máy bay trinh sát nên rất vui, liền gật đầu đồng ý.

“Đã rõ thưa thượng tá… Nhưng mà, chỗ đó là khu vực cấm cả máy bay vận tải đó thưa ngài.”

“Thế thì sao chứ. Chúng ta đâu phải là đi tới khu vực giao chiến, chưa kể với tốc độ này, khi đến đó cũng đã là buổi tối rồi, Legion sẽ không hành động được.”

Legion cơ bản là hành động vào ban ngày, vì chúng hoạt động bằng điện. Thường vẫn sử dụng hộp năng lượng do máy phát điện nằm sâu bên trong khu vực chúng khống chế làm ra, khi hộp năng lượng sử dụng hết, chúng còn có thể mở ra các tấm pin năng lượng lắp trong người để tiến hành phát điện khẩn cấp. Thế nên trong ban đêm sẽ không thể có điện được, và để tránh tình huống năng lượng cạn kiệt mà bị tiêu diệt, chúng rất hiếm khi phát động tấn công ban đêm.

Nhưng nguyên nhân chính thực chất là do trận chiến với Legion vô cùng thê thảm, Vaclav không muốn cho Lena chứng kiến tận mắt…

Dù sao cũng phải đảm bảo an toàn của con gái đã, Vaclav nhìn tới phần lưng nhỏ bé kia, trên mặt nở một nụ cười khổ.

Nhưng, Vaclav đã nhầm.

Hoặc có lẽ, sâu trong lòng ông đã nghĩ rằng chỉ có 86 mới chết trên chiến trường, không cho rằng chuyện đó xảy ra với bản thân.

Bị Legion bao vây, chấm dứt toàn bộ liên lạc với quốc gia ông, nhưng vẫn không thể sử dụng không kích để tấn công mặt đất, là có một lí do.

Phiên bản pháo đối không tự động.

Ngay lúc chiến tranh bắt đầu, chúng đã được bố trí tại gần như toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa, tiêu diệt không quân. Núp bên trong bấy bướm quấy nhiễu điện tử, đến giờ loại người máy Legion này vẫn như một ngọn núi kiếm, canh trừng khắp khu vực.

Trên chiến trường thiếu ánh sáng, trong bầu trời đêm đen kịt bất chợt vang lên một tiếng nổ chói tai, một quả cầu lửa bùng cháy.

Cánh quạt trên cánh trái đã trúng đạn. Máy bay trinh sát lao xuống, rẹt ra bầu trời một đường lửa, khoảng cách tới mặt đất càng lúc càng gần…

Cảnh tượng đó được một binh đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm thấy được.

“…Này, vừa rồi là máy bay trinh sát đúng không?”

“A? Ô ừ, mặc kệ đi Dullahan. Chắc lại là con lợn nào đó muốn lái máy bay đi chơi đây mà. Chết thêm vài con lợn trắng thì càng tốt cho 86 chúng ta còn gì?”

Vị đội trưởng mặc kệ người này, đóng lại khoang điều khiển, khởi động người máy thân quen. Cậu có một mái tóc đỏ như máu, bên dưới chiếc kính là một đôi mắt đen tuyền.

“Này, Dullahan…”

“Tôi đi cứu viện… Mấy người tiếp tục tuần tra đi.”

Lúc tỉnh lại, chỉ thấy lửa cháy tràn ngập.

Sau khi dùng hai tay chống dậy nửa người trên, Lena vội vã nhìn xung quanh.

Mọi thứ xung quanh đều đang cháy. Ngay cả cha cũng vậy, ngã trong ngọn lửa, không động đậy gì. Từ phần ngực trở lên đã biến mất.

Cô nghe thấy từ bên ngoài truyền tới tiếng gào thét, cả một âm thanh gì đó rất lớn, thế nên trèo ra khỏi khoang điều khiển.

Sau đó cô trông thây một con quái vật lớn đến nỗi phải ngẩng đầu lên mới nhìn hết được, cơ thể màu bạc của nó còn đang phản chiếu màu của lửa.

Đôi mắt bằng kính phát ra ánh sáng đỏ. Cây súng máy đã dụng gắn trên vai màu xám đen nặng nề. Những chiếc chân bò bò liên hồi như chân côn trùng mà không tác động đến tính ổn định của người máy, giống đang đang trượt trên đất, nhìn trông khá là kinh tởm.

Nhìn ra chỗ con quái vật đang nhắm tới, thấy được phi công lái máy bay. Không biết ông đang gào thét cái gì, lấy khẩu súng trường giắt ở eo lên bắn liên tục. Phần lớn đều bắn vào không khí, thỉnh thoảng bắn trúng mục tiêu cũng chỉ làm xẹt ra một chút tia lửa trên lớp giáp. Phiên bản trinh sát như không hề hấn gì, chậm rãi tiếp cận, cứ thế vung chân trước đi, phi công đã bị chém làm hai, nửa trên bay ra xa, nửa dưới thì phun lên một cột máu rồi chậm chạp đổ ngã.

Sau đó, thiết bị cảm ứng tổng hợp của phiên bản trinh sát chuyển qua Lena.

Ngay lúc Lena co rúm người lại, không thể làm gì.

“…Nếu có ai còn sống thì bịt tai lại nằm xuống!”

Bất chợt có hét lớn phát ra từ loa, đầy tiếng nhiễu. Sau là một con nhện bốn chân lao qua màn lửa bập bùng, nhảy lên giữa bầu trời đêm đen và ngọn lửa đỏ rực.

Biểu tượng một kị sĩ xương không đầu vẽ bên mặt thứ đó, khắc sâu vào trong mắt Lena.

Hai cánh tay máy chiến đấu giương súng máy hạng nặng lên bắn. Chiếc súng máy phát ra âm thanh nổ chói tai.

Loại súng máy hạng nặng mà súng trường của bộ binh khi so sánh chỉ như đồ chơi trẻ con, có thể bắn nát cả tường xi măng và xe bọc thép, cứ thế như bão tố tấn công phiên bản trinh sát đang muốn quay người lại.

Phiên bản trinh sát có lớp giáp kém cỏi chỉ trong khoảnh khắc đã bị bắn tan, đổ ngã xuống, không đứng dậy được nữa.

Con nhện bước tới theo từng tiếng bước chân cách cách nặng nề, đến trước mặt Lena đang sợ hãi vì tiếng súng máy.

“Không sao chứ?”

Lena nghe được tiếng người lại còn sợ hãi hơn nữa, im thin thít co rúm người lại. Bất chợt, bụng con nhện mở ra, có người từ trong đó đứng dậy.

Đó là một thanh niên tóc đỏ như máu, đeo kính đen, đầy vẻ hiểu biết, tuổi chừng 20.

Người đã cứu cô tên là Shourei Nouzen.

Mặc dù không hiểu căn cứ anh ấy nói nghĩa là gì, nhưng cô vẫn đi theo anh ấy tới một chỗ đỗ đầy các con nhện. Bầu trời tràn ngập ánh sao, khác hẳn với khu 1.

Mặc dù trong căn cứ có rất nhiều người nhưng anh ấy nói với mình không được lại gần họ, mà những người đó cũng giữ khoảng cách với cô. Cô thấy được họ lườm mình, thế nên cô sợ.

Khi anh ấy nói ra tên mình, Lena cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái tên thật lạ, chưa từng nghe thấy cái tên nào như vậy.

“…Tên anh lạ thật.”

“Đúng thế. Cho dù là bên trong Đế quốc thì cũng chỉ có dòng tộc của cha là dùng họ đó thì phải. Cả tên cũng thế.”

Anh ấy cười gượng, nhún vai rồi nói.

“Gọi anh là Ray được rồi, nếu không thì khó đọc lắm còn gì? Nghe nói đây là tên gia truyền của dòng họ anh, chẳng qua đối với người nước Cộng hòa thì rất xa lạ.”

“Anh không phải người nước Cộng hòa?”

“Bố mẹ anh là người Đế quốc, còn anh và em trai thì sinh ra tại nước Cộng hòa… Phải rồi, anh có một đứa em trai, tuổi tác chắc cũng tầm em… Giờ hẳn đã lớn rồi…”

Lúc nói đến em trai, Ray dù mỉm cười nhưng vẻ mặt lại vô cùng cô đơn. Trong ánh mắt hiện ra vẻ hoài niệm và cay đắng, nhìn về phía xa xăm.

“Lâu rồi anh không gặp cậu ấy sao?”

“…Ừm. Anh giờ vẫn chưa được quay về.”

Khi đó Lena còn không biết rằng, 86 đã nhập ngũ thì trước khi hoàn thành thời hạn sung quân sẽ không có lấy một ngày nghỉ.

Ray hỏi Lena có đói hay không, cô thì dù chưa ăn tối nhưng cũng không thấy đói, cô lắc đầu. Ray hiện ra vẻ đau lòng, nói rằng chắc có thể uống thứ gì đó ngọt đúng không, mà hòa thanh chocolate nhỏ vào nước ấm, pha cho cô uống.

Lena lúc nhỏ không biết được cốc nước đó quý giá đến nhường nào.

“…Cha nói với em…”

“Ừm?”

“Cha nói bọn em đã làm những chuyện rất xấu xa đối với những tộc có màu. Anh là tộc có màu, tại sao còn bảo vệ em?”

Nghe thấy Lena hỏi thẳng như vậy, Ray trở nên hơi khó xử. vẻ mặt giống như những người lớn muốn trả lời Lena mỗi lần cô bé hỏi những chuyện cô bé khó hiểu.

“…Chuyện đó hả. Hiện tại bọn anh đúng là bị đối xử rất tàn nhẫn. Bị cướp đi mất tự do, bị giẫm đạp lòng tự trọng. Chuyện này không ai có thể tha thứ, hay nên tha thứ đi. Bọn anh bị bắt phải chịu sự đối xử như vậy, không còn quyền nhân dân, không còn quyền con người, bị coi như thứ heo ngu si đần độn.”

Sự tức giận nặng nề, lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt đó. Lena không khỏi bưng chiếc cốc có quai lên uống.

“Nhưng dù vậy, chúng ta đều sinh ra và lớn lên ở quốc gia này, đều là nhân dân nước Cộng hòa kia mà.”

Anh bình tĩnh nói ra, Lena có thể cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt.

“Cho dù hiện tại không ai công nhận chuyện đó, nhưng chính vì như vậy, bọn anh mới phải tìm cách để chứng minh. Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ và vinh quang của nhân nhân nước Cộng hòa. Thế nên bọn anh lựa chọn chiến đấu. Chiến đấu để bảo vệ quốc gia này. Chắc chắn sẽ bảo vệ được tất cả… Bọn anh sẽ không trở thành đám rác rưởi thùng rỗng kêu to đó.”

Đôi mắt Lena chớp liên tục, có hơi mơ màng. Để bảo vệ. Để chứng minh. Nhưng phải chiến đấu với một thứ to như quái vật thế mà.

“Anh không sợ sao…?”

“Tất nhiên là có rồi. Nhưng nếu không chiến đấu thì không có cách nào sống được.”

Ray nhún vai mỉm cười, rồi chợt ngẩng đầu lên bầu trời tràn ngập ánh sao.

Trông thấy ánh sao ngập kín màn đêm đen bao la rộng lớn, vừa như lay động lại như đứng yên kia, và cả bầu trời màu đen mênh mông tĩnh lặng giấu sau các ngôi sao.

Nụ cười trên mặt anh nãy giờ biến mất. Ray nói ra, với vẻ thật lòng, bộc bạch suy nghĩ của mình.

“Anh sẽ không chết, cũng không thể chết. Anh phải sống, phải quay lại với em trai mình.”

Khuôn mặt và những lời thật lòng khi đó của Ray, đến tận lúc này vẫn còn khắc sâu trong đầu của Lena 16 tuổi.

Vậy nên khi nghe được họ giống với của anh, Lena mới kích động đứng bật dậy như vậy. Không quan tâm đến cả chuyện mình làm đổ ghế, vỡ chén trà.

Như Ray đã nói, họ này dù là ở thủ đô Đế quốc cũng rất hiếm có, từ trước đến nay ngoại trừ Ray thì cô chưa từng nghe đến người có thứ hai có họ Nouzen này. Có cái tên này tức là cậu ở trong cùng một dòng tộc sao? Chẳng lẽ, thiếu niên hình như tầm tuổi Lena này chính là…

Sau đó, Shin nói ra đáp án.

Dường như vừa sực tỉnh sau một khoảnh khắc thất thần, lần đầu tiên Lena nghe thấy sự mê mang trong giọng cậu.

“…Đó là anh trai tôi.”

“Anh trai… Vậy là…”

Người em trai Ray đã nói lâu rồi không gặp, rất nhớ, và đã thề sẽ quay lại tìm kiếm…

Cậu ta, chính là em trai anh ấy.

“Anh ấy từng nói với tôi, anh ấy rất nhớ ngài, chắc chắn sẽ quay lại tìm ngài… Anh trai ngài, giờ có khỏe không?”

Giọng của Lena trở nên nôn nóng vì rất nhiều cảm xúc trong lòng, còn Shin đã sực tỉnh khi nãy thì đáp lại bằng một giọng lạnh lẽo.

“Anh ấy chết rồi. 5 năm trước, ở chiến trường phía đông.”

A.

“…Tôi xin lỗi.”

“Không sao.”

Cậu trả lời rất ngắn gọn. Giọng nghe đúng là không để tâm.

Khác hẳn với vẻ nôn nóng khi Ray nói về em trai mình, sự khác biệt giữa hai người khiến Lena cảm giấc thật bối rối. Như đó không phải là bình tĩnh vì đã quá quen với chuyện sống chết, mà chỉ là lạnh lẽo như băng.

Lena đang nghĩ không biết mình hỏi như vậy có đúng không, thì đã nghe thấy Shin bình tĩnh nói.

“Khi trước ngài đã hỏi tôi, sau khi xuất ngũ tôi muốn làm gì đúng không?”

“A… Đúng thế.”

“Tôi đến giờ vẫn không nghĩ được có chuyện gì muốn làm sau khi xuất ngũ. Nhưng tôi có một chuyện cần phải làm… Tôi vẫn đang tìm kiếm vị trí của anh ấy, đã tìm suốt năm năm nay.”

Lena nghiêng đầu đi. Cậu đã biết anh ấy đã chết, vậy tức là…

“Ngài muốn tìm… hài cốt của anh ấy?”

Lena có cảm giác Shin mỉm cười.

Không, đó không phải cười. Thứ này giống với tự giễu cợt hơn, cũng càng lạnh lẽo hơn.

Cảm giác đau buồn và lạnh lùng đó khiến Lena thất thần. Giống như một mũi băng lạnh lẽo và nguy hiểm. Như đã phát điên.

“…Không.”

Hai ngày sau.

Đầu tiên Shin nói cho mọi người mọi chuyện sau. Sau đó, sĩ quan quản lí đồng bộ giác quan với mọi người, rồi không chỉ thật lòng xin lỗi, còn mặt dày hỏi từng người tên của họ. Khiến cho Seo rất khó xử.

“…Shin, đừng có làm mấy chuyện thừa thãi đó chứ?”

“Hối hận rồi chứ gì. Không chỉ vì những gì cậu nói, nhưng cậu hối hận vì đã nói kiểu đó đúng không?”

Cứ tưởng cậu không quan tâm, cuối cùng lại biết hết tất cả. Cảm giác bị nhìn thấu này khiến Seo hơi không vui.

Daiya mỉm cười vui sướng, Angel thì nhìn cậu với vẻ thương hại. A, khốn nạn! Đừng có ra vẻ “Không liên quan đến mình” thế chứ hả Krena? Lúc đó cậu cũng rất tức cơ mà, nếu thằng này mà không trút giận thì cậu cũng làm gì đó cô ta còn gì.

“Phải rồi, thiếu tá Millize. Shin đã nói cho ngài tên bọn tôi rồi mà?”

“Đúng là như vậy. Nhưng như thế vẫn khác với được mọi người nói tên cho tôi.”

Vậy là nếu không được chấp nhận thì cũng không dám xưng hô bằng tên hả? Đúng là rắc rối.

Shin không nói câu nào, còn Lena thì như một đứa trẻ biết lỗi đang chờ bị trách móc, khiến Seo càng bối rối hơn. Cậu không biết là mình vẫn còn giận hay chỉ là trách oan người nữa.

“Đội trưởng của binh đoàn đầu tiên tôi được phân công tới…”

Chủ đề đột ngột thay đổi khiến cho Lena không hiểu được gì. Seo nói tiếp.

“Đó là một tên rộng lượng đến ngu ngốc, hình như nguyên gốc là quân lính, thế nên mạnh đến không tưởng nổi… thuộc tộc tóc trắng.”

Có thể nghe thấy được tiếng nuốt nước bọt đầu bên kia đồng bộ.

“Đã là người sống sót trong trận chiến phòng thủ đầu tiên, nhưng cảm thấy không công bằng khi chỉ để 86 bọn tôi ra chiến trường, thế nên một mình đi ra tiền tuyến ngoài cùng, một tên chỉ giỏi can dự vào chuyện của người khác. Mọi người trong binh đoàn trước mặt đội trưởng thì không nói gì, nhưng lúc sau lưng thì chửi mắng rất ác. Tất cả đều ghét người đó. Nghĩ lại thì thế cũng đúng mà, dù cũng là Processor, nhưng chính đội trưởng chủ động tới đây, còn bọn tôi thì ngay từ đầu đã không có lựa chọn khác. Chưa kể, tới đây thì sao chứ? Đến một ngày không muốn nữa là có thể mặc kệ hết quay vào bên trong bức tường còn gì. Lần nào trông thấy người đó ra vẻ đồng đội cũng khiến mọi người rất khó chịu, thế nên mọi người còn đánh cuộc xem bao giờ thì người đó bao giờ thì chơi chán trò chơi đồng cảm này.”

“……”

“Nhưng, tất cả bọn tôi đều đã sai. Đội trưởng đến tận lúc cuối vẫn không chạy đi. Vì không chạy nên đã chết. Đứng ra cản đường quân địch để bảo vệ các Processor khác, rồi chết đi.”

Người nghe được di nguyện cuối cùng của người đó là Seo. Vì khi đó cậu là thành viên ở gần đội trưởng nhất khi anh đứng lại cản đường địch. Cậu nhận được điện báo vô tuyến của anh, hỏi cậu liệu có thể nghe anh nói một mình được không, chỉ cần nghe là tốt lắm rồi.

—Anh biết mấy đứa đều ghét anh. Chuyện đó là đúng, nên anh không nói gì.

—Mấy đứa ghét anh không sai ở đâu cả. Vì anh tới không phải để giúp mấy đứa, cũng không phải để cứu mấy đứa.

—Anh chỉ là không thể nào đứng nhìn chiến trường chỉ có mấy đứa mà thôi. Anh rất sợ, thế nên anh mới quay lại chiến trường. Mấy đứa không tha thứ cho anh là đúng.

—Xin mấy đứa đừng tha thứ cho anh.

Sau đó máy vô tuyến điện phát ra một tràng âm thanh nhiễu, rồi im lặng. Khi đó Seo mới hiểu, anh đã biết mình sẽ chết, thế nên không liên lạc bằng thiết bị đồng bộ. Vì anh đã chuẩn bị tinh thần hi sinh, chuẩn bị tinh thần không thể quay về, không bao giờ chạy trốn khỏi chiến trường đẫm máu này.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận. Nếu cậu nói chuyện nhiều với anh hơn có phải hơn không. Đến tận lúc này, Seo vẫn còn hối hận.

“Tôi không nói cô phải giống với người đội trưởng đó. Nhưng mà, cô cuối cùng cũng chỉ là tộc tóc trắng trốn bên trong bức tường, thế nên giữa chúng ta không ngang hàng, bọn tôi sẽ không bao giờ công nhận cô là đồng đội, vậy đấy.”

Nói hết ra những lời muốn nói rồi cậu vươn vai. Mọi người trong căn cứ cũng biết về chuyện này của cậu, cậu cũng đã kể lại nhiều lần rồi, giờ kể thêm một lần nữa cũng không có gì to tát.

“Mấy chuyện vứt đi đó nói đến đây thôi… Tôi là Seo Lica. Cứ gọi tôi là Seo hay Lica là được, hoặc có gọi là con lợn đáng yêu cũng được nốt.”

“Không phải vậy… Tôi xin lỗi, những chuyện từ trước tới ngày hôm đó, tôi rất xin lỗi.”

“Thôi được rồi. Phiền phức quá.”

“Người tốt Kaie từng nói… Chính là vị đội trưởng đó?”

“Không chỉ có người đó, cả những ai đã liều mạng chiến đấu nữa.”

Những người chiến đấu với thế giới ghê tởm do đồng loại của họ tạo ra.

“……”

Sao đó, đến lượt Raiden tự giới thiệu.

“Tôi là đội phó Raiden Shuga… Trước tiên tôi xin được xin lỗi ngài vì hành động luôn thầm cười mỗi khi ngài liên lạc với bọn tôi vào buổi tối. Cười vị thánh nữ giả vờ thành thiện như ngài không biết mình kinh tởm ra sao. Tôi xin lỗi ngài vì chuyện đó. Vả lại…”

Đôi mắt màu sắt đen của cậu co rút lại một cách lạnh lùng.

“Đúng như Seo đã nói, chúng ta không ngang hàng, cũng không phải là đồng đội. Ngài vẫn là tên ngu đần giẫm đạp bọn tôi, đứng trên đầu bọn tôi mà nói mấy lời mơ mộng. Chuyện đó sẽ không có thay đổi, thế nên tôi vẫn sẽ đối xử ngài như vậy. Nếu ngài thấy như vậy cũng được, thì tôi cũng săn lòng nói chuyện với ngài như trước kia, coi như giết thời gian đi, nhưng cá nhân tôi khuyên ngài không nên làm vậy. Ngài không hợp làm sĩ quan quản lí… Có lẽ nên sớm từ chức đi thôi.”

Lena nhẹ mỉm cười.

“Nếu chuyện đó vẫn còn tác dụng giết thời gian, vậy thì mong ngài tiếp tục nói chuyện với tôi.”

Raiden cười khổ. Khuôn mặt tinh ranh như sói hiện ra vẻ hiền lành.

“Ngài thật là tên ngu đần… Ô, phải rồi. Ngài nhanh chóng gửi bản đồ tới đi. Hôm nọ ngài khóc xong quên luôn chuyện đó.

Giờ Lena mới mỉm cười thật.

“Gửi ngay đây.”

Nghe cuộc nói chuyện của mọi người, Shin chợt nhớ lại những lời hôm qua Lena nói.

Shourei Nouzen.

Cái tên lâu lắm rồi cậu không nghe được.

Cái tên cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Thậm chí chính cậu cũng sắp quên đi nó rồi. Vi từ trước tới nay, Shin chưa bao giờ dùng cái tên đó gọi người đó.

Cậu vô thức đưa tay phải lên, nắm chặt lấy chiếc khăn trên cổ.

Anh.

Bình luận (0)Facebook