Chương 05
Độ dài 551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:48:45
Trans : Huy sùng
=============================================================
Trong khi Yusuke cùng hai mẹ con đi bộ xuống của chung cư.
" Cậu có nghe thấy không ? "
Khuôn mặt cô ta trở nên nhợt nhạt khi cô ấy nghe tiếng rên của zombie.
Trái với người phụ nữ, Yuusuke lại bình thản nói.
“Tôi không có ý định tấn công chúng nếu không cần thiết,nhưng chúng không hề tấn công tôi.”
Người phụ nữ nhìn tôi với khuôn mặt hoài nghi.
“Có vài con zombie ở trước cửa,nhưng chúng không có phản ứng khi tôi lại gần và tôi cũng không biết mục đích thực sự của chúng là gì . Cô đã từng thấy zombie tấn công chưa ?”
“Không”
Người phự nữ lắc đầu nói.
Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ thấy tin tức người bị nhiễm dịch trong chương trình thời sự.Mà tôi cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình xem ti vi là khi nào.Bởi tự nhôt mình trong phòng khá lâu.
Sau một hồi nói chuyện,cậu và hai mẹ con cũng xuống tầng một.Vì có thêm hai người cùng hành lí nên Yusuke quyết định không sử dụng mô tô.Khi bước ra đường,cậu đang đi phía trước bọn họ,khi quay lại nhìn ,cả hai đang đều run rẩy nắm chặt tay nhau.Hình như họ vừa thấy cái gì đó đáng sợ.
Khi quay lại,tôi có thể cảm thấy da gà đang nổi lên khắp người
Tất cả đều cứng người khi thấy năm hoặc sáu con zombie ở phía trước đang trừng mắt nhìn về phía chúng tôi
" Eeeek!"
Người phụ nữ hét lên.
“C…C…Chạy mau !”
Tôi vội vã chạy về phía họ và đẩy họ ra khi bọ zombie đang chạy đến tấn công họ từ phía sau .
“Không phải zombie luôn chậm chạp sao ?”
Tốc độ chạy của chúng không khác gì người bình thường.Hai cánh tay họ không hề buông thỏng và đung đưa như cậu nghĩ.Phần thân dưới đang bước đi chệnh choạng,cả cơ thể xiêu vẹo cũng bắc lư theo mỗi bước chân.Và đáng sợ hơn là họ đã chết.
“Nhanh lên! Quay lại phòng !”
Tôi nhảy lên cầu thang,mỗi bước chân của tôi nhảy qua hai bậc thang.
Đến tầng ba Yusuke vấp phải mảnh vơ˜đập lưng vào tường và ngã trên nền đất.Sau một lúc Yusuke cố gắng đứng lên nhưng cơn đau từ vai truyền đến cơ thể mỗi khi cậu chống tay xuống nền nhà.
“Cứu…Cứu tôi...”
Ngước lên nhìn,đầu óc vẫn còn choáng váng.
Từ hành lang phát ra tiếng nói của ai đó.
Yuusuke thấy một bầy quạ vây quanh rác anh đã vứt hôm trước.
Hay đó là một nhóm nhân viên cứu thương đang vây quanh một người bị thương đang nằm trên đất?
Nhưng,
“Không lẽ nào ?”
Cuối cùng cậu cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Từng con zombie lần lượt kéo đến chật ních cả hành lang,nhiều con trong số đó đang ở gần chỗ Yusuke nằm, nhưng chúng không hề để ý đến Yuusuke.Bọn chúng chen chúc vây quanh hai mẹ con.Yusuke chỉ còn bất lực nhìn họ bị chúng thay phiên nhau xâu xé.
“CỨU……”
Đó là những tiếng kêu cứu yếu ớt cuối cùng mà cậu có thể nghe được từ của ho.
Không lâu sau,mặt trời đã lặn.
Từng con một bắt đầu rời đi.
Khi Yusuke đứng lên được,hành lang đã không còn zombie.Chỗ hai mẹ con từng đứng bây giờ chỉ còn là một vũng máu lớn quần áo bị xé nát và vài mảnh thịt vụn còn sót lại.
Không nói lên lời,Yusuke chỉ có thể ngây người đứng nhìn cảnh tượng này