Chương 04
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:48:45
Trans + Edit : Huy Sùng
================================================================
Hôm nay,mình sẽ ra ngoài để tìm kiếm những người còn sống sót.
Tôi mặc thêm vài lớp áo cùng áo khoác da bên ngoài,đảm bảo rằng trong trường hợp bị cắn các lớp áo sẽ bảo vệ cơ thể mình.
Tôi mang đôi găng tay và kẹp mũ bảo hiểm dưới nách.
Giắt thêm một con dao bếp trên thắt lừng,mặc dù tôi không chắc nó có hiệu quả khi chống lại zombie,nhưng tôi sẽ dùng nếu có trường hợp xấu xảy ra.Tôi lấy chìa khóa xe mô tô rồi đi xuống cầu thang.
Đi tới cầu thang lầu ba,cậu nghe thấy có tiếng động.
Cuối đầu xuống nhìn trộm,cậu phát hiện ra một căn phòng bị vây quanh bởi ba người đàn ông.
Bọn họ dùng tay cào cửa giống như Kurose vậy.
Quần áo của những người này đều dơ bẩn và rách rưới,khắp nơi trên người đều là vết thương,thoạt nhìn sẽ khiến người khác sợ hãi.
Tuy vậy, Yuusuke vẫn quay về phía họ và nói chuyện với họ từ xa.
“Xin lỗi,mấy anh đang làm gì vậy ?”
Họ đã không phản ứng với câu hỏi Yuusukes.
Liệu họ có phải là zombie.Cậu đang tự hỏi trong khi suy nghĩ tại sao họ lại đứng xung quanh cửa như vậy.
Bất ngờ,cử động của họ trở nên nhanh hơn . Khi một trong số đó đang bắt đầu dùng cơ thể của mình để phá cửa.
Có tiếng thét yếu ớt của phụ nữ phát ra bên trong phòng.
“Xin chào ? Có ai trong đó không ?”
Yusuke hướng về phía căn phòng hét lên.
“ Này là bất kỳ ai trong đó? Tôi không có ý xấu, tôi đang nói chuyện với bạn từ phía bên kia cánh cửa."
Từ trong căn phòng phát ra giọng của nữ giới.
" Cứu tôi với! ! Chúng tôi không thể thoát khỏi đây, xin đừng bỏ chúng tôi!"
“Vâng,tôi sẽ thử,xin hãy chờ một chút.”
Yuusuke có phần hơi phấn kích vì đây là người đầu tiên cậu gặp với sau khi dịch bệnh bùng phát.
Yusuke đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi lấy con dao bếp giắt trên thắt lưng xuống.Sau khi bảo vệ mình ,cậu bắt đầu tiến hành giải cứu người phụ nữ.
Yusuke biết zombie là những sinh vật sẽ tấn công con người,nhưng chúng không hề phản ứng với giọng nói của cậu,nhưng cậu không thể chủ quan.
" Là cái gì ? Mình nghĩ nó là? "
Yusuke đang chú ý đến bình cứu hỏa đặt trên tường.Cậu mở tủ để và lấy bình cứu hỏa.Khi kéo ra,nó nặng hơn cậu tưởng.Cậu đặt tay trên cò bấm. và tự hỏi, họ sẽ ăn bọt quá? Nếu họ là con người, họ sẽ không ăn nó.
Bỏ qua những suy nghĩ ngu ngốc của mình, cậu quyết định sẽ ném nó để xem phản ứng của họ.Nó cũng được sử dụng như một hình nộm thử nghiệm để xem liệu zombie có tấn công lại.
Sau khi cũng chắc chắn rằng mình đứng gần cầu thang, trong trường hợp cậu cần phải rút lui. Cậu tiếp tục thực hiện với kế hoạch của mình.
Bình chữa cháy khá nặng để ném đi.Nhưng có đã rơi trúng mục tiêu .Những con zombie bị té nhào,nằm trên mặt đất.
Yuusuke chăm chú nhìn phản ứng của chúng, những zombie đứng lên một cách chậm chạp và tiếp tục đập cửa.Sau khi xem xét phản ứng của họ, cậu đã chắc rằng những thây ma sẽ không tấn công mình.
"Liệu nó thực sự an toàn .."
Cậu tự hỏi chính mình trong khi bước về phía zombie.
Lờ đi Yusuke,các zombie vẫn tiếp tục đập cánh cửa.Yusuke đã xác nhận về việc liệu họ có tấn công con người.Cậu hoàn toàn tin rằng họ không hề có ác ý,tâm trí của cậu hiện đang bị lấp đầy bởi các câu hỏi.
Hay họ đơn thuần chỉ muốn vào phòng ,nếu cần kiên nhẫn chờ dợi như mình có lẽ họ sẽ bỏ đi.
"Không vấn đề gì ! Xin chút chờ một chút. Ngươi cút ngay cho ta!”
Tôi hét to về phía căn phòng trong khi chộp lấy một con zombie từ phía sau rồi kéo đi.Việc kéo cơ thể của một người đàn ông trưởng thành quá khó đối với một tên neet như tôi.Tôi tựa lưng vào cầu thang.
Sử dụng những kiến thức mà mình đã học được trên mạng,zombie sẽ chết nếu não bị phá hủy.
Tuy nhiên, Không có bằng chứng xác nhận lý thuyết này là đúng.Và xương sọ quá cứng để có thể cắt bằng dao,tôi sẽ thử cách khác.May mắn là, chiều cao lan can của cầu thang chỉ bằng thắt lưng của tôi.
Những zombie vẫn đang đập cửa mà không để ý đến Yusuke.Sử dụng điều này như một lợi thế,cậu bắt đầu kéo từng con zombie một đến lan can,sau đó thì đẩy chúng rơi xuống.
BỊCH ! Những âm thanh của một cái gì đó cứng đập vào nền gạch có thể được nghe được. Yusuke từ tầng ba nhìn xuống,những cơ thể bị nghiền nát bằng ảnh hưởng của trọng lực nằm trong một bãi máu lớn,tuy nhiên tay chân vẫn còn nhúc nhích.
Cậu cảm thấy có chút thất vọng trong quay lại căn phòng của người phụ nữ.
“Tôi đã tiêu diệt bọn zombie,bây giờ an toàn rồi!”
Không có phản ứng từ phía bên kia.Tôi tò mò và bắt đầu từ từ mở cửa.Mở cách cửa ra,bên trong đã có cài xích khóa,vì thế tôi không thể mở thêm được nữa.,tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi.Lúc cô ấy nhìn thấy tôi ,cô ấy hét lên.
"Eek- ....!"
Yuusuke sau đó nhớ ra anh vẫn đang đội mũ bảo hiểm , nhanh chóng tháo xuống. Nếu tôi là người phụ nữ ở bên kia, chắc tôi cũng sẽ phản ứng giống như cô ấy.
"Không sao đâu ... cô không cần phải sợ hãi. Tôi đã chăm sóc bọn zombie. "
Sau khi thấy mặt tôi, cô ấy bắt đầu thấy thoải mái hơn và di chuyển về phía cửa.Cô dần bình tĩnh lại khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của tôi. Sau đó, cô mở dây xích ra.
"Tôi xin lỗi vì đột nhiên hét lên ... cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi đã không thể trốn thoát khi dịch bệnh này bùng phát. "
"Đó không phải vấn đề lớn lao gì đâu."
Tôi vui vẻ trả lời.
Tôi hiểu hoàn cảnh của họ,trước cửa bị lấp kín một đám zombie, thật sự rất kinh khủng.Chẳng có lối nào để thoát ra ngoài được.
Khi cô mở cửa, trông cô ta có vẻ thoải mái hơn sau khi quan sát toàn bộ hành lang.
“Hành lang bây giờ có an toàn chưa ?”
“Tuy bây giờ chúng ta đã an toàn nhưng quãng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn.”
Yusuke trả lời câu hỏi cô ấy bằng một thông tin mà mình đọc đươc trên mạng internet. Dù sao thì bọn zombie đều lờ mình đi vì vậy không cần phải quá lo lắng nhiều về chúng.
Người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những lời của Yusuke. Cô cúi đầu liện tục.
"Thực sự, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi! Miki-Chan! Đến đây, chúng ta hãy đi gặp cha nào. "
Một tiếng bước chân nhỏ phát ra từ phía sau người phụ nữ.Một bé gái trông giống như học sinh tiểu học,với chiếc ba lô sau lưng đang ngước lên nhìn Yusuke.
Người phụ nữ sau đó đi vào trong phòng và trở lại với ba lô và một số hành lý.
Trong khi mang giày vào, cô ấy hỏi
"Bởi chờ chồng kiến tôi không kịp trốn thoát cùng với nhóm sơ tán,nếu được cậu có thể cùng chúng tôi đi tới khu tị nạn được không?"
“Khu tị nạn ? Ở đâu ?”
“Trường tiểu học Namba chỗ con gái tôi học.”
" Ừm, thực ra tôi không biết rõ đường đến đó,tôi có thể đi cùng cô không? "
“À vâng , tất nhiên ,chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Tỏ vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt mình cô ấy biết là có một người khác sẽ đi cùng với cô ấy và con gái mình.